Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 3: Hiệp Nghị tại dua leo tr
Lộ Chỉ không dấu vết rút ra cánh tay đang bị Tần Tư Hoán kéo, bình tĩnh nâng mi mắt lên:” Tần Tổng, đừng đùa.”
Nhà cậu thiếu không phải thiếu mấy trăm vạn, là mấy trăm triệu. Cho dù Tần Tư Hoán có lòng tốt cũng không thể nào giúp Lộ gia trả nợ.
Kiều Định đậu xe xong, đến bên này tìm Tần Tư Hoán, xa xa liền nhìn thấy tổng tài nhà mình đang tươi cười với Lộ thiếu gia. Kiều Định đem chìa khóa xe quấn một vòng vào đầu ngón tay, cẩn trọng đứng chờ ở một bên, là một trợ lý có phẩm chất tốt đẹp, không nên đi qua quấy rầy bọn họ thì hơn.
Thay vào đó anh lấy di động từ trong quần tây, bắt đầu phát tin tức vào nhóm trợ lý.
Kiều Định: Tôi hôm nay đã nhìn thấy hai con nai..!
Trợ lý một: Nó ở đâu?
Trợ lý hai: Hôm nay Boss trở về, cậu không phải ra sân bay đón sau?
Trợ lý tam: Mối quan hệ có phải phát triển nhanh hơn một chút rồi không??
Trợ lý một: Tôi cũng cảm thấy có chút, nói cách khác, không phải nhà nai con bị phá sản sao? Boss tính lợi dụng sao??
Trợ lý ba: Tôi cảm thấy Boss sẽ giống như mấy bá đạo tổng tài, trực tiếp ném chi phiếu vào mặt nai con, dùng tiền làm mê hoặc tâm trí nai con a! ~~~~
Kiều Định nhìn thoáng qua chỗ Lộ Chỉ, chỉ thấy cậu vẻ mặt thản nhiên, hơi nhíu mi, nhắn tin trả lời: Tôi cảm thấy Boss của chúng ta có khả năng không quá suôn sẻ….
Bên kia.
Tần Tư Hoán cúi đầu sửa sang lại cúc áo sơ mi bị rơi ra lúc đánh nhau, Lộ Chỉ trên người không mặc đồng phục, trên người chỉ mặc một kiện áo phông ngắn tay, hai cánh tay lộ ra ngoài, trên chân mang một đôi giầy kém chất lượng.
Tần Tư Hoán ánh mắt tối sầm lại.
Lộ Chỉ phòng bị, lùi ra sau vài bước, xoay người, “Cháu đi đây.”
“Chú đưa cháu về nhà.” Tần Tư Hoán tiến lên vài bước, lại lần nữa kéo cổ tay Lộ Chỉ, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, Tần Tư Hoán mỉm cười: “Thuận tiện đi gặp bố cháu, nói về chuyện lần này, thế nào?”
Vai Lộ Chỉ hơi chùng xuống, dây thần kinh căng thẳng thả lỏng, khôi phục lại dáng vẻ ngoan ngoãn ngày thường: ” Cảm ơn chú Tần.”
Xe dừng ở trước cửa trung tá *, từ đầu ngõ rẽ vào là đến.
Kiều Định kéo cửa sau ra, khom lưng, hướng Lộ Chỉ thủ thế mời, giọng điệu thân thiên: “Lộ thiếu, mời.”
Lộ Chỉ hướng hắn cười một cái, “Cảm ơn, chú Kiều.”
Tần Tư Hoán đứng phía sau, không dấu vết liếc Kiều Định một cái, Kiều Định rụt rụt cổ, vội nói: “Lộ thiếu đừng khách khí, cứ gọi tên của tôi là được rồi!”
Hắn cũng không dám cùng Boss nhà mình dùng chung tên gọi a ~~~~~~
Lộ Chỉ gật gật đầu, không nói tốt cũng không nói xấu. Lời nói vừa rồi của Tần Tư Hoán làm cậu có phần tin tưởng vào Tần gia.
Cậu ngồi xuống phía sau, Kiều Định ngồi vào ghế điều khiển, mà Tần Tư Hoán vẫn còn đứng ở bên cạnh xe.
Lộ Chỉ hậu tri hậu giác nhường ra một vị trí cho Tần Tư Hoán. Cậu ngồi vào trong, sống lưng thẳng tắp, hai đầu gối khép lại, tay quy củ đặt trên đầu gối, dáng ngồi ngoan ngoãn đoan đoan chính chính.
Tần Tư Hoán, không biết là cố ý hay vô tình, cưòi khẽ một tiếng: ” Tiểu Chỉ nhà chúng ta đã trưởng thành rồi!”
Bentley bắt đầu chạy, cánh cửa trung tá dần dần biên mất.
Lộ Chỉ liếc Tần Tư Hoán một cái, không mặn không nhạt nói: “Chú, quá khen.”
Kiều Định ngồi ở ghế lái nội tâm sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Lộ Chỉ ở phía sau, trong lòng cảm khái.
Đứa nhỏ cũng quá ngoan đi!
Quá đơn thuần, cũng chưa nghe hiểu ý tứ của BOSS nhà mình.!
Lộ Mạnh Thịnh bán biệt thự, tạm thời thuê cái nhà cũ, ở thành phố L nổi danh là hỗn loạn. Xe chạy qua Tần Tư Hoán nhìn khu nhà nhỏ, khu phố hỗn loạn bên ngoài, quay qua hỏi Lộ Chỉ: “Ở đây có quen không?”
“Còn tốt.”
“Có ai ở đây sao?”
Đôi mắt đào hoa khẽ mở to, Lộ Chỉ nghiêng mắt, sắc mặt tái nhợt, xương ngón tay nắm lấy bên hông chiếc quần thể thao màu đen, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Chú Tần, người đòi nợ đã tới.”
Nhiều người bị chết hoặc bị thương ở trwen công trường, vụ tai nạn như vậy được xếp vào là một vụ tai nạn lớn, dự án bị bắt dừng lại, nguồn vốn bị đứt, mấy chủ nợ công nhân trước đây đều đến nhà để đòi nợ.
Thiếu niên trên lông mày có một vết sẹp đang kết vảy, màu đỏ hồng, cậu ngồi đoan chính ở ghế sau, nhìn không ra bộ dáng vẻ lầm lì trước kia, ngồi an tĩnh khiến người ta đau lòng.
Tần Tư Hoán khẽ cắng răng đầu lưỡi đắng chát, tiếng khớp xương cọ xát vang lên, tay nắm thành quyền, nhìn về phía Lộ Chỉ, giơ tay xoa xoa tóc của cậu, ôn nhu nói: “Không có việc gì, có chú ở đây.”
Hôm nay bọn họ không gặp được bất kì người đòi nợ nào. Hai người lên lầu Tần Tư Hoán thấy Lộ Mạnh Thịnh và Lộ Dao đang chen chút trong căn nhà nhỏ cho thuê.
Về đến nhà Lộ Chỉ liền đến gần Lộ Dao ở trên bàn học để cùng cô ôn tập, Tần Tư Hoán thì cùng Lộ Mạnh Thịnh ở một bên nói chuyện.
Hắn ăn xong bữa tối mới đi.
Lộ Mạnh Thịnh nhường bước chân tiễn Tần Tư Hoán xuống lầu.
Trời đã tối, đèn đường dưới lầu hỏng rồi, chớp chớp tắt tắt, như là giây tiếp theo sẽ bị nổ.
Tần Tư Hoán vỗ vỗ Lộ Chỉ vai, ôn nhu: “Được rồi, mau trở lại đi.”
Lộ Chỉ dọc theo cầu thang cũ nát lên lầu, thiếu niên bóng dáng đơn bạc, ánh sáng lờ mờ nhìn không rõ hình dáng.
Tần Tư Hoán nói với Kiều Định an bài vài người ở dưới lầu, bảo vệ Lộ Chỉ an toàn.
Trên đường trở về.
Kiều Định hỏi: “Boss, ngài làm sao bây giờ?”
Tần Tư Hoán ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi lại: “Cái gì làm sao bây giờ?”
“Liền…… Lộ gia phá sản, ngài như thế nào thích hợp với Lộ thiếu bây giờ?”
Tần Tư Hoán ngón tay ấn xuống cửa sổ xe, ngoài cửa sổ gió đêm thổi vào, hắn mở mắt ra, con ngươi đen nhánh nhìn cảnh sắc bên ngoài, môi mỏng hé mở, phun ra hai chữ, giọng nói mang ý cười: “Kết hôn.”
Như thế vừa đúng thời điểm.
Khi Lộ gia cường thịnh, Lộ Mạnh Thịnh không có khả năng đồng ý cho mình cùng con trai ông ấy ở bên nhau. Nhưng bây giờ thì không còn sự lựa chọn nào khác.
Kiều Định líu lưỡi.
Chậc! chậ!chậc.!
Hắn nói mà, Boss tuyệt đối không phải người tốt. Nai con trong nhà gặp khó khăn BOSS lại mơ tưởng đem nai con về nhà.
Tối đó cả nhóm trợ lý bùng nổ.
Kiều Định cùng luật sư thức đêm chuẩn bị hợp đồng, nhìn trong nhóm liên tiếp “Ha ha ha ha” “Chờ đến mây tan thấy trăng sáng” “Boss uy vũ”, nhíu mày suy nghĩ.
Không hùng dũng sao? Đụng đến lợi ích, bản chất của một thương nhân liền hiện nguyên hình.
——
Sống lưng Lộ Chỉ chìm vào chiếc sofa mềm mại, tay phải cầmtờ giấy hợp đồng dầy, chậm rãi lật từng trang, chữ ký của Tần Tư Hoán nằm ở tờ cuối cùng.
Từng chữ từng chữ, nét bút chỉnh chỉnh tề tề, cho đến khi nét bút dừng lại.
Có tiếng nhạc nhẹ nhẹ nhàng nhàng truyền ra từ quán cafe.
Lộ Chỉ bình tĩnh xem xong, khép lại văn kiện, “Chú Tần, tại sao?”
“Hửm?” Tần Tư Hoán xương ngón tay gõ trên thành ly, nhìn văn kiện bị Lộ Chỉ tùy ý ném ở trên bàn, trong lòng lộp bộp một tiếng: “Có vấn đề gì sau?”
Lộ Chỉ sắc mặt nhàn nhạt, giọng nói cũng kiên định: “Ngài biết, tôi không phải đồng tính luyến ái.”
Cậu sẽ không cùng đồng tính kết hôn, cho dù hiện tại Lộ gia phá sản, nhưng cậu tin tưởng, luôn có một ngày Đông Sơn tái khởi**, cậu sẽ không đánh cược cả đời mình.
Tần Tư Hoán sắc mặt từ hồng chuyển trắng, trên cằm có chút râu xanh, sau khi tiêu hóa hết những lời Lộ Chỉ nói, không khỏi bật cười.
Cậu nhóc thật là thành thật.
Tần Tư Hoán chắp tay. Đặt ở trên mặt bàn, mím môi, bỗng dưng cười, gần như thô lỗ: “Đúng như Tiểu Chỉ nghĩ, chú đúng là như vậy.”
Lộ Chỉ ngửa người ra sau, chân trái bắt chéo với chân phải, bất đắc dĩ: “Chú, ngài không thể làm khó người khác.”
“Ba năm.”
Lộ Chỉ dừng bàn tay đang đem tài liệu đẩy về phía bên kia, thu hồi ngón chỏ, cuối cùng đáp xuống tập tài liệu màu xanh lam.
Tần Tư Hoán rũ mắt không chút để ý nhìn đồng hồ trên cổ tay, giọng nói lười biếng, nghe không ra nửa phần thiệt tình: “Chú năm nay 30 tuổi, người trong nhà thúc giục kết hôn gấp, chú lại khôbg đòing ý, tiểu Chỉ giúp chú, làm tấm bia đỡ đạn.” Hắn nhướng mày, đem bút ký tên đưa cho Lộ Chỉ, tiếp tục nói: “Chúng ta chỉ là hôn nhân giả, không nói cho người khác.”
Lộ Chỉ khóe môi giương lên một độ cung, dừng ở tập tài liệu màu xanh lam không nhúc nhích, cũng không thu tay về, có chút buông lỏng.
“Biết cháu không thích nam, chú cũng không làm cái gì đối với cháu.”
Tần Tư Hoán nói như vậy.
Tay cầm bút dừng lại ở trên không trung, khóe môi giương lên, cười như không cười nói: “Chú lại không phải biến thái, như thế nào sẽ đối với cháu trai mình làm cái gì?”
Lộ Chỉ tay phải cầm bút kí tên, nhanh chóng lật đến tờ cuối cùng, chuẩn bị kí tên, lại ngẩng đầu, đuôi mắt hơi nâng lên, mi mỏng hơi nhướng lên, nói: “Ba năm?”
Tần Tư Hoán gật đầu, chắc chắn: “Ba năm.”
Lộ Chỉ dừng ở tờ cuối hơn nữa ngày,sau khi kí tên cậu đưa cho Tần Tư Hoán xem qua, còn không quên hỏi: “Chú Tần, khi nào thì tiền có thể chuyển vào tài khoản Lộ gia?”
– ————————*———————-