Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9 tại
dualeotruyen.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tống Phi Lan cúi mặt, len lén liếc mắt nhìn Đào Nguyên: “Em ăn gì cũng được, anh muốn ăn gì?”
Đào Nguyên vô thức đưa tay xoa xoa đầu cậu, anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Đi ăn lẩu không?”
Hai mắt Tống Phi Lan sáng lên, sung sướng hoan hô: “Đi!”
Hai người đi xuống hầm giữ xe, Đào Nguyên đỡ cậu lên trước, gấp xe lăn lại cho vào cốp, sau đó mới ngồi vào ghế lái. Tống Phi Lan vẫn có vẻ rất bất an, đầu dựa vào cửa sổ, hai mắt vô định nhìn ra bên ngoài. Đào Nguyên lái xe ra khỏi tòa nhà rồi mới hỏi cậu: “Không vui sao?”
Tống Phi Lan nghe thấy giọng anh, cậu quay đầu, do dự trong chốc lát mới thấp giọng nói: “Em không thể tin được mười một năm sau em lại làm ra những chuyện tệ hại thế này…” Biểu tình trên mặt cậu có vẻ rất mất mát: “Khi còn nhỏ, giấc mơ lớn nhất của em chính là tương lai có thể có một gia đình ổn định, thoát khỏi cái bóng của bố, có thể chăm sóc mẹ…Vậy mà khi tỉnh dậy, hóa ra sau từng ấy năm em vẫn chưa làm được gì cả.”
Ánh đèn bên đường lướt qua mặt Tống Phi Lan, tâm tình người nọ rõ ràng đang ảm đạm. Đào Nguyên bỗng nhiên đưa tay sờ sờ khóe mắt của cậu, lòng bàn tay ấm áp hầu như phủ kín gương mặt của người kia. Tống Phi Lan dùng chóp mũi cọ cọ vào tay anh, đôi môi mấp máy nói: “Anh Đào, tay anh lớn quá.”
Hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay Đào Nguyên, cảm giác ấm áp làm anh chợt có chút lúng túng mà thu tay về. Tống Phi Lan nhìn theo, một lát sau bỗng nhiên nói: “Anh Đào, về sau anh đừng đổi nghề, cứ làm trong công ty nhà em luôn có được không?”
Đào Nguyên bị đôi mắt to chân thành kia nhìn chằm chằm, tay lái thiếu chút nữa đảo thành hình chữ S. Tống Phi Lan 17 tuổi thật biết cách quyến rũ người khác, Đào Nguyên suýt chút nữa rơi vào bẫy, trầm mặc một lúc lâu mới đáp:
“Chuyện sau này không ai nói trước được, tựa như anh không chắc một ngày nào đó tỉnh dậy sẽ trở lại 28 tuổi lần nữa không, chúng ta chỉ có thể nắm chắc được những gì hiện tại, những gì đang ở trước mắt mà thôi. Làm sao anh biết được tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu mà không phải ăn burger thịt lừa (1). Chưa kể những yếu tố tác động xung quanh, tỷ như đi đường nhìn thấy món ma lạt thập cẩm (2) của nhà nọ rất ngon cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh…”
“Em muốn ăn lẩu, tuyệt đối không ăn burger, cũng không ăn ma lạt thập cẩm.” Tống Phi Lan bĩu môi nhìn anh.
“Lỡ nhà hàng đấy hết chỗ thì sao?”
Tống tổng nghĩ nghĩ, sau đó đáp: “Bộ anh không biết gọi điện thoại đặt bàn hả?”
“…” Đào Nguyên câm nín.
Hai người im lặng suốt một quãng đường, khi gần đến nơi, Tống Phi Lan bèn lấy lòng nhích qua chỗ Đào Nguyên, chọt chọt cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh Đào, anh giận em à?”
Đào Nguyên đáp: “Trong mắt cậu tôi dễ nổi giận đến vậy sao?”
“Không có.” Tống Phi Lan vui vẻ cười, lộ ra hàm răng trắng muốt.
Đào Nguyên dừng lại trước cửa nhà hàng, mở cốp lấy xe lăn cho Tống Phi Lan ngồi, đẩy cậu sang chỗ an toàn rồi mới đưa xe xuống bãi đậu.
Tuyết rơi lác đác phiêu đãng trong không trung, Đào Nguyên kéo mũ áo bành tô đội lên đầu Tống Phi Lan. Bông tuyết nhỏ vụn rơi xuống lòng bàn tay cậu, trong nháy mắt đã tan thành nước, cậu cười cười quay lại nhìn Đào Nguyên, người nọ liền cúi xuống, ghé sát đầu vào hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là em muốn nhìn anh một chút.” Tống Phi Lan cười.
Thiếu nam 28 tuổi lúm đồng tiền như hoa, đẹp đến mức không tài nào rời mắt được.
Đào Nguyên vươn tay, năm ngón tay giống hệt Hấp tinh đại pháp chụp lên đỉnh đầu Tống Phi Lan, đẩy mặt cậu xoay sang chỗ khác.
Ngoài cửa có hai nhân viên đứng đón khách, đồng thời giúp nâng xe lăn của Tống Phi Lan vào trong.
Tống Phi Lan nghịch ngợm không chịu ngồi yên, ngửa đầu ra sau nhìn Đào Nguyên. Trợ lý Đào nhìn cái trán trơn bóng của người nọ, bỗng dưng ngứa tay không kìm được búng “cốp” một phát. Lực tay mạnh vô cùng, thậm chí còn phát ra âm thanh vang dội hệt như người ta búng dưa hấu ngoài chợ.
Tống tổng “Au!” một tiếng, trên trán nháy mắt đỏ ửng, cậu ôm đầu thống khổ không thôi, buồn bực nói: “Anh búng vài lần nữa thì chắc em cũng nhớ lại được đấy!”
Đào Nguyên cười vươn tay giúp cậu xoa, Tống Phi Lan nghiêng người không chịu, kêu gào: “Cúi xuống cho em búng lại mau!”
Hai người đã ngồi xuống bàn, Đào Nguyên không để ý tới cậu nữa, bồi bàn mỉm cười nhìn bọn họ, hỏi: “Quí khách muốn dùng gì ạ?”
“Hai phần óc heo, em phải bổ não!” Tống Phi Lan lập tức đáp.
Đào Nguyên im lặng cười xem thực đơn. Bồi bàn lại nhịn không được cười thành tiếng, vừa ghi món ăn vừa nói: “Hai vị thân nhau thật đấy.”
Đào Nguyên nghe vậy, hai tai lại đỏ ửng lên, anh giả đò lật một tờ thực đơn, hỏi: “Muốn ăn nước lẩu loại nào?”
“Em muốn cay, anh thích ăn lạt à?”
Đào Nguyên suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vậy gọi một phần lẩu uyên ương đi.” (3)
Hai người gọi đồ ăn xong, bồi bàn cầm thực đơn rời đi, Tống Phi Lan lại không chịu ngồi yên, dưới mông hệt như có lửa cứ nhấp nha nhấp nhổm thò tay về phía Đào Nguyên. Trợ lí Đào hết cách đành đứng dậy bước qua, sau đó ngồi xổm trước mặt cậu nói: “Búng đi.”
Tống Phi Lan chỉ đùa thôi, không ngờ Đào Nguyên lại dung túng cậu, nhất thời quẫn bách không biết làm thế nào cho phải. Cậu đưa tay sờ sờ mái tóc của đối phương, tóc ngắn cứng đâm vào tay ram ráp, cuối cùng tự cho là khéo đưa đẩy trả lời: “Thôi, em không nỡ.”
Tim Đào Nguyên run lên một cái, biết người nọ cũng không có ý gì, anh nuốt cục nghẹn xuống, nhấp nhấp miệng, đứng lên gõ một phát vào đỉnh đầu Tống Phi Lan.
“…” Tống Phi Lan nhăn nhó ôm đầu: “Lại đánh người ta rồi…”
Lúc này mấy nhân viên bưng nồi lên, xoay phần nước cay đỏ rực sang chỗ Tống Phi Lan, đồ nhúng lẩu cũng lục tục mang đến. Đào Nguyên lập tức thay đổi đề tài, cũng giục Tống Phi Lan mau ăn để con vẹt kia đừng nói lung tung nữa.
Nước lẩu bắt đầu sôi, Đào Nguyên đứng lên bỏ thức ăn vào nồi, hơi nước nóng bám đầy lên kính của anh, thấy vậy, Tống Phi Lan bèn bảo anh bỏ mắt kính xuống: “Anh không cận thì đeo kính làm gì?”
Khói bốc lên đã chặn hết tầm mắt, Đào Nguyên không thể không nghe theo đề nghị của đối phương: “Có người nói lệ khí trong mắt tôi rất nặng, bảo tôi bình thường đi làm nên đeo kính che lại.”
“Ai nói?”
“Thầy của tôi.” Đào Nguyên sợ cậu hỏi tiếp bèn tự bổ sung thêm một câu: “Thầy dạy Judo.”
“Anh Đào còn luyện cả Judo cơ á!!!” Tống Phi Lan nhìn anh chằm chằm. “Ngầu thế!!!”
Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu chàng gay có thể chịu đựng một tiểu soái ca trẻ tuổi cả ngày dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình?
Đào Nguyên hít sâu một hơi, anh không đáp, gắp thịt dê đã chín bỏ vào trong đĩa của Tống Phi Lan.
Tống Phi Lan vẫn còn muốn hỏi: “Anh, anh đánh nhau giỏi lắm đúng không?”
“Tập trung ăn đi.” Đào Nguyên nói một câu.
“A.”
Trợ lý Đào rốt cục được giải thoát, đưa tay cởi hai nút áo sơ mi. Trong nhà hàng khá nóng, thân nhiệt của anh lại cao, mới ngồi ăn được vài phút đầu đã đầy mồ hôi, ngay cả ngực áo cũng ướt đẫm.
Tống Phi Lan nhìn nhìn, cố nén không nói chuyện.
Đợi hai người tính tiền xong, Đào Nguyên đang đẩy Tống Phi Lan ra cửa thì người nào đó lại thi triển chiêu thức cũ, cậu ngửa mặt, giải phóng thiên tính bắt đầu mở máy: “Anh Đào, cơ ngực anh bự ghê!”
“…” Trợ lý Đào không đeo kính, cúi đầu nhìn vào mắt cậu.
Trong phút chốc, Tống Phi Lan phát hiện dưới đáy con ngươi của người nọ đúng thật có chút lệ khí, sau đó cậu chợt nghe Đào Nguyên nói: “Khẩu dâm cũng bị xem là quấy rối tình dục đấy.”
“…” Lần này đến phiên Tống Phi Lan á khẩu, cậu sửng sốt nhìn Đào Nguyên, thấy đối phương không giống như đang giỡn liền nhanh chóng giải thích: “Em chỉ cảm thấy dáng người anh rất đẹp thôi, không có ý gì khác, nếu anh không thích thì em không nói nữa, em xin lỗi.”
Đào Nguyên nghe cậu nói vậy, ngữ khí vô thức chậm lại, trả lời: “Không sao, về sau đừng như vậy nữa.”
Tống Phi Lan bước lên xe thì ngồi im thin thít, dựa vào cửa sổ giả bộ ngắm phong cảnh. Đào Nguyên cũng không chủ động mở miệng, không thể vì nhất thời mềm lòng mà phạm sai lầm được, lúc này Tống Phi Lan còn mất trí nhớ, nhưng lỡ một ngày nào đó anh ta khôi phục ký ức thì sao? Chẳng lẽ mình phải đi đấu đá với một bầy phi tần của anh ta sao?
Thẳng đến khi xe dừng lại trước cổng chung cư, Đào Nguyên không lái xe vào gara, trực tiếp lấy xe lăn chuẩn bị đẩy người lên lầu.
Tống Phi Lan ngồi trên ghế phó lái không chịu nhúc nhích, cậu cúi đầu mím môi, một lúc lâu sau mới ủy khuất nói: “Em thật không cố ý mà, em…là do em nhất thời ngứa miệng thôi, xin lỗi anh Đào, anh đừng giận nữa.”
Cậu thấy Đào Nguyên không định ngủ lại đêm nay, sợ mình chọc giận người ta nên vô cùng nghiêm túc xin lỗi, còn túm chặt vạt áo Đào Nguyên, Tống Phi Lan ngẩng đầu, biểu tình trên mặt như sắp khóc đến nơi.
Đào Nguyên nhìn cậu như vậy, trong lòng càng ngứa, hệt như bị mèo con dùng móng vuốt nhỏ cào cào, thật muốn cúi xuống hôn cậu ấy một cái.
Trợ lí Đào cố gắng kìm nén, vài giây sau mới đáp lại, giọng nói có chút khàn khàn: “Tôi không giận.”
Tống Phi Lan trời sinh đã có bản lĩnh như thế, cho dù cậu không mở miệng, đôi mắt ấy cũng đủ làm người ta đắm chìm.
Đào Nguyên giục: “Mau ra đây, về ngủ sớm một chút rồi sáng mai tôi lại qua đón.”
Tống Phi Lan buồn lắm nhưng cũng không kiên trì nữa, cậu buông tay ra, lò cò một chân bước xuống ngồi vào xe lăn.
“Về nhà rồi cũng đừng khóc nhé.”
Tống Phi Lan cúi xuống, gật gật đầu, Đào Nguyên đẩy cậu vào cửa nhà rồi lập tức rời đi, trông hệt như bị ma đuổi.
Tống Phi Lan một mình ngồi trong phòng khách tối om, rốt cục vẫn không nhịn được khóc lên, vừa nức nở vừa tự mắng mình: “Mày đúng là đồ đáng ghét! Chẳng có ai muốn ở cùng mày cả! Không có ai hết!”
Cậu còn đang nước mắt nước mũi giàn giụa thì chuông cửa đột nhiên réo vang, Tống Phi Lan tưởng Đào Nguyên quay lại bèn nhanh chóng lau khô nước mắt, sợ bị anh phát hiện, sau đó lăn xe đi mở khóa.
“…” Vừa trông thấy người đứng bên ngoài, Tống Phi Lan lại muốn khóc. “Cô là ai vậy hả?!!!”
“Phi Lan, sao lại khóc? Ai bắt nạt cưng?”
Cô gái ba vòng bốc lửa ban sáng vẫn còn mặc chiếc váy liền kia, giẫm trên giày cao gót bước tới.
Tống Phi Lan quay đầu lau nước mũi, khóe mi vẫn còn hồng hồng, hai mắt mông lung đẫm lệ miễn cưỡng nhìn cô, hỏi: “Cô có chuyện gì không?”
Chân Ly thấy cậu như vậy, thực sự có chút mềm lòng, cô cởi giày ra rồi xoay người giúp cậu lau mặt. “Cục cưng đáng thương, sao lại khóc thành như vậy?”
Tống Phi Lan nghe cô nàng nói, trong lòng càng ủy khuất, còn chưa kịp phản ứng đã bị người ôm vào trong ngực, cậu khóc được vài giây, đột nhiên thấy hơi kỳ kỳ, cảm giác phía dưới sao cứ mềm nhũn. Tống tổng nhanh chóng ngửa cổ ra sau, vừa đẩy xe lăn tránh đi vừa nói: “Chị này, tôi không thích quấy rối tình dục người khác đâu!”
“Cưng ‘quấy rối’ em từ đời tám hoánh nào rồi, bây giờ còn giả đò chi nữa?”
Hai đùi Chân Ly khóa ngồi trên người Tống Phi Lan, hai tay vịn vào lưng ghế, vòng 1 khủng bố đàn hồi ép sát vào: “Cưng đi đứng không tiện thì để em làm cho cưng là được chứ gì.”
Cô ta đột nhiên nắm lấy cổ tay của Tống Phi Lan muốn đặt lên ngực mình, Tống tổng gào lên một tiếng, giãy dụa liên tục: “Chị làm cái gì vậy?! Đậu xanh! Tính cường bạo hả!”
Cậu đẩy cô ta ra, nhích xe lăn lui về phía sau, thẳng đến khi đụng vào cạnh bàn trà.
“Hôm nay cưng muốn chơi roleplay sao?” Chân Ly hỏi: “Cấp dưới tuấn tú cùng nữ thủ trưởng?”
“Khẩu vị chị nặng quá đó!” Tống Phi Lan lò cò nhảy ra khỏi xe, thà chết chứ không chịu khuất phục vội vàng bấm di động. Đào Nguyên bên kia vừa qua được cái cổng nhà, nhấc máy lên đã nghe tiếng người gào thét:
“Anh Đào ơi có yêu quái muốn cường bạo em!!!”
Đào Nguyên chỉ nghe được một câu như thế, sau đó đầu bên kia cạch một tiếng cúp máy, gọi lại cũng không ai bắt, tay anh run lên, đánh vô lăng, xe lại phóng về phía nhà Tống Phi Lan.
Tống tổng bị người giật lấy điện thoại ném xuống sàn nhà đang run lẩy bẩy, từ bé tính tình cậu vốn hiền, lại nhìn người phụ nữ dũng mãnh hung bạo trước mắt, Tống Phi Lan vô thức rụt cổ, nhỏ giọng nói: “…Nếu chị thật sự muốn làm thì…ừm…cũng được.”
“Tống Phi Lan anh bị khùng hả?!!!” Chân Ly đương nhiên phát hỏa: “Chỉ là một vai diễn thôi mà, có cần phải như thế không?! Lúc ấy anh bảo tôi chịu khó luyện võ một tí, thế mà bây giờ ngay cả vai Tiêu Thục Phi (4) tôi cũng không được, ngủ với tôi đã đời rồi giờ muốn ăn quịt hả! Hay là tông xe xong thì rớt não luôn rồi?!”
“…”
Lúc Đào Nguyên đến nhà Tống Phi Lan thì Chân Ly đã rời đi, chỉ để lại Tống tổng thê thảm ngồi dưới đất, đối diện một cái điện thoại đã bị chia năm xẻ bảy, vẻ mặt rối rắm.
————————————————
(4) Tiêu Thục Phi: một sủng phi của Đường Cao Tông Lý Trị, vị Hoàng đế thứ ba của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Sau này bà đã đối chọi gay gắt với Võ Mị Nương, cuối cùng bị giết một cách dã man. Bạn nào xem Võ Mị Nương truyền kỳ chắc biết.