Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 12

5:51 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 12 tại dua leo tr

Đại cung nữ – thuộc hạ của Thái hậu nhận được mệnh lệnh, phải để Dữu Vãn Âm uống canh tránh thai.

Phương thuốc cấm này có chút phức tạp, mấy vị thuốc trong đó không thể quá rõ ràng. May mà đây không phải lần đầu đại cung nữ làm việc này, cử người lén đi mua, rất nhanh đã chuẩn bị xong một bao thuốc bột. Tiếp theo chỉ cần đổ vào nước canh hoặc nước trà, phi tần ăn vào, không thể mang thai ít nhất một năm.

Kết quả ả lại không tìm được cơ hội.

Bây giờ Dữu Vãn Âm dùng bữa uống trà đều ở trong Điện Quý phi, người canh gác tại Điện Quý phi còn nghiêm ngặt hơn cả tẩm điện Hoàng đế, khiến người ta không cách nào hành động.

Đại cung nữ hiện đang sầu muộn, chợt nghe thông tin: Dữu Vãn Âm rời khỏi Điện Quý phi, đi đến tẩm điện của Hoàng đế.

Hôm nay không phải Tạ tần thị tẩm sao? Lúc này chạy qua tranh sủng thì đúng là ngu ngốc, Hoàng đế chán ả rồi, đời nào thèm gặp ả chứ.

Đại cung nữ mò vào cửa sau tẩm điện, tìm tiểu cung nữ mình quen nghe ngóng, đối phương nói nhỏ: “Bệ hạ cho Dữu Quý phi tiến vào đó.”

Đại cung nữ: “…”

Cái khỉ gì vậy? Gọi cả hai phi tần cùng lúc, chẳng lẽ… Hoàng đế muốn chơi kiểu mới hả?

Nghĩ đến đãi ngộ mà những phi tần đi thị tẩm trước kia nhận được, đại cung nữ rùng mình, không dám đoán bừa nữa.

Tiểu cung nữ nhận thuốc bột: “Chị à, vậy thuốc tránh thai phải cho ai uống đây?”

Chuyện đột nhiên xảy ra, thuốc bột trên tay đại cung nữ chỉ có một mà thôi. Ả cân nhắc, nghĩ thầm cứ nghe theo lời Thái hậu để về sau đỡ gánh trách nhiệm: “Cho Dữu Quý phi.”

Tạ Vĩnh Nhi vẫn chưa tới, Dữu Vãn Âm diễn cảnh ghen tuông ngay trước mặt cung nhân, níu giữ trái tim quân vương đầy thảm thiết.

Hạ Hầu Đạm cáu kỉnh vung tay, thốt ra một câu nghe phát hãi: “Vậy ngươi cũng ở lại đi, chơi cả hai.”

Dữu Vãn Âm: “Hức, tạ ơn sự quan tâm của bệ hạ ạ.”

Cung nhân đứng xung quanh sốc tận óc.

Dữu Vãn Âm gạt xong cung nhân rồi, lúc này mới õng ẹo xáp tới thỏ thẻ vào tai Hạ Hầu Đạm: “Tôi có mang chất thức thần tới.”

Hạ Hầu Đạm: “OK.”

Dữu Vãn Âm ngồi xuống cạnh hắn, có tiểu cung nữ thông minh dâng một chén trà nóng lên.

Đầu ngón tay của tiểu cung nữ hơi run, nhưng Dữu Vãn Âm vốn đang chột dạ, không chú ý.

Hạ Hầu Đạm ra hiệu cho cung nữ lui ra, nhìn Dữu Vãn Âm lấy chất thức thần ra khỏi tay áo, đổ vào chén trà nóng trước mặt.

Dữu Vãn Âm: “Nhớ cho cô ta uống đấy.”

Hạ Hầu Đạm: “Tôi sẽ cố gắng. Nếu cô ta không chịu thì tính sao đây?”

Dữu Vãn Âm đã liệu trước: “Thì anh cứ bắt cô ta uống thôi, kiểu gì cô ta chẳng phải uống.”

Cô nghiêm túc lắc chén trà, đợi thuốc bột hòa tan xong mới bưng trà đi ra sau tẩm điện, đặt xuống cái bàn nhỏ ở trước long sàng.

Đợi cô quay lưng đi ra ngoài điện, tiểu cung nữ vừa rồi mới ló mặt ra từ góc khuất, hoảng sợ nhìn chén trà đó.

Dữu Quý phi chẳng những không uống chén trà đó, còn định cho Tạ tần uống ư? Chẳng lẽ ả đã biết được trong đó có pha thuốc tránh thai? Không thể nào, thuốc tránh thai này khó bào chế, hòa tan ngay khi pha với nước trà, không có mùi lạ, kể cả uống xong cũng chẳng biết được đâu.

Hoặc có lẽ, Dữu Quý phi tâm cơ thâm trầm, đoán được Thái hậu sẽ có chiêu này, vì vậy mới muốn để Tạ tần làm kẻ chết thay?

Đại cung nữ nắm được nhược điểm của tiểu cung nữ, nên nàng hoàn toàn không dám cãi lại đối phương. Thấy nhiệm vụ sắp thất bại, nàng cắn răng, rón rén tiến tới bưng chén trà đó lên.

Dữu Vãn Âm pha xong chất thức thần, đi ra ngoài điện ngồi với Hạ Hầu Đạm trong chốc lát, mắt thấy sắc trời đã tối, Tạ Vĩnh Nhi cũng sắp tới, liền nói: “Tôi sang trốn ở bên cạnh điện, mất công cô ta thấy tôi thì lại sinh nghi, đợi cô ta trúng dược tính anh hẵng gọi tôi nhé.”

Hạ Hầu Đạm: “Vậy cô cứ yên tâm ngồi đợi đi, gọi người mang một bàn trà bánh tới cho cô.”

Dữu Vãn Âm ngồi vào sau tấm bình phong cạnh tẩm điện, tiểu cung nữ nhanh chóng bưng trà bánh tới.

Dữu Vãn Âm cho tuỳ tùng lui, nhàn nhã cắn hạt dưa.

Tạ Vĩnh Nhi tới, làm lễ đủ kiểu.

Hạ Hầu Đạm ngồi với dáng buông tuồng trước điện, trông vẫn rặt vẻ điên dại và nguy hiểm, thâm trầm liếc nàng một cái, chẳng ừ chẳng hử gì, tích chữ như vàng: “Qua đây.”

Tạ Vĩnh Nhi tủi nhục đi tới long sàng tuốt sâu trong tẩm điện. Hạ Hầu Đạm ngồi trên giường, ngón tay tái nhợt chỉ vào chén trà trên bàn, lại xổ ra một chữ: “Uống.”

Đến rồi, thuốc tránh thai mà Dữu Vãn Âm nói.

Tạ Vĩnh Nhi cầu còn không được, bưng lên uống ừng ực, một hơi cạn sạch.

Hạ Hầu Đạm: “…”

Tích cực đến thế hả?

Tạ Vĩnh Nhi nuốt nước trà, không thấy mùi lạ gì, chỉ nghĩ bụng Dữu Vãn Âm miêu tả sai, thầm sỉ vả trong lòng.

Hạ Hầu Đạm thấy nàng uống lẹ quá, uống xong còn trưng biểu cảm “giờ thì tập thể dục đúng không?”, thấy chết không sờn định c ởi quần áo, hắn vội nói: “Tạ tần à.”

Tạ Vĩnh Nhi dừng động tác: “Bệ hạ?”

Hạ Hầu Đạm: “…”

Bộ cô không thể uống chậm một chút, cho chất thức thần có thời gian phát tán sao?

Hạ Hầu Đạm đành mở cái mồm vàng ngọc ra: “Hôm đó trên yến tiệc, khúc nhạc nàng đàn làm ta nhớ mãi. Tạ tần giỏi đàn hát đến thế, chẳng bằng hát khúc nhạc trợ hứng ta nghe xem.”

Tạ Vĩnh Nhi thầm khinh bỉ: Ngươi mà hiểu được ca khúc ta hát chắc?

Nàng hắng giọng, trầm tĩnh mở miệng: “Trăng sáng tự bao giờ, nâng cốc hỏi trời xanh…”

Hạ Hầu Đạm lại bắt đầu bóp đùi.

Giọng hát của Tạ Vĩnh Nhi vang khắp tẩm điện vắng vẻ, thoảng qua bên khác của tẩm điện.

Dữu Vãn Âm nghe thấy thì bị sặc dưa, che miệng ho khùng khục mấy bận, nâng chén trà lên nhấp một hớp.

“Phụt —— “

Hạ Hầu Đạm đợi nửa bài hát mà thấy mắt Tạ Vĩnh Nhi vẫn sáng rỡ, cử chỉ như thường, không khỏi nhìn lại chén trà trong tay nàng.

Bên cạnh điện thình lình truyền tới tiếng ho khan.

Hạ Hầu Đạm hơi khựng lại, đứng lên.

Tạ Vĩnh Nhi thấy thế cũng ngừng hát, hoài nghi nhìn về phía hắn. Hạ Hầu Đạm thuận miệng nói: “Chờ ở đây.” Nói đoạn thì đi ra ngoài.

Hắn nhanh chân vọt sang tấm bình phong đặt cạnh điện, lí nhí hỏi: “Sao đó?”

Dữu Vãn Âm vừa ho vừa nói: “Xảy ra vấn đề lớn rồi, chén của Tạ Vĩnh Nhi không phải chất thức thần mà là chén này, tôi mới phát hiện!”

Hạ Hầu Đạm: “Vì sao?”

“Tôi không biết, rõ ràng tôi… Thôi kệ, bây giờ không phải là lúc đắn đo điều này.” Dữu Vãn Âm lén đưa chén trà cho hắn, “May mà tôi chỉ nhấp một hớp nhỏ thôi, không sao hết, anh hãy đưa cô ta uống nhân lúc còn nóng đi.”

“Cô ta vừa uống xong một chén, giờ lại đưa thêm chén nữa? Cô tưởng cô ta bị đần chắc?”

Nửa phút sau.

Hạ Hầu Đạm: “Uống.”

Tạ Vĩnh Nhi nhận chén trà mới, hơi ngửa đầu uống sạch một hơi.

Hạ Hầu Đạm: “?”

Lúc này Tạ Vĩnh Nhi mới thấy mùi sai sai, nghĩ thầm đây đúng là chén có thuốc thật.

Nói đi phải nói lại, chén ban nãy bị nhầm hả? Tên bạo quân bị ngu à? Trong truyện gốc có tình tiết đó ư…

Mới nghĩ thế xong, ánh mắt của nàng bỗng chốc dại ra.

Hạ Hầu Đạm chờ vài giây, xòe năm ngón tay quơ quơ trước mặt nàng: “Tạ tần à?”

Tạ Vĩnh Nhi chếnh choáng: “Ừm.”

Hạ Hầu Đạm: “Đây là số mấy?”

Tạ Vĩnh Nhi hết hồn: “Ngươi bị thiểu năng thật hả?”

Hạ Hầu Đạm: “…”

Hạ Hầu Đạm gọi Dữu Vãn Âm: “Ra đi, cô ta choáng rồi.”

Dữu Vãn Âm vừa nãy chỉ nhấp một hớp nhỏ chất thức thần, đến nay không có cảm giác gì. Hiệu quả của thuốc này chỉ bằng rượu mạnh phiên bản vip thôi, bỏ qua liều lượng nói về độc tính là giả khoa học(*), cho nên một ngụm cũng không hề hấn gì.

(*) Giả khoa học hay ngụy khoa học là một loại hình của các kiến thức hay các quy trình nào đó, mà nói chung không được giới khoa học công nhận là một môn khoa học do không đáp ứng được các nguyên tắc khoa học cơ bản, đồng thời nó luôn cố gắng tự chứng tỏ đó là môn khoa học.

Nghe thấy Hạ Hầu Đạm gọi mình, cô đeo mặt nạ cáo đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Vĩnh Nhi, ồm ồm diễn: “Mã Xuân Xuân à, cưng sống tốt chứ?”

Tạ Vĩnh Nhi ngã ngồi trên mặt đất, ợ rượu: “Cô là ai?”

Dữu Vãn Âm ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào cô, cứ như đang gọi một cuộc điện thoại lừa đảo: “Ngay cả tôi mà cưng cũng quên ư?”

Tạ Vĩnh Nhi quan sát cái mặt nạ cả buổi trời, mới láng máng hiểu: “Cô biết tên tôi, vậy cô hẳn là tác giả của nhỉ?”

Dữu Vãn Âm hết hồn: Trí tưởng tượng phong phú phết.

Cô tiện đà trả lời: “Đúng vậy, không ngờ cưng lại xuyên vào sách của tôi, còn dám làm xáo trộn…”

Tạ Vĩnh Nhi bất ngờ ngắt lời: “Cha mẹ tôi có khỏe không?”

Dữu Vãn Âm: “…”

Dữu Vãn Âm: “Khỏe, cưng lo cho cái thân mình trước đi. Thật không ngờ cưng dám làm xáo trộn…”

Tạ Vĩnh Nhi lại lần nữa cắt ngang: “Sau này idol của tôi đứng hạng mấy?”

Dữu Vãn Âm ngoái đầu nhìn Hạ Hầu Đạm đang trốn bên cạnh.

Hạ Hầu Đạm làm khẩu hình: “Nói điều mà cô ta muốn nghe đi.”

Dữu Vãn Âm: “Hạng nhất.”

Choang, Tạ Vĩnh Nhi hất vỡ cái chén: “Nói điêu! Thằng chó chết ấy mà được hạng nhất á, mày lừa bố mày!”

Dữu Vãn Âm: “…”

Cô nàng này chỉ là người trên trang giấy thôi mà, được đắp nặn hơi đầy đủ quá đấy?

Dữu Vãn Âm chấn chỉnh lại, trầm giọng ra cái vẻ uy nghiêm: “Nói chuyện chính đi. Thật không ngờ cưng dám làm xáo trộn tình tiết, quyến rũ Đoan vương, khiến mạch truyện trở nên lộn xộn, cưng định chịu trách nhiệm thế nào về việc này?”

Tạ Vĩnh Nhi khinh bỉ: “Tôi buộc phải đi theo kịch bản do cô đưa ra, chết sớm như pháo hôi chứ sao.”

Dữu Vãn Âm hướng dẫn từng bước: “Cô không nên tiết lộ cho Đoan vương biết tên của những thí sinh thi trượt. Đoan vương giúp họ vào triều làm quan, tất nhiên có thể khiến họ thoát khỏi cảnh chịu đãi ngộ bất công, nhưng cũng tước đi cơ hội mài dùi của họ. Thất bại là mẹ thành công hiểu chưa…”

Tạ Vĩnh Nhi giận tím mặt: “Ê con mẹ tác giả kia, cô tưởng tôi quên sạch truyện gốc rồi hả?”

“Truyện gốc thế nào?”

Tạ Vĩnh Nhi: “Trong truyện gốc, Lý Vân tích và Dương Đạc Tiệp đã bị úp sọt đánh chết ngay tại trường thi vì vạch trần hành vi gian lận của cái tên ma vương hại đời; việc Nhĩ Lam đóng giả nam bại lộ, bị trục xuất khỏi đô thành và hứng chịu sự khinh bạc hạ nhục từ người đời, ôm hận tự sát; rồi còn…”

Dữu Vãn Âm ra dấu với Hạ Hầu Đạm: Viết vào viết vào!

Hạ Hầu Đạm: Đang viết đây.

Tạ Vĩnh Nhi báo tên năm sáu người một lèo: “Chức trách lớn từ trên trời rơi xuống cái quần què, họ giống tôi thôi, đều chỉ là bia đỡ đạn do cô tiện tay tạo ra và bóp ch ết, đã vậy còn không muốn để chúng tôi phản kháng hả?”

Nhưng Dữu Vãn Âm chẳng hơi đâu nghe nàng hùng hồn kể lể nữa.

Dữu Vãn Âm đi tới chỗ Hạ Hầu Đạm, đọc tên những người hắn đã viết lại, rất chi là hài lòng: “Không sai, chính là họ. Tìm tới mấy nhân tài này, trồng một ngàn tám mẫu yên thử, hạn hán có ập tới cũng không sợ.”

Tạ Vĩnh Nhi ngồi tại chỗ, say khướt kêu la: “Nè tác giả? Câm rồi hả?”

Hạ Hầu Đạm: “Nhưng những học trò có hoài bão này chắc chắn sẽ hận hôn quân tới chết, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị Đoan vương dụ dỗ như vậy. Giờ cần nghiên cứu cách để lừa họ về đội tôi trước khi tổ chức khoa cử.”

Tạ Vĩnh Nhi ngó dáo dác: “Ủa đâu rồi?”

“Đây đây!” Dữu Vãn Âm đáp lại cho có, rồi thì thào với Hạ Hầu Đạm, “Tôi nghĩ ấy, này phải dựa vào kĩ năng diễn xuất của anh rồi. Hơn nữa sau khi lấy được lòng tin của họ, anh còn phải thuyết phục họ đổi tên, nếu không khi cái đám kia làm quan, Tạ Vĩnh Nhi vốn biết lai lịch của họ sẽ sinh nghi đó.”

“Tác —— giả —— hãm —— chó —— ới ——  cô hành hạ tôi thê —— thảm —— quá —— à ——” Tạ Vĩnh Nhi cất giọng la oai oái, sắp bật khóc.

Dữu Vãn Âm đau cả đầu: “Đây đây.”

Cô không có kinh nghiệm dỗ con ma men, đành phải ngồi xổm xuống vỗ vỗ vai sờ đầu nàng: “Nín đi, trên không lo thì dưới lo làm quái gì, con mụ Dữu Vãn Âm mới thê thảm kia kìa.”

Tạ Vĩnh Nhi càng được dỗ càng buồn thúi ruột, khóc bù lu bù loa: “Đoan vương hoàn toàn không tin tưởng tôi, tôi chỉ là công cụ thôi…”

Nàng khóc quá lớn tiếng, Dữu Vãn Âm sợ bị cung nhân nghe thấy, vừa muốn che miệng của nàng thì bỗng nghe nàng ú ớ nói hai câu gì đó.

Trong nháy mắt.

Ngay khoảnh khắc đó, Dữu Vãn Âm rùng mình.

Cô lơ đãng nghiêng đầu, liếc liếc Hạ Hầu Đạm.

Hạ Hầu Đạm đang đăm chiêu nghĩ suy về tên những người vừa ghi lại, không chú ý đến màn kịch bên này.

Nhịp tim Dữu Vãn Âm như nổi trống, đưa tai lại gần Tạ Vĩnh Nhi: “Vừa nãy cưng nói cái gì? Ngoan nào, lặp lại lần nữa cho tôi nghe.”

Tạ Vĩnh Nhi: “Tôi nói chàng không tin tôi… Hức, rõ ràng tôi đã dạy chàng hạ xuân dược cho phó thống lĩnh, lại nghe lén được chàng nói với quân sư rằng đi hạ độc ngựa của người kia…”

Tạ Vĩnh Nhi nghĩ kế giúp Đoan vương, khiến gã đi xúi giục phó thống lĩnh họ Triệu, là tình tiết xuất hiện trong <xuyên sách: sủng phi ác ma>.

Theo như truyện gốc, Đoan vương nên tiếp thu đề nghị của nàng, dùng xuân dược hạ gục phó thống lĩnh rồi dẫn hắn đi khinh bạc tiểu thiếp mà thống lĩnh cấm quân yêu nhất. Cuối cùng để cho thống lĩnh đánh bắt quả tang, từ đây kết thù với phó thống lĩnh.

Phó thống lĩnh là đồ ăn hại ngu ngốc, để tự vệ, hắn đành phải hợp tác với Đoan vương, giế t chết thống lĩnh, cướp lấy vị trí của y. Mà Đoan Vương sẽ kiểm soát hắn, khống chế thế lực cấm quân.

Dữu Vãn Âm nhớ kĩ chi tiết dụ địch theo mình này, lại chỉ láng máng cụ thể quá trình.

Giờ đây nghe Tạ Vĩnh Nhi bật thốt, cô mới sực nhớ, Đoan vương trong truyện gốc đúng là đã làm vậy.

—— Thế vì sao trong ghi chép của Tư Nghiêu, lại là một kế hoạch khác?

Tạ Vĩnh Nhi quậy tanh bành xong thì ngã đầu nằm ngủ.

Dữu Vãn Âm cùng Hạ Hầu Đạm một người khiêng đầu, một người khiêng chân, đưa nàng lên long sàng, còn kéo nhăn nhúm khăn trải giường và y phục của nàng, tạo ra một hiện trường giả.

“Cô ta uống nhiều thuốc mê thế, sẽ không nhớ gì khi tỉnh dậy đâu.” Dữu Vãn Âm dặn dò, “Đến lúc đó anh hãy mắng cô ta vài câu, nói là cô ta sợ quá nên giãy giụa, làm khùng làm điên hết một đêm, miễn sao để cô ta tin là được.”

Hạ Hầu Đạm: “Cô ta không tin đâu. Cô ta nổi điên mà tôi chưa giết thì đúng là kì lạ.”

Dữu Vãn Âm hơi đau đầu, bực dọc phất phất tay: “Vậy anh hãy nói cái câu gì mà, cái câu kiểu, ‘Ả đàn bà này, trước giờ chưa có ai dám làm thế với ta cả, nàng đã thành công thu hút sự chú ý của ta.”

Hạ Hầu Đạm: “…Cô nghiêm túc hả?”

Dữu Vãn Âm: “Anh cứ tự do phát huy đi… Oải quá, tôi té trước nhé.”

Dữu Vãn Âm vội chạy về Điện Quý phi.

Tay cô run run lật sách của Tư Nghiêu ra, muốn xác nhận một chút trong tâm trạng chờ mong, để rồi tia hi vọng cuối cùng tan vỡ. Tư Nghiêu viết đúng như vậy: “Mời Triệu phó uống rượu, hạ độc ngựa, làm ngựa điên đạp vỡ nghi trượng của tiên đế.”

Cái nghi trượng ấy là do tiên Đế ban cho Đoan vương thuở còn sống nhằm ngợi khen chiến công, luôn luôn được đặt trong sân của Phủ Đoan vương.

Tội danh phá hoại ngự tứ chi vật nghiêm trọng hơn việc “Đùa bỡn tiểu thiếp của thống lĩnh”, đủ để khiến phó thống lĩnh họ Triệu sợ chết khiếp.

Dữu Vãn Âm khép sách lại, mờ mịt nhìn ánh đèn rập rờn.

Vì sao?

Vì sao Đoan vương lại đi xa khỏi kịch bản truyện gốc, không tin Tạ Vĩnh Nhi nữa, thậm chí còn sửa đổi kế hoạch vốn phải làm theo?

Cô khó có thể tin lắc đầu nguây nguẩy, càng lắc càng choáng váng, mở sách ra lần nữa, bắt đầu xác nhận từng chút một.

Kế hoạch bị thay đổi, không chỉ có một.

Toàn là thay đổi ở những chi tiết rất nhỏ, thí dụ sự việc tại đêm Trung thu trong truyện gốc bị muộn một ngày; lại thí dụ nơi ám sát đại thần nào đó, được đổi từ biệt viện này sang biệt viện khác.

Nếu như không có chuyện tối nay, có thể cô sẽ không bao giờ chú ý tới sự biến hóa ở những chi tiết này, ngay cả khi phát hiện cũng chỉ nghĩ rằng mình nhớ nhầm thôi.

Nếu như không lấy được quyển sách này của Tư Nghiêu, cô cũng chỉ biết đi theo kịch bản từ <Xuyên sách: Sủng phi ác ma>, chỉ huy Hạ Hầu Đạm gây xung đột đôi bên, thử phá hỏng âm mưu của Đoan vương, lại vĩnh viễn bỏ lỡ những chi tiết nhỏ, cuối cùng vạn kiếp bất phục…

Dữu Vãn Âm phát hiện ra mình đang run rẩy. Cô đưa tay đến gần đèn cầy để sưởi ấm, lại run dữ dội hơn.

Vì sao?

Cô tưởng rằng bản thân liệu trước tiên cơ, vì sao Đoan vương có thể lường trước được phán đoán của cô?

Chẳng lẽ, trong lúc cô ngỡ bản thân đang ở tầng cao nhất, thì Đoan vương đang đứng ở một tầng cao hơn, mỉm cười nhìn xuống cô?

Gã biết tất cả tất cả những điều này ư?

Trong mắt gã, mình cũng chỉ là người trên trang giấy thôi sao?

Lúc trước gã tỏ ra mình chẳng biết điều gì, đều là đang cố tình bày nghi trận, khiến mình mất cảnh giác hả?

Chuyện đêm nay, liệu gã có biết chưa —— liệu có thấy rõ ràng như đang đọc sách không?

Kế đó, gã chỉ cần sửa ngày tháng và địa điểm lần nữa, họ lại trở thành con chuột bị đùa giỡn dưới vuốt mèo.

Dữu Vãn Âm ngồi thừ trên ghế, thấy cơ thể mình đang ngày một trĩu nặng, chìm vào đầm sâu tăm tối…

Một bàn tay bỗng đặt lên vai cô.

Bàn tay ấy vỗ nhẹ cô: “Sao thế?”

Mắt Dữu Vãn Âm dại ra: “Rồi xong, hết game, toang nặng.”

“Nói gì vậy?”

Dữu Vãn Âm mắt điếc tai ngơ, chỉ lo lầm bầm: “Chờ chết đi, đừng vùng vẫy nữa. Đoan vương mới là người thật, còn chúng ta ấy hả? Chúng ta chính là mấy dòng chữ Hán, nhấn vào phím delete là bay màu sạch…”

Hạ Hầu Đạm đi vòng từ sau lưng cô ra trước mặt cô, chau mày nhìn thẳng vào mắt cô.

Chất thức thần kia cuối cùng vẫn phát tác.

Có lẽ vì nó xảy ra phản ứng nào đó với thuốc tránh thai, khiến chất thức thần giờ đây rất mạnh, Dữu Vãn Âm chỉ nhấp một hớp mà đã như rơi vào sương mù dày đặc, hoàn toàn không ý thức được việc mình làm nữa.

Cô nghe thấy có một thanh âm bình tĩnh hỏi: “Cho nên cô muốn bỏ cuộc à?”

“Tôi…” Dữu Vãn Âm khó khăn suy tư một chút, nảy ra ý hay, “Tôi có cách khác, là đầu hàng rồi gia nhập vào phe Đoan vương! Anh nghĩ liệu hắn ta có chịu chứa chấp tôi không?”

Không ai trả lời.

Dữu Vãn Âm chợt nhớ tới một lựa chọn khác, uể oải nói: “Không đúng, hắn ta biết hết tình tiết, hoàn toàn chẳng cần tôi.”

Khoảng lặng kéo dài mãi.

Bỗng, âm thanh kia nói rằng: “Hoặc cô hãy khiến hắn ta yêu cô đi.”

Dữu Vãn Âm ngoác mồm cười: “Cướp kịch bản nữ chính vốn thuộc về tôi hả? Hề hề, hổng được đâu, người ta có Tạ Vĩnh Nhi rồi.”

“Tạ Vĩnh Nhi không bằng cô.”

“Đúng đó.” Dữu Vãn Âm gật đầu đầy khách quan, “Vậy tôi sẽ cân nhắc về đề xuất của anh.”

Hạ Hầu Đạm trầm tư nhìn cô: “Nên cô muốn thử một chút không?”

“Hừm…” Dữu Vãn Âm suy nghĩ.

Cứ như một thế kỉ đã trôi qua, cô tỏ vẻ hoang mang: “Hình như tôi không vừa ý lắm.”

“Lí do?”

“Hắn ta đáng sợ quá đi.” Dữu Vãn Âm cúi đầu, “Dám chắc chỉ cần hắn ta giở vài chiêu là đủ khiến tôi mê hắn ta như điếu đổ và sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho hắn ta rồi, đợi tới khi chẳng còn giá trị thặng dư thì lại nhào ra trước mặt chắn dao hoặc cung tên cho hắn ta, chết trong lòng hắn ta mà chẳng oán trách một lời.”

Cô dốc hết trí tưởng tượng, tự nói tự buồn bã rơi lệ: “Sau đó hắn ta nhỏ vài giọt nước mắt hậu táng tôi, cuối cùng chạy đi tìm Tạ Vĩnh Nhi… Đàn ông toàn làm mấy trò như thế cả!”

Hạ Hầu Đạm: “…”

Hạ Hầu Đạm vươn tay lau vơi giọt lệ trên má cô một cách từ tốn, hỏi thật khẽ: “Vậy Hạ Hầu Đạm thì sao?”

“Anh ta ư? Anh ta sẽ không hại tôi đâu, anh ta đã hứa rồi mà.”

12 – hết