Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Cốt Cách Mỹ Nhân Chương 12: Đã bao giờ không vấn vương

Chương 12: Đã bao giờ không vấn vương

2:57 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12: Đã bao giờ không vấn vương tại dưa leo tr

Lần này Châu Sinh Thần về, Thời Nghi có ý định mang anh đến gặp gia đình mình.

Không có hôn lễ, Thời Nghi uyển chuyển giải thích, hai người quyết định ở bên nhau, chỉ bởi gia đình anh quy củ phức tạp, tiệc cưới phải kéo dài hơn một chút, về chuyện hai người đã là vợ chồng trên luật pháp, cô thật sự không dám cho bố mẹ biết, nếu không chắc chắn bố mẹ cô sẽ nổi giận, hơn nữa người lớn trong gia đình hai bên lại chưa gặp mặt qua… Đến cô cũng biết, điều này thực sự là không ổn.

Bố mẹ cô tuy rằng không mấy vui vẻ nhưng thấy Thời Nghi kiên trì như vậy, họ cũng đành chấp nhận cho hai người “ở bên nhau.”

“Con gái thường chọn sai.” Nhân lúc cô đang rửa mặt, mẹ cô ở sau lưng nói: “Cũng may, Tiểu Thần trông có vẻ là người đáng tin cậy, nếu không mẹ thật sự…”

Thời Nghi rửa mặt, vơ lấy chiếc lược chải đầu: “Vâng con cũng cảm thấy anh ý thật thà… đáng tin cậy.”

“Nhưng hai đứa bên nhau chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ, còn cần luật pháp bảo đảm nữa.” Mẹ cô cầm lấy lược chải đầu, tết thành bím tóc cho cô. “Còn nữa, không được phép sống chung quá sớm.”

Thời Nghi không dám lên tiếng.

Mẹ cô phát hiện ra điều bất ổn, lại thấy biểu hiện của cô thì lập tức hiểu rõ.

Nhẹ nhàng ấn đầu cô, chau mày, mẹ cô nói: “Thôi bỏ đi, thanh niên bây giờ… không giống bố mẹ ngày trước.”

Thời Nghi cầm lược trả về chỗ cũ, thấp giọng: “Dù sao thì kiếp này con sẽ mãi ở bên anh ấy, không thay đổi.”

“Cả đời này? Đời người dài lắm con ạ.”

Mẹ cô còn muốn nói thêm điều gì nhưng cô đã đứng lên, nhanh chóng tránh đi vấn đề này.

Trong gia đình, người nấu cơm luôn là bố cô, khi Thời Nghi ra ngoài lại thấy Châu Sinh Thần đang ở trong phòng ăn, bận rộn làm gì đó. Anh đang cùng bố cô nói chuyện, khi cô bước vào nhìn thấy anh đưa một nắm hành đã được rửa sạch cho bố cô. Thời Nghi cười, nói với anh: “Anh ra ngoài đi để em giúp bố là được rồi.”

Anh nhìn cô, mu bàn tay trái cọ cọ bím tóc vừa tết của cô: “Không sao.”

Lần đầu tiên thấy cô tết tóc như vậy, dường như anh muốn nhìn lâu hơn.

Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau trong bếp, lại có cả người lớn bên cạnh. Dưới cái nhìn của anh, mặt Thời Nghi nóng dần lên, lại giúp anh xắn cao tay áo, sau đó bất ngờ hôn lên mặt anh.

Khi bố cô quay người lại, Thời Nghi nhanh chóng lùi ra sau hai bước: “Vậy, em ra ngoài, anh thể hiện cho tốt vào đây.”

“Tiểu Châu đưa bác nắm hành.”

Tay Châu Sinh Thần vẫn cầm nắm hành, chậm chạp đưa cho ông.

Còn cô, đã nhanh chân chạy từ lúc nào rồi.

Một bữa cơm gia đình rất bình thường.

Châu Sinh Thần và cô ngồi cạnh nhau yên lặng ăn cơm, hình ảnh này rất đẹp, đến cả người khó tính như mẹ cô cũng phải thừa nhận, hai đứa rất xứng đôi. Trước khi về anh còn bị giữ lại nói chuyện.

Hầu như là bố mẹ cô hỏi, anh trả lời, thành thật đáp từng vấn đề bố mẹ cô đặt ra.

Người cô của mẹ cô là tiểu thư quyền quý trong xã hội cũ ở Thượng Hải, mẹ cô nhìn quen nên tự nhiên sẽ dựa vào đó để đánh giá mẹ Châu Sinh Thần. Bà hỏi có phải hồi nhỏ mẹ của Châu Sinh Thần không chăm sóc được anh, đều do bảo mẫu nuôi dưỡng, anh không phủ nhận. Mẹ Thời Nghi cười, đã hiểu nên trước khi Thời Nghi đi còn dặn dò cô: “Mẹ cậu ta cũng là tiểu thư gia đình có tiền có thế, người trong gia đình kiểu đó cùng con cái thường không mấy thân thiết.”

Thời Nghi đáp sẽ chú ý trong việc chung đụng hằng ngày với mẹ anh.

Hai người vừa ra đến đường liền xuống xe, đi về tiểu khu nhà mình. Cô nghĩ đến những lời ban nãy lúc anh nói chuyện với bố mẹ cô, làm như vô tình hỏi: “Hồi còn nhỏ anh không sống cùng mẹ sao?”

“Có, nhưng cũng coi như không.” Châu Sinh Thần cười với cô. “Cuối cùng cũng chịu hỏi anh rồi hả?”

Bị phát hiện ra, cô cười, đáp: “Sợ nếu hỏi thẳng thì anh sẽ giận.”

“Đúng là mẹ anh không tự tay chăm sóc các con, anh, em anh đều là bảo mẫu chăm sóc, hơn nữa bảo mẫu của mỗi người cũng khác nhau.”

Cô nói: “Bảo sao em cảm giác anh và em trai anh khác nhau nhiều lắm.”

Anh không phủ nhận: “Rõ ràng là không thân thiết, anh rời khỏi nhà từ khi còn nhỏ, đến lúc kết hôn mới tiếp xúc một chút.”

Thời Nghi đang nói chợt có hai chú chó nhỏ từ đâu chạy đến, ngửi ngửi chân cô, rồi sủa nhặng lên.

Châu Sinh Thần nhanh tay ôm cô về phía mình, đến khi chủ của chúng xuất hiện quát chúng im lặng, xin lỗi hai người, anh mới buông cô ra. Ban đầu Thời Nghi cũng bị dọa nhưng không quá sợ, chỉ là sự bảo vệ của Châu Sinh Thần khiến cô có chút bất ngờ.

Anh nắm tay cô, lòng bàn tay hai người đều ướt.

Cô bị chó dọa, còn anh thì lo lắng cho cô.

“Em không sợ chó.” Thời Nghi được anh thả ra, khẽ giải thích.

Anh như đồng ý nhưng đột nhiên kết luận một câu: “Anh sợ.”

“Hả?” Thời Nghi nhìn anh. Anh bình tĩnh nhìn cô, vài phút sau lại cười, vuốt vuốt đuôi sam của cô: “Sợ em bị chó cắn.”

Chỉ đơn giản như vậy nhưng trái tim cô đã mềm ra, ôm lấy tay anh.

Anh bảo vệ cô, lo sợ cô bị tổn thương.

Hai người về đến nhà, cô nhanh tay dọn dẹp phòng sách, đặt máy tính và đồ dùng của anh vào. Đồ đạc anh thường dùng hằng ngày thật sự là không nhiều, ngoài những vật dụng mà nam giới thường có, hai chiếc máy tính, quần áo còn ngoài ra không có thêm gì. Hai chiếc máy tính một cái dùng cho phòng thí nghiệm, một cái là công việc hằng ngày.

Bình thường cô chỉ dùng một chiếc máy tính với đèn bàn, cũng rất đơn giản.

Nhưng bây giờ anh đến, dùng đến hai cái đèn bàn mà cô vẫn sợ không đủ sáng.

“Hai chiếc máy tính của anh đều dùng cùng lúc sao?”

Tiếng Châu Sinh Thần vọng ra từ phòng khách: “Ừ!”

“Vậy ổ cắm không đủ dùng rồi.” Cô suy nghĩ. “Anh ngồi nghỉ đi, em xuống lầu mua ít đồ.”

“Cửa hàng dưới lầu sao?” Anh đến cửa phòng, hỏi cô.

“Vâng, nếu không sẽ không đủ ổ cắm để thắp đèn.”

“Được, anh biết rồi.”

Anh nói xong, quay người bước ra.

Đến khi anh đóng cửa, Thời Nghi mới phát hiện, vừa rồi dường như cô đã coi anh là khách đến nhà.

Nhưng hiển nhiên anh đã tự coi mình là chủ nhân của căn nhà rồi.

Tay cô đặt trên giá sách, có một cảm giác hạnh phúc. Từ Ô Trấn về đây, một số thứ đã thay đổi, tuy nhỏ nhưng rất dàng nhận ra. Không chỉ là việc họ đã thân mật hơn, mà còn… rất nhiều thứ, cô cảm nhận được sự quan tâm của anh với mình.

Cũng như trước đây, anh đã từng rất quan tâm cô vậy.

Mặc dù anh không nhớ gì hết.

Một người đàn ông trước đây không quan tâm điều gì ngoài kinh tế và nghiên cứu, thì nay đã bắt đầu chú ý đến những điều vụn vặt hơn, bắt đầu giống một người đàn ông bình thường, sẽ tự nhiên đi mua đồ dùng hằng ngày… Tay cô cầm mảnh vải sạch, bắt đầu lau dọn từng góc trong phòng, lúc sau ngăn cuối cùng của giá sách, Thời Nghi rút ra một quyển sách lịch sử.

Bìa cuốn sách vẫn còn mới, dường như chưa bao giờ được mở ra.

Rõ ràng, nhiều thứ sau khi mua về cũng chỉ mở ra xem một lần.

Xem đến đây, cô chợt nhớ ra trong túi mình vẫn còn rất nhiều ghi chép, cô lôi ra, đặt vào tập kẹp tài liệu mới, cẩn thận đặt lên chồng sách vừa xong. Liên quan đến đoạn ký ức này, cô không biết nên viết bao nhiêu nữa, chỉ hy vọng bản thân sẽ không quên quá nhiều, cũng hy vọng có thể ghi lại toàn bộ.

Những thứ đó, liên quan đến anh, là những thứ chỉ mình cô biết.

Bữa tối họ ăn uống đơn giản, sau đó anh nhanh chóng vào phòng làm việc.

Thời Nghi lấy chiếc bàn nhỏ ra ban công, cầm theo vài tờ giấy, sắp xếp trình tự thời gian của ký ức, chẳng mấy chốc đã vài giờ đồng hồ trôi qua. Công việc của cô thường bắt đầu từ chiều đến đêm, hiện tại đã mười một giờ nhưng cô cũng không cảm thấy buồn ngủ, lại nhìn phòng sách vẫn sáng đèn, cô đi làm chút đồ ăn nhẹ, gõ cửa rồi đi vào.

Châu Sinh Thần vẫn theo thói quen ở một mình, quay đầu nhìn cô dễ đến vài phút mới nhớ ra: “Em buồn ngủ hả?”

“Không có.” Cô đi vào, đặt đồ ăn và cốc sữa nóng lên mặt bàn. “Em sợ anh đói, nếu đói thì anh ăn một chút đi, còn không uống chút sữa rồi làm việc tiếp.”

Anh cười, lấy cốc sữa uống một ngụm.

Đặt cốc xuống lại với chiếc ghế bên cạnh: “Em ngồi đây đi, nói chuyện với anh một lát.”

Cô vâng lời, ngồi xuống ghế.

Mặc dù có hơi kỳ lạ nhưng ý của anh là muốn nói chuyện với cô, không để cô cảm thấy tủi thân.

Hai người nói chuyện phiếm, anh cũng tiện tay mở hòm thư cá nhân.

Tất cả được sắp xếp gọn gàng.

Cô nhìn thấy hơn chục tên người, có tập tin là “Thời Nghi”, lập tức nghĩ đến khoảng thời gian cùng anh trao đổi qua thư điện tử. Khoảng nửa năm họ chỉ dùng hình thức này để nói chuyện, khi đó cô cũng không quá hi vọng. Nhưng bây giờ quen anh, hiểu anh mới biết đây là thói quen giao tiếp thường ngày.

Rất trực tiếp, nhưng thời gian trả lời lại có thể tự do chọn lựa.

Anh giải quyết quan hệ cá nhân rất nhanh..

Châu Sinh Thần đột nhiên hỏi cô: “Em xem cái này, có nghĩ ra vế đối không?”

Thời Nghi nhìn máy tính của anh, trên bản word chỉ có một hàng chữ: “Nhất ngạc hồng, nhị sắc liên, tam bộ nhạc, tứ viên trúc, ngũ canh linh, lục yêu linh, thất nương tử, bát phách man, cửu trương cơ, thập nguyệt đào, bách nghi kiều, thiên niên điều.”

Cô cười rộ lên: “Đây là tên các bài từ [1], có điều người liệt kê ra cái này cũng rất thú vị.”

[1] Đây là một thể loại văn học hình thành vào thời Đường và phát triển mạnh vào thời Tống, là những câu dài ngắn khác nhau phối hợp chặt chẽ với âm nhạc. (HĐ)

“Có nghĩ ra vế đối không?”

Thời Nghi suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên các tên thuốc: “Nhất điềm hồng, nhị diệp luật, tam giác thảo, tứ quý thanh, ngũ liệm tử, lục hòa khúc, thất diệp liên, bát giác phong, cửu lí hương, thập khôi tán… ừm bách thảo sương, thiên nhật hồng.”

“Đều là tên thuốc?” Anh không ngờ cô sẽ dùng tên thuốc để đối lại.

Cô gật đầu.

Anh rất nhanh gõ lại câu đối vừa xong, rồi gửi vào hòm thư điện tử.

Châu Sinh Thần đánh thêm một dòng chữ: “Đây là đáp án của Thời Nghi.”

“Anh gửi cho ai vậy?” Nhìn thấy tên mình, cô tò mò hỏi.

“Là Mai Hành.” Anh cười. “Cậu ta thích những thứ như thế này.”

Cô nghĩ đến người tên Mai Hành này, ừ, đúng là chỉ có anh ta mới nghĩ ra những thứ này.

Châu Sinh Thần uống nốt cốc sữa, đóng máy tính: “Sáng mai bốn giờ, giờ anh phải đi rồi, ngày mai em có phải làm gì không? Hay vẫn ở nhà nghỉ ngơi?”

“Em không phải đi làm…” Cô cầm cốc. “Em nói với Mỹ Lâm là… đang tuần trăng mật.”

“Tuần trăng mật?” Anh khẽ cười. “Đúng là tuần trăng mật mà.”

Đêm yên tĩnh.

Anh khẳng định vô cùng đơn giản. Vậy mà cô nhìn anh cả mặt đều đỏ rực lên.

Theo Âm lịch, tháng Bảy là tháng của người âm.

Bởi lý do đặc biệt này mà nhà họ Châu Sinh buổi tối thường đóng kín cổng, Châu Sinh Thần không tiện về nhà giữa Trấn Giang và Thượng Hải, Thời Nghi xin nghỉ phép một tháng để ở tại Trấn Giang cùng anh. Mỹ Lâm trêu cô sắp bước vào cuộc sống của một thiếu phu nhân, nói cô không cần ở lại Thượng Hải,, dù sao nơi đô thị phồn hoa đèn màu rực rỡ này cũng không thích hợp với nhà nghiên cứu của cô.

Cô cười không nói.

Mặc dù trước đây đã cùng người nhà anh ăn cơm nhưng suy cho cùng vẫn có cảm giác xa lạ.

Vì gia đình anh rất xem trọng vấn đề danh phận, bao gồm cả Tiểu Nhân, người vốn đối tốt với cô, trước mặt người lớn trong nhà cũng chỉ dám lễ phép gọi chị Thời Nghi. May mắn nhất là giờ mẹ anh không ở nhà.

Sóng ở đây không ổn định, cô chỉ có thể lên mạng vào buổi tối, dùng điện thoại bàn để nói chuyện với bố mẹ, bạn bè.

Ban ngày Châu Sinh Thần không ở nhà, cô chỉ ngồi xem sách, mệt rồi lại nhìn trời đến ngẩn người.

Những cuốn sách trên kệ thật sự là khó tìm thấy ở đâu.

Đây đều là bản đẹp được lưu giữ ở tàng thư lâu, hầu hết là bản phồn thể, còn có một số bản chép tay. Đối với cô, tàng thư lâu to lớn này vẫn có chút gì đó đáng sợ nên đều là anh đưa cô đi chọn sách, xem hết một lượt lại đổi sách khác.

Cô ở đây đã được nửa tháng, trong nhà có cả người trẻ tuổi nên không khí có thể coi là hòa hợp.

Chiều nay, Châu Văn Hạnh và Mai Hành đều tới. Lúc đó Châu Sinh Thần và cô đang chậm rãi đi bộ từ trên núi đi xuống, ánh mặt trời được tán cây ngăn lại, không khí mát mẻ, có gió, có nước.

Đi bộ mệt, liền nghỉ lại.

Dòng nước mang theo những con cá nhỏ, tuy không nhiều nhưng lại rất thích hợp với cảnh nơi đây.

Trên mặt nước chuồn chuồn đang rập rờn lượn quanh.

Cô nhìn chúng, rồi tìm một hòn đá gần đây nghỉ ngơi. Châu Sinh Thần đứng cạnh Thời Nghi, yên lặng ngắm nhìn cô: “Văn Hạnh và Mai Hành có lẽ tới rồi.”

Anh nói đến rồi, nghĩa là nhất định hai phút sau họ sẽ xuất hiện.

Thật là người có quan niệm thời gian chuẩn xác, tự nhiên những người bên cạnh bao gồm cả cô cũng sẽ hình thành thói quen giống như anh.

Quả nhiên rất nhanh một chiếc xe màu đen xuất hiện đi qua cây cầu, dừng lại cách họ một đoạn không xa. Cửa xe mở bước ra khỏi xe đầu tiên là Mai Hành, theo sau là Văn Hạnh. Hai người tiến lại gần, dừng bên hồ nước, Văn Hạnh quay đầu cười, gọi to: “Chị dâu.”

Thời Nghi cười cười: “Anh ấy vừa nói bọn em sẽ đến, thật sự là đến rồi.”

“Anh em yêu cầu rất nghiêm khắc về mặt thời gian…” Văn Hạnh trêu chọc, “đến mức mà máy bay cũng không dám chậm trễ nữa là.”

Đây có được coi là nói xấu không nhỉ?

Mỗi lần gặp Châu Văn Hạnh, Thời Nghi đều cảm thấy cô rất gần gũi, là một trong những người đối xử thân thiện với cô. Cô gật đầu chào Mai Hành, cũng cười với Văn Hạnh khi cô ấy tố cáo thói quen chuẩn xác về thời gian của Châu Sinh Thần.

Người bị tố cáo lại tỏ ra không thèm để ý.

“Chuồn chuồn ở đây nhiều thật.” Châu Văn Hạnh thấy Thời Nghi đang ngắm lũ chuồn chuồn liền thử giơ tay ra tóm lấy cánh một con. “Khi còn nhỏ thỉnh thoảng về nhà em lại bắt chơi rất vui.”

Tay Văn Hạnh hơi gầy, có thể thấy do bệnh tim nên nhìn cả người cô trông rất thiếu sức sống.

Lần trước gặp mặt không có cảm giác vậy, lần này sức khỏe có vẻ xấu hơn lần trước rất nhiêu.

“Người đẹp của tôi ơi, tháng cô hồn không thế bắt chuồn chuồn.” Mai Hành cười lên tiếng nhắc nhở Châu Văn Hạnh.

“Tại sao?” Châu Văn Hạnh cảm thấy kỳ lạ.

Mai Hành cười ẩn ý, không giải thích gì thêm.

Châu Văn Hạnh cắn cắn môi, giận dỗi: “Anh bắt nạt em lớn lên ở nước ngoài, không hiểu văn hóa truyền thống đúng không?”

Thời Nghi nghe vậy mỉm cười: “Đây chỉ là điều cấm kỵ trong dân gian thôi, mọi người đều cho rằng chuồn chuồn và cào cào là hóa thân của ma quỷ nên trong tháng này tốt nhất không nên bắt mang về nhà, để tránh có ‘bạn tốt’ theo về.”

Khi còn nhỏ lúc đi tảo mộ cô được người lớn nói cho nghe.

“Á?” Châu Văn Hạnh thu tay lại. “Em thường quay về đây, tuy không phải tiết Thanh minh tảo mộ hay tháng của người âm, nhưng vẫn bắt một đám về chơi.. Cô hơi sợ, không nhịn được hỏi tiếp: “Cào cào là con gì?”

Thời Nghi chưa kịp trả lời, Mai Hành đã nói cô nghe: “Là con màu xanh giống con dế trũi, anh nhớ hồi nhỏ em cũng thường hay chơi.”

Mặt Châu Văn Hạnh càng trắng bệch.

Thời Nghi lo sẽ dọa cô sợ, cười nói: “Đừng sợ, đều chỉ là nói vui thôi.”

Thực ra bản thân Thời Nghi sợ những điều cấm kỵ trong dân gian kia sẽ làm cô nhóc này liên tưởng đến bệnh tình của mình.

Cô đang muốn lên tiếng an ủi, Châu Sinh Thần đột nhiên lắc đầu, thở dài: “Chuồn chuồn là loại côn trùng có cánh, thường bay là là trên mặt nước kiếm ăn, sau khi giao phối, chuồn chuồn cái sẽ đẻ trứng trên cây thủy sinh, nó với linh hồn ma quỷ không có liên quan gì cả.”

Đây là giải thích của một người vô thần – nhà nghiên cứu.

Mai Hành không nhịn nổi bèn trêu anh: “Nhà đại nghiên cứu, giải thích thì là vậy nhưng tôi lại là người tin vào Phật, tin vào kiếp luân hồi.”

Châu Sinh Thần ngồi xổm xuống bắt lấy cánh của một con chuồn chuồn, phản lại lời của Mai Hành: “Nó đang trong thời kỳ sinh sản, sau khi nó chết đi từ ấu trùng con sẽ lột xác thành một con chuồn chuồn mới, đây là một vòng tuần hoàn rất nghiêm ngặt, có đúng vậy không?”

Mai Hành và anh quen biết đã lâu, vậy nên rất tự nhiên mà đôi đáp với nhau.

Nếu nói Châu Sinh Thần không có tín ngưỡng thì không đúng.

Nên nói là anh tin vào khoa học.

Thời Nghi nghe hai người nói vậy, dùng tay chạm nhẹ vào mặt nước tạo nên những vòng tròn nhỏ.

Châu Sinh Thần của trăm nghìn năm trước đây, xông pha trận mạc không ngờ hôm nay có thể đứng ở nơi núi non, cây cối tươi tốt, phong cảnh hữu tình như vậy để bàn luận về chuồn chuồn. Hay nói cách khác, những ký ức đó của cô chỉ là một giấc mơ.

“Rượu đào rót chén ngọc nhâm nhi. Chưa thỏa, tiếng đàn giục ngựa đi. Chinh chiến xưa nay ai trở lại? Sa trường say ngủ, chớ cười chi![1]”

[1] Nguyên văn : Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi. Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi (葡萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催, 醉卧沙场君莫笶, 古来征战几人回), là bài Lương Châu từ (凉州词) của Vương Hàn, bản dịch của Phụng Hà (HĐ).

Những câu thơ này đến nay vẫn tồn tại mà người viết lên nó đã đi vào lịch sử.

Có người như Châu Sinh Thần ở đây, tự nhiên cái không khí có chút quỷ dị sẽ bị phá vỡ, nhờ đó mà Châu Văn Hạnh yên tâm hơn nhiều. Văn Hạnh mặc dù học y nhưng vẫn mang tâm hồn thiếu nữ, lại sống trong gia đình truyền thống gia giáo như vậy, tự nhiên cũng rất kiêng kỵ với quỷ thần.

Trước khi rời đi, Châu Văn Hạnh còn làm động tác tạm biệt với mấy con chuồn chuồn, còn lẩm bẩm mấy lời đại loại như trước đây không cung kính vói các tiền bối, xin chớ trách tội.

Tháng của người âm, người nhà họ Châu Sinh ăn cơm sẽ thiếu vài người, các món ăn đều đơn giản.

Châu Sinh Thần đại diện cho lớp trẻ gia đình mời người lớn trong nhà, mỗi ly rượu đều rót đầy tràn.

Ban đầu Thời Nghi không cảm thấy gì nhưng qua chuyện chiều này lại thấy anh là một người khá mâu thuẫn. Cũng khó trách anh công khai biểu thị không muốn sống trong gia tộc.

Bởi Mai Hành và Văn Hạnh đã đến nên buổi tối ở đây có thể coi là có hơi người.

Mai Hành ngồi nói chuyện phiếm với Văn Hạnh và Thời Nghi, Châu Sinh Thần cũng ngồi đó, chỉ có điều anh đang đọc một số tư liệu mà có cho Thời Nghi xem cô cũng không hiểu nổi. Cô ngồi dựa vào anh, Châu Sinh Thần cũng rất tự nhiên một tay ôm eo cô, tay kia tiếp tục nhấn vào máy tính.

Thời Nghi không muốn làm phiền đến anh, chỉ ngồi đó yên lặng nghe hai người kia nói chuyện.

Mai Hành thật sự là người biết nói chuyện, nhưng cũng lại rất biết cách dọa người, nói đi nói lại, lại quay về vấn đề về linh hồn ma quỷ, lại còn rất “thành ý” liên tưởng đến cấu trúc của căn nhà họ Châu Sinh đang sống này.

“Cái tàng thư lâu đó ấy…” Mai Hành nói đến đấy.

“Dừng, dừng lại…” Châu Văn Hạnh đang ngồi dựa vào Thời Nghi, ngay lập tức thẳng người lên: “Không được nói đến tàng thư lâu.”

Mai Hành thấy kỳ lạ: “Tại sao không thể nhắc đến.”

“Chị dâu em rất thích đến đó!” Châu Văn Hạnh ngăn anh lại. “Nếu như anh nói ra, lần sau chị ấy không dám đi nữa thì sao?”

Mai Hành có chút bất ngờ, lại nhìn Thời Nghi.

Cô thành thật nói với anh: “Tốt nhất là đừng nói đến không em sợ thật sự không dám đi.”

”Sách ở đó anh cũng đã đọc rất nhiều.” Mai Hành cảm thán. “Dường như nhiều năm rồi không có ai đến đó.”

Thời Nghi nghĩ lại cũng biết ở đó mặc dù có người quét dọn nhưng đúng là không có hơi người.

Châu Văn Hạnh chuyển chỗ ngồi, tiện tay cầm cốc trà, mở miệng nói: “Anh thích đọc văn học cổ, đúng là nên sinh ra trong nhà họ Châu Sinh mới đúng. Anh xem các anh chị em em, người thích những thứ đó thật sự không nhiều.”

Mai Hành chỉ cười, ánh mắt lại có chút ưu tư: “Đúng vậy, thật sự là ít”.

“Hồi đầu tháng cái đề bài anh đưa ra đã có người giải được chưa?”

“Đề bài?”

Châu Văn Hạnh nhắc nhở anh: “Chính là cái câu đối anh đưa ra cho mọi người đó. Sau này em có hỏi anh để làm gì, anh chẳng trả lời là để chọn vợ còn gì.”

Thời Nghi nghe đến đây nghĩ ngay đến câu đối mình giúp Châu Sinh Thần giải.

Cô xoay người, nhìn Châu Sinh Thần.

Hiển nhiên anh không nghe thấy gì hết, vẫn chuyên tâm nhìn vào thứ đồ trong tay.

Mai Hành ho nhẹ: “Chỉ là đùa thôi mà.”

“Không ai trả lời được hả?” Châu Văn Hạnh truy hỏi đến cùng.

“Thực ra là có.” Mai Hành sờ nhẹ vân gỗ trên tay ghế. “Chị dâu em.”

“Chị Thời Nghi?” Châu Văn Hạnh thật sự ngạc nhiên.

Thời Nghi vội vàng giải thích: “Chị chỉ là tiện tay đưa ra đáp án cho anh Châu Sinh Thần.”

Văn Hạnh lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Anh kém hơn anh trai em rất nhiều nên đừng có ý đồ gì với chị dâu em.”

Cô nói đùa, Mai Hành lại cố ý ho nhẹ, ánh mắt muốn nói rằng em đừng có nói linh tinh như vậy.

Thời Nghi thấy ngại khi ngồi đó, cô muốn đứng lên.

“Sao vậy?” Châu Sinh Thần thấy cô ngọ nguậy, cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi chiếc máy tính.

“Em đi pha trà cho mọi người.”

“Để Liên Tuệ đi pha.” Anh nói.

“Để em đi thì hơn.” Cô gỡ tay anh, tự mình đi pha trà.

Đến khi nhìn đồng hồ gần chín giờ mới phát hiện chỉ còn lại hai người họ.

Thời Nghi nghĩ do sáng nay nói chuyện về ma quỷ nên cô ngồi trên ghế cứ bứt rứt tâm thần, đọc sách cũng không yên, cứ xoay đi xoay lại nhiều lần, khiến anh chú ý.

Châu Sinh Thần đến trước mặt Thời Nghi, ngồi bên cạnh cô, khẽ hỏi: “Em có tâm sự sao?”

“Không có!” Cô trả lời anh. “Chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi.”

“Nghĩ gì vậy?”

“Em tin Phật hay những thứ như vậy, liệu anh có mất hứng không?”

“Vấn đề này hồi tháng Năm em đã hỏi anh rồi.”

Đúng là trí nhớ tốt thật. Hình như lần đầu tiên cùng mẹ anh đi dâng hương, cô đã hỏi điều này rồi.

Khi đó Châu Sinh Thần đứng bên ngoài đình, không có ý định vào bên trong, sau đó nói với cô rằng anh không có tín ngưỡng.

Cô nhìn anh, nghĩ một chút, rồi chuyến chủ đề câu chuyện: “Thật là làm khó cho anh rồi, mỗi ngày còn phải… mời rượu ‘người lớn’.”

Châu Sinh Thần cười một tiếng, vỗ nhẹ lên khuôn mặt cô: “Dù có kiên trì với nguyên tắc của mình đi nữa cũng không thể tránh khỏi quan hệ giữa người với người, có khi nhượng bộ một chút cũng không coi là làm khó bản thân.”

Cô dạ một tiếng, tùy ý anh vuốt ve mặt mình.

“Huống hồ, chỉ là rót rượu mà thôi.” Anh cúi đầu, ghé sát mặt cô. “So với nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì dễ dàng hơn nhiều.”

Lời anh nói có chút tự giễu lại có chút bông đùa.

Trong phòng đủ loại đèn treo tường màu sắc ấm áp, phía bên ngoài là đèn lồng. Cô đang ngồi bên cửa sổ, từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy một dãy đèn lồng ngang tầm mắt và cả cảnh người đi lại trước mặt.

Một ngày trước và sau tiết Vu Lan, nhà họ Châu Sinh không tắt đèn vào buổi tối.

Đèn đuốc sáng trưng liền ba đêm.

Ở nơi này, dường như có thể chặn được nhịp trôi của thời gian.

Không thể phân định rõ thời nào triều nào, không thể phân định rõ họ tên ai với ai.

“Anh định tặng em một số thứ, em thích gì?” Anh thấp giọng.

Mắt Châu Sinh Thần như sáng lên, lấp lánh trong đêm tối, vẻ lạnh lùng của một người trí thức như anh bỗng mất đi ít nhiều, khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Thực ra ngoài đôi mắt trong suốt như nước, cũng không còn điểm nào chung nữa.

“Sao tự nhiên lại muốn tặng quà cho em thế?”

“Cũng không rõ nữa.” Anh cười khẽ.

Thời Nghi không nhịn được cười, khẽ trêu anh: “Anh muốn tặng quà cho em, nhưng anh lại không biết nguyên nhân?”

“Có lẽ là bản năng.”

“Bản năng?”

Dường như anh đang cân nhắc việc dùng từ, dừng lại một lúc: “Hành động bản năng của một người đàn ông đối với… người con gái mà anh ta yêu.”

Thời Nghi dịch người, khẽ nói: “Anh muốn tặng gì thì cứ tặng ngay đi.” Những thứ đang tồn tại này đều chỉ là những vật ngoài thân, sống không mang theo, chết cũng không cầm đi được, cô không quan tâm thứ anh tặng cô là gì chỉ cần câu nói đó của anh là đủ rồi.

Thời Nghi mặc váy ngủ, cổ áo hơi thấp, dịch người một chút, nên cổ áo trễ xuống. Anh ngồi cạnh, ôm lấy eo cô, trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi đó, ánh mắt của anh từ gương mặt cô trượt xuống trước ngực, đến đường cong của eo. Thời Nghi bị nhìn đến mờ mịt, trong không gian yên tĩnh khiến người ta không thể kiềm chế này, cô khẽ cựa ngón tay, lúc đầu chỉ muốn xóa đi cái cảm giác nóng rực khó chịu sau đó ma xui quỷ khiến thế nào, lại đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt anh.

Cô không hiểu thấu suy nghĩ của anh.

“Tặng ngọc vậy, em quen đeo loại nào?” Cuối cùng anh nhìn vào mắt cô.

“Tại sao lại là ngọc?” Cô ngẫm lại liền hiểu ra bèn nói: “Gia đình anh thật truyền thống.”

Anh cười, trượt tay vào cổ chiếc váy ngủ, lướt xuống sau lưng, kéo chiếc váy ngủ tuột xuống quá nửa: “Em đọc qua Thuyết văn giải tự[1] chưa?”

[1] Thuyết văn giải tự của Hứa Thận là cuốn từ điển từ nguyên chữ Hán đầu tiên của Trung Quốc. Cuốn sách giải thích nguồn gốc chữ Hán căn cứ trên cơ sở nghiên cứu chữ Triện. (HĐ)

“Có đọc qua một chút, nhưng nhớ không rõ…”

Nội y của cô đã bị cởi ra, nằm gọn trên tay anh.

Anh cúi người xuống: “Ngọc chính là thứ đá tượng trưng cho sắc đẹp”, anh thì thầm, “tặng cho em sẽ rất hợp.”

Ngực cô kề sát áo sơ mi của anh, có chút không thoải mái vì ma sát. Hai người nằm trên giường, cô không kìm được khẽ rên lên, đúng lúc nghe thấy tiếng Liên Tuệ và Liên Dung nói chuyện ngoài cửa sổ, rồi giọng nói của hai cô gái bỗng ngừng bặt. Miệng của cô cũng bị anh lấp đầy.

Hai cô gái nhanh chóng đoán ra chuyện ở trên lầu.

Tất cả những âm thanh đều biến mất.

Chỉ còn tiếng ve kêu, nhịp điệu gấp gáp, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

“Thời hữu mỹ nhân, Nghi gia nghi thất[1].” Anh ghé sát tai cô, giải thích tên cô.

[1] Nguyên văn chữ Hán : 时有美人, 宜家宜室 có nghĩa là, có nàng mỹ nhân, nên bề gia thất yên ấm hòa thuận. “Nghi gia nghi thất” là câu thơ trích trong bài Đào yêu – Kinh Thi miêu tả cô gái xinh đẹp, khi về nhà chồng ắt sẽ hòa thuận, ấm êm. (HĐ)

Thời Nghi.

Thời hữu mỹ nhân, Nghi gia nghi thất.

Tên của cô, anh đã giải thích như thế.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thòi Nghi tỉnh giấc, Châu Sinh Thần đã không còn ở đó.

Cô một mình ở trong căn phòng nhỏ, thảnh thơi ăn sáng. Liên Dung và Liên Tuệ đều rất cẩn thận chăm sóc cô. Trước đó vài ngày, buổi sáng hai cô gái vẫn còn tán gẫu với Thời Nghi, nhưng vì đêm qua… Cô có chút xấu hổ, cũng không nói nhiều với họ nữa. Đợi đến khi cô bỏ thìa xuống, Liên Tuệ thu dọn bát đĩa trên bàn, cuối cùng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: “Hôm nay là tiết Vu Lan, sẽ thả đèn.”

“Sẽ thả đèn ở đây sao?” Cô chưa bao giờ thả đèn vào tiết Vu Lan, chỉ được thấy thả đèn trời một hai lần vào dịp tết Nguyên Tiêu.

“Vâng!” Liên Dung cười. “Năm nào cũng có.”

Người là dương, quỷ là âm, đất là dương, nước là âm.

Đèn trời và đèn hoa đăng đều là những cảnh đẹp. Đáng tiếc ở một đô thị quá phồn hoa như Thượng Hải, những tập tục này đều không còn nữa. Cô nhớ mỗi năm vào tiết Vu Lan này, đa số đều kết thúc công việc thu âm của ngày hôm đó sớm hơn, tất cả mọi người còn lẩm nhẩm câu: “Lễ Vu Lan, về nhà sớm hơn một chút, không nên lang thang ngoài đường.”

“Cậu hai và mợ hai cũng vừa đến rồi ạ.” Liên Tuệ nghĩ tới điều gì đó. “Mợ hai đang có thai, sẽ không đi thả đèn.”

Thả đèn chiếu rọi cõi u minh.

Đây là điều kiêng kị với phụ nữ đang mang thai, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi trong bụng.

Thời Nghi nhớ đến lần trước khi cô tới, người phụ nữ kia có chút không thoải mái. Nhưng có vẻ như tất cả mọi người đều rất lạnh nhạt với câu chuyện kia, kể cả Liên Tuệ khi nói đến việc Đổng Giai Nhân đang mang bầu, chỉ mang mang giọng điệu trần thuật, không hề tỏ thái độ gì. Cô vốn muốn hỏi một hai câu, cuối cùng chỉ “ừ” một tiếng.

Cô nhớ tới lời Châu Sinh Thần:

Biệt thự này có tất cả sáu mươi tám khu, một nghìn một trăm mười tám phòng, rất nhiều người, vô cùng phức tạp.

Vì thế nên ít hỏi và ít nói thì sẽ tốt hơn.

Buổi tối Châu Sinh Thần không quay về, bữa tối chỉ có mình cô ăn trong phòng.

Cô biết, mẹ của anh và vợ chồng Châu Văn Xuyên đều đã thống nhất với nhau, có lẽ vì sợ mẹ anh sẽ làm cô khó xử nên anh mới sắp xếp như vây. May mà vẫn còn Châu Văn Hạnh xuất hiện đúng lúc khiến cho cô cảm thấy an lòng chút ít. Tranh thủ lúc Thời Nghi vừa dùng xong bữa tối, Văn Hạnh có ý đưa cô đi thả đèn.

“Tối nay mẹ em sẽ không đi thả đèn.” Châu Văn Hạnh cười. “Chị đừng quá căng thẳng.”

Cô “ừ” một tiếng: “Bác ấy không được khỏe à?”

“Có lẽ vậy, em không rõ lắm, bữa tối có vẻ vẫn ổn mà.” Châu Văn Hạnh nghĩ một lúc, “Cũng có thể là không muốn đi.”

Hai người vừa nói chuyện, vừa lấy chiếc đèn trong tay thả xuống mặt nước.

Trên mặt nước có gió, thổi những chiếc đèn hoa sen bập bềnh ẩn hiện.

Hai bên bờ đều là người nhà họ Châu Sinh, trẻ có già có, vài ba người đứng ngoài, thoải mái nói chuyện.

Lúc đầu Thời Nghi không muốn ngồi thuyền, nhưng Văn Hạnh cứ khăng khăng, cô cũng không nói gì nữa.

Văn Hạnh ngồi trên thuyền, đang nói chuyện rất vui vẻ, không nhịn được cười khẽ: “Có một năm vào tháng Bảy em tới Singapore, tận mắt thấy một buổi biểu diễn ca nhạc ngoài trời, các ngôi sao đứng phía trên biểu diễn, ở dưới có chỗ ngồi nhưng không ai ngồi. Em ấy à, rất tự nhiên chạy tới ngồi xuống…” Cô vừa nói vừa cười, không kìm được ho mấy tiếng, “Sau đó em bị bạn cùng học gọi đứng dậy, lúc đó mới biết đó là chỗ ngồi dành cho ma quỷ.”

Mới nhìn thì thấy bình thường, nhưng không hiểu sao, ho càng lúc càng dữ dội.

Thời Nghi vuốt nhẹ lưng cô: “Gió to rồi, có muốn quay lại bờ không?”

“Dạ vâng, được ạ.” Sắc mặt của Văn Hạnh hơi tái, cô thở bằng miệng, dựa khẽ vào lòng cô.

Cô cầm lấy cổ tay của Văn Hạnh.

Nhịp tim rất nhanh, cũng rất yếu.

Cô không hiểu lắm, chỉ cảm thấy rất không ổn. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Văn Hạnh, càng nhận ra tình thế hiện tại.

“Cảm phiền quay lại bờ giúp với.” Thời Nghi quay đầu, nhìn người lái thuyền.

Có người đáp lại rất nhanh chóng, bắt đầu quay đầu thuyền, hướng về phía họ vừa rời đi.

“Chị dâu, em đau đầu lắm, chỉ ngồi trong này thôi.” Giọng Văn Hạnh rất gấp gáp.

Thời Nghi vội đưa tay ra, muốn đỡ cô đổi chỗ vào trong ngồi, thuyền bỗng nhiên khẽ chao đảo, cô đứng không vững, ngã chúi về phía trước. Trọng tâm đột nhiên thay đổi, chỉ kịp buông Văn Hạnh ra, rồi rơi xuống hồ.

Chìm trong làn nước lạnh buốt, bóng tối u ám bao trùm.

Cô không biết bơi, uống vài ngụm nước, rồi chìm dần.

Chỉ một thoáng mà ngỡ như vài tiếng đã trôi qua, tất cả mọi nguồn sáng đều nằm trên mặt nước, nước ở mọi nơi, bóng tối bao trùm. Trước khi cô rơi vào vô thức, chỉ biết liều mạng nín thở…

Và cứ thế, ý thức dần dần biến mất.



Xung quanh không còn nước nữa. Thời Nghi dựa nửa người vào bên cạnh chiếc ghế tựa bằng trúc, tay bám thành ghế.

Người trước mặt cô đang ngồi dựa vào chiếc ghế trúc trong thư phòng, có vệt nắng từ ngoài cửa sổ chiếu tới, bóng nắng đổ trên người anh, ánh mắt trong suốt như nước, anh ngẩng đầu lên.

Châu Sinh Thần đang nhìn cô.

Trong đôi mắt ấy, là hình ảnh của Thời Nghi.

Cô muốn đưa tay chạm vào gương mặt anh, tới giữa chừng lại không dám đưa gần thêm nữa…

“Thời Nghi?”

Bức tranh xưa cũ ấy mau chóng biến mất.

Đầu cô đau như muốn nứt ra, phần bụng cũng rất đau.

Từ cảnh sắc tươi đẹp đến bóng tối u ám, cô tỉnh lại cảm thấy rất mệt mỏi, dưới ánh trăng mờ mờ cô nhận ra Châu Sinh Thần.

Vạt áo trước của anh ướt đẫm, cả người đang quỳ, hai tay chống bên cạnh người cô, khẽ gọi: “Thời Nghi.”

“Vâng…” Thời Nghi dùng hết sức trả lời anh.

“Tỉnh lại là tốt rồi…” Giọng nói của anh có chút gấp gáp, hơi khàn, “đừng nói gì cả.”

Cô nghe lời, nhắm mắt lại.

Ý thức lại dần trở nên mơ hồ, hình như có người cắm bình khí oxy cho cô.

Có người nói, hình như là “thiếu máu thiếu khí oxy cấp tính” gì gì đó, cô muốn nghe kĩ nhưng rất khó khăn, chỉ biết rằng anh đang ở cạnh mình. Ảo giác trong khoảnh khắc đó quá đẹp đẽ, vừa chân thực vừa đáng sợ. Hồi nhỏ, khi đối diện với những ký ức về quá khứ, Thời Nghi chỉ là người đứng ngoài quan sát, chỉ có lần này cô đích thân trải nghiệm vào quá khứ đó.

Thậm chí trước khi chìm vào mê man, cô hi vọng có thể lại thấy được những ảo giác như thế, dù cho chỉ một lần thôi cũng tốt.

Lần thứ hai tỉnh lại, trời đã sáng.

Thời Nghi mở mắt, nhìn quanh một hồi, dần tỉnh táo trở lại. Nhìn trời, có lẽ đã sắp đến trưa.

“Em tỉnh rồi à?” Tiếng Châu Sinh Thần hỏi cô.

Cô cố mở miệng, mệt mỏi ”vâng” một tiếng, quay đầu tìm kiếm Châu Sinh Thần, anh đang ngồi cạnh giường. Vẫn là chiếc áo lam nhạt trên người tối qua, mắt đen thẫm yên lặng nhìn cô.

Anh khẽ nói: “Tối qua, là Văn Hạnh cứu em lên, giờ vẫn còn đang ngủ. Anh đi một lát, mười phút nữa sẽ quay lại.”

“Văn Hạnh?”

Sức khỏe như vậy, vẫn nhảy xuống nước lạnh như thế cứu cô sao?

Thời Nghi nhíu mày, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn: “Em ấy giờ sao rồi?”

“Kỹ năng bơi của Văn Hạnh rất tốt, chỉ nhiễm lạnh thôi.” Châu Sinh Thần nói. “Em bị nặng hơn, cần một số điều trị về sau nữa.”

“Sức khỏe của em ấy không tốt…” Cô không nói tiếp, vì biết Châu Sinh Thần đang trấn an mình, tình trạng sức khỏe của Văn Hạnh chắc chắn không khả quan. “Anh đi đi, em cảm thấy đỡ nhiều rồi.”

Châu Sinh Thần gọi người tới, không phải là Liên Tuệ mà là một cô gái lạ.

Căn dặn một hai câu, giọng điệu rất nghiêm túc. Cô gái im lặng gật đầu, thể hiện mình đã nhớ tất cả, lúc đó anh mới rời khỏi phòng. Thời Nghi cũng nhân lúc này nhắm mắt nghỉ thêm một chút nữa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, là Châu Văn Hạnh và Châu Sinh Thần cùng bước vào.

Văn Hạnh trấn an Châu Sinh Thần, nói rằng mình sẽ chăm sóc chị dâu một lúc, để anh yên tâm rời đi. Đợi lúc trong phòng chỉ còn Thời Nghi và cô, còn có cô gái túc trực bên cạnh, Văn Hạnh mới tới ngồi xuồng bên cạnh giường, nhỏ giọng nói: “Chị, chị dọa em sợ muốn chết. Đêm qua thực sự là dọa em sợ muốn chết.” Mặc dù Văn Hạnh đã trang điểm nhưng vẫn để lộ khí sắc không tốt.

“Xin lỗi em!” Cô nắm lấy tay Văn Hạnh, quên mất kim truyền dịch ở mu bàn tay, nhói lên một chút, liền thu tay lại. “Chị bất cẩn quá, hại em phải nhảy xuống cứu chị.”

“May mà em bơi tốt.” Mắt Châu Văn Hạnh bỗng hoe đỏ: “Lúc lên bờ, tim chị đã ngừng đập…”

Thời Nghi có chút bất ngờ, không nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy.

“Chúng em đều bị dọa cho sợ quá, mặt của anh trai em trắng bệch, lúc cấp cứu, cái gì cũng không nói, chỉ biết ở bên chị gọi tên chị… Cũng tại em, tự dưng lại muốn ngồi thuyền…”

– Hết chương 12 –