Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7: Chương 7

10:01 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Chương 7 tại dualeotruyen


Diệp Hồng Thư đọc vài cái tên nhà hàng mà Liễu Trạch vừa nghe xong đã muốn chùn bước.

Ở Thượng Hải này, trừ chi phí thuê nhà khá cao, nếu thật sự muốn duy trì cuộc sống cũng không khó lắm.

Nhưng tương tự, những thứ xa xỉ ngoài tiền ra thì cũng chỉ có tiền.

Thu nhập của Liễu Trạch đã dư sức để anh đạt mức sống vượt qua tiêu chuẩn ở Thượng Hải, nhưng xuất phát từ tư tâm của riêng anh, mỗi tháng Liễu Trạch chỉ giữ lại một khoản cho những sinh hoạt cần thiết, tất cả còn lại đều nhét vào đủ loại sổ tiết kiệm ngân hàng để lấy lời.

Mặc dù đàn em rất có tiền, nhưng Liễu Trạch cũng không muốn để cậu ấy quá tiêu pha.

Liễu Trạch không phải người sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, nhưng đã ở đây học tập và sinh sống hơn mười năm, đã quen khẩu vị của nơi này từ lâu.

Thỉnh thoảng lúc nhớ nhà cũng sẽ đến những nhà hàng Tứ Xuyên ăn những món cay cho đỡ nhớ.

Nhưng Diệp Hồng Thư là người Thượng Hải, khả năng ăn cay không tính là cao.

Anh cũng không tiện dẫn Diệp Hồng Thư đi ăn món Tứ Xuyên, đến lúc đó đường đường là một chàng thanh niên trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú đẹp trai tài giỏi, lại bị sưng miệng trong nhà hàng món cay, hình ảnh cũng quá khó nhìn rồi.

Nên Liễu Trạch nghĩ ngợi một lúc, quyết định dẫn cậu ấy đến quán ăn đặc sản Thượng Hải anh khá ưa thích.

Quán ăn kia nói rẻ thì cũng không rẻ cho lắm, nhưng nói đắt thì tuyệt đối không hề đắt chút nào.

Thỉnh thoảng những lúc hẹn gặp mặt bàn công việc với khách hàng hoặc bên cung ứng vật tư, Liễu Trạch sẽ chọn nơi này.

Diệp Hồng Thư theo sau Liễu Trạch vào quán ăn, phản xạ đầu tiên là quét mắt một vòng các thiết bị được lắp đặt trong quá ăn, nhíu mày.

Ánh mắt cậu rơi xuống người Liễu Trạch, Liễu Trạch đang to nhỏ gì đó với người phục vụ, mà nhân viên phục vụ khi vừa nhìn thấy Liễu Trạch đã hô lớn Anh Liễu, quả nhiên là rất quen thuộc.

Họ được dẫn đến một góc khuất tương đối riêng tư.

Diệp Hồng Thư nhìn góc bàn ăn không hẳn là một gian phòng riêng, ánh mắt đảo qua vách ngăn bằng gỗ được trang trí bằng những bông hoa xanh biếc nho nhỏ với bàn ăn kế bên, lại ngẩng đầu nhìn đèn treo bằng chậu hoa thủy tinh trên đỉnh đầu.

“Thiết kế quán ăn này là đàn anh làm à?” Diệp Hồng Thư hỏi.

Liễu Trạch giật mình, bàn tay đang với tới thực đơn thoáng khựng lại.

Thiết kế của quán này quả thực là anh làm, khi vừa tốt nghiệp vẫn còn làm việc ở viện thiết kế, sau đó anh rời khỏi viện thiết kế, rồi nhờ thường xuyên đến nơi này mà trở thành bạn bè với ông chủ quán.

Liễu Trạch nhìn một vòng, khẽ gật đầu: “Nhìn ra được?”
“Ừm, phong cách của đàn anh rất rõ ràng.

” Diệp Hồng Thư cười cười.

Liễu Trạch nghe vậy nhướng mắt nhìn nhìn Diệp Hồng Thư, hơi ngạc nhiên khi Diệp Hồng Thư chỉ liếc mắt đã nhận ra.

Phong cách của anh là kiểu gì đương nhiên chính bản thân anh hiểu rõ, thấy nhưng được Diệp Hồng Thư chỉ liếc mắt đã nhận ra, khiến anh thấy kinh ngạc.


Dù sao thì anh và Diệp Hồng Thư cũng không coi là quá quen thân.

Nói thật, căn cứ vào thái độ của Diệp Hồng Thư đối với anh trước đây, Liễu Trạch cảm thấy người này có thể không hề để ý gì đến anh cả.

Liễu Trạch nghĩ nghĩ, nói: “Phong cách của cậu cũng rất dễ nhận biết.


Phong cách thiết kế của Diệp Hồng Thư và Liễu Trạch không giống nhau một chút nào, nếu nói Liễu Trạch như đang dạo chơi giữa thiên nhiên, đem vùng hoang sơ trong lòng vào giữa lòng đô thị nhộn nhịp, thì Diệp Hồng Thư là kiểu hoàn toàn bỏ quên đô thị ở phía sau, lướt gió cưỡi mây thẳng vào giữa ảo tưởng hậu hiện đại.

Lúc bản thiết kế những tòa nhà của Đông Sang Nghiệp Viên vừa trình làng, Liễu Trạch có xem qua, lúc đó đã thấy khá quen mắt.

Sau đó có dò hỏi một chút, quả nhiên là từ Diệp Hồng Thư vẽ ra.

Liễu Trạch thoáng liếc nhìn Diệp Hồng Thư, mở menu trong tay ra, bổ sung: “Phong cách hậu hiện đại rất phù hợp với cậu, tòa Đông Sang Nghiệp Viên vô cùng tuyệt vời.


Diệp Hồng Thư ngẩn ra, hơi kinh ngạc khi Liễu Trạch cũng hiểu đôi chút về cậu.

Cậu cảm thấy có thể cũng không thích đàn em như cậu – dù sao thì những lần Liễu Trạch đến trường trước đây, rất được các đàn em ưa thích, chỉ có mình cậu không khách sáo giữ thể diện cho anh mà thôi.

Nhiều bạn học như vậy, mang phong cách hậu hiện đại cũng không phải chỉ một hai người, lối kiến trúc này cũng khá được ưa chuộng mấy năm gần đây, vì cân nhắc đến nghề nghiệp tương lai, rất nhiều bạn học sẽ thiên về lối kiến trúc này.

Liễu Trạch vậy mà lại nhớ kỹ phong cách của cậu, điều này thực sự làm Diệp Hồng Thư kinh ngạc.

Diệp Hồng Thư không nói gì, Liễu Trạch ngẩng đầu hỏi cậu: “Món sườn xào chua ngọt ở đây khá ngon, cậu có muốn ăn món gì nữa không?”
Diệp Hồng Thư hồi thần, lắc đầu: “Gì cũng được ạ.


Liễu Trạch khẽ gật, cũng không từ chối chuyện gọi món ăn, thẳng thắn chọn vài món anh thích, nhấn chuông gọi phục vụ đến.

Diệp Hồng Thư ngồi đối diện anh, mắt không chớp nhìn anh chằm chằm.

Liễu Trạch chọn món xong quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Diệp Hồng Thư.

Anh ngừng một chút, hỏi: “Sao thế?”
“Công viên của đàn anh, em đã nhìn qua.

” Diệp Hồng Thư nói.

Liễu Trạch khẽ giật mình, gật đầu: “Thế nào?”
“Rất tốt.

” Diệp Hồng Thư nói xong ngừng một chút, thấy trên khuôn mặt Liễu Trạch thoáng lộ ra chút ý cười vui vẻ vì được khen, mở miệng nói tiếp, “nhưng mà! “
Liễu Trạch lập tức cảnh giác: “Hửm?”
Diệp Hồng Thư nhìn dáng vẻ Liễu Trạch lúc này, không nói tiếp, hỏi ngược lại: “Đàn anh, nếu em yêu cầu anh thay đổi, anh sẽ đổi à?”
Phản xạ có điều kiện đầu tiên của Liễu Trạch là khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: “Cũng phải xem cậu lấy tư cách gì nói với tôi, sếp bắt tôi đổi, tôi sẽ cân nhắc.



Diệp Hồng Thư mím mím môi: “Nhưng công trình đã bắt đầu rồi.


“Ừm, cho nên muốn thay đổi sẽ tương đối khó hơn một chút.

” Liễu Trạch gật gật đầu, nhìn thấy phục vụ đang dọn món ăn lên.

Diệp Hồng Thư nhìn Liễu Trạch nói với cậu hãy ăn đi, cảm giác có chút bực mình.

Dường như Liễu Trạch không cảm thấy lời nói của mình có gì không ổn dù chỉ một chút, thấy Diệp Hồng Thư không nhấc đũa, gắp một khối sườn xào chua ngọt lên sau đó nhướng mắt nhìn cậu.

Diệp Hồng Thư nhìn anh, người ngồi đối diện cậu đang gặm sườn, bên má trái phồng lên, khe khẽ nhúc nhích, so với người luôn giữ vững hình tượng hoàn hảo trong xã hội trong trí nhớ có khác biệt rất lớn.

Diệp Hồng Thư hơi cúi đầu, một chút bực mình kia thoáng vơi đi, cũng cầm đũa lên, suy nghĩ sẽ nói như thế nào.

Bị người lớn nhắc nhở rất nhiều, Diệp Hồng Thư vô cùng rõ ràng tính cách xấu xa của mình, xấu tính thì cũng thôi đi, còn không biết cách nói cho đẹp lòng, đến mức trong suốt bốn năm đại học, chuyện thầy hướng dẫn và người nhà cậu nhắc đến nhiều nhất là, trước khi nói hãy ngừng năm giây suy nghĩ cho kỹ.

Diệp Hồng Thư nhìn Liễu Trạch, hơn nửa ngày, mới cất tiếng nói: “Đàn anh nên kiên quyết với bản thân hơn một chút.


Động tác gắp miếng bánh ngô của Liễu Trạch thoáng ngừng lại, rồi tiếp tuc gắp vào trong chén: “Thầy nói với cậu à?”
Diệp Hồng Thư lắc đầu: “Chính em cũng cảm thấy như vậy.


“Nên hôm nay cậu đi ăn cơm với tôi, là muốn thảo luận về chuyện này à?” Liễu Trạch đặt đũa xuống, thấy Diệp Hồng Thư cũng đặt đũa xuống theo anh, nói, “Tôi cảm thấy về vấn đề này chúng ta không thể có cùng một suy nghĩ được.


Diệp Hồng Thư không nói gì.

Liễu Trạch nghĩ nghĩ, hỏi: “Diệp Hồng Thư, cậu có thiếu tiền không?”
Diệp Hồng Thư lắc đầu vô cùng dứt khoát.

Liễu Trạch nói: “Tôi thì thiếu, nên tôi không thể đối đầu với nhà đầu tư được.


Diệp Hồng Thư không hề suy nghĩ: “Nhưng bây giờ, em là cấp trên của anh.


Liễu Trạch nghe vậy sửng sốt một lúc, sau đó tim đập loạn nhịp bùm bùm bùm rất lâu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rất rõ ràng.

“Cậu muốn nói! ” Liễu Trạch mấp máy môi, lại mím chặt.


Lời này nếu dịch ra, thì chính là: Tôi chống lưng cho anh.

Liễu Trạch cảm thấy có chút buồn cười, lúc đầu còn thấy Diệp Hồng Thư trưởng thành hơn rồi, kết quả vẫn còn là một nhóc quỷ ấu trĩ chưa hiểu nhân tình thế thái.

Anh từ chối Diệp Hồng Thư: “Cám ơn ý tốt của cậu, nhưng không cần.


Diệp Hồng Thư nhíu nhíu mày.

“Ân tình khó trả hơn tiền, nên, quên đi, ăn cơm thôi.

” Liễu Trạch lại cầm đũa lên, tâm tình bất giác khoan khoái hơn một chút.

Diệp Hồng Thư vẫn là Diệp Hồng Thư, rất tốt.

Luôn có người ngay từ vạch xuất phát đã vượt qua một đám người, phá bỏ rào cản xã hội mà sống tự do theo ý mình, không thèm để ý đến ánh mắt người khác.

Chính Liễu Trạch không cách nào sống được như vậy, nhưng anh vui lòng khi thấy những người tự do hăng hái như vậy.

Có thể không khuất phục trước hiện thực, thực sự là chuyện khiến người ta khao khát ước mơ.

Diệp Hồng Thư thấy Liễu Trạch không có ý muốn tiếp tục đề tài này, cậu nhịn một chút, lời nói dạo mấy vòng trong đầu rồi thực sự bị cậu nén xuống, chuyển qua những đề tài khác.

Đề tài chung giữa hai người họ, đương nhiên là chuyện liên quan đến thiết kế.

Dù Liễu Trạch và Diệp Hồng Thư học cùng một thầy, nhưng khái niệm thiết kế lại khác nhau rất nhiều.

Dù cho có giải thích suy luận, nhưng khi thật sự trao đổi lại bất giác nhận ra hiểu biết về từng thứ của mỗi người khác nhau khá lớn.

Lúc thảo luận có mấy lần đối chọi gay gắt, cuối cùng vẫn luôn là Liễu Trạch chọn thỏa hiệp trước.

Ăn xong, Liễu Trạch cảm thấy ăn uống no nê còn tìm được khá nhiều linh cảm mới, mà Diệp Hồng Thư không động đũa được mấy, cũng tìm được linh cảm mới đồng thời còn được một bụng tức giận.

Một phần là vì tranh luận những bất đồng về khái niệm với Liễu Trạch mang đến, một phần là vì Liễu Trạch luôn chọn nhượng bộ mà dẫn ra.

Trên đường đưa Liễu Trạch về nhà, chân mày Diệp Hồng Thư từ đầu đến cuối vẫn nhíu chặt, giống như trở về với dáng dấp những ngày còn đi học.

Liễu Trạch ngồi ở ghế phụ, vì ăn quá no mà cảm thấy hơi buồn ngủ.

Nước mưa lộp bộp đập vào cửa kính xe, ngay cả không khí trong xe cũng thoảng thoảng mùi nước mưa.

Liễu Trạch ngẩn người nhìn cần gạt nước lúc lên lúc xuống trước kính chắn gió.

Mới vừa rồi hàn huyên với Diệp Hồng Thư về vấn đề cung ứng cây cối hoa cỏ trên bàn ăn, khiến Liễu Trạch có chút suy tính.

Ví dụ như nếu mình là người cung ứng cây hoa cỏ.

Theo lý mà nói, nếu Vô Dụng Nhỏ trồng được hoa quả rau củ, vậy hoa cỏ trang trí và cây rừng hẳn cũng có thể, hiệu quả đạt được so với các chủng loại cây cối trên thị trường nói không chừng còn có chất lượng tốt hơn hẳn.

Cũng không biết Vô Dụng Nhỏ rốt cuộc chỉ có cơ chế thu hoạch trái cây hay còn gì khác nữa.

Liễu Trạch nghĩ nghĩ, đầu ngón tay khẽ giật giật, ánh mắt chuyển đến Diệp Hồng Thư trong kính chiếu hậu trên xe, nút Vô Dụng Nhỏ thì yên lặng nằm trong góc, nhấp nháy lóe sáng.

Liễu Trạch nhìn chằm chằm chiếc nút kia một lúc lâu, lấy lại tinh thần, cúi đầu lấy di động ra, tìm hiểu thông tin liên quan đến hoa cỏ.


Diệp Hồng Thư đạp thắng, nghiêng đầu thoáng liếc qua di động của Liễu Trạch, vừa liếc nhìn đã thấy nội dung trang web trồng hoa cỏ.

Cậu ngẩn người: “Đàn anh thích trồng hoa?”
“Ừm! cũng không hẳn.

” Liễu Trạch ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện đã đến bên ngoài tiểu khu nhà mình, thế là cất di động, thuận miệng nói, “Dạo gần đây có hơi hứng thú với cây trồng, tất cả chứ không giới hạn với hoa cỏ.


Diệp Hồng Thư không hiểu anh nói vậy có ý gì.

Liễu Trạch cởi dây an toàn, lấy dù ra che mưa: “Hôm nay cảm ơn cậu, tôi về trước, cậu đi về cẩn thận.


Diệp Hồng Thư gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn theo Liễu Trạch che dù rời đi, mãi cho đến khi màn mưa hoàn toàn che kín bóng dáng anh, mới lái xe đi.

Liễu Trạch về đến nhà, vừa vào cửa đã nghe tiếng động chơi game của bạn thuê chung nhà.

Anh xếp dù lại để ngoài ban công, đến phòng bạn thuê cùng nhà chào một tiếng, rồi trở về phòng mình, bước vào Vô Dụng Nhỏ.

Mảnh đất đỏ trồng dưa hồng thành công, ra được tám trái dưa, mỗi trái được 12 điểm tích lũy.

Liễu Trạch giữ lại một trái cho mình, còn lại đều bán hết, sau đó nhìn về phía sáu cây táo vẫn chưa lớn hết.

Dù chưa lớn hẳn, nhưng đã bắt đầu kết quả, những trái non màu xanh treo trên nhánh cây, lẻ tẻ rời rạc.

Liễu Trạch nhìn sáu cây táo kia, có hơi sững sờ.

Sáu cây này hoàn toàn khác biệt với vẻ tươi tốt anh đã nhìn thấy khi thu hoạch táo vào trưa hôm nay.

Tất cả sáu cây đều gầy gò nhỏ xíu, cành lá thưa thớt, ra trái lại càng ít đến đau lòng.

Liễu Trạch đứng đếm thử một cây, chỉ có 26 trái.

“! “
Ngày hôm qua chỉ một cây thôi thế mà đã được đến bốn trăm trái!
Liễu Trạch ôm trái dưa hồng đứng ngẩn ngơ bên gốc cây một lúc lâu, nghi ngờ có phải Vô Dụng Nhỏ đã bị rớt mạng rồi không.

Anh ra khỏi hệ thống, vừa trầm tư vừa gọt dưa, cạo bỏ hạt dưa bỏ vào rổ chuẩn bị rửa sạch sẽ phơi khô nhét vào Vô Dụng Nhỏ để làm hạt giống, sau đó chia quả dưa thành hai phần, một phần cắt thành từng miếng vuông vức, xiên một cây tăm rồi mang đến phòng của bạn thuê chung nhà.

Bạn thuê chung nhà chơi rất nhiều loại game, hỏi cậu ta một chút nói không chừng sẽ có thu hoạch gì khác.

Liễu Trạch giải thích vấn đề của mình một chút, bạn cùng nhà xiên một miếng dưa, không suy nghĩ trả lời ngay: “Là vì trò chơi đã cài đặt gì đó vào thực vật yêu thích cho anh thôi, anh kiểm tra tỉ mỉ thông tin hạt giống và trái cây nha, hạt giống và trái cây bình thường đang trồng cũng sẽ có thông tin chi tiết mà.


Thông tin chi tiết này thực sự là không có.

Liễu Trạch ăn một miếng dưa vừa giòn giọt vừa nhiều nước, suy tư mất nửa ngày, nghĩ đến vừa tìm kiếm tài liệu về trồng hoa cỏ, cũng có yêu cầu đủ kiểu về chất đất chua hay kiềm, phân bón lót hay bón thúc, các loại thuốc trừ sâu vân vân.

Động tác xiên dưa của Liễu Trạch ngừng lại, lấy di động ra tìm tìm kiếm kiếm đất đen có hợp với táo không, thấy trên baidu nói đất den không hợp để trồng táo, cảm giác một ngụm máu từ cổ họng tuôn ra, vô cùng muốn mắng người.

Một cái hệ thống trò chơi nông trại không có thay đổi thời tiết, sao lại còn nghiêm ngặt về mặt này như vậy a!
~oOo~