Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 61 tại dua leo tr
Dịch: Hanyu
Hạ Hầu Bạc bị giam vào gian phòng tối nhất trong thiên lao, nơi sâu nhất, được ám vệ hoàng gia tự mình canh giữ, hưởng thụ chế độ đãi ngộ đặc biệt.
Những ám vệ này trong nguyên tác cũng từng theo Hạ Hầu Đạm đến giây phút cuối cùng, cho đến khi bị Đoan Vương truy sát tận diệt. Lần này, vận mệnh xoay chuyển, bọn họ lại có thể may mắn tồn tại. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều được Bắc Chu tự mình huấn luyện, nhìn thấy Hạ Hầu Bạc, ai nấy đều hận đến nghiến răng, tự nhiên sẽ không để hắn được thoải mái.
Phòng tối không có cửa sổ, cũng không đốt đèn, tối đến mức duỗi tay không thấy năm ngón, càng không thể phán đoán thời gian trôi qua.
Trong không khí tràn ngập một mùi tanh tưởi.
Chiếc xe lăn của Hạ Hầu Bạc đã sớm bị thu đi, đôi tay cũng bị trói lại, chỉ có thể nằm trên đống cỏ khô ẩm ướt. Có lẽ vì sốt cao, hắn đã dần dần không còn cảm giác được cơn đau ở hai chân.
Ngoài mùi hôi thối từ chất bài tiết, hắn còn ngửi thấy một mùi hư thối không thể loại bỏ được – chính cơ thể hắn đang bắt đầu phân hủy từ bên trong.
Mồ hôi tuôn như nước, hơi thở yếu ớt, trong bóng tối, hắn vô ích trừng mắt nhìn. Số phận dường như luôn dẫn hắn vào con đường sai lầm, như thể cuộc đời này không nên đi theo hướng này, không nên có kết cục này.
Không biết từ lúc nào, hắn rơi vào ảo mộng.
Đó là một giấc mơ rất thực. Trong mộng, hắn tài giỏi vô cùng, mưu lược không bỏ sót, g iết chết Thái Hậu và hoàng đế. Khi nạn hạn hán xảy ra, cả nước chết đói vô số, dân chúng lầm than; Yến quốc nhân cơ hội tấn công, đốt phá và cướp bóc. Nhưng hắn, với danh hiệu Nhiếp Chính Vương văn võ song toàn, đã đánh đuổi kẻ địch, dựa vào danh vọng tối cao, dẫn dắt dân chúng Đại Hạ vượt qua năm tháng gian nan, cuối cùng được Thái Tử nhường ngôi và trở thành một quân vương minh chủ.
Hắn mãn nguyện mà đứng uy nghi trước thiên hạ, bên cạnh dường như có một bóng hình xinh đẹp mảnh khảnh. Hắn nghĩ đó là Dữu Vãn Âm, nhưng khi quay đầu lại, hắn không thể thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Đang lúc nghi hoặc, một chậu nước đá dội thẳng xuống, hắn ngã xuống nền đất ẩm ướt của nhà giam.
Hạ Hầu Bạc híp mắt quay đầu nhìn lại.
Dữu Vãn Âm tay cầm giá cắm nến, lẳng lặng đứng ngoài song sắt. Ánh nến từ dưới hắt lên khuôn mặt tinh xảo của nàng, tạo nên một vẻ âm u khó tả.
Sau vài giây trầm mặc, Hạ Hầu Bạc nghẹn ngào nói: “Ta vừa mơ thấy hình ảnh ngươi đã tiên đoán. Ta đứng trên đỉnh núi cao, và mọi người từ khắp nơi đến bái lạy.”
Dữu Vãn Âm nhìn hắn với ánh mắt gần như thương hại. Ánh mắt đó lập tức khiến Hạ Hầu Bạc tức giận, nhưng trên mặt hắn chỉ hiện lên nỗi buồn: “Vãn Âm, cuối cùng, ngươi nói thật cho ta biết, ‘Thiên Nhãn’ của ngươi thật sự tồn tại, hay chỉ là một lời nói dối để lừa gạt người khác?”
Dữu Vãn Âm cười: “Đương nhiên là sự thật. Ngươi vừa rồi mơ thấy đúng là kết cục nguyên bản của ngươi, rất tốt đẹp phải không? Sớm biết ngươi đang mơ giấc mộng đó, ta đã để chậu nước này tưới trễ một chút.”
Hạ Hầu Bạc: “?”
Dữu Vãn Âm: “Thật ngại khi đã phá tan giấc mộng đẹp của ngươi. Không bằng để ta bổ sung thêm một vài chi tiết nhé.”
Nàng tỉ mỉ miêu tả lại, hắn đã từng đắc thắng thế nào, dưới trướng trung quân tướng sĩ đã kề vai chiến đấu cùng hắn ra sao, quân thần hòa hợp thế nào…
Hạ Hầu Bạc cố gắng duy trì bình tĩnh nhưng cuối cùng không thể: “Không cần phải nói thêm. Được làm vua thua làm giặc, ta chỉ là một kẻ phàm phu đối đầu với các ngươi, thua cũng không có gì để nói. Chỉ là các ngươi dựa vào Thiên Nhãn, âm thầm dùng gian kế xúi giục tam quân, thật là hành vi không xứng quân tử.”
Dữu Vãn Âm nghe thấy Hạ Hầu Bạc muốn định nghĩa quân tử, suýt nữa bật cười: “Quên nói cho ngươi, trung quân cũng không phản bội ngươi. Khi trung quân bắt được bệ hạ, họ cũng không biết đó là giả.”
Nàng đã cùng Hạ Hầu Đạm thảo luận lại, lúc ấy Bắc Chu dẫn bọn họ chạy ra Bội Sơn, vì bị trọng thương nên rời khỏi đội ngũ một mình, chọn hướng bắc — nơi trung quân đóng quân.
Hiện giờ, đứng từ góc nhìn của Bắc Chu, không khó để hiểu kế hoạch của ông. Giả trang thành Hạ Hầu Đạm để phân tán hỏa lực; cố ý để mình bị bắt đưa vào cung là để ám sát Đoan Vương; chọn trung quân để châm ngòi ly gián. Dù bị bắt, ít nhất hắn cũng gieo được một hạt giống hoài nghi trong lòng Đoan Vương.
Kế hoạch của Bắc Chu quả nhiên không sai, hạt giống hoài nghi đã hấp thụ được lòng dạ tàn nhẫn và bạc bẽo của Đoan Vương, mọc rễ nảy mầm, phát triển mạnh mẽ và cuối cùng kết thành quả ác nghiệp.
Bắc Chu hiểu rõ tất cả. Nhưng khi ông ấy lên kế hoạch này, ông chỉ vừa mới biết được thân phận thật sự của Hạ Hầu Đạm. Trong khoảnh khắc đó, ông đã nghĩ đến điều gì, họ sẽ không bao giờ biết được.
Giống như nàng sẽ không bao giờ biết được, khi Tạ Vĩnh Nhi rời khỏi xe ngựa để cầm chân Mộc Vân, liệu nàng ta có biết mình đang đi vào chỗ chết hay không.
Dữu Vãn Âm cảm thấy lòng càng đau, nhưng trên mặt lại cười càng tươi: “Ngươi biết không, Lạc tướng quân đến lúc chết vẫn nghĩ rằng ngươi bị cấm quân bắt cóc và hắn đang cố giải cứu ngươi. Thật đáng thương, trung quân tướng sĩ nếu ở trên trời có linh, biết ngươi chỉ dựa vào một chút hoài nghi mà quay lại không tin tưởng họ, rồi lấy oán trả ơn… Sẽ có phản ứng gì?”
“Ta không có ——” Hạ Hầu Bạc hét lên, khuôn mặt vặn vẹo, “Đó là các ngươi ở giữa li gián!”
Dữu Vãn Âm không để ý lời hắn: “Thực ra, đến giai đoạn đó, dù trung quân có làm gì, kết quả cũng đã định. Cho dù bệ hạ và ta cùng chết, Hữu Quân vẫn sẽ mang đến cho ngươi một kết cục rực rỡ như pháo hoa.”
Hạ Hầu Bạc nghĩ đến thứ vũ khí nghịch thiên trong tay họ, càng thêm ghen ghét đến mức trước mắt biến thành màu đen.
Trời cao sao lại có thể bất công đến vậy, để hắn cả đời như con kiến giãy giụa, mà lại ban cho Hạ Hầu Đạm sự ưu ái lớn đến thế?
Dữu Vãn Âm như đọc thấu được suy nghĩ của hắn: “Kỳ thật, ngươi đã từng có một cơ hội để lật ngược thế cờ. Trời cao đã gửi đến cho ngươi một người, một người có thể đánh bại chúng ta. Nàng đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, sẵn sàng cùng ngươi tồn tại trên thế gian, như cầm sắt hòa minh.”
Trong đầu Hạ Hầu Bạc bỗng dưng hiện ra hình bóng mơ hồ trong giấc mộng. Một giọng nói hoạt bát vang lên bên tai hắn: “Vĩnh Nhi sẽ ở bên điện hạ đi đến đỉnh cao nhất…”
“Câm mồm!” Hắn hét lên, giọng tê tái.
Hắn muốn những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất ——
Nhưng hắn thậm chí không thể nhớ rõ gương mặt nàng.
Dữu Vãn Âm lạnh lùng nhìn hắn: “Từ rất lâu rất lâu trước đây, ngươi đã tự tay chôn vùi cơ hội duy nhất của mình.”
Hạ Hầu Bạc đột nhiên bùng nổ: “Câm mồm! Nếu không phải ngươi… Nếu không phải ngươi…”
Hắn nói không được nữa, bởi vì bên môi Dữu Vãn Âm hiện ra một nụ cười lạnh đầy châm chọc.
Hạ Hầu Bạc hít sâu một hơi: “Ta đã thất bại thảm hại, cầu xin nương nương ban cho ta một cái chết thống khoái.”
“Thống khoái?” Dữu Vãn Âm lắc đầu, “Ta không đến để giết ngươi, ta đến để cứu ngươi.”
Nàng quay đầu ra hiệu cho ám vệ mở cửa lao và thắp sáng ngọn đèn dầu.
Một nhóm cung nhân và thái y với vẻ mặt đau khổ tiến vào, bóp mũi bắt đầu dọn dẹp mặt đất, lau sạch và khử trùng cho hắn.
Dữu Vãn Âm: “Hai cái chân của ngươi không thể giữ được nữa, nhân lúc còn sớm cưa đi, nói không chừng còn có thể cứu được mạng ngươi.”
Dữu Vãn Âm nhớ lại những kiến thức y học hiện đại, rồi căn dặn thái y vài điều về khử trùng và cầm máu, sau đó bảo cung nhân nhét một miếng vải vào miệng Hạ Hầu Bạc: “Đoan Vương điện hạ, ngàn vạn đừng chết nhé. Chỉ cần còn sống, vẫn còn hy vọng xoay chuyển tình thế, đúng không?”
Nàng mỉm cười đầy ác ý, rồi quay người đi ra ngoài. Khi đi qua hành lang dài của thiên lao, phía sau nàng vang lên những tiếng kêu r3n bị nghẹn trong miệng đầy đau đớn.
Khi tin tức về cuộc phẫu thuật cắt chi được truyền đến ngự tiền, Hạ Hầu Đạm đang họp cùng Lý Vân Tích và những người khác.
Những người này khi gặp hắn, đều xúc động rơi lệ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hạ Hầu Đạm mạnh mẽ ngăn cản Lý Vân Tích khỏi những hành động quá kích, rồi dặn dò họ những việc quan trọng. Thái y lo lắng bước tới, nói: “Đoan… Hạ Hầu Bạc vẫn còn chịu đựng được, nhưng cần hạ sốt và tỉnh lại thì mới có thể coi như tạm thời không nguy hiểm tính mạng.”
Hạ Hầu Đạm nhướng mày: “Chịu đựng được sao? Hắn quả thật là dai dẳng đấy.”
Phảng phất như thật lòng khích lệ hắn, thậm chí còn lộ ra một tia vui sướng từ tận đáy lòng. Lão thái y sợ hãi đến mức quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu, bắt đầu tự hỏi liệu việc cứu sống Hạ Hầu Bạc có đúng hay không.
Sau đó, nghe Hạ Hầu Đạm phân phó: “Cắt bỏ hai cái chân của hắn, ném vào nồi hầm. Đợi khi hắn tỉnh lại, mang đặt trước mặt hắn. Ngoài ra, ba ngày không cho hắn ăn gì.”
Khi thái y lui ra, bước đi đều không vững.
Lý Vân Tích mặt cũng tái nhợt, muốn nói lại thôi, dường như đang cân nhắc liệu có nên dùng đạo lý để can gián. Nhưng khi đối diện ánh mắt của Hạ Hầu Đạm, một nỗi sợ hãi trào dâng, khiến những lời định nói đều nuốt trở lại.
Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy hoàng đế trước mặt… thật sự đã phát điên.
Trong đô thành, mọi thứ đều đang được khôi phục.
Lâm Huyền Anh vẫn dẫn người tuần tra, nhổ tận gốc những tên phản quân còn sót lại.
Cuối cùng, Hạ Hầu Đạm, người chiến thắng, dường như không có ý định chậm rãi ổn định triều đình, vừa mới trở lại trên ngai vàng đã bắt đầu tiến hành một đợt thanh trừng lớn.
Phe Đoan Vương hoàn toàn bị xóa khỏi lịch sử.
Những thành viên của phe Thái Hậu có chút thâm niên, từng đặt cược vào Hạ Hầu Đạm khi Thái Hậu thất thế, lúc này còn chưa kịp chúc mừng việc mình đặt cược đúng người, đã bị trục xuất hoặc giáng chức.
Những thế lực phức tạp bị tiêu diệt tận gốc, những lão thần đã phục vụ qua ba triều đại cuối cùng bị cắt chức. Vô số phủ đệ bị niêm phong, vô số kho tư nhân bị cạy mở.
Trong khi đó, những văn thần từng đối nghịch với Đoan Vương, có người bị giam giữ trong nhà lao, có người ẩn náu trong phủ, còn có người đang trên đường về quê, đều được triệu hồi và khôi phục chức vị. Ngoài ra, hoàng đế còn đề bạt một nhóm quan viên cấp thấp chịu khổ nhiều năm qua, để lắp đầy những chỗ trống trong triều đình.
Lý Vân Tích và những người khác không thể tưởng tượng được tốc độ thăng tiến của mình khi bất ngờ đạt đến vị trí cao.
Hoàng đế vừa mới loại bỏ Đoan Vương một cách thần tốc, và “thần binh” kỳ diệu của hắn lúc này vẫn còn tuần tra trong đô thành, uy phong không thể chối cãi, uy vọng đạt đến đỉnh cao. Tất cả mọi người đều bị làm cho kinh hãi, lúc này đừng nói đến việc thay máu triều đình, ngay cả khi Hạ Hầu Đạm muốn dẫn quân đi đến Bội Sơn để cày ruộng, cũng không ai dám nghi ngờ.
Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân duy nhất khiến hắn hành động nóng vội như vậy.
Thực tế, việc sử dụng quyền lực thô bạo này thật sự có phần vội vã. Cách hắn xử lý dư đảng của Đoan Vương chắc chắn sẽ khiến hắn phải mang danh bạo quân.
Nhưng có một số việc, hắn không muốn để Dữu Vãn Âm phải gánh vác.
Dữu Vãn Âm đang nghiên cứu bản đồ.
Bọn họ đã cố gắng giữ thương vong ở mức thấp nhất, nhưng lần này, tam quân phản loạn, một đường giao chiến với quân coi giữ các châu, vẫn gây ra một số tổn hại. Những thành trì, con đường bị tổn hại đang chờ tu bổ, và tân Công Bộ thượng thư vừa mới truyền đạt sổ con lên.
Dữu Vãn Âm nhớ đến kế hoạch kinh doanh “chuyển phát nhanh” và “cơm hộp” của Tạ Vĩnh Nhi khi còn sống, liền muốn sử dụng bản đồ, vẽ lên các tuyến đường chính. Nhân cơ hội này, vừa lúc có thể quy hoạch một chút về việc chuyên chở.
Nàng không biết với khả năng hạn chế của mình, liệu có thể biến đổi thế giới này đến mức nào trong cuộc đời mình. Nhưng hiện giờ, các cuộc loạn trong và giặc ngoài đã được dẹp yên, anh tài trong thiên hạ đang tụ họp dưới trướng, ít nhất mắt thường cũng có thể thấy được tương lai tươi sáng, mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Bên cạnh truyền đến tiếng động, ách nữ mang trà đến thêm vào ấm cho nàng.
Người mặc trang phục cung nữ, từ dáng vẻ khô gầy, đầu tóc rối bù lúc trước, sau khi dọn dẹp và thay trang phục mới, đã hiện lên nét thanh tú của thiếu nữ. Chỉ là sắc mặt vẫn vàng vọt, rõ ràng là do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài.
Dữu Vãn Âm cảm thấy thương cảm vì nàng đã giúp đỡ nhiều trên đường đi, lại lo nàng bị người khác ức hiếp trong cung, liền giữ nàng ở bên cạnh. Ách nữ lanh lợi, nhanh chóng thích ứng với công việc mới.
Dữu Vãn Âm thấy nàng nhìn bản đồ với vẻ suy tư, liền vẫy tay: “Lại đây nhìn xem, có tìm được quê hương của mình không?”
Ách nữ nhìn bản đồ một lúc, lắc đầu, không rõ là ý muốn nói “Tìm không thấy” hay “Không nhớ rõ”.
Nàng lại chỉ vào Dữu Vãn Âm.
“Ngươi hỏi ta?” Dữu Vãn Âm nghĩ nghĩ, nhớ rằng mình vốn không thuộc thế giới này. Nàng lại tìm thử trên bản đồ, định vị phủ của Dữu Thiếu Khanh, nhưng cũng không tìm ra. Cuối cùng chỉ nói: “Ta cũng không nhớ rõ.”
Ách nữ: “?”
“Nhưng không sao, hiện tại ta đã có ngôi nhà mới. Về sau, ngươi cũng sẽ tìm được.”
Dữu Vãn Âm nhớ đến câu của Hạ Hầu Đạm “Nàng chính là cố hương của ta”, ý cười vừa mới hiện lên, giây lát lại trở nên ảm đạm.
Mọi thứ đều đang trở nên tốt đẹp… Trừ một việc.
Sau khi đô thành hỗn loạn được bình ổn, nàng trước tiên triệu kiến Tiêu Thiêm Thải.
Trong thời gian ở trong cung, Tiêu Thiêm Thải không từ bỏ ý nghĩ “lấy độc trị độc”, suốt ngày đắm chìm trong các y thư để tìm kiếm phương pháp.
Tiêu Thiêm Thải: “Lúc trước bệ hạ trúng phải hai loại kỳ độc của Khương Quốc, ta đã tìm được những phương thuốc cổ truyền còn sót lại. Tuy nhiên, những phương thuốc này không đầy đủ, hơn nữa một số dược liệu được ghi bằng những tên gọi rất cổ quái. Khi tra cứu kỹ hơn, ta phát hiện đó là chữ Khương, nhưng không thể xác định chính xác loại dược liệu nào, và liệu Đại Hạ có những dược liệu này hay không.” Hắn đưa ra bản sao phương thuốc, “Nương nương có thể phái người đi Khương Quốc điều tra không?”
Khương Quốc, do thu nhận Yến Vương Trát La Ngõa Hãn, đang bị Đồ Nhĩ suất quân chinh phạt, giết hại khiến đất đai khô cằn.
Dù nàng ngay lập tức ra lệnh cho Đồ Nhĩ thẩm vấn từng tù binh; dù họ may mắn hỏi ra được điều gì từ tù binh; dù Đồ Nhĩ tìm được dược liệu và gửi về ngay —— tất cả quá trình này ít nhất cũng mất ba tháng.
Nhưng đã 10 ngày trôi qua kể từ lần Hạ Hầu Đạm phát độc nghiêm trọng. Dữu Vãn Âm không biết khi nào độc sẽ phát tác lại, nhưng chắc chắn, họ không thể chờ ba tháng.
Dữu Vãn Âm: “Vậy ngươi có thể suy đoán tác dụng của những dược liệu này, để tìm ra các loại dược liệu thay thế ở Đại Hạ không?”
Tiêu Thiêm Thải: “… Nếu có đủ thời gian, có lẽ có thể.”
“Đủ thời gian?”
“Ít nhất ba năm.” Tiêu Thiêm Thải quỳ xuống tạ tội.
Dữu Vãn Âm còn có thể nói gì hơn? Nàng nói: “Đứng lên đi, không phải lỗi của ngươi.”
Hiện giờ chỉ có thể truyền tin cho Đồ Nhĩ, gửi hy vọng vào một kỳ tích.
Trong sự im lặng kéo dài của nàng, Tiêu Thiêm Thải vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được: “Xin hỏi nương nương, Tạ phi nàng… khi rời đi có thuận lợi không?”
Dữu Vãn Âm: “…”
Nàng không dám nhìn vào mắt hắn: “Từ khi rời cung, liền mất liên lạc.”
Tiêu Thiêm Thải ngẩn người, mặt lộ vẻ lo lắng: “A.”
“Ta sẽ phái người đi tìm nàng.” Dữu Vãn Âm nói, nắm chặt lòng bàn tay.
Có nên hay không nói cho hắn?
Nên như thế nào nói cho hắn?
Tạ Vĩnh Nhi trước khi chết đã dặn bọn họ gạt Tiêu Thiêm Thải, khi ấy nàng nói: “Hắn biết ta đã chết nói không chừng sẽ bãi công.” Nhưng có lẽ, tâm tư chân thật của nàng là không muốn làm hắn khổ sở.
Nếu chỉ coi như nàng mất liên lạc, biến mất ở chân trời, ít nhất còn để lại một phần hy vọng…
Dữu Vãn Âm trong lòng còn đang rối rắm, Tiêu Thiêm Thải đã nói lời cảm tạ và cáo lui.
“Chờ đã.” Dữu Vãn Âm từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa cho hắn.
Đây là lá thư mà Tạ Vĩnh Nhi đã giao phó cho nàng vào đêm trước khi rời cung. Dọc đường đi đầy gian truân, nàng luôn giữ kỹ bên mình, cuối cùng đã trở về nguyên vẹn.
Tiêu Thiêm Thải không muốn chờ thêm một khắc, thậm chí ngay trước mặt Dữu Vãn Âm liền mở thư ra đọc.
Dữu Vãn Âm không biết Tạ Vĩnh Nhi đã viết gì, thấp thỏm nhìn sắc mặt của hắn.
Tiêu Thiêm Thải đọc một lúc, mặt đỏ bừng. Hắn vội vã gấp thư lại, cáo lui trong tình trạng hơi lúng túng, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi niềm vui nhảy nhót.
Dữu Vãn Âm vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo hắn rời đi.
Mọi thứ đều đang thay đổi… Nhưng tương lai tốt đẹp kia, không có chỗ cho họ.
Hai ngày sau, Lâm Huyền Anh đột nhiên bẩm báo: “Sư phụ ta tới, đang ở ngoài cung chờ triệu kiến.”
Hạ Hầu Đạm tự mình đi nghênh đón, Dữu Vãn Âm tinh thần rung lên, cũng theo đi.
Vô danh khách có dáng vẻ như tiên nhân.
Mặc áo vải thô, râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại không rõ tuổi tác. Đôi mắt sắc bén như hồ ly, mỉm cười và ánh mắt lần lượt quét qua từng người, dường như nhìn thấu qua họ, hướng vào khoảng không vô định.
Nói ngắn gọn, trong một chương dài này, xem như xuất hiện một NPC. (*Nhân vật hướng dẫn trong các trò chơi)
Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Hầu Đạm cúi chào trước: “Nghe danh tiên sinh đã lâu.”
Người trước mặt chính là người đã gửi Bắc Chu và Lâm Huyền Anh đến giúp họ, quả thực xứng đáng với lễ này.
Vô danh khách không giống như những cao nhân tính tình cổ quái trong truyền thuyết, ông ôn hòa đáp lễ lại: “Bệ hạ, nương nương, vất vả rồi.”
Dữu Vãn Âm ngẩn ra, chỉ cảm thấy lời nói của ông như nhìn thấu hết thảy, rất có phong thái tiên nhân.
Một trận gió mạnh thoáng qua bên họ, Lâm Huyền Anh lao tới với một cú chạy đà rồi nhảy lên: “Sư phụ ——!”
Vô danh khách nâng một ngón tay, như dựng lên một bức tường khí, giữ hắn giữa không trung: “A Bạch, đã xuất sư mấy năm, sao công lực vẫn chưa tiến bộ?”
Lâm Huyền Anh hô to oan ức: “Con dễ dàng sao! Vừa phải luyện binh, vừa phải đánh giặc, còn phải tìm thuốc giải……”
Nhắc tới giải dược, Dữu Vãn Âm vội vàng nhìn về phía Vô danh khách. Đối phương lại không có phản ứng, chỉ mỉm cười nói: “Ngươi làm rất tốt.”
Lâm Huyền Anh lập tức kiêu ngạo: “Đúng vậy.”
Vô danh khách: “?”
Một lát sau, mấy người đứng trước quan tài của Bắc Chu.
Vô danh khách trang nghiêm thắp một nén nhang, nhẹ giọng nói: “Mấy năm trước, trong một đêm dông tố, ta trên đỉnh núi vô tình thấy sự biến đổi của thiên địa, âm dương hoán đổi. Quẻ đó đã hao hết nửa đời tu vi của ta, buộc ta phải bế quan mấy năm. Người từ thế giới khác đến, đối với thế gian này mà nói, là một cơ hội chuyển mình bất ngờ. Nhưng bệ hạ mới lên ngôi, vận mệnh còn chưa ổn định, có đại hung kiếp đang chờ đợi.”
Hắn khe khẽ thở dài: “Muốn vượt qua con sông lớn, cần phải có công cụ tốt. Bắc Chu đồng hành cùng bệ hạ vượt qua kiếp nạn này, cũng coi như giúp đỡ lẫn nhau.”
Dữu Vãn Âm nửa hiểu nửa không, không thể không hỏi: “Tiên sinh, khi khuyên Bắc thúc tới đô thành tìm bệ hạ, ngài đã biết hắn sẽ gặp nạn mà chết sao?”
Vô danh khách trầm mặc, trên mặt hiện lên nét thương xót.
Dữu Vãn Âm có chút không thể tiếp thu.
Khám phá thiên cơ mà không thể cứu người, thậm chí còn thúc đẩy họ đi đến kết cục đã định. Nếu như vậy, việc khám phá thiên cơ có ý nghĩa gì?
Vô danh khách xoay người nhìn Hạ Hầu Đạm: “Bắc Chu từng nói với ta, sau khi chết, hắn hy vọng có thể được mai táng cạnh cố nhân, vĩnh viễn làm bạn với nàng. Mong rằng bệ hạ thành toàn.”
Hạ Hầu Đạm gật đầu đồng ý.
Dữu Vãn Âm trong lòng tràn đầy nghi vấn.
Vô danh khách có thể tính ra vận mệnh của mọi người sao? Vậy hắn có biết tương lai của Hạ Hầu Đạm không? Tương lai này có bao nhiêu khó khăn? Có thể thay đổi được không?
Hắn khám phá thiên cơ sau đó đưa Lâm Huyền Anh tới, mà Lâm Huyền Anh nhiều năm như vậy khắp nơi tìm giải dược, vẫn đối với độc tố của Hạ Hầu Đạm bất lực. Điều này có phải nghĩa là Vô danh khách cũng bó tay không có biện pháp gì?
Hoặc có thể, ý nghĩa sự tồn tại của Hạ Hầu Đạm chính là mang đến sự hồi sinh cho mảnh đất này, sau đó biến mất như một ngôi sao băng?
Nhưng họ đã cùng đường, và hy vọng duy nhất còn lại đang ở ngay trước mắt.
Dữu Vãn Âm muốn hỏi thêm, nhưng Hạ Hầu Đạm đã hỏi trước: “Tiên sinh nghĩ Hạ Hầu Bạc nên xử trí thế nào?”
Vô danh khách nói: “Trước khi ngôi vua ổn định, vận mệnh quốc gia vẫn phụ thuộc vào Tham Lang tinh (ngôi sao tượng trưng cho chiến tranh và xung đột). Hiện nay Tham Lang tinh đã tàn, ảnh hưởng của nó đã giảm. Nhưng vận mệnh quốc gia vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nếu lúc này để hắn chết, ảnh hưởng của Tham Lang tinh sẽ mất đi, e rằng sẽ gây tổn hại đến vận mệnh quốc gia. Mong bệ hạ suy xét cẩn thận.”
Hạ Hầu Đạm hỏi: “Chẳng lẽ phải để hắn sống lâu và chết tự nhiên?”
“Sự việc không có gì là tuyệt đối, chỉ c ần sau khi ngôi vua ổn định…”
Hạ Hầu Đạm giơ tay ngắt lời: “Hắn chậm một chút chết là được?” Vô danh khách: “… Đúng là ý đó.”
Vô danh khách nheo mắt, râu dài trắng xóa khẽ động: “Con người tuân theo quy luật của đất, đất tuân theo quy luật của trời, trời tuân theo quy luật của đạo, đạo tuân theo tự nhiên. Trong thiên địa, mọi thứ đều có một đại thế, giống như dòng nước lũ, cuồn cuộn mà không thể ngăn cản. Nếu đi ngược dòng, sẽ giống như châu chấu đá xe, không thể nào thay đổi được.”
Dữu Vãn Âm cảm thấy lời hắn nói có ẩn ý.
Câu hỏi nàng đã nghẹn suốt chặng đường, giờ lại không dám thốt ra. Nàng sợ rằng đáp án sẽ là “Mặc kệ nó”.
Vô danh khách đúng lúc này lại nói: “Thuận theo ý trời, làm theo mệnh trời, đó gọi là biết nghe lẽ phải.”
Lòng Dữu Vãn Âm chùng xuống — khi nói những lời này, đôi mắt ông ta nhìn thẳng vào nàng, tựa hồ ẩn chứa một nụ cười bí ẩn.
Vô danh khách nhẹ giọng hỏi: “Còn nhớ ta năm đó gửi tới 24 tự không?”