Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47: Tha thứ là nhận lại quý trọng 1 tại dualeotruyen.
Editor: Hanna
”Xin hỏi thầy giáo Triệu có ở đây không?”
Ba tiếng gõ cửa tiêu chuẩn, người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu lên.
Hai ông bà, nhìn qua khoảng ngoài năm mươi, mặc áo tình nhân T- shirt, quần âu cùng màu.
Rất thời trang, cũng rất đặc biệt.
Chân mày của anh nhăn lại mấy cái không thể nhận ra, “Hai vị là……Phụ huynh của Hứa Đạm Đạm?”
”Vâng”, bà ngoại Hứa liền lôi kéo ông ngoại Hứa đi vào, “Chúng tôi được mời phụ huynh đến đây, nghe thầy giáo Triệu dạy bảo.”
Bà cắn từ dùng chữ hà khắc.
Thầy giáo Triệu buông bút trong tay xuống, “Hai vị có biết vì sao tôi vì sao mời các vị đến đây không?”
”Bởi vì Tiểu Quỷ Đạm trên lớp không nghe giảng.”
Bà ngoại Hứa dùng là câu khẳng định, trả lời đúng trọng tâm làm cho thầy giáo Triệu nghẹn một chút.
Kêu con mình là du côn cắc ké?
Quả thật là có nhiều phụ huynh sẽ có những đứa nhỏ như vậy……
”Cũng không hoàn toàn như vậy, còn có vấn đề về thái độ của bạn học Hứa Đạm Đạm, đi học không phải vì học bài để lấy điểm cao, tư tưởng như vậy có đúng không?”
”Không đúng……”
”Bạn học Hứa Đạm Đạm mới học năm nhất, mà đã biết chọn cái dễ mới học, sau này còn thế nào?”
”Thật nghiêm trọng……”
Ý thức được tựa hồ nói trái với lòng mình, hai ông bà ánh mắt xin lỗi.
Thầy giáo Triệu thanh thanh cổ họng, một bộ dáng khoan dung, điệu bộ đắn đo uống một hớp nước.
”Nhân sinh quan sữ từ từ hình thành, nhưng là không nghe giảng, không tôn trọng giáo viên, chính là vấn đề ở phụ huynh.”
Bà ngoại Hứa rất đồng ý, ngữ khí có lỗi lại chân thành.
”Người trong nhà bình thường đều rất bận, Tiểu Quỷ Đạm không hiểu chuyện làm cho thầy giáo thêm phiền lòng, tôi cùng ông nhà không có thời gian dạy dỗ đứa nhỏ thật tốt, quả thật là rất xin lỗi……”
Bà liên tục nói ra sự áy náy, ông ngoại Hứa nói một tiếng “Làm phiền” liền đi ra ngoài.
Qua vài giây sau, dẫn Tiểu Quỷ Đạm đi vào.
Cục u trên trán Tiểu Đạm Đạm vẫn còn không có tan, thầy giáo Triệu vừa nhìn, mí mắt nhảy lên vài cái.
Cô gái nhỏ cũng không có mang tâm lý thù địch cùng phản nghịch, tầm mắt dừng trên người thầy giáo Triệu trong chốc lát, nghĩ đến ngày hôm qua sau khi Toan Toan nói như vậy, nhìn thẳng vào ánh mắt thầy giáo, đứng thẳng tắp.
”Thầy giáo Triệu, em biết đi học không chú ý nghe giảng là biểu hiện không tôn trọng thầy giáo, là em không đúng, sau này em sẽ cố gắng sửa chữa.”
Cô gái nhỏ năm tuổi, thanh âm trong trẻo, thái độ thành khẩn.
Hơn nữa lúc trước phụ huynh cũng biết lắng nghe.
Thầy giáo Triệu cũng xấu hổ nói thêm gì nữa, khoát tay, “Thầy chờ mong biểu hiện của em, vậy hôm nay đến đây thôi.”
Sau khi dừng một lúc, mấy người nhưng cũng không có rời đi.
”Còn có một vấn đề,“ ông ngoại Hứa lên tiếng, liếc cái trán màu đỏ của cháu ngoại mình, “Thầy giáo Triệu chỉ sợ là cũng phải xin lỗi Tiểu Quỷ Đạm chứ……Chấn động não nhẹ.”
ông nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Nghe được mấy danh từ y học kia thì sắc mặt thầy giáo Triệu cứng lại trong chớp mắt, nghiêm túc nói: “Hứa Đạm Đạm cũng cảm thấy bản thân không đúng, tôi đây là giúp các vị dạy dỗ đứa bé, đây là trách nhiệm của tôi!”
”Tôi biết gia đình các vị như vậy, mọi người bận kiếm tiền, đưa đứa trẻ cho cha mẹ, người già lại không có trình độ văn hóa gì……” Ánh mắt của hắn ta nhìn quần áo trên người hai ông bà một lượt, băn khoăn, “Cho nên chủ yếu vẫn dựa vào sự dạy dỗ của giáo viên……”
Lúc chống lại ánh mắt vô tội không sợ hãi của cô gái nhỏ thì thầy giáo Triệu nghểnh cổ, có chút mất tự nhiên, “Có thể lần này xuống tay có chút nặng……”
”Là có chút nặng, hay là không nên xuống tay?” Ông ngoại Hứa hỏi lại, thu lại thần sắc, “Thầy giáo Triệu chỉ ra sai lầm của Tiểu Quỷ Đạm, chúng tôi đều rất cảm ơn, nhưng là giáo dục, trước dạy người sau dạy học, lấy người làm gốc _____”
”Đến tột cùng các vị là thầy giáo hay tôi là thầy giáo?” Thầy giáo Triệu vỗ bàn đứng lên, “Không biết giáo dục lại tự cho mình là đúng!”