Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: Trên đời cũng lắm chuyện ngẫu nhiên (2) tại dualeotruyen.
Hương lê thơm mát quyện với gió biển mặn mòi bao lấy người Vi. Một hơi ấm nhẹ nhàng, mang theo mùi hương tinh tế khiến cô say mê. Vi kéo nhẹ vạt áo, khẽ nói.
“ Cảm ơn anh.” Hai người im lặng ngồi bên nhau, chẳng ai nói câu nào. Xung quanh chỉ còn tiếng rì rào của sóng biển, lấn át tiếng ồn ào bên kia. Họ sẽ mãi ngồi đó cho đến khi staff của Mặc Kỳ gọi. Trên mặt anh xuất hiện một tia không dễ chịu. Lúc này gió cũng thổi nhẹ hơn, Vi cởi chiếc áo khoác của Mặc Kỳ, khoác lại cho anh.
“ Anh nên đi đi, không nên trì hoãn, ảnh hưởng tới cả đoàn đấy. Em cũng nên đi làm việc đây.” Vi đứng dậy, vươn vai một cái, vặn vẹo thân mình để thư giãn xương cốt. Mặc Kỳ cũng đứng lên, sửa sang trang phục.
“ Gặp lại anh sau nhé.” Vi rời đi, vụt chạy đến chỗ Hoài. Mặc Kỳ vuốt vuốt cát trên mái tóc, nhìn theo bóng dáng của cô. Có lẽ anh thích em thật rồi.
_______________
Trời đã rất khuya. Lúc này là 12 giờ đêm.
“ Mọi người vất vả rồi.” Đạo diễn vừa hô ‘Cắt’, toàn thể nghệ sĩ cùng staff vỗ tay, cùng cúi đầu cảm ơn nhau. Buổi quay CF rất thuận lợi. Thu xếp đồ đạc xong cũng đã 1 giờ sáng.
Cả đoàn quyết định đi ăn khuya. Nhưng lại có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc nên đi ăn ở đâu và ăn cái gì. Hầu hết các quán ăn lớn đã đóng cửa, chỉ còn những quán bên vỉa hè và cửa hàng tiện lợi 24h. Mọi người có vẻ rất hào hứng, còn Vi thì ngược lại. Bình thường mười, mười một giờ đêm cô đã nằm trong màn, đánh một giấc ngủ thật ngon rồi, hôm nay thức được đến bây giờ là cả một điều kì diệu đối với cô rồi. Vi đang trong tình trạng lơ mơ, mắt díu vào với nhau. Vậy mà ai lúc chiều mạnh miệng khẳng định là mình ổn khi thức khuya chứ. Cô gật gà gật gù, bám lấy người Hoài mà đi, thỉnh thoảng ghé vào vai cô nhắm mắt một chút, cố không để bản thân rơi vào giấc ngủ.
“ Cậu đừng có cố làm gì. Mau vào xe ngủ đi. Ngủ ngoài này dễ bị cảm lắm đấy. Mà tớ cảnh cáo cậu đấy nhé, cấm không được ngủ trên vai tớ. Cậu nặng như con heo ấy.” Hoài cằn nhằn. Vi phát ra vài tiếng bất mãn, không chịu rời vai bạn thân. Hoài phát cáu, đẩy đầu Vi ra khỏi vai cô, lôi con heo đang dính trên tay cô vào xe. Xong xuôi, Hoài quay lại thì thấy mọi người đã quyết định đi ăn hoành thánh, xiên thịt viên, và tiểu long bao* . Đều là những món cô chưa ăn bao giờ, nghe vài người nói rằng những món đó ăn một lần mà nhớ cả đời nên Hoài rất muốn thử. Vi ngủ dậy mà biết, kiểu gì cũng kêu tiếc, đập đầu vào gối cho mà xem. Tất cả lũ lượt lên đường.
“ Yul nó làm sao thế ? Chưa gì đã nằm gục ra đấy rồi ? “ Suho hỏi Hoài trên đường đi. Hoài chỉ lắc đầu đáp lại. “ Nó bị anh trai nó nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cưng chiều quá nên bây giờ ra môi trường khắc nghiệt một cái là không chịu nổi. Đồng hồ sinh học của nó kinh khủng lắm, chẳng sai lệch một giây nào luôn ấy.” Suho nghe xong, bật ra một tiếng thán phục, vươn tay nhéo nhéo cái má mềm mềm của Vi. Đúng là ngủ say thật. Xe đỗ lại trước một quán vỉa hè. Mùi thơm lừng của nước dùng, của những viên vằn thắn bay khắp không khí đêm mắt ở Thượng Hải. Bụng ai nấy đều réo lên ầm ầm. Người bán hàng cũng rất hào phóng, tốt bụng tặng thêm vài viên vằn thắn vào mỗi bát hoành thánh cùng sốt gia vị, những khay xiên thịt viên đầy ắp, bỏ thêm nhiều tiểu long bao vào khay nồi hấp tre. Cả một góc phố nhộn nhịp hẳn lên.
Vì chỗ ngủ không thoải mái, một phần vì hương thơm của thức ăn bay vào mũi cô, Vi tỉnh giấc giữa chừng. A, họ đã bắt đầu ăn khuya rồi. Cái dạ dày của cô lại réo ùng ục đòi ăn. Vi dụi dụi mắt, lấy tay vuốt lại tóc, định bước xuống xe thì một xiên thịt viên vươn ra trước mắt cô. Là Mặc Kỳ.
“ Cảm ơn anh.” Cô cắn lấy miếng thịt viên. Ngon tuyệt. Mặc Kỳ dúi vào tay cô một cái cốc giấy, tay bên kia của anh cầm một đống xiên, cười cười chia cho cô. Vi nhận đống xiên từ anh, ăn một miếng. Cô bỗng nhận ra trong đống xiên của cô có rất nhiều cà rốt, còn của anh thì chẳng có xiên cà cốt nào cả. Vi xoay một cái, đưa một xiên cà rốt ra trước mặt anh. Mặc Kỳ hiện lên vẻ chán ghét. “ Anh không thích ăn cà rốt.”
Hóa ra là anh không thích ăn cà rốt, Vi tự nhủ. “ Anh chẳng hiểu gì cả. Cà rốt rất tốt cho sức khỏe đó. Ăn nhanh đi.“ Cô càng đưa xiên cà rốt đến gần, Mặc Kỳ càng lùi lại. Không gian có hạn, thoáng cái lưng anh đã chạm vào thành xe. Tư thế của cô và anh cực kì dễ gây hiểu lầm, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau có vài cm, chóm mũi sắp chạm vào nhau. Tiếng tim đập thình thịnh trong lồng ngực không thể phân biệt được là của ai. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt Vi. Mặc Kỳ nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt đen của cô. Phải mất một lúc lâu, Vi mới nhận thức được hành động của mình. Đại não cô khi nãy như bị ngưng đọng, trống rỗng. Mặc Kỳ nhanh chóng buông cằm cô ra, ngượng nghịu quay đi. Trên mặt Vi phủ một tầng màu hồng hồng, nóng hổi.
“ Em xin phép.” Cô vội chạy về chỗ bạn thân cô đang ngồi, bỏ lại Mặc Kỳ ở cửa xe. Mày vừa làm cái gì thế này ? Anh vùi đầu vào hai lòng bàn tay.
Vi đến ngồi bên cạnh Hoài, lí nhí cảm ơn người bán hàng khi bà đặt một bát hoành thánh trước mặt cô. “ Dậy rồi à ?” Hoài hỏi. Vi chỉ cúi đầu ăn hoành thánh. Mãi không thấy cô trả lời, Hoài cũng chẳng muốn hỏi thêm. Vi lẳng lặng ăn hết phần của mình, lôi điện thoại ra. May mà cô xin sạc nhờ nếu không máy cô hết pin lâu rồi. Mở máy ra, cô nhận ra một sự thật hãi hùng: Không có mạng. Thật là…Đến lúc không cần thì có, lúc cần thì mất. Cô quên mất không mua thêm 3G rồi. Vi quay sang Hoài, hỏi.
“ Máy cậu có 3G không ? “ Hoài đang ngấu nghiên tiểu long bao, rút điện thoại của mình ra, lắc đầu. Vi lại hướng đến Xiumin hỏi một câu. May mắn là anh vẫn còn. Hoài ngó sang Vi, khó hiểu. “ Cậu cần vào mạng làm gì ? “
Vi lướt ngón tay trên màn hình, mắt không ngừng dò tìm trang web. “ Mua vé máy bay. Ngày kia, à ngày mai, tớ phải đến trường. Quên mất bây giờ sang ngày rồi.” Hoài nuốt vội miếng tiểu long bao, kéo tay Vi, đung đưa. “ Ah ah ah, đừng mà. Cậu đi rồi ai giúp tớ đây.” Vi vẫn ngồi yên, nghiên cứu vé máy bay. Cuối cùng cô chọn chuyến đi lúc 21.30 tối, ghế 09D. Giao dịch thành công, ghế 08D khoang First Class*. Cô trả điện thoại cho Xiumin, cảm ơn anh rồi quay sang người bạn thân đang dùng chiêu puppy eyes* để làm xiêu lòng cô. Vi thở dài ngao ngán một cái.
“ Tớ bỏ cuộc. Cậu đúng là đồ giỏi nịnh mà. Tớ sẽ ở đây cho đến 6 giờ tối ngày mai được chưa ? Nhất cậu đấy.” Vi dùng ngón tay dí vào trán Hoài một cái, một dấu hiệu của sự chấp thuận. Hoài phấn khích ôm chặt Vi khiến cô suýt nữa nghẹt thở. Đùa nghịch đủ, hai cô gái tiếp tục công cuộc xử lí những món ngon trước mắt. Vài phút sau, Xiumin kéo ghế lại gần Vi , hỏi xem có phải cô đăng kí vé khoang First Class không. Cô đáp lại anh bằng một cái gật đầu chắc chắn. Tài khoản của cô có Thiên Tú tài trợ, như dựa lưng vào núi, đi khoang First Class một lần cũng không có chết người. Xiumin cảm thán một câu rồi chuyển chủ đề. Bữa ăn khuya kết thúc lúc hai rưỡi sáng, khi hầu hết mọi người đều cảm nhận được cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Dongjo đại diện cho bên EXO chia tay bên quay CF, hẹn một ngày không xa. Khi tất cả đã yên vị trên chiếc xe, những tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên. Duy chỉ còn Vi là đang thức. Cô suy nghĩ rất nhiều. Hành động của Mặc Kỳ và nụ hôn vô tình của Dương Dương. Cô chợt nhận ra có một sự mâu thuẫn. Làm sao Dương Dương biết được nhà cô đang ở ? Làm sao anh lại biết được phòng của cô ở đâu ? Không thể nào, trừ phi Dương Dương có liên hệ với chị Thiên Tú, hoặc Mặc Diêu. Nhưng hiểu rõ nội thất như vậy chẳng phải rất đáng ngờ sao ? Vi ngờ vực, lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn cho Thiên Tú.
Điện Thoại Thiên Tú rung lên bần bật. Cô đang có cuộc họp nội bộ với những giám đốc chi nhánh ở Mĩ, nhận thấy mình có tin nhắn, cô liền lưu loát nói một câu “ Xin lỗi” bằng tiếng Anh rồi cầm điện thoại lên, nhắn lại cho Vi một tin. Thiên Tú nhắn xong, quay trở lại , lên tiếng tiếp tục cuộc họp. Ở Thượng Hải, Vi nhận được tin, thoáng cau mày. Hỏi người này cũng bằng không. Cô quyết định không nghĩ đên nó nữa, rút tay nghe mang theo bên mình, mở bản nhạc yêu thích, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Vi tỉnh dậy đã là 6 rưỡi giờ sáng, các chàng trai vẫn đang ngủ. Theo lịch trình thì 8.30 sẽ có chương trình âm nhạc, nên đánh thức họ dậy thôi. Vi lật đật lay gọi từng người một. Ai cũng trong tình trạng ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc rối tung rối mù lên. Cô nhận ra xe của họ đang đỗ trong tầng hầm của studio khi bước xuống xe. Không khí lành lạnh vây lấy người Vi khiến cô thoáng rùng mình. Lúc này Hoài, Dongjo đã tỉnh hẳn, bước ra ngoài xe, kéo Vi đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc 3 người bọn họ quay lại, stylist đã đến nơi và bắt đầu hóa trang. Vì rất đông thành viên, lại chỉ có 3 stylist nên những người còn lại đành phải chờ đến lượt mình. Phải ất rất lâu sau mới hoàn thành, cả đoàn lũ lượt kéo nhau lên studio quay chụp. Vì đã có staff của nhà tài trợ sắp xếp xong xuôi, với lại cũng không cần đến phiên dịch nhiều nên Vi và Hoài rủ nhau đi ăn sáng. Đêm hôm qua đã nhét một bụng toàn đồ ăn vặt, sáng sớm lại đi ăn, chỉ có thể là những người thích ăn uống như hai cô gái này. Dongjo còn hào phóng cho hai đứa đi đến chiều tối, nhưng không phải chỉ đi chơi mà không làm nhiệm vụ. Đến lúc thực hiện rồi hai cô gái mới hiểu tại sao Dongjo mới cho nhiều thời gian như thế.
____________________
3:45 pm
Dương Dương vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng ở Thượng Hải. Hôm nay quay phim rất thuận lợi. Tâm trạng Dương Dương khá lên trông thấy sau một giấc ngủ say, không mộng mị. Tối nay anh sẽ trở về Bắc Kinh quay tiếp. Công việc kết thúc sớm nên anh quyết định đi dạo một vòng quay trung tâm mua sắm. Phim trường của anh khá gần khu trung tâm thương mại Three on the Bund nổi tiếng là nơi trưng bày các sản phẩm của các thương hiệu thời trang lừng danh thế giới nên anh quyết định tới đó một lần xem thử, mở mang đầu óc. Đã là nơi trưng bầy sản phầm nổi tiếng thế giới, nhất định sẽ vô cùng tráng lệ, đồng nghĩa với việc giá cả ở đây cao gấp mấy lần những đồ ở khu khác. Dương Dương không có ý định mua gì ở đây cả, nhưng dạo qua một lượt, anh bị thu hút bởi một loại kem tẩy trang anh để ý đã lâu mà chưa có dịp mua. Ở đây có đủ các loại hàng hiệu, từ quần áo, giày dép, túi xách,mũ, nước hoa cho đến ví da,…với đủ các loại thương hiệu thời trang xa xỉ được yêu thích như Channel, Dior, Gucci….Sản phẩm thủ công mĩ nghệ ở đây cũng rất đa dạng thể loại. Có lẽ đây sẽ là thiên đường mua sắm cho những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, những nhà tài phiệt hay những tiểu thư giàu có thích dùng hàng hiệu.
Anh ngồi xuống một chiếc ghế ở quán cà phê dọc ngoài trời, bên cạnh sông. Nơi này mang phong cách vừa cổ điển, vừa hiện đại, lại có phong cảnh tuyệt đẹp giữa lòng thành phố, chẳng trách lại đông khách đến vậy. Dương Dương nhẹ nhàng thư giãn bằng một tách cà phê “ Starbuck styles” và một chiếc bánh pho mát nướng với việt quất, dâu, mâm xôi và siro chocolates.Người phục vụ mở một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng, êm đềm của Beethoven. Nhâm nhi li cà phê không quá đắng, cũng không quá lỏng, Dương Dương thả lỏng mình giữa làn gió mát đầu thu, tận hưởng một không gian đầy tự do, thoáng đãng. Sau một ngày làm việc vất vả, tự thưởng cho bản thân một tách cà phê cùng bánh ngọt như thế này thì còn gì bằng. Giữa cuộc sống bon chen, vội vã, cho mình một khoảng lặng, vứt bỏ hết những mệt mỏi, lắng nghe giai điệu bình yên, cảm nhận nhịp sống, tự cảm thấy hài lòng với mọi thứ không phải là một điều rất tuyệt vời sao ? Khi cà phê trong tách đã nguội đi một nửa, có hai cô gái làm anh chú ý. Trên tay họ xách khá nhiều túi, nếu anh không nhầm thì nó có nhãn hiệu của Dior. Hai người ngồi xuống bàn phía trước anh, nói gì đó rồi một trong hai người đứng dậy order cà phê. Cô gái tóc ngang vai anh nhìn quen quen, nhưng cô lại ngồi quay lưng về phía anh nên nhất thời anh không nhận ra. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô rút điện thoại ra, nghe mắt và đứng dậy, đi tới lan can. Vì chỗ ngồi của anh sát lan can nên anh có thể nhìn thấy được khuân mặt nhìn nghiêng của cô, gương mặt của người mà anh vừa mới gặp hôm qua, Trịnh Diệp Vi. Thảo nào anh thấy cô rất quen. Hình như cô đang nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười khúc khích nữa. Giọng của cô rất hay, tuy không thể hiểu cô đang nói gì nhưng ít ra anh biết cô đang hào hứng kể lại cái gì đó. Làn gió vờn mái tóc đen của cô, làm nó hất lên không trung, bay loạn xạ khiến cô phải đưa tay vuốt lại nó. Nắng chiều phả lên khuân mặt đang nở nụ cười tươi tắn của cô khiến cho cả không gian bừng sáng. Xung quanh cô như có hào quang lấp lánh, tựa một thiên thần đến từ thiên đường vậy. Quá đẹp. Trong lòng anh chỉ bật ra hai chữ cảm thán. Anh lấy điện thoại từ túi ra, chụp một tấm ngay khi cô hướng mắt lên bầu trời màu nắng vàng. Rất lâu về sau, anh nói với cô rằng anh không hề hối hận vì đã chụp tấm ảnh này. Thấy cô cúp điện thoại, Dương Dương định đứng dậy tiến về phía cô thì đến lượt điện thoại của anh rung lên. Là anh Khải gọi anh quay về. Đã 5:43 pm rồi. Chuyến bay về Bắc Kinh của anh sẽ cất cánh lúc 21:30, anh phải đến sân bay lúc 6 hoặc 7 giờ để chuẩn bị thủ tục. Mấy lần trước đều ngồi ở khoang Economy Class, tối qua chị Thiên Tú gọi điện cho anh Khải nhất quyết phải cho anh đi khoang First Class, khoang hạng nhất với lí do lo lắng cho sức khỏe của anh. Đôi khi tính bà chị này khiến anh thấy bất lực. Dương Dương rời khỏi quán cà phê và trở lại khách sạn. Chị Nguyên và anh Khải đã đợi sẵn ở quầy lễ tân. Hai người đưa cho anh thẻ phòng, hối anh mau chóng sắp xếp đồ đạc rồi lên đường ra sân bay. 30 phút sau, anh xuống cùng stylist với cả đống túi, vali đồ đạc lỉnh kỉnh, làm thủ tục trả phòng. Bên ngoài cửa khách sạn, fan của Dương Dương tụ tập rất đông, rất nhiều cô gái đến đây với những chiếc máy ảnh có ống kính dài, luôn chĩa về phía anh mà chụp. Suốt quãng đường từ cửa cho đến xe, nhiều fan đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của anh, hỏi anh có ăn uống đầy đủ không, hay đơn giản là hỏi anh quay phim có mệt không, anh ân cần đáp lại với giọng ấm áp. Chính vì vậy mà các fan không coi anh như một thần tượng xa cách, mà giống như anh trai nhà kế bên, vừa ấm áp, vừa ân cần, dịu dàng. Ngồi trên xe, anh vẫy tay tạm biệt fan, sân bay thẳng tiến.
Vi và Hoài bắt taxi về đến studio đã là 6:10 pm. Vi tá hỏa thu dọn đồ đạc vào túi, nhanh chóng chào tạm biệt mọi người để đến sân bay, không kịp xin chữ kí vào cuốn sổ sưu tầm của cô. Vi tiếc lắm chứ, chẳng mấy khi được tiếp xúc với người nổi tiếng mà không có gì lưu lại, ai mà chẳng tiếc lên tiếc xuống. Nhiều cô gái tốn bao nhiêu tiền của chỉ để đến nhìn thần tượng một cái rồi thôi còn gì. Vi ngậm ngùi lên taxi, chào tạm biệt Hoài lần nữa. Xe đỗ trước cửa sân bay. Vi xuống xe, lầm bẩm vì mất tới một tiếng đồng hồ chỉ đi từ studio đến đây, chẳng biết có phải là xa thật hay là chiêu trò đi lòng vòng nhằm kiếm trác thêm ít tiền. Cô tới quầy check-in để xác nhận là in thẻ lên tàu bay. Phương pháp này mới được ban hành vào năm ngoái nên khá ít người làm thủ tục này, trừ những người đi vội vàng và không mang theo hành lý nhiều như cô chẳng hạn. Vi đi khỏi quầy, đến cổng kiểm soát thì Dương Dương vượt qua dòng người hâm mộ đến quầy check-in. Xong xuôi, anh quay cổng kiểm soát, vào phòng chờ. Dương Mao từng tốp từng tốp một vậy quanh chỗ anh ngồi. Anh cảm thấy như thế này không tốt chút nào.
“ Mọi người thế này e sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh, những người bên cạnh mất. “ Dương Mao đang đứng vây quanh Dương Dương rất đông, ngoan ngoãn trả lời. ” Vậy chúng em đi ra ngoài nhé”, rồi lần lượt chuẩn bị đi ra. Dương Dương nói đoạn cũng đứng lên luôn, khoác ba lô vào, rất rõ ràng nói. “Nào, anh cùng các em đi ra ngoài”. Dương Mao vui vẻ vâng dạ, rồi cùng anh sóng bước đi ra. Cảnh tượng ấm áp như thế,tràn đầy năng lượng chính trực như thế, một Dương Mao mới có thể hiểu được, thương yêu vô cùng. Anh đi xuống thang cuốn, định xuống sảnh trước mua ít đồ uống. Fan của anh thấy vậy cũng đi xuống theo. Thang rất hẹp, người lại đông bên có người ngã trên thang máy. Dương Dương đưa tay lên nhắc mọi người cẩn thận. Vì quá đông người, di chuyển rất chậm từng chút từng chút một, nhân viên công tác đi cùng thang nói lớn,.
” Mọi người đi nhanh một chút!”
Anh liền nói. ” Nếu mấy đứa không đi nhanh một chút, anh đẩy* mấy đứa đi luôn giờ.” Nghe xong cả đám liền kêu lên, nhao nhao kiểu ‘mau đẩy em đi’ , ‘Mọi người mau tới đây mau tới ! Để cậu đẩy đi !’, ‘ Cầu đẩy đi aaaaaaaaa ! Cậu mau đẩy mị đi đi !!! Mị chờ đã lâu rồi ~’ dở khóc dở cười. Dương Dương lúc này không biết nên khóc hay nên cười trước phản ứng của các Mao nhà mình. Đến nơi, một chuỗi các cửa hàng bán coffee hiện ra trước mắt, anh quyết định thử uống Americano. Chị Tú thích nhất loại này mà, trong phòng làm việc lúc nào cũng có một hộp. Chị ấy nói vị của nó không phù hợp với anh, nhưng bản tính tò mò đã chiến thắng. Dương Dương đến một quầy gần đó, mua một cốc. Anh vui vẻ rời đi, không để ý rằng cách đó không xa có một cô gái suýt nữa đánh rơi cốc nước cô đang cầm trên tay.
Chỉ còn 20 phút là đến giờ khởi hành, tất cả mọi người có chuyến bay đều tụ tập ở trước cổng của mình. Dù là đã kiểm tra nhưng một khi đã ra ngoài là phải khám lại. Dương Dương lại một lần nữa đặt ba lô của mình lên, để cho nhân viên dùng máy quét kim loại quét cả người. Lần này những người không có vé không thể làm gì khác ngoài đứng chụp từ xa. Những người ngồi khoang hạng nhất được lên máy bay trước. Cực kì ít người lên khoang hạng nhất, Vi là một trong số đó. Cô chưa bao giờ đi khoang hạng nhất cùng lắm là phổ thông đặc biệt thôi, lần này đi hạng nhất quả nhiên là quyết định đúng đắn. Vi yên vị trên chiếc ghế êm ái, thả lỏng cơ thể một chút. Đến khi tiếp viên hàng không dẫn một vị khách khác đến ghế bên cạnh cô, Vi chợt thấy các thớ cơ trên người cô như bị căng ra. Cảm giác không-thể-tin-nổi len lên đại não. Người ngồi bên cạnh cô lúc này là thần tượng, là người xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần, Dương Dương. Ngày hôm qua còn đứng chung sân khấu, hôm nay lại ngồi bên cạnh nhau trong một cái khoang sang trọng, nói ngài mai là tận thế còn đáng tin hơn. Cô không phải kiểu gặp thần tượng thì cố gây chú ý, làm duyên, cũng không gào thét toáng loạn, không thổn thức xúc động, mà cô thuộc loại cảm xúc thăng hoa, hỗn loạn rồi đơ ra đấy luôn. Tuy đã có chút kinh nghiệm nhưng phản ứng mỗi khi gặp thần tượng mười lần thì giống nhau cả mười. Nhìn ngoài mặt thì thế thôi, nhưng bên trong đang gào thét loạn xạ hết cả lên. Chắc chắn kiếp trước cô một mình đi cứu thế giới nên kiếp này mới may mắn như thế này chứ !!!
Dương Dương cũng không ngờ, trên đời này cũng lắm chuyện ngẫu nhiên.
Hết chương 16.
*Note :
*Tiểu long bao : Tên một loại bánh bao nhỏ.
*Hoành thánh : Vằn thắn, hoành thánh (miền Nam) hay mằn thắn là một món ăn gốc Quảng Đông, Trung Quốc, phổ biến ở nhiều nước Á Đông.
* Puppy eyes: Các bạn thử google xem mắt của chú chó ấy nhé.
* Mình định dùng từ cường công ở câu này, những mà để thuần Việt vẫn hay hơn.