Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34 tại dưa leo tr.
Khi Vệ Đông đẩy cửa phòng riêng, Tần Du Du đang hai tay bưng cốc uống nước, ngẩng đầu thấy anh, sững người vài giây không phản ứng kịp.
Anh Lưu đứng dậy đưa tay: “Bạn của Du Du phải không? Lưu Cảnh Văn.”
Vệ Đông bắt tay y: “Vệ Đông, xin chào.”
Anh Lưu giới thiệu qua loa vài người trên bàn, anh Trần và những người khác cười chào hỏi, dịch sang nhường chỗ ngồi bên cạnh Tần Du Du.
Vệ Đông cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh Tần Du Du.
Tần Du Du nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác: “Anh không phải không đến sao?”
Vệ Đông vừa cởi áo khoác treo lên lưng ghế, vừa quay người lén nắm tay cậu dưới bàn, nói nhỏ: “Sau đó anh muốn đến, em không nghe điện thoại anh, không nghe anh giải thích…”
Tần Du Du rút tay lại.
Nỗi giận trong lòng vẫn chưa nguôi, nỗi đau lòng cũng chưa qua, nhưng trước mặt mọi người cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ có thể mang vẻ mặt không vui lẫn ủy khuất, nhíu mày không lên tiếng nữa.
Biểu cảm nhỏ này chỉ có trước mặt Vệ Đông, có lẽ cũng vì say quá nên không nhận ra, một lúc đã hiện hết lên mặt, người bên cạnh nhìn thấy đều muốn cười.
Anh Lưu đưa tay đưa cho Vệ Đông một điếu thuốc, bật bật lửa, Vệ Đông nhận lấy, nghiêng người châm lửa, ngón tay khẽ chỉ chỉ hai cái, nói: “Cảm ơn.”
“Anh Đông nhìn có vẻ lớn tuổi hơn chúng tôi một chút?” Anh Lưu nói thẳng, Vệ Đông là người yêu của Tần Du Du, trong mắt y cũng không coi là người ngoài.
“Đúng vậy.” Vệ Đông gãi gãi gáy, cười nói: “Tôi 33 tuổi rồi.”
Mắt anh Lưu mở to hơn một chút: “Vậy thì quả thật lớn hơn Du Du không ít, khó trách mỗi lần nhắc đến anh cậu ấy lại có cái tính trẻ con, xem ra bình thường được chiều không ít.”
Mọi người trên bàn đều cười, Vệ Đông cũng nhìn Tần Du Du cười cười.
Tần Du Du miệng đã không được lanh lẹ, cụp mắt nói: “Không chiều đâu… người ta, người ta muốn chia tay với em đấy…”
Câu này người ngoài chỉ có thể cười cười, không tiện tiếp lời. Dù đã rất quen với Tần Du Du, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp Vệ Đông, muốn trêu chọc họ vài câu cũng không thích hợp lắm.
Vệ Đông nghiêng người gần cậu hơn, nói nhỏ: “Không muốn chia tay, em đừng giận nữa, đợi chúng ta về nói chuyện, được không?”
“Sao phải về mới nói… anh sợ người ta thế mà còn đến làm gì… ” Tần Du Du nhìn thẳng vào anh: “Anh không phải sợ ảnh hưởng không tốt sao… không phải không đến sao?”
Vệ Đông hết cách, trước mặt mọi người cũng chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành, mục đích anh đến tối nay là vậy.
“Anh không phải sợ cho anh, anh sợ cho em…”
Vừa nói xong, cảm xúc của Tần Du Du lập tức dâng lên, cãi vã mãi chẳng phải vì câu nói đau lòng này sao, cậu nhìn Vệ Đông: “Lại là vì tốt cho em phải không?”
Vệ Đông cười cười, dừng lại lời nói, bây giờ anh cảm thấy lời nói không đúng là không nói nữa, không muốn chọc Tần Du Du nổi giận.
Anh Lưu vừa thấy ý này trong lòng lập tức hiểu ra, Tần Du Du tuổi còn nhỏ, đối mặt với tình cảm vẫn còn mang theo sự bất cần của người trẻ tuổi, Vệ Đông dù sao cũng suy nghĩ nhiều hơn.
Y mở một lon bia đưa cho Vệ Đông, giảng hòa: “Chỉ vì chuyện này mà giận à, giận cả tối rồi, cơm cũng không ăn ngon.”
Vệ Đông nhận lấy bia, chân dưới bàn chạm nhẹ đầu gối Tần Du Du, nói nhỏ: “Đừng giận nữa, đều là lỗi của anh,”
Vệ Đông nói nhỏ: “Về nhà anh sẽ xin lỗi em.”
Tần Du Du cầm cốc uống thêm ngụm nước, không lên tiếng nữa.
“Anh Đông làm việc ở đâu vậy?” Người bên cạnh đưa bia qua cụng với anh.
Vệ Đông cụng ly, nói: “Tôi lái máy xúc ở công trường, ngành xây dựng, công việc nặng nhọc.”
“Ồ,” anh Trần nói: “Bây giờ lái máy xúc kiếm tiền không ít đâu. Một người bạn tôi có ông chú nuôi một cái máy xúc đặt ở công trường, lúc bận muốn tìm thêm tài xế thay ca còn không tìm được, suốt ngày gọi điện khắp nơi liên hệ.”
“Đúng vậy,” Vệ Đông cười cười: “Cái này cũng tùy thị trường, lúc bận khó tìm người, giá cũng cao.”
Anh Trần gật đầu: “Chỉ là vất vả hơn một chút, tiền cũng được, bây giờ một tài xế ngồi ca cố định một tháng cũng hơn một vạn, tài xế thay ca một ca ít nhất cũng được bốn năm trăm rồi.”
“Đúng,” Vệ Đông gật đầu: “Khoảng chừng đó.”
Mấy người tiếp tục trò chuyện, cụng bia vài vòng. Vệ Đông lớn hơn họ vài tuổi, nhưng nhìn qua đã thấy khí chất ổn định, cách nói chuyện cử chỉ toát ra vẻ trưởng thành, chẳng mấy chốc mọi người đã gọi anh là anh Đông một cách quen thuộc.
Từ khi Vệ Đông đến, Tần Du Du không uống rượu nữa, cũng không lên tiếng. Vệ Đông vừa uống rượu trò chuyện với mọi người, vừa thỉnh thoảng gắp thức ăn vào đĩa cho cậu. Tần Du Du cúi đầu ăn chậm rãi, lúc không nổi cáu trông vẫn rất ngoan.
Giữa chừng, Vệ Đông nhân cơ hội đi vệ sinh để thanh toán.
Bữa ăn gần xong, mọi người cũng chuẩn bị giải tán.
Khi ra ngoài, mấy người đứng bên đường đợi xe. Tần Du Du không nói gì đứng sát bên Vệ Đông, anh Lưu còn cười trêu cậu: “Tối nay cậu định thế nào? Về nhà hay đi với anh?”
Tần Du Du nhìn y, rồi lại nhìn Vệ Đông, mím môi không lên tiếng.
Vệ Đông nói: “Cảm ơn các anh đã quan tâm cậu ấy thời gian qua.”
“Có gì đâu, nên làm cả.” Anh Lưu cười cười: “Du Du rất tốt, làm việc xử sự đều không chê vào đâu được, tính cách cũng tốt, không ai là không thích cậu ấy cả.”
Vệ Đông cười cười, đưa tay xoa đầu Tần Du Du.
Anh Lưu đưa Vệ Đông một điếu thuốc, cúi đầu tự châm cho mình, rồi nhìn Tần Du Du cười một lúc, nói nhỏ: “Thực ra tôi cũng có một đứa em trai…”
Tần Du Du không hiểu lắm, ngẩng đầu chớp mắt nhìn y.
Xe đến, anh Lưu khoác chặt áo, cười nói: “Chúc mừng sinh nhật Du Du! Vui vẻ nhé, tôi đi trước đây anh Đông.”
Vệ Đông gật đầu với y, nói: “Được.”
Tần Du Du vẫn đứng bên đường không nhúc nhích, Vệ Đông cúi đầu hỏi: “Chúng ta cũng về nhà nhé Du Du.”
Tần Du Du không nói gì.
Vệ Đông nắm tay cậu: “Anh còn mua bánh kem cho em đấy, còn ăn không?”
Tần Du Du trong lòng hơi rối, lúc này mới tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn Vệ Đông: “Anh rốt cuộc, nghĩ thế nào?”
Vệ Đông nhìn vào mắt cậu: “Anh đã đến rồi, cũng gặp bạn bè em rồi, em nói xem anh nghĩ thế nào?”
Tần Du Du nói: “… Anh đã chắc chắn chưa? Vạn nhất lát nữa lại đổi ý thì sao?”
“Anh chưa từng thay đổi, anh chỉ là luôn… Thôi bỏ đi, dù sao bây giờ anh đã hiểu ra rồi, Du Du à, chỉ cần được ở bên em, anh không quan tâm gì khác nữa.”
“Anh hiểu ra thế nào vậy…” Tần Du Du mở to mắt, ánh mắt nghiêm túc.
Vệ Đông im lặng vài giây, nói: “Khi nghe em nói với anh “thôi vậy”, anh đã hối hận rồi.”
Tần Du Du nhìn anh.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Tần Du Du hỏi: “Không vì tốt cho em nữa à?”
“Ừm.” Vệ Đông đáp.
“Không muốn làm người tốt nữa?”
“Không làm nữa,” Vệ Đông cười cười: “Với em… anh không thể làm người tốt được nữa rồi.”