Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hệ Thống Cuộc Sống Nơi Đảo Hoang Chương 103: 103: Cướp Biển 1

Chương 103: 103: Cướp Biển 1

11:11 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 103: 103: Cướp Biển 1 tại dualeotruyen


Hạo Thiên chăm chú nhìn thì phát hiện ra, đa phần những người thuộc đám người xâm lăng, đều có một thân thể cường tráng, có thể nói là đang ở đỉnh cao của sức mạnh thể chất.
Có phải chăng bọn họ là cướp biển vùng Caribe chăng?
Rất nhanh, Hạo Thiên đưa ống kính về hướng biển thì một đoàn thuyền gần hai mươi chiếc đang neo đậu.
Những con tàu đó hoàn toàn khác biệt với tàu bình thường của ngư dân, thân dài, hai đầu nhô lên, cơ bản có phần giống mặt trăng khuyết.

Trên tàu có một lá cờ rất đặc biệt, xung quanh toàn màu đen, ở giữa là một cái hình đầu lâu và hai cái xương chéo vào nhau, nhìn rất là kinh dị, đáng sợ.
Xém chút nữa Hạo Thiên đã không kiềm chế được mà hét lên khi xác định được, bọn người này là cướp biển.
Có lẽ nào Hạo Thiên và mọi người đã xuyên không vào thế giới “One Piece” chăng?
Chuyện đó là hư cấu, đã có người xác nhận rằng, đây là một hành tinh gần giống trái đất, nhưng nơi đây chỉ có một hòn đảo duy nhất, phía nam rất hẹp, phía bắc rất rộng.
Có thể đây là đại lục địa giống như trái đất đã từng có một nơi như vậy nhưng ở thế giới này thì nhỏ hơn rất nhiều.
Trở lại về chuyện cướp biển, Hạo Thiên bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh, bởi vì khi rơi vào tay chúng thì chỉ có con đường chết hoặc là biến thành một nô lệ và bị đem ra rao bán như rau ngoài chợ.


Để cứu những người bị bắt thành tù binh, Hạo Thiên cần phải có thêm thông tin về chỗ ở của họ, địa thế xung quanh khu vực đó.
Về phần kế hoạch thì hắn đã nghĩ ra sau khoảng một tiếng đồng hồ sau, Hạo Thiên đã có thể thực thi nó vào ngày hôm sau.
Nhìn qua Artemis, cô nàng đang rất nóng lòng, nhưng vì có Hạo Thiên ở cạnh nên cô không dám biểu hiện quá nhiều.
Hạo Thiên xém chút đã quên chuyện cha Artemis là tộc trưởng bộ lạc Hera, hắn đưa kính viễn vọng cho cô nàng.

Bởi vì lo lắng cho cha mình, Artemis đưa ống kính rất nhanh về phía mà những người bị bắt đang bị ép làm việc.
Cha của Artemis là tộc trưởng bộ lạc Hera, cô nàng không chỉ lo lắng cho an nguy của ông ấy mà còn vì bộ lạc.
Phải biết rằng, một tổ chức hay bất cứ bộ lạc nào đều cần có người đứng đầu, không người dẫn dắt thì nội bộ sẽ dễ bị loạn, giống như chuyện trưởng lão Danzo chủ hòa, còn Night thì chủ chiến.
Vẻ mặt của Artemis lúc này cũng khá điềm đạm, thực ra là đang cố tỏ ra như thế, sâu bên trong là một sự lo lắng khôn nguôi.
Hạo Thiên nhìn Artemis và mỉm cười, hắn hiểu được cô gái này rất yêu thương cha mình nên mới như vậy, vì thế mà cần phải cứu người càng sớm càng tốt.
Nghĩ đến chuyện này, Hạo Thiên có chút hoang mang, lo lắng, với một chút năng lực hữu hạn này thì không có cơ sở để đảm bảo sẽ giúp được bộ lạc.
Huống hồ, đám người mà họ cần đối phó là cướp biển, khét tiếng giết người không chớp mắt.
Hai người họ đã ở đây gần một giờ đồng hồ, Hạo Thiên luôn cảnh giác xung quanh đề phòng có mai phục hai là bị kẻ địch phát hiện.
Tuy là doanh địa rất lớn nhưng lực lượng phòng thủ khá mỏng, trước cổng lớn có bốn người, dọc theo quanh hàng rào, cứ khoảng năm, sáu mét là có một người, cũng có chỗ khá rộng là không ai canh gác.
Dù là lực lượng nhưng cách bố trí này thì khá hợp lý, bên phía không có ai canh gác là nơi nguy hiểm nhất nhưng chắc chắn là an toàn nhất.
Nơi đó chắc chắn là chỗ mà kẻ đứng đầu trú ngụ, còn phía dày hơn bên kia là chỗ tù binh, lý do là vì để tránh kẻ bị bắt sẽ chạy trốn nhưng cũng chỉ khoảng bốn người.

Sở dĩ cướp biển bày trí như vậy là do trên đảo hoang này, không cần phải sợ sẽ bị kẻ khác tấn công, Hạo Thiên thầm nghĩ, bên đối phương chắc chắn có một người rất thông minh.

“Sứ Thần đại nhân!” Bất ngờ Artemis kích động gọi Hạo Thiên.
“Người nhìn xem…” Artemis chỉ tay về hướng xa xa.
Theo như hướng chỉ tay của Artemis thì có một đám người đang ôm bó củi trên tay mà đi vào doanh địa.

Hạo Thiên ngay lập tức có thể đoán được, họ là người của bộ lạc Hera, phía trước là một kẻ dẫn đầu, phía sau cũng có người đi theo, ở giữa là bốn người tù binh.
Tổng cộng có bốn đội như thế, mười sau người ôm củi, vác gỗ vào trong lều.
Ở sau này, xuất hiện người là càng ngày càng nhiều, trừ bỏ những cái đó phụ trách áp giải duy kinh hải tặc không nói, Lạp Đạt tộc nhân tổng cộng có mười bốn người, hai người vì một tổ, mỗi tổ đều khiêng cây cột phẩm chất đầu gỗ.
Để ý kỹ càng sẽ phát hiện ra trên tay và chân bọn họ đều mang xiềng xích bằng sắt, lớp da chỗ gần đó cũng bị trầy xước đi rất nhiều, chứng tỏ họ đã bị cồng tay một khoảng thời gian rất dài.
Chỉ bị thương nhiêu đó thì cũng không thấm thía gì với cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
Sau khi tù binh lấy củi, gỗ thì bị đưa vào một căn lều lớn, Hạo Thiên đoán ràng chỗ này là nơi giam giữ, hiện tại người của bộ lạc Hera sẽ không gặp nguy hiểm trong một thời gian.
“Là tộc trưởng?” đặt kính viễn vọng xuống, Hạo Thiên quay sang hỏi Artemis.
“Dạ, người mà có bộ râu rậm rạp xung quanh miệng đấy ạ!” Artemis cung kính đáp.
Người trong bộ lạc cứ nghĩ sau khi bị bắt đi sẽ bị xử tử, khi nhìn thấy họ vẫn còn sống, Artemis không những vui mừng mà còn tràn đầy mong muốn cứu họ thoát ra.
Lúc trước bởi vì không có kính viễn vọng và sự khôn khéo, mà khi tộc trưởng đi đến doanh trại của địch đã dắt theo nhiều người.

Chính vì thế mà họ đã bị phát hiện, cũng chả trách được, trí tuệ của họ còn quá thấp.
Hai người họ cũng không có nói gì thêm, bởi vì sẽ dễ bị người khác phát hiện, nên âm thầm quan sát cách bố trí doanh địa và địa thế xung quanh để có thể xây dựng một kế hoạch thật kĩ càng.
Lực lượng phòng bị của chúng khá mỏng, đều này rất có ích cho việt cứu người, cơ hội tăng lên rất nhiều, Hạo Thiên cũng có thêm dữ kiện để đưa ra đối sách, làm sao mà giảm được sự nguy hiểm một cách thấp nhất.
Bỗng nhiên Bạch Bạch ở trên cao kêu lên rồi lao đi, Hạo Thiên cũng phát hiện ra chuyện này, hắn liền rút dao găm và thủ thế.
Nhìn xung quanh, không thấy có bóng dáng của kẻ địch, Hạo Thiên lúc này mới cất dao găm đi.
Khoảng cách từ Hạo Thiên đến chỗ tiểu đội gồm tám người đang dõi theo hình bóng của Bạch Bạch cũng rất xa, khoảng sáu, bảy trăm mét.
Tất nhiên là hai người họ chưa bị phát hiện, càng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Hạo Thiên vỗ vay Artemis, cô nàng cũng hiểu ý mà dần lui về sau, hai người họ cứ thế rút lui khỏi chỗ này.

Rất nhanh, khoảng năm mười phút sau, tiểu đội đó cũng đã đến vị trí mà Hạo Thiên cùng Artemis dùng kính viễn vọng quan sát nhưng họ đã rời đi rất xa..