Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 124: Kết thúc: Truyền kỳ tại dualeotruyen.
Edit: Bạch Linh
Bất quá chỉ là một quyển võ lâm bí tịch, một bộ võ công, lại làm rung động cả giang hồ. Trong lúc nhất thời, vô số võ lâm nhân sĩ tụ tập ở Mộ Dung sơn trang, tất thảy đều vì muốn đoạt bộ bí tịch này. Nghe nói, «Lưu nguyệt thập bát thức» là khoáng cổ tuyệt học, so với kiếm pháp «Lạc hoa lưu thủy» của vợ chồng Độc Cô gia chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ cần luyện thành «Lưu nguyệt thập bát thức», tuyệt đối có thể độc bá võ lâm. Không biết vì nguyên nhân gì, «Lưu nguyệt thập bát thức» lại rơi vào tay của võ lâm đệ nhất thế gia, cũng chính là võ lâm minh chủ vừa mới nhậm chức năm trước – Mộ Dung Nghĩa. Độc bá võ lâm là thứ rất có lực hấp dẫn, các môn phái chuẩn bị đến cướp bộ bí tịch này. Tin tức vừa mới truyền ra, đủ mọi loại người trong giang hồ đều tề tụ ở Mộ Dung sơn trang…
Đi đường nhiều ngày, giờ phút này ta cùng Độc Cô Hàn đang ngồi ở quán trà Từ Châu uống trà. Nghe mọi người bàn tán, khóe miệng ta không khỏi gợi lên một nụ cười.
“Tử Ngang cùng Huỳnh nhi đã đến chưa?” Độc Cô Hàn vô tình hỏi một câu.
“Bọn họ hẳn là đã sớm đến, có lẽ hiện tại đang ở Mộ Dung gia làm khách.” Thiểm Điện cùng Phượng Thanh Hà vừa mới tân hôn, Lục Tây Lâm cùng Phượng Thanh Hà mới ở bên nhau nửa năm, để cho bọn họ hưởng thụ ngọt ngào đi. Liệt Hỏa đưa Thủy Vũ Mị về nhà cầu thân. Lục Tây Lâm, Phượng Thanh Trúc, Tư Đồ Dạ đã trở về Bách Hiểu đường chuẩn bị kết hôn.
Chân chính đến Mộ Dung gia xem diễn, kỳ thật chỉ có mỹ nữ tỷ tỷ (Nàng cũng không phải đi xem diễn), Mục Ngữ Tâm, bệnh thần kinh cùng Độc Cô Huỳnh. Ta là phụ nữ mang thai, hành trình rất chậm. Mỹ nữ tỷ tỷ lại lộ vẻ lo lắng cho Mộ Dung Nghĩa, cho nên ta để bốn người bọn họ đi trước. Dù sao vở diễn này diễn viên chính là ta, ta không đến, vĩnh viễn không thể chấm dứt, càng không thể thu dọn.
“Nàng muốn thu dọn như thế nào?” Hắn uống rượu, thuận tiện hỏi ta. Ta phải uống trà, còn hắn lại uống rượu, còn vương pháp không a?
Ta thản nhiên nhún nhún vai, “Việc này ta tạm thời chưa có nghĩ đến, để hắn có việc làm cũng tốt, đỡ cho hắn có suy nghĩ hại người.”
“Nhất định phải làm như vậy?” Hắn cười cười, không biết có phải đang nghĩ hắn may mắn không có kết thù với ta hay không?
Khóe miệng ta gợi lên một mạt cười lạnh, “Ta muốn làm cho hắn hối hận vì đã làm chuyện hai mươi mốt năm trước kia. Ta hiện tại đã là người của Độc Cô gia, thù này không thể không báo.”
“Vân nhi, đừng quậy nữa, ta đã đáp ứng Giang tiền bối, bà ấy đối với nàng có ân.” Cái gì a? Nàng trộm xà cho ta ăn, thiếu chút nữa hại chết ta, may là ta đã ăn băng thiềm.
“Ta nói sẽ hại hắn sao? Chàng chỉ đáp ứng không công khai chuyện tình năm đó làm cho Mộ Dung Nghĩa thân bại danh liệt, nhưng không có đáp ứng việc khác.” Ta cũng không phải là người lương thiện gì, từ khi biết hắn luyện «Lưu nguyệt thập bát thức» quái dị kia, một kế hoạch đã hình thành trong đầu ta.
“Hết thảy nàng đã âm thầm dự kiến?” Đương nhiên… còn có kế hoạch dự phòng.
Ta cười cao thâm khó lường, “Ta phải cho hắn nếm thử, cảm giác bị buộc đến đường cùng đáng sợ như thế nào, ta muốn làm cho những người có dã tâm vây công Mộ Dung sơn trang, ý đồ cướp bí tịch, nếu mọi người không cướp, ta còn có chiêu khác.” Tối hôm đó, ta nghe được cuộc đối thoại của huynh muội bọn hắn, lập tức dùng bồ câu đưa thư cho Bách Hiểu đường, ta để cho các phân đường của Bách Hiểu đường chuẩn bị, nửa tháng sau đem tin tức Mộ Dung Nghĩa có tuyệt thế võ công công bố ra ngoài. Hơn nữa ở bốn phía tuyên truyền, khoa trương nói «Lưu nguyệt thập bát thức» có bao nhiêu uy lực. Kỳ thật ta cũng không biết «Lưu nguyệt thập bát thức» lợi hại như thế nào, dù sao khi đó nghe được Độc Cô Hàn rất bận tâm về nó, tùy tiện lấy tên ra dùng. Ta chủ yếu là muốn giang hồ có một sự biến đổi lớn, đã làm thì phải làm đến cùng, cho nên ngay cả tên võ công ta cũng nói ra. Vì sao phải ở nửa tháng trước? Từ lúc nghe được cuộc đối thoại của Độc Cô Hàn, ta đã sớm lên kế hoạch trong nửa tháng bức hắn đi ra, hơn nữa là tuyệt đối nắm chắc. Có Độc Cô Hàn ở bên người, muốn tung hoành trên giang hồ như thế nào đều có thể. Vô luận là gặp được chuyện gì, ta cũng có thể nắm chắc cách đối phó. Luận thế lực có thế lực, luận võ công — chỉ cần sử dụng Long Ngâm Phượng Vũ, ai dám cùng chúng ta tranh phong.
Người trong giang hồ đều tham lam, chỉ cần tin tức vừa xuất hiện, Mộ Dung gia lập tức náo nhiệt hẳn lên. Năm đó Mộ Dung Nghĩa liên hợp với ba người kia bức Độc Cô gia, bây giờ ta làm cho toàn giang hồ đến bức hắn.
Độc Cô Hàn cười khổ, “Vân nhi, không nghĩ tới cuối cùng cũng là nàng giúp ta.”
“Ta là thê tử của chàng, là nương của con chàng, ta không giúp chàng thì ai giúp chàng? Yên tâm, vở kịch này rất phấn khích, siêu cấp phấn khích. Đúng rồi, ta bảo Tật Phong ca đem người kiếm được đưa lại đây, Huỳnh nhi tựa hồ cũng mang mấy người kia đến.”
“Các người giấu ta âm mưu gì phải không?” Hắn vẫn là cười khổ, ta biết hắn không có biện pháp nào với ta.
“Người ta nào có, chàng đáp ứng không công khai chuyện tình của hai mươi mốt năm trước, không có đáp ứng chuyện gì khác nha. Nếu chàng không có tâm này, vì sao lại không cản ta?” Ta vô tội nháy nháy mắt, chồng nào thì vợ nấy.
“Tùy tiện.” Hắn đã sớm để mặc ta không phải sao? Mộ Dung Nghĩa, những ngày tốt đẹp của ngươi đã không còn. Dám làm hại nam nhân của ta phải lăn lộn. Được rồi, hai mươi mốt năm trước, Độc Cô Hàn còn chưa phải nam nhân của ta. Nhưng… chỉ bằng sự dạy dỗ cùng ân cứu mạng của sư phụ, thù này ta nhất định phải báo.
Ta cười hì hì, “Tướng công thật tốt.”
Hắn cầm lấy tay ta, “Nàng là người càn quấy nhất thiên hạ.” Đó là đương nhiên, toàn bộ người trong võ lâm đều bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta sờ sờ bụng, nếu ta sinh một đứa con gái sẽ như thế nào? Có thể càn quấy giống ta hay không? Kinh hãi thế tục?
“Ta chính là càn quấy, còn thích tạo ra tin giật gân. Nghỉ ngơi một đêm, chúng ta cũng nên đến Mộ Dung sơn trang rồi, hết thảy ân oán, đều đã đến hồi kết.” Bách Hiểu đường chính là dựa vào mấy tin giật gân này kiếm cơm ăn, ta là đường chủ vĩ đại nhất từ trước đến nay, không tạo ra tin giật gân sao có thể làm?
Hắn gật đầu, không nói gì. Kỳ thật ta biết, trong lòng hắn đều đã rõ ràng, nhưng cố ý làm như vô tình nói ra để ta tự hào một phen.
~*~
Mộ Dung gia đã lâu không có náo nhiệt như vậy, so với đại hội võ lâm còn lớn hơn. Các nhân vật hắc bạch lưỡng đạo, nổi danh, vô danh, võ công kém, võ công cao cường, các dạng đều có đủ. Người hầu không ngừng đi qua đi lại, quả thực là cảnh tượng náo nhiệt. Đáng tiếc ở sau cảnh náo nhiệt phồn hoa này chính là che dấu nội tâm tham lam a.
“Quái, sao lại có nhiều người hầu như vậy, không phải đã phân tán hết rồi sao?” Nhìn thấy người hầu đi qua đi lại, ta nhịn không được hỏi.
“Người hầu của Mộ Dung gia đông đảo, càng huống chi Mộ Dung cô nương chỉ lặng lẽ điều đi một bộ phận.” Nói cũng có đạo lý.
“Bụng lớn như vậy còn muốn đến tranh giành bí tịch?” Đột nhiên nghe được một thanh âm bất mãn vang lên bên cạnh. Ta liếc mắt một cái, là một tên gia hỏa có ánh mắt đào hoa, đang khinh miệt nhìn chúng ta.
Ta khịt khịt cái mũi, khinh bỉ nói, “Bệnh thần kinh.” Ta thích thì đến, hắn không phục à.
“Ngươi nói cái gì?” Hắn nổi nóng, một bộ dáng phải ăn thịt người.
Ta liếc nhìn hắn một cái, “Bổn cô nương thích thì sao? Ngươi không phục à? Ngươi cũng có thể tìm một cô nương bụng lớn đem đến a.”
“Chỉ bằng ngươi? Chỉ sợ không có mạng lấy được bí tịch.” Ta kém như vậy sao? Mắt đào hoa thiếu chút nữa đem cái đuôi vểnh lên tận trời.
“Đừng để ý đến hắn.” Độc Cô Hàn căn bản không hề liếc hắn một cái, đỡ ta đi vào. Mới sáu tháng, hắn khẩn trương như vậy làm gì? Ta thường xuyên có ảo giác phải sinh đứa nhỏ là hắn a. (Sở Sở: Vô nghĩa, hắn là cha đứa nhỏ, có thể không khẩn trương sao?)
“Biết rồi, quả thực là kẻ điên.” Ta hung ác liếc mắt đào hoa một cái.
“Loại địa phương này các ngươi có thể đến sao?” Vô nghĩa, đây là nhà của ta. Ách… Ta đã sớm thay đổi thành cách ăn mặc của thiếu phụ, vẫn là một thân xiêm y bình thường, nhìn thế nào cũng không giống người trong giang hồ, nhiều lắm là phu nhân nhà đại hộ bình thường. Độc Cô Hàn thì hoàn hảo, bất quá bị hình tượng của ta kéo theo.
“Bổn cô nương vào Mộ Dung sơn trang còn phải được ngươi đồng ý sao? Ngươi lập tức biến mất trước mắt bổn cô nương, sau này nghiêm cấm bước vào Mộ Dung sơn trang.” Đây là nhà của ta được không, ai kêu hắn phách lối như vậy, khi dễ phụ nữ có thai, đừng đứng ở địa phương của ta giương oai.
“Giỏi cho một tiện phụ, không muốn sống…”
Ta hít một ngụm lãnh khí, Độc Cô Hàn vẫn đỡ ta như trước, chẳng qua trên tay có thêm một thanh kiếm, mũi kiếm đang ở sát miệng của mắt đào hoa. Mắt đào hoa tùy thời có thể biến thành một tử thi lạnh như băng.
Ta nhẹ nhàng lay lay cánh tay hắn, “Thả hắn đi, tích đức cho con của chúng ta.”
Độc Cô Hàn liếc nhìn ta một cái, thu hồi kiếm về để ở bên hông.
“Ngươi…. Ngươi có biết ta là ai không?” Mắt đào hoa đã phát run, nhưng cũng không chịu nhận thua. Run rẩy uy hiếp người khác, thật là có ý tứ.
“Đi vào.” Ta nhanh chóng túm lấy tay hắn, sợ hắn không cẩn thận lại giết người.
“Mộ Dung Ý Vân?” Đột nhiên có người thét chói tai một tiếng.
“Dựng phụ (phụ nữ có thai)kia là Mộ Dung Ý Vân, nam nhân bên người nàng không phải là…”
“Không phải phu thê họ đã thoái ẩn giang hồ sao? Vì sao lại ở đây giằng co?”
“Chỉ sợ là vì «Lưu nguyệt thập bát thức».”
“Võ công của hai người bọn họ đã đến mức xuất thần nhập hóa, nghe nói bọn họ chỉ dùng mấy chiêu đã đánh bại Mộ Dung Nghĩa, còn cần «Lưu nguyệt thập bát thức»?”
“Ai biết được?”
“Xong rồi, Mục Hàn nổi danh yêu thương thê tử, ta hôm nay nhục mắng(nhục mạ + mắng chửi) Mục phu nhân…” Mắt đào hoa càng run rẩy, đứng sững sờ tại chỗ. Ta quay đầu lại liếc một cái, nhịn không được phì cười.
“Hàn, chúng ta thật nổi danh nha.” Nhất lưu cao thủ cảm giác thật không tồi a.
“Ngốc nghếch, nổi danh chỉ mệt thêm chứ có gì tốt?” Cho nên chúng ta mới muốn đi ẩn cư a.
~*~
Đại sảnh đã tụ tập không ít người, tất cả đều là võ lâm tiền bối đứng đầu. Độc Cô Huỳnh, bệnh thần kinh, Mục Ngữ Tâm cũng ở đó. Hai người chúng ta vừa mới bước vào cửa, mọi thanh âm lập tức đình chỉ, tất cả ánh mắt tập trung ở trên người chúng ta.
“Hi, các vị khỏe không?” Không biết phải làm sao, ta lộ ra một nụ cười giả dối.
“Còn biết trở về.” Mộ Dung Nghĩa hừ lạnh một tiếng.
Ta ngoài cười nhưng trong không cười, “Cha… ta mang ngoại tôn trở về thăm người, người mất hứng sao? Chẳng lẽ người hy vọng nữ nhi của người chết già trên núi mãi mãi không trở lại sao?” Có quỷ mới muốn trở về, nếu không phải vì gây phiền toái cho hắn, ta không có rảnh như vậy đâu.
“Hai vị mời ngồi.” Mộ Dung Nghĩa thái độ lạnh nhạt. Nhân vật võ lâm hùng hổ đến nhiều như vậy, tựa hồ làm hắn rất mệt, ha ha, xứng đáng.
Ta cố ý ngồi cạnh Độc Cô Huỳnh, Huỳnh nhi lập tức hiểu ý, thấp giọng nói, “Toàn bộ đều đã bố trí tốt, nghe tẩu điều khiển.”
Ta cười như hồ ly, “Tốt lắm.” Mộ Dung Nghĩa, ngươi xong đời.
“Đại tẩu, khi nào thì động thủ?”
“Không vội.” Ta cười gian, “Vừa rồi đàm luận đề tài gì?” Kỳ thật ta rất gấp, càng nhanh càng tốt, qua một ngày bụng ta lại càng lớn, hành động càng khó khăn, vạn nhất không thể động thủ thì sao?
Độc Cô Huỳnh khinh bỉ nói, “Rất nhiều người hướng Nhược Nhan cô nương cầu thân.” Mộ Dung nghĩa chỉ có một nữ nhi là nàng (Quan hệ của chúng ta từ lúc đó đã không còn, căn bản không giống cha con), sau khi hắn trăm tuổi, «Lưu nguyệt thập bát thức» tự nhiên sẽ rơi vào tay Nhược Nhan. Những người đó thật đúng là giỏi tính toán, gia nghiệp khổng lồ của Mộ Dung gia, võ lâm đệ nhất mỹ nữ Nhược Nhan, «Lưu nguyệt thập bát thức»… Cư nhiên đều đồng thời tới tay, sách sách, thật tham lam.
“Một đám cầm thú, ta dám cam đoan bọn hắn sẽ không đoạt được cái gì.” Trừ bỏ Thiên Túy, mỹ nữ tỷ tỷ sẽ không chấp nhận bất cứ kẻ nào.
Không quan tâm đến mọi người dang bàn tán cái gì, ta đột nhiên thanh thanh giọng, lớn tiếng nói, “Cha, nghe nói người có một bộ bí tịch «Lưu nguyệt thập bát thức» có phải hay không?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ tập trên người ta, mọi người đều biết mục đích đến đây, chính là không ai có can đảm hỏi đến.
“Không liên quan đến chuyện của ngươi.” Mộ Dung Nghĩ cực kỳ tức giận, hé ra khuôn mặt lạnh lùng.
“Phải không?” Ta tươi cười đứng lên, “Các vị biết không? Trên giang hồ có một tên ngụy quân tử, hắn việc gì cũng có thể làm. Vì muốn làm thiên hạ đệ nhất, hắn trước cướp đoạt thần binh lợi khí, bí tịch võ công, mà người trong giang hồ đều nghĩ hắn là một chính nhân quân tử. Hôm nay, ta phải ở trước mặt các vị, đòi lại công đạo cho võ lâm.” Khóe miệng ta mỉm cười, đem ánh mắt hướng tới Mộ Dung Nghĩa. Hắn thân mình cứng đờ, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
“Hắn là ai vậy?” Phương trượng Thiếu Lâm luôn là người có khí độ nhất.
“Hắn a…” Ánh mắt của ta đảo qua tất cả mọi người, chỉ cần là đã từng làm việc xấu, đều bị ánh mắt của ta uy hiếp.
“Ý Vân, không cần.” Mỹ nữ tỷ tỷ cùng bệnh thần kinh cơ hồ là đồng thời thốt ra.
Mọi người càng thêm nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. Ta làm như không thấy, tiếp tục chơi đùa. Không công khai chuyện tình của hai mươi mốt năm trước, vậy ta công khai chuyện khác chắc là có thể.
“Huỳnh nhi.” Ta ném cho Độc Cô Huỳnh một ánh mắt. Độc Cô Huỳnh lập tức đứng lên, đi tới cửa vẫy tay một cái, lập tức có một hán tử đi tới, nàng thì thầm vài tiếng, hán tử kia vội gật đầu rồi rời khỏi.
“Độc Cô cô nương, rốt cuộc sao lại thế này?” Chưởng môn Tung Sơn nhẫn nại không được, rốt cuộc mở miệng hỏi.
“Đợi một chút sẽ biết.” Nàng lạnh như băng trả lời.
“Các vị đừng gấp, xem đi rồi biết.” Ta tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn hận của Mộ Dung Nghĩa. Ta mới không sợ, hôm nay có nhiều nhân vật nổi danh như vậy, nếu hắn dám động thủ, không chết mới là lạ.
Ta lại nói vài câu với Độc Cô Huỳnh, nàng gật gật đầu.
“Đại tẩu, là hắn sao?” Độc Cô Huỳnh chỉ vào một vị nam tử đang đội đấu lạp* đứng ở cửa hỏi.
*Đấu lạp: loại mũ rộng vành những người trong giang hồ thường dùng, kéo sụp xuống là che hết nửa khuôn mặt.
Ta gật đầu, “Tiến vào đi.”
Vị nam tử kia đứng ở giữa đại sảnh, ánh mắt ta đảo qua tất cả mọi người, mỉm cười, “Các vị biết hắn là ai không?”
Mọi người sôi nổi lắc đầu, căn bản không nhìn thấy mặt, làm sao có thể biết.
“Hắn chính là…” Ta dừng lại một chút, “Lội Động môn – Hải Phong.”
“Không có khả năng.” Chưởng môn Hằng Sơn là người đầu tiên nhảy dựng lên.
“Vì sao không có khả năng?”
“Bốn năm trước, Lôi Động môn một đêm bị hủy, tất cả mọi người đều đã bỏ mạng, môn chủ Hải Phong cũng ở trong số đó.”
Nam tử chậm rãi bỏ đấu lạp xuống, thanh âm trầm thấp nói: “Đạo trưởng, còn nhận ra ta không?”
“Ngươi là…?” Hoa Hiển Tử không chắc nói, “Ngươi là Hải Phong?” Mộ Dung Nghĩa trợn mắt há mồm, toát mồ hôi lạnh.
Hải Phong gật đầu, “Vãn bối thân thể yếu nhược mắc nhiều bệnh, từng mời đạo trưởng tới chữa bệnh mới có thể sống sót. Người ở lại Lôi Động môn mười ba ngày để chữa bệnh cho ta, hẳn là nhận ra được ta.”
“Nhận được nhận được, ngươi thực sự là Hải Phong?” Hoa Hiển Tử chậm rãi gật đầu, hắn chính là một thế hệ cao nhân, lời nói của hắn ai dám nghi ngờ.
“Hải môn chủ, nói mau, bốn năm trước đến tột cùng có chuyện gì?” Chưởng môn Hoa Sơn vội hỏi.
“Bốn năm trước, vào một buổi tối, có người xông vào Lôi Động môn, bắt ta giao ra bí tịch Lôi Động chưởng pháp. Ta đương nhiên không muốn giao ra, còn cùng đối phương giao thủ. Không nghĩ đến, trong lúc chúng ta đánh nhau, đệ tử nội môn nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Hắn vì duy hộ (duy trì + bảo hộ) danh dự của mình, cư nhiên tàn nhẫn sát hại toàn bộ người trong Lôi Động môn. Lúc ấy ta bị trọng thương, nằm trên vũng máu, hắn tưởng ta đã chết nên yên tâm rời đi. Sau đó ta trốn đến chỗ người thân ẩn cư, là người của Bách Hiểu đường kiếm được ta, nguyện ý đòi lại công đạo cho ta.” Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, oán hận nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghĩa.
“Vậy vì sao sau khi thương thế đã lành ngươi lại không công bố việc này ra? Để cho võ lâm đồng đạo vì ngươi chủ trì công đạo.” Hỏi rất đúng, ta chính là có ý như vậy.
“Bởi vì người kia là đại hiệp mà mỗi người đều kính nể, sẽ không có ai tin tưởng lời nói của ta. Thẳng đến khi người của Bách Hiểu đường tìm được ta, ta mới biết nguyên lai vị “đại hiệp” kia làm rất nhiều việc ác, rốt cuộc cũng đã đến lúc chịu báo ứng.” Trang chủ Thần Binh sơn trang, đường chủ Bách Hiểu đường, trang chủ Thiên Kiếm sơn trang cùng vô số người bị hại cùng nhau chỉ tội người kia, hẳn là mọi người sẽ tin đi?
“Hắn rốt cuộc là ai?”
Hải Phong không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghĩa, con ngươi tựa hồ phun ra lửa. Không cần nói rõ, hành động của hắn đã biểu minh (biểu thị + chứng minh) hết thảy.
“Mộ Dung Nghĩa?” Rốt cuộc có người không nhịn được sợ hãi than. Mọi người thật sự không thể chấp nhận việc này, hai mặt nhìn nhau.
“Chính – là – hắn.” Hải Phong từng bước lại gần Mộ Dung Nghĩa. Mộ Dung Nghĩa sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn bảo trì trấn tĩnh. “Ngươi có chứng cớ gì?”
Ta vội vàng kéo Hải Phong, nói: “Hải đại ca, đừng gấp, vẫn còn.”
Ta cười lạnh một tiếng, “Cần chứng cớ phải không?” Ta vỗ vỗ tay, bảo tiêu bên cạnh Độc Cô Huỳnh – Sầu Vô Cực tiến vào, bên cạnh có một vị phụ nhân trên dưới ba mươi tuổi. Phụ nhân kia sắc mặt sợ hãi, bất an nhìn mọi người. Nhưng vừa nhìn thấy Mộ Dung Nghĩa, nàng đột nhiên bật dậy thét chói tai, miệng lẩm bẩm nói: “Ta không thấy cái gì hết, ta không thấy cái gì hết, xin đừng giết ta, xin đừng giết ta.”
“Đại thẩm, ngươi không muốn vì tiểu thư nhà mình báo thù sao?” Thủy Vũ Mị vội chế trụ nàng.
“Ta…” Phụ nhân đó tựa như kinh cung chi điểu*, bối rối muốn chạy trốn.
*Thành ngữ “kinh cung chi điểu” có trong điển tích Chiến quốc sách. Canh Luy đứng trước Ngụy Vương, giương cung không có tên, giả bắn một phát, con chim nhạn rơi xuống. Canh Luy giải thích với vua rằng: “Sở dĩ như vậy là vì con chim này bị thương, vết thương chưa lành và lòng khiếp sợ chưa tan, cho nên thấy giương cung lên là sợ hãi”.
Nghĩa bóng: Bị nạn hụt một lần thì e ngại, sợ hãi, hoảng hốt.
“Ngươi nhất định nhận ra người kia có phải hay không? Ngươi nhìn thấy được cái gì không nên xem, nói cho mọi người đi.” Độc Cô Huỳnh dụ dỗ nàng.
Phu nhân đó nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu nói, “Ta… mười hai năm trước… ta ở Ngũ Độc môn làm nha hoàn, chuyên hầu hạ thiên kim của môn chủ. Vào… một ngày, đột nhiên nửa đêm… có người xông vào Ngũ Độc môn giết người khắp nơi, ta kéo tiểu thư trốn dưới gầm giường. Không may… tiểu thư để lộ y phục ra bên ngoài. Người kia liền xông tới, đem tiểu thư tha ra ngoài tàn nhẫn sát hại. Sau khi hừng đông, ta chui ra khỏi gầm giường thì phát hiện Ngũ Độc môn trên dưới không còn một ai sống sót.” Phụ nhân đó nói xong, không dám nhìn Mộ Dung Nghĩa, chạy tới trốn sau lưng ta.
“Ngươi còn có gì để nói? Mộ Dung tiền bối?” Ta đem phụ nhân bảo hộ ở phía sau, chậm rãi hỏi hắn.
Mộ Dung Nghĩa ánh mắt giống như lợi kiếm, rít gào nói, “Ngươi vu oan cho ta.”
“Các vị cho rằng như thế nào?” Ta nhìn đông đảo võ lâm nhân sĩ. Bọn hắn vốn hận không thể giết Mộ Dung Nghĩa, bắt hắn giao «Lưu nguyệt thập bát thức» ra đây, sao có thể giúp hắn. Mọi người đang lo không có cớ để ép buộc hắn, hiện tại rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận, đại nghĩa lẫm nhiên.
“Có Hải môn chủ làm chứng, tuyệt đối không thể giả.”
“Đúng, thật không ngờ Mộ Dung Nghĩa là người như thế.”
“Mục phu nhân, ngươi có gì chứng minh lời nói của ngươi là thật. Khó có thể dám chắc Hải Phong này không phải mạo danh, vị phụ nhân này cũng là do các ngươi mua chuộc.” Đến lúc này còn ngạnh miệng.
“Đạo trưởng? Hải Phong có phải thật hay không? Người hãy nói cho mọi người.” Ta nhìn Mộ Dung Nghĩa cười lạnh.
“Các vị, là thật. Bần đạo cùng hắn có giao tình thâm sâu, tuyệt đối sẽ không nhận sai.” Đại thúc, cám ơn ngươi.
“Có lẽ là Hải môn chủ hoa mắt.” Loại lý do này mà hắn cũng có thể nói ra, không sợ bị líu lưỡi hay sao?
Ta nhìn Mộ Dung Nghĩa, cười lạnh, “Tất cả tiến vào.”
Vừa dứt lời, đại sảnh đã có thêm bảy người. Nhất thời tất cả đều là thanh âm hít thở không thông…
“Ngươi là… Liệt Hỏa chưởng – Trần huynh?”
Một lão nhân gật đầu, chậm rãi đem ánh mắt dời về phía Mộ Dung Nghĩa.
“Vương phu nhân, ngươi không có chết?”
……
Trong đại sảnh, khắp nơi đều là thanh âm kinh ngạc. Đứng ở trước mặt bọn hắn, tất cả đều là người đã “chết”. Bách Hiểu đường, Thiên Kiếm sơn trang, Thần Binh sơn trang, Thiên Ma giáo hợp lực tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được bọn hắn. Bọn hắn là bị Mộ Dung Nghĩa bức hại, cũng là nhân chứng. Không nói chuyện tình hai mươi mốt năm trước, ta có thể nói chuyện khác. Mộ Dung Nghĩa, ngươi xong rồi.
“Mộ Dung tiên sinh, mời người cho chúng ta một lời giải thích.” Sau khi mấy người kia thuật lại chuyện bi thảm mà mình gặp phải, Vô Sắc đại sư tụng một tiếng phật hào (A di đà phật), thanh âm chung quanh cũng lớn tiếng chất vấn.
“Vì bí tịch võ công, thần binh lợi khí, ngươi táng tận lương tâm, còn có cái gì để nói?” Ta lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Đám người bị hại kia nói lên tình huống bản thân gặp phải, vừa nói chính là mấy canh giờ, hiện tại rốt cuộc có cơ hội cho ta nói.
Mộ Dung Nghĩa rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng, lại không biết nên nói thế nào cho phải. Hắn nghĩ bản thân làm thiên y vô phùng* có phải hay không? Đừng coi thường chúng ta.
*Thiên y vô phùng: Nguyên ý là chỉ quần áo do tiên trên trời khâu không có vết kim chỉ. Nay thường dùng để ví về sự vật vô cùng chu đáo, không có chút sơ hở nào.
“Giết hắn.”
“Giết tên ngụy quân tử này.”
“Võ lâm bại hoại, mỗi người đều có thể giết.”
“Vì sự yên ổn của võ lâm, nhất định phải giết tên tiểu nhân ti bỉ này.” Không khí lập tức sôi trào, thanh âm hô hào yêu cầu phải giết hắn một tầng lại một tầng vang lên.
Sắc mặt Mộ Dung Nghĩa đã xám như tro tàn, cắn răng nghiến lợi. Ta sợ mỹ nữ tỷ tỷ chịu không nổi, sớm bảo Độc Cô Huỳnh đánh ngất nàng, giao cho nha hoàn chiếu cố. Nhược nhan, tha thứ cho ta.
Ngay tại lúc mọi người đang hô hào, một bóng dáng nhanh chóng bay ra. “Đừng để hắn chạy.” Nói xong đuổi theo ra ngoài. Mộ Dung Nghĩa, ngươi nghĩ ngươi chạy thoát sao?
“Cẩn thận.” Độc Cô Hàn vội đỡ ta, sợ ta bị xô đẩy.
“Không có việc gì.” Ta quay đầu nhìn Độc Cô Huỳnh cùng bệnh thần kinh, “Thế nào? Có thích không?”
“Đại tẩu thực lợi hại.”
Bệnh thần kinh cười khổ, “Thực sự là tẩu làm?”
Ta cười lạnh, “Hừ, dám động vào nam nhân của ta, ta muốn hắn chết thực khó coi.”
“Ý Vân, hắn thủy chung vẫn là cha của tẩu.” Bệnh thần kinh hảo tâm nhắc nhở.
Ta lắc đầu, “Hắn không phải, về sau huynh sẽ hiểu được.”
“Ai da…” Một bóng người đột nhiên bay tới, Độc Cô Hàn vội ôm ta tránh né. Tiếp theo có thêm hai, ba người bay qua theo. Không cần phải nói, Mộ Dung Nghĩa sợ là có ý đồ chạy trốn, bị đoàn người vây đánh.
“Đại tẩu, cẩn thận.” Độc Cô Huỳnh có tâm báo thù nên là người đầu tiên nhảy ra.
Ta rút tay ra khỏi tay của Độc Cô Hàn, “Không phải muốn báo thù sao? Đi thôi.” Trừ bỏ đạo trưởng Hoa Hiển Tử miễn cưỡng có thể liều mạng cùng Mộ Dung Nghĩa ở bên ngoài, những người khác quả thực là chịu chết. Chỉ có Độc Cô Hàn, bệnh thần kinh cùng Hoa Hiển Tử liên thủ mới có cơ hội giết hắn. Ta mới không cần người trong lòng mạo hiểm, hết thảy đều ở trong kế hoạch. «Lưu nguyệt thập bát thức» có bao nhiêu lợi hại? Có thể địch nổi toàn bộ cao thủ võ lâm sao?
Hàn vẫn như trước che chở ta, đi đến sân xem bọn hắn đánh nhau. Tất cả mọi người đều xông vào giết, ý đồ một trận thành danh có, ý đồ chiếm được «Lưu Nguyệt thập bát thức» cũng có, thật tình muốn làm chuyện tốt cũng có, đáng tiếc người như vậy không nhiều lắm. Ta xem chỉ có Vô Sắc đại sư, Thanh Phong sư thái, Hoa Hiển Tử đạo trưởng, ba vị đã xuất gia là thật sự muốn làm chuyện tốt, những người khác rất khó nói. Ách… Bệnh thần kinh cùng Độc Cô Huỳnh cũng tham gia, vì báo thù cũng có.
Mộ Dung Nghĩa mắt đỏ như máu, cũng không biết là cướp được trường kiếm từ ai, ra tay không lưu tình chém tất cả mọi người. Vô số bóng đen vây quanh hắn, tiếng binh khí cùng tiếng la hét không dứt bên tai.
Độc Cô Hàn cư nhiên ôm ta ngồi trên ghế, nhìn bọn hắn đánh nhau. Bọn hắn thí mạng, mà chúng ta lại ngồi xem diễn.
“Bọn hắn có thể giết Mộ Dung Nghĩa không?” Người ngã xuống càng ngày càng nhiều, ta bắt đầu lo lắng.
“Không thể.”
“Vì sao?” Ta lo lắng hỏi.
“Bởi vì ta biết bọn hắn tuyệt đối không giết được ta, hắn đến bây giờ còn chưa có sử dụng «Lưu nguyệt thập bát thức».” Hiểu được, võ công hắn cùng Mộ Dung Nghĩa không phân cao thấp, những người đó không giết được hắn, tự nhiên cũng sẽ không giết được Mộ Dung Nghĩa.
“Làm sao bây giờ?” Ta lo lắng hỏi.
Hắn cười khổ. “Không cho phép hỗ trợ.”
Nháy mắt, nam nhân bên người ta đã nhảy vào trận hỗn chiến. Có sự hỗ trợ của hắn, hẳn là thắng đi.
Ta nhìn thật không thoải mái, tâm buộc chặt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Độc Cô Hàn. Hắn gia nhập, Mộ Dung Nghĩa đem toàn bộ tinh lực đặt trên người hắn, người công kích hắn cư nhiên giảm bớt, đã có không ít người dừng lại xem quyết đấu. Có lầm hay không? Tự nhiên giúp đám cầm thú này, tính cho lão công của ta làm vật hy sinh à?
Bỗng dưng, chung quanh Mộ Dung Nghĩa chợt lóe hàn quang, cư nhiên hơn mười người bay ra. Ông trời của ta, hắn vẫy một cái giải quyết hơn mười người, có phải rất quỷ dị hay không? «Lưu nguyệt thập bát thức»?
Trong nháy mắt, mấy vai diễn nhỏ đã bị thu dọn sạch sẽ, có người chết, có người bị thương. Chỉ còn mười mấy người miễn cưỡng có thể cùng hắn so chiêu. Ta bật dậy, tâm thực lo lắng.
Kiếm của Mộ Dung Nghĩa đột nhiên hướng tới Độc Cô Huỳnh, ta còn chưa thấy rõ ràng, Độc Cô Huỳnh đã trúng một kiếm, thân mình ngã xuống. Ta vừa tính chạy tới đỡ nàng, đột nhiên một bóng đen xẹt qua bên cạnh ta, đem nàng ôm gắt gao trong lòng ngực. Hắn đem nàng đặt ở trước ngực, nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng, lấy ra một bình nhỏ từ trên người. Trước cho nàng ăn hai viên thuốc, sau đó băng bó miệng vết thương. Cả quá trình không đến hai phút, nhìn khắp thiên hạ, có thể có y thuật như vậy, không phải Y Dục Thành thì còn ai vào đây.
Ta vội chạy đến, thở hổn hển, “Nàng làm sao vậy?” Độc Cô Huỳnh nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn liền biết tình huống rất xấu.
“Không có việc gì.” Y Dục Thành chưa hết kinh hãi.
“Mang nàng đi nghỉ ngơi, đừng ở trong này.” Có thần y chiếu cố nàng, ta rất yên tâm.
“Phu nhân… người đang mang thai, không thể đứng ở nơi này quá lâu.” Y Dục Thành hảo tâm nhắc nhở.
“Ha ha…” Đột nhiên một trần cuồng tiếu chói tai vang lên. Mộ Dung lão nhân cư nhiên đánh lui Độc Cô Hàn, những người khác đều không dám động thủ, đứng ở một bên xem cuộc chiến, bệnh thần kinh cùng vài vị xuất gia có chút tình người đã sớm quỳ rạp trên mặt đất đứng dậy không nổi.
“Cứu, cứu bọn hắn.” Ta chỉ vào người bị thương, lôi kéo tay áo của Y Dục Thành.
Y Dục Thành đem Độc Cô Huỳnh đặt ở trên ghế, nhanh chóng triển khai cứu người.
Độc Cô Hàn cùng Mộ Dung Nghĩa đã sớm đánh không thể dừng, khó phân thắng bại. Dần dần, Mộ Dung Nghĩa đã chiếm thế thượng phong.
Tim ta đập loạn, nhanh chóng rút Phượng Vũ xuống, hướng Mộ Dung Nghĩa đánh tới. Ta mang thai không có sai, nhưng ta không thể nhìn lão công của mình bị thương.
Ta tới gần Độc Cô Hàn, hét lớn, “«Lạc hoa lưu thủy».”
Mộ Dung Nghĩa nghe thế, bỗng chuyển thân một chút.
“Không được, «Lưu nguyệt thập bát thức» là khắc tinh của «Lạc hoa lưu thủy».”
“Chúng ta lợi hại nhất là «Lạc hoa lưu thủy», thật sự không cần sao?” Chúng ta vội nói chuyện thì đã bị Mộ Dung Nghĩa công đến lui vài bước.
“Nghiệt nữ, ngươi hủy ta, ta muốn giết ngươi.” Khi ta hồi phục tinh thần thì kiếm của Mộ Dung Nghĩa đã gần trong gang tấc, trừ bỏ nhắm mắt, ta không còn nghĩ ra được cách gì nữa. Đột nhiên… kiếm hướng đến yết hầu của ta dừng lại. Độc Cô Hàn dùng hai ngón tay gắt gao niết trụ thân kiếm, máu từ đó nhỏ xuống.
“Hàn.” Ta kích động hô to, Phượng Vũ lập tức huy lên, đột nhiên kì tích xảy ra… Tay Độc Cô Hàn cư nhiên không hề đổ máu, máu chảy ra đã bị ngân quang của kiếm hấp thụ.
“Là Long Ngâm.” Ta kêu to một tiếng, Phượng Vũ nhắm thẳng vào mặt Mộ Dung Nghĩa, hắn nhẹ buông tay, Long Ngâm bị Độc Cô Hàn niết nơi ngón tay giữ lại.
Độc Cô Hàn nhanh chóng giữ chặt quần áo của ta, lui lại vài bước, cùng Mộ Dung Nghiã giằng co.
Ta vội kéo tay hắn, “Tay của chàng làm sao vậy?” Kiếm đã bị hắn cầm nơi tay kia, Độc Cô Hàn xòe tay ra, cư nhiên lòng bàn tay không có dấu vết bị thương. Ông trời, rất thần kỳ đi.
“Đây là Long Ngâm.” Ta mừng rỡ kêu lên.
“Long Ngâm?” Ta chỉ nghe thấy thanh âm hít thở không thông, người biết Long Ngâm không ít.
“Ngu ngốc, muốn đánh bại Mộ Dung Nghĩa mau sử dụng Long Ngâm Phượng Vũ, khai phong.” Đầu của ta đột nhiên bị gõ một cái.
Khi ta quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bóng dáng bay nhanh đến nhánh cây cách đó không xa. Bị lá cây che khuất, ta không thấy rõ bộ dáng của nàng.
“Sư phụ, là người sao?” Trừ bỏ nàng không có người thứ hai dám cốc đầu ta.
“Vô nghĩa, trừ bỏ Sơn Bản Huệ Tử ta thì còn ai tới cứu ngươi?” Khẩu khí thập phần cuồng ngạo.
“Có lầm hay không? Người giờ mới đến, nếu không phải lão công của ta cứu ta, đồ đệ của người đã sớm đến âm phủ gặp người.”
“Ít vô nghĩa, ngươi quên trước mắt còn có địch nhân sao? Mau khai phong.”
“Sư phụ, khai phong như thế nào?”
“Đem Long Ngâm Phượng Vũ đặt cùng nhau rồi cắt máu của ngươi cùng tiểu tử kia. Về sau các ngươi có thể tâm ý tương thông, đừng nói «Lưu nguyệt thập bát thức», cho dù thập cửu thức cũng không phải là đối thủ của các ngươi.”
Ta cùng Hàn nhìn nhau, lập tức đem Long Ngâm Phượng Vũ đan lại, rồi nhẹ cắt lên tay đối phương, máu theo thân kiếm chảy xuống, thẳng đến khi thanh kiếm hấp thụ. Đột nhiên không còn thấy máu, chỉ thấy hai thanh kiếm tựa hồ tản mát ra hào quang màu trắng. Cho dù là ban ngày cũng không thể che dấu quang huy của chúng.
“Trời, là Long Ngâm Phượng Vũ trong truyền thuyết?”
“Năm đó vợ chồng Độc Cô tiền bối xưng bá thiên hạ nhờ đôi kiếm kia? Phượng Vũ cư nhiên là cây trâm?” Ánh mắt của người này đã muốn nhanh chóng rơi xuống.
“Vị cao nhân vừa rồi xưng mình là Sơn Bản Huệ Tử, chẳng lẽ… Nếu tính như vậy, nàng hẳn đã hơn một trăm tuổi.”
Sơn Bản Huệ Tử căn bản mặc kệ mọi người nghị luận, nói: “Đồ đệ, đánh hắn. Các ngươi thật tình yêu nhau, tâm ý tương thông, «Lạc hoa lưu thủy» có thể phát huy uy lực lớn nhất. Con mẹ nó, Độc Cô Tinh Không luôn nói «Lưu nguyệt thập bát thức» có thể phá «Lạc hoa lưu thủy», hôm nay ta phải cho hắn biết, nếu thật sự so sánh, «Lạc hoa lưu thủy» căn bản không thể phá. Đồ đệ, làm vẻ vang cho sư phụ của ngươi.”
“Sư phụ yên tâm, đồ đệ người tinh thông nhất chính là đánh nhau.”
Ta cùng Hàn dẫn theo kiếm, thập phần nguy hiểm nhìn Mộ Dung Nghĩa. Mộ Dung Nghĩa trợn mắt há mồm, gắt gao nhìn chằm chằm hai thanh kiếm.
“Trâm của ngươi là Phượng Vũ?” Miệng hắn khẽ nhếch, không dám tin thốt ra một câu.
Ta gật đầu. “Đúng, người trong võ lâm mơ tưởng lấy được Phượng Vũ, lại bị ta dùng để cài tóc, hơn nữa kiếm pháp đánh bại ngươi lần trước chính là «Lạc hoa lưu thủy».”
Hắn vô lực nói: “Ngươi là đệ tử của Sơn Bản Huệ Tử?”
Ta vênh mặt. “Đúng vậy, ta là đệ tử nhập thất duy nhất của nàng, Độc Cô Tinh Không tiền bối không có đồ đệ, cho nên ta hẳn là đệ tử nhập thất duy nhất của bọn họ.”
“Ngươi…” Mộ Dung Nghĩa thở dài. “Ta có Long Ngâm thì đã sao? Rồi thế nào a.”
Ta lớn tiếng nói, “Ta nói cho ngươi, Long Ngâm Phượng Vũ là lấy máu nhận chủ, cho dù ngươi có trong tay, nó không nhận ngươi thì cũng không có tác dụng. Ngươi như ý nguyện cướp được Long Ngâm? Nhưng thủy chung không thể sử dụng. Long Ngâm chỉ nhận nam tử của Độc Cô gia, Phượng Vũ chỉ nhận nữ tử hữu duyên. Nếu là vô duyên, không chừng còn có thể bị phản phệ.” Ta nói thực sự lớn tiếng, cố ý cho toàn bộ những người ở đây nghe được. Đừng có chủ ý với hai thanh kiếm này, chúng nó thuộc về Độc Cô gia. Ta tin tình hình quỷ dị vừa nãy mọi người cũng thấy được, ta nói như vậy sẽ khiến cho mọi người không có ý định cướp nữa.
“Ha ha…” Hắn thối lui, tiếng cười quỷ mị theo miệng hắn bay ra.
“Mộ Dung Nghĩa, đừng chống cự vô ích.” Hai người chúng ta từng bước từng bước tới gần hắn, ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm chúng ta. Con ngươi thâm thúy chợt lóe hàn quang, một tiếng hét thảm vang lên, ta cùng Độc Cô Hàn đồng thời hít một hơi. Mộ Dung Nghĩa cư nhiên… tự sát… hắn cư nhiên tự đánh vào thiên linh cái, liền chết như vậy? Hắn ngã xuống đất, ánh mắt thủy chung không nhắm lại. Ta quay đầu sang một bên, đem ánh mắt của hắn khép lại. Hắn liền chết như vậy? Ai cũng không thể tưởng tượng, Mộ Dung Nghĩa sất trá phong vân* cả đời, cư nhiên lấy tự sát kết liễu chính mình? Hắn cả đời yêu danh, cuối cùng lại thân bại danh liệt, thật sự là báo ứng a.
*Sất trá phong vân: Oai phong một cõi.
Vô Sắc đại sư tụng câu phật pháp rồi nói: “Mục phu nhân, người nên chuẩn bị hậu sự.” Không phải cha ruột của ta, cần gì phải để ý như vậy.
“Thực xin lỗi, thỉnh bảo ta Độc Cô phu nhân. Phu quân ta họ Độc Cô, chính là hậu nhân của Thần Binh sơn trang Độc Cô gia. Là nạn nhân của án diệt môn hai mươi mốt năm trước, đại ca của Độc Cô Huỳnh.” Ta nói liền một hơi, những lời này ta đã sớm muốn nói. Lời nói của ta đổi lại một trận thanh âm hít vào lãnh khí. Nhưng ai cũng không nói nên lời.
Y Dục Thành ôm Độc Cô Huỳnh, đứng ở xa xa.
Hàn liếc mắt nhìn muội muội còn đang hôn mê một cái, thản nhiên nói: “Quá khứ đã là quá khứ, muội muội của ta giao cho ngươi.”
“Đại ca yên tâm.” Y Dục Thành đem ánh mắt đặt trên người ta. “Đại tẩu yên tâm.” Đã kêu đại tẩu, ta còn có thể nói cái gì.
“Giang đại ca.” Ta đạm cười nhìn hắn.
Hắn cười khổ. “Hết thảy đều đã qua.”
“Chúng ta phải đi.”
“Đi thôi.”
“Đồ đệ, cút đi, về sau tự chiếu cố bản thân, ta phải đi rồi.” Ở không trung truyền đến tiếng cười của sư phụ, người sớm đã không biết đi về phía nào.
“Bọn họ cứ như vậy mà đi?”
“Long Ngâm Phượng Vũ, Lạc Hoa Lưu Thủy, thiên hạ đệ nhất, quả thực là một đôi kỳ nhân.”
“Đến trễ rồi a, Mục…”
“Thật đáng tiếc, không thể nhìn thấy kiếm pháp «Lạc hoa lưu thủy».”
Ta cùng Hàn nắm chặt tay, mười ngón tay đan lại. Vĩnh viễn phải nắm tay của hắn, thẳng đến thiên hoang địa lão. Nguyệt Quang tiên tử, đường chủ Bách Hiểu đường, thiên hạ đệ nhất, những thứ này đều đã rời xa ta. Ta chỉ còn là một người vợ bình thường, người mẹ bình thường. Có lẽ vợ chồng chúng ta từng là truyền kì, có lẽ chúng ta từng huy hoàng. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Lưu lại cho mọi người là hai bóng dáng nắm chặt tay rời đi, lưu lại trong chốn giang hồ là một đoạn truyền kỳ. Mấy trăm năm sau, còn có người nhắc đến hay không? Truyền kỳ thì để người khác sáng tạo đi, giang sơn sẽ lại có người mới, một thế hệ người mới sẽ thay thế người cũ.
~*~
(Phần này là lấy từ truyện )
Độc Cô Hàn + Mộ Dung Ý Vân = Độc Cô Tiêu Diêu và Độc Cô Khuynh Thành.
Giang Tử Ngang + con gái một vị quan lại trong triều = Giang Vô Vân và Giang Di.
Y Dục Thành + Độc Cô Huỳnh = Y Minh Hà, Y Ngâm Phong và một đứa con trai nữa họ Độc Cô.
Lục Tây Lâm + Phượng Thanh Trúc = Lục Ánh Nguyệt.
Tật Phong + Mục Ngữ Tâm = Mục Thần Phi, Mục Thần Dương, Mục Phi Như.
Liệt Hỏa + Thủy Vũ Mị = Mục Thần Dật.
Thiểm Điện + Phượng Thanh Hà = Mục Thần Lân và Mục Tuyết Đường
Thiên Túy + Mộ Dung Nhược Nhan = Thiên Thần Ngạo và Thiên Khinh Yên.
Mấy truyện này không hề nói tới Kinh Lôi. Hình như tác giả quên mất còn có người này
HẾT