Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Cơn Mưa Rào Chương 2: Chuẩn bị

Chương 2: Chuẩn bị

10:28 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chuẩn bị tại dualeotruyen

8:00 PM, ngày Y tháng Y , buổi tối trước ngày đi

Tối, Vi đang ngồi thu xếp đồ đạc vào 3 chiếc vali lớn, xung quanh cô đầy rẫy những bộ quần áo khác nhau , màu sắc đa dạng , nhưng không có màu hồng.

Cô ghét màu hồng, chẳng vì sao cả. Cô thích màu đỏ , hầu hết đồ đạc đều có màu đỏ ngọc trai . Ngay cả vali cũng có màu đỏ mận tối. Gập ngay ngắn chiếc áo sơ mi bai màu xanh nước biển , đặt vào vali , cô giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Là anh Khôi gọi ! Cô vội bấm nút trả lờ

Khôi là anh họ cô , hiện đang ở Hàn làm quản lí ban nhạc thần thánh của cô . Đã khá lâu rồi anh không gọi điện cho cô,có lẽ vì bận .Cô không trách anh , ai cũng có công việc của mình mà. Với lại Hoài cũng đang ở cùng anh ấy, nhờ anh ấy chiếu cố chút cũng không sao, sợ trách anh ấy rồi lại giận cá chém thớt.

– Yo , anh nghe Khoa nói em chuẩn bị đi du học. Em định đi đâu ? Hàn Quốc à ?

– Ai nói em định sang đó, anh Khoa không nói cho anh sao ? Em sang Trung cơ mà. Ngày mai bay rồi mà anh vẫn còn hỏi em câu đó sao ?

– Cái gì ? Sao lại sang Trung ? Em đùa à ? – Tiếng anh vang vẳng bên tai cô

– Em không có đùa nha . Em đơn giản là trúng học bổng sang Trung thôi mà .

– À … Nhưng mà em học Tiếng Nhật mà .

Giọng anh đầy nghi hoặc.

– Thì có lần em ngứa tay , viết 1 bài trên weibo, ông giáo sư đọc được. Thế là ổng đến rồi trao học bổng cho em .

– … – Câm nín, đầu dây bên kia truyền đến một khoảng im lặng.

– Em đúng là…. đồ khác người…- Khôi yếu ớt lên tiếng .

– Em cũng đâu có ngờ. Ông ấy gửi giấy tờ với bản dịch bài viết tới văn phòng nhà trường. Thầy chủ nghiệm nói cho em biết 1 tháng trước. Thời gian đi hơi vội nên bên đó đã chuẩn bị vé máy bay rồi . Visa em vừa xin xong rồi.

– Ừm , tưởng em sang chỗ, anh cơ , buồn quá cơ

– Cái gì ?

-…..- lại câm nín

– A , Hoài bên đó thế nào rồi anh ? Anh có khi dễ nó không ?

Vi nhận thấy tình huống không ổn liền đổi chủ đề.

– Nó ổn , thích nghi tốt. Hơn nữa lại giúp anh việc vặt ở công ti

– Lại muốn ngắm Lộc Hàm của nó đấy anh ạ . Anh khi dễ nó quá trời sụp . Đến em với Hương cũng chẳng làm gì nổi nó, coi chừng đêm nó mộng du đánh anh đấy, ha ha ha.

Khôi có vẻ không chịu nổi đứa em họ , liền cúp máy. Mỉm cười , cô đặt điện thoại xuống bàn , tiếp tục xếp chiếc áo khoác đông to sụ vào vali. Chỉ còn vài ngày nữa cô đi rồi.

Chuông điện thoại của cô lại reo lên . Lần này là số của Hương. Vi nhấc điện thoại, áp nó vào tai rồi nâng vai đỡ.

– Gọi gì tớ thế ? Cậu phải biết là tớ bận thế nào mà.

– Thôi đi. Tớ biết thừa cậu sắp đi rồi. Hoài nó gọi cho cậu chưa ? Nó sang không biết có được anh mày chiếu cố không đấy ?

– Chưa . Mà tớ nghĩ cậu hơi bị quan tâm Hoài đấy nhé

Giọng của cô vô cùng ủy khuất .

– Thế cậu có nghĩ cho tớ không ? Mà cậu sang sang Trung thật à ?

– Chẳng lẽ là giả ?

– Tớ tưởng cậu ước mơ sang Nhật lâu lắm rồi mà . Sao không nhân cơ hội này mà thực hiện giấc mơ đi ?

Hương hỏi Vi . Từ khi quen Vi , giấc mơ của Vi là sang Nhật du học. Ba người đã cố gắng đạt thành tích xuất sắc , nhảy lớp liên tục . Hoài đã may mắn được đại diện trường S chọn sang Hàn Quốc làm du học hồi tháng 4 , ngày 27 , đúng sinh nhật nó. Khi đó , nó đã ôm chặt lấy cô và Vi , giọng khản đặc thông báo . Ngay sau đó 2 ngày , cô nhận được học bổng tới trường P ở Pháp . Cô và Hoài quyết định đi cùng ngày. Lúc ra sân bay tiễn cô và Hoài , Vi khóe mắt đỏ ửng , quay đầu lặng lẽ lau đi giọt nước mắt chực trào ra, cười vẫy tay tạm biệt . Cô biết lúc đó nó rất cô đơn . Vi là đứa con gái từng trả qua biến cố tuổi thơ , đa cảm , thường giữ nỗi buồn trong lòng , dễ cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi không có ai ở bên. Giờ đây , nó được sang Trung Quốc, cô cũng mừng cho nó, nhưng không thể không lo .

– Tớ sẽ sang Nhật sau . Yên tâm , hè tớ sẽ sang thăm cậu với Hoài. Tớ sẽ ổn mà , không sao đâu

Vi nhận ra sự lo lắng của Hương , lên tiếng an ủi. Cô ổn mà , sẽ không sao hết.

– Vậy thì nhớ gọi điện cho tớ nhé, phải căn giờ cho chuẩn đấy. Cậu mà gọi lúc tớ đang ngủ thì biết tay tớ

– Ok.

Vi làm dấu hiệu Ok.

– Ngủ ngon nhé

– Ừm , cậu buổi trưa tốt lành

Cúp máy, Vi lặng lẽ nhìn đồng hồ. 11:38 . Cô tự nhủ mình phải đi ngủ , ngày mai sẽ rất bận đây.

Trung Quốc…

– Ahh, sao chị lại cho cô ấy đến nhà em ???? Nhà ở gần đây đâu thiếu ? Khụ khụ..

Dương Dương che miệng, khẽ ho, nói với Thiên Tú. Ba của cô , Dương Bá Nhật là anh ruột của ba Dương Dương. Tên đầy đủ của Thiên Tú là Dương Thiên Tú . Gia đình cô trước đây gặp khó khăn, không thể nuôi được chị nên đành gửi cô một gia đình khá giàu có nhận nuôi. Sau này , ba mẹ cô làm ăn phát đạt , hai bác lại đến nhận lại con gái.

– Chị không muốn phát sinh thêm vấn đề . Thật không yên tâm tí nào khi để con bé ở ngoài một mình.

Thiên Tú nhấm nháp tách hồng trà ở đầu bên kia .

– Nhưng anh Khải với chị Nguyên thường xuyên ghé qua đây mà . Như vậy không hay tí nào.

Anh trề môi. Thực sự để nam nữ sống chung với nhau thì có hơi kì quái. Thiên Tú khẽ nhếch môi cười. Trước khi gọi cho anh , cô đã gọi cho Boss Khải và quản lý của Dương , chị Nguyên để nói chuyện .Đúng như dự đoán , Dương Dương đã rơi vào bẫy. Khà khà , có chuyện vui để xem rồi

– Yên tâm đi , chị đã an bài giúp em rồi.

– Cái gì , khụ..? Chị đã an bài ? Nhưng ở lại bao lâu mới được chứ ?

Anh bật dậy khỏi chiếc sofa. Anh thấy có một trận ho ở cổ họng trào lên. Một tay ôm lấy ngực, một tay chặn ống nghe ,anh ho dữ dội. Cơn ho như muốn xé nát cổ họng anh, bỏng dát lên từng đợt . Lồng ngực anh đu đơn , phồi giống như chuẩn bị bắn ra ngoài. Mặt anh đỏ gay , gân xanh nổi lên khắp chân tay. Dù đã che ống nghe nhưng tiếng ho của anh vẫn lọt vào tai Thiên Tú. Cô liền tái mặt.

– Dương Dương , em sao thế ? Này Dương Dương

– Em..khụ … không có việc gì đâu….

Giọng anh khản đặc

– Thằng bé này, đã bảo bao lần rồi mà không chịu nghe. Bị cảm nặng như thế này mà vãn làm việc như trâu , như bò thế hả ?

Thiên Tú mắng. Cô biết Dương Dương bị ốm mà vẫn ra phim trường tiếp tục công việc . Cô giận đến nỗi hận không thể đưa anh vào bệnh viện giam cho đến khi khỏi bệnh mới thôi.

– Chị , em đâu còn là trẻ con nữa. Em tự lo được mà.

– Tự lo ? Tự lo mà thành ra thế này à ? Ngày mai chị phải cho em một trận mới được. Ngày mai chị đưa em đi khám.

– Em không sao, chị đừng lo

Dương Dương lên tiếng định “ bóp nát” kế hoạch của Thiên Tú “ từ trong trứng”

– Ho dữ như vậy mà bảo không sao. Hôm sinh nhật còn ho thảm hại như vậy mà… thằng bé này thật là , có phải viêm phổi rồi không ?

– Không phải mà chị….

Anh cất tiếng yếu ớt phản bác.

– Muốn không bị tống vào viện một tháng thì ngoan ngoãn theo chị đi khám.

Chị vẫn quyết không dừng kế hoạch lại , vừa cầm điện thoại, vùa gõ lách cách trên bàn phím máy tính đặt lịch hẹn với bệnh viện.

– Đừng mà chị ~~~ em nghe , em nghe lời chị mà ~ đừng. Tú tỷ ,cô ấy có thể sống ở đây mà. Đừng bắt em vào bệnh viện…

Chiêu làm nũng của anh chưa bao giờ hết tác dụng . Thiên tú bị giọng nói trầm ấm kia làm cho giao động .Những từ ngữ ngọt như mía lùi cộng với điệu bộ giống cún con , đôi mắt lấp lánh , miệng chu lại , ai mà cưỡng nổi thì người đó là thánh hiển linh

Cô mỉm cười

– Vậy thì tốt , em trai ngoan.Chị sẽ lập tức thông báo tới Vi.

Thiên Tú rút điện thoại ra , nhấn nhanh một dãy số. Từ chiếc điện thoại bên kia, anh nghe loáng thoáng thấy âm thanh của đàn ghita, vĩ cầm , giọng hát trầm quen thuộc vang lên trong chiếc điện thoại bên kia của Thiên Tú. Dương Dương giật mình . Đây chẳng phải bài 安心的温柔 của anh sao ? Không thể nhầm được , bài hát này anh hát tặng các fan vào ngày sinh nhật thứ 24 mà. Chẳng lẽ cô gái đó là fan của anh ? Không thể nào, chắc chỉ là tình cờ thôi mà. Đăng lên trang nghe nhạc trực tuyến kiểu gì cũng có người nghe rồi thích nó mà. Anh thầm nói trong tâm trí mình. Có tiếng cúp máy , anh vội dừng suy nghĩ. Chị Thiên Tú gửi cho anh một tin nhắn trên weibo , viết:

“Đây là Trương Điệp Vi , năm nay 20 tuổi , đạt được học bổng toàn phần của đại học D chỉ bằng 1 bài viết trên Weibo.”

Dương Dương đưa mắt nhìn cô gái trong bức ảnh . Cô có mái tóc đen dài ngang vai phần đuôi tóc hơi xoắn, đôi mắt đen láy , bờ môi đầy đặn , làn da trắng nõn nà như tuyết.

“Cô ấy thật xinh đẹp ” – Anh thầm nghĩ.

Đoán được suy nghĩ của anh , Thiên Tú mỉm cười , gửi một tấm ảnh khác.

– Này, đây mới chỉ là ảnh trong hồ sơ sinh viên thôi , đây mới là ảnh chụp ngoài đời.

Anh bấm vào bức ảnh. Trông cô vô cùng yêu mị , toát lên vẻ thanh thoát , tinh tế trong bộ váy trắng tinh điểm ren.

– Cô ấy có người yêu chưa?

Câu hỏi vuột ra khỏi miệng trước khi đại não nghĩ. Ngay lúc nói xong câu này anh liền hối hận

– Ái chà , thiếu gia nhà ta muốn tìm hiểu con bé à ?

– Không phải mà. Chỉ là sợ cô ấy có bạn trai rồi , sống với em chẳng phải là “ Hồng hạnh vượt tường”* sao ? Hơn nữa em còn bị mang danh là “ kẻ sóng cùng với bạn gái của người ta “ nữa đó .

Anh lập tức biện minh. Không biết có phải ngượng quá mà bị bại lộ hay là người bên kia quá sắc xảo , anh cảm giác có gì đó sắp xảy ra nhưng….

– Nó ấy hả ? Nó 20 tuổi xuân chưa xuất giá đâu đấy. Chị đang mong có ai đó đến hốt nó đi đây này..

– Em cũng mong có ai đó đến hốt chị đi

Dương Dương đáp lại một câu .

– Ya , thằng bé này , ngày mai chị phải giam em vào bệnh viện !!!!!

– Chị dám không ?

– Yaa, đồ quỷ kia, @#%!#$%@$! bla bla bla bla…..

Dương Dương mỉm cười, ngắt cuộc gọi trước khi bà chị có thể tiếp tục đe dọa anh . Tiến đến gần bàn bên cạnh giường , cắm sạc cho chiếc điện thoại IPhone 6 chỉ còn 15% , anh bước vào phòng tắm. Anh xoa nhẹ cái cằm nam tính của mình, môi khẽ nhếch vẽ lên một đường cong nhẹ hoàn hảo.

“ Ngày mai à….”

Hết

* Hồng hạnh vượt tường : ý chỉ người phụ nữ đã có chồng/ người yêu nhưng còn ngoại tình.