Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 13: Bị Bệnh

3:58 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 13: Bị Bệnh tại dua leo tr

Ngày hôm sau thi môn lý xong, lần này môn lý rất khó, Lộ Chỉ làm xong là vừa tới giờ nộp bài.

Thầy giáo trên bục giảng kêu dừng bút, cô gái ngồi phía trước Lộ Chỉ vẫn còn viết không ngừng, thầy giám thị chỉ vào nữ sinh: “Này, nộp bài thi dừng bút lại! Còn viết nữa liền 0 điểm!”

Nghe nói bị “0 điểm” nữ sinh liền bị dọa, thân thể run rẩy, rốt cuộc buông bút trong tay.

Lộ Chỉ tay chống cằm, lợi dụng chiều cao, liếc mắt nhìn bài thi của nữ sinh. Mặt sau còn rất nhiều khoảng trống, có nhiều bài còn chưa kịp làm.

Nộp bài thi xong, mới ra khỏi lớp, cô gái liền ở trong góc khu dạy học ngồi xổm xuống bụm mặt khóc. Các thí sinh liên tục đi ra ngoài xoa xoa vai lộ chỉ, Lộ Chỉ đứng lại, đi về phía cô gái.

“Tại sao bạn khóc?”

Giọng thiếu niên từ tính, dễ nghe.

Phạm Thiên Nhụy ngẩng đầu, hai mắt đầy nước mắt, nhìn thấy trước mắt mình có một người ngồi xổm xuống, ánh mặt trời chói chang, vai thiếu niên che đi một chút ánh sáng, một bên mặt ẩn trong bóng tối, khuôn mặt nhẹ nhàn, mắt đào hoa cong cong lông mi kiều diễm, so với ánh nắng còn chói mắt hơn.

Cô nhận ra cậu, cao tam ban 1 Lộ Chỉ.

Người rất kiêu ngạo, đẹp trai, học giỏi, được rất nhiều cô gái thích.

“Không, không…… Không khóc.” Cô giơ tay lau lau khóe mắt, trước mắt đã có một tờ khăn giấy, thiếu niên ngón tay trắng nõn cầm lấy tờ giấy, đặt vào trên tay cô.

Cậu nâng nâng cằm, khóe môi cong lên, giọng nhẹ nhàn: “Lau mắt đi.”

Phạm Thiên Nhụy sửng sốt một lát mới cầm lấy, “Cảm ơn.”

Cô xoa lung tung lên trên mặt, Lộ Chỉ mới từ túi quần lấy ra một cây kẹo, thở nhẹ, giống như suy tư: “Vốn dĩ là cho chính mình ăn, nhưng cô khóc rất đáng thương…… Ai, tôi hy sinh, cho cô ăn vậy.”

Mắt cậu cong cong, cười lên rất đẹp.

Phạm Thiên Nhụy rũ mắt không dám nhìn cậu, xung quanh có rất nhiều người liên tục ra ngoài, chỉ còn rất ít bạn học ở lại nói chuyện, cô cắn môi dưới, hai ngón tay cầm lấy cây kẹo, rầu rĩ: “Vậy sự hy sinh của cậu rất lớn.”

“Hả?”

Lộ Chỉ nhướng mày, không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, rất thú vị nha.

“Tôi là nói……” Phạm Thiên Nhụy nói lắp một lát, không nghĩ ra nên nói gì, dứt khoát cười cười: “Cảm ơn cậu.”

Lộ Chỉ tay che đi ánh mặt trời, nheo nheo mắt, rũ mi nhìn cô gái, đó là gương mặt điển hình của mối tình đầu, gương mặt sắc sảo, ánh mắt trong sáng, chóp mũi có chút hồng, cằm nhỏ, cánh môi phấn nộn.

Cậu dùng tay trái đặt vào nơi trái tim, nhịp đập vững vàng, không đập nhanh một chút nào.

Không nhịn được liền mắng.

Đêm qua cậu nhìn thấy tin nhắn của Tần Tư Hoán, tim đập rất nhanh, cậu còn tưởng cậu mắc bệnh gì, thậm chí còn hoài nghi chính mình là cong.

…… Hiện tại cậu nhìn thấy con gái xinh đẹp, nhưng không có một chút dao động nào.

Này rất khác trước kia, cậu nên đi chết quách cho rồi!

Cậu không có yêu sớm, nhưng có thằng con trai nào từ chối được khi đứng trước mặt gái đẹp?! Tuy không thể ở bên nhau, nhưng vẫn có thể nói chuyện làm tâm hồn vui sướng mà.

Chính là!

Cậu hiện tại đứng trước một cô gái xinh đẹp, mà trong lòng chỉ nhớ đến Tần Tư Hoán!

Lộ Chỉ khóe môi cong cong, tay trái sờ sờ cằm, nỗ lực kêu chính mình phải nhiệt tình với cô gái, cà lơ phất phơ: “Làm bài môn lý không tốt?”

“Ân.” Phạm Thiên Nhụy nói: “Bài 1 môn lý tôi không có làm, căn bản không có thời gian.”

“Đừng khổ sở.” Lộ Chỉ duỗi tay mở cây kẹo trên tay cô, đầu ngón tay trong lúc vô tình đụng tới mu bàn tay cô, Phạm Thiên Nhụy co rúm lại, bất an muốn thu hồi tay.

Lộ Chỉ: “……”

Cậu trước kia cũng làm như vậy với em gái, nhìn thấy phản ưang của em gái như vậy cậu liền rất vui sướng nhưng hiện tại……

Loại tâm lặng như nước là cái quỷ gì?!

Lộ Chỉ trên mặt nở nụ cười, cậu thản nhiên nói: “Tôi thi cũng không tốt, đề toán toàn làm đại.”

Xé mở que kẹo, Lộ Chỉ cầm lấy cây cầm, nhét cào trong miệng Phạm Thiên Nhụy, vỗ nhẹ tay, đứng lên, đôi mắt rũ cuống có chút lười biến, giọng nói cũng trong nháy mắt trở nên lạnh: “Đi thôi.”

Phạm Thiên Nhụy nâng mắt nhìn bóng dáng cậu.

Thiếu niên mặc một cái áo ngắn tay, làn da lộ ra lạnh lẽo mà trắng nõn, gió nóng mùa hạ thổi qua, nhấc lên vạt áo, lộ ra vòng eo thon. Cậu bước đi lười nhác, đầu hơi rũ, vẻ mặt chán đời.

Phạm Thiên Nhụy đôi mắt cong cong, cây kẹo vị quả táo lan tỏa trong miệng, cô lấy kẹo ra, tay nắm thành quyền, khó nén kích động: “Lộ Chỉ mẹ nó đẹp trai quá!”

Trước kia nghe người ta nói Lộ Chỉ, đều là kiệt ngạo khó gần, một đóa hoa cao lãnh như vậy, hôm nay cô tiếp xúc hạ mới phát hiện —— toàn là lời đồn nhảm! Nói lung ta lung tung! Toàn là lời xúc phạm nam thần của cô.

Buổi chiều thi tiếng Anh, Phạm Thiên Nhụy ra sớm.

Cô chờ chốc lát, thiếu niên cũng đã cầm một chai nước khoán tiến vào, ngồi ở phía sau cô.

Phạm Thiên Nhụy quay đầu: “Cái đó.”

Lộ Chỉ ngón tay đặt bút lên bàn, lông mi nhẹ nâng, giọng điệu không chút để ý: “Hả?”

“Thi xong tôi có thể mời cậu ăn cơm không?”

Lộ Chỉ kéo dài giọng: “Ồ?”

Phạm Thiên Nhụy cười: “Tôi kêu Phạm Thiên Nhụy.” Cô đem tên mình viết ra cho Lộ Chỉ xem, lại nói: “Coi như là cảm ơn cậu buổi trưa an ủi tôi.”

Thiếu niên trên cổ lộ ra hầu kết, lăn lên lăn xuống, cười, hơi nghiên đầu, đồng tử nhạt màu dưới ánh mặt trời: “Như thế nào? Muốn làm gì tôi?”

Phạm Thiên Nhụy:……

Lộ Chỉ cmn* tự luyến a!

Nhưng mà cô lại rất thích!

Nàng gật đầu: “Ừ!”

“Lộ Chỉ, tôi đã sớm biết cậu, trước kia cảm thấy cậu không dễ gần, nhưng hiện tại mới phát hiện cậu cũng không tồi.”

Lộ Chỉ đầu ngón đặt trên bút, ánh mắt dừng ở trên mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng cong cong môi, giọng ôn nhu: “Người thích tôi rất nhiều, cô biết không?”

Phạm Thiên Nhụy chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy hoang mang.

Lộ Chỉ thở dài, cảm nhận được tim không hề đập nhanh: “Cô thi cho tốt đi, đến đại học sẽ gặp được người tốt hơn.”

Nói vừa xong, tiếng chuông liền vang lên.

Lộ Chỉ dùng bút chọc chọc mặt, liếc mắt nhìn cái ót Phạm Thiên Nhụy.

Cậu khẳng định không phải cậu thích Tần Tư Hoán.

Nhất định không phải.

Có lẽ cần gặp một người con gái đẹp hơn?

——

Thi xong, các thí sinh bước ra khỏi trườbg thi như trúc được gánh nặng.

Lộ Chỉ không cho Lộ Mạnh Thịnh tới đón, ban bọn họ thi xong còn đi tụ hợp, Tống Du đã ở cổng trường đợi cậu từ sớm.

Lộ Chỉ đi qua, theo Tống Du đứng ở dưới cây phong, Tống Du đang gọi điện thoại về nhà, liên miên về bài thi.

Không đến một lát, trước mặt Lộ Chỉ dừng lại một chiếc Bentley quen thuộc.

Cửa sổ xe hạ xuống, Tần Tư Hoán trưng bản mặt người chết đứng trước mặt cậu, hắn ngồi trên xe nhìn Lộ Chỉ cười, mắt hai mí đường nét mảnh và sâu: “Tiểu Chỉ, lên xe, chú mang cháu dfi dạo.”

Lộ Chỉ nhìn thấy hắn cười, hừ.

Cậu lùi ra sau một bước, nâng mắt, không tình nguyện lên tiếng: “Ban chúng cháu có hẹn, chú tự mình đi đi.”

“Hửm?” Tần Tư Hoán đáp, cố kéo cao giọng.

Lộ Chỉ bực bội đạp chân Tống Du đang nói chuyện điện thoại.

Tống Du cầm điện thoại, vẻ mặt si ngốc nhìn cậu: “……???”

Lộ Chỉ hắng giọng, ôm cánh tay, đứng thẳng, lạnh mặt nói: “Chú, chú về trước đi.”

Những chiếc lá phong bị gió thổi rũ xuống tromg không khí, ở trên không run lên vài cái cuối cùng rơi trên vai Lộ Chỉ.

Tần Tư Hoán thò đầu ra từ cửa sổ xe, đè nặng giọng, hỏi: “Có thể mang người nhà không?”

“Hả?”

“Chú cũng muốn đi.”

Lộ Chỉ đem lá cây trên vai phủi đi, quay đầu không nhìn hắn, biệt nữu lại ngạo kiều: “Chúng cháu đều là người trẻ tuổi tụ hội, chú đi làm gì?”

Tần Tư Hoán trong mắt chứa ý cười, thỏa hiệp ngồi lại vào trong xe, tay để trên tay láy, cằm rũ xuống, nghe cậu nói không nở nụ cười, sủng nịch lại bất đắc dĩ: “Ừ ừ ừ, chú không trộn lẫn. Buổi tối về nhà ăn cơm?”

“Chúng cháu người trẻ tuổi muốn chơi suốt đêm.” Lộ Chỉ mở to mắt nói dối, rất thích cảm giác có người dung túng.

“Ồ!.” Tần Tư Hoán bên môi ý cười càng sâu, hướng Lộ Chỉ ngoắc ngoắc ngón tay, giọng điệu thong thả, chậm rãi nói, “Kia —— hôn chú một cái, được chưa?”

Tống Du đang gọi điện thoại mơ màng nghe thấy, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tư Hoán.

Lộ Chỉ nânh mặt lên, chửi nhỏ câu: “Đm!.”

Tác giả có lời muốn nói: Lộ Chỉ: Tôi không còn trong sạch.

– —————-*——————