Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 39

6:43 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39 tại dưa leo tr

Máy bay hạ cánh, không khí nóng ran bao phủ toàn thân, tới nhanh mà rất mạnh, thậm chí còn có mấy phần không kịp thích ứng. Mặc dù mặc áo ngắn tay, cô vẫn dùng tay che người. Hành động này của cô khiến Đỗ Diên Hằng có chút buồn cười, căn bản cô chuẩn bị đồ có chút vội vàng, không nghĩ tới việc bôi kem chống nắng, các loại kem dưỡng da. Huống chi ai có thể ngờ rằng hơn 5 giờ chiều rồi, trời còn nắng mạnh như thế. Sống nhiều năm rồi, Đỗ Diên Hằng đối với thời tiết này cũng quen.

Bởi vì cô không quen, anh cũng tăng nhanh tốc độ đi.

Lấy hành lý ra, bọn họ liền ngồi ở đại sảnh nghỉ ngơi. Thẩm Tây Lăng ngồi, ánh mắt nhìn về phía ngoài, cô có thể tưởng tượng vừa ra ngoài xong, lập tức có cảm giác trong lò sưởi, thành phố này nổi tiếng là bếp lò, cho người ta xông hơi miễn phí.

Trong lúc cô nghỉ ngơi, Đỗ Diên Hằng chậm rãi giải thích sự kiện điều hòa nổi tiếng xảy ra ở thành phố này. Bởi vì quá nóng, mà trong đại học không ít phòng ngủ không có máy điều hòa, vì vậy sinh viên trong phòng đánh đập đồ, vì vậy hiệu trưởng tới, những học sinh không chút khách khí bảo hiệu trưởng ở phòng này một ngày xem như thế nào. Sau đó trường mở ra cuộc họp khẩn cấp, chuẩn bị mua một dãy máy điều hòa.

Mà nhiều trường đại học ở tỉnh khác cũng đang nháo lên về việc mua máy điều hòa, mỗi khi loại tin tức này xuất hiện, người dân trong thành phố sẽ rất khinh thường: Chúng tôi ầm ĩ nhất đấy được không? Có được “Vinh dự”, thành phố có nhiệt độ cao nhất cả nước hàng năm đều là chúng tôi…….

Thẩm Tây Lăng im lặng nghe, biết anh nói tới những thứ này để không khí giữa hai người sôi nổi lên một chút, không cần lúng túng như vậy, vì vậy rất phối hợp, còn hỏi thêm mấy vấn đề nhỏ.

Ánh mặt trời bên ngoài vẫn mạnh liệt như cũ, hơn nữa bộ dạng như vậy, nếu trời chưa tới, ông mặt trời không có ý định từ bỏ rồi.

“Đi thôi!”. Đỗ Diên Hằng bảo cô.

Cô gật đầu một cái, cũng đứng lên.

Giờ phút này, cô cũng không muốn suy nghĩ cái gì nữa.

Ánh mặt trời vẫn chói chang như cũ, nhưng cô không hề ghét cực độ như vậy nữa. Ánh mặt trời mạnh mẽ thấu xương, lại chiếu thẳng khác thường, nóng tự nhiên, cô cảm thấy mình giống như một vị thần chịu được bệnh, mới có thể đánh giá những ngày qua bị thời tiết công kích xấu như vậy.

Ngồi ở trong xe taxi thì Đỗ Diên Hằng thấy cô không ngừng nhìn các tòa nhà bên ngoài, đi ngang qua một tòa có kiến trúc nổi tiếng thì anh cũng giới thiệu một hai câu.

Cô khẽ cắn môi, trong quá khứ, vô số lần cô nghĩ tới cuộc sống mình muốn sống. Chính là như vậy, ở trong trung tâm thành phố mua một căn hộ có ba phòng ngủ một phòng khách, diện tích vừa là tốt rồi. Cô sẽ trang trí cho nó thật ấm áp và thật đẹp, sau khi tan việc xong, khiến thân thể mệt mỏi cũng được thoải mái.

Tâm tình này tràn ngập ở trong lòng cô.

Sau khi xuống xe, cô đi theo sau lưng Đỗ Diên Hằng, bắt đầu lo lắng. Cô biết anh bây giờ ở chung với mẹ, cô tới tùy tiện như vậy, có cảm giác không thỏa đáng lắm.

Hình như biết suy nghĩ trong lòng cô, Đỗ Diên Hằng xoay người nhìn cô một cái, “Mẹ anh luôn trách anh rằng bà một mình ở trong nhà nhàm chán, gặp lại em, không chừng sẽ vui vẻ hơn.”

Lúc này Thẩm Tây Lăng mới có phần yên tâm.

Nhưng mà tới lúc Đỗ Diên Hằng mở cửa, đối mặt cũng khá lúng túng.

Bác Đỗ được ngồi trước một cái bàn nhỏ đang làm sủi cảo, nghe thấy tiếng mở cửa, không che giấu được vẻ mừng rỡ. Mà bên cạnh bác Đỗ là một cô gái tầm 24-25 tuổi, đang cùng bác Đỗ làm sủi cảo.

Bác Đỗ vốn muốn nói cái gì, thấy Thẩm Tây Lăng xuất hiện sau lưng Đỗ Diên Hằng thì vẻ mặt có vẻ kì lạ.

Đỗ Diên Hằng có chút ngơ ngẩn, không ngờ vừa trở về lại thấy một màn như vậy, nhưng vẫn nhắm mắt mở miệng, “Bạn con…..” Anh chỉ chỉ Thẩm Tây Lăng, “Ở chỗ này một thời gian.”

Thẩm Tây Lăng cũng cảm thấy lúng túng, “Cháu chào bác, làm phiền bác rồi.”

Lúc này bác Đỗ mới nở nụ cười lúng túng, “Không có gì.”. Cười cười với cô gái bên cạnh, “Những ngày qua một mình mẹ ở nhà hơi buồn, Yến Tử sang đây giúp mẹ, người trẻ bây giờ có thể đối xử với người già như vậy, thật là hiếm khó.”

Trần Yến lập tức mở miệng khước từ, “Bác khách khí rồi, cháu cũng đang thấy nhàm chán, dù sao rảnh rỗi không có việc gì làm, khó có thể hợp ý với bác như thế.”

Trần Yến chào hỏi với Đỗ Diên Hằng xong, liền lấy cớ có chuyện đi trước.

Đỗ Diên Hằng bảo Thẩm Tây Lăng đi tắm trước, thay quần áo xong ra ăn cơm. Lúc Thẩm Tây Lăng quay đi, bác Đỗ lập tức kéo con trai mình sang một bên, “Đây là con có ý gì vậy?”

Lúc Đỗ Diên Hằng nói qua điện thoại rằng thời gian mình trở về, bác Đỗ cố ý nhắc tới Trần Yến, muốn ăn cùng một bữa cơm. Nhưng không có nghĩa đến còn có một bẫy như vậy, nói thật, bác Đỗ rất thích Trần Yến, đoan trang độ lượng, tính cách cởi mở, cách đối nhân xử thế cũng không tồi, dáng vẻ cũng không xấu.

“Mẹ, bây giờ con mệt chết đi, chuyện vậy sau này hẵng nói.” Đỗ Diên Hằng không muốn nhắc tới đề tài này, thực thế anh cũng cảm thấy rất vô lý.

Bác Đỗ thấy con trai quá mệt mỏi, lúc này mới không tiếp tục hỏi nữa.

——-

Trong khoảng thời gian đi công tác về, Đỗ Diên Hằng phải sắp xếp rất nhiều tài liệu, xử lý vụ án trong tay, cũng có vẻ rất bận rộn.

Thẩm Tây Lăng ở đây, luôn cảm giác có chút lúng túng, vì vậy cùng với bác Đỗ đi mua đồ ăn. Bác Đỗ đưa cô tới chợ lân cận mua thức ăn, bản thân cô cũng có thể tìm được đường đi, sau đó lại theo đường cũ quay trở về.

Nhưng mà cô xách túi thức ăn thì luôn có người chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô.

“Vậy là ai, dáng vẻ không tệ, nhìn mặt xinh, trước kia cũng chưa từng thấy qua.”

“Nghe nói là con trai nhà họ Đỗ đưa về…….”

“Bà nghe ai nói vậy? không phải bà nhà họ Đỗ nhìn trúng Yến Tử rồi sao? Đây là trò đùa gì vậy?”

“Ai nào biết. Đoán chừng là lúc đi công tác thì gặp, nhìn dáng vẻ này đi, coi trọng liền mang về chứ sao. Bà cho rằng người trẻ bây giờ lại giống người của thời đại trước như chúng ta sao…….”

…………..

Thẩm Tây Lăng luôn bước nhanh về, không thích người khác chỉ chỉ chỏ chỏ mình, sau đó bàn luận. Nhưng không tránh được, coi như cô đi xuống dưới lầu chung cư, cũng sẽ có ánh mắt khác thường của người nào đó quan sát cô, sau đó lại cùng người khác nói gì đó.

Cô và Đỗ Diên Hằng cũng nói tới chuyện này, cô muốn tìm chỗ nào đấy để dọn ra ở. Nhưng bây giờ Đỗ Diên Hằng rất bận, không tìm được nơi thích hợp, hơn nữa anh cũng lo lắng cô ở một mình xảy ra chuyện gì. Mà về chuyện công việc, anh đề nghị cô qua một thời gian nữa hẵng nói, bây giờ thời tiết quá nóng, trên tv cũng phát tin cảnh báo, tốt nhất là nhiệt độ giảm rồi hẵng nghĩ tới những chuyện này.

Cô suy nghĩ một chút, cũng đồng ý với cách nói của Đỗ Diên Hằng.

Chỉ là cô và bác Đỗ không có gì để nói, cô nói cô đi nấu cơm, bác Đỗ không phản đối nhưng nhìn cũng không thấy nhiều nhiệt tình. Cô chủ động làm chút việc nhà, bác Đỗ lại lạnh nhạt.

Sau khi Đỗ Diên Hằng trở lại, không khí mới có thể bình thường một chút.

Ăn cơm xong, Đỗ Diên Hằng bảo cô đi thay quần áo. Cô cũng nghe lời đi thay một bộ quần áo màu trắng, tóc vừa gội xong còn chưa khô, nửa ướt đẫm phủ xuống trên vai.

Cô thấy ban ngày rất nóng, nhưng nhiệt độ ban đêm lại không cao, bên ngoài có thể cảm thấy gió thổi.

Đỗ Diên Hằng chào hỏi với mẹ xong, liền dẫn Thẩm Tây Lăng ra ngoài.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Đỗ Diên Hằng có thể cảm thấy cô ở nhà có mấy phần bị gò bó, sau khi ra ngoài cô lại khác hẳn, mặt mày hiện rõ vẻ thoải mái và tinh thần phấn chấn hẳn.

“Đi thì biết.” Đỗ Diên Hằng do dự một hồi, vẫn không nắm tay với cô.

Chỉ là một quảng trường nhỏ bình thường, nhưng mà ở giữa quảng trường có một hồ nước lớn, trong hồ nước có nhiều suối phun. Có các đèn nhiều màu sắc cao thấp đặt trên hồ nước, tạo thành thế giới nhỏ nửa mộng ảo, hơi nước tầng tầng, ánh sáng lượn lờ.

Cô rất thích thiết kế như thế này, lập tức liền cười như một đứa bé.

Một năm kia, đêm đầu mùa thu, cô và Đỗ Diên Hằng cùng nhau ngồi ở phía trên sân vận động nhà trường. Cô lẳng lặng tựa vào vai anh, nhìn những bạn học ở phía dưới tập chạy một vòng. Đèn chiếu ở trên sân vận động bình thường chỉ bật lên có một hai cái, đám người được chiếu hiện bóng đen lên, thỉnh thoảng xuyên loạn.

Vị trí này của bọn họ là ở trên cao nhìn xuống.

Cô không thể nín cười, “Giống con kiến không?”

Đỗ Diên Hằng chỉ lắc đầu mà thở dài, “Bọn họ mà nhìn thấy chúng ta thì cũng là con kiến.”

Cô lập tức vỗ anh một cái, thái độ hết sức không vui của anh.

Cô tiếp tục nhìn, phương hướng đối diện, đèn đường bóng vắng, sắc thái an tĩnh, không ít người ở đường chính chơi cầu lông. Mà trên tầm mắt là một mảnh mây mù vùng núi. Mà

giờ phút này, trên đỉnh núi toát ra mảnh sương mù sáng, chỉ có một góc, núi như được sương mù che đi.

Cô kéo áo Đỗ Diên Hằng, “Đó là mặt trời hay là trăng sáng vậy?”

Đỗ Diên Hằng gõ đầu cô, “Trăng sáng, sao lại không suy nghĩ, biết bây giờ là mấy giờ rồi không…..” Trong giọng nói tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Vầng trăng kia tròn trịa, giống như quả trứng gà phát sáng (hơi kì nhỉ…..), giờ phút này thế lại từ từ lên cao.

Cô chưa từng thấy qua khung cảnh như vậy, không khỏi cảm thán liên tiếp, “Thật đẹp.”

Đỗ Diên Hằng bắt được tay cô, đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng hôn, sau đó nhỏ giọng mở miệng bên tai cô, “Ở trong mắt anh, cái gì cũng không sánh nổi với vẻ đẹp của em.”

Anh nói lời tâm tình không nhiều, nhưng mỗi một câu của anh cũng có thể khiến cô cảm động.

Cô nhất thời thế nhưng nhẹ nhàng khóc thút thít, một khắc kia, cô đã cảm thấy người đàn ông bên cạnh này nhất định có thể cho mình đủ hạnh phúc, nhất định có thể cho mình cuộc sống mình thích.

Mà anh nhẹ nhàng ôm cô.

Nhưng bọn họ không ngờ tới, ngày đó, có người sau lưng bọn họ, còn muốn xé bỏ màn này. Chỉ là ánh sáng ảm đạm, trong khung cảnh chỉ hiện ra chỉ là phác họa một nam một nữ, ở phía trên bọn họ là trăng sáng tròn trịa, khung cảnh này được gọi là —- Thay mặt trăng chờ đợi em.

Tấm hình này xuất hiện trong cuộc thi nhiếp ảnh mà trường học tổ chức, khiến vô số người xúc động không thôi.

Triển Dịch Minh bị điện thoại của Triển Khải Hạo và Nghê Văn Bái oanh tạc luân phiên, cũng cảm thấy phiền, nhưng vẫn tìm thời gian đưa An An về nhà họ Triển.

Nghê Văn Bái ôm An An ra ngoài chơi, để hai bố con kia nói chuyện.

Triển Khải Hạo nhìn đứa con trai này, cực kì tức giận, “Con nói xem, rốt cuộc con và Tây Lăng đã xảy ra chuyện gì, đừng nói dối bố.”

Triển Dịch Minh xoa trán, “Bố, chuyện của con, mọi người đừng quản.”

“Mặc kệ, con xem con biến cái nhà này thành hình dạng gì đi, con muốn vợ con đi rồi mới bằng lòng sao?” Triển Khải Hạo càng nói càng tức giận, “Đã sớm nói với con, đừng cứ chơi mãi thế, bây giờ có vấn đề rồi, còn không biết kiểm điểm lại, con nói xem rốt cuộc con muốn thế nào đây.”

Anh trầm mặc không nói.

Triển Khải Hạo thấy anh như vậy, lập tức dạy dỗ một trận. Ý tứ nói đi nói lại cũng không khác biệt lắm, nhưng không nói trong lòng lại không thoải mái.

Triển Dịch Minh trầm mặc thật lâu.

Anh nhớ tới lúc kết hôn, lúc anh ở nhà cẩn thận từng li từng tí một, không biết nên làm cái gì, cũng không biết như thế nào mới khiến cô vui, bởi vì trên mặt cô luôn không có cảm xúc gì. Cho dù anh bận rộn thì cũng sẽ về nhà, thậm chí cũng mua vài món đồ chơi nhỏ mà phụ nữ thích, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của cô, không bao giờ bỏ sĩ diện đi lấy lòng cô.

Sau đó, một người bạn của anh chúc mừng anh đã làm bố, anh khiếp sợ, hoàn toàn không biết gì. Khi đó, anh mới biết, thì ra là cô mang thai rồi. Bạn học đưa vợ tới bệnh viện kiểm tra, đúng lúc bắt gặp, lúc này mới có chuyện này.

Anh kích động tới mức không kiềm chế được, cả ngày tìm hiểu xem phụ nữ có thai nên ăn cái gì, phụ nữ nên làm cái gì mới tốt cho em bé. Thậm chí anh rất muốn sờ bụng cô, muốn trao đổi qua với bảo bối nhỏ một chút. Nhưng cô không nói tới chuyện đứa bé, anh đợi một ngày rồi lại một ngày, hi vọng cô sẽ chủ động nói với mình, cô mang thai, anh cũng nhanh muốn làm bố.

Nhưng không có, cho đến cuối cùng anh không nghe thấy cô chủ động mở miệng.

Không cần nhiều lời, anh liền hiểu rõ, người phụ nữ độc ác cỡ nào, ngay cả con của anh cũng không chịu sinh ra. Vì vậy anh lại đi công tác, một thời gian không trở lại, nhưng cô cũng không gọi điện tới hỏi anh đang làm cái gì, lúc nào thì về nhà. Mỗi lần thấy cấp dưới đi công tác bên ngoài, vợ gọi điện thoại tới hỏi thăm thì anh không thể không thừa nhận, mình vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Cho đến khi cô muốn rời khỏi, anh cực hận cô. Coi như mang thai An An, cô cũng nóng nảy không dứt. Anh sợ cô rất nhiều, sợ cô lại tàn nhẫn vứt bỏ đứa con của anh.

Anh thậm chí sợ đối mặt cô, chắc chắn cô đã ngủ rồi mới về nhà, sau đó nhìn cô ngủ.

Khi đó trong nhà Hàn Vũ Sắt xuất hiện sự cố, bố cô bị tai nạn xe nghiêm trọng, cần một số tiền lớn. Khi cô chủ động tới tìm anh thì anh không do dự, giúp cô một tay. Không thể phủ nhận, trong lòng anh đối với người phụ nữ này vẫn luôn có áy náy. Nhất là lúc học đại học, Hàn Vũ Sắt luôn thể hiện cô yêu anh tới mức nào thì anh luôn thấy mắc nợ rất nhiều.

Cảm giác mắc nợ này, cũng giống với cảm xúc đối với Hướng Tri Dao, bởi vì phần thiếu hụt này, anh sẽ làm đủ khả năng để trợ giúp.

Hàn Vũ Sắt rất cảm kích với anh, thậm chí thỉnh thoảng cũng chạm mặt.Anh cũng ám chỉ qua cho Hàn Vũ Sắt biết, không cần cảm kích với anh thế, nhưng hình như cô không hiểu ý của anh, coi anh như ân nhân.

Sau khi Thẩm Tây Lăng sinh An An liền muốn rời đi, anh giận không thể dừng lại. Mọi người tới hỏi anh, tại sao vợ anh lại muốn rời khỏi, tại sao vợ của anh ngay cả một đứa bé nhỏ như vậy mà cũng nhẫn tâm bỏ lại.

Tại sao vậy chứ? Chính anh cũng muốn hỏi, lấy được đáp án khiến anh thất vọng, bởi vì anh không phải là người cô muốn, bởi vì anh vĩnh viễn không thể tiến vào trong trái tim cô. Cho nên, cô sẽ quan tâm tới anh sao? Cô dĩ nhiên cái gì cũng không để ý, bởi vì anh căn bản không phải là người cô muốn.

Cô ấy yêu người khác?

Nhưng mọi người lại tới hỏi anh, vì sao cô phải rời đi?

Anh và Hàn Vũ Sắt gặp nhau nhiều hơn, vì vậy tất cả mọi người có lý do tốt nhất. Là chính bản thân anh hành động bậy bạ sai lầm, mới ép vợ mình rời đi, thậm chí không tiếc, bỏ lại con mình rời đi. Vì vậy bố mẹ không hề làm khó nhà họ Thẩm nữa, bởi vì người có lỗi chính là anh, Thẩm Tây Lăng có lỗi, đều là bị anh bức.

Tất cả đều là trách nhiệm của anh, là anh đối với cuộc hôn nhân không chung thủy, tất cả khinh bỉ có thể ném lên người anh. Vì vậy, về tình Thẩm Tây Lăng có thể được tha thứ rồi.

Người phụ nữ không nguyện ý tiếp nhận nhất chính là đàn ông có người tình bên ngoài, vì vậy bất kể làm ra chuyện điên cuồng, tất cả đều có thể hiểu được, cũng có thể lấy được sự tha thứ của người khác.

Anh không muốn, cô bị người khác trách móc, cũng không nguyện ý cho người khác sau lưng cô bàn luận cô không có trách nhiệm, ích kỉ cỡ nào.

Từ từ, tất cả mọi người đều nói anh quan tâm Hàn Vũ Sắt cỡ nào, anh yêu Hàn Vũ Sắt cỡ nào, anh đối tốt với Hàn Vũ Sắt ra sao.

Chính anh cũng một lần lại một lần tự nói với bản thân mình, cứ coi là người khác cho là thế đi, thật ra anh cũng không yêu Thẩm Tây Lăng, không quan tâm tới cô. Lặp đi lặp lại nhiều lần tự nói với mình như vậy, ngay cả mình cũng sắp tin rằng, anh không quan tâm, cũng không yêu…..

Trái tim chết lặng.

Triển Khải Hạo thấy anh cũng không để lời của ông ở trong lòng, lập tức tức giận, anh cũng không giải thích, bị mắng một trận.

Triển Dịch Minh cũng không muốn đợi ở chỗ này, Nghê Văn Bái lại ôm An An, để cho anh đi tới chỗ ông nội, ông nội vừa gọi anh.

Quan hệ của anh với ông nội không tệ, liền lập tức đi qua đó.

Việc ông cụ yêu thích, vĩnh viễn không có gì thay đổi, vẫn là đánh cờ. Ông đã bày xong bàn cờ, chỉ chờ anh tới.

Không hề đi nói những chủ đề phiền não nữa, tâm tình của anh cũng tốt lên nhiều.

Cụ ông cũng không nói nhiều, anh vừa đi tới trước mắt thì liền đánh con cờ. Triển Dịch Minh cũng hiểu, nhặt lên một con cờ có màu khác, chuẩn bị cùng ông nội đấu.

Đánh cờ thì ông cụ liền quan sát vẻ mặt anh, “Tài đánh cờ thụt lùi đi rất nhiều, gần đây làm cái gì vậy? Cũng không nghe thấy bố cháu bảo cháu tập trung tinh thần ở công ty. Nếu như cháu đang suy nghĩ muốn ném một đơn đặt hàng lớn như thế nào, thì cháu có tiến bộ rồi đấy.”

Dạo này tinh thần anh không tốt, bị mất một đơn đặt hàng lớn, bây giờ bị nói tới, không khỏi có chút xấu hổ.

Anh ho khan hai tiếng, “Là ông nội tiến bộ hơn rồi.”

Ông cụ lắc đầu một cái, “Ông nói cháu này, phương diện khác rất thông minh, thế nào về mặt tình cảm thì lại như người mù vậy?”

Hình như ông cụ không thể nào hiểu được.

Triển Dịch Minh cười mỉa hai tiếng, cũng không mở miệng phản bác.

Ông cụ hiển nhiên hiểu tâm tư của người cháu này, ban đầu Nghê Văn Bái lấy ra một xấp hình, Triển Dịch Minh cũng chỉ dừng lại ở một tấm hình, đối với các tấm hình khác không có bất kì hứng thú nào. Một khắc kia, ông cụ cũng biết cháu trai mình coi trọng cô gái trong tấm hình đó cỡ nào, nhưng kì lạ anh không ra vẻ mình hứng thú, khiến ông cụ lắc đầu cười.

Hơn nữa ông cụ toàn tâm toàn ý tác hợp vụ này thì anh biểu lộ vẻ không vui. Khi đó ông cũng biết, người cháu này sớm muộn sẽ bị thiệt thòi lớn.

Sau khi chơi xong một ván cờ, ông cụ không hề yêu cầu tiếp tục chơi nữa.

Ông cụ phải đi, Triển Dịch Minh đỡ ông.

Ở trong sân có một lồng tre nhỏ, bên trong có một chú chim quý. Đây là tác phẩm đẹp của anh họ Triển Dịch Minh, nghe nói vì chú chim nhỏ này mà mất không ít tâm tư.

Ông cụ đi tới, lấy tay trêu chọc chú chim nhỏ.

Triển Dịch Minh cũng không nói chuyện, không biết tâm tư còn ở nơi này hay không.

Ông cụ chỉ vào con chim này, “Ngày đó anh họ cháu đem con chim này tới đây nói cho ông biết, nó rất thích con chim này, cực kì thích. Nhưng lúc nó mua, bên cạnh có một nữ sinh. Nữ sinh kia nói với anh họ cháu, nếu thích con chim này như vậy, nên để nó bay đi, chim nhỏ nên có tự do, đó mới là điều con chim thích. Nhưng anh họ cháu lại cười, bởi vì nó thích con chim nhỏ này, sẽ cho ăn đúng hạn, cho uống nước đúng hạn, không thích làm sao lại đối với nó như vậy.”

Triển Dịch Minh nhìn chằm chằm ông cụ không nói lời nào.

“Dịch Minh, cháu nói xem lời của anh họ cháu với lời của cô gái kia, ai nói đúng?”

Triển Dịch Minh lắc đầu một cái, không rõ nguyên do.

Ông cụ lại tiếp tục cười, “Anh họ cháu mua con chim này về, thực sự đúng cho nó ăn uống đúng hạn, nhưng nó vẫn không vui vẻ, thậm chí còn bị bệnh. Sau, để cho ông nuôi con chim này, nhàn rỗi trêu chọc nó, cùng nó trò chuyện, biết nó đói lúc nào, biết nó thích ăn cái gì, sau đó chiều chuộc nó.”

Ông cụ ở trước mặt Triển Dịch Minh, mở cửa nhỏ của lồng tre ra, chim nhỏ bay ra ngoài, nhưng mấy phút sau lại bay trở lại, đậu trên bả vai ông cụ.

“Thích một thứ gì, không phải cháu cho rằng thích là được rồi, mà phải biết nó muốn cái gì, khiến nó hài lòng, cho dù cho nó tự do, nó cũng sẽ không rời đi.” Ông cụ lại nhốt chim nhỏ vào, “Con người thật ra cũng giống vậy.”