Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 4: Dùng rau dại thử dị năng tại dua leo tr
Ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng sau, Hà Hoa cảm thấy chính mình sắp mọc lông, thật sự muốn ra ngoài đi dạo, nàng liền nói muốn giúp Lý Hương Chi giặt quần áo.
Lý Hương Chi lập tức cự tuyệt: “Không được! Nước sông còn rất lạnh, để mẹ đi giặt, con thật sự muốn đi ra ngoài, vậy đi lấy chút rau dại đi.”
Lý Hương Chi không để cho Hà Hoa đi giặt quần áo trừ bỏ không nghĩ để cho nàng bị đông lạnh, còn có một nguyên nhân khác chính là đám thích xuyên tạc giặt quần áo bờ sông kia nếu thấy con gái của bà khẳng định sẽ nói vài câu làm cho người ta mất hứng, tuy rằng Hà Hoa đã khai thông, vẫn là đừng đi nhận cơn tức kia.
Hà Hoa vừa nghe có thể đi ra ngoài, lập tức cao hứng gật đầu, nói: “Được, mẹ, con nhất định lấy nhiều rau dại trở về, chờ buổi tối nấu cho mẹ ăn!”
Rau dại ư? Rất tốt, vừa vặn có thể dùng dị năng, dị năng này tuy rằng không thể lúc nào cũng có thể dùng, nhưng cũng phải rèn luyện, có thể làm cho dị năng càng ngày càng mạnh, hiện tại dị năng của nàng cũng không tốt lắm, xem ra đổi thân thể vẫn bị ảnh hưởng, gia tăng thời gian mau mau khôi phục.
Đến dã ngoại có nhiều thực vật như vậy, nàng có thể thả lỏng tay chân, hiện tại là mùa xuân, nàng trước hết lấy rau dại luyện tập, còn có thể để cho người trong nhà ăn rau dại càng tươi mới càng ngon miệng, nhất cử lưỡng tiện!
Lý Hương Chi cũng tính toán đi giặt quần áo, liền cùng Hà Hoa ra cửa, bà đi bờ sông phía này, để cho Hà Hoa đi bờ sông bên kia lấy rau dại, vừa vặn tiện đường.
Trương gia ở phía tây nam thôn, dọc theo đường đi cũng không gặp được bao nhiêu người, bất quá đến bờ sông người liền rất nhiều.
Thôn Trương gia đang ở này kêu là Tôn Vương thôn, vừa nghe tên này có thể đoán được thôn này là Tôn – Vương – hai nhà thế gia vọng tộc, cho dù hiện tại không phải, trước kia cũng đúng vậy. Sự thật cũng là như thế, Tôn Vương thôn có họ Tôn cùng họ Vương chiếm đa số, Tôn Lan Thảo chính là Tôn gia, nếu không lúc trước Tôn Lan Thảo náo loạn như vậy, cũng sẽ không có nhiều người ủng hộ thị gả vào Trương gia cho, đây là sức mạnh gia tộc. Mang ra so sánh thì Trương gia đã kém hơn nhiều lắm, ông nội Hà Hoa là hộ ngoại lai đi đến thôn này.
Phía Nam của Tôn Vương thôn có con sông, phía Nam không xa có núi, bất quá núi không cao lắm, cũng không có dã thú hung mãnh. Bên kia sông rất nhiều củi và rau dại, trái cây dại, cho nên mặc kệ là người lớn hay trẻ con đều thích đi bên kia sông.
Hà Hoa tự nhiên cũng phải đi bên kia sông, bất quá cầu này cũng không ở ngay gần thôn, phải đi hơn nửa khắc chung (một khắc = 15 phút, nửa khắc khoảng 7.5 phút) mới có thể đến. Vừa vặn cùng đường đến nơi giặt quần áo của mấy người phụ nữ trong thôn, Hà Hoa không thể tránh khỏi phải bị nghe những câu nói chướng tai đang nghị luận xung quanh mình.
Một người phụ nữ mập mạp mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn thấy mẹ con Lý Hương Chi, cười nói vài câu với mấy người bên cạnh, sau đó liền hướng về phía Hà Hoa lớn tiếng nói:
“A! Này không phải Hà Hoa sao? Thân thể khỏe rồi sao? Giúp mẹ giặt quần áo sao, như thế này mới đúng, đây mới là hiếu thuận, về sau trăm ngàn đừng nữa làm vài chuyện bất hiếu. Lại đây, đi tới chỗ thím này, nơi này có chỗ!”
Mấy người phụ nữ khác vui vẻ che miệng cười, trong mắt đầy khinh thường.
Trong đầu Hà Hoa tự động xuất hiện trí nhớ về người phụ nữ này, người phụ nữ này tên là Bạch Lê, hay gọi là Đại Bạch Lê, nổi danh thích tám chuyện, chê cười người khác, rất thân thiết với Triệu gia. Hà Hoa thấy trách không được nói chuyện nghe không đúng chỗ như vậy, không biết cho rằng bà ta nói thật tốt, kỳ thật mang dao bên trong. Chuyện bất hiếu này ý nói chuyện nàng trộm đồ, đánh người sao? Nói giống như là nàng thực làm chuyện này, thật đáng giận.
Lý Hương Chi vốn chướng mắt Đại Bạch Lê, hiện tại càng chướng mắt bà ta, ai biểu bà ta thân thiết với Triệu gia, bà cũng không ngốc, cũng có thể nghe ra chỗ không đúng trong những lời này, đang muốn nói chuyện, chợt nghe Hà Hoa cười nói.
“Thím nói đúng, cháu rất bất hiếu, bị người hắt nước bẩn không biết hắt trở về, ngược lại để cho cha mẹ huynh trưởng lo lắng hãi hùng, quả thực là bất hiếu cực kỳ. Về sau cháu khẳng định sẽ sống thật tốt, để cho một ít người lòng dạ đen tối nhìn xem, người tốt cho dù bị hắt nước bẩn vẫn là người tốt. Thím nói có đúng không?”
Đại Bạch Lê không nghĩ tới Hà Hoa nói như vậy, hỏi: “Ngươi nói người Triệu gia là lòng dạ đen tối?”
Hà Hoa cười nói: “Thím cũng nói như vậy sao, thật sự là oan uổng thím, cháu còn tưởng rằng thím rất thân thiết với nhà bọn họ chứ, đứng về phía bọn họ.”
Đại Bạch Lê giơ chân nói: “Ai nói Triệu gia là lòng dạ đen tối? Ngươi đừng nói bậy!”
Hà Hoa mặt trầm xuống, nói: “Vậy là thím đứng về phía nhà bọn họ? Người đứng về phía nhà bọn họ về sau đừng nói chuyện với ta. Mẹ, con đi đây, mẹ cũng đi nơi khác giặt quần áo đi, tránh cho cũng bị hắt nước bẩn.”
“Được! Mẹ cũng không muốn ở trong này! Khuê nữ con đừng để bị mệt, lập tức trở về nha, chớ đi xa!” Lý Hương Chi dặn dò nói về phía bóng lưng Hà Hoa, nghĩ rằng khuê nữ này vừa khai tâm, miệng đều biến lợi hại, xem Đại Bạch Lê kia đều tức giận thành Đại Thanh Lê, xứng đáng! Bà uốn éo thân đi tới trên một tảng đá khác bắt đầu giặt quần áo, vừa giặt vừa mắng người Triệu gia, cũng không chỉ tên nói họ, mắng rất khoan khoái, người bên cạnh nghe mặc kệ là có thân thiết cùng Triệu gia hay không thì đều rất vui vẻ.
Hà Hoa vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh hai bên, trên bờ sông là ruộng nước, bây giờ còn là một mảnh đất trống, không lâu nữa nơi này sẽ trồng lúa, bên kia sông là núi không cao, đã vào mùa xuân, màu xanh mơn mởn trải dài một mảnh, ở dưới trời xanh mây trắng thật là có một loại cảm giác thấy núi cao cảm thấy yên bình. Hai bên sông là hàng liễu già, lá xanh non mơn mởn, ở trong gió nhẹ nhàng mà đong đưa, bóng cây chập chờn trên mặt sông.
Lúc này nước tuyệt đối chưa bị ô nhiễm, Hà Hoa nghĩ trong sông này khẳng định có cá, nếu có thể bắt được vài con thì tốt rồi.
Vừa đi vừa ngắm cảnh như vậy, rất nhanh liền đến chỗ cây cầu nhỏ.
Sông này cũng không tính hẹp, xây cầu không dễ dàng, bất quá trời không tuyệt đường người, nơi xây cây cầu này, giữa sông có một khối đá lớn, trên mặt rất bằng phẳng, mọi người để một đầu gỗ ở trên tảng đá, hai đầu nhất tiếp thành một cây cầu, tuy rằng cầu không chắc chắn lắm, nhưng người đánh xe trâu hay xe đẩy đi qua thì không thành vấn đề.
Hà Hoa qua cầu, theo trí nhớ đi tìm nơi có thể hái rau dại, đến vài nơi không phải có người chính là rau dại đã bị hái hết rồi. Còn không phải thực khéo đụng phải Triệu Kim Bảo – muội muội của Triệu Kim Nguyên, cũng chính là nha đầu bị nàng đẩy ngã thiếu chút nữa bị thương trong truyền thuyết.
Triệu Kim Bảo so với Hà Hoa nhỏ hơn một tuổi, mày liễu mắt hạnh gương mặt tròn tròn, làn da tuy rằng không trắng nhưng thực sạch sẽ, xem như một tiểu mỹ nhân. Nhìn thấy Hà Hoa nàng ta hừ một tiếng quay đầu, tỏ vẻ khinh thường cùng không chào đón Hà Hoa. Mấy cô nương bên cạnh nàng ta còn có người né ra để cho Hà Hoa mau đi qua.
Hà Hoa nhìn xem thường, nàng cũng căn bản không nghĩ ở tại chỗ này được không? Đầu nàng lại không bị hỏng.
Thấy Hà Hoa không khổ sở, hổ thẹn cũng không cầu nàng ta, Triệu Kim Bảo không vui, nàng ta nghĩ đổi thành trước kia Hà Hoa khẳng định khóc chạy trốn hoặc là khóc cầu nàng ta, sao hiện tại lại trực tiếp đi rồi? Nghe được đồng bọn nói cho nàng ta rằng Hà Hoa trợn mắt với nàng ta, nàng ta càng tức giận, đối với bóng lưng Hà Hoa kêu lên: “Trương Hà Hoa! Ta nói cho ngươi, ca ca ta lập tức sẽ thành thân, không cho ngươi lại đi cầu hắn, để cho ta biết, ta không buông tha ngươi!”
Hà Hoa nghĩ rằng cả nhà người này đầu có bệnh! Nàng quay đầu nói với Triệu Kim Bảo: “Ngươi ra cửa có phải chưa có uống thuốc hay không? Nếu chưa uống nhanh đi uống đi! Người nào hiếm lạ ca ca ngươi, cái loại người lương tâm bị chó tha, lại nhìn hắn một cái đều ngại mắt bị ô uế, tốt nhất cả nhà các ngươi về sau đều không cần xuất hiện trước mặt ta mới tốt! Về sau đừng nói chuyện với ta, nếu không đừng trách ta nói chuyện không xuôi tai! Đối với loại người như các ngươi thì không cần phải nói dễ nghe, nói với chó chó còn biết vẫy đuôi, nói với các ngươi… ha ha!”
Triệu Kim Bảo bị Hà Hoa làm tức giận mặt đỏ bừng, muốn mắng nàng, nhưng Hà Hoa đã đi xa.
Hà Hoa mắng thống khoái, trong lòng cao hứng, lại tìm một chỗ khác, phát hiện rau dại nơi đó tuyệt đối chưa có dấu vết bị người hái, lập tức cao hứng đi qua, dùng một ít dị năng xong, mắt thấy rau dại này biến càng thêm xanh biếc mọng nước, cao hứng hái bỏ vào trong rổ. Sau đó lại đi nơi khác, thay đổi vài nơi, chuyên chọn rau dại lớn, làm cho cho rau dại biến tốt hơn. Thử một lần như vậy, nàng phát hiện dị năng hiện tại của mình thật sự so với trước kia thụt lùi rất nhiều, phạm vi thi triển nhỏ đi, trước kia nàng có thể phóng tinh thần lực trên một mảnh đất lớn, phạm vi hiện tại chỉ là một bàn tay…
Ngẫm lại cũng đúng, trước kia nàng có thể bỗng chốc khiến cho rất nhiều hạt đậu phộng theo nẩy mầm đến kết củ, mà hiện tại có thể để cho một viên đậu phộng nẩy mầm đã là khá lắm rồi.
Trước kia nàng có thể làm cho một cây đại thụ sắp chết nháy mắt khởi tử hồi sinh, chi phồn diệp mậu (cành lá sum suê rậm rạp), hiện tại thì sao? Có thể để cho rau dại khô héo bắt đầu sống lại…
“Ai, bắt đầu lại từ đầu, không gia tăng luyện tập không được a!” Hà Hoa nhìn một rổ rau dại, nghĩ rằng mặc dù để khôi phục năng lực lúc cường thịnh nhất trước kia còn cần một đoạn thời gian, nhưng hiện tại cũng không sai, ít nhất có thể để cho người nhà ăn rau dại tươi mới, ngon nhất, nàng dám cam đoan, rau dại này của nàng so với rau dại bình thường ăn ngon hơn. Làm chút chuyện cho người trong nhà, trong lòng nàng thật cao hứng.
Hái rau dại xong, Hà Hoa lại đi chung quanh một chút, hái được một ít hoa dại mới nở, sau đó mới chuẩn bị về nhà.
Khi sắp đi đến gần cầu, liền nhìn thấy một phụ nhân trung niên ở bên cạnh cầu đang nhìn xuống phía dưới, nàng đi qua vừa thấy, nguyên lai bờ sông kia có một chiếc giày, bị rớt vào trong nước, giống như sắp bị cuốn đi. Mà phụ nhân kia một chân không đi giày, hiển nhiên là bị rớt giày xuống.
Hà Hoa gặp phụ nhân kia muốn tự mình đi xuống lấy giày, nhưng bờ sông này khá trơn trượt, bà ấy thử tư thế nào cũng không đi xuống được.
“Thím ơi, chiếc giày kia thím muốn lấy lên sao? Cháu có một chủ ý, thím lấy một cành cây đi vớt chiếc giày kia lên, nói không chừng có thể vớt được.” Hà Hoa nói với phụ nhân kia.
Phụ nhân trung niên ngẩng đầu, Hà Hoa cảm thấy phụ nhân này tuy rằng tướng mạo có chút tang thương, nhưng có một loại khí chất thực dịu dàng, ánh mắt cũng thập phần ôn nhu. Bà cười nói: “Đúng vậy, có thể lấy cành cây vớt giày lên, bất quá nơi này không có cành cây, thím cũng chỉ có thể đi bẻ cây bên kia. Thím sợ qua một lát nữa giày của thím đã bị nước cuốn đi rồi.”
Hà Hoa nói: “Cháu đi giúp thím bẻ cành cây.” Nói xong nàng bỏ chạy đến dưới một gốc cây đại thụ cách đó không xa, lau lòng bàn tay, sau đó liền trèo lên cây, bẻ một cành xuống.
Phụ nhân kia thấy Hà Hoa trèo cây, rất là kinh hỉ, sau khi bà vớt giày lên đi vào chân, đứng lên nói với Hà Hoa lời cảm tạ: “Thật sự là cám ơn cô nương. Nếu không có cháu, chiếc giày này nói không chừng đã bị cuốn đi rồi.”
Hà Hoa cười nói: “Không cần cảm tạ, cháu còn muốn thỉnh thím giúp một việc, thím trăm ngàn đừng với người khác nói chuyện cháu trèo cây nha. Đối với một cô nương mà nói rất khó coi!” Trước kia Hà Hoa cũng trèo cây, chính là người trong nhà không cho, khi nàng trưởng thành cũng không thích trèo nữa, cho nên cũng không cần lo lắng. Nàng thỉnh cầu phụ nhân này như vậy cũng chỉ là chỉ đùa một chút.
Phụ nhân này quả nhiên nở nụ cười, nói: “Được, thím nhất định không nói. Cô nương, là người Tôn Vương thôn à? Không biết tên gọi là gì? Thím ở Đào Nguyên thôn, phu gia thím họ Sở, ngụ ở đầu thôn.”
Hà Hoa thích khí chất của phụ nhân này, cũng không phải bởi vì ở nông thôn xuất hiện một phụ nhân có khí chất như vậy không dễ dàng, mà là vì khí chất của phụ nhân này rất giống người mẹ đã qua đời kiếp trước của mình. Nàng cũng không nghĩ làm chuyện tốt bất lưu danh, lại càng không để ý thanh danh hiện tại của mình không xuôi tai, nói cho phụ nhân này, nàng muốn là nếu về sau phụ nhân này nghe nói chính mình bị Triệu gia hủy thanh danh sẽ không để ý chính mình, vậy thuyết minh đây cũng là một người qua đường không duyên phận, nàng cũng không đáng tiếc. Hơn nữa nói không chừng nói như vậy thì xong rồi, chuyện một chiếc giày, ai còn cứ mãi nhớ thương chứ?
Sau khi Hà Hoa cùng thím Sở cáo biệt liền trở về nhà, mà thím Sở đi được vài bước, quay đầu nhìn Hà Hoa, nghĩ rằng cô nương này thật không sai a, nếu có thể làm con dâu của mình thì tốt rồi, bất quá ngẫm lại tình huống của cái nhà kia, lại cảm thấy cô nương tốt như vậy hay là thôi đi, bà thở dài lắc đầu rồi đi.