Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16

4:11 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16 tại dualeotruyen

Hai người đi sớm về sớm, lấy giấy chứng nhận xong cũng mới 10 giờ hơn.

Trái tim bé nhỏ của Tống Phi Lan bị tiếng gọi “chồng ơi” trầm thấp gợi cảm kia của Đào Nguyên kích thích đến mức đập hụt một nhịp, cậu mấp máy môi nói: “Anh Đào, giọng anh nghe hay quá.”

Đào Nguyên trêu người không thành cuối cùng còn bị người trêu lại, mặt anh đỏ bừng, hai bên tai cũng ửng hồng. Tống Phi Lan không thấy anh trả lời, vừa muốn ngửa đầu nhìn lại bị một đôi bàn tay to đè xuống, cậu ra sức giãy giụa, vui vẻ cười: “Anh Đào, anh mắc cỡ hả?”

Đào Nguyên không đáp, anh đúng là mắc cỡ, vừa mắc cỡ vừa muốn hôn lên cái miệng đang lải nhải không ngừng kia.

Tống Phi Lan trèo một chân lên xe, cậu cởi khăn quàng cổ, lại lấy hai tờ giấy đỏ còn nóng hổi ra ngắm nghía. Đào Nguyên gấp gọn xe lăn bỏ vào trong cốp, vừa ngồi vào ghế trước đã nghe người nọ vui sướng nói: “Anh Đào, anh ăn ảnh thật đấy!”

Đào Nguyên vừa khởi động xe vừa nở nụ cười: “Cất vào đi, coi chừng rơi mất.”

Tống Phi Lan lại nhìn thêm một lát rồi mới cất chúng vào túi xách của Đào Nguyên, trên người cậu chỉ có mỗi một cái điện thoại di động, đồ đạc gì đều do trợ lí Đào cầm.

Hai con người vừa cưới nhau xong đã phi thẳng về công ty.

Công đoạn chuẩn bị cho bộ phim “Võ Hậu Truyền Kỳ” đã hoàn tất, chỉ còn chờ đến cuối tuần khởi động máy. Mấy ngày nay Tống Phi Lan đã xem sơ sơ kịch bản, buổi sáng Đào Nguyên làm việc trong văn phòng phía ngoài, cậu ngoan ngoãn ngồi ở phòng trong xử hết phần kịch bản còn lại.

Hai người ngồi hơn một giờ, Tống Phi Lan mới xem được mười trang, Đào Nguyên không chỉ duyệt xong hai dự án mà còn mắng một tiểu minh tinh ăn nói lung tung trước mặt báo chí nhưng không chịu nhận lỗi.

Đây là lần đầu tiên Tống Phi Lan thấy Đào Nguyên mắng người, cậu vô cùng tò mò, nhảy lò cò núp sau rèm cửa, nghe người đàn ông nói: “Sáng vừa viết một câu ‘Chơi xếp hình vui ghê’, tối đã up ảnh giường chiếu với người mẫu, cậu muốn thách thức giới hạn của công chúng hả?”

Tiểu minh tinh kia trông cũng khá đẹp, cằm rất nhọn, một bộ cà lơ phất phơ khiêu khích nhìn Đào Nguyên.

“Cái ảnh đấy có phải là tôi up đâu, là con nhỏ kia thừa dịp lúc tôi tắm thì làm đấy chứ.”

“Vậy thì sao?” Đào Nguyên ngồi trên ghế cười lạnh một tiếng. “Cậu không tự tay up nên công ty không được bắt lỗi cậu, cứ kệ đấy cho nó nổi. Ý cậu là vậy  phải không?”

Người nọ bị anh chặn họng, cậu ta mất kiên nhẫn đảo mắt một cái.

Đào Nguyên nhìn đối phương, anh cũng chẳng muốn nói nữa, trên đời này có vài người là vậy đó, lúc nào cũng đổ lỗi lên đầu người khác.

“Cậu về trước đi, weibo của cậu công ty sẽ tạm thời quản lý, khiêm tốn một chút, trong thời gian này dừng hết mọi hoạt động.”

Tống Phi Lan thấy anh xong việc rồi mới ló đầu ra khỏi cửa, nhỏ giọng kêu: “Chồng ơi?”

Mặt Đào Nguyên vốn đang lạnh như băng, vừa nghe cậu gọi thì nhất thời vui như hoa nở, anh cố nhịn cười quay đầu lại nhìn cậu: “Đói bụng chưa?”

Tống Phi Lan từ trong phòng bước ra: “Em không đói lắm, nếu anh bận thì anh cứ làm đi.”

“Anh xong rồi.” Đào Nguyên rất là tự nhiên vuốt má cậu. “Đi ăn nhé.”

Tống tổng thấy hình như có gì đó sai sai, lại bị bàn tay to lớn ấm áp kia vuốt đến vô cùng thoải mái nên cũng không để ý nữa, hỏi: “Ăn cái gì ạ?”

“Lẩu.”

Tống Phi Lan hiển nhiên rất vui, cậu nhảy thẳng vào lòng đối phương, ôm cổ anh nói: “Mình đi thôi anh!”

Trợ lý Đào bất đắc dĩ cười ôm cậu, đặt cậu xuống xe lăn.

Hai người đến nhà hàng lẩu lúc trước, nhưng mà nay đã khác xưa, hồi đó Đào Nguyên bị Tống Phi Lan trêu đến mức nổi điên, lần này anh chỉ ước gì bị cậu “quấy rối”.

Tống Phi Lan chọn món xong mới nhớ ra: “Bình thường mình hay ăn trưa ở công ty mà. Sao hôm nay anh lại muốn đi ăn vậy?”

Nước lẩu bắt đầu sôi sùng sục, Đào Nguyên vừa tháo mắt kính ra vừa nói: “Làm tiệc chúc mừng.”

Tống Phi Lan cười hì hì, hỏi: “Anh Đào, anh có muốn dọn sang chỗ em không? Dù sao bây giờ anh toàn ở bên đó mà, chạy tới chạy lui thay quần áo phiền lắm.”

“Vậy tối nay đi.” Đào Nguyên vươn tay cầm chén của Tống Phi Lan giúp cậu pha nước chấm: “Cuối tuần này ‘Võ Hậu Truyền Kỳ’ bắt đầu quay rồi, anh cũng phải đi giám sát, chắc khoảng bốn năm ngày gì đấy, em có muốn đi với anh không, hay muốn ở nhà?”

Tống Phi Lan nghĩ nghĩ, nói: “Em đi theo có làm phiền anh không?”

Đào Nguyên lắc đầu, gắp thịt bò đã chín vào trong bát cậu: “Không đâu.”

Tống tổng nghe thế liền sảng khoái gật đầu: “Vậy em đi với anh, em chưa được thấy người ta quay phim bao giờ.”

Hai người đang ăn dở thì điện thoại Tống Phi Lan vang lên, là Tống gia gọi tới, phỏng chừng là Trình Mạn Phương. Cậu lau miệng rồi nhấc máy, đầu dây bên kia quả nhiên nói ngay: “Phi Lan này, cô bé lần trước dì giới thiệu cho con thế nào? Sao không nghe con bảo gì cả.”

Thê thiếp nhà họ Tống rất là đoàn kết, ngay cả phong cách gọi điện thoại cũng giống nhau, chẳng thèm hỏi han cũng không quan tâm Tống Phi Lan đang làm gì, toàn trực tiếp hạ thánh chỉ.

“Con không thích cô ấy.”

“Không thích sao không nói một tiếng để dì giới thiệu người khác. Cơ mà con không thích người ta ở điểm nào? Nói cho dì nghe đi.” Trình Mạn Phương hình như không định ăn cơm, muốn ngồi trải lòng tâm sự với cậu.

“Không phải thế, ý con là… Con đã có người mình thích rồi.” Tống Phi Lan nói. “Dì đừng giới thiệu cho con nữa.”

Trình Mạn Phương thở dài, có vẻ như tiếc nuối lắm, giọng nói của bà ta so với Nguyễn Ái Nùng còn dịu dàng hơn nhiều, ai không biết còn tưởng đây mới là mẹ ruột của Tống Phi Lan: “Con vẫn còn thích Hình Lỵ sao? Lần trước bố đã nói với con rồi mà, con bé…”

“Không phải Hình Lỵ.” Tống Phi Lan do dự một chút, đáp: “Chờ cuối tuần này con dẫn về ra mắt dì luôn.”

Trình Mạn Phương chột dạ không thôi, vội vàng hỏi: “Là con gái nhà ai thế? Dì nghe nói mẹ con cũng tìm đối tượng cho con phải không, con đừng trách dì ăn nói khó nghe, cơ mà…”

Tống Phi Lan sợ bà ta nói linh tinh, dù thế nào đi nữa thì Nguyễn Ái Nùng vẫn là mẹ ruột của cậu. “Không phải đâu dì, không phải là mẹ con giới thiệu, người này vốn là chỗ quen biết của con.”

Đến khi đầu dây bên kia cúp điện thoại thì Đào Nguyên mới lên tiếng: “Phu nhân Tống hả em?”

“Dạ.” Tống Phi Lan bị cú điện thoại này làm mất hết hứng ăn uống: “Thứ Bảy này anh về nhà với em được không?”

Đào Nguyên gật gật đầu, cố ý trêu cậu: “Thế đến lúc đó có chịu gọi anh là chồng không?”

Tống Phi Lan nhếch môi cười: “Gọi thì gọi, nhưng anh cũng phải gọi lại đấy nhé.”

Đào Nguyên cười không đáp.

Tối hôm đó hai người cùng đến nhà Đào Nguyên. Tống Phi Lan mấy lần toàn đi ngang qua chứ không vào, nay hai người đã cưới nhau rồi, sao cậu có thể không tham quan nhà chồng chứ.

Đào Nguyên để cậu ngồi chơi, anh lấy ra một chiếc vali nhỏ bỏ quần áo vào, vừa xếp đồ vừa nói: “Hôm nay anh đem ít quần áo thường mặc thôi, mấy thứ còn lại để cuối tuần gọi công ty chuyển nhà tới.”

“Dạ, dù sao nhà em còn nhiều chỗ trống mà.”

Hai mắt Tống Phi Lan lóe sáng đánh giá xung quanh nhà, căn phòng này lấy ba màu trắng, xám và đen làm chủ đạo, là kiểu nhà trọ điển hình dành cho người độc thân, nhìn cũng lạnh lùng hệt như chủ nhân của nó.

Đào Nguyên tay chân nhanh nhẹn, mới vài phút sau đã thu xếp đâu vào đấy, anh hỏi: “Em đợi thêm một chút được không?”

“Dạ được. Anh này, nhà anh nhìn ngầu ghê.” Tống Phi Lan nói.

Lúc về bọn họ có mua đồ ăn, vốn định đem về chỗ Tống Phi Lan, nhưng khi Đào Nguyên thu dọn đồ đạc xong, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, anh sợ cậu đói bụng liền bảo: “Em ngồi đây đi, anh xuống lầu lấy đồ ăn, hôm nay mình ăn ở đây.”

Tống Phi Lan sao cũng được gật gật đầu. Cậu nhìn Đào Nguyên ra khỏi cửa rồi mới lăn xe dạo một vòng xung quanh nhà.

Trên đầu tủ TV đặt một tấm ảnh chụp một gia đình, hình như đã chụp từ lâu lắm rồi. Cậu bé đứng chính giữa nhìn hơi giống Đào Nguyên, khoảng 7, 8 tuổi, một đôi vợ chồng trẻ đứng bên cạnh ôm cậu bé, hình như là cha mẹ của Đào Nguyên.

Tống Phi Lan còn đang nhìn thì Đào Nguyên đã trở lại, thấy cậu co chân đứng trước TV liền cầm khung ảnh đưa cho cậu, nói: “Ngồi xuống xem đi.”

“Đây là bố mẹ anh sao?”

“Ừ, năm ấy anh được 7 tuổi, hồi nhỏ không thích chụp hình nên chỉ có một tấm ảnh này thôi.”

Anh vươn tay lấy thêm một tấm ảnh khác, trên ảnh, những đứa trẻ đang xếp hàng dài đứng sát vào nhau, lớn nhỏ không đồng đều, không giống như ảnh chụp tốt nghiệp.

“Đây là ảnh chụp chung của viện trẻ mồ côi.”

Tống Phi Lan nhìn bức hình này mà lòng đau như cắt, hai mắt trộm nhìn Đào Nguyên, muốn hỏi lại thôi. Đào Nguyên nhìn vẻ mặt của cậu thì buồn cười: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi, xuống bếp với anh một lát, mình vừa nấu cơm vừa nói chuyện.”

Tống Phi Lan liền buông ảnh xuống, cậu lăn xe qua, nhỏ giọng hỏi: “Bố mẹ anh mất sớm ạ?”

“Năm anh 13 tuổi, hai người bắt xe bus về thăm bà anh, không ngờ tài xế bị lạc tay lái, hành khách trên chuyến xe ấy đều chết cả. Sức khỏe bà anh vốn không tốt, vì quá đau buồn nên ít lâu sau bà cũng ra đi.” Anh vừa nhặt rau vừa bình thản kể. “Nhà anh ít người, không có họ hàng nên cảnh sát gửi anh vào viện trẻ mồ côi.”

“Lúc ấy…anh buồn lắm đúng không?” Tống Phi Lan lăn xe đến bên cạnh người nọ, đặt tay lên thắt lưng anh, dường như muốn an ủi.

“Ừ, lúc đó anh suy sụp một khoảng thời gian dài, suýt chút nữa còn học xấu.” Đào Nguyên vo gạo xong bỏ vào trong nồi: “Từ nhỏ anh đã học Judo rồi, thầy đối xử với anh rất tốt, sau chuyện đó anh không đến võ đường nữa, bị thầy bắt được mắng cho một trận, sau đó bị lôi về.”

Đào Nguyên càng nhẹ nhàng bâng quơ bao nhiêu thì Tống Phi Lan càng khổ sở bấy nhiêu, vừa nghĩ tới chuyện Đào Nguyên năm 13 tuổi không nơi nương tựa, lại nhìn đến anh mạnh mẽ kiên cường như bây giờ, trong lòng vừa bội phục vừa thương xót.

Năm mình 17 vẫn chỉ lo ăn vạ khóc nhè, Đào Nguyên còn nhỏ như vậy lại phải tự mình đứng dậy. Nghĩ đến đấy, Tống Phi Lan nâng người, nhẹ nhàng vòng tay ôm Đào Nguyên từ đằng sau, cậu thấp giọng nỉ non: “Anh Đào…”

“Gọi chồng.”

“Chồng.” Ai đó cũng không phát hiện ra, gọi đến là trôi chảy.

Đào Nguyên nói: “Thứ Bảy qua nhà em về thì đi tảo mộ bố mẹ với anh được không?”

Tống Phi Lan vùi mặt vào hõm vai anh gật gật đầu. Đào Nguyên được ôm rất là thoải mái, thậm chí không muốn nấu cơm nữa, đáng tiếc Tống Phi Lan ôm chưa tới hai phút đã buông ra, ngồi trở lại xe lăn, nhích qua bên cạnh nhìn anh.

Bầu không khí thế này cũng rất tốt, một người nấu cơm một người xem, lâu lắm rồi cả hai chưa từng cảm thấy bình an thế này.

Ăn tối xong hai người lại quay về nhà Tống Phi Lan, Đào Nguyên rất là muốn chung chăn chung gối động phòng hoa chúc, lại sợ mình quá nóng nảy làm Tống Phi Lan hoảng, cuối cùng anh vẫn không làm gì. Ngược lại Tống tổng sau khi nghe chuyện về gia đình Đào Nguyên xong lại càng ngoan càng nghe lời hơn.