Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: Muốn trở thành anh hùng vì em (1) tại dualeotruyen.
Editor: Nhã Y Đình
“Không thì em bóc quà trước nha?”
Tiểu Chấp Mặc giúp cô bé chỉnh lại mũ sinh nhật, an ủi: “Chú Hứa và dì Ôn đã nói sáng sau khi xong việc sẽ đến đây…… Mẹ nuôi đã đến sân bay đón họ rồi, em không cần lo lắng!”
“Khi nào bọn họ thích đến thì đến, em không cần!” Tiểu Đạm Đạm phản bác lại.
Dứt lời, cô bé cũng cảm thấy giọng điệu mình có vấn đề, làm mặt quỷ với cậu nhóc rồi nhảy xuống ghế sô pha, giọng nói vẫn làm cố vui vẻ, “Toan Toan, cùng em đi bóc quà nha!”
“Nghĩ một đằng nói một nẻo…… “
Tiểu Chấp Mặc chú ý đến bóng dáng nhảy nhót kia, thở dài rồi đi theo sau.
——
Dù gì Hứa gia cũng có điều kiện, ngoại trừ việc không thể ở bên cạnh chăm sóc con gái, thì Hứa Thời và Ôn Tình dường như hái cả sao xuống cho con gái.
Những hộp quà tặng rực rỡ sắc màu, đủ loại kiểu dáng…… nhưng không thể khiến cô nhóc vui vẻ. Bóc được hai hộp quà xong thì ném hết sang một bên.
Còn không thú vị bằng bông hoa mà Toan Toan tặng!
Tiểu Chấp Mặc vẫn yên lặng quan sát biểu tình của cô nhóc. Thấy vậy, kéo tay cô bé, nhẹ giọng thăm dò, “Hay là gọi điện cho ba mẹ em đi?”
“Đợi lát nữa đi ạ! Em xem hết Tôn Ngộ Không đã! Hôm nay anh rảnh rỗi mà quan tâm bọn họ sao?”
Cô nhóc đáp, hơi tránh tay Tiểu Chấp Mặc, trở về ghế sô pha! Sắc mặt rất tự nhiên.
Tự nhiên đến mức…… cậu nhóc lặng lẽ đổi ti vi sang kênh khác mà cô bé cũng không phát hiện.
Thời gian trôi hôm nay dường như còn chậm hơn mọi ngày!
Tiểu Đạm Đạm cảm thấy giống như cả thế kỉ trôi qua, cô bé vẫn dựng lỗ tai chú ý mới nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa “Cạch cạch!”
Dường như ngay lúc cửa sắp được mở ra, cô nhóc đang đứng dậy, chạy vội đến cửa, ngay cả dép cũng quên đi.
Tần Họa đang thay dép trước cửa, trên tay cầm một chiếc bánh ngọt ba tầng rất lớn.
Bà vừa đứng vững đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn bổ nhào qua, vội vàng duỗi tay giữ chặt.
“Mẹ nuôi về rồi! Sao bây giờ bố mẹ mới…… “
Chữ “Đến” kia còn chưa kịp nói ra, cô nhóc thấy đằng sau lưng Tần Họa không có ai, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cứng đờ.
Tiểu Đạm Đạm mở to mắt, dần dần mất đi tiêu cự. Cô bé sững sờ, đứng im tại chỗ. Tiểu Đạm Đạm thấy mông lung, không biết phải làm sao……
Tần Họa ra hiệu Tiểu Chấp Mặc qua cầm bánh ngọt rồi bà ngồi xổm xuống đối diện với cô bé, giọng nói cực kỳ áy náy, “Công ty ba mẹ con có việc gấp nhưng hai người họ đảm bảo chắc chắn trong hôm nay sẽ đến! Bây giờ, mẹ và Toan Toan sẽ ăn cơm rồi ăn bánh ngọt cùng con, có được không?”
Giọng nói của Tần Họa rất nhẹ nhàng. Bà vừa dứt lời, hốc mắt cô bé đã ửng hồng.
Ninh Chấp Mặc đứng một bên thấy Tiểu Đạm Đạm thất thần thì đôi mắt hơi lóe lên. Dừng một chút, tay cậu để lên bả vai cô bé. Cậu đang định mở miệng nói gì nhưng Tiểu Đạm Đạm lại cười. Vẫn là nụ cười tươi tắn đó, giống như ánh mặt trời ấm áp trong tiết trời đông.
Tay trái cô bé dắt Tiểu Chấp Mặc, tay phải nắm Tần Họa, giòn giã nói: “Mẹ nuôi và Toan Toan đi tổ chức sinh nhật với con! Con muôn ăn thật nhiều, thổi nến, ước, rồi thổi thật nhiều thật nhiều bánh ngọt nữa!”
Nói xong, cô bé phát hiện bản thân nói sai, sửa lại: “Con muốn thổi thật nhiều nến, ước, rồi ăn thật nhiều bánh ngọt!”
Cô bé không hề khóc, ngoan ngoãn nghe lời như ngày thường.