Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ - Tiếu Giai Nhân Chương 31: Tôi không muốn thù lao, tôi chỉ muốn hôn em.

Chương 31: Tôi không muốn thù lao, tôi chỉ muốn hôn em.

11:52 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: Tôi không muốn thù lao, tôi chỉ muốn hôn em. tại dưa leo tr

Edit: Thanh

Trước khi xuống xe, Hạ Nhan đặt tên cho tập tin ghi âm Từ Nghiễn Thanh bôi nhọ anh ruột mình là “Cái đuôi của đại hồ ly”.

Nếu như tương lai Từ Nghiễn Thanh dám đắc tội cô, thì đừng trách cô đem đuôi của anh đưa cho anh trai anh đạp dưới chân.

Khóa kỹ xe, Từ Nghiễn Thanh kéo rương hành lý đi tới bên cạnh Hạ Nhan: “Có đói bụng không, bữa khuya có muốn ăn chút gì hay không?”

Hạ Nhan sờ sờ bụng, chọn món ăn: “Nấu chút mì sợi đi, nửa bát là đủ rồi, chủ yếu là muốn uống canh.”

Đêm đông se lạnh khiến người ta muốn húp một bát canh nóng hổi.

Vì đã muốn ăn khuya nên bước vào thang máy, Từ Nghiễn Thanh chỉ ấn tầng “15”.

Hạ Nhan lấy tay che miệng ngáp một cái.

Dù đi đường sắt cao tốc chỉ mất một tiếng đồng hồ nhưng chạy tới chạy lui vẫn cảm thấy mệt mỏi.

“Ăn xong bữa tối thì mau đi nghỉ ngơi đi.” Từ Nghiễn Thanh nhìn ánh nước trong mắt cô nói.

Hạ Nhan thở dài: “Còn phải đi tắm, sấy tóc, thay ga trải giường và thay vỏ chăn, đêm nay một giờ có thể đi ngủ là tốt rồi.”

Từ Nghiễn Thanh tay cầm của hành lý, không nói gì.

Trở về 1501, Từ Nghiễn Thanh để Hạ Nhan tùy ý nghỉ ngơi, anh cởϊ áσ lông đi vào nhà bếp.

Điều hòa được bật nhiệt độ vừa phải, sau khi Từ Nghiễn Thanh đi vào, Hạ Nhan cũng cởϊ áσ khoác, ngồi trên ghế sô pha mở TV tìm chương trình.

Trong bếp liên tục vang lên tiếng thái thức ăn, Hạ Nhan tò mò nhìn sang đó, chỉ là một tô mì, anh còn muốn chế biến phức tạp thế nào?

Năm sáu phút sau, Từ Nghiễn Thanh tắt lửa, lấy nửa tô mì sợi rồi chan nước dùng vào.

Biết cô thích vừa ăn vừa xem tivi, Từ Nghiễn Thanh đã bao giấy bạc bên ngoài bát, hai tay bưng mì ra khỏi bếp, Từ Nghiễn Thanh ngẩng đầu.

Ngồi trên ghế sô pha là một người phụ nữ mặc váy hai dây dài màu đen.

Cô ngồi tư thế lười biếng, tóc dài có chút lộn xộn sau đầu, lộ ra cổ cùng bả vai trắng tuyết. Hai cánh tay thon dài trắng nõn, một tay dựa vào thành ghế sofa để chống cằm, tay còn lại cầm điều khiển từ xa đặt lên bụng dưới. Dưới làn váy lộ ra bắp chân thon thả cân đối, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trơn bóng dưới ngọn đèn phòng khách.

Tim đập nhanh, tay Từ Nghiễn Thanh cũng có chút run rẩy.

Hóa ra là dưới áo khoác cô mặc như vậy.

Bước chân anh dừng lại, Hạ Nhan cuối cùng cũng chuyển hướng sự chú ý của mình trên màn hình TV, nhìn anh, tư thế lười biếng không thay đổi, ánh mắt thản nhiên, phảnh phất như cô chẳng hề cho rằng cô mặc váy này hay mặc thêm áo khoác hay không sẽ tạo ra ảnh hưởng khác nhau với Từ Nghiễn Thanh.

Cô chăm chú nhìn mặt Từ Nghiễn Thanh, ánh mắt mang theo nghi hoặc như đang hỏi Từ Nghiễn Thanh sao lại dừng lại.

Từ Nghiễn Thanh miệng đắng lưỡi khô, không suy nghĩ đã nói ra một câu: “Em như vậy không lạnh sao?”

Nói xong, Từ Nghiễn Thanh thật muốn vá miệng mình lại.

Hạ Nhan sửng sốt mấy giây, sau đó bị anh chọc cười: “Đúng là có chút lạnh, nhưng mặc áo khoác lại nóng.”

Mạch não của Từ Nghiễn Thanh vẫn có chút rối loạn, theo bản năng nói: “Tôi đi tìm áo sơmi cho em.”

Hạ Nhan cười gật gật đầu.

Từ Nghiễn Thanh mắt nhìn thẳng đi tới, đem bát đặt lên bàn trà, mắt lại nhìn thẳng đi tới phòng ngủ của anh.

Hạ Nhan dựa vào ghế sa lon, thoáng nhìn bóng dáng Từ Nghiễn Thanh biến mất Hạ Nhan lúc này mới sờ lên xương quai xanh của mình. Cho nên, cô mặc váy mới mua của mình cho anh xem, Từ Nghiễn Thanh chỉ quan tâm cô có lạnh hay không?

Phòng ngủ, Từ Nghiễn Thanh dựa đầu vào cửa tủ quần áo, vẻ mặt phiền muộn.

Sao mỗi lần nhìn thấy tạo hình mới của Hạ Nhan anh cũng đều sẽ ngẩn người?

Sau khi suy tư một phút, Từ Nghiễn Thanh hít sâu một hơi, mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi trắng rồi trở lại phòng khách với vẻ mặt bình thường.

Hạ Nhan quả thật có chút lạnh.

Nếu Từ Nghiễn Thanh đã không có hứng thú đối với sắc đẹp của cô, Hạ Nhan nghe lời mặc áo sơmi vào còn cài hết nút áo lại.

Từ Nghiễn Thanh ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn hai bắp chân của cô.

Hạ Nhan chuyên tâm húp nước canh xem tivi.

Từ Nghiễn Thanh nhìn cô nhanh chóng ăn xong mới thử đề nghị: “Tôi đưa em lên, lúc em tắm rửa tôi sẽ giúp em đổi vỏ chăn? Như thế em cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hạ Nhan nhìn qua: “Anh biết đổi vỏ chăn?”

Từ Nghiễn Thanh cười: “Không có việc nhà nào mà tôi không biết làm.”

Hạ Nhan đánh giá phòng khách sạch sẽ ngăn nắp, không có nghi ngờ gì.

“Nhưng tôi dẫn anh về nhà, có tính là dẫn sói vào nhà không?” Hạ Nhan nói đùa hỏi.

Từ Nghiễn Thanh cũng cười: “Nếu tôi là sói, vậy em bây giờ đã tiến vào ổ sói rồi.”

Không có người đàn ông nào trên đời này thành thật và tuân thủ pháp luật hơn anh.

Điểm này Hạ Nhan vẫn tin tưởng anh, nếu không thì cô cũng không thường đến chỗ anh ăn cơm.

Húp canh xong, Hạ Nhan có thêm tinh thần, mặc áo khoác của Từ Nghiễn Thanh đi đến giá áo.

Đợi Từ Nghiễn Thanh bỏ bát đũa xong từ phòng bếp đi ra, Hạ Nhan đã cởϊ áσ sơmi của anh xuống, mặc thêm áo khoác.

Từ Nghiễn Thanh liếc mắt nhìn áo sơ mi trắng cô đã mặc qua trên giá áo, bước ra cửa trước.

Tiếng kéo hành lý vang lên ở hành lang tầng 15, sau một lát, lại truyền đến từ tầng 16.

Đây là lần đầu tiên Từ Nghiễn Thanh bước vào nhà Hạ Nhan.

Đồ đạc bên trong đều rất mới, chỉ là hầu như không có đồ trang trí gì, Từ Nghiễn Thanh gần như có thể hình dung ra cuộc sống của Hạ Nhan, ngày nào cũng đi sớm về muộn, không có hứng thú trang trí phòng khách, cũng không cần thiết.

Hạ Nhan bật đèn, dẫn Từ Nghiễn Thanh đến phòng ngủ của cô.

Phòng ngủ cuối cùng cũng có thêm một chút không khí sinh hoạt, đầu giường có bày một con gấu bông.

Hạ Nhan kéo cửa sổ đã đóng kín nhiều ngày ra hít thở không khí, lại đi tìm ra một bộ ga giường, vỏ chăn mới giao cho Từ Nghiễn Thanh.

“Vậy thì làm phiền anh rồi, tôi đi tắm đây.”

Cô ôm một bộ đồ ngủ mùa đông, mỉm cười cảm ơn với Từ Nghiễn Thanh.

“Đợi chút.”

Từ Nghiễn Thanh đi vào phòng tắm trước, nhanh chóng lấy ra cây lau nhà, giẻ lau và các dụng cụ khác ra.

“Tôi làm nhanh thôi, dọn dẹp sạch sẽ cho em.” Từ Nghiễn Thanh đưa phòng tắm cho cô, đi dọn dẹp phòng ngủ trước.

Hạ Nhan nhìn bóng lưng anh, lắc đầu cười, vào nhà vệ sinh, khóa trái.

Tắm rửa, dưỡng da, sấy tóc, một loạt động tác, đợi Hạ Nhan mở cửa nhà vệ sinh lần nữa đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau.

Hạ Nhan đi phòng ngủ nhìn trước một chút, chăn đã được trải ngay ngắn, tủ đầu giường, sàn nhà đều được lau qua, phòng sách dù không bật đèn nhưng cửa sổ mở ra, ánh sáng xuyên qua thấy được sàn nhà cũng đã lau rồi.

Cô đi vào phòng khách, phát hiện sàn nhà cũng được kéo qua, Từ Nghiễn Thanh đang ở nhà bếp.

“Tôi bình thường cũng không dùng nhà bếp nhiều, không cần quét dọn sạch sẽ như vậy đâu.”

Hạ Nhan dựa vào cửa, cười nói với quản gia Từ đang lau máy hút khói.

Từ Nghiễn Thanh quay đầu nhìn, cười nói: “Vì em không dùng nên bếp cũng không bẩn, tôi chỉ cần lau thêm năm phút nữa là xong rồi.”

Hạ Nhan nhìn anh làm.

Năm phút sau, Từ Nghiễn Thanh đem dụng cụ vào nhà vệ sinh, nhanh chóng lau chùi, rửa tay, hoàn thành công việc.

Lúc này đã là không giờ mười phút.

“Đi ngủ đi, ngày mai cùng ăn sáng.”

Nhìn đồng hồ, Từ Nghiễn Thanh chủ động tạm biệt.

Hạ Nhan gật đầu, tiễn anh ra cửa.

Từ Nghiễn Thanh mang dép lê anh tự đem lên, đến trước cửa, anh đưa lưng về phía Hạ Nhan, cúi đầu, chuẩn bị đổi giày.

“Tách” một tiếng, đèn ở lối vào tắt, ánh đèn từ phòng khách chiếu tới, không gian giữa ánh sáng và bóng tối, mông lung lại mập mờ.

Cả người Từ Nghiễn Thanh cứng đờ, tắt mở đèn ở lối vào dường như đã trở thành tín hiệu mập mờ giữa hai người.

Nhưng Từ Nghiễn Thanh sợ mình hiểu sai ý, không dám quay đầu.

“Vừa đến Thượng Hải đón tôi, vừa nửa đêm dọn dẹp giúp tôi, nếu tôi không cho anh chút thù lao, có phải có vẻ tôi quá xấu tính hay không, thích chiếm tiện nghi của đối tượng hẹn hò?”

Hạ Nhan đứng sau lưng anh, dùng tay chọc nhẹ vào sống lưng anh.

Từ Nghiễn Thanh bị cô chọc suýt chút nữa đã giật đầu gối theo phản xạ.

Cả người anh nóng lên, quay lại nhìn cô nói: “Em không cần trả thù lao cho tôi, tôi thích đón em, thích chăm sóc em, lúc làm những việc này tôi chỉ cảm thấy vui vẻ, không cảm thấy mệt mỏi cho nên không tính là em chiếm tiện nghi của tôi.”

Hạ Nhan nhíu mày: “Nhưng tôi thích trả thù lao cho anh, như vậy mới công bằng, tránh cho sau này xem mắt không thành công, anh lấy những việc này làm ầm ĩ lên.”

Từ Nghiễn Thanh vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi không phải loại người như vậy.”

Hạ Nhan: “Nhìn thì không giống, nhưng người xấu cũng sẽ không đem chữ xấu viết trên mặt, vẫn nên giải quyết công bằng thì hơn, nói đi, anh muốn thù lao thế nào, suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần trong phạm vi chấp nhận của tôi, tôi đều có thể cho.”

Yết hầu Từ Nghiễn Thanh lăn lăn, ánh mắt trốn tránh lướt qua môi cô.

Hạ Nhan cười khẽ: “Tôi đếm đến ba, nếu anh không nói thì thôi vậy.”

Cô thật sự bắt đầu đếm.

Một, hai, ba.

Khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng mặt Từ Nghiễn Thanh đỏ rần, cũng không thể mở miệng.

“Thật sự không cần, em ngủ sớm một chút, tôi xuống đây.”Từ Nghiễn Thanh lần nữa cúi đầu, muốn mang giày.

Hạ Nhan duỗi hai ngón tay nắm áo len sau lưng anh.

Hô hấp của Từ Nghiễn Thanh trở nên nặng nề.

Hạ Nhan đẩy anh vào tường, cô ngẩng đầu, bất mãn nhìn anh chằm chằm: “Tôi không có lực hấp dẫn với anh như vậy sao?”

Ăn mặc gợi cảm thì anh đưa cô khoác thêm áo khoác, tự đề nghị mình đến giúp cô quét dọn phòng, kết quả thật sự chỉ quét dọn phòng?

Hạ Nhan không biết nên hoài nghi mị lực của mình hay nghi ngờ anh thật ra chỉ muốn tìm bạn gái để thể hiện kỹ năng hiền phu của anh.

Từ Nghiễn Thanh nín thở nhìn Hạ Nhan trước mặt.

Vừa làm việc tốn thể lực nữa giờ đã rất nóng rồi, lại thêm bị cô kíƈɦ ŧɦíƈɦ, trán anh liền đổ mồ hôi, từ bên tai lăn xuống.

Hạ Nhan thấy, ghét bỏ buông tay ra.

Từ Nghiễn Thanh lau mồ hôi, nói lắp: “Tôi, tôi đi rửa mặt.”

Nói xong, không đợi Hạ Nhan phản ứng, Từ Nghiễn Thanh vội vàng đi về phía nhà vệ sinh, sàn nhà vừa lau có chút trơn, anh đi vội vàng, thân hình lảo đảo, xém chút nữa đã té.

Hạ Nhan: . . .

Đột nhiên bật cười, cũng không muốn trêu chọc anh nữa.

Mở đèn ở cửa trước, Hạ Nhan đi về phía phòng ngủ, đi ngang qua nhà vệ sinh cô nhẹ nhàng gõ cửa: “Tôi về phòng nghỉ ngơi, lúc anh đi thì giúp tôi tắt đèn bên ngoài.”

Thông báo xong, Hạ Nhan tiếp tục đi về phía trước.

Ngay khi cô đi đến trước cửa thư phòng, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa dồn dập, mở vội vã như vậy, Hạ Nhan ngạc nhiên quay đầu, còn chưa thấy rõ gì, một bóng người đột nhiên xông tới, một bàn tay to nắm lấy tay cô dùng sức kéo một cái, Hạ Nhan liền bị ép theo anh vào thư phòng.

Bịch một tiếng, cửa thư phòng bị hung hăng đóng lại, ngăn cách toàn bộ ánh sáng bên ngoài.

Hạ Nhan bị Từ Nghiễn Thanh gắt gao ép vào tường, tay anh ẩm ướt, làm ướt tay áo ngủ của Hạ Nhan, nước nhỏ từ khuôn mặt và ngọn tóc của anh, rơi vào cổ áo Hạ Nhan, lành lạnh.

Nhưng hô hấp của anh như một đốm lửa, thiêu đốt gò má Hạ Nhan trước mặt anh.

“Tôi không muốn thù lao, tôi chỉ muốn hôn em.”

Trong bóng tối, giọng nói của Từ Nghiễn Thanh như người mất nước.

Hạ Nhan hừ hừ: “Hôn chẳng khác nào trả thù lao cho anh.”

Từ Nghiễn Thanh: “Được.”

Anh không muốn chơi chữ nữa, nhắm ngay môi cô hôn xuống.

Hạ Nhan bất giác cong lưng lên, hai tay thoát khỏi tay anh, ôm lấy cổ anh.

Đây quả thực là cổ vũ trong im lặng.

Từ Nghiễn Thanh trực tiếp nâng cô lên, ôm cô dựa vào tường, dưới bóng đêm bao phủ, dùng hành động để trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.”

Không phải không có lực hấp dẫn mà là lực hấp dẫn quá mạnh, anh sợ dọa đến cô.