Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do Chương 2: Điện tích âm dương (2)

Chương 2: Điện tích âm dương (2)

7:53 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Điện tích âm dương (2) tại dualeotruyen

Cô để mặc lưỡi anh khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng mình rồi cuốn lấy lưỡi cô, xoay xỏa, quyến luyến không dứt. Xung quanh chỉ có hơi thở của anh, một cảm giác vĩ đại và ngang ngược hoàn toàn nam tính. Hít thở trở thành một hành vi xa xỉ, đầu cô kêu ong ong, cơ thể như một ngọn lửa, cô chỉ biết áp cơ thể vào người anh chặt hơn nữa một cách bất lực. Trong khoảnh khắc cảm nhận được ngọn lửa ngày một dữ dội của anh, cô cũng nhận ra niềm khao khát tương tự trào dâng từ đáy lòng mình.

Bỗng dưng sau lưng thấylạnh, phéc mơ tuya của chiếc váy liền đã được từ từ kéo xuống, bàn tay thoáng lạnh của anh chạm lên da thịt cô, người cô run nhè nhẹ theo bản năng. “Mình vào nhà nhé!” Giọng anh khàn đến không nghe rõ, đôi môi dần chuyển xuống dưới, triền miên quyến luyến trên bầu ngực cô.

Cô run rẩy đến nỗi không sao đứng vững được. Cô chưa bao giờ được hưởng thụ sự khoái cảm lên tới đỉnh điểm nhưng cũng hoàn toàn lạ lẫm này. Như một đứa trẻ, cô để mặc anh nửa dìu nửa bế vào phòng.

Trong phòng ngủ không có ánh đèn. Theo làn gió đêm, ánh trăng dịu dàng đằm thắm rọi vào phòng, hoa văn dọc tinh tế trên bức rèm trở nên sinh động hẳn. Anh nhẹ nhàng cởi váy cô ra.

Vòng eo trắng nõn, thon thả, mềm mại, nhỏ nhắn, phần bụng phẳng lì, đôi gò bồng đảo tròn trịa vươn thẳng, đôi chân thon dài khiến anh không khỏi hít một hơi thật sâu. Cảm giác chuếnh choáng chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc, dưới vẻ bề ngoài lãnh đạm thanh tao của cô lại là một cơ thể mĩ miều đến thế.

Trong thời gian chỉ kéo dài vài giây đó, anh nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt sáng như sao trời, như đang chờ đợi sự cổ vũ của cô.

Cô biết quyền định đoạt nằm trong tay mình, mặc dù cơ thể cô đang nằm gọn trong vòng tay anh nhưng với lực ôm đó, cô chỉ cần giãy nhẹ là hoàn toàn có thể đẩy anh ra, cắt ngang cuộc vui mãnh liệt xảy đến bất thình lình này.

Có chút mừng rỡ và cũng có phần mỉa mai.

Điện trường được sinh ra từ điện tích dương và điện tích âm. Nếu điện tích âm ở gần một điện tích dương khác trong điện trường thì điện tích âm sẽ phải chịu một lực hút từ trường hướng về phía điện tích dương, cho đến khi hai điện tích gặp nhau. Cho dù có ngoại lực cản trở sự gặp gỡ này thì lực hút giữa hai điện tích vẫn tồn tại mãi mãi.

Anh là điện tích dương.

Cô là điện tích âm.

Đêm nay, trăng trên trời, biển phía xa, gió thổi nhè nhẹ, mùi hương hoa cỏ… là một điện trường khổng lồ…

Cô tiến về phía trước và được anh đỡ lấy.

Cô chưa bao giờ ngủ trên tấm nệm tatami, cảm giác gần giống như lúc đi dã ngoại về nông thôn, không chỉ hồi hộp và phấn khích mà còn thấy ngạc nhiên đầy mong đợi. Cô đã chuẩn bị xong, dưới sự vuốt ve dịu dàng và trong những nụ hôn rải rác khắp nơi của anh, cơ thể cô như nụ hoa dần hé nở, đón lấy bộ phận cứng rắn của anh.

Một cái chạm nhẹ, sợi dây khoái lạc bị cắt đứt giữa chừng bởi một màng chắn.

Anh nín thở vì kinh ngạc.

Cô chau mày vì đau, cắn mạnh làn môi, quay mặt sang một bên.

Một cô gái với bề ngoài không tệ, có một công việc cũng được xem như cao thượng, vậy mà hai mươi tám tuổi vẫn còn là gái trinh, nói “giữ mình trong sạch” thì là thương hại bạn, phải nói thật lòng là khó tin. Cô không đặc biệt giữ gìn hay coi trọng nó thái quá, yêu cầu của cô không cao, không có bệnh di truyền, cũng từng hứa hẹn sẽ giữ lại cho người nào đó nhưng người ta lại từ chối. Cứ đi tìm mãi, cuối cùng ngưỡng cửa hai mươi tám tuổi hé mở lúc nào không hay.

Cô hiểu cảm giác kinh ngạc của anh, đó là kinh ngạc chứ không phải kinh hỉ. Dù sao bây giờ họ cũng đang chơi trò cấm trẻ em của nam nữ trưởng thành.

Kinh ngạc chỉ kéo dài một khoảnh khắc, súng đã lên nòng, trong tình thế cấp bách, anh hít một hơi thật sâu rồi tỏ vẻ như tiếc nuối, như thương cảm lại như quý trọng, tiếp tục cử động theo quy luật đồng thời cúi xuống bên vành tai nóng hổi của cô, dặn dò cô thả lỏng, mềm người ra, sau đó dẫn dắt cô bay, dẫn dắt cô múa…

Cô căng thẳng rướn chân lên, cố hết sức đè nén tiếng hét bật ra khỏi miệng nhưng dĩ nhiên tiếng rên rỉ đứt quãng        vẫn lọt ra từ các kẽ răng rồi bị anh nuốt trọn vào miệng.

Ánh trăng dịu dàng phủ lên họ một luồng sáng bàng bạc mỏng manh, vậy nên hình ảnh lúc này càng trở nên mĩ miều.

“Bọn mình đi tắm nào em.” Hai cơ thể nhớp nháp mồ hôi kề sát, anh phủ phục thủ thỉ bên tai cô.

Cô vùi mặt vào gối, khe khẽ lắc đầu. Tuy đây là lần đầu tiên nhưng cô không có nhiều cảm giác đặc biệt lắm, chỉ thấy cơ thể như bị xẻ làm đôi, vậy nhưng trong tiếng hít thở lúc mạnh lúc nhẹ của anh, cô biết chắc hẳn anh rất thỏa mãn.

Khi suy nghĩ điên rồ biến mất trong đầu như nước thủy triều rút xuống, cảm giác không khác gì đứng giữa đồng không mông quạnh giữa trời thu, nhất thời không biết nên đối diện thế nào với cảnh tượng hoang tàn trước mắt.

Anh lặng thinh một lát rồi đứng dậy khoác lên sơ mi lên người.

Hướng cô nằm đối diện với nhà tắm. Lúc anh đi, cô trở mình thay đổi vị trí và cũng đổi hướng nhìn luôn. Ánh đèn nhà tắm sáng choang lọt vào phòng, tiếp theo là tiếng nước từ vòi hoa sen và tiếng ho húng hắng của anh.

Từ đó tới giờ cô vẫn nhắm nghiền mắt.

Tiếng nước dừng lại, đèn bị tắt, anh chầm chậm nằm xuống bên còn lại. Mùi bạc hà mát lạnh tỏa ra từ hơi thở, ngón tay chạm đến áo quần mềm mại, anh mặc đồ ngủ, trang phục kín cổng cao tường còn cô vẫn trần như nhộng.

Cô kéo chăn lên cao.

Như sợ làm kinh động đến cô, anh cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng. Khoảng cách nửa người luôn được duy trì ở giữa.

Có lẽ anh cũng chưa biết nên làm thế nào với cô!

Cô chỉ biết cười cay đắng trong lòng.

Cô cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, không lâu sau thì thấy buồn ngủ thật, chủ yếu là vì cô đã quá mệt mỏi. Giữa cảm giác mơ màng do cơn buồn ngủ kéo tới, một cánh tay thon thả khoác lên eo cô. Đây không phải ôm mà giống như tư thế bảo vệ hơn.

***

Sau khi giữ cương vị giáo viên chủ nhiệm lớp chọn của khối 12, không cần đến đồng hồ báo thức, Đồng Duyệt vẫn có thể thức dậy đúng 5h30, cả ngày nghỉ cũng không ngoại lệ.

Tia nắng sớm nhuộm rèm cửa thành màu trắng, tiếng hít thở của người đàn ông bên gối vẫn đều đều, không có vest, không có cà vạt, trông anh có vẻ không còn quá sắc sảo khi đang say giấc. Thực ra anh rất điềm đạm, hai người mới chỉ gặp nhau vài lần nhưng lần nào cô cũng thấy anh ung dung từ tốn, không hề khiến người ta thấy áp lực hay xa cách.

Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh rồi rón rén ngồi dậy, lo lắng nhìn về phía anh sau đó mới nhỏ nhẹ cầm quần áo đã gấp gọn gàng trên sofa đi ra khỏi phòng ngủ.

Mặc quần áo xong, cô sợ làm ảnh hưởng đến anh nên chỉ súc miệng và rửa mặt qua loa bằng nước lạnh ngay trong bồn rửa nhà bếp, sau đó xách túi đi ra khỏi nhà.

Lúc đi mới cảm thấy hai chân không được bình thường nhưng không đến mức phải đi tập tễnh, cô dùng ngón tay chải qua đầu.

Sương mù giăng kín trời, tầm nhìn chưa đầy 50m. Cô rất may mắn vì có thể tranh thủ điều này mà che giấu cảm giác xấu hổ và tình cảnh thảm hại hiện giờ.

Nếu không có một trái tim mạnh mẽ sẽ không chống chọi được với tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua.

Nếu là một thời điểm khác, ở một nơi khác, có lẽ sẽ chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu như đâu có tồn tại…

Người đi bộ và cả xe cộ trên đường đều thưa thớt, cô đi một lúc mới tới ga tàu. Kiểm tra số hiệu chuyến tàu xong, cô tính tìm một chỗ nào đó để ngồi nhưng trong lòng lại hơi sốt sắng. Cô phải về nhà thuê thay quần áo rồi tới trường giám sát đám học trò trong giờ tự học buổi sáng và tình hình dọn dẹp vệ sinh ở ký túc xá. Hôm nay là ngày Nhà giáo nên trường sẽ có một buổi sinh hoạt đặc biệt vào đầu giờ sáng.

Sương sớm vẫn còn ướt nhẹp trên ghế đá, cô thở dài rồi đành bỏ qua.

“Cô giáo Đồng!”

Cô thoáng đỏ mặt ngước lên. Anh vẫn bị cô làm thức giấc nên mới vội vàng lái xe tới đây.

Hơi bất ngờ, không ngờ anh lại biết cô họ Đồng. “Em… Em phải tới trường, vẫn còn sớm, nên không… chào anh.” Lẩn tránh ánh mắt anh, cô lắp bắp đáp.

“Anh đưa em tới trường.” Anh không xuống xe mà chỉ rướn người mở cửa xe bên kia.

“Không, em phải về nhà trước.”

“Vậy anh đưa em về nhà, thời tiết này tàu điện cũng bị chậm mà.”

Cô thoáng do dự rồi mím môi vòng qua đầu xe, thông báo địa chỉ bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Anh tập trung nhìn đường phía trước, cô thì nhìn cảnh sương mù không rời mắt.

Xe đi chậm như ốc sên, không khí bên trong ngột ngạt đến mức khó hít thở.

“Anh tên là Diệp Thiếu Ninh.” Anh thốt lên một câu lúc rẽ vào một con đường lớn.

Cô liếc anh bằng đuôi mắt rồi vội vàng thu lại ánh nhìn, không ừ hữ gì.

Căn phòng cô thuê ở ngay gần trường cấp ba thực nghiệm, có thể coi là khu nhà gần trường nên giá thuê rất đắt đỏ. Cô thuê chung nhà với một người đồng nghiệp tên Lăng Linh nên vẫn tạm chấp nhận được. Ưu điểm của khu nhà gần trường là tiện đi lại, chỉ cần đi vài bước chân, mặt khác còn tiết kiệm được thời gian đi lại của mấy học trò cô dạy phụ đạo.

Chương trình lớp 12 vốn đã nhiều, cô lại là giáo viên chủ nhiệm nên công việc sẽ nhiều hơn. Thực lòng cô không muốn dạy thêm nhưng những học sinh này đều được người quen giới thiệu, thậm chí còn có đứa là hiệu trưởng lặng lẽ ra tay, tiền dạy thêm bố mẹ tụi nhỏ trả còn nhiều hơn lương tháng, cô suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý dạy.

Lăng Linh dạy tiếng Anh ở lớp thường, còn dạy thêm nhiều học sinh hơn cô.

“Bọn mình bỏ ra công sức như trời bể nhưng thu nhập lại quá ít ỏi, như thế liệu có sống được không? Vậy nên chúng ta phải tìm con đường tắt khác!” Trong cuộc họp hội đồng, trong khi hiệu trưởng nhiều lần nhắc đi nhắc lại là không cho phép  giáo viên mở lớp dạy bồi dưỡng bên ngoài thì Lăng Linh đã nháy mắt nói với cô như vậy.

Ngõ đằng trước quá chật hẹp, xe hơi không tiện đi vào nên cô xuống xe ở đầu ngõ.

Lúc cô mở cửa xe thì cánh tay bị người phía sau níu lại: “Anh…”

“Em biết.” Cô ngăn lời anh trước.

Anh chau mày.

Cô nhắm mắt rồi bất ngờ chuyển người ngồi lại lên ghế xe. Anh đi quá vội vã nên không kịp chải đầu, còn cài nhầm cúc áo sơ mi.

“Em đi đây.” Cô cài lại cúc áo cho anh rồi chỉ xuống dưới.

Cô biết đã là trò chơi thì phải có quy tắc, nếu bạn đã tham gia thì nhất định phải tuân thủ.

Cô biết sự việc hôm qua xảy ra quá đột ngột, anh không dùng biện pháp nên về nhà phải trộm của Lăng Linh viên thuốc tránh thai mới được. Bạn trai Mạnh Ngu của Lăng Linh là thầy giáo dạy Văn của lớp chọn, đồng thời còn là con át chủ bài của trường cấp ba thực nghiệm, thỉnh thoảng cũng qua đêm ở đây. Nếu như không kịp áp dụng biện pháp từ trước, Lăng Linh sẽ uống thuốc. Hai hôm trước cô ấy mới mua liền một lúc hai hộp.

Nhà trọ ở tầng hai, phải đi qua một khúc cua. Hành lang im phăng phắc, cô cúi xuống đếm bước chân mình, tới bước thứ mười bốn, cô lấy chìa khóa từ túi xách ra.

Chậu Tiên Nhân Chưởng (tên một loại xương rồng) ngoài cửa làm cô trợn tròn mắt.

Đây là ám hiệu của cô và Lăng Linh, ý tưởng đến từ bộ phim “Sát thủ chuyên nghiệp”. Mỗi khi tên sát thủ do Jean Reno thủ vai ra tay làm nhiệm vụ đều đặt một chậu cây xanh nào đó trên bệ cửa sổ thay lời nhắc nhở cho đồng đội. Cô thường về nhà trọ muộn hơn Lăng Linh, nếu Mạnh Ngu tới qua đêm thì Lăng Linh sẽ để chậu Tiên Nhân Chưởng ra ngoài cửa. Cô thấy vậy thì sẽ không về nhà đêm đó nữa.

Nhưng hôm nay thì không được, cô không còn thời gian nào để bắt xe về nhà thay đồ nữa. Có điều lúc này đôi uyên ương trong nhà cũng phải dậy rồi chứ!

Hơi xấu hổ đành cố chịu vậy, dù sao ai chẳng biết chỉ không nói ra mà thôi! Mạnh Ngu tính hơi cổ hủ lại dễ đỏ mặt, mặc cho Lăng Linh có hấp dẫn đến đâu anh cũng nhất quyết không chịu sống thử trước hôn nhân.

Cô kiên quyết mở cửa, định lẩn vào phòng mình thật nhanh theo kiểu “thần không biết quỷ không hay”.

Cánh cửa đã cũ nên lúc mở ra thì tiếng kẽo kẹt cũng vang lên, cô nhếch miệng, không dám mở hết cỡ, chỉ cần mình lẻn vào được là được.

Vừa đi vào còn chưa kịp đóng cửa thì một người đàn ông quấn khăn đã đi ra từ phòng tắm, khuôn mặt giãn ra hết mức, cố gắng mở thật to đôi mắt híp, trợn trừng nhìn cô.

Cô đứng khựng tại chỗ.

Cơ thể kia cũng thật quá đồ sộ đi, chiếc khăn tắm cô quấn được hai vòng mà chỉ đủ che đi bộ phận quan trọng nào đó một cách miễn cưỡng.

Người đàn ông này cũng phải tầm một tạ, tuổi ngoài ba mươi.

Chỉ trong một đêm, chẳng lẽ Mạnh Ngu gầy gò lại nở căng được như bánh bao? Lại còn già đi nữa?

“Tử Kỳ, sao anh tắm lâu thế?” Điệu bộ hờn dỗi ngọt đến nhão nhoét của Lăng Linh nhẹ nhàng vọng ra từ trong phòng.