Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 tại dualeotruyen.
Ta liền tập trung thính lực, lại nghe xung quanh một loạt tiếng bước chân. Nếu ta không đoán sai, hẳn có bốn người, bọn hắn chính là hướng ta đi tới.
“Mỹ nhân…” Có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu đáng khinh.
Vốn mấy người này ta không có để vào mắt, nhưng là ta hiện tại không có mặc quần áo, hơn nữa ta cũng không nhìn thấy quần áo ở nơi nào. Chỉ có thể đem thân mình trầm xuống nước nói: “Ai? Mau cút.”
“Mỹ nhân, ta đến đây…” Tiếng bước chân ngày một gần.
“Khốn kiếp, còn tới gần ta giết ngươi.” Ta giận dữ nói, đồng thời lùi ra sau.
Một trận tiếng cười dâm đãng vang lên: “Ai da, còn đanh đá.”
“Cút!” Ta dồn hết khí lực hô to.
“Đừng gấp.” Thanh âm ngày càng gần…
“Cút, bổn tiểu thư giết người không lưu huyết.” Ta đem Phượng Vũ cầm trong tay, ai dám đến gần ta, ta sẽ giết hắn. Ta không tin, chỉ vài tên dâm tặc nhỏ, ta lại không thể đối phó được.
“Sách sách, thật khá, ta đến đây.” Tiếp theo một thanh cười khẽ.
Ta còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe một thanh âm lạnh như băng truyền tới: “Cút!”
Ai? Lại có ai tới đây?
“Xú tiểu tử, ngươi muốn chết sao?” Tiếp theo chợt nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, ta đoán mấy người đó đã đi gặp lão Diêm Vương mặt đen a. Ai a? Ai tới cứu ta?
Ta liền trốn sâu dưới làn nước ấm, hô hấp dồn dập hỏi: “Ngươi là ai?” Với võ công đó, một nhoáng đoạt mạng bốn người, ta liệu có thể địch nổi không?
“Y phục của ngươi đâu?” Lại là một giọng nói lạnh như băng, không có một tia độ ấm. Nga, ta biết, hắn là đại khối băng?
(BL: Vì đây là
cổ đại nên khi giao tiếp dùng từ y phục, còn lúc Mộ Dung Ý Vân suy nghĩ thì dùng quần áo)
“Đại khối băng, mắt ta không tốt, có phải là ngươi không?”
“Đúng.” Hắn kiệm lời như thể nói nhiều quá sẽ chết vậy?
“Cảm ơn ngươi cứu ta, y phục của ta ở trên bờ. Nhưng là trời tối quá, mắt ta thì nhìn không tốt, cũng không biết là cụ thể ở nơi nào… ngươi có thể tìm giúp ta?” Cái gì đây nữ nhân nhờ nam nhân vừa quen lấy hộ quần áo… Nhưng là đối với tên này ta lại không có tâm phòng bị.
“Ngươi chờ, không cần đứng lên.” Nói xong những lời này thì im bặt.
Ta không có việc gì thì ngồi im trong nước hồi lâu, nhàm chán đến nỗi muốn tự sát.
Đại khối băng chợt tiến gần tới ta, âm thanh lạnh muốn phát run lỗ tai: “Lại đây.”… Có ý tứ gì a? Ta không có mặc quần áo.
Ta nói lại: “A, ta không có mặc y phục.”
“Lại đây, ta giúp ngươi mặc.” Không phải đâu, mắt hắn cũng không phải bị cận thị nha.
“Đại khối băng, có ý đồ gì? Ngươi nào có y phục cho ta mặc?”
“Tới Mộ Dung gia, lấy y phục cho ngươi.” Đi nhà ta trộm quần áo, ta không hiểu hắn nghĩ gì nữa.
“Nhưng, ta không có y phục, sao đi đâu được… không tốt đâu.”
“Yên tâm, ta nhắm mắt lại.” Đại khối băng kì thật nhân phẩm không tồi.
“Ngươi nhắm mắt lại… nhưng mắt ta rất kém, không nhìn được gì, sao đi được chứ?”
“Ngươi có biết y phục ở đâu không?” Đích thật không biết, xem ra đại khối băng biết mắt ta nhìn không tốt.
“Ách, được rồi.” Ta đành phải hướng tới chỗ phát ra thanh âm chậm rãi đi tới. Tiếp cận bờ suối, ta vội nói: “Nhắm mắt!”
“Đi lên.” Bằng cái gì ra lệnh cho ta? Bất quá ta ngoan ngoãn đi lên. Bởi vì ở trong nước lâu, đi lên thì lảo đảo một cái, hướng mặt đất ngã xuống. “Ai da…” Ta kêu to một tiếng, nhưng không có rơi trên mặt đất, ách, ta tính không có sai, ta hiện tại ở trong lòng đại khối băng…
Ách mắt là cận thị, khoảng cách gần thì vẫn có thể thấy rõ ràng. Trước mắt ta chính là một vòng ngực rộng lớn… Ta xấu hổ nâng đầu lên, lại đối mặt với một đôi mắt tựa như sáng ngời. Có lầm hay không, một ánh mắt tĩnh lặng như thế?
Ta hung hăng trừng mắt hắn, quát: “Sắc lang.” Mắng là mắng, không cần thiết phải để ý đến ý tứ.
Đại khối băng một tay đẩy ta ra, một tay cầm quần áo để vào tay ta. Hắn vừa đẩy ta ra, ánh mắt lại nhìn đến thân thể của ta: “A…..”
Đại khối băng vẫn lạnh như không nói: “Tự mình mặc.” Nói xong quay người tránh xa. Không phải đâu, cái gì cũng thấy hết rồi. Hơn nữa hắn còn không có một chút cảm giác áy náy, nói cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì? Ta hoài nghi hắn liệu có thực là nam nhân, ta đường đường là một đại mỹ nhân, trong mắt hắn cư nhiên không có chút lực hấp dẫn. (Hoa: tỷ là mỹ nhân cái khỉ… chết… học thói nói tục của Vân tỷ…)
Ta mặc lại quần áo, muốn tìm lại túi tiền, đem tóc tai sửa sang một chút, Phượng Vũ cũng cài lại trên tóc. Còn đại khối băng đâu, hắn phải chăng mất tích? Không phải, mà là ta không có nhìn thấy hắn đứng ở đâu.
“Đại khối băng, ngươi ở đâu? Mắt ta không thấy a, ngươi thực không phải nam tử khí khái, định để ta ở lại địa phương quỷ quái này chứ?” Trước tiên phải tìm ra đại khối băng, cho hắn làm bảo tiêu miễn phí đã.
“Câm miệng.” Không biết từ khi nào, hắn đã ở trước mặt ta.
Mặc dù sắc trời tối đen, nhưng có ánh trăng, lại trong khoảng cách gần như vậy, ta cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của đại khối băng, vuông vắn đĩnh đạc, lông mày rậm dày, sống mũi cao lớn ánh mắt lạnh lẽo tựa như hầm băng, tuy không phải đại suất ca như Giang Tử Ngang nhưng tuyệt đối cũng là nam nhân có sức hút.
Ta cười vài tiếng: “Ta còn một cái bao màu trắng, ngươi có thể tìm giúp ta không?” Kỳ thực ta rất rõ ràng, trước mặt ta là một con người đáng sợ, nhưng không hiểu sao lại không kìm nén được cái ý nghĩ sai sử hắn.
“Cầm đi.” Đại khối băng rất nhanh đặt thứ đó lên tay ta. Ta lại không khiến hắn tiễn, vì cái gì không để cho ta thấy mặt tốt, oan uổng ta.
“Cái kia… đại khối băng, ta hiện tại mắt nhìn không rõ, có thể nhờ người bảo hộ một đoạn thời gian không?” Ta cuối cùng cũng phải nói ra mục đích bất lương trong đầu. Không biết vì cái gì, từ khi gặp hắn, ta liền có một loại tín nhiệm kì lạ. (yêu rồi)
“Ánh mắt làm sao vậy?”
“Ta từ nhỏ bị nhốt trong nhà, không có xuất môn, cũng không có luyện võ, không có sự làm liền liều mạng đọc sách, kết quả ánh mắt bị cận thị. Cận thị chính là chỉ có thể thấy trong khoảng cách gần, ở xa thì không thể. Ta hiện tại cận rất nặng, chỉ có thể nhìn thấy vật trong vòng một thước. Hiện tại trời lại đang tối, kết quả cái gì cũng không nhìn thấy. Yên tâm, ta sẽ không làm phiền ngươi lâu đâu. Chỉ cần ngươi đem ta đưa đến Tiếu Ngạo Giang Hồ, ta sẽ bảo bọn họ tìm Bách Hiểu Sinh đến đón ta.” Những điều này đều là thật a. Không hiểu sao ta lại khai thật hết với tên lạnh như băng đá này.
“Ta thiếu ngươi một nhân tình.” Hắn cư nhiên có bộ dáng này, giúp ta nhiều như vậy, hóa ra đều là vì hắn thiếu ta một nhân tình… Cho nên mới bảo hộ ta… không hiểu sao ta lại thấy có gì đó mất mát trống trải.
“Theo ta đi.” Đại khối băng có thể là cảm thấy được mắt ta không nhìn thấy, liền kéo tay của ta. Đại khối băng, ngươi tốt xấu cũng là cổ nhân, vậy mà cứ động tay động chân. Kì thực, ta nên sớm tìm một người bạn trai… từ từ… ta sao tự nhiên lại nghĩ đến việc này, có phải ngâm suối lâu quá bị ngâm đến phát sốt không vậy?
“Ngồi xuống.” Đại khối băng đem ta đặt tại trên mặt đất, một điểm thương hoa tiếc ngọc cũng không có, ta là người a, ấn một cái khiến mông ta muốn nở hoa.
Vài phút sau, một luồng khí ấm truyền tới, trước mặt có ánh lửa lập lòe, đương nhiên là đại khối băng đốt lửa. Chờ ta dựa vào ánh lửa miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh, hắn đã sớm đi đâu mất, thực là ma ma quỷ quỷ, thần thần bí bí. Ta đoán hắn đi tìm thức ăn. Ta đem bao nhỏ đặt trên đùi, định lấy lược ra chải đầu. Khi vừa mở ra, ta trực tiếp ngây ngốc… trong túi không phải là gương lược, mà lại là kính mắt… Ba bộ kính mắt ta đang cần nhất. Trong đó còn có một bộ kính áp tròng. Ta liền lấy ra một bộ đeo vào, trước mắt lập tức rõ ràng như ban ngày, kính mắt này thực sự hợp với ta a.
Hộp kính mắt còn có một tờ giấy: Đồ đệ thân yêu Ý Vân, sư phụ biết ngươi đã vỡ kính mắt, ta biết ngươi hành động không tiện liền đem mấy thứ này cho ngươi. Ta đặc biệt vì ngươi đưa tới kính áp tròng, vì ta biết ngươi hiện tại sở hữu hai thân phận, như vậy sẽ tiện hành động hơn. Lần sau khi gặp khó khăn ta sẽ xuất hiện, đừng có âm thầm chửi ta… lần này ta bị ngươi chửi làm hắt hơi cả tháng… Thôi, nhiệm vụ hoàn thành, cuối cùng ta cũng có thể về ăn cơm.
Xem xong thư, ta cười to mấy tiếng, Thời Không đại thần cũng thực quan tâm tới ta nha. Sư phụ, ta cảm ơn người, càng sùng bái người, cảm ơn người luôn nghĩ tới ta.
Ta liền đem kính mắt cất đi, đeo lên kính áp tròng. Lần đầu đeo kính áp tròng, mắt có phần không quen. Mà chút nữa quên mất vụ tóc tai. Ta liền lấy lược chải lại cho gọn gàng. Ở trên tóc còn vương nước, ta đương nhiên không thể quấn lên. Ta liền lợi dụng ngọn lửa đi hong khô tóc. Nghĩ lại tóc ngắn vẫn tốt hơn a.
Ta đang chải tóc thì đại khối băng đã cầm hai con cá mang về, ta cũng đã đói lắm rồi. Hắn liếc nhìn ta một cái, rồi ngồi xuống, đem cá nướng trên lửa.
Ta trộm nhìn đại khối băng, một thân áo đen âm u, toàn thân tản mát ra một loại hàn khí thấu tâm, trên mặt viết: Người sống chớ lại gần. Nhưng hắn mỗi bộ phận đều thực tinh trí, từng đường nét lộ ra ngoài lớp vải đều là cơ thịt săn chắc tiềm ẩn lực bạo phát ghê gớm, bộ dạng lạnh lùng cùng cô đơn của hắn tuyệt đối ở thế giới hiện đại sẽ mê chết bao nhiêu nữ nhân.
Nhìn hắn nửa ngày, ta cũng không biết nói gì. Tổng không thể ngồi im như vậy, ta sẽ buồn đến chết. Ta thở dài.
“Ách, cái kia… cảm ơn ngươi.”
“Không cần, là ta nợ ngươi.” Hắn chỉ lạnh nhạt đáp một câu, tựa hồ không chú ý tới sự tồn tại của ta.
Ta cũng không thể nói thêm cái gì, tóc cũng đã khô lại. Ta liền lấy Phượng Vũ ra, tựa đầu cột tóc ra sau. Tóc tùy ý vấn lên, đem Phượng Vũ cố định. Kỳ thực ta búi tóc rất đơn giản. Chỉ cần đem Phượng Vũ cắm lên, cũng không cầu kì lắm, thực có lỗi, ta chỉ biết làm như vậy. Hiện đại ta còn không có để tóc dài, đây là lần đầu tiên, hơn nữa ta cũng không thích phức tạp lằng nhằng. Nhớ trước đó, từ khi đến
cổ đại, đều là người khác vấn tóc cho ta, đầu tiên là nha hoàn Hồng Tụ, sau đó Nhược Nhan tỷ, rồi đến Phượng cô nương làm nha hoàn cho ta, ta chính là chưa từng lần nào tự vấn tóc nha.
Đại khối băng dường như cũng kì quái nhìn ta, nói: “Để như vậy?”
“Cái kia… ta không biết.” Ta xấu hổ nói, một nữ hài tử, ngay cả đầu tóc cũng không biết vấn sẽ dọa người chừng nào. Ta chỉ là không phát giác sao ta lại thấy ta không nên bị hạ thấp trong mắt nam nhân này, còn với người khác ta căn bản không để ý họ nhìn mình ra sao.
“Mắt ta không tốt, lại không có gương, cho nên…” Ta luống cuống lấy bừa một cái cớ.
“Cầm.” Đại khối băng đem cá đặt vào tay ta. Nhẹ nhàng đi đến phía sau, lấy Phượng Vũ trong tay ta. Đưa cá cho ta nướng, rồi tự mình vấn tóc cho ta. Trong giây phút đó, ta căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể ngoan ngoãn cho hắn vấn tóc, thay hắn nướng cá.
Cho đến khi hắn đã đùa nghịch tóc ta chán chê, ta mới phản ứng lại, cư nhiên hắn đang dùng bàn tay to của hắn sờ trán ta. Ta đâu có ốm, không có sốt đâu.
“Tốt lắm.” Đại khối băng lại ngồi về chỗ, cầm lại cá nướng. Ta phản ứng đầu tiên chính là lấy ra chiếc gương trong túi đồ. Trong kính, một nữ tử dung mạo bình thường, một bên tóc dùng sợi dây màu vàng cột lấy, theo sau thả dài đến trước ngực. Bên kia có một cái túm nhỏ, dùng một cây trâm ngọc cố định cho đứng lên. Ta liền không ý thức sờ sờ Phượng Vũ ở trên đầu, đại khối băng giúp ta vấn tóc, tuy là không cầu kì, nhưng lại có một loại vẻ đẹp thanh tú. Đại khối băng thực sự là hảo nam nhân, vừa có thể vấn tóc, vừa có thể nướng cá, ai cưới được hắn thì hẳn là hạnh phúc. Đúng rồi, hắn chẳng phải cắm trên đầu ta một cây trâm sao? Có phải là của tình nhân hắn…?
“Đại khối băng, kì thực ngươi nhân phẩm không tồi. Đúng rồi, cảm ơn trâm của ngươi, trâm này đối với ngươi có quan trọng không?” Bất quá là đồ của nữ nhân hắn thích, hắn đầu gỗ như vậy, cư nhiên lại mang theo bên người một cây trâm ngọc, một đại nam nhân nha.
Hắn cư nhiên gật đầu: “Quan trọng.”
Bất giác ta cảm thấy có điều gì đó mất mát cùng chua chua.
“Ta trả cho ngươi, ta không cần đâu.” Ta nói rồi định tháo trâm ra.
Hắn nói: “Không cần, không có ngọc trâm đó, nếu chỉ dùng tú kiếm thì không thể cố định tóc cho ngươi.” A, ta thế nào lại không nghĩ tới, tên đại khối băng này không ngờ còn có sự mẫn cảm hơn người.
Ta cười vài tiếng: “Cảm ơn, đến sáng ta liền đi mua ít trang sức, rồi trả thứ này cho ngươi.”
Ta nói như thể cho không khí nghe, hắn đến một chút phản ứng cũng không có.
“Đại khối băng, kỳ thật ngươi nhân phẩm không tồi. Đúng rồi, tên ngươi rốt cuộc là gì? Là Mục Hàn hay Độc Cô Hàn?”
“Tùy tiện.”
“Ta đoán ngươi vốn tên Độc Cô Hàn, sau đó lại theo họ của sư phụ, mới dùng họ Mục, đúng hay không?” Nói xong, ta cư nhiên tiến tới trước mặt hắn.
“Ngươi kêu Mộ Dung Ý Vân, cũng là Vân Ý Dung? Chính là Nguyệt Quang tiên tử?” Nguyên lai hắn sớm đã biết rõ thân phận của ta.
“Kỳ thật ta vốn tên Mộ Dung Ý Vân, Vân Ý Dung là đọc ngược lại thôi, Nguyệt Quang tiên tử là do Bách Hiểu Sinh đặt cho ta.” Ta ngẩng đầu nhìn không trung, không yên lòng nói: “Ngươi muốn kêu thế nào thì kêu như thế, dù sao Mộ Dung lão nhân bảo ta nghiệt nữ, người ngoài lại gọi ta là Mộ Dung cô nương, Vân cô nương, Nguyệt Quang tiên tử. Bách Hiểu Sinh gọi ta sư tỷ, Phượng cô nương gọi ta tỷ tỷ, Y Lạc Lạc gọi ta tiện nhân, Nhược Nhan tỷ gọi ta Ý Vân. Ta có nhiều tên như vậy, ngươi tùy tiện gọi một cái.” Ta tự nhiên có nhiều tên như vậy, ta lợi hại a.
“Vân nhi.”
“A…” Ta nhất thời không kịp phản ứng, Vân nhi… này, cách gọi này có phải quá thân mật không? “Tùy tiện, ngươi cứ gọi như vậy đi, về sau ngươi chỉ cần gọi ta như vậy là ta biết ngươi là đại khối băng.”
“Này, tiêu.” Mãi nói chuyện, ta quên mất bụng đang đói.
Bộ dáng hiện tại của ta thực sự khó coi, ta đã một ngày không ăn cơm, đói đến chết đi được, thiếu chút là đi gặp lại lão Diêm Vương mặt đen. Cho nên, tay vừa cầm lên cá nướng, ta trực tiếp biến thành bộ dạng quỷ đói. Ta sói nuốt hổ gặm, mùi vị cá nướng ngon thế nào cũng không kịp lưu lại trên đầu lưỡi. Hai tay đều đã đầy những xương cá cùng nhọ nhem.
Ta dùng tư thế khó coi nhất, ăn một mạch chục con cá, may phúc đây không phải là cá muối không thì ta cũng tự muối lưỡi mình rồi. Nghĩ lại ta dù sao cũng là một nữ tử thanh tú, ăn uống cũng không thể quá mức hàm hồ như thế… (Hoa: chị Vân mà thanh tú thì….TT)
“Ăn ngon quá, đại khối băng, về sau có rảnh chúng ta thường xuyên đi du lịch, ngươi phụ trách nướng cá.” Ta vừa ăn, miệng vừa hàm hồ nói không rõ lời. Ta ngẩng đầu lên, cư nhiên thấy đại khối băng khóe môi khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu, trên mặt có một nét cười nhưng thực khó thấy.
“Khụ…” Ta nhất thời xem đến ngây ngươi, cư nhiên hóc cá rồi. Hắn đang cười? Sao lại cười? Ta thiếu chút nữa kinh ngạc mà ngất tại chỗ.
“Này đại khối băng, ngươi cũng có thể cười?” Ánh mắt ta săm soi nhìn hắn.
“Ngươi nhìn thấy?” Hắn còn nghĩ ta không thấy được hắn cười, muốn cười liền cười, trộm cười làm cái gì?
“Đúng a, quên nói cho ngươi, hiện tại có ánh lửa ta cũng có thể thấy rõ ràng một chút.”
Đại khối băng nháy mắt biến sắc, không có một chút biểu tình nói: “Nếu ngươi nhìn thấy, cứ cho là như vậy.” Hắn vừa rồi chính là đồng tình kẻ yếu? Đại khối băng nói xong xoay người bước đi, một chút cũng không để ý tới ta.
Ta vội hỏi: “Này, ánh mắt của ta thực sự là cận thị, ngươi có biện pháp giúp ta chữa khỏi không? Aiz, từ từ, ngươi trước đem ta mang tới chỗ Bách Hiểu Sinh đi.” Tuyệt đối không thể để hắn rời khỏi tầm mắt, ta chợt nhớ còn cần xem kiếm của hắn, như vậy đâu dễ dàng thả hắn đi.
Đại khối băng quả nhiên dừng cước bộ: “Lại đây.”
Ta trên mặt vui vẻ: “Nga, đến đây.” Ta lập tức ra vẻ siểm mị chạy tới: “Đại khối băng, kì thật ngươi nhân phẩm không tồi, cười rộ lên cho ta xem, đừng để mặt bao giờ cũng khủng bố lạnh lẽo như thế, về sau phải cười nhiều. Ngươi xem xem, ngươi là một mỹ nam nha, đừng chà đạp nhan sắc của mình.”
Đại khối băng lạnh như băng nhìn ta: “Nói xong chưa?” Ta nói nhiều quá chăng?
Ta hổ thẹn gật gật đầu: “Nói xong.”
“Nói xong liền câm miệng, phụ cận có người.” Đại khối băng thực sự tự nhiên lôi kéo tay của ta. Lại tự tiện điểm huyệt, tuy nhiên hắn là cực kì dễ nhìn, tốt xấu cũng phải cho ta một ít thời gian lựa chọn chứ. Mỗi ngày đều mang sắc mặt lạnh lùng, lại còn chiếm tiện nghi của ta. Kỳ thật ta biết ý tứ của hắn, chính là nghĩ muốn bảo hộ ta. Ta yếu đuối như thế sao? Cần hắn bảo hộ sao?
“Đại tiểu thư, bên kia có người.” Quả nhiên có người a, cao thủ chính là cao thủ, đối với đại khối băng thì cảm nhận được có người tới gần cũng không khác so với người thường nghe nhìn là mấy.