Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 25: Tôi cõng em

11:52 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: Tôi cõng em tại dưa leo tr

Edit: Thanh

Hạ Nhan biết, Từ Nghiễn Thanh muốn cô bồi thường tiền vé xem phim chỉ là nói đùa, anh cũng không phải là người khiến người khác chán ghét như vậy.

Tay trượt màn hình, Hạ Nhan xem lại tin nhắn của Từ Nghiễn Thanh.

Thực lòng mà nói, bởi vì những lời nói tàn nhẫn trong thang máy, Hạ Nhan cảm thấy có chút áy náy đối với Từ Nghiễn Thanh, một người hiền lành như vậy, lại vô tội chịu đựng cơn tức giận của cô.

Kết quả rõ ràng là cô đã đi quá xa rồi, Từ Nghiễn Thanh không những không tức giận mà ngược lại còn dùng cách này để xoa dịu bầu không khí giữa hai người.

Một bác sĩ Từ tốt như vậy, ai có thể nhẫn tâm bắt nạt anh chứ?

Vì vậy, Hạ Nhan từ bỏ ý định gửi cho anh một hồng trả bao tiền vé xem phim, cố ý chọc giận anh, đáp lại: Tại sao tôi phải bồi thường cho anh hai vé?

Chỉ có một tấm vé xem phim là mua cho cô, nên bồi thường cũng là bồi thường một vé.

Bác sĩ Từ: Nếu như không phải là vì mời em, tôi cũng sẽ không tự đi xem phim

Hạ Nhan vẫn không kìm được ý muốn đùa giỡn: Được rồi, bao nhiêu, tôi sẽ gửi cho anh một hồng bao.

Cách ước chừng một phút, bác sĩ Từ: Điện thoại tôi không có liên kết với thẻ, em đưa tôi tiền mặt, một vé năm mươi, hai vé một trăm.

Hạ Nhan: Được, anh lên đây lấy đi.

Tin nhắn vừa gửi đi chuông cửa liền vang lên.

Hạ Nhan đang ngồi xếp bằng trên giường kinh ngạc ngẩng đầu, cái người này, lại chạy đến cửa nhà cô gửi tin nhắn cho cô?

Mang dép xong, Hạ Nhan đến ngăn kéo lấy một tờ tiền đỏ dự phòng, tiện tay xử lý tóc đã khô một nửa, lẹt xẹt lẹt xẹt đi tới trước cửa.

Xuyên qua mắt mèo, cô mình thấy Từ Nghiễn Thanh đang mặc đồ vest.

Hạ Nhan cười, điều chỉnh vẻ mặt, lúc mở cửa, vẻ mặt cô hờ hững, cùng Từ Nghiễn Thanh cũng đang hờ hững liếc nhau, đưa tay giao tiền.

Từ Nghiễn Thanh nhìn tờ tiền trong tay cô rồi nhìn cô, dương như không thể tin được cô thật sự tuyệt tình như vậy.

Anh không nhận tiền, đôi mắt đen bình thường ôn hòa ung dung, trong cuộc đối mặt trầm mặc này đang dần dần trầm xuống.

Hạ Nhan dường như nhìn thấy một con cáo trắng to lớn, nó chạy đến trước cửa nhà của con người, nghĩ rằng nó có thể lấy thức ăn từ những con người tốt bụng, nhưng nó không ngờ rằng con người chỉ lấy ra một viên gạch lạnh băng.

Hạ Nhan đánh gãy trước, khẽ thở dài, lắc lắc tờ tiền trong tay: “Còn muốn nữa không?”

Lời nói ra như muốn thúc giục nhanh anh cầm tiền rồi đi.

Từ Nghiễn Thanh trực tiếp quay người, hướng thang máy đi đến.

Lòng Hạ Nhan mềm nhũn, nhỏ giọng thầm thì nói: “Phim lúc mấy giờ?”

Bóng dáng đã đi ra mấy bước bỗng nhiên dừng lại, nhưng không quay đầu.

Hạ Nhan bất đắc dĩ nói với bóng lưng anh: “Anh được phép nói đùa chuyện đòi tiền, tôi thì không được nói đùa chuyện bồi thường sao ?”

Từ Nghiễn Thanh lúc này mới quay người, một mặt nghiêm túc nhìn cô: “Trò đùa của em chẳng buồn cười chút nào.”

Hạ Nhan nhíu mày: “Anh còn muốn đi xem phim hay không?”

Từ Nghiễn Thanh không nói.

Hạ Nhan nhìn vào điện thoại của mình, đã 4 giờ 20, cô một mình buồn chán, kêu Từ Nghiễn Thanh chờ một lát, cô quay lại thay một bộ quần áo bình thường, đi giày trắng bước ra ngoài.

“Tôi gần đây rất nghèo, tiền điện đều sắp đóng không nổi, đi anh bên kia xem tivi.” Hạ Nhan dùng giọng điệu đương nhiên nói.

Từ Nghiễn Thanh liền cười.

Đến 1501, Hạ Nhan dựa vào ghế sa lon, cầm lấy điều khiển từ xa tìm chương cô thích.

Từ Nghiễn Thanh đi bếp, sau một lúc lục đục, anh bưng ra một dĩa trái cây đã cắt, thấy Hạ Nhan đang dựa vào ghế, tư thế thoải mái dễ chịu, anh trực tiếp đem đĩa đưa cô, để cho cô không phải xoay người lấy trên bàn trà nữa.

“Phục vụ tốt như vậy?” Hạ Nhan liếc mắt nhìn anh.

Từ Nghiễn Thanh cười: “Lấy công chuộc tội.”

Anh có tội gì?

Hạ Nhan chột dạ cúi đầu ghim trái cây.

“Em xem tivi đi, tôi đi chuẩn bị nấu cơm, chúng ta ăn xong sớm, xuất phát sớm.” Từ Nghiễn Thanh chuẩn bị trở lại nhà bếp.

Hạ Nhan nhắc nhở: “Tùy tiện làm chút là được, mới vừa ăn tiệc xong vẫn chưa đói.”

Từ Nghiễn Thanh dừng một chút, quay trở lại ngồi xuống bên cạnh cô: “Vậy tôi cũng nghỉ ngơi một chút, năm giờ rưỡi lại bắt đầu nấu cơm.”

Nói xong, anh lấy một miếng trái cây từ trong đĩa.

Hạ Nhan liền đem đĩa trái cây đặt vào giữa hai người, tay kia không ngừng bấm điều khiển từ xa.

Phim điện ảnh và phim truyền hình được giới thiệu trên trang chủ cô đều không có hứng thú, Hạ Nhan suy nghĩ một chút liền đi tìm một bộ phim cũ của diễn viên đóng vai chính trong bộ phim tối nay, cũng là đề tài phiêu lưu khoa học viễn tưởng.

“Em thích diễn viên này?” Từ Nghiễn Thanh suy đoán nói

Hạ Nhan gật đầu.

Từ Nghiễn Thanh yên lặng quan sát nhân vật nam chính trong phim, là một người đàn ông rắn rỏi với cơ bắp cuồn cuộn, là kiểu người sẽ mang lại cho người ta cảm giác an toàn trong phim thám hiểm, hơn nữa trong phim còn có một vai phụ phản diện là bác sĩ, lúc an toàn thì loay hoay với mấy thứ công nghệ cao rất khí thế, đến khi gặp nguy hiểm liền chạy trốn như ruồi mất đầu.

“Có bộ phim nào mà bác sĩ đóng vai chính không?”

Hạ Nhan đang xem phim say sưa, Từ Nghiễn Thanh đột nhiên hỏi.

Cô không hiểu nhìn sang, thấy được một gương mặt đang ghen tị.

“Không có nhiều ấn tượng, nhưng có nhiều bộ phim truyền hình mà bác sĩ là nhân vật chính, có một bộ phim truyền hình của Mỹ…”

“Người em nói đều là bác sĩ ngoại khoa.” Từ Nghiễn Thanh biết cô muốn nói ví dụ gì.

Hạ Nhan tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ đúng là vậy, trong phim truyền hình nghề nghiệp của bác sĩ chủ yếu là bác sĩ phẫu thuật, không ai đi quay những bác sĩ nội khoa thường xuyên ngồi trong phòng khám bệnh.

Hạ Nhan thật là an lòng an ủi anh: “Không sao, nghề của tôi cũng như anh, không có nhiều thứ để nói, anh còn hơn tôi một chút, bạn học cũ của tôi vừa nghe tôi đang bán xe đều cho rằng cuộc sống của tôi rất thảm.”

Lâm Văn Nhạn tại sao muốn mời cô tham gia hôn lễ của cô ấy, còn không phải là vì khoe khoang sao? Hạ Nhan nhìn thấu nhưng không nói toạc ra thôi.

Từ Nghiễn Thanh buồn bã nói: ” Lương một năm của em cao hơn tôi.”

Hạ Nhan: “Tôi kiếm tiền rất khó khăn, mỗi ngày đều đứng, miệng đắng lưỡi khô.”

Từ Nghiễn Thanh: “Tôi xem bệnh ngồi liên tục tám tiếng, miệng đắng lưỡi khô, tiền còn không nhiều như em.”

Hạ Nhan: . . .

Sao lại biến thành so độ thảm rồi?

~Truyện chỉ được đăng trên watpad @augustamin08 và wordpress Augustamin~

May mắn thay, bộ phim đã phát triển đến phần cốt truyện nguy hiểm kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhất, nhạc nền thay đổi đột ngột làm chuyển hướng sự chú ý của hai người.

Hết phim đã hơn sáu giờ.

Từ Nghiễn Thanh bước nhanh vào phòng bếp, Hạ Nhan ra ban công nhìn những chậu hoa của anh.

Bữa tối nay quả thực rất đơn giản, thức ăn chủ yếu là canh trứng cà chua, với một đĩa thịt heo xào ớt xanh và một đĩa tôm chiên, ăn rất ngon.

Bảy giờ rưỡi, hai người ra ngoài, vì rạp chiếu phim chỉ cách tiểu khu mười mấy phút nên Từ Nghiễn Thanh đề nghị đi bộ, Hạ Nhan đồng ý.

Tám giờ rưỡi phim bắt đầu, hai người còn khoảng nửa giờ để đi dạo.

Hạ Nhan đi mua hai ly trà sữa, một ly mời Từ Nghiễn Thanh uống.

Sau khi vào rạp, hai người tập trung xem phim không trò chuyện nữa.

Kịch bản phim mới càng hấp dẫn hơn, hai tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không biết, khi bước ra khỏi rạp chiếu phim đã là mười một giờ tối, trên đường ít xe cộ, chỉ có khán giả vừa rời khỏi khỏi rạp đi các hướng khác nhau.

Hạ Nhan buồn ngủ.

Cả ngày nay, trước ba giờ chiều cô trôi qua quá mệt mỏi, sau ba giờ chiều lại quá thoải mái dễ chịu, căng da bụng chùng da mắt, giờ phút này cô chỉ muốn đi ngủ.

“Không muốn đi nữa, mình đón xe đi.”

Lúc đến không cảm thấy xa, bây giờ Hạ Nhan một bước cũng không muốn đi.

“Rất buồn ngủ?” Từ Nghiễn Thanh chú ý tới cô vẫn luôn ngáp.

Hạ Nhan quàng khăn lại, buông thõng lông mi gật đầu, mí mắt sớm đã bắt đầu đánh nhau.

Cô lúc này giống như một cô gái nhỏ nhà bên, thiếu đi hào quang xinh đẹp khi thức.

Từ Nghiễn Thanh bỗng nhiên nói ra: “Tôi cõng em về.”

Đôi mi khép hờ của Hạ Nhan đột nhiên mở ra, khó tin được nhìn về phía người đàn ông đối diện.

Từ Nghiễn Thanh ánh mắt trốn tránh, ho khan một cái, cụp mắt nói: “Tôi gần đây cũng rất nghèo, có thể đi bộ thì không muốn đánh xe.”

Chiêu trò rõ ràng như thế.

Nếu như Hạ Nhan muốn, cô hoàn toàn có thể lấy chiêu phá chiêu, dùng điện thoại di động của mình gọi xe.

Nhưng. . .

Hạ Nhan nhớ tới vị cha cặn bã Tần Thịnh kia.

Tuổi thơ trong trí nhớ, Tần Thịnh thích đặt cô trên vai, cô ôm chặt đầu của ông, trong công viên, ngắm cảnh bờ sông.

Từ khi cha mẹ ly hôn, cô cũng càng ngày càng lớn, không còn người cõng cô nữa.

Hạ Nhan có chút nhớ cảm giác được cõng.

“Được thôi.” Hạ Nhan che mặt ngáp một cái, mơ hồ không rõ nói, giống như cô chỉ là quá buồn ngủ rồi, tùy tiện đưa ra quyết định không có ý gì khác.

Đối với Từ Nghiễn Thanh mà nói, như vậy cũng đủ rồi.

Anh quay người, cong gối ngồi xổm trước mặt Hạ Nhan, thuận tiện cho cô nằm lên.

Hạ Nhan do dự mấy giây, úp sấp trên lưng anh, hai tay lỏng lẻo ôm lấy cổ anh.

Ban đêm ra ngoài hai người đều ăn mặc rất ấm áp, không tồn tại cái gì mà tiếp xúc thân thể nhạy cảm, Hạ Nhan cảm nhận được cảm giác ở trên cao trong trí nhớ, Từ Nghiễn Thanh cảm nhận được sự rung động kiên định hơn cả tình yêu sét đánh. Cô chịu để anh cõng có phải nói lên anh cách vị trí bạn trai chính thức gần thêm một chút hay không?

Buổi chiều trong thang máy bị cô giận có bao nhiêu luống cuống, lúc này liền có bấy nhiêu an tâm.

Thỏa mãn xong, Từ Nghiễn Thanh vừa giữ chân cô, vừa cẩn thận quan sát đường xá, bắt đầu làm một một người kéo xe tiêu chuẩn.

Hạ Nhan ghé lên vai anh, không quá buồn ngủ nữa, cơ thể lắc lư khi anh đi đường khiến cô cảm thấy rất dễ chịu và ấm áp.

Giống như Tần Thịnh trong trí nhớ.

Nhưng Tần Thịnh thay lòng, phản bội mẹ, cũng vứt bỏ cô.

Người bây giờ cõng cô đay, liệu anh cũng chỉ là nhất thời mới mẻ hay không, chờ hai người thật sự bên nhau rồi, chung sống với nhau một thời gian dài, anh cũng sẽ bị một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hấp dẫn, chạy đi cùng cô ta đi dạo phố, xem phim, mua xe, khi cô ta không đi được nữa thì cõng cô ta?

Hạ Nhan nghĩ đến Dư Hiểu Lộ, nghĩ đến mấy người phù dâu kia, nghĩ đến những bức thư tình được anh tỉ mỉ xé đi.

Mị lực của Từ Nghiễn Thanh không thua gì Tần Thịnh, chờ đến khi anh ba bốn mười tuổi sẽ là kiểu ông chú dịu dàng càng làm thiếu nữ mê muội.

“Anh có phải đều quan tâm đến phụ nữ như vậy hay không?” Hạ Nhan nhắm mắt lại hỏi, âm thanh khe khẽ, cô cũng không biết mình có muốn Từ Nghiễn Thanh nghe thấy hay không.

Nhưng Từ Nghiễn Thanh nghe thấy được, bước chân không ngừng, nghiêng đầu nghi hoặc: “Vì sao lại nói như vậy?”

Hạ Nhan: “Nghe Tào Cường nói, trước kia anh nhận được thư tình, sợ thư tình của cô gái bị lộ ra sẽ bị người ta chê cười đều quan tâm xé xong rồi ném đi.”

Từ Nghiễn Thanh cười: “Vậy cũng là quan tâm? Tôi chỉ là xử sự cẩn thận, ngộ nhỡ thư tình bị phơi bày, ngộ nhỡ bạn học nữ kia không chịu nổi áp lực xảy ra điều gì ngoài ý muốn, em nói có phải tôi phải chịu trách nhiệm hay không?”

Hạ Nhan không nghĩ tới sẽ có được giải thích như vậy, Từ Nghiễn Thanh vẫn là học sinh cấp ba đã suy nghĩ chu toàn như thế rồi?

“Vậy nếu có một người rất đẹp theo đuổi anh, dính chặt lấy anh, không phải anh thì không được, anh có động lòng hay khong?”

Từ Nghiễn Thanh vừa đi vừa nói: “Người sẽ rung động sẽ không nói thật với em, người không rung động, nói thật với em, em cũng chưa chắc sẽ tin.”

“Nếu như em muốn biết, vậy tôi nói rõ với em, dưới điều kiện tôi đã có đối tượng hẹn hò, bạn gái hay vợ, bất luận phụ nữ đặc biết cỡ nào theo đuổi tôi, tôi cũng sẽ không động lòng, à, cũng sẽ không động thân.”

Hạ Nhan bật cười, người này, kiểu gì cũng sẽ bỗng nhiên hài hước một câu.

“Nói thì dễ nghe, ai biết thật sự xảy ra anh sẽ làm thế nào.” Hạ Nhan quả nhiên không tin anh.

Từ Nghiễn Thanh: “Đúng vậy, trừ phi em gả cho tôi, giám sát tôi cả đời, nếu không vĩnh viễn sẽ không biết được lựa chọn của tôi dưới tình huống đó.”

Hạ Nhan hừ hừ.

Từ Nghiễn Thanh hỏi lại: “Còn em, nếu có người nhiều tiền hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, nấu ăn ngon hơn tôi, quan tâm em hơn tôi tới theo đuổi em, em có phải sẽ đá đối tượng hẹn hò, bạn trai hay chồng em, chui vào vòng tay ôm ấp của đối phương?”

Hạ Nhan không cần nghĩ ngợi: “Sẽ không.”

Cô cho rằng Từ Nghiễn Thanh sẽ hỏi cô lý do, không nghĩ tới sau một khoảng im lặng, Từ Nghiễn Thanh chỉ nói ba chữ: “Tôi không tin.”

Hạ Nhan: “. . . Có gì mà không tin? Phụ nữ chung thủy hơn đàn ông nhiều!”

Từ Nghiễn Thanh: “Cái em nói là đại đa số tình huống, mọi việc đều có ví dụ, trừ khi em để cho tôi làm chồng em, giám sát em cả đời, tôi mới tin tưởng vào kết quả thu được thông qua quá trình quan sát lâu dài.”

Hạ Nhan: . . .

Chiêu trò của người này sao lại nhiều vậy chứ?

“Không cần nữa, anh có tin hay không cũng không liên quan đến tôi.”

Từ Nghiễn Thanh dừng ở một ngã tư, mặc dù đang đèn đỏ, nhưng trên đường không có xe, đối diện liền có người nghênh ngang đi qua.

Từ Nghiễn Thanh tiếp tục chờ đèn xanh của anh.

Công dân tuân thủ pháp luật như vậy, Hạ Nhan cười cười, nghiêng đầu, tay phải xoay cúc áo trên cổ áo của anh, xoay vài lần, nói: “Có lẽ tôi không đáng tin, nhưng anh yên tâm, trước khi chúng ta kết thúc làm quen, tôi sẽ không cho người đàn ông khác có cơ hội chen ngang.”

Lực chú ý của Từ Nghiễn Thanh đều đặt vào bàn tay đang xoay nút áo của cô.”

Rõ ràng thứ cô đang chơi đùa là nút áo, anh lại cảm thấy tim mình như bị cô bóp chặt, mặc cô chơi đùa.

~Truyện chỉ được đăng trên watpad @augustamin08 và wordpress Augustamin~