Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: Mao Ngũ gây chuyện tại dualeotruyen.
Công ty Trung Thái luôn làm tốt công tác đào tạo nhân viên an bảo vệ, những người mới khi đến nhận nhiệm vụ đều phải trải qua ba mươi ngày huấn luyện và Bàng Phi cũng không ngoại lệ.
Tất cả những người khác đều bận rộn, chỉ có anh và một vài người mới đến đang tham gia các lớp học khô khan và nhàm chán như lớp học kỷ luật, lớp học quy tắc bảo vệ, vân vân và vân vân.
Đây không chỉ là quá trình học tập đơn thuần, mà là một dạng kiểm tra, nếu không thể kiên trì trong ba mươi ngày này, hoặc lơ là không cố gắng trong ba mươi ngày đó, thì sẽ bị loại ra ngay lập tức.
Thời Phong áp dụng tiêu chuẩn huấn luyện quân đội vào thực tế, điều này thực sự khiến Bàng Phi phải trầm trồ khâm phục và nhìn anh ấy bằng một cặp mắt khác.
Mỗi ngày Bàng Phi đều ghi chép rất cẩn thận, anh nghiêm túc tham gia từng lớp học và những lúc rảnh rỗi đều tranh thủ ghi ghi chép chép, bởi vì sau này chắc chắn sẽ cần dùng đến khi anh tự thành lập công ty của chính mình.
Buổi chiều, khi đang ở trong phòng tắm, thì anh tình cờ nghe được Cao Hổ nói chuyện điện thoại với một người nào đó: “Tìm thêm vài người nữa đi, Thời Phong đã từng đi lính, tài nghệ rất khá, anh đừng kêu tôi trà trộn vào cho đủ quân số nữa, nếu không đến lúc xảy ra chuyện thì anh tự chịu trách nhiệm đấy.”
“Còn nữa, cho dù thành công hay thất bại, thì anh phải nói với người của anh là không được phép nhắc đến tôi, hiểu chưa hả?”
Xế chiều hôm đó, Cao Hổ và ba người nhân viên khác đã làm thủ tục thôi việc, có vẻ như họ dự định sẽ ra tay trong ngày hôm nay.
Bàng Phi hỏi Hà Huy cách liên lạc với Thời Phong, sau đó anh gửi cho anh ấy một tin nhắn ngắn và nói với Thời Phong về kế hoạch của Cao Hổ.
Dù thế nào đi nữa, Thời Phong đã giúp đỡ anh bằng cách giữ anh ở lại công ty Trung Thái với một mức lương khổng lồ. Vì thế, cứ coi như chuyện anh làm lần này là đang trả lại món nợ ân tình cho Thời Phong.
Tin nhắn gửi đi đã lâu mà không thấy hồi âm, Bàng Phi sợ Thời Phong không thấy tin nhắn nên đã bí mật theo dõi đám người Cao Hổ, phòng trường hợp Thời Phong không kịp đối phó thì anh cũng có thể hỗ trợ một tay.
Đám người Cao Hổ lái xe ô tô, Bàng Phi không có xe nên chỉ có thể thuê một chiếc ô tô để đuổi theo.
Thường ngày đi làm, Bàng Phi đều di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, chứ không nỡ dùng tiền thuê xe ô tô, lần này nếu không phải vì mạng người là vô cùng quan trọng, thì anh cũng sẽ không bất chấp mà dùng nhiều tiền như vậy.
Xe của Thời Phong sau khi đi vào một con hẻm nhỏ thì bị một đám côn đồ cắc ké chặn lại, đám người của Cao Hổ đang đứng từ xa quan sát, Bàng Phi cũng đang đứng xa hơn để quan sát mọi chuyện.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn; tham lợi trước mắt, quên hoạ sau lưng!
Bàng Phi quan sát tổng thể một lượt, bọn côn đồ cóc ké có hai mươi mấy tên, trong tay mỗi tên đều cầm đủ loại dao và côn thép.
Tình hình rất tệ, chỗ chật hẹp, không dễ phát huy kỹ năng, số lượng đối thủ lại áp đảo như vậy, xem ra khó mà đề phòng cho được.
Bàng Phi móc hết tiền từ trong túi ra và đưa cho tài xế, đẩy cửa xe ra rồi nhảy xuống với tốc độ vô cùng nhanh chóng.
Anh tiến đến đằng trước chiếc xe mười sáu chỗ, trong xe có Cao Hổ và ba người khác nữa.
“Thùng! Thùng! Thùng!” Bàng Phi gõ cửa kính xe.
Kẻ đầu tiên phát hiện ra Bàng Phi là một người đàn ông thấp bé, ngay lập tức nét mặt của anh ta thay đổi một cách rõ rệt: “Anh Hổ, Anh Hổ…”
Gương mặt của Cao Hổ có hơi khựng lại khi nhìn thấy Bàng Phi, nhưng rồi ngay lập tức anh ta thay đổi suy nghĩ, dù sao Bàng Phi cũng ở bên ngoài, hơn nữa phe của Cao Hổ lại đông đảo như vậy, thì sợ cái chó gì chứ!
Cao Hổ rút con dao dưới gầm ghế, mở cửa xe ra và bất ngờ đâm Bàng Phi.
Hai tiếng “đùng, đùng” vang lên, Bàng Phi vừa túm vừa nắm và thẳng tay lôi Cao Hổ từ trong xe xuống đất khiến Cao Hổ bị chảy máu mũi sau cú va đập.
Ba tên còn lại nhìn thấy sức mạnh của Bàng Phi thì hết sức sợ hãi, bọn họ hoàn toàn không dám hó hé gì cả.
Bàng Phi nắm lấy đằng sau cổ áo của Cao Hổ, thẳng tay lôi xềnh xệch và quăng anh ta tới đầu hẻm: “Chào!”
Ở bên này đang đánh đấm rất ác liệt, vì thế một tiếng “Chào!” của anh chẳng có ai chú ý đến cả.
Bàng Phi trực tiếp túm lấy Cao Hổ, ném về phía đám đông như ném một bao cát, ngay lập tức có bốn, năm người bị thân hình mập mạp của Cao Hổ đụng trúng và ngã lăn xuống đất.
Sự chú ý của đám đông cuối cùng chuyển từ Thời Phong sang Bàng Phi: “Mẹ kiếp, đưa cho tao.”
Thời Phong còn chưa chơi đùa đủ, anh đá Cao Hổ một cái rồi nói: “Gấp cái gì, đánh thắng tao trước đi rồi nói.”
“Lên!”
Đám côn đồ cắc ké giống như bị chọc điên rồi, ùn ùn lũ lượt lao về phía Thời Phong.
Bàng Phi đang ở bên cạnh quan sát, nhìn tình hình trước mắt thì Thời Phong đang chiếm ưu thế tuyệt đối, những người đó hoàn toàn không thể đến gần anh ấy.
Thỉnh thoảng có vài tên lọt lưới muốn đánh lén từ phía sau, nhưng đều bị Bàng Phi giải quyết một cách gọn ghẽ.
Đột nhiên, Thời Phong không cẩn thận nên bị dao chém một nhát vào cánh tay, máu tươi túa ra nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng muốt như tuyết.
Đó là một tên cầm cái móc câu, có một vết sẹo khá dài ở trêи mặt, trông vô cùng gớm ghiếc và dữ tợn: “Mao Ngũ, sao lại là anh?”
Bàng Phi dễ dàng dẹp tan một vài tên côn đồ cắc ké, đứng cách đó không xa và quan sát cảnh tượng trước mắt.
Mao Ngũ nói: “Bây tôi tôi đang làm việc cho ông Phương, ông Phương kêu tôi làm gì thì tôi làm nấy.”
Nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, Cao Hổ liền lăn một vòng rồi chạy tới: “Ông Mao, ông Mao tới rồi, tốt quá rồi! Những người này dám khiêu khích cậu chủ Phương, ông hãy thay cậu chủ Phương phân xử đi ạ!”
“Chát!” Vừa dứt lời, gương mặt của Cao Hổ lập tức lãnh trọn một cú tát, người ra tay chính là Mao Ngũ.
Cậu ta đến đây không phải là vì Cao Hổ, mà là vì nhà họ Phương, những kẻ này là người của cậu chủ Phương và cũng là người của nhà họ Phương.
Ông Phương đã nói, tuyệt đối không thể làm mất mặt người nhà họ Phương.
Thời Phong là người làm ăn, thêm một người bạn thì đương nhiên là tốt hơn thêm một kẻ thù.
Nhà họ Phương từng kinh doanh phạm pháp. nhưng mấy năm gần đây mới “tẩy trắng” và hoàn lương, vây cánh và mạng lưới quan hệ của họ trải khắp ba tỉnh Giang Bắc. Đắc tội với người của nhà họ Phương là một việc không tốt chút nào cho anh ấy.
Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, lúc này Thời Phong liền nở nụ cười và cất tiếng nói: “Thì ra là người của ông Phương, hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả thôi. Tôi không biết những anh em này là người của ông Phương. Thế này đi, bây giờ các anh em hãy cùng tôi vào bệnh viện, tôi sẽ trả hết toàn bộ tiền viện phí cho mọi người.”
“Chỉ cần trả tiền viện phí thì coi như xong chuyện à?” Mao Ngũ nói.
Cơ mặt của Thời Phong bắt đầu co rút, đặc biệt đây vốn dĩ là lỗi của nhà họ Phương, bây giờ anh ấy đã chủ động lùi một bước và sẵn sàng chi trả tiền thuốc men, họ còn muốn gì nữa?
“Mao Ngũ, dù gì trước đây anh cũng từng đi theo tôi, anh biết rõ tính cách của tôi thế nào, làm gì cũng đừng quá đáng.” Chuyện gì cũng đều có mức độ nhất định, lùi một bước không có nghĩa là để mặc cho kẻ khác xâu xé áp bức.
Mao Ngũ nói: “Vậy thì anh cũng biết rất rõ tính cách của tôi mà. Tôi đi theo ai thì sẽ đều là con chó trung thành của người đó, ông chủ bảo tôi cắn ai thì tôi cắn người đó, ông chủ muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm như thế đấy.”
“Nếu vậy thì, tôi đến nói chuyện với ông chủ Phương của các anh, thì sao?”
Tốt hơn hết là nên cố gắng hòa giải mọi chuyện, vì một tên như Cao Hổ mà phải đắc tội nhà họ Phương là điều không đáng.
Mao Ngũ là một con chó độc ác và anh ta vốn dĩ không hề cho Thời Phong cơ hội đó: “Ông Phương có nói, đánh ngã một người của tôi thì phải để tôi đấm lại một cái, nếu như anh chịu được hai mươi cú đấm của tôi mà không ngã xuống, thì có thể đi tìm ông chủ Phương để nói chuyện rồi.”
“Chết tiệt!” Thời Phong không nuốt nổi cái trò áp bức ép người này.
Đột nhiên, anh ấy nhớ tới còn có một người nữa đứng sau lưng anh ta, trêи gương mặt ảm đạm lộ ra một nụ cười lạnh nhạt: “Mao Ngũ à, không phải anh luôn cho rằng bản thân rất lợi hại sao. Tôi nói cho anh biết, kẻ đang đứng phía sau tôi có thể giết chết anh chỉ trong giây lát.”
Trong lòng Bàng Phi đang có hàng ngàn hàng triệu câu chửi thề nảy ra, cái tên Thời Phong này thật là vô cùng nham hiểm, trong thời khắc mấu chốt lại đem kẻ thù của anh ta chuyển thành kẻ thù của Bàng Phi.
Mao Ngũ liếc nhìn về phía sau, khinh khỉnh nói: “Cái thằng nhóc tóc vàng lông còn chưa mọc đủ này sao, lúc tôi đã biết chơi dao thì thằng nhãi này còn chưa biết đi tè đúng chỗ đấy.”
Thời Phong nói: “Đừng coi thường người anh em này của tôi, anh là là lính đặc chủng được giữ lại đấy.”
“Thật thú vị, thế thì tôi thật sự muốn thỉnh giáo một chút đấy.”
Mao Ngũ tấn công rất nhanh và độc ác, mỗi một chiêu đều là đòn chí mạng, có một số đòn đánh vẫn hơi giống của những bộ đội khác, nhưng đa số các đòn đánh đều là “võ giang hồ”.
Người này trước đây đã từng đi lính hoặc là lính đánh thuê, kết hợp với vết sẹo do dao chém ở trêи mặt, Bàng Phi phán đoán người đứng phía sau anh ta phải là một người vô cùng ghê gớm.
Cái móc trong tay anh ta là một ám khí, trông giống như một cái móc bình thường, nhưng thực tế không phải như vậy.
Có một cái nút ấn giấu ở trong tay áo, khi ấn cái nút vào thời điểm quan trọng thì móc câu sẽ biến thành ba cái, có thể tấn công ở ba trăm sáu mươi độ, cho nên khó mà đề phòng.
Ban đầu Bàng Phi không định nhanh chóng chế ngự anh ta, là vì anh muốn xem thử liệu chiếc móc này có gì đặc biệt không.
Bây giờ đãc xác minh được rồi, một chiêu thức dữ dội như vậy có thể được dùng để cứu mạng bản thân trong chiến trường đẫm máu, nhưng sử dụng trong cuộc sống thường ngày thì tàn nhẫn quá.
Tốt hơn hết là nên tịch thu thứ này, để trừ đi một mối hiểm họa cho người khác về sau.
Ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt cổ móc câu, dùng sức kéo ra, kèm theo đó là tiếng kêu “Á” thảm thiết, Bàng Phi nhìn thấy phần móc câu giấu trong ống tay áo có ít máu và thịt, sau đó thì thấy máu đỏ tươi “tí tách tí tách” chảy xuống đất.
Cả Thời Phong và Bàng Phi đều sửng sốt, cái móc thực sự đã được cắm vào thịt, thật sự quá tàn nhẫn rồi.
Mao Ngũ bị rút móc câu ra và anh ta đau đớn đến mặt mũi trắng bệch, nhưng quan trọng hơn, anh ta đã bị đánh bại bởi Bàng Phi, lại còn bị lấy đi chiếc móc câu đầy tự hào của mình.
Giận dữ, đau đớn, sĩ diện, lòng tự tôn…
“Tao liều chết với mày!”
Lần này Mao Ngũ ra tay còn tàn ác và điên cuồng hơn, bộ dạng như thể muốn đem Bàng Phi xé nát thành từng mảnh.
Thời Phong ngăn lại vài lần, nhưng không cản được.
Bàng Phi không muốn ra tay tàn độc, nên bị ép phải liên tiếp lui về phía sau.
Bên ngoài ngõ nhỏ là đường cái, không có ai làm ầm ĩ lên là tốt rồi.
Nhưng mà Mao Ngũ đã giận dữ đến tột cùng, anh ta từng bước ép sát Bàng Phi, cuối cùng vẫn làm ầm ĩ cả đường cái bên ngoài, khiến cho một đám người ùn ùn đến xem.
Cuối cùng, cảnh sát đã xuất hiện và ngăn được cuộc chiến của hai người họ.
Toàn bộ đều bị đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai và lập biên bản, không biết phải chờ đợi đến mấy giờ.
Vừa qua năm giờ rưỡi sáng, Bàng Phi càng lo lắng rằng chốc nữa An Dao đến sẽ lại làm ầm lên nữa.
Những người kia đã sớm được thả ra ngoài vì có nhà họ Phương bảo lãnh, nhưng từ lúc bị bắt về đồn cảnh sát cho đến giờ, Bàng Phi và Thời Phong liên tục bị thờ ơ lạnh nhạt, không một ai tới thẩm vấn hay ghi chép gì cả, rõ ràng là hai người bị giam giữ một cách ác ý.
Thời Phong bực mình và đập cửa “đùng đùng” mấy cái: “Người chết dẫm ở đâu hết cả rồi, mau thả tôi ra. Ông đây là bộ đội thuộc quân đội giải phóng đấy. Các người dám nhốt bộ đội thuộc quân đội giải phóng ở chỗ này là muốn làm gì hả?”
Thời Phong hét lên thật to nhưng không có ai trả lời họ.
Thời Phong không hét nữa, giọng anh ấy gần như khản đặc cả rồi.
Mẹ kiếp!
Lại nhìn đến Bàng Phi, nét mặt vô cùng bình tĩnh, anh ấy thật sự rất khâm phục sự bình tĩnh này của Bàng Phi.
“Anh không sốt ruột tí nào sao?”
Sốt ruột, sao có thể không sốt ruột được, nhưng mà sốt ruột thì có ích gì.
An Dao hẳn là đã biết chuyện anh bị bắt nhốt, hiện tại cũng không muốn ra ngoài, đỡ phải gặp An Dao rồi lại cãi nhau inh ỏi.
Chuyện không lẩn tránh được cuối cùng cũng tới rồi, rốt cuộc thì An Dao cũng đã tìm đến được đây.
Mặt trời thật sự mọc lên ở hướng tây rồi, lần này An Dao không hề mắng Bàng Phi, mà còn giúp anh bảo lãnh nữa.
Nhà họ Phương sớm đã đánh tiếng rồi, lần này anh đừng mơ sẽ ung dung được thả ra ngoài.
“Bàng Phi, đến khi nào thì anh mới có thể khiến tôi bớt lo một chút vậy hả?” An Nghiêu cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng vẫn không thể che giấu được sự thất vọng và bất lực đối với Bàng Phi.