Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Chương 10 tại dualeotruyen.
Diệp Hồng Thư nhận được trái dưa leo từ đàn anh của cậu.
Dưa leo đã được rửa sạch, vẫn còn dính nước, cầm trong tay liền có thể cảm nhận được hương khí tươi ngon đặc biệt.
Rau trái Liễu Trạch tặng đều mang hương vị khá ngon, Diệp Hồng Thư đã ăn một trái táo và một trái lựu khổng lồ nên vô cùng hiểu rõ.
Cậu nghiêng đầu thoáng liếc nhìn nhóm đồng nghiệp sắp tan tầm đang chia nhau dưa leo của Liễu Trạch, ánh mắt đảo qua người đang kề sát vào Liễu Trạch rì rà rì rầm, nhíu nhíu mày.
Diệp Hồng Thư nhớ rõ đây là người chuẩn bị rời công ty đang trong thời gian bàn giao.
Cậu thu ánh mắt lại, chỉ chỉ qua bên đó, nghiêng đầu hỏi quản lý: “Người kia có quan hệ rất tốt với Liễu Trạch sao?”
“Hửm?” Quản lý liếc nhìn thoáng qua, “Cậu ta và Liễu Trạch thuê chung nhà.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
2.
Ngôn Ngữ Hoa Hồng
3.
Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue
4.
Tổng Biên Tập Không Thể Đáng Yêu Vậy Được
=====================================
Diệp Hồng Thư nhướng mày, cảm thấy hơi có chút xíu không thoải mái lắm.
Có lẽ giống như khó chịu khi phát hiện người bạn thân lại có những người bạn khác nữa.
Diệp Hồng Thư thoáng ngừng lại, cảm thấy suy nghĩ này thực sự quá ngây thơ.
Cậu yên lặng gặm trái dưa leo, tươi mát ngọt nước, mùi vị như cuốn đi cái nóng ngay cả máy lạnh cũng không thể làm được.
Diệp Hồng Thư vẫn gặm dưa leo, ánh mắt lại ghim chặt vào trên người Liễu Trạch bên ngoài.
“Dạo này anh Liễu mua rau trái ở đâu a?”
Liễu Trạch nghe vậy, cúi đầu nhìn túi nhựa một chút, nói đại: “Cửa hàng rau quả bên cạnh nhà ăn đó a.”
“Gần đây gặp chuyện gì vui vậy, mỗi ngày đều mua?”
Liễu Trạch ngừng một chút, nhếch môi cười cười: “Quả thật là gặp chuyện tốt.”
Dù chuyện tốt hơi có vẻ vô dụng một chút, còn hơi tốn tiền, nhưng thật sự thật sự đã mang đến một chút màu sắc vào trong cuộc sống lâu nay không thay đổi của anh.
Liễu Trạch chia dưa leo xong, giữ lại một trái cho mình, vừa gặm mấy miếng, người bạn thuê chung nhà ngồi bên cạnh đã kề sát lại: “Anh Liễu, còn thèm.”
Liễu Trạch khẽ gật đầu, bẻ trái dưa leo trong tay ra làm hai, chia một nửa cho cậu ta.
Bạn thuê chung nhà vui sướng nhận lấy, đột nhiên cảm thấy lạnh từ dưới chân lạnh lên, một luồng lạnh băng ập vào người làm cậu ta sợ run người.
Cậu ta cầm nửa trái dưa ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, vừa lúc đối diện với ánh mắt của quản lý trong phòng làm việc của Diệp Hồng Thư.
Liễu Trạch nghiêng đầu nhìn người bạn thuê chung nhà đang cứng đờ người, sững sờ: “Sao thế?”
“…” Bạn thuê chung nhà ngừng một chút, thu ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên máy lạnh một chút, lắc đầu, “Có lẽ bị khí lạnh từ máy lạnh đột ngột thổi đến.”
Liễu Trạch nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên máy lạnh trên đỉnh đầu họ một cái, tỏ vẻ mình bất lực.
Bạn thuê chung nhà trượt ghế về lại chỗ của cậu ta, thận trọng ngẩng đầu nhìn vào phòng quản lý ở bên kia một chút, phát hiện Diệp Hồng Thư vẫn đang nhìn qua bên này, nhưng điểm rơi của tầm mắt lại là Liễu Trạch.
Liễu Trạch không cảm giác được chút gì, nhìn thấy giờ tam làm gần kề, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Anh Liễu có cùng về nhà luôn không?”
Liễu Trạch nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, lắc đầu: “Không, tôi còn chút việc, cũng không quá lâu, cậu rửa sẵn thức ăn chờ tôi về nấu.”
Bạn thuê chung nhà vui vẻ đồng ý, nhìn theo bóng Liễu Trạch quét thẻ ra về như gió lốc.
Diệp Hồng Thư nhìn Liễu Trạch đi, ánh mắt cuối cùng chuyển vài vòng lên người còn lại, quay đầu hỏi quản lý: “Xin cho hỏi một chút, phòng làm việc của ngài ở đâu?”
Quản lý có chút không vui: “Cách đây khá xa, ở ngoại thành.”
Diệp Hồng Thư nghe vậy khẽ gật đầu, nhớ lại khu vực hôm qua đã đưa Liễu Trạch về, lông mày lập tức giãn ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm.
Trên đường về nhà, Liễu Trạch vòng một chuyến qua chợ hoa cảnh, cố gắng ghi những điều cần lưu ý khi chăm sóc hoa lan vào sổ tay, mua thêm một chậu cây phù hợp, đất và phân hữu cơ.
Tiếc là đất trong Vô Dụng Nhỏ không đem ra ngoài được, nếu không Liễu Trạch cũng không đi mua đất làm gì.
Hình dáng hoa ra sao, Liễu Trạch vẫn chưa vào trong Vô Dụng Nhỏ để nhìn, nên cũng không rõ lắm.
Dù sao với đất đen trong Vô Dụng Nhỏ thì chỉ cần hạt giống là đã có thể mọc thành cây, không cần lo lắng đến vấn đề chăm sóc nuôi nấng hoặc ươm trồng hạt giống trước, chỉ cần biết cách đem cây non từ trong đất dời ra ngoài an toàn là được rồi.
Mục đích chủ yếu anh muốn tìm tài liệu căn bán trồng hoa lan, là chỉ muốn đem hoa non dời ra chậu mà thôi.
Khi Liễu Trạch đem đồ về đến nhà, bạn thuê chung nhà đã lên mạng chơi game.
Liễu Trạch thoáng liếc qua phòng bếp, quả nhiên đã bày sẵn cà rốt và khoai tây được rửa sạch.
Tiếng động Liễu Trạch về không lớn, nhân lúc bạn thuê chung nhà chưa nhận ra, anh mang đồ vào trong Vô Dụng Nhỏ trước, vừa bước vào đã thấy hệ thống hiện lên thông báo:
[Chúc mừng người sử dụng, đất đen màu mở đã sản xuất thành công cây hoa!
Điểm kinh nghiệm đất x180, điểm kinh nghiệm hệ thống x180.
[Hoa: Địa Lan (vàng), lan Xuân kiếm (xanh), lan Liên Biện (xanh biếc)…!có thể thu hoạch, mong người sử dụng tiếp tục cố gắng.]
[Chúc mừng người sử dụng, đất đỏ thường, đất tím thượng hạng sản xuất thành công!
Điểm kinh nghiệm đất x1630, điểm kinh nghiệm hệ thống x1630.
Cây lựu nông nghiệp có thể thu hoạch, mong người sử dụng cố gắng hơn nữa!]
[Cảm ơn người sử dụng, Vô Dụng Nhỏ tăng cấp!]
Thưởng tăng cấp tăng hạn mức cao nhất thêm 100 mảnh đất, mong người sử dụng cố gắng hơn nữa!]
Đầu tiên Liễu Trạch nhìn thoáng qua tình huống bên cây lựu, nhận ra số lượng sản lượng trái lựu trên đất đỏ cao đến 133 trái, mà trên đất tím thượng hạng chỉ gắng gượng ra được 30 trái.
Lại lần nữa sản xuất đất vàng thất bại.
Đã quen với hiệu suất của đất vàng nên Liễu Trạch vẫn có thể chấp nhận kết quả này.
Liễu Trạch ghi chú lại những điều ưa thích của cây lựu vào sổ tay, liếc mắt nhìn Vô Dụng Nhỏ đã tăng lên cấp bốn, mới quay sang kiểm tra sáu cây hoa bên kia.
Không ngoài dự kiến của Liễu Trạch, vài cây đã nở hoa thành công, anh liếc mắt đã thấy một chuỗi hoa vàng óng, nhành hoa rũ xuống, một nhành hoa nở ra được tám chín đóa hoa, tổng cộng có bốn nhánh hoa, đè nhành cây rũ xuống, tỏa ra hương thơm say đắm.
Liễu Trạch nhìn qua điểm kinh nghiệm, sau đó quan sát những nhánh hoa kia một chút, phát hiện điểm kinh nghiệm được tính theo số lượng hoa nở trên nhánh hoa.
Liễu Trạch vừa định thu hoạch hoa, tay đã chạm vào đóa hoa, mới đột nhiên nhớ đến anh dốt đặc cán mai về thị trường hoa lan cảnh.
Anh nhìn sáu cây hoa cả buổi, mới lấy điện thoại ra lần lượt chụp cận cảnh từng cây hoa, gửi cho Diệp Hồng Thư có lẽ hiểu biết khá rõ về mặt này.
Gửi xong anh bán toàn bộ lựu đã thu hoạch được trước, sau đó lần lượt gieo cà chua bắt đầu một vòng thử nghiệm mới.
Không chút vui mừng cũng không chút mong đợi đối với việc Vô Dụng Nhỏ tăng cấp, Liễu Trạch lạnh lùng thoát khỏi hệ thống, liếc nhìn điện thoại, phát hiện Diệp Hồng Thư đã trả lời tin nhắn của anh.
Diệp Hồng Thư: Đàn anh trồng?
Liễu Trạch vừa đi vào phòng bếp, vừa gửi cho cậu ta câu trả lời khẳng định chắc chắn.
Diệp Hồng Thư nhanh chóng nhắn trả, cậu nhắn: Trồng rất tốt.
Liễu Trạch dừng một chút, vừa định hỏi thăm thêm về giá thị trường những giống hoa này, đã bị tin nhắn tiếp theo của Diệp Hồng Thư ngăn lại.
Diệp Hồng Thư nhắn: Đàn anh, kỳ nở hoa của những giống cây này không thể trùng nhau.
Diệp Hồng Thư gửi tin nhắn xong vẫn chưa chịu ngừng lại, tin nhắn tiếp theo lại đến: Em nhìn kỹ một chút, đàn anh, những giống này đều không phải giống hoa sẽ nở vào tháng 7.
Liễu Trạch ngẩn ngơ, anh liên tục kéo lên xem lại ảnh chụp, phát hiện ở cạnh và góc hình đều dính những cây hoa ở mảnh đất bên cạnh.
Dù sao thì sáu mảnh đất chia làm hai hàng xếp thành hình chữ nhật, bị dính nhành hoa ở mảnh đất bên cạnh là chuyện rất bình thường.
Với lại Liễu Trạch thật sự chưa suy nghĩ đến kỳ nở hoa.
Liễu Trạch trầm mặc một lúc lâu, lặng lẽ thu hồi ý nghĩa định hỏi thăm giá cả, đứng trước bồn rửa cố gắng nghĩ cách trả lời vấn đề này thế nào để dễ dàng qua ải.
Liễu Trạch còn chưa nghĩ ra câu trả lời, bên Diệp Hồng Thư đã có hành động.
Diệp Hồng Thư: Chắc là biến dị, đàn anh không ngại để em đến ngắm một chút nhé?
Liễu Trạch nhớ đến bao đất và dụng cụ dời cây anh đang vứt trong Vô Dụng Nhỏ, nghĩ có lẽ những chuyện này vốn không cần anh phải để tâm, kỳ nở hoa biến dị là chuyện dành cho chuyên gia suy xét nha, anh chỉ cần phụ trách việc hỏi gì cũng không biết không phải được rồi sao.
Thế là Liễu Trạch dứt khoát trả lời một chữ Được.
Diệp Hồng Thư trả lời trong một giây: Vậy ngày mai nhé.
Liễu Trạch nghĩ nghĩ, đáp Được.
Liễu Trạch nấu cơm xong, lại lái xe đến chợ hoa cảnh, dựa theo tài liệu gấp rút mua năm cái chậu hoa giống nhau và đất dưỡng, lúc về đến nhà nhanh chóng vào trong Vô Dụng Nhỏ dời tất cả sáu cây hoa qua chậu.
Dù nghiệp vụ không thành thạo, nhưng ít nhiều cũng dời cây con thành công.
Liễu Trạch đặt sáu chậu hoa thành hàng ngang, ngay trên bệ cửa sổ trong phòng mình, rồi mới quay trở ra cất tiếng chào người bạn thuê chung nhà không hiểu tại sao sẽ kinh hãi khi vừa thấy Diệp Hồng Thư.
Ngày hôm sau khi tan làm, bạn thuê chung nhà vô cùng sáng suốt đi liên hoan cùng các đồng nghiệp trong phòng ban, còn Liễu Trạch lên xe Diệp Hồng Thư, dẫn Diệp Hồng Thư về nhà mình.
Phòng Liễu Trạch thuê là tầng lửng của căn hộ, hai phòng hai sảnh, vốn do chủ nhà tự sửa và trang trí lại nên khá ấm áp, rất có không khí gia đình.
Diệp Hồng Thư vừa vào nhà đã ngửi được hương thơm, không phải mùi nước hoa xịt phòng, chính là mùi hương nhàn nhạt vô cùng tự nhiên, bắt nguồn từ phòng Liễu Trạch đang mở hé cửa.
“Ngồi chơi thoải mái nhé.” Liễu Trạch nói rồi đi vào phòng bếp, pha cho người ta tách trà.
Diệp Hồng Thư nhìn tầng lửng một vòng, cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, ánh mắt đảo qua một chuỗi cây cỏ xếp ngoài ban công, cất tiếng hỏi Liễu Trạch vẫn còn ở trong phòng bếp: “Đàn anh, hoa đâu?”
Liễu Trạch đang gọi trái cây, nghe hỏi liền đáp: “Trong phòng!”
“Em đi xem một chút.” Diệp Hồng Thư nói.
Liễu Trạch cất tiếng đồng ý.
Diệp Hồng Thư đẩy cửa phòng Liễu Trạch ra, ánh mắt lướt qua chiếc giường đơn đặt giữa phòng, đồ dùng trên giường đều là màu lam – màu sắc luôn có thể làm người ta trầm tĩnh lại.
Cậu lại liếc đến chiếc bàn đọc đầy ắp sách báo nhưng vẫn luôn ngăn nắp, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bệ cửa sổ.
Sáu chậu hoa lan khác giống đang nở rộ đón gió từng cơn gió mát ngày hè, hương thơm hoa lan thanh mát nương theo làn gió tỏa ra khắp nơi.
Diệp Hồng Thư bước đến trên bệ cửa sổ đang đặt sáu chậu hoa nọ, đôi chân mày khẽ nhíu lại, trên khuôn mặt lộ ra chút nghi ngờ.
Trong tấm hình gửi vào hôm qua, đất trồng những cây hoa này không giống như vậy.
Môi trường cũng không giống nhau lắm.
Phải biết rằng đa phần hoa lan phải nâng niu, một chút sơ sẩy sẽ chết, đổi đất đổ chậu phải vô cùng thận trọng cẩn thận mới được.
Diệp Hồng Thư cau mày suy nghĩ một chút, ánh mắt quét qua, thấy được một viên đá màu đen nằm gần ngoài rìa trong một chậu hoa.
Viên đá đen lặng lẽ nằm ở đó, lặng lẽ lộ ra ánh sáng lấm tấm.
Diệp Hồng Thư nhích lại gần nhìn kỹ hơn một chút, phát hiện trong viên đá vừa sáng long lanh nọ, mơ hồ có tinh vân chuyển động.
Liễu Trạch bưng dĩa trái cây bước vào phòng, liền thấy Diệp Hồng Thư đang cúi đầu, khuôn mặt chăm chú quan sát viên đá quý tinh không anh tiện tay đặt trên bệ cửa sổ.
Liễu Trạch: “…”
Chết cha, quên cất đi.
Da đầu anh căng ra, vẻ mặt lại không biểu lộ cất tiếng hỏi: “Thấy thế nào? Đến ăn chút trái cây đi.”
Diệp Hồng Thư thu mắt lại, nghiêng đầu nhìn phía anh, trả lời: “Hoa rất đẹp, có lẽ thật sự là chủng biến dị, cụ thể thế nào cũng không nhìn ra được, có điều các chủng hoa biến dị mới đều rất quý hiếm.”
Liễu Trạch nghe vậy có chút vui mừng: “Vậy là có thể bán được giá cao rồi?”
Diệp Hồng Thư khẽ giật mình: “Anh muốn bán?”
Liễu Trạch đặt dĩa trái cây lên bàn đọc sách, khẽ gật đầu.
“Vậy em có thể giúp anh tìm thử xem có người mua không.” Diệp Hồng Thư nói, cầm viên đá quý tinh không trên bệ cửa sổ lên, “Sư huynh, đây là cái gì?”
Liễu Trạch nhìn viên đá kia một cái, thản nhiên nói như không có gì: “Viên sỏi a, sao thế?”
Diệp Hồng Thư nhíu nhíu mày: “Sỏi đá sẽ không phát sáng.”
Liễu Trạch nghe vậy sững sờ: “Phát sáng?”
Diệp Hồng Thư thấy vẻ ngỡ ngàng của Liễu Trạch, nghĩ anh thật sự không biết, vì vậy cầm viên đá tinh không đến, vô cùng nghiêm túc chỉ chỉ những tinh vân lấp lánh vô cùng rõ ràng trên mặt đá: “Anh nhìn nè, phát sáng.”
Diệp Hồng Thư nghiêng đầu nhìn sang Liễu Trạch, chạm phải ánh mắt đờ đẫn không giống giả tạo của anh, lại nhìn sang viên đá lấp lánh rực rỡ trong tay, rồi lại nhìn sang Liễu Trạch, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Liễu Trạch nhìn bộ dáng này của Diệp Hồng Thư, nhớ đến hai ngày nay cậu ta cứ ngáp lên ngáp xuống, dứt khoát nói đại: “Là một cô gái tặng cho tôi, nói đặt ở đầu giường có thể giúp ngủ ngon, không có tác dụng gì với tôi, thấy mấy ngày qua cậu cũng mệt mỏi, vậy tặng cho cậu.”
Liễu Trạch nói xong cũng không cho Diệp Hồng Thư có thời gian phát hiện sơ hở, nói tiếp: “Mệt mỏi như vậy cũng đừng qua ngoài ăn, tôi đi nấu cơm nữa, cậu muốn ăn món gì?”
Diệp Hồng Thư khẽ giật mình, nghe Liễu Trạch quan tâm, chân mày đang nhíu chặt cũng thả lỏng hơn một chút.
Cậu trả lời: “Gì cũng được.”
Liễu Trạch nghe vậy khẽ gật đầu: “Vậy cậu cứ thoải mái đi nhé, muốn đọc sách hay làm gì cũng được.”
Nói xong, anh thoáng Diệp Hồng Thư lại chau mày nhìn viên đá tinh không đang cầm trong tay, xoay người nhanh chân chuồn khỏi phòng.
Diệp Hồng Thư thoáng liếc qua bóng lưng Liễu Trạch, cúi đầu nhìn viên đá trong tay một lúc, quay lại tìm một góc có độ sáng phù hợp, lần lượt chụp sáu chậu cây, không chút do dự gửi cho vị cha ruột đang có hứng thú buôn bán hoa hoa cỏ cỏ của cậu.
Những chậu hoa này nhất định có thể bán được giá cao.
Diệp Hồng Thư đào hố cho cha không chút nương cất di động cùng viên đá vào túi, ngồi xuống bên cạnh bàn đọc sách của Liễu Trạch, tiện tay rút một quyển sách ra.
~oOo~.