Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 4

1:21 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dualeotruyen

PEONY NẮM HAI VAI CINDER LAY MẠNH ĐẾN NỖI CÔ CÓ cảm tưởng như đầu mình muốn long ra khỏi cổ. “Sao chị có thể đi đến tận bây giờ mới kể với em? Chị đã về nhà được… bao lâu nhỉ… bốn tiếng rồi còn gì?”

“Chị biết, chị biết, chị xin lỗi.” – Cinder vừa nói vừa giơ tay lên xoa vai – “Tại chẳng có lúc nào thích hợp cả. Chị lại không muốn để mẹ Adri biết. Chị không muốn bà ấy lợi dụng việc đó để trục lợi.”

“Ai thèm quan tâm mẹ em muốn gì. Ôi Chúa ơi, Hoàng tử. Đến tiệm của chị. Mà em lại không có mặt ở đó. Tại sao, tại sao, tại sao?”

“Tại vì em còn đang bận ở nhà thử váy chứ sao.”

“Giời ạ!” – Peony đá bốp một phát vào cái đèn pha hỏng nằm lăn lóc trên đường – “Đáng nhẽ chị phải nhắn tin cho em chứ. Em sẽ có mặt ngay trong hai giây, không cần biết vụ váy xống thế nào. Á! Em ghét chị. Em chính thức ghét chị. À mà chị sẽ gặp lại anh ấy chứ? Chắc chắn là vậy rồi, đúng không? Em sẽ có thể không ghét chị nữa nếu chi hứa sẽ dắt em theo. Thỏa thuận như thế nhé?”

“Tìm thấy rồi!” Iko đang đứng cách đó 10 mét bỗng kêu ầm lên, ánh sáng rọi vào chiếc tàu lượn gỉ sắt đang nằm khuất sau một đống đổ nát.

“Sao? Rốt cuộc anh ấy ngoài đời trông thế nào?” Peony hối hả chạy theo Cinder về phía chiếc tàu lượn cũ, như thể chỉ cần ở gần Cinder thôi cũng có cảm giác giống như đang ở gần Hoàng tử.

“Chị không biết.” – Cinder vừa nói vừa cúi xuống mở nắp tàu lượn ra – “May quá, chưa bị ai sờ đến.”

“Nói chung là anh ấy rất lịch sự, nên mới không chỉ ra vết dầu mỡ to đùng trên trán cô Cinder.” Iko cắt ngang lời.

Peony há hốc mồm, sửng sốt nhìn Cinder. “Không phải chị chứ!”

“Thì đã sao? Chị là thợ cơ khí mà. Bị dính dầu mỡ là chuyện thường tình. Còn nếu anh ta muốn chị ăn mặc tử tế đón tiếp mình thì đáng ra nên cho người đến báo trước. Iko, đèn!”

Iko nghiêng đầu về phía trước, chiếu sáng cả khoang động cơ. Ở phía bên kia Cinder, Peony tần ngần tặc lưỡi “Mà có khi anh ấy lại tưởng đó là cái bớt.”

“Được vậy thì mừng quá.” Cinder đầy châm biếm, rút từ trong túi ra một cái kìm. Bầu trời đêm hôm ấy đặc biệt trong và mặc dù các ánh đèn thành phố đang che lấp đi các vì sao, nhưng Cinder vẫn nhìn thấy bóng vầng trăng khuyết lấp ló ở gần đường chân trời, giống như con mắt ngái ngủ đang nheo mày nhìn qua màn sương.

“Ngoài đời anh ấy có đẹp trai hút hồn như trên TV không?”

“Có ạ.” – Iko nói – “Thậm chí còn đẹp trai hơn ý. Và cực kỳ cao.”

“So với em thì ai cũng thành cao hết, Iko ạ.” – Peony khoanh hai tay lại, đứng dựa lưng vào cái chắn bùn – “Ta đang muốn nghe ý kiến của chị Cinder cơ.”

Cinder ngừng tay, những ký ức về nụ cười thân thiện của Hoàng tử chợt ùa về trong cô. Lâu nay chủ đề Hoàng tử Kai vẫn luôn là chủ đề yêu thích của Peony – cô bé tham gia không thiếu một diễn đàn người hâm mộ nào của Hoàng tử – nhưng Cinder chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại chia sẻ sự ngưỡng mộ ấy cùng Peony. Trên thực tế, cô luôn cho rằng chứng cuồng người nổi tiếng của Peony quá ấu trĩ và trẻ con. Hoàng tử Kai thế này, Hoàng tử Kai thế nọ. Một sự ảo tưởng hão huyền.

Nhưng giờ thì… Có vẻ như nét mặt Cinder đã nói lên mọi chuyện, bởi vì đột nhiên cô thấy Peony rú lên và lao tới chỗ cô, sau đó vòng hai tay ôm chầm lấy cô và nhảy cẫng lên. “Em biết ngay mà! Em biết là chị cũng thích anh ấy mà! Không thể tin là chị lại được gặp anh ấy ngoài đời! Thật bất công! Em đã nói với chị là em ghét chị nhiều thế nào chưa nhỉ?”

“Rồi, rồi, chị biết rồi.” – Cinder gật đầu nói, cố cậy hai tay Peony ra khỏi người mình – “Giờ thì ra khác chỗ khác chơi đi để chị còn làm việc.”

Peony phụng phịu buông Cinder ra rồi ngồi xuống bên cạnh cô. “Còn gì nữa? Kể cho em nghe mọi chuyện đi. Anh ấy đã nói gì? Anh ấy đã làm những gì?”

“Chẳng gì hết.” – Cinder nhún vai trả lời – “Anh ta chỉ nhờ chị sửa hộ con android của mình thôi.” – Bụi bay mù mịt lúc cô dùng tay gạt chỗ mạng nhện đang bám trên bộ máy phát năng lượng Mặt Trời vốn đã hỏng từ lâu – “Cờ lê?”

Iko lấy cờ lê đưa cho Cinder.

“Là loại android gì?” Peony hỏi.

Cinder dùng hết sức cậy tung cái máy phát ra khỏi buồng máy rồi đặt nó xuống đất. “Loại cũ.”

“Từ đời Tutor8.6,” – Iko bổ sung – “Còn cũ hơn cả em. Và Hoàng tử còn nói sẽ quay lại khu chợ vào cuối tuần tới để lấy.”

Peony vung chân đá vào can dầu gỉ nhoèn bên cạnh. “Nghe nói khu chợ sẽ bị đóng cửa vào tuần tới bởi vì bệnh dịch.”

” Ơ thế à… Chị không hề biết vụ đó.” – Cinder quệt hai tay vào ống quần, chui hẳn đầu vào trong buồng lái – “Thế thì chắc chúng ta sẽ phải mang nó tới hoàng cung thôi.”

“Chính xác!” – Peony cười khúc khích – “Chúng ta sẽ cùng đi và chị có thể giới thiệu em với anh ấy và… và…”

“Đây rồi!” – Cinder phấn khởi reo lên – “Tìm được dây curoa cần tìm rồi!”

Peony giơ hai tay ôm lấy mặt, mắt mơ màng. “Và rồi anh ấy sẽ nhận ra em ở buổi dạ tiệc, và em sẽ khiêu vũ cùng anh ấy và… chị Pearl sẽ tím mặt vì tức!” Nói rồi cô bé bật cười như nắc nẻ, như thể chọc cho bà chị ruột tức điên lên là sứ mệnh lớn nhất của cuộc đời.

“Đấy là nếu chị sửa xong con android trước khi lễ hội diễn ra.” Cinder cúi xuống chọn một cái mỏ lết cỡ trung giắt trên cái đại đeo quanh hông. Có một sự thật mà cô không muốn nói với Peony, vì sợ làm cô bé mất hứng, rằng khả năng Hoàng tử đích thân ký nhận bưu kiện tại cung điện là rất thấp.

Peony nhún vai. “Nói chung lúc nào cũng được, miễn là có lí do để gặp anh ấy.”

“Em muốn được đi dự dạ hội.” – Iko ngước mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời – “Tại sao android lại không được phép tham dự, như thế là phân biệt đối xử!”

“Vậy thì em gửi thư kiến nghị lên chính phủ đi. Ta tin là Peony sẽ rất vui mừng khi được trực tiếp để đạt vấn đề này với Hoàng tử.” – Cinder cầm cái đầu tròn vo của Iko xoay lại, để ánh sáng rọi xuống buồng lái – “Giờ thì giữ im như thế để ta tháo nốt mấy cái dây này cho xong.”

“Chị biết không, mọi người đang đồn là Hoàng tử sẽ kén vợ tại buổi dạ hội năm nay đấy.”

“Ôi, Hoàng tử kén vợ!” – Iko thốt lên – “Thật lãng mạn làm sao.”

Từ bên hông Cinder rút ra một cái đèn pin nhỏ rồi bò rạp xuống đất chiếu vào trong gầm tàu lượn. “Iko, đưa lại cái mỏ lết vừa rồi đây.”

“Chị có nghe em nói không thế Cinder? Vợ của Hoàng tử sẽ nghiễm nhiên trở thành công chúa.”

“Chắc sẽ không đâu. Anh ta mới bao nhiêu? 19 tuổi chứ mấy?” – Kẹp chiếc đèn pin giữa hai hàm răng, Cinder chìa tay cầm lấy cái mỏ lết từ tay Iko.

“18 tuổi 6 tháng.” – Peony đính chính – “Và đó là sự thật. Mọi nguồn tin em biết đều nói như vậy.”

Cinder thở dài, lắc đầu.

“Em sẵn sàng cưới Hoàng tử Kai mà không cần suy nghĩ.”

“Em cũng thế.” Iko nói.

Cinder tắt đèn pin, chuyển sang góc phần tử còn lại của tàu lượn. ” Vâng, hai đứa và mọi cô gái khác ở Khối Thịnh Vượng Chung này.”

“Chị cứ làm như mình không nằm trong số đó ý.” Peony bĩu môi nói.

Cinder không trả lời, chỉ lẳng lặng tháo nốt cái đinh ốc cuối cùng, “Đã xong.” – Cô cẩn thận rút sợi dây curoa ra khỏi buồng máy rồi đứng dậy – “Nhân tiện đang ở đây, chúng ta đi một vòng xem có tìm thêm được cái gì giá trị không nhỉ?”

“Em thấy ở đằng kia có một cái tàu lượn cũ.” – Iko chĩa đen về phía đống đổ nát ở đằng xa – “Nhưng em không biết kiểu dáng gì.”

“Em dẫn đường đi.” Cinder khẽ đẩy Iko về phía trước. Vừa đi, cô nàng android vừa lẩm bẩm vì phải đi lục lọi ngoài bãi rác trong khi bà Adri nhàn nhã, chăn ấm đệm êm ở nhà.

“Với em thì tin đồn Hoàng tử tìm vợ ở buổi dạ hội vẫn còn đỡ hơn các tin đồn khác.”

“Để chị đoán nhé. Hoàng tử Kai thực chất là người sao Hỏa? À không, không… anh ta có con ngoài giá thú với một cô hầu gái android?”

“Ơ thế hóa ra mấy cô hầu gái android có thể sinh con ạ?”

“Không hề.”

Peony giơ tay gạt lọn tóc xoăn đang loa xoa trên trán “Chuyện này còn kinh khủng hơn thế nhiều. Họ nói Hoàng tử có thể sẽ kết hôn với… ” – Cô bé hạ giọng thì thào – “Nữ hoàng Levana.”

“Nữ hoàng… ” – Cinder sửng sốt giơ một tay lên che miệng, đồng thời mắt liếc vội ra xung quanh xem có ai nghe trộm không. Sau đó cô hạ giọng nói tiếp – “Đúng là hoang đường! Peony, mấy thứ tin tức lá cải thế mà em cũng tin được à?”

“Thì em cũng có muốn tin đâu nhưng thấy mọi người ai cũng nói thế. Nếu không tại sao sứ giả của bà phù thủy đó lại ở trong cung điện? Không phải để đảm bảo một sự lên minh chính trị thì là gì? Biết đâu đây lại là một cuộc hôn nhân chính trị thì sao?”

“Chị thì không nghĩ thế. Hoàng tử Kai sẽ không bao giờ cưới bà ta đâu.”

“Làm sao chị biết được.” Nhưng Cinder biết. Có thể cô không hiểu nhiều về các vấn đề chính trị liên ngân hà, nhưng cô biết Hoàng tử Kai không ngu ngốc tới độ chấp nhận kết hôn với Nữ hoàng Levana.

Nghĩ đến đó, cô ngước mắt nhìn lên ánh trăng huyền ảo, có chút ma mị trên bầu trời đêm, và chợt thấy gai ốc nổi lên rần rật dọc hai cánh tay. Mỗi lần nhìn lên Mặt Trăng cô luôn có cảm giác đang bị đám người sống trên đó theo dõi, và rằng nếu cô nhìn vào nó quá lâu, cô sẽ khiến bọn họ chú ý đến mình. Cinder hiểu rằng đây chỉ là một sự mê tín vớ vẩn, nhưng mọi thứ liên quan đến đám người Mặt Trăng trước nay vẫn luôn kỳ quái và khó giải thích.

Người Mặt Trăng thực chất là một cộng đồng người tách ra từ thuộc địa Mặt Trăng của Trái Đất cách đây nhiều thế kỷ, nhưng về sau họ không còn là loài người thuần chủng nữa. Mọi người nói người Mặt Trăng có khả năng thay đổi não bộ của con người khiến bạn nhìn thấy những điều bạn không nên nhìn, cảm nhận thấy những điều bạn không nên cảm nhận, làm những điều bạn không muốn làm. Chính năng lực siêu nhiên ấy đã biến bọn họ thành một chủng tộc tham lam và bạo lực, nhưng ác độc nhất có lẽ phải kể đến Nữ hoàng Levana.

Mọi người nói bất kỳ ai nhắc đến tên mình bà ta đều biết hết, dù là đang ở cách xa hàng ngàn dặm. Thậm chí là từ dưới tận Trái Đất. Họ nói bà ta đã sát hại chị ruột của mình, Nữ hoàng Channary, để cướp ngai vàng. Họ nói bà ta sai người ám sát chồng để tìm người khác thích hợp hơn. Họ nói bà ta đã ép cô con gái dượng phải tự tay phá hủy khuôn mặt của mình, năm cô bé vừa tròn 13, chỉ vì bà ta ghen tỵ với sắc đẹp tuyệt trần của cô bé.

Họ nói bà ta đã giết chết cháu gái ruột của mình để trừ hậu họa. Công chúa Selene mới chỉ ba tuổi khi ngọn lửa bùng lên thiêu rụi căn phòng sơ sinh, nơi công chúa và bà vú nuôi đang ngủ.

Một số người theo thuyết âm mưu lại cho rằng Công chúa Selene đã không chết trong trận hỏa hoạn và hiện đang sống ở đâu đó, chờ đợi thời điểm thích hợp để giành lại ngai vàng, kết thúc nền cai trị bạo chúa của Nữ hoàng Levana, nhưng Cinder biết tất cả những cái đó chỉ là tin đồn, bắt nguồn từ những mong muốn tuyệt vọng của loài người. Chưa kể, ngay sau đám cháy người ta đã tìm thấy dấu vết da thịt Công chúa bị cháy xém trong đống tro tàn.

“Đây rồi.” Iko giơ tay gõ vào cái khung sắt hơi trồi lên từ núi rác thải, làm Cinder giật nảy mình dẹp các suy nghĩ vẩn vơ sang một bên.

Hoàng tử Kai sẽ không bao giờ kết hôn với mụ phù thủy đó. Anh ta không thể cưới một người Mặt Trăng.

Cinder gạt tấm đệm rách và mấy thùng hóa chất gỉ sét sang một bên và nhận ra đầu một chiếc tàu lượn cũ. “Mắt em tinh thật đấy.” – Cùng với nhau, họ dọn bớt một phần các trước mũi tàu lượn – “Lần đầu tiên chị thấy một con tàu như thế này đấy.” Cinder trầm trồ thốt lên.

“Trông nó buồn cười thế nào ý.” – Peony nhăn mũi nói – “Màu sắc thì xấu tệ.”

“Kiểu dáng này chứng tỏ phải có từ lâu rồi.” – Cinder tìm thấy cái chết và mở nắp tàu lên. Cô hơi lùi lại, ngây người nhìn chỗ dây kim loại và ống nhựa ngoằn ngoèo bên trong – “Lâu lắm rồi.” – Cô nhíu mày nhìn vào phần động cơ phía trước, nhưng bị động dây dợ lòng thòng che mất tầm nhìn – “Hừm… Iko, cho xin ít ánh sáng vào đây nào.”

Cinder buộc chặt lại đuôi tóc trước khi bò rạp người xuống đất và chui xuống gầm tàu lượn, vừa trườn vừa gạt các món đồ cũ nằm lẫn trong đống cỏ dại mọc um tùm bên dưới.

“Ôi Chúa ơi.” – Cô lẩm bẩm nhìn lên gầm xe. Ánh sáng của Iko từ bên trên yếu ớt rọi qua đống dây cáp, dây điện, ống dẫn, đai ốc và bu – lông – “Cái thứ này phải gọi là đồ cổ mới đúng.”

Thì đây là bãi rác phế liệu mà.” Peony nói.

“Chị nói thật đấy. Chị chưa bao giờ thấy một con tàu nào cũ như thế này.” Cinder sờ lên cái dây cáp bằng nhựa.

“Có cái gì dùng được không ạ?” Iko gọi với xuống.

“Câu hỏi rất hay.” – Màn hình trước mắt Cinder lập tức chuyển sang màu xanh khi có kết nối với mạng dữ liệu của mình – “Peony, đọc cho chị số VIN ở trên kính chắn gió.” – Sau đó cô tìm kiếm dãy số Peony vừa đọc và tải toàn bộ bản thiết kế của chiếc tàu lượn xuống chỉ trong vòng một phút – “Mọi thứ có vẻ vẫn còn nguyên vẹn.” Cinder lẩm bẩm, nhìn vào bản đồ thiết kế điện tử đang hiện ra trước mắt mình và dùng tay lần theo từng bó dây và ống dẫn phía trên đầu để xem chúng gắn kết với nhau thế nào và cách vận hành ra sao.

“Tốt quá.” Iko mừng rỡ thốt lên.

Ở bên cạnh, Peony thở dài ngao ngán. “Em chẳng thấy có gì hay cả.”

Cinder tra thử các thông số có trên bản vẽ nhưng liên tục nhận được đèn cảnh báo màu xanh lá cây “Không tìm thấy trong dữ liệu.” Phải tới khi tra đến loại dây curoa cô mới nhận được một kết quả tìm kiếm. Nhấp nháy hiện lên trên bản vẽ là một sợi dây nhựa, cuốn xung quanh một chuỗi các bánh răng, bên ngoài bọc vỏ kim loại – gọi là dây curoa cam. Nhíu mày, Cinder giơ tay lần tìm mấy cái bu lông và long đen gắn trên vỏ động cơ.

Cô cứ ngỡ dây curoa cam đã không còn được sử dụng kể từ khi động cơ đốt trong trở nên lỗi thời.

Cinder há hốc mồm, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Trong bóng tối mịt mù dưới gầm xe, cô lờ mờ nhận ra một vật tròn tròn ở sát tay mình – được gắn với khung kim loại phía trên đầu. Một cái bánh xe.

“Đây không phải là một chiếc tàu lượn. Là một chiếc ô tô. Một chiếc ô tô chạy bằng xăng.”

“Thật á?” – Peony trợn tròn mắt hỏi lại. “Em tưởng ô tô… lâu nay đã bị coi là đồ cổ rồi.”

“Thế… ” – Iko khựng lại vài giây – “có nghĩa là chúng ta không thể tận dụng được cái gì à?”

Cinder chăm chú nghiên cứu bản thiết kế trước mắt mình. Máng dầu, hệ thống phun xăng, ống pô. “Nó có từ kỷ nguyên thứ hai.”

“Thì đã sao? Cũng chỉ là một đống sắt vụn… Ôi… ” Peony ré lên, nhảy vội ra phía sau.

Cinder giật mình ngẩng đầu lên, làm trán đập bốp vào gầm xe. “Peony, sao thế?”

“Có con chuột vừa bò ra từ cửa sổ. Hình như là chuột cống! Thật kinh khủng!”

Cinder ngả đầu trở lại xuống nền đất bẩn, giơ tay xoa trán. Đây là cú đập đầu thứ hai trong ngày của cô. Cứ cái đà này cô sẽ phải thay tấm điều khiển mới mất thôi. “Chắc là nó làm tổ trong mấy cái ghế da. Có lẽ chúng ta đã làm nó sợ.”

“Chúng ta làm nó sợ á? Có mà chúng ta bị nó làm cho suýt chết thì đúng hơn.” – Peony giọng vẫn còn chưa hết run – “Chúng ta đi được chưa chị Cinder?”

Cinder thở dài. “Thôi được.” – Cô tắt bản vẽ rồi trườn ra khỏi gầm xe, nắm tay của Iko đứng dậy – “Chị cứ nghĩ chỉ có thể nhìn thấy những chiếc ô tô chạy bằng xăng như thế này trong bảo tàng, ai ngờ…” Cô giơ tay phải chỗ mạng nhện bám trên tóc.

“Nhưng cũng không thể gọi nó là đồ cổ được.” – Đèn cảm biến của Iko tối sầm lại đầy khinh miệt – “Trông nó giống như một quả bí ngô mục nát.”

Cinder đóng mạnh nắp ca – pô, làm bụi bay mù mịt, trùm lên cả người Iko. “Sao em bảo em có trí tưởng tượng phong phú lắm mà? Chỉ cần lau rửa và sửa chữa lại vài chỗ, chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục nó trở về thời kỳ đỉnh cao ngày xưa.”

Cô vuốt nhẹ lên nắp ca – pô. Thân xe hình mái vòm, sơn màu vàng cam – một tông màu sẽ không ai ở thời hiện đại muốn chọn – nhưng chính đường nét và kiểu dáng cổ điển của chiếc xe khiến nó trở nên duyên dáng và quyến rũ lạ thường. Gỉ sắt bám xung quanh lỗ hổng bên dưới chiếc đèn pha bị vỡ, chạy dọc lên tấm chắn bùn đã bị móp hẳn một bên. Cửa sổ phía sau xe bị vỡ nhưng toàn bộ ghế ngồi vẫn còn nguyên, ngoài những chỗ nấm mốc và bị cào rách – mà Cinder đoán đã từng là ổ của không biết bao loài gặm nhấm. Vô lăng và tấm bảng điều khiển trông có vẻ cũng chỉ bị hư hỏng nhẹ, mặc dù bị chôn vùi trong rác sau ngần ấy năm.

“Chúng ta có thể dùng nó để bỏ trốn.”

Peony nhíu mày nhìn qua ô cửa kính bên ghế phụ. “Bỏ trốn khỏi cái gì?”

Peony nhíu mày nhìn qua ô cửa kính bên ghế phụ. “Bỏ trốn khỏi cái gì?”

“Bà Adri. Tân Bắc Kinh. Chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi Khối Thịnh Vượng Chung. Chúng ta có thể trốn sang châu Âu!” Cinder đi vòng sang phía bên ghế lái và dùng găng tay lau chỗ bụi bám trên cửa kính. Trên sàn xe từ từ hiện ra ba cái bàn đạp. Mặc dù toàn bộ tàu lượn trong thời đại của cô đều được điều khiển bằng máy tính, nhưng qua sách báo cô cũng biết ít nhiều về các công nghệ cũ – đủ để biết cái gì gọi là xe số sàn và cả các kiến thức cơ bản về cách vận hành nó.

“Bằng đống sắt gỉ này á? Đừng nói là Châu Âu, đến ra khỏi phạm vi thành phố cũng còn khó.” Peony bĩu môi khinh bỉ.

Cinder lùi ra sau, rũ sạch bụi trên tay và quần áo. Có lẽ Peony và Iko nói đúng. Có lẽ đây không phải là chiếc xe gì đặc biệt. Có lẽ nó không phải là chìa khóa cho sự giải thoát của họ. Nhưng một ngày nào đó, bằng cách nào đó, cô sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Tân Bắc Kinh. Cô sẽ tìm được một nơi không ai biết cô là ai.

“Hơn nữa, chúng ta lấy đâu ra tiền để mua xăng?” – Iko nói tiếp – “Cho dù có lấy cái chân mới của cô ra để đổi cũng chẳng đủ tiền mua xăng. Chưa kể còn phí ô nhiễm môi trường và một đống phụ phí khác. Và em nói trước, em sẽ không chui vào cái xe này đâu đấy. Không hiểu lũ chuột cống đã làm tổ trong đó bao nhiêu thập kỉ rồi.”

Peony co rúm người lại. ” Eoooo.”

Cinder bật cười. “Được rồi, được rồi. Chị sẽ không bắt hai đứa đẩy xe về nhà đâu mà lo.”

“Sao chị không nói sớm. Làm em lo nãy giờ.” Peony giơ tay hất tóc ra đằng sau. Đột nhiên có cái gì đó đập vào mắt Cinder – một chấm nhỏ màu đen lấp ló bên dưới cổ áo Peony. “Đứng im.” Cô giơ tay ra hiệu bảo Peony.

Thay vì đứng im, Peony hốt hoảng giơ tay sờ soạng trên cổ. “Cái gì thế? Chị nhìn thấy cái gì? Một con bọ à? Hay một con nhện?”

“Chị bảo đứng im cơ mà!” Cinder nắm lấy cổ tay của Peony – toàn thân cứng đờ.

Buông vội tay Peony ra, cô loạng choạng lùi lại phía sau.

“Sao thế chị Cinder? Rút cuộc là cái g…?” Peony lặng người khi nhìn thấy cái chấm nhỏ trên mu bàn tay.

Cô bé ngước mắt nhìn lên Cinder, mặt cắt không còn giọt máu. “Là… là… nốt phát ban.” – Peony lắp bắp nói – “Từ chiếc ô tô chăng?”

Cinder nín thở, ngập ngừng tiến tới gần Peony. Cô giơ tay kéo một bên vai áo của Peony xuống, để lộ toàn bộ vết bầm dưới ánh trăng đêm. Một chấm đỏ, bao quanh là những vết bầm màu xanh tím.

Các ngón tay của cô run lên bần bật. Cô rụt vội tay lại, sửng sốt nhìn Peony.

Peony hét lên.