Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Dị Giới Cực Phẩm Vú Em Quyển 2 – Chương 46: Phong chi kiếm kỹ-Phong Chi Khinh Linh

Quyển 2 – Chương 46: Phong chi kiếm kỹ-Phong Chi Khinh Linh

2:53 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 2 – Chương 46: Phong chi kiếm kỹ-Phong Chi Khinh Linh tại dưa leo tr

Tên hắc y đợi một hồi, rốt cuộc cũng đã có người ra mặt. Đáng tiếc không phải là thái từ Ifa, mà là một người thân phận không thua kém thái tử chút nào – Quang Minh giáo chủ Ngô Thiên.

Quang Minh đế quốc là một quốc gia khá đặc biệt, ở cái thời đại thần quyền là trên hết này, vị trí của Quang Minh thần điện không thua kém vị trí của quốc vương chút nào, thậm chí lời của giáo hoàng vào một thời điểm nào đó còn hữu dụng hơn cả lời của quốc vương. Hơn nữa, thế lực của Quang Minh thần điện không chỉ ở Quang Minh đế quốc mà phần bố ở hầu hết các nơi trên thế giới!

Cho nên, có thể nói thân phận Quang Minh giáo chủ so với thái tử Ifa chỉ có thể cao hơn chứ không thua!

– Quang Minh thần tại thượng!

Ngô Thiên giáo chủ thập phần thần côn bước ra khỏi đám người. Thân người hắn rất là xảo diệu chắn giữa hai vị viện trưởng, che khuất tầm nhìn của Peter Larsen, sau đó hắn bước ra đối mặt với Peter Larsen thân vương nói:

– Xin được hỏi Peter Larsen thân vương đến đây để bắt ai vậy?

Peter Larsen nhìn vào mắt Ngô Thiên, mảnh huân chương thập tự trên người gã giáo chủ lập lòe phát sáng tỏ ra đặc biệt chói mắt. Chỉ tiếc rằng Peter Larsen là người luyện võ, đối với chuyện của giáo đình hắn không hiểu được bao nhiêu. Hoặc có lẽ là trừ giáo hoàng của Quang Minh thần điện ra hắn không biết một ai khác.

Cho nên hiện giờ hắn căn bản chẳng biết cái thập tự huy chương kia đại biểu cho địa vị gì, nói trắng ra cho dù hắn biết thì đã làm sao? Hiện giờ hắn đang bừng bừng lửa giận, căn bản là không nghĩ ngợi gì nhiều! Thấy có người bước ra ngăn cản, hắn liền nổi giận đùng đùng:

– Con của bốn vương bị người ta đánh tàn phế ở chỗ này, bổn vương tới cũng chỉ là để bắt hung thủ! Hay là ngươi muốn ngăn cản bổn vương?

Peter Larsen ghìm cương ngựa, chỉ roi về phía Ngô Thiên giáo chủ.

Trong mắt Ngô Thiên thoáng qua một tia khinh miệt, tên Cuồng Tướng này đúng là một tên ngốc từ trên xuống dưới, hành động điên cuồng lần này của hắn sẽ mang đến cho Quang Minh đế quốc bao nhiêu địch nhân! Nơi đây là Học viện Ma Võ Thánh Peter, cho dù là giáo hoàng có tới cũng phải nhượng lễ ba phần! Nếu Quang Minh đế quốc có thêm vài tên “thiếu muối” như thế này thì ngày diệt vong của đế quốc cũng không còn xa nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài.

Tia khinh miệt này trong mắt Ngô Thiên chỉ thoáng qua nhưng lại bị Cao Lôi Hoa đang đứng bên cạnh nhìn thấy được. Khóe miệng Cao Lôi Hoa khẽ nhếch, xem ra tên Ngô Thiêu giáo chủ này cũng không phải hạng gà mờ!

– Quang Minh thần tại thượng.

Ngô Thiên nhỏ nhẹ thốt, vẫn là bộ dáng ‘Thần côn’ đó nói:

– Không biết con của Peter Larsen điện hạ là ai? Peter Larsen điện hạ luôn miệng nói muốn bắt hung thủ. Vậy, không biết ai đã làm con của ngài bị thương?

– Cái rắm gì thế này! Người vừa mới bị thương, các ngươi liền chối trách nhiệm?

Peter Larsen lớn tiếng nói:

– Hai người mới vừa bị thương là Peter và Peter Ansfelden đều là con của ta! Vừa rồi có người báo cho ta biết hai đứa con của ta bị người ta chém cho tàn phế! Mẹ nó, hai đứa con trai! Bây giờ ta muốn biết kẻ đã làm con ta bị thương!

Cao Lôi Hoa vừa nghe thấy câu này liền cười gian manh, thì ra Peter và Peter Ansfelden là huynh đệ, khó trách hai người lại phối hợp đối phó Saga. Nhìn Peter Larsen trước mắt, nụ cười của Cao Lôi Hoa càng lúc càng gian ác…

– Thân vương điện hạ, ta biết là ai đã làm Peter thiếu gia bị thương!

Đám đông xôn xao một hồi, tên gia hỏa lúcđầu ở bên canh Peter chạy đi báo tin cho Peter Ansfelden đưng ra đi tới bên Peter Larsen thân vương, sau đó hắn xoay người chỉ Cao Lôi Hoa và Sage nói:

– Thân vương điện hạ, chính hai kẻ này đã đánh đại thiếu gia và nhị thiếu gia bị thương!

– Chính các ngươi đã chém con ta?

Peter Larsen nhìn Cao Lôi Hoa và Saga vung tay lên quát:

– Bay đâu bắt hai tên này về cho ta!

Khóe miệng Cao Lôi Hoa nhếch lên, hiện ra nụ cười tàn khốc! Hắn rất tán thường sự bao che cho con cái của vị thân vương này, nhưng điều kiện tiên quyết của sự tán thưởng này chính là đối tượng trả thù của vị thân vương bao che khuyết điểm phải là người khác mới được!

Nhưng rất đáng tiếc là đối tượng mà thân vương muốn đụng tới chính là Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa lại không phải dạng người ngốc nghếch đứng yên để cho người ta chém! Một tia lôi quang màu tím yêu dị xuất hiện trong tay hắn, lôi quang rất yếu ớt, người thường căn bản không cách nào cảm thụ được gì!

Đến ngay cả Lôi hệ Thánh ma đạo sư Solomond cũng không biết. Tuy cùng là lôi quang, nhưng lôi quang của Cao Lôi Hoa không phải là ma pháp của thế giới này.

Theo mệnh lệnh của thân vương, một đội thành vệ binh toàn thân võ trang bắt đầu sáp tới gần Cao Lôi Hoa và Saga!

Nhìn đội thành vệ binh này, Cao Lôi Hoa mỉm cười sáng lạn! Mũi chân phải điểm xuống mặt đất, tay phải nắm thành quyền chuẩn bị chơi một vố lớn.

– Chậm đã!

Chính vào lúc này, Quang Minh giáo chủ Ngô Thiên hét lớn một tiếng chặn trước mặt Cao Lôi Hoa:

– Peter Larsen thân vương, theo ta được biết, các con của ngươi bị thương trong cuộc khiêu chiến công bằng. Trong khiêu chiến cho dù bị thương cũng là điều bình thường, lẽ nào ngươi muốn làm trái lại quy tắc khiêu chiến công bằng thiêng liêng sao?

Peter Larsen thân vương thẳng người lên khinh thường nói:

– Quy tắc thì đáng bao nhiêu tiền? Ta chỉ biết con ta bị người ta chém tàn phế, ta chỉ biết việc ta muốn làm đó là báo thù! Nếu như không có việc của ngươi thì mau lăn qua một bên cho ta!

– Ngươi!

Ngô Thiên trỏ vào thân vương Peter Larsen cưỡng từ đoạt lý, không thể thốt ra được một lời. Quang Minh thần điện là nơi mọi người đều coi trọng từ ‘lý”, hắn chưa bao giờ thấy qua loại người không nói lí như vậy. Hơn nữa, một Quang Minh giáo chủ tôn quý như hắn có bao giờ gặp phải cơn giận thế này đâu!

– Ngây ra đó làm gì, còn không mau bắt lấy hai tên thủ phạm!

Peter Larsen rống lên tức giận nhìn đội thành vệ binh đang đứng yên tại chỗ.

Một đội các thành vệ binh đành phải bất chấp tất cả tiến về phía Cao Lôi Hoa.

Lúc này, hai vị viện trưởng thánh giai cường giả chính đang cười cợt! Một người vuốt ve ‘Thần phong’ của mình, một người chơi đùa ma pháp trượng trong tay. Đồng thời, hai lão dùng ánh mắt như xem người chết nhìn về phía đội thành vệ quân này.

– Xem ra, đống xương già của ta cần phải hoạt động một chúi rồi.

Tay phải Phong Chi Kiếm Thánh Robinhood nắm lấy thần kiếm ‘Thần Phong’.

-Phải đó, xem ra lão già ta đây muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được nữa rồi.

Solomond nắm chặt ma pháp trượng, sau đó tay phải lão vừa lật, một mảnh ma tinh lớn gần bằng bàn tay lập lòe lôi quang xuất hiện trên tay lão! Ma tinh lớn bằng bàn tay chỉ có thể là ma tinh của siêu giai ma thú!

Hành vi của Peter Larsen đã chạm tới giới hạn cực điểm của hai vị cường giả này! Học viện Ma Võ Thánh Peter tự có quy tắc của mình, nào phải ai cũng có thể ở đây hung hăng, càn quấy!

Cao Lôi Hoa nhìn hai vị viện trưởng, hai lão đầu này bạo phát ra sức mạnh khiến cho hắn rất là hưng phấn. “Có lẽ sau này lúc nhàm chán có thể cùng hai lão già này luyện tập cho đã nghiền?” Trong đầu Cao Lôi Hoa lướt qua ý nghĩ.

Peter Larsen thân vương nhìn hai vị viện trưởng, thấy bộ dáng họ dường như muốn động thủ:

– Hai vị viện trưởng đại nhân tôn kính, hai vị chuẩn bị ra tay ngăn cản ta bắt kẻ đã làm con ta bị thương sao?

– Thật là đúng lý quá!

Solomond đem mảnh tinh hạch siêu giai ma thú đặt vào lỗ hổng trên ma trượng, sau đó ngẩng đầu lộ ra hai mắt láp lóe ánh vàng:

– Cho ngươi mười phút để lăn từ đây ra cửa! Chỗ này không phải là phủ thân vương của ngươi cũng không phải chỗ ngươi có thể làm càn.

– Viện trưởng đại nhân…

Giọng Peter Larsen tràn đầy giận dữ:

– Vậy ý các người là con ta bị người ta chém, ta lại phải nhịn nhục như rùa rút cổ hả! Đó không phải tác phong của ta!

– Tác phong của ngươi có quan hệ gì với ta.

Solomond thản nhiên nói, lúc này đây lão nhân tuổi đã già này lại khiến cho người ta cảm giác không thể địch nổi:

– Từ lúc ngươi bước chân vào học viện, hành vi của ngươi đã có thế khiến ngươi chết hơn một trăm lần rồi! Cho ngươi mười phút lăn từ đây ra ngoài! Ta không muốn nhắc lại lần nữa.

Peter Larsen cắn chặt răng,hung hăng rống lên:

– Mẹ nó! Thánh giai là cái rắm gì, bay đâu, tiến lên bắt lấy hai hung thủ cho ta.

Một đám binh linh khó nhọc nâng bước chân lên, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Cho dù phải chết, cũng chỉ có thể bất chấp tất cả mà tiến lên.

– Chậm đã! Dừng tay!

Lúc này, thái tử Ifa rốt cuộc phải ra mặt rồi. Hắn chậm rãi từ trong đám người bước ra tới trước mặt mọi người.

– Thái tử điện hạ?

Peter Larsen nhìn thái tử Ifa.

Thái tử Ifa thở dài, lúc này hắn không thể không ra mặt, nếu như không ra mặt. Peter Larsen sẽ cùng Học viện Ma Võ Thánh Peter xảy ra xung đột mất:

– Peter Larsen thân vương, đây là Học viện Ma Võ Thánh Peter. Ân oán cá nhân không được giải quyết ở đây! Chuyện hôm nay tạm thời quên đi!

– Thái tử điện hạ, bọn chúng chém hai đứa con ta!

Peter Larsen bất mãn nói.

Ifa cau mày, đế quốc sao lại có một tên ngốc như vậy cơ chứ! Cũng không biết nhìn tình thế hiện tại mà xuống nước, nếu ngươi tiếp tục làm tới như vậy đừng nói là một đội nhân mã này của ngươi cho dù tới thêm mười đội cũng không đủ cho hai siêu cường giả xỉa răng:

– Peter Larsen thân vương, ta không muốn nhắc lại lần nữa. Đây là Ma Võ học viện Thánh Peter, không được gây chuyện ở chỗ này! Hiểu không?

Ý của thái tử điện hạ rất rõ ràng, không được gây chuyện tại Học viện Ma Võ Thánh Peter, nhưng sau khi ra khỏi Học viện Ma Võ Thánh Peter thì phải xem bản thân ngươi rồi. Ifa Thái tử cắn răng bực bội, hy vọng tên ngốc này có thể hiểu ý của mình!

Peter Larsen cũng không phải thằng ngốc, dù bị lửa giận che mờ tâm trí nhưng Thái tử điện hạ ám thị rõ ràng như vậy hắn vẫn nghe ra được.

– Mọi việc đều nghe thái tử điện hạ.

Peter Larsen cắn răng nhìn Cao Lôi Hoa:

– Nợ của chúng ta sau này sẽ tính toán!

Cao Lôi Hoa nhún nhún vai, không ai phát hiện trong mắt hắn lướt qua một tia khinh miệt và sát ý! Sau này tính nợ? Buồn cười! Ở địa cầu, Cao Lôi Hoa hắn luôn giữ vững nguyên tắc chính là ‘Bóp chết mọi kẻ địch ngay từ trong trứng nước’! ‘Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân’!

Cao Lôi Hoa tuyệt không thể để thằng cha này có cơ hội uy hiếp, báo thù tới bản thân và người nhà mình. Đúng vậy, tuyệt đối không!

– Chúng ta đi!

Peter Larsen nghiến răng, kéo căng cương ngựa quát thuộc hạ.

Đội thành vệ binh kia tức thời thở phào nhẹ nhõm, nếu họ tiếp tục tiến lên phía trước, họ tuyệt đối tin tưởng hai vị thánh giai cường giả kia sẽ tiễn bọn họ đi nói chuyện phiếm với Quang Minh Thần!

Sau khi nghe được lệnh lui quân, đội thành vệ quân cấp tốc chỉnh lí đội ngũ.

– Chậm đã! Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi xem đây là chỗ nào vậy!

Phía sau, giọng nói của Lôi hệ Thánh ma đạo sư Solomond lạnh lùng vang lên.

Đồng thời, mọi người cảm thấy một ngọn gió thổi qua bên người.Tiếp đó, mọi người đều không biết từ lúc nào Phong Chi Kiếm Thánh Robinhood đã đứng trước mặt Peter Larsen, đồng thời kiếm của lão mang theo âm thanh vui tai đã ‘đi qua’ người vị thân vương đáng kính!

‘Loảng xoảng!’

Sau khi ánh kiếm qua đi, bộ khôi giáp trên người Peter Larson bị cắt thành hai nửa đều nhau và rơi xuống đất trước mặt mọi người, chiến mã hắn đang cưỡi hí lên một tiếng thảm thiết bị một kiếm kia ‘Cưa đôi’ ra hai mảnh.

Một vết thương sâu có thể thấy được xương xuất hiện trước ngực Peter Larsen.

– Phong Chi Kiếm Kỹ – Phong Chi Khinh Linh.

Phong Chi Kiếm Thánh Tiêu sái tra kiếm vào vỏ:

– Một kiếm này, không phải muốn lấy mạng ngươi.

Robinhood thẳng người lên nhỏ nhẹ nói:

– Một kiếm này, chỉ để nói cho ngươi biết. Không ai có thể gây chuyện ở Học viện Ma Võ Thánh Peter…