Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 33: Tiểu Tấn tại dua leo tr
Phong Miễn là đạo diễn, ở trong giới cũng coi như có chút danh tiếng, một tân binh giống như Lộ Chỉ anh ta thấy qua nhiều rồi.
Công ty quản lý đều giống nhau không công khai ký hợp đồng với nghệ sĩ, có ký cũng ký trong âm thầm, chuyện giới thiệu như thế này đối với nghệ sĩ cũng có chút gốc rễ.
Chỉ là thiếu niên trước mắt chỉ mới diễn qua “Xác chết số 3” cũng quá khiêm tốn đi, nói chuyện với người khác đôi khi còn trả lời chậm hơn một nhịp, ngẩng đầu chớp chớp cặp mắt hoa đào, nhưng hắn có thể nhìn ra được Lộ Chỉ quả thật rất thích đóng phim.
Cậu giống như là mặt trời nhỏ, làm người khác khi nhìn đến đều cảm thấy trong lòng thư giản hơn vừa ngọt ngào vừa ngây thơ.
Phong Miễn cảm thấy…… “Xác chết số 3” này cmn quá đáng yêu đi!
Cậu giống như là nhóc con 3 tuổi, cả người manh manh làm người khác muốn nhéo má vậy.
Phong Miễn rất lâu rồi cũng không dẫn dắt người mới, nhưng Lộ Chỉ quả thật rất hợp mắt hắn.
Thiếu niên trước mắt một bộ dáng ngốc manh, trong lòng Phong Miễn cũng bị manh theo, đang muốn lên tiếng, liền nhìn thấy thiếu niên cúi người chào mình: “Cảm ơn đạo diễn!”
Nói xong, cậu ngẩng đầu lên, một cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh, ánh sáng bên trong như muốn thiêu đốt người ta: “Tôi đồng ý đi! Chính là anh có thể nói cho tôi biết ký hợp đồng ở Vinh Kỳ như thế nào không? Tôi không quen thuộc cho lắm.”
“Khi nào cậu có thời gian?” Phong Miễn cầm lấy chai nước trên bàn mở ra, uống một ngụm, không nhịn được vỗ vỗ vai cậu, cười nói: “Cậu chờ một lát, tôi giới thiệu cậu với vài người, nói rõ thời gian gặp mặt là đi được.”
“Cảm ơn đạo diễn!” Lộ Chỉ hơi cúi đầu nói.
“Này này, sao cậu cứ cúi đầu với tôi hoài vậy?” Phong Miễn cười đến khóe mắt có chút nếp nhăn, “Chú không nhận nỗi caid này đâu. Không cần khách sáo như vậy, tôi tên Phong Miễn, ở trong giới lăn lộn cũng lâu rồi, cũng lớn tuổi hơn cậu, ưm……‘Xác chết số 3 ’, cậu cứ gọi tôi một tiếng chú Phong là được.”
Lộ Chỉ vẻ mặt ngây ra trong chớp mắt.
Nhớ đến lúc Tần Tư Hoán đưa cậu đến trường, còn xoa đầu cảnh cáo cậu không được gọi người khác là chú.
Im lặng một lúc cậu mới lên tiếng, nói: “Anh Phong, tôi tên Lộ Chỉ, anh cứ gọi Tiểu Chỉ là được.”
Phong Miễn nhướng mày, nghe thấy hai chữ “anh Phong” liền cảm thấy thú vị: “Tiểu Chỉ này, cậu có biết tôi lớn hơn cậu bao nhiêu không mà cậu gọi tôi là Anh Phong?”
Lộ Chỉ lắc đầu, nhìn mặt Phong Miễn.
Tuổi cũng không phải rất lớn đi?
“Chú 32, lớn hơn cậu đến mười mấy tuổi đi? Còn gọi là anh?” Phong Miễn nghĩ thầm đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy, quan trong là cmn sau lại đáng yêu như vậy!
Nào biết Lộ Chỉ nghe xong lời này trên mắt biểu tình còn đặc sắc hơn, Phong Miễn trơ mắt nhìn làn da cậu từ màu trắng chuyển sang màu hồng, cuối cùng vội vàng nói “Gặp lại” liền nổi giận rời khỏi phim trường.
Phong Miễn nhìn bóng dáng của cậu, ngơ ngắc chẳng hiểu gì?
Đứa nhỏ này sao lại thẹn thùng như vậy? Hắn mới trêu ghẹo vài câu liền đỏ mặt bỏ đi?
Phong Miễn bị cậu làm cho tức cười, quay đầu nói với phó đạo diễn bên cạnh: “Này, nhóc con này rất được, vừa ngốc lại đáng yêu, giống như Tiểu Xuyên của tôi vậy.”
Phó đạo diễn tức giận đến mắt trợn trắng, càng cảm thấy Phong Miễn càng ngày càng ấu trĩ: “Cậu rảnh rỗi khoing có gì làm đi trêu ghẹo con nít nhà người ta làm chi? Được người ta gọi là anh còn không chịu.?”
Phong Miễn: “Này không phải tại cậu ấy hợp mắt tôi sao.”
Phó đạo diễn không lên tiếng, một lát sau nói: “Tôi nhớ rõ mấy ngày trước nhóc con tới đoàn phim của tôi còn dẫn theo một người bạn, Phong đạo*, cậu chỉ giới thiệu một mình nhóc con, sợ là làm ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè của nhóc con đi.”
“Không phải vừa mới nói tôi không có việc làm sao? Như thế nào bây giờ lại nghĩ tới quan hệ bạn bè của người ta?” Phong Miễn thấy thú vị.
Phó đạo diễn cũng không giải thích được.
Trên người Lộ Chỉ có khí chất rất sạch sẽ đơn thuần, cảm giác này không nói rõ được nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đều cảm thấy rất thuận mắt.
Chắc là tại cậu có một đôi mắt rất ngây thơ, giống như là nai con, nhưng lại có chút lười biếng, làm người khác nhịn không được lo lắng cho cậu.
Phó đạo diễn không cùng Lộ Chỉ nói được mấy câu, nhưng hắn cũng rất kỳ quái cảm thấy đau…… lòng cho Lộ Chỉ.
Lộ Chỉ quét mã mở khóa xe đạp công cộng, chuẩn bị leo lên ngồi, lại đi mở WeChat, click mở khung trò chuyện đầu tiện, gõ gõ chữ.
– Lộ Lộ Lộ Lộ lộ lộ: Lão chó già
– Lộ Lộ Lộ Lộ lộ lộ: Không biết xấu hổ.
Tần Tư Hoán rất nhanh gửi cho cậu một đâu chấm hỏi.
Lộ Chỉ liền nhớ đến câu nói kia của Tần Tư Hoán “Cho ca ca thao một lần”, càng cảm thấy hắn là ngưòi không biết xấu hổ.
Phong đạo mới 32 tuổi cũng không bắt cậu gọi là anh, còn lão chó già Tần Tư Hoán này, ở trước mặt cậu một cậu “anh” hai câu “anh” còn nói rất là thuận miệng?
– Lộ Lộ Lộ Lộ lộ lộ: Tóm lại chú chính là không biết xấu hổ / tức giận / tức giận
– Tần Tư Hoán:??
– Lộ Lộ Lộ Lộ lộ lộ: Chú, cháu xin chú hãy nhìn lại chính mình đi / quỳ xuống
– Tần Tư Hoán: Là sao?
– Lộ Lộ Lộ Lộ lộ lộ: Tuổi chú đã không còn trẻ.
Nhắn xong tin này, Lộ Chỉ liền leo lên xe, đạp về trường học.
Tần Tư Hoán bên kia nhíu mày, nhìn mấy tin nhắn của bảo bối nhỏ nhà mình, lâm vào im lặng.
Mấy người trẻ tuổi hiện nay đều nói chuyện không đầu không đuôi như vậy?
Vừa lúc tan làm, Kiều Định mang tài liệu đã chuẩn bị tốt vào căn phòng.
Thấy Tần Tư Hoán rũ mắt nhìn điện thoại, gõ gõ cửa nhưng không đi vào.
Người đàn ông đang trầm tư ngẩng đầu nhìn ra cửa, sắc mặt nghiêm túc như đang xem một bản hợp đồng, đơn đặt hàng quan trọng, Kiều Định nói: “Boss, đây là toàn bộ tư liệu liên quan đến Trình gia, lần trước ngài dặn tôi làm.”
Tần Tư Hoán gật đầu, cất điện thoại, nói: “Đem lại đây.”
Trong khoảng thời gian này Tần Tư Hoán luôn cố ý vô tình nhắm vào Trình gia, đoạt đi hạng mục của Trình gia, khách hàng, thậm chí còn kêu Kiều Định đi mau cổ phiếu của Trinh gia với giá cao.
Trịnh Nguyên là người chỉ biết ăn chơi trác tán, không có gan đem chuyện mình đắc tội Tần Tư Hoán nói cho Trịnh Dương, Trịnh Dương đương nhiên cũng không biết boss đứng sau màng là Tần Tư Hoán.
Tần Tư Hoán ở trước mặt người khác là chính nhân quân tử*, làm việc có chừng mực, cư xử tốt, không quá thân cũng không quá xa cách.
Hơn nữa, Tuấn Thành cùng Trịnh gia cũng không có quan hệ xung đột trực tiếp, ai mà biết được Boss của Tuấn Thành quanh năm thanh tâm hỏa dục** sẽ là người đứng sau.
Một chồng văn kiện rất dày, Tần Tư Hoán đọc xong chưa đến mười phút, sau khi hiểu rõ tình hình, ngẩng đầu nhìn Kiều Định như muốn nói gì đó.
Kiều Định bị ánh mắt của Boss nhà mình nhìn đến run cầm cập, không khỏi hỏi: “Boss, có chỗ nào không đúng sao?”
Tần Tư Hoán đóng lại văn kiện, môi mím thẳng, chậm rãi hỏi: “Kiều Định, nếu nhìn kĩ thì vợ cậu cũng cho rằng, cậu cũng không còn trẻ nữa đâu.”
Kiều Định sửng sốt một chút nhưng vì để phối hợp với Boss của mình, vẫn là gật đầu: “Ừ ừ ừ!”
Tần Tư Hoán gõ gõ ngón tay trên bìa văn kiện, người dựa ra sao, sắc mặt bình thường: “Ý em ấy là sao?”
Đầu óc Kiều Định quay vòng vòng.
Đối với vấn đề của Boss cuồng công việc nhà mình, thì nó đơn giản không chỉ là vấn đề.
Cậu thân là đặc trợ của Boss, muốn nhìn rõ vấn đề câu hỏi. Câu hỏi mà Boss hỏi chính là một vấn đề, nhưng lại không đơn thuần chỉ là một vấn đề.
Kiều Định bắt đầu phân tích câu nói của Tần Tư Hoán.
Trước tiên là cậu không có vợ, vợ làm sao nhìn rõ đựpc mình, còn nói tuổi cậu không còn trẻ.
Nhưng cậu chưa có vợ a!!!
Hay là Boss đang ám chỉ mình lớn tuổi rồi nên kết hôn??
Cũng không phải cho lắm!
Boss trừ bỏ tính tình không tốt, đặc biệt tàn nhẫn khi bị khiêu khích, rất xứng với câu thanh tâm hỏa dục, trong tình huống bình thường…… Ừ thì, cho tới nay, Boss đâu có để ý đến sinh hoạt cá nhân của trợ lý.
Kiều Định gian nan cho ra được một đáp án: “Boss, tôi nghĩ, có thể là vợ tôi cảm thấy sinh hoạt không được hài hòa, ghét bỏ tôi già rồi không thoản mãng được cô ấy.”
Tần Tư Hoán đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Kiều Định, bên trong tràn ngập thù địch…..
Bá đạo tổng tài bùng nổ khí chất làm người khác phải sợ???
Trong đầu Kiều Định bỗng nhiên xuất hiện dòng chữ này.
Cậu như thế nào cảm thấy được ánh mắt của Boss nhà mình có khát vọng vậy……?
Trong văn phòng yên tĩnh, Kiều Định thậm chí còn nghe được tiếng tim đập “thình thịch” của mình.
Thật lâu sau, Tần Tư Hoán dời ánh mắt từ trên người Kiều Định, nhẹ nhàng chậm rãi cong khóe môi, từ từ chậm rãi nói ra hai chữ: “Gan đủ lớn.”
Hắn đau bảo bối nhỏ nên không lăn lộn nhiều, nhưng hiện tại bảo bối nhỏ dám nói hắn lớn tuổi, không có sức???
Quả nhiên là thiếu đánh.
——
Lộ Chỉ nhắn xong tin nhắn kia, vẫn không nhận được câu trả lời của Tần Tư Hoán.
Phong đạo buổi tối gọi điện thoại cho cậu, thóing nhất ý kiến, thứ 5, Lộ Chỉ đến Tinh Vũ để ký hợp đồng. Lúc chuẩn bị cúp máy, Phong đạo lại hỏi: “Bạn học kia của cậu……….. Có nói cái gì với cậu không?”
Phong đạo đem Lộ Chỉ trở thành con trai mình, nhịn không được bắt đầu lo lắng quan hệ của con mình với bạn học.
“Hả?” Lộ Chỉ không nghe hiểu: “Không có, cậu ta có gì phải nói với tôi?”
Phong đạo lo lắng nữa ngày, rốt cuộc vẫn sợ Lộ Chỉ có mâu thuẫn với bạn học, nói: “Lúc đi phỏng vấn, cậu cũng có thể dẫn theo vị bạn học đó.”
Lộ Chỉ kinh ngạc: “Thật sự?”
Phong đạo xoa xoa tráng, cảm giác mình lo lắng quá nhiều: “Đúng vậy, nhưng có thể qua hay không còn phải dựa vào bản lĩnh của cậu ta.” Nói xong, Phong đạo còn nói thêm một câu: “Ăn cơm Tinh Vũ phải có thực lực, Tinh Vũ không nhận người không có thực lực.”
Cúp điện thoại, Lộ Chỉ quay sang nói chuyện với Khương Thời Ngạn nãy giờ đang nhìn chằm chằm cậu: “Tiểu Ngạn, mấy ngày nữa tôi đến Tinh Vũ phỏng vấn, xem có được ký hợp đồng không, cậu muốn đi không?”
Vừa nói xong, ký túc xâ đột nhiên yên lặng.
Tinh Vũ là một công ty quản lý hạng nhất trong nước, câu cửa miệng, nghệ sĩ của Tinh Vũ có thể gánh vác được một nữa của giới giải trí, đủ thấy được sức chiến đấu cùng năng lực ra sao.
Hơn nữa, mọi người đều biết, Tinh Vũ không công khai ký hợp đồng nghệ sĩ, muốn ký hợp đồng với Tinh Vũ chỉ có hai con đường. Một là Tinh Vũ tự tìm đến, hai là phải có người giới thiệu, nhưng cũng phải xem Tinh Vũ có coi trong không.
Khương Thời Ngạn viết bài phân tích, tay run lên kéo một đường dài trên giấy.
Diệp Chu Ngạo tim cũng đập nhanh, cũng nhìn Lộ Chỉ bằng ánh mắt khác.
Đào Đông sắc mặt vẫn bình thường, hỏi: “Tiểu Chỉ, cậu muốn đến Tinh Vũ phỏng vấn?”
Cậu là người duy nhất trong ky túc xá biết được thân phận thật sự của chú Lộ Chỉ.
Tần gia nhà giàu số một, trong giới giải trí cũng có vốn đầu tư, cho nên Đào Đông cũng không kì lạ khi Lộ Chỉ có thể đến Tinh Vũ phỏng vấn.
Nếu có một ngày người chú nhìn rất nghiêm túc của Lộ Chỉ chịu chi tiền để cho cậu nổi tiếng, Đào Đông cũng không làm lạ.
Giới giải trí đối với thể loại con nhà giàu mà nói, không phải muốn chơi như thế nào cũng được sau.
Lộ Chỉ “Ừ” một tiếng xem như trả lời, chớp mắt lại hỏi Khương Thời Ngạn đang ngốc: “Tiểu Ngạn muốn đi không?”
Khương Thời Ngạn lập tức nói: “Đi đi đi đi!”
Hắn kích động đến môi run rẫy, từ ghế trên đứng lên, ba bước thành hai đi đến bên người Lộ Chỉ, hỏi: “Tiểu Chỉ, sao cậu có thể được đến Tinh Vũ phỏng vấn vậy?”
Đào Đông rũ mắt, đóng lại sách trong tay, nhàn nhạt nói: “Tiểu Chỉ, thi đứng đầu, Tinh Vũ để mắt đên cũng là bình thường?”
Khoa diễn xuất xếp hạng nhất cả nước, Lộ Chỉ thi văn hóa hay biểu diễn cũng là hạng nhất, Tinh Vũ muốn cậu, cũng là việc bình thường.
“Đào Đông cậu nói cái gì? Lộ Chỉ thi biểu diễn được hạng nhất?!” Diệp Chu Ngạo khó có thể tin trợn to mắt, giọng điệu hoảng sợ như nghe được chuyện gì rất đang sợ.
Liền Lộ Chỉ cả ngày chỉ biết ngu ngốc ôm máy tính chơi game, vì mua trang bị cho nhân vật mà còn tiêu hết tiền, cuối cùng nghèo đến nỗi cùng Khương Thời Ngạn đi giao cơm hợp, là người thi biểu diễn được hạng nhất?!
Lộ Chỉ trừ bỏ mặt có thể nhìn được thì còn cso gì nữa đâu?!
Diệp Chu Ngạo vẫn luôn đem việc cậu ta thi được hạng hai biểu diễn làm tự hào, hắn là học sinh ưu tú nhất được hạng hai biểu diễn.
Tuy rằng vẫn luôn không biết ai được hạng nhất, khoe khoang với bạn học cũng có chút chột dạ, nhưng khai giảng lâu như vậy vị hạng nhất kia vẫn chưa lên tiếng, Diệp Chu Ngạo liền cho rằng đối phương không có tiền đi học.
Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ đến vị hạng nhất ấy, là thằng nhóc ngu ngốc lộ Chỉ hắn vẫn luôn khinh thường?!
Cảm giác ưu tú của hắn, ở trước mặt Lộ Chỉ bỗng chốc không còn chút nào.
Lộ Chỉ gương mặt đẹp, dáng người tốt, có đôi mắt rất xinh đẹp, lúc cười lên còn đẹp hơn cả con gái, làm người khác có ấn tượng với cậu.
Diệp Chu Ngạo mới đầu còn có thể an ủi chính mình, Lộ Chỉ kỹ thuật diễn không tốt, về sau còn bán mông để đổi vai diễn. Mới có được tài nguyên. Mà mình đã đóng phim từ nhỏ, kỹ thuật diễn vượt trội, sau này nhất định sẽ nổi tiếng, biết đâu còn lấy được giải Vàng.
Nhưng hiện tại bị một câu nói của Đào Đông hung hăng đánh vào mặt.
Lộ Chỉ trừ bỏ lớn lên đẹp trai cmn còn…… Hạng nhất biểu diễn.
Cái này là dồn hắn đến đường cùng, không thể quay đầu.
Thì ra…… Thì ra Lộ Chỉ chính là vị hạng nhất vẫn không chịu ló mặt.
Đào Đông nói cái này vốn không để mọi người suy nghĩ đến gia đình của Lộ Chỉ, không ngờ rằng Diệp Chu Ngạo nghe xong lại kinh ngạc đến như vậy.
Cậu thu hồi ánh mắt nhìn Diệp Chu Ngạo, tiếp tục cùng Lộ Chỉ nói chuyện: “Chúc mừng nha, Lộ Chỉ về sau nhất định sẽ nổi tiếng.”
Khương Thời Ngạn kích động mà nắm tay Lộ Chỉ, không ngừng mà nhắc mãi: “Chúng ta đây phải chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt, tốt nhất là đi tìm giáo sư để học hỏi kinh nghiệm đi.”
Lộ Chỉ không hề cảm thấy khẩn trương hay áp lực, cậu chỉ là đơn giản thích đóng phim.
“Đừng khẩn trương, làm giống như ngày thường là được.” Đào Đông an ủi bọn họ: “Trước đây khi tôi kí hợp đồng với công ty quản lý, họ cũng không hỏi vấn đề gì quá khó, cảm thấy cậu có năng lực là ký hợp đồng.”
Khương Thời Ngạn lại xoay người nắm tay Đào Đông bắt đầu lải nhãi.
Lộ Chỉ cười một cái, đóng máy tính trèo lên giường, vừa mới chuẩn bị ngủ, liền nhận được tin nhắn WeChat của Tần Tư Hoán.
– Tần Tư Hoán: 【 hình ảnh 】
Lộ Chỉ liếm liếm môi, click vào hình ảnh.
Mạng của trường tốc độ không tốt, mất một lúc sau mới tải được hình ảnh.
Luac nhìn thấy rõ tấm ảnh, Lộ Chỉ lập tức quăng điện thoại, che mắt, lỗ tai từ từ phiếm hồng.
A a a a a a a a!!!!!
Tần Tư Hoán là lão già không biết xấu hổ……
Hắn dám gửi cho cậu……
Lộ Chỉ nhắm mắt, trong đầu lại hiện ra bức ảnh hoàng chỉnh.
Rõ ràng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Người đàn ông dám gửi cho cậu…… Ảnh khỏa thân a!!!!!!!!!!!!!!
Cơ bụng không có chỗ chê, sáu múi cơ bụng rõ ràng, nhìn rất cứng và mạnh mẽ, hai đường nhân ngư, còn có cơ ngực không chê vào đâu được.
Hai điểm rõ ràng.
Đi xuống……
Tôi thao mẹ nó 18 đời tổ tông của Tần Tư Hoán!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A a a a a a a a a a a a!!!!!
Cái lão chó già không biết xấu hổ, vì sao cứ làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của cậu????!?!??!?!???!!!
Lộ Chỉ mặt đỏ bừng, một lúc sau, lại nhìn qua hai kẽ tay.
Màn hình điện thoại tối dần.
Trong lòng cậu có một tia kích động và hưng phấn không kiềm chế được, vừa hỗn loạn vừa thẹn, tim đập rất nhanh giống như đang vụn trộm làm gì đó. Lộ Chỉ giơ tay chạm nhẹ lên màng hình.
Màn hình sáng.
Bức ảnh có độ phân giải cao hiện rõ ràng trong mắt cậu.
Lộ Chỉ không tự chủ được nhìn xuống.
Quần lót màu đen, vật chính giữa bị nước làm ước hiện ra một khối to.
Được bao vây trong không gian chật hẹp mà vui sướng.
Rất lớn a…
Rất, đồ sộ.
Đại khái là Lộ Chỉ từ nhỏ đến lớn gặp qua cái này là lớn nhất đi.
Giây tiếp theo, người đàn ông lại nhắn tin đến.
– Tần Tư Hoán: Bảo bảo.
– Tần Tư Hoán: Nhìn có vừa lòng không?
Lộ Chỉ:!!!!!
Lão chó già dám dùng sắc dụ cậu.
Ô ô ô ô ô ô ô!!!
Cậu nuốt nước miếng, có chút miệng khô lưỡi khô.
Vừa lòng.
Rất, rất vừa lòng.
– Tần Tư Hoán: Quốc Khánh trở về kiểm tả thể lực.
Lộ Chỉ xấu hổ đến ngón tay cũng run rẫy cuống quít đem Tần Tư Hoán đổi thành “Tuấn Thành Tần Tổng”.
Nhìn cái tên một chút cũng không còn ai mụi nữa, Lộ Chỉ tim đập chậm rãi bình tĩnh lại.
Chốc lát sau, Tần Tư Hoán lại nhắn tin tới.
– Tuấn Thành Tần tổng: Muốn hay không làm thử ba ngày ba đêm?
Tác giả có lời muốn nói: Chú vì đau lòng nai con mà khắc chế.
…… Nhưng là……
Này nếu em ấy muốn…
Tần tổng: ( mỉm cười) tôi thích.
Nai con: tác giả Rác rưởi!!! Rác rưởi!!!
Chú Tần mà nhìn thấy ghi chú:) nai con liền xong đời hhh
– —————-*——————