Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 2 – Chương 41: Làm đạo sư được ưu đãi nhiều lắm! tại dưa leo tr.
Lúc này, viện trưởng Solomond mang ý đồ xấu xa cho nên nhìn ông ta tươi cười rất mất tự nhiên.
Nhưng thật khéo là trong lòng Cao Lôi Hoa cũng mang kế hoạch nham hiểm! Cho nên hắn vừa nhìn đến khuôn mặt tươi cười của lão già kia, liền lập tức xem khuôn mặt tươi cười lấy lòng của ông ta thành vẻ cười âm trầm!
– Anh bạn trẻ, chúng ta lại gặp mặt!
Solomond lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc.
Cao Lôi Hoa nhìn đến vẻ tươi cười này trong lòng liền run lên, tuy nhiêu hắn lập tức hạ quyết tâm không xác nhận quen biết lão đầu này! Khối siêu cấp ma tinh kia không thể trả lại cho lão được! Sau khi suy nghĩ cẩn thận Cao Lôi Hoa lộ ra vẻ nghi hoặc:
– Ha ha? Vị lão nhân này, chúng ta biết nhau sao?
Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond cũng sửng sốt, không biết? Chẳng lẽ hắn không phải tới để đòi ma tinh Cuồng Bạo Thất Cách của ta! Không, không đúng! Xem điệu bộ vừa rồi của hắn rõ ràng là biết ta! Hừ hừ, muốn lừa gạt lão nhân gia ta để ta chủ động nhận sai sao? Vừa rồi chính ta thiếu chút nữa nói ra: “Ta chính là ma pháp sư lầ trước gặp ngươi trong rừng!”
Vừa nghĩ vậy, lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond liền lộ ra một nụ cười sáng lạn:
– Ha ha, anh bạn trẻ nhìn thật quen mắt quá! Có thể là ta nhớ lầm rồi. Vừa rồi ta chỉ thấy cậu giống một người bạn cũ mà thôi. Ha ha ha!
“Hừ. bạn cũ à! Bạn cũ lại gọi là anh bạn trẻ mà không phải gọi tên?” Trong lòng Cao Lôi Hoa thật khinh bỉ lão già Solomond giảo hoạt này. Tuy nhiên, trên mặt hắn cũng hiện lên một nụ cười sáng lạn không kém:
– Vị lão trượng này, gọi tôi có chuyện gì không?
“Tiểu tử này, thực sự là giả vờ rất khéo đó!” Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên trên mặt ra vẻ nhiệt tình:
– Ha ha ha! Anh bạn trẻ, đã gặp nhau tức là hữu duyên! Không bằng chúng ta đi vào trong nói chuyện một chút?
“Đi vào nói chuyện? Lão già này thật dối trá!” Cao Lôi Hoa trong lòng nghĩ, sau đó bộ dạng không đổi tránh cú vỗ nhẹ lên người của lão nhân:
– Lão nhân gia, chúng ta hình như mới vừa biết nhau! Có cái gì nói thẳng ra thì tốt hơn, đi vào thì miễn đi.
“Tiêu tử, thật sự biết đóng kịch! Ta đây liền tiếp ngươi đến cùng!” Solomond trong lòng cười khẩy một tiếng. Sau đó tay tiếp tục vỗ vỗ lên người Cao Lôi Hoa và nói với hắn:
– Này, anh bạn trẻ! Ta là viện trưởng Học viện Ma Võ Thánh Peter này!
– A, viện trưởng! Vậy ngài tới tính sổ với tôi sao?
Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, hóa ra người này chính là viện trưởng Học viện Ma Võ Thánh Peter! Lần trước còn không nhớ hắn là đến từ học viện nào. Tuy nhiên xem ra hắn tới tìm mình để gây phiền toái đây, dù sao mình cũng đánh thủ hạ hắn ngay trên địa bàn của hắn. Nên là thù mới hận cũ gộp lại đây!
– Tính sổ?
Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomond giả ra một bộ dáng nghi hoặc, trong lòng lại thầm nghĩ: “Tiểu tử, rốt cục không kìm nổi cũng tính toán với ta về viên ma tinh kia rồi? Tuy nhiên, lão nhân gia ta hôm nay không đấu với ngươi đâu! Đánh chết ta cũng đừng hòng cầm lại viên ma tinh Cuồng Bạo Thất Cách”.
– Được rồi, nói đi, người ngay không nói lời giả dối! Muốn giải quyết thế nào?
Cao Lôi Hoa nói:
– Tuy nhiên tôi nói trước, tuy tôi đả thương thủ hạ của ông, nhưng tôi làm rất hợp tình hợp lý! Ông muốn làm gì tôi!
Solomond cũng sửng sốt, lấp tức nghĩ đến “Người này thật kiên nhẫn!” Một kế hấp dẫn này đúng là diệu quá, vừa rồi một câu “tính sô” lộ rõ ý tứ bên trong! Rõ ràng là âm thầm nói về chuyện, ma tinh, hơn nữa câu “người ngay không nói lời giả dối” đã rõ ràng là phải tính sổ với ta! Tuy nhiên, ta cũng không ngốc!
Kết quả là hai người mang ý xấu, đồng thời không hiểu tâm tư của đối phương bắt đầu một hồi khẩu chiến!
Solomond cười hắc hắc, cực kỳ âm hiểm nói với Cao Lôi Hoa:
– Anh bạn trẻ, báo lại với ngươi vậy! Nguyên nhân gây ra việc này chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng! Không phải là các ngươi sai! Ngươi thật sự không làm sai cái gì, mà sai lầm tất cả đều do Peter Ansfelden gây ra. Tuy nhiên, bất kể nói thế nào, Peter Ansfelden là người của học viện chúng ta. Nhưng hán lại bị người ta đả thương, ngay trong học viện cũng khiến chúng ta rất mất mặt, tuy nhiên cuộc chiến vừa rồi chúng ta đều chứng kiến, cho nên, chúng ta chỉ cần ngươi đáp ứng một cái yêu cầu nhỏ nhỏ!
Solomond lộ ra một bộ dáng “ta thật chính nghĩa”.
– A! Lôi thần vĩ đại tại thượng!
Cao Lôi Hoa rốt cục triển khai năng lực “thả rắm” trong rừng rậm với Solomond:
– Vậy viện trưởng đại nhân ngăn cản tại hạ là muốn làm gì đây? Phải biết rằng tôi rất bận rộn!
– A, ca ngợi Lôi thần!
Một khi quan hệ đến lôi thần lão ca, Solomond cũng sẽ bày ra một bộ dáng thần côn, điều này không thể trách lão, bởi vì việc này đã thành thói quen của lão mất rồi. Chỉ cần vừa nhắc tới Lôi thần, theo phản xạ tự nhiên Solomond sẽ biểu hiện hình ảnh một thần côn:
– Anh bạn trẻ, nói thế này, chúng ta thấy được sự cường đại của cậu! Thực lực của cậu cùng tồn tại mãi với trí tuệ ! Ta ngăn cậu lại là muốn cùng cậu thương lượng một chuyện.
– Thương lượng chuyện?
Cao Lôi Hoa nhìn vào mắt lão nhân này, phát giác lão nói thật liền hỏi:
– Vậy nói đi, là chuyện gì?
– Cậu đả thương Peter Ansfelden làm chúng ta mất đi một gã đạo sư ưu tú, nhưng học sinh của chúng ta không thể một ngày thiếu đạo sư! Cho nên chúng ta quyết định thuê cậu làm đạo sư cho học viện chúng ta!
Solomond nói ra nhưng lời khiến người ta kinh ngạc vô cùng, một tên vừa đánh đạo sư của học viện trọng thương, Solomond lại tự mình ra mặt thuê hắn!
– Viện trưởng! Như vậy sao được!
Không đợi Cao Lôi Hoa mở miệng, mấy tên đạo sư bình thường cùng tên kỵ sĩ huấn luyện viên Peter Ansfelden có quan hệ tốt không đồng ý nói:
– Viện trưởng, hắn đành trọng thương Peter Ansfelden! Chúng ta không giáo huấn hắn đã khiến Học viện Ma võ Thánh Peter chúng ta mất hết mặt mũi rồi! Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho hắn được!
– Hừ!
Lúc này, Phong chi Kiếm thánh Robinhood vô tình xuất hiện tại phía sau mấy người này:
– Đừng tưởng rằng ta cùng viện trưởng không quản chuyện trong học viện, học viện liền thành thiên hạ của các ngươi! Các ngươi làm mỗi một chuyện ta cùng viện trường đều rõ ràng hết. Tự các ngươi làm cái gì không cần ta phải nói lại! Biết điều thì câm miệng lại cho ta, quản cho tốt hành vi của mình đi. Nếu không tiếp theo ta cùng viện trưởng sẽ không khách khí với các ngươi thế này nữa đâu!
Mấy tên đạo sư vừa rồi còn ầm ĩ kêu gào phải xử lý Cao Lôi Hoa hiện tại đều lập tức ngậm miệng lại.
– Hừ, ta bình thường không ra ngoài, không nghĩ còn có người dám tranh luận với ta.
Solomond lạnh lùng nhìn vài tên đạo sư này, lão nhân nhìn như bình thường hiện tại lại thể hiện tràn đầy khí thế.
Tuy nhiên, khi Solomond quay đầu đối mặt với Cao Lôi Hoa, khí thế này lập tức biến mất:
– Thế nào, anh bạn trẻ? Đến làm đạo sư của học viện chúng ta đi, học viện chúng ta điều kiện rất tốt, các đạo sư tiền lương lại cao! Phúc lợi lại càng cao hơn nữa! Trên đại lục có phúc lợi tốt nhất là Học viện chúng ta! Học viện Ma võ thánh Peter chúng ta lại là học viện có danh tiếng trên thế giới! Suy nghĩ kỹ đi nào?
-Hử!
Cao Lôi Hoa gãi gãi đầu, hắn không thể tưởng tượng được lão gia hỏa này muốn hắn làm đạo sư trường học để làm gì? Chẳng lẽ, hán muốn ngày đêm ở bên người ta, sau đó dùng mọi thủ đoạn lấy viên siêu cấp ma tinh kia về?” Vừa nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa liền lập tức lắc đầu:
– Viện trường đại nhân tôi thật sự không làm đạo sư của học viện các vị được đâu! Thứ nhất, trong nhà của tôi có mấy đứa trẻ phải chăm sóc; thứ hai, ngài xem mấy đạo sư học viện các vị dường như không hoan nghênh tôi!
“Hảo tiểu tử, xem ra không có chút ích lợi là không được.” Solomond đau lòng nghĩ
– Anh bạn trẻ, cậu ra giá đi! Chỉ cần cậu nói lên, chúng ta có thể làm được, chúng ta đều hết sức giúp cậu! Hiện tại chúng ta thành tâm thành ý thuê cậu. Đến làm đạo sư của chúng ta được rất nhiều ưu đãi! Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ đi!
– Ưu đãi? Có những cho tốt gì?
Cao Lôi Hoa cảm thấy có chút thú vị hỏi.
Trả Lời Với Trích Dẫn