Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: Vị Lưu Lượng Tên Hai Chữ Nào Đó Đúng Là Một Cô Gái Báu Vật tại dưa leo tr.
Editor: Hari
Thầy giáo chỉ vào bài kiểm tra, tức đến lệch cả râu: “Em viết cái gì đây hả?” Thầy cầm bài kiểm tra lên lật lật hai vòng, phẫn nộ hầm hừ: “Viết y xì như nhau!”
Máy quay quay cận cảnh, bài kiểm tra của Lâm Kiều, hai mặt trước sau đều chọn giống y chang nhau.
Chẳng trách cô lại làm nhanh như vậy.
Lâm Kiều dựa vào tường, nhíu nhíu mày, ngữ khí phi thường khó hiểu: “Có vấn đề gì không ạ?”
Cô nhắc lại một lần: “Em viết như vậy không được sao?”
Thầy giáo thổi râu trừng mắt: “Thế này còn không có vấn đề à? Em nhìn xem em làm câu thứ nhất! Lục Chính Đông thích nhất màu —— hồng???”
“A???”
Mấy người nhìn xem, đây là thứ mà con người sẽ viết ra sao?
Trong phòng học có người không nhịn nổi bật cười ra tiếng. Các staff cũng cười ngã ngang ngã dọc, vừa cười vừa hướng ánh mắt quái dị về phía Lục Chính Đông.
“Câu 2, sầu riêng? Câu 3, Lục Chính Đông thích nhất môn thể thao, ngủ???”
“Tôi xem là em mỗi ngày đều ngủ nằm mơ muốn ăn sầu riêng màu hồng phải không? Lâm Kiều?”
Lâm Kiều cầm tờ bài, sắc mặt thật sự khó hiểu, cô có chút không kiên nhẫn, hỏi lại thầy giáo: “Thầy và Lục Chính Đông đang yêu đương sao?”
Thầy giáo:???
“Thầy độc thân từ trong bụng mẹ?”
Thầy giáo:???
Thầy giáo: “Nhưng em cũng không thể viết hai mặt giống y như nhau cho có lệ!”
Lâm Kiều nhăn mặt: “Em chỗ nào làm cho có lệ?”
Trước máy quay, tính tình cô nàng thực đã thu lại rất nhiều, cô giấu đi vẻ nóng nảy, cố gắng kiên nhẫn: “Thầy cảm thấy Lục Chính Đông là người có trách nhiệm không?”
Lục Chính Đông cũng đang ở đây, thầy giáo nào dám nói không, ông giống như gà mổ thóc gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy thầy cảm thấy Lục Chính Đông sẽ đối xử với bạn gái tốt chứ?”
Đây là vấn đề gì a??? Thầy giáo không hiểu, lại vẫn giống như gà mổ thóc gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy là được rồi?” Lâm Kiều nhất chùy định âm (một câu quyết định sự việc), “Thầy chưa nghe qua câu yêu ai yêu cả đường đi à?”
“Em thích ăn cái gì, cậu ấy sẽ thích ăn cái đó. Em thích màu hồng nhất, thích ăn sầu riêng nhất, thích ngủ nhất, cậu ấy cũng sẽ thích màu hồng nhất, thích ăn sầu riêng nhất, thích ngủ nhất, có vấn đề gì sao?”
WTH!
Nói cũng có lý đấy!
Chu Lệnh không nhịn được, vỗ tay bộp bộp: “Thật vi diệu!”
Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ: “Quá đúng!”
Sau đó vội vàng lấy tẩy xóa hết những đáp án làm lúc trước đi, vừa gật đầu khen ngợi vừa làm lại bài một lần nữa.
Tổ chương trình ở sau máy quay:???
Ấy ấy! Sao lại ngoằn ngoèo như vậy?
Nhưng…
Mọi người nghĩ lại, cô nàng nói như vậy, hình như cũng không sai……
Ai cũng không chú ý, một trợ lý nhỏ antifan Lâm Kiều ở bên cạnh đã cầm di động, tay lướt nhanh trên bàn phím.
【WOW! Tôi không thể không phục! Vị lưu lượng tên hai chữ nào đó đúng là một cô gái báu vật! 】
【Chủ lầu: Hai ngày nay theo quay gameshow thực sự bị kinh ngạc, vị tên hai chữ chuyên bôi đen để nổi tiếng, chính là vị trong nội bộ showbiz bị người đánh giá là cực kỳ kém kia, người thật thực sự đã hoàn toàn phá bỏ hình tượng đại hoa hai chữ lật xe trước đây, đặc biệt trắng, khí tràng trên người đặc biệt mạnh, mỹ nhan kia, thực sự tôi ở trong showbiz nhìn qua bao nhiêu người nhưng chưa từng thấy ai đuổi kịp cái nhan sắc ấy. Trên màn hình hiện tại chỉ hiện một nửa bên mặt của cô ấy sao??? Tôi trước đây cũng có hóng drama của cô ấy, nhưng từ giây đầu tiên nhìn thấy người thật, tôi đã bị nhan sắc đó đè bẹt xuống mặt đất mà giẫm mà đạp!!! WOW người thật thực sự quá xinh đẹp, đến bây giờ tôi vẫn còn chưa phản ứng lại.
Còn nữa, tính tình cô ấy thật sự táo bạo, nhưng tôi không biết mọi người có thể hiểu được không, mỗi lần cô ấy phát giận thì tống nghệ cảm lại bùng nổ! Cực! Kỳ! Dễ! Thương! Tôi thật sự chưa thấy qua ai nổi giận còn có thể khôi hài như vậy. Cô ấy luôn có thể dùng vẻ mặt không kiên nhẫn rồi lại nghiêm túc mà dùng thứ logic lung tung rối loạn để cùng bạn hồ ngôn loạn ngữ, mà bạn còn không có biện pháp phản bác lại!!! Cô ấy còn bày ra vẻ mặt “Tôi không biết logic của tôi lung tung vì tôi cảm thấy tôi nói rất đúng”, tổ chương trình của chúng tôi thật sự bị cô ấy chọc cười rất nhiều lần!!!
Mjd (không cần kiểm tra), nick này là nick trước đây tôi dùng để anti cô ấy, mới qua hai ngày tôi đã từ antifan chuyển thành fan rồi, mọi người xem năng lực hút fan của cô ấy. Thật sự là một cô gái báu vật.】
【Lầu 1: Ai? Lưu lượng hai chữ nào vậy?? phá bỏ hình tượng đại hoa hai chữ lật xe trước đây? Lj (viết tắt tên Lâm Kiều? 】
【Lầu 2: Giải mã trong chớp mắt, là lj đi 】
【Lầu 3: Wow rốt cuộc cũng thấy có người chịu lên tiếng vì tỷ tỷ! Mấy năm trước tôi ở một chương trình tổ chức offline về đồ trang điểm nào đó gặp qua cô ấy một lần, lúc ấy cô ấy vừa debut, còn chưa nổi tiếng, tôi còn chụp ảnh gửi vào nhóm hỏi xem đây là ai, nhưng lại biến thành tự xào. Sau đó hướng gió trong nhóm thay đổi, tôi càng không dám nhắc đến cô ấy nữa. Nhưng tôi thực sự là do cái nhan sắc ấy mà trở thành fan!!! Một giây trúng đạn! Hơn nữa còn là fan trung thành!!! Bao nhiêu năm nay chưa từng vì mặt của ai khác mà leo tường. 】
……
【Lầu 10: Thuỷ quân đằng trước tới nhanh như vậy? xswl (cười chết tôi), muốn xào thì cút về weibo xào đi, trong nhóm không ai muốn nhìn mấy người hoa tay múa chân đâu? Chỉ là một fw (phế vật), khoe khoang cũng chỉ đến như vậy, kỹ thuật diễn thì nát không chịu nổi, đúng thật là fw làm fan của fw. 】
【Lầu 11: Bao nhiêu tiền? Cho tôi làm với? 】
【Lầu 12: fw sao mỗi ngày đều có kịch bản? Có thời gian thì cút về luyện diễn xuất đi có được không, thật đúng là mắt mù, flop đi flop đi. 】
……
【Lầu 67: Không có thời gian cãi nhau với mấy người, đăng một bài liền thành thuỷ quân rồi? Một năm trước ở trong nhóm tôi có dán tem đen đâu, lúc ấy sao không thấy thủy quân? Mấy người tiếp tục cãi nhau đi, tôi đi xem thịnh thế mỹ nhan, 88 (byebye). 】
【Lầu 68: Ừm, đúng rồi. Fan trong lầu này có thể tàu ngầm ha, tôi còn tàu ngầm từ lâu rồi cơ, moah moah. 】
Antifan trợ lý nhỏ đã cất di động, lại bắt đầu tận tâm trở lại công việc.
*
Bài kiểm tra bị Lâm Kiều làm thành như vậy, tiết mục trừng phạt cứ như vậy bị hủy bỏ.
Lục Chính Đông lại không bất giờ trước tài ăn nói đè bẹp logic của Lâm Kiều, anh trước kia ở trong đoàn phim “Lâm lục” đã từng kiến thức qua đại não vận hàng khác người của cô nàng. Chỉ là ba lần bảy lượt bị Lâm Kiều lấy làm ván nhảy, anh cũng không cảm thấy vui vẻ gì, thân phận bạn trai chỉ để dùng như vậy hả?
Anh lười nhác nâng mắt, cong môi cười như không cười.
Tiết đầu giờ kết thúc, có năm phút ra chơi. Hứa Thuận Kỳ dựa vào trên bàn, hơi nghiêng người ngăn cản hướng camera đang quay cậu ta, ánh mắt nhìn Lâm Kiều càng lúc càng sâu.
Kỳ Kỳ quay đầu gọi cậu, cậu chớp mắt, ánh mắt lập tức trở nên sạch sẽ như cún con, cong cong mắt đi qua.
*
Tiết đầu tiên là ngữ văn, thầy giáo là một người —— đầu trọc.
Thầy giáo đầu trọc họ Liêu, một cái họ văn vẻ kết hợp với một môn học văn vẻ, cũng có vài phần ra dáng.
Thầy ngữ văn dùng phấn chỉ chỉ lên bảng đen: “Các bạn học, sau đây tôi sẽ cùng với mọi người cùng vượt qua mấy tháng tiếp theo.”
“Trước khi vào học, tôi hỏi mọi người một câu hỏi.”
“Bài thơ “Tặng Uông Luân” là Lý Bạch tiễn Uông Luân đi xa, hay là Uông Luân tiễn Lý Bạch đi xa đây?”
Học ngữ văn hàng thật giá thật hả? Mọi người trao đổi ánh mắt.
“Ừm, lớp mình có sơ đồ lớp không nhỉ?” Thầy ngữ văn ở trên bục giảng lật lật tài liệu, rút ra một tờ sơ đồ lớp.
Mọi người ngừng thở.
Đừng gọi em, đừng gọi em……
“A, vậy em đi.” Thầy ngữ văn gật gật đầu, “Chính là học sinh núp kỹ nhất, a, chính là em đấy, còn quay đầu lại nhìn người khác làm gì? Chính là tiểu tử đeo kính kia.”
Chu Lệnh vẻ mặt như đưa đám, hậm hực đứng lên.
“Tên rất khí phách, mà sao người lại dậm dờ như vậy?” Thầy ngữ văn “a” một tiếng, “Ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, ra dáng đàn ông con trai xem nào!”
“Phốc!”
Kỳ Kỳ nghẹn cười: “Ra dáng đàn ông con trai xem nào! Đừng để cho tớ mất mặt.”
Chu Lệnh trước mặt mọi người bị phê bình, chính là chạm vào tối kỵ của đàn ông, cư nhiên nói anh ta “không giống nam nhân”… Anh ta có chút nổi nóng, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Vâng!”
“Em hãy trả lời câu hỏi vừa rồi, “Tặng Uông Luân” là Lý Bạch tiễn Uông Luân đi xa, hay là Uông Luân tiễn Lý Bạch đi xa?”
Ặc……
Chu Lệnh trong nháy mắt ỉu xìu.
Tặng Uông Luân… Uông Luân… Tên này nghe giống như là Lý Bạch tiễn Uông Luân? Thơ như thế nào ấy nhỉ? Đã lâu rồi, không nhớ rõ nữa……
Hắn khẩn trương hỏi dò: “A, A?”
Thầy ngữ văn nhíu mày: “A cái gì mà a!”
Mọi người cười ầm lên, Chu Lệnh vuốt đầu: “Không phải không phải, em đang nói mục thứ nhất, không phải, thứ nhất… ai da, chính là Lý Bạch tiễn Uông Luân đi xa.”
Thầy ngữ văn lại nhíu mày: “Lý Bạch tiễn Uông Luân đi xa?”
Chu Lệnh căng thẳng: “Ách, Uông Luân tiễn Lý Bạch đi xa?”
Lông mày thầy ngữ văn nhăn càng sâu: “Uông Luân tiễn Lý Bạch đi xa?”
Trong lòng Chu Lệnh không ngừng đánh trống thình thịch, chẳng lẽ không phải, thầy giáo đang thăm dò mình? Anh ta nhăn lông mày, đại não bắt đầu vận chuyển: “Lý Bạch tiễn Uông Luân đi xa?”
Ngữ khí của thầy ngữ văn càng thêm nghiêm khắc: “Lý Bạch tiễn Uông Luân đi xa?”
Chu Lệnh nhíu mày khổ sở nhìn thoáng qua mọi người, nội tâm phi thường rối rắm. Thầy giáo đang muốn xem mình đối với đáp án do bản thân đưa ra có tự tin hay không sao? Trước kia khi đi học các thầy các cô chuyên có chiêu này. Nghĩ đến đây, anh ta có chút do dự, rồi cũng tự tin gật gật đầu.
Lông mày thầy ngữ văn thả lỏng: “Ừm, trả lời rất tốt, em có thể ngồi xuống.”
Chu Lệnh nhìn phản ứng này, nghĩ thầm mình đoán quả nhiên không sai, vui vẻ gật gật đầu, phủi phủi quần áo ngồi xuống.
Thầy ngữ văn đưa lưng về phía bục giảng, đôi tay chắp ở sau người: “Vậy bây giờ chúng ta ôn lại bài thơ này một chút.”
“Lý Bạch thặng chu dục tướng hành, hốt vấn ngạn thượng đạp ca thanh”. (Lý Bạch đang chuẩn bị lên thuyền, chợt nghe trên bờ có tiếng hát)
“Từ câu đầu tiên chúng ta đã có thể nhìn ra, là Uông Luân tiễn Lý Bạch đi xa.” Khuôn mặt từ ái của thầy ngữ văn nháy mắt biến đổi, gõ mạnh lên bảng, “Nhìn xem kiến thức văn học của các cô các cậu! Chín năm giáo dục bắt buộc đều đi đâu cả rồi?”
“Vừa rồi tôi gọi người đứng lên trả lời, đầu các cô các cậu đều cúi sắp chạm xuống tận rốn rồi, có ai dám ngẩng đầu lên nhìn tôi?”
Mấy người ngồi trong lớp không dám phát tác.
Chu Lệnh mặt đỏ thành màu gan heo, đều đã hơn ba mươi tuổi, còn bị phê bình như học sinh cấp 3……
Huống chi tốt nghiệp đã lâu như vậy, thật sự không nhớ rõ……
Thầy ngữ văn thở dài một hơi: “Thôi được rồi, vì để tăng lên kiến thức văn học cho các em, chúng ta bắt đầu từ kiến thức cơ bản nhất.”
Thầy giáo phân phó sáu người thành một tổ, xếp lại bàn.
Sau đó mỗi người lấy một tờ giấy, đem giấy xé thành hai phần, một phần ghi địa điểm, một phần ghi đang làm gì.
“Aiz! Khi còn nhỏ tôi có chơi qua trò này.”
Thầy ngữ văn dường như nghe thấy tiếng nói chuyện, đầu nghiêng về hướng bên này, nói: “Điều cơ bản nhất của văn học, chính là nó có sức sáng tạo.”
“Trò chơi nhỏ này chính là vì rèn luyện sức sáng tạo của các em, bắt đầu đi, thiên mã hành không (thỏa sức tưởng tượng, không cần kìm chế), càng to gan càng tốt.”