Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ Chương 6: Ngay cả đồ Nướng cũng không có để ăn! Mèo đây sống còn ý nghĩa gì nữa!

Chương 6: Ngay cả đồ Nướng cũng không có để ăn! Mèo đây sống còn ý nghĩa gì nữa!

2:57 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 6: Ngay cả đồ Nướng cũng không có để ăn! Mèo đây sống còn ý nghĩa gì nữa! tại dua leo tr

Việt An không đi loạn, làm nguyên soái tiên sinh cảm thấy tất cả đều thông thuận hơn nhiều.

Sau giấc ngủ sung túc, Quý Tu Quân bắt đầu nghiêm túc chỉnh lý vật tư còn dư ở trong khoang thuyền an toàn.

Việt An nhìn Quý Tu Quân lục tung tùng phèo rồi đối chiếu xác nhận vật tư, ngáp nhẹ một cái, nhảy từ trên giường xuống, đi tới bên cạnh cửa rồi cào cào.

“Miao.” Cậu quay đầu hướng Quý Tu Quân kêu một tiếng.

Nguyên soái tiên sinh nghiêng đầu nhìn lướt qua, “Muốn đi ra ngoài?”

Việt An nhìn Quý Tu Quân đang đi tới, đầu nhỏ cũng xoay một vòng, “Meo”.

Quý Tu Quân giơ tay chuẩn bị chứng thực để mở cửa, có vẻ như nghĩ tới điều gì, cúi đầu nhìn Cục Lông Nhỏ cả người màu trắng một chút, rồi nhìn sâu vào đôi mắt tròn kia, cuối cùng nguyên soái cũng không nói gì, mở cửa.

Việt An cất bước đi ra ngoài, oạch một cái đã không thấy hình dáng.

Nguyên soái đứng ở cửa trong phút chốc, vẫn là chừa lại một cái khe.

Anh vốn muốn hỏi Việt An muốn đi làm cái gì, chợt ý thức được chính mình không thể nghe hiểu Việt An kêu meo meo.

Nghĩ đến chướng ngại giao lưu này, nguyên soái vừa sửa sang vật tư lại, vừa có chút buồn rầu.

Nếu Việt An đã đáp ứng muốn đi cùng anh, tất nhiên Quý Tu Quân đã bắt đầu cân nhắc các vấn đề liên quan đến việc chăn nuôi Việt An.

Tuy dùng cái từ “chăn nuôi” này để hình dung quan hệ giữa mình và một sinh vật có cùng đẳng cấp trí tuệ có vẻ không quá tốt, nhưng xét thấy hình thể nhỏ nhắn cùng với một số thói quen giống với thú hoang của Việt An, Quý Tu Quân nhất thời vẫn chưa tìm ra từ thích hợp để hình dung.

Vấn đề câu thông giao lưu nhất định phải giải quyết.

Nguyên soái tiện tay đem chuyện này ghi lại lên một bên mặt tường ánh sáng.

Còn phải xác định năng lực cao thấp và chủng loại của nhóc con —— nếu đã nguyện ý cùng anh đi, nếu thể lực của nhóc con đầy đủ thì bản thân sẽ không ngại, Quý Tu Quân nhất định muốn đem Cục Lông Nhỏ bên người, cùng ra chiến trường.

Dù sao năng lực của Cục Lông Nhỏ cũng đặc thù, nếu bị người khác phát hiện không bình thường, khẳng định phiền phức sẽ lũ lượt kéo đến, còn không bằng thuận tiện mang theo bên người.

Ngoài ra còn có sau khi trở lại đế tinh, phải tiến hành đo lường gene cho Tiểu Bạch một chút, đem gene ghi vào cơ sở dữ liệu của tinh võng…

Chuyện cần làm quá nhiều, nguyên soái tiên sinh nhìn mấy điều mục được ghi nhớ, thả tay xuống, quay đầu tiếp tục kiểm tra vật tư.

Thời điểm Việt An trở lại, Quý Tu Quân vừa vặn tra xét tin tức trong chíp tàng hình xong, hộp thư vẫn rỗng tuếch, Nguyên soái Kevin cũng không truyền tin lại.

Quý Tu Quân nghe thấy tiếng động tất tất sách sách ở bên ngoài, đem chíp rút ra, quay đầu nhìn về phía khe cửa.

Trong khe cửa chen vào một cái móng vuốt lông xù màu trắng, đang cố gắng thăm dò vào bên trong, muốn mở cửa ra.

Nguyên soái nhìn cái chân đang vung vẩy lung tung kia, có chút muốn cười.

Việt An ở ngoài cửa, lỗ tai run một cái, phát hiện bên kia cửa có tiếng bước chân.

“Meo!” Việt An thu hồi móng vuốt, hướng về khe cửa kêu một tiếng.

Quý Tu Quân mở cửa ra.

Việt An đi vào, đem túi đồ gia vị đẩy lên, rồi đi về phía cửa, duỗi móng vuốt khều khều ống quần Quý Tu Quân.

“Meo!”

Nguyên soái cúi mắt xuống nhìn Cục Lông Nhỏ.

Cục Lông Nhỏ cũng ngửa đầu nhìn nguyên soái.

Lần này, nguyên soái không đợi Cục Lông Nhỏ lên tiếng lần nữa, đã lĩnh hội được ý tứ: “Muốn ăn đồ nướng?”

Việt An cà cà ống quần Quý Tu Quân, “Miao~”.

Nguyên soái cũng không nghĩ nhiều, anh đã kiểm tra vật tư xong xuôi, bản thân cũng chuẩn bị dạo xung quanh một chút, bảo trì lượng vận động mỗi ngày.

Đồng thời, Quý Tu Quân cũng có điểm muốn ăn cái gì đó đỡ thèm.

Anh bổ sung thêm dưỡng khí, cầm công cụ cùng với Việt An một đường đi ra ngoài, đi đến bên cạnh cái hồ kia, nguyên soái liền dừng bước.

Quý Tu Quân nhìn thấy xếp thành một vòng lớn quanh hồ, là thịt đã được xử lý lột da bỏ xương xong, mặt không cảm xúc cúi đầu liếc mắt nhìn Việt An.

Không cần nghĩ, Việt An vừa đi lâu như vậy, tám phần mười là toàn bộ thời gian dùng để làm chuyện này.

Nguyên soái nhìn một chút động vật đã bị tách rời một cách hoàn mỹ —— bay trên trời, chạy trên đất, bơi trong nước, một con cũng không thiếu.

“Cái này.”

Nguyên soái cầm lên một loài chim thường có mặt trên bàn ăn, chất thịt của loài chim này rất ngon, có chút dai, dù là nấu canh hay là chiên xào, mùi vị đều cực kỳ tốt.

Mà loài chim này thường sống ở trong rừng cây.

Mà ở khu vực này, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một khối đất hoang vu cùng cỏ khô.

“Tìm được ở chỗ nào?” Nguyên soái vừa múc nước rửa thịt vừa nói.Việt An duỗi một chân, chỉ về phía nam, “Meo.”

“Ăn xong rồi thì dẫn tôi đi.” Nguyên soái nói như vậy.

Việt An nhìn động tác thuần thục của Quý Tu Quân, lắc lắc đuôi, “Meo.”

“Có phải là chỉ cần có người cho em ăn, em sẽ đi cùng người ta không?” Nguyên soái cầm chim nướng đùa mèo, nhìn bộ dáng gấp đến mức xoay vòng của Việt An, liền tự mình nói, “Người khác không có tay nghề tốt như tôi.”

—— Chỉ giới hạn trong phương diện nướng mà thôi.

Việt An nghe xong chỉ cảm thấy Quý Tu Quân thật sự cực kỳ nham hiểm, cư nhiên có ý đồ dùng mỹ thực trói chặt cậu!

Hoàn toàn không cảm thấy tham ăn là lỗi của chính mình, Việt An vừa ăn vừa sảng khoái đem nồi vứt(*) cho Quý nguyên soái đang cẩn cẩn trọng trọng nướng thịt ở bên cạnh.

(*) Đem nồi vứt cho người khác = đổ lỗi cho người khác.

Hoạt động tiêu cơm sau khi ăn xong là theo chân nguyên soái tản bộ trong một rừng cây trọc lốc.

Việt An đi được một nửa thì dừng lại, ngửa đầu nhìn trời.

Sắc trời mờ mịt có chút tối tăm, hơi nước trong không khí càng ngày càng nặng.

Quý Tu Quân cũng phát sự biến hoá của không khí, “Sắp mưa rồi?”

“Meo.”

Không chỉ vậy.

Mùa mưa sắp tới rồi.

Khí hậu ở tinh cầu này tuần hoàn hết sức đặc thù, lúc nắng thì nắng chết, lúc mưa thì ngập chết.

Trước đây Việt An có một cái ở trên dốc cao, mà dốc cao đã bị đập không còn, thậm chí còn bị lõm vào, bọn họ hiện tại chỉ còn khoang an toàn của Quý Tu Quân.

Hiện tại khi tiến vào mùa mưa, nếu khoang an toàn vẫn đậu ở chỗ cũ, thì không quá hai ngày, khi mở cửa khoang ra có thể cảm thụ vẻ đẹp của thế giới dưới đáy nước một cách gần gũi.

Cho nên lúc trận mưa đầu tiên tượng trưng cho mùa khô đã kết thúc rơi xuống, Việt An và Quý Tu Quân trở về khoang thuyền an toàn, mở động cơ khí, hướng về phía rừng cây khô héo Quý Tu Quân đã chú ý lúc trước, bay qua.

AI(*)của khoang an toàn phán định nơi thích hợp nhất để hạ xuống là một chạc cây có rất nhiều cành.

(*)AI: Artifical Intelligence – Trí tuệ nhân tạo

Nguyên soái thẳng thắn đem tất cả giao cho AI, cùng với Việt An đang ngồi xổm lại còn đạp ra một đống hoa mai trên đầu gối của anh – hai mặt nhìn nhau.

“Tiểu Bạch.” Quý Tu Quân bỗng nhiên động tay, nâng cục lông lên, đi đến bên cạnh bàn thao tác, từ vách khoang lôi ra một cái ghế, sau đó đặt cục lông ở trên tay lên bàn thao tác rồi hỏi, “Em có biết chữ không?”

Việt An sững sờ, quay đầu liếc mắt nhìn ký tự trên bàn, sợ hãi phát hiện rằng cậu dĩ nhiên biến thành một tên mù chữ.

Lúc này mới qua mấy chục năm thôi!

Con người mấy người đã sửa hết văn tự rồi!!!

Biểu tình trên mặt Việt An đã nói lên tất cả.

Vì thế nguyên soái tiên sinh ôm mèo, chỉ lên phím bấm trên bàn thao tác, bắt đầu dạy từng chữ.

Trong lúc hoảng hốt Việt An nhớ lại lúc vừa mới mở linh trí, bị Đại tiền bối trong tộc ném vào phòng học toàn trẻ con nhân loại trong sự sợ hãi.

Nhận ra Việt An không có nhiều hứng thú đối với chuyện này, nguyên soái lại có cực kỳ thong dong, anh nói: “Tên của em không phải là Tiểu Bạch.”

Ý là nếu em học xong, thì có thể nói cho tôi biết tên của em là gì.

Hai cái tai nho nhỏ trên đầu Việt An lặng lẽ run run, trong phút chốc chấn hưng, lên tinh thần.

“Ba ký tự này, đọc là Quý.”

“Phát âm đúng rồi…”

“Meo!”

“Ừ, hạ xuống một chút…”

“Miao…”

(*) Vietsub ngắn gọn, dạy boss đọc tên sen, hết.

Ngoại trừ việc Việt An ỷ vào chính mình gặm linh thạch là có thể lãng phí linh lực, cách mấy tiếng đồng hồ lại nhịn không được dựng lồng linh khí chắn mưa, đi ra ngoài chạy hai vòng.

Lại ngoại trừ việc mỗi ngày Quý Tu Quân đều mặc đồ chống thấm nước đi ra ngoài xác nhận mức nước an toàn.

Thì một người một mèo bị cơn mưa lớn không ngừng nghỉ chặn ở trong khoang an toàn, tiến độ học tập vẫn cực kỳ mãnh liệt.

Mấy ngày nay Việt An phát hiện ra cảm xúc của Quý Tu Quân thật ra rất phong phú —— tuy rằng đa số vẫn bộ dáng nghiêm mặt, mặt không cảm xúc, nhưng thực tế lại cực kỳ dễ tính.

Còn phát hiện của Quý Tu Quân càng nhiều hơn so với Việt An, anh thậm chí còn chuyên môn ghi chép lại mấy tập tính nhỏ của tiểu tổ tông Việt An.

Chẳng hạn như thích sạch sẽ, hay phun lông ra, thường thích nằm úp sấp ở bên cửa sổ, đếm tám cái đuôi của mình, đếm xong thì ẩn bảy cái đuôi đi, chỉ chừa lại một cái, sau đó vô cùng oan ức cuộn lại thành một quả cầu.

Hoặc là đặc biệt yêu thích nằm ngủ ở nơi dễ chịu lại ấm áp, thích đuổi theo đuôi của mình xoay vòng vòng, thích chụp cào mấy đồ vật động động.

Hay là năng lực của Việt An, thật sự là làm Quý Tu Quân có chút không kịp ứng phó.

Từ đào hầm đốt lửa, cho tới hô mưa gọi gió, thậm chí là giáng sét đóng băng, tất cả đều không thành vấn đề, mặt tường bên trong khoang còn có mấy dấu móng cào sâu do Việt An không cẩn thận dùng quá sức cào ra.

Mỗi lần Quý Tu Quân nhìn thấy mất vết móng kia, đều cảm thấy nên cảm tạ ơn tha chết của Việt An.

Không nói đến việc chưa giờ bung vuốt với anh, bình thường chỉ là thở phì phò dùng đệm thịt vỗ anh hoặc lấy mông đối mặt với anh, còn chưa từng ghim anh hay sử dụng dị năng đặc thù.

Nguyên soái đưa mắt nhìn mấy vết móng rồi thu hồi lại, quay đầu nhìn Việt An đang duỗi chân nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay anh.

Việt An thấy anh nhìn tới, quay đầu ấn mấy cái phím trên bàn thao tác.

Nguyên soái nhìn một lần, “… Việt?”

“Meo~” Việt An lại ấn mấy phím khác.

“An?”

Cục lông nhỏ màu trắng cao hứng lắc lắc đuôi, “Méo!”

“Việt An?” Quý Tu Quân nghi ngờ không quá hai giây đã khôi phục lại tinh thần, “Tên của em?”

“Meo!”

Việt An.

Quý nguyên soái mím mím môi, đôi mắt hơi nhếch lên thoạt nhìn có chút hung ác lại hơi cong cong, cực kỳ miễn cưỡng lộ ra biểu tình có thể miễn cưỡng gọi là cười.

Sau đó đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Việt An.

Việt An để anh tuỳ ý sờ soạng một hồi, sau đó nhảy xuống bàn thao tác, đi tới bên hộc tủ nhỏ đựng gia vị, cào cào cửa tủ.

Nhưng mà thật đáng tiếc, Quý Tu Quân nói cho cậu biết rằng: “Đồ gia vị dùng hết rồi.”

“…???”

Việt An như bị sét đánh, quay đầu nhìn về phía vị nguyên soái đang ngồi trước bàn thao tác cắm chíp vào, cực kỳ khốc liệt gào một tiếng “Ngaoooooo.”

Không có linh thạch thì thôi!

Ngay cả đồ nướng cũng không có để ăn!

Trời ơi!

Cuối cùng thì mèo sống có ý nghĩa gì!

Việt An ngồi xổm ở trước tủ, khổ sở cuộn thành một quả cầu.

Quý Tu Quân đang theo lệ mỗi ngày kiểm tra tin tức bên trong chíp tàng hình một lần, anh cắm chíp vào, sau khi nghiệm chứng xong xuôi, trong lúc chờ khởi động thì đi về phía Việt An, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đâm đâm Cục Lông Nhỏ kia: “Vẫn còn đồ ăn.”

Việt An ngẩng đầu lên nhìn anh.

Sự thật là bên trong khoang thuyền an toàn có cất giữ đồ ăn, ngoại trừ dịch dinh dưỡng ở bên ngoài, còn có khoảng mười hộp thức ăn nhanh mùi vị rất tốt.

Thực phẩm này bởi vì giảm áp lực trong lòng cho người đang đào mạng nên mới bỏ vào trong khoang, dù sao lúc đối mặt với hoàn cảnh khốn khó, đa số người sẽ không nhịn được có ý nghĩ bi quan, mà đồ ăn mỹ vị ít nhiều có thể khiến tâm lý người ta cảm thấy thoải mái một chút.

“Méo!”

Hai móng vuốt của Việt An đạp lên đầu gối Quý Tu Quân, hai mắt mèo toả sáng loè loè.

Quý Tu Quân đứng dậy, vừa mới chuẩn bị lấy đồ vật ra, quay đầu đã thấy trên màn ảnh có một tin nhắn.

Đó là một chuỗi dữ liệu liên tiếp.

Nguyên soái đứng dậy, ghi nhớ đoạn dữ liệu liên tiếp rồi xoá bỏ tin tức và rút chíp ra, sau đó mở hệ thống truyền tin của khoang an toàn, nhập chuỗi dữ liệu liên tiếp kia vào.

Việt An ngồi trước ngăn tủ đựng đồ ăn, nhìn thao tác liên tiếp của nguyên soái, rầm rì đứng lên, đi tới.

Người ở đầu bên kia của cổng truyền tin có vẻ đã chờ đợi rất lâu, trong nháy mắt truyền tin được phát ra ngoài đã trực tiếp thông hình ảnh.

Người xuất hiện trên màn hình là trợ thủ của Quý Tu Quân.

Hắn kích động đến mức đưa cả khuôn mặt đều dính sát lên màn hình: “Nguyên soái! Ngài có khoẻ không?”

Việt An nghe được danh xưng này, đi đến bên chân Quý Tu Quân, ngửa đầu nhìn anh.

Cậu cảm nhận được rất rõ ràng, khí thế Quý Tu Quân thay đổi.

Luồng khí tức nhàn tản an nhàn làm Việt An không nhịn được ngủ gật biến mất không còn một mống, thay vào đó là cảm giác tiêu điều làm lông cả người Việt An đều dựng thẳng lên.

Khí thế này cực kỳ phù hợp với danh xưng nguyên soái.

Bề ngoài Quý Tu Quân nhìn chính trực, gần ba mươi, trong thời kỳ tráng niên, tuyệt nhiên bất đồng với ấn tượng của Việt An là nguyên soái cơ bản đều là trung niên.

Thì ra trong mấy thập niên cậu rời đi, Trái Đất không chỉ phát triển văn tự mới, hoàn thành tiến nhập thời đại vũ trụ, ngay cả cấp bậc cao nhất cũng khó nói.

Việt An nghĩ, run run lông đã dựng lên, hơi duỗi móng vuốt ra một chút, bắt đầu trèo lên dọc theo quần nguyên soái tiên sinh.

Người bên kia màn hình lại đang ra sức hỏi han.

“Trên người ngài có thương tổn nào không? Có cần mang quân y tới không? Tiếp tế đâu? Hoàn cảnh trên tinh cầu có an toàn không? Vật tư còn lại trong khoang an toàn có đủ không, còn có…”

Nguyên soái cũng không trả lời, anh nhận ra được Cục Lông Nhỏ đang di chuyển trên đùi, trực tiếp ôm lên, đặt trên bàn thao tác, sau đó đánh gãy lời phó tướng, lạnh lùng nói: “Vị trí.”

“Vâng! Trước mắt Quân đoàn số 1 đang đóng quân tại thủ phủ của chủ tinh Tinh hệ 13.” Trợ thủ theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng lưng, một giây sau ánh mắt đã liếc về phía Tiểu Bạch đang ngồi một cục trên bàn thao tác, trên mặt đều là hiếu kỳ và nghi hoặc.

Nguyên soái hoàn toàn không có ý định giải đáp nghi hoặc của hắn, trực tiếp hạ lệnh: “Toàn quân nhổ trại, trở về đế tinh, thời điểm trên đường đi qua hành tinh S13 tinh hệ 22 phái một chiến hạm trinh sát cấp D xuống dưới.”

“Rõ!”

“Còn nữa…” Nguyên soái tiên sinh nhìn lướt qua Việt An đang nghiêng đầu nhìn màn ảnh, đuôi lay lay, lạnh nhạt bổ sung, “Chuẩn bị một ít đồ ăn vặt trên chiến hạm, trực tiếp bỏ vào trong phòng ngủ của tôi.”

Vừa dứt lời, nguyên soái đã trực tiếp ngắt truyền tin.

Trợ thủ:…

Trợ thủ:???

Hả?

Một ít đồ ăn vặt???

Chẳng lẽ đầu óc Nguyên soái bị thương hả!!!

Biểu tình của trợ thủ phút chốc trở thành hoảng sợ.

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Tu Quân: Tôi không có hít mèo, mà tôi sẽ đút!

Việt An: Đắc ý. jpg