Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 62: Ánh trăng từ phương bắc xuất hiện tại dưa leo tr.
Đó là một đêm thần kỳ nhất mà ta đã trải qua trong cuộc đời này, ta thật không ngờ, người có thể chiến thắng Xa Vương Grimm lại là một người trong quốc nội. Ta càng không nghĩ đến. Điền Thảo lại nhận thức người kia. Mà nam nhân tràn ngập sắc thái thần kỳ kia lại vì Điền Thảo mà ra tay. Nhiều khi ta nhớ lại chuyện đêm hôm đó, trong đầu ta vẫn nhịn không được toát ra một câu: Hết thảy đều có thể!
Trong chiếc Bugatti Veyron. Dai Fu nhìn thấy Trần Phàm mang theo Điền Thảo đi tới, chủ động bước xuống xe.
Dù nàng đeo mặt nạ, Điền Thảo không thể nhìn thấy được gương mặt của nàng, nhưng dáng người uyển chuyển cùng khí chất cao quý của Dai Fu, làm cho Điền Thảo tin chắc, Dai Fu là một nữ nhân xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
– Đồ Tể. đêm nay cho anh mượn chiếc xe này.
Dai Fu nhìn Trần Phàm mở to hai mắt, ý vị thâm sâu.
Đồ Tể?
Tiếng Anh của Điền Thảo rất tốt, nàng nghe hiểu lời Dai Fu nói, cái tên
“Đồ Tể” nhất thời làm nàng giật mình.
Làm như thấy được vẻ nghi hoặc của Điền Thảo, Trần Phàm cười khổ không thôi, hắn không nói gì, chi gật gật đầu, sau đó mở ra cửa xe, để cho Điền Thảo lên xe.
Dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng Điền Thảo cũng không hỏi nhiều, mà nhu thuận chui vào xe, cùng lúc đó Dai Fu đi tới một chiếc xe Benz phía sau, một gã đại hán da đen cung kính mở cửa xe cho nàng.
Theo sau, đoàn xe trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi rời đi.
Đưa mắt nhìn đám người Trần Phàm rời đi, biểu tình của Sở Qua hết sức phức tạp, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Mà đám ăn chơi trác táng đang dập đầu bái không khí cũng lần lượt ngừng lại.
Bất quá…vẫn còn một tên ăn chơi trác táng khác đang phục lạy tới mơ hồ, hắn tựa hồ như chưa phát hiện ra nhóm người của Trần Phàm đã rời đi rồi, vẫn phục lạy như cũ, vừa phục lạy vừa khóc tang nói:
– Điền Thảo, nga, không. Điền nãi nãi. Điền nãi nãi của tôi, tôi sai lầm rồi, tôi thật sự sai lầm rồi, cô từ bi bỏ qua cho tôi đi…
Nếu đổi lại bình thường. đám ăn chơi kia thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng, nhưng giờ khắc này, bọn hắn không cười, mà là xụi lơ nằm trên mặt đất, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng Trịnh Gia Hào cùng Tạ Lỗi đang nằm hôn mê phía xa xa, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn.
– Hà Lão Lục, người kia rốt cục là ai?
Cùng lúc đó, đám nhân sĩ thượng lưu liền vây quanh Hà Lão Lục, người mở miệng đầu tiên chính là một gã nam nhân đeo chiếc kính gọng vàng.
Nam nhân kia vừa thốt lên, những người khác đều đem ánh mắt rơi vào trên người Hà Lão Lục, vẻ mặt chờ mong, chờ mong Hà Lão Lục đưa ra đáp án.
Đối mặt ánh mắt của mọi người, gương mặt dữ tợn của Hà Lão Lục lộ ra một nụ cười khổ:
– Tôi đã nói rồi, tôi không biết thân phận của hắn.
– Không đúng. Hà Lão Lục, nếu ông không biết thân phận của hắn, lấy tính tình của ông sẽ không có khả năng bỏ qua dễ dàng như vậy.
Nghe được Hà Lão Lục trả lời, một gã nam tử gương mặt âm nhu nói.
– Đúng vậy, hắn thật đúng là không cho Hà Lão Lục ông chút mặt mũi.
Lời người nọ vừa ra khỏi miệng, lại có người phụ họa nói.
– Các anh đây là ý gì? cố ý moi móc Hà Lão Lục ta sao?
Hà Lão Lục cười lạnh quét mắt nhìn mấy người, trầm giọng nói:
– Hắc! Đừng nói với tôi, các anh dám trêu hắn! Mẹ nó, toàn bộ quốc nội có bao nhiêu người lái được Busatti Veyron, chỉ cần dùng một bàn tay liền có thể đếm hết. Hắn Chẳng những lái Bugatti Veyron, mà còn mang theo bảo tiêu người da đen bên mình. Trọng yếu hơn là. Xa Vương Grimm bại bởi hắn. Ngay cái rắm cũng không dám phóng, mang theo cái đuôi rời đi, mãnh long quá giang như vậy, Hà Lão Lục ta thật không thể trêu vào. Các anh có bản lĩnh, các anh đi gây đi!
Lời Hà Lão Lục vừa thốt ra. đám nhân sĩ thượng lưu đều á khẩu không trả lời được.
Hiển nhiên không chỉ có Hà Lão Lục không thể trêu vào, mà bọn hắn cũng không dám trêu vào. Bởi vì mãnh long quá giang đã cấp cho bọn hắn quá nhiều rung động.
Đám nhân sĩ thượng lưu tò mò đối với thân phận của Trần Phàm, những tay đua cùng nữ nhân bọn hắn mang theo cũng giống như vậy.
– Lão công, anh nói nam nhân thần bí vừa rồi cùng Độc Xà Hoàng Phủ Hồng Trúc ai ngưu hơn ai?
Một cô gái ăn mặc phong tao, tràn đầy bộ dáng đua đòi lôi kéo cánh tay bạn trai đứng bên cạnh hỏi.
Nam nhân kia đang dựa vào lan can quốc lộ, vốn đang hồi tường lại một màn thi đấu vừa rồi, ngạc nhiên nghe được câu hỏi của nữ nhân bên mình, tức giận nói:
– Mẹ nó, đây còn phải nói sao? Đương nhiên là nam nhân thần bí vừa rồi ngưu bức hơn!
– Vì sao? Nhưng em nghe nói toàn bộ nam nhân tại Đông Hải đều muốn lên giường của Hoàng Phủ Hồng Trúc, nhưng không ai dám lên.
– Quả nhiên ngực lớn không có đầu óc! Mẹ nó, tên ăn chơi trác táng gọi là Sở Qua lái chiếc Maserati mấy cô đã thấy được chưa? Hắn là con nuôi của Hoàng Phủ Hồng Trúc, kết quả thì sao? Bị nam nhân thần bí kia chỉ dùng một cái tát đánh bay ra ngoài!
Đối với hết thảy những chuyện này, Trần Phàm cũng không biết, lúc này hắn dùng một tay lái chiếc Bugatti Veyron, một tay hút thuốc, mà Điền Thảo lại lặng lặng ngồi bên cạnh hắn, nhìn như không hề chớp mắt, kỳ thật đang dùng khóe mắt đánh giá hắn.
Đây là lần đầu tiên Điền Thảo sinh ra tò mò đối với một người đàn ông!
Trong lòng mỗi người phụ nữ đều có những ảo tưởng lăng mạn. Tuy rằng Điền Thảo sống lý trí hơn những cô gái cùng tuổi, nhưng nàng cũng là nữ nhân, nàng đồng dạng cũng ở trong mộng mơ thấy những câu chuyện xưa đồng thoại cổ tích.
Nhưng lý trí làm cho nàng phải hồi tinh lại, khu trừ một ít ảo tưởng trong nội tâm.
Mà hôm nay, nàng chứng kiến một màn trong mộng kia, thậm chí so với chuyện cổ tích trong mộng lại càng thêm khoa trương càng thần kỳ!
Nếu như nói hết thảy phát sinh phía trước, đối với ai tạo sự rung động lớn nhất, không thể nghi ngờ là Điền Thảo!
Nguyên bản! Điền Thảo đã tuyệt vọng!
Nàng thậm chí suy nghĩ, nếu đám người Trịnh Gia Hào thật sự làm vậy đối với nàng, nàng liền lựa chọn cắn lưỡi tự sát!
Nhưng…Ngay lúc nàng tuyệt vọng, Trần Phàm Chẳng những giải cứu nàng, hơn nữa còn cho một đám ăn chơi trác táng khinh nhờn nàng Giống như một đám chó con, quỳ trước mặt nàng sám hối!
Loại rung động này thật không cách nào dùng lời nói để mà hình dung được.
– Cảm ơn anh.
Khi Bugatti Veyron đi vào con đường lộ xuyên giữa quốc lộ Vân Sơn và đường cao tốc, Điền Thảo chậm rãi xoay đầu lại, dừng trên khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc của Trần Phàm, chân thành nói.
– Là tôi hại cô, tôi nên xin lỗi cô mới đúng.
Nghe được câu cảm ơn của Điền Thảo, Trần Phàm thồn thức không thôi, hắn biết rõ, nếu không phải do ngày hôm đó mình khăng khăng đòi đưa Điền Thảo đến trường, thì cũng sẽ không có chuyện tình này phát sinh.
Hết thảy, đều là do hắn mà ra.
Điểm này trong lòng Điền Thảo cũng rất rõ ràng, nghe được Trần Phàm nói như vậy, nàng nhẹ nhàng đáp:
– Tuy rằng trước đó bọn hắn đã hình thành một sự cân bằng quỷ dị, nhưng cân bằng kia làm cuộc sống của tôi thật yên lặng. Nhưng tôi vẫn hiểu được, sự cân bằng kia sớm hay muộn đều bị đánh rách nát. Chẳng qua xảy ra nhanh hơn mà thôi.
Nói tới đây, Điền Thảo tựa hồ lại biến thành cô gái tràn ngập trí tuệ, giọng nói của nàng mang theo sức cuốn hút khó hiểu:
– Mà chuyện đêm nay thì khác, tôi tin tưởng, qua đêm nay, sau này sẽ không còn người nào đến quấy rầy cuộc sống của tôi.
Điền Thảo nói như vậy làm cho Trần Phàm không khỏi ngẩn ra.
– Cho nên, tôi muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh giúp tôi giải trừ nguy cơ, cảm ơn anh cho tôi được giải thoát ủy khuất cùng sự yếu ớt nghẹn sâu trong nội tâm, cảm ơn anh giúp cho tôi càng thêm kiên định tín ngưỡng của chính mình.
Nói xong lời cuối cùng. Điền Thảo lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Quai hàm chỉ nhếch lên nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến mị lực của nụ cười tươi này, nụ cười này, giống như đóa mẫu đơn nở rộ xinh đẹp, đẹp không sao tả xiết!
Nhìn trên mặt Điền Thảo nở rộ tươi cười. Trần Phàm hiểu được, qua đêm nay, cô gái có được trí tuệ cùng ý chí khủng bố này, tuyệt đối sẽ không giống như đêm nay để cho nỗi tuyệt vọng chiếm cứ tâm linh của nàng, ngược lại, sau sự tình lần này, kiên trì của nàng sẽ càng thêm vững chắc, trí tuệ của nàng sê bày ra càng thêm hoàn mỹ.
Trần Phàm hoàn toàn tin tưởng, một ngày kia, cô gái kiên cường này sẽ sáng tạo một thành tựu làm cho hắn không thể đoán trước!
Điền Thảo cũng không trở về nhà trọ của Trần Phàm, dùng lời của nàng mà nói, nàng không muốn để mẹ của mình nhìn thấy quai hàm bị sưng của nàng, càng không muốn để mẹ mình nhìn thấy một mặt yếu ớt của nàng.
Bởi vì, nàng lo sợ sẽ làm mẹ của nàng lo lắng.
Vì thế, Trần Phàm đành phải đưa Điền Thảo đến trường trung học Tứ Kim Sơn. Nhưng ở giữa đường mua cho Điền Thảo một ít bông băng cùng thuốc thoa, nói cho Điền Thảo sau khi trở về lập tức dùng bông băng đắp lên, uống thuốc.
Trần Phàm lái chiếc Bugatti Veyron đến Ngay cửa trường trung học Tứ Kim Sơn, bảo an đã sắp cởi áo đi nghỉ, nhưng nghe được tiếng kèn xe, nhìn thấy một chiếc xe hoa lệ tới mức mà hắn cũng không phân rõ giá trị thì hắn vẫn đi ra mở cửa trường.
Bởi vì từng có nhiều ăn chơi trác táng chọn thời gian lúc 0 giờ mang theo một đống hoa tươi, đến dưới lầu ký túc xá nừ sinh, bày thành hình trái tim, sau đó kêu gọi tên của Điền Thảo.
Cho nên bảo an đối với việc có người lái xe thể thao tới trường học, tuyệt không cảm thấy kỳ quái.
Bảo an không kỳ quái, nhưng bác gái canh giữ cửa ký túc xá lại kinh ngạc!
Tuy rằng bà không nhớ tên của xe thể thao, nhưng bà vẫn nhớ rõ, lúc trước khi Điền Thảo đi ra ngoài, lên một chiếc xe thế thao màu bạc.
Mà giờ khắc này, Điền Thảo lại bước xuống từ một chiếc thể thao màu xanh…
– Chẳng lẽ củ cải trắng thủy linh này trong một đêm thay đổi hai con trai nhà giàu?
Bác gái vừa đi ra mở cửa cho Điền Thảo, vừa âm thầm suy tư.
Sau đó, động tác của bà chợt dừng lại!
Bởi vì bà nhìn thấy trong tay Điền Thảo ôm một gói to!
Ở trong trí nhớ của bà, Điền Thảo ngoại trừ chưa từng ngồi vào xe thể thao của đám con trai nhà giàu, hơn nữa chưa bao giờ nhận lễ vật của bọn hắn!
Nhưng đêm nay Điền Thảo Chẳng những ngồi xe thể thao của con trai nhà giàu, hơn nữa còn ngồi tới hai chiếc, càng kỳ quái hơn chính là mang theo
“lễ vật” trở về…
– Ánh trăng đã mọc từ phương bắc rồi sao?
Lúc mở cửa, bác gái nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, nhưng không hề hay biết gói to trong tay Điền Thảo chi chửa bông băng cùng thuốc men…