Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2: Chương 2

3:58 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chương 2 tại dualeotruyen


Tiết Nguyên Tiêu,liên tiếp chừng mấy ngày,ở trên đường có đủ loại kiểu dáng ăn mừng.
Trong Thành Công Văn Học Viện cũng treo đầy đèn màu đủ sắc,phía trên vẽ đồ án tất cả đều do học trò trường này làm ra.
Hoắc Tiểu Ngọc cùng đồng học vui vẻ trên hành lang treo đèn hoa.
Tới học viện đã một thời gian ngắn,quen được rất nhiều bạn học,bất quá học trò nam và học trò nữ luôn tách ra,cũng không có học chung một chỗ.
“Tiểu Ngọc,bên phía nam nhi tại sao không có không khí tết nha?”
Mở miệng chính là một nữ tử khả ái dáng người mập mạp tròn trịa,nàng tên là Đường Tiểu Mi.
Nghe nói cha nàng là võ quan,sợ hòn ngọc quý trong tay của mình một chữ không biết,chỉ biết đùa bỡn thương,đao,kiếm,cho nên đưa đến nơi này,muốn nàng đi học biết chữ,đồng thời học tập đạo lý làm người.
Hoắc Tiểu Ngọc cùng Đường Tiểu Mi hai người tựa như sói tìm được bạn đồng hành.

“Không biết,nghe sư nương nói,phu tử bên đám nam nhi chính là tướng công của sư nương hai người gây lộn đã gần nửa năm,đến bây giờ vẫn chưa hòa hảo đây.” Hoắc Tiểu Ngọc không rõ,tại sao có nam nhân hay mang thù thế
“Ừm.” Đường Tiểu Mi hai lông mày nhíu thành một đường,tựa hồ rất phức tạp.
Hoắc Tiểu Ngọc cũng không chú ý tới nàng kia suy nghĩ chuyện gì,xem một chút hồng tuyến trong tay dùng hết rồi nói: “Tiểu Mi,ta đi lấy dây tuyến,muội trông chừng những đèn lồng ở đây nhá.”
“Ừ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa gật đầu.
Hoắc Tiểu Ngọc vội vội vàng vàng chạy đi lấy hồng tuyến,khi trở về hành lang lại không thấy bóng người tròn trịa của Đường Tiểu Mi,chỉ thấy bốn nam nhân đứng trước chỉ trõ đèn màu.
Nàng nhẹ chân sải bước đi về phía trước,đang định mở miệng hỏi thăm,lại nghe đến lời giễu cợt nhục nhã nhất.
“Cái đèn màu này làm thật đúng là thiên hạ đệ nhất — xấu,còn dám treo lên người đó thật đúng da mặt dày.” Nam nhân cầm lấy đèn lòng nàng làm đốt nói như thế .
“Đúng vậy .” Ba người bên cạnh cũng bật ra giọng cười nhẹ,Hoắc Tiểu Ngọc nghe được sắp bốc lửa.
“Nhìn xem,những lời đề trên đó thật là trẻ con,tựa như đứa trẻ ba tuổi viết .” Nam nhân kia vừa cười nói.
Lần nữa truyền đến một trận cười nhẹ.
“Nghe nói là những nữ nhi làm,điều này cũng khó trách,nữ nhân lo ở nhà lỗ mũi và mắt đều nhỏ,ngay cả làm đèn màu cũng nhỏ,xấu đến đáng thương.”
Người nam nhân này. . . . . . Nếu như nàng còn nhịn được, ba chữ “Hoắc Tiểu Ngọc” sẽ viết ngược lại.
“Thật muốn trông thấy đến tột cùng là người nào làm món đồ xấu này,nghĩ cũng biết nàng nhất định cũng là quái vật.”
Ba người kia hắng giọng cười to,nhưng thấy chuyện sắp xảy ra, tiếp theo,tiếng cười trở nên càng lớn tiếng.
Giận đến nổi trận lôi đình Hoắc Tiểu Ngọc thuận tay cầm lên đèn màu bên cạnh,không chút nghĩ ngợi dùng sức ném lên đầu xú nam nhân ghê tởm kia
Rầm!

Chỉ thấy một nam nhân cao lớn trên đầu phủ một cái đèn màu lớn,không nhúc nhích,thoạt nhìn buồn cười cực kỳ.
Ba người bên cạnh đã sớm cười kéo ra.
Hoắc Tiểu Ngọc thấy thế,trong lòng giật mình.
Nguy rồi,một phút tức giận công tâm lại cầm đồ đánh người.
Nàng chưa từng thất khống quá như vậy.
“Là ai to gan,dám đánh Bổn công tử?”
Nghe thấy giọng gầm nhẹ hung ác vô tình,Hoắc Tiểu Ngọc cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn,nhưng lòng tự ái làm cô nén vọng động không để mình té xỉu hoặc chạy trốn .
“Là ta, Hoắc Tiểu Ngọc.”
Lôi Hào tức giận giật xuống đèn màu trên đầu,một đôi mắc sắc như ưng thẳng tắp bắn đến trên mặt”Hung thủ” .
Bốn mắt giao tiếp,trong lòng hai người chấn động đồng thời có loại cảm giác bị điện giật.
Bốn phía đột nhiên trở nên im ắng ,Hoắc Tiểu Ngọc không cần nhìn cũng biết những ánh mắt tò mò toàn bộ rơi vào trên người bọn họ.

Nàng biết mình nên mở miệng nói chút ít,nói gì cũng được,nhưng vẻ mặt xanh mét nam nhân trước mặt hắn còn dùng ánh mắt sắc bén muốn chém cô ra ngàn khúc,làm cho nàng sợ không mở miệng được.
Lôi Hào nheo mắt nhìn nhóc con trước mắt mới đến bả vai hắn.Không nghĩ đến mắt cô lộ vẻ thông minh khả ái,lỗ mũi khéo léo,môi đỏ mọng mê người,làn da trắng như tuyết,cằm quật cường hất lên cao .
Nàng như một con cọp mẹ bị chọc giận,tùy thời vươn ra móng vuốt sắc bén muốn xé người.
Bất quá nàng phát uy hình như tìm lộn người.
Hắn cũng là — con cọp hung ác,bất luận kẻ nào can đảm dám chọc hắn,kết quả tuyệt đối sẽ rất thê thảm cho dù đối phương là nữ cũng sẽ không ngoại lệ.
“Hoắc nha đầu!”
Một chữ cuối cùng “Đầu” phun ra miệng ,hắn duỗi dài tay kéo nàng tới,cúi đầu tiến tới gần mặt nàng.
“Cô chán sống.”