Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Trầm túy bất tri quy lộ tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chạng vạng ngày thứ hai, tào thuyền cập bờ tại bến tàu Mã Gia Khẩu ở Thiên Tân Vệ.
Thiên Tân là Tam Hội Hải Khẩu*, thuỷ vận phát triển. Trên mặt sông đậu các tàu thuyền lớn nhỏ nhiều không kể xiết, từng tào thuyền chở đầy hàng hóa lần lượt vào bờ, công nhân trên bến tàu bận rộn đi lại, cảnh tượng vô cùng hưng thịnh.
(*Tam Hội Hải Khẩu 三会海口 là nơi tụ hội của ba con sông Tam Xóa Hà, Nam Vận Hà, Bắc Vận Hà.)
Ân Thừa Ngọc đứng trên boong thuyền nhìn hồi lâu mới chậm rãi đi xuống.
Đám người Vạn Hữu Lương và tổng binh trấn thủ Thiên Tân Vệ, quan phủ Hà Gian, huyện lệnh Tĩnh Hải dẫn theo tùy tùng đứng chờ dưới bến tàu, thấy Ân Thừa Ngọc bước xuống lập tức đon đả tiếp đón.
“Gặp qua thái tử điện hạ.”
“Thái tử điện hạ thiên tuế.”
Một dàn quan viên lớn nhỏ niềm nở vấn an, trên mặt treo ý cười, không biết còn tưởng là Ân Thừa Ngọc đến đây du lịch mà không phải đến tra rõ thuế muối Trường Lô.
“Chư vị đại nhân miễn lễ.” Ân Thừa Ngọc gật nhẹ đầu, ánh mắt lần lượt đảo qua từng người, đối xứng họ tên và diện mạo với trí nhớ của mình.
“Liên tiếp đi đường mệt mỏi, hạ quan đặc biệt chuẩn bị yến tiệc đón gió tẩy trần ở Nam Xuyên lâu cho thái tử điện hạ.”
Người vừa nói là Vạn Hữu Lương, vóc người lão ta không cao, ngoại hình hơi béo. Bụng bia làm căng công phục màu đỏ tươi, đai lưng xiết chặt eo như thể sắp chịu không nổi muốn bung ra ngoài.
Lão ta trưng ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt, nọng dưới cằm xếp thành ba tầng: “Mong thái tử điện hạ nhận lời.”
Trước đây Ân Thừa Ngọc từng gặp Vạn Hữu Lương, khi đó lão ta chưa béo ục ịch như hiện tại mà là một người trung niên béo phúc hậu hiền lành, không ngờ lão ta chỉ mới đến đây được hai năm đã thay đổi.
Ân Thừa Ngọc thấy bộ dạng này của lão ta thì thấy ngán ngẩm, ở nơi mọi người không thấy âm thầm cau mày, lại không cự tuyệt: “Trên tào thuyền không tiện, Cô tới hành quán* thay một bộ y phục.”
(*Hành quán 行馆: nơi ở tạm thời của quan lại khi đi công tác.)
Nói xong ánh mắt đảo qua đám người, tựa như nhận ra điều gì: “Phương ngự sử đâu?”
Vạn Hữu Lương nghe nửa câu trước của y còn chưa kịp cười, nghe tiếp nửa câu sau lập tức cứng đờ. Nọng trên mặt lão ta rung rung, cười nói: “Vài ngày trước nha môn Diêm Sử Tư bị hỏa hoạn, Phương ngự sử vô ý bị thương, bây giờ đang dưỡng thương.”
“Thì ra là thế.” Ân Thừa Ngọc gật đầu như chỉ thuận miệng hỏi, cũng không tiếp tục truy cứu. “Vạn đại nhân, mời dẫn đường.”
Hành quán lần này y đặt chân là Tam tiến viện lạc trưng dụng của một thuộc hạ nha môn Diêm Sử Tư, không biết Vạn Hữu Lương có cố ý dặn dò hay không mà trong sân tuy được sắp xếp thanh nhã nhưng không có gì quý giá, xung quanh mang dáng vẻ “Giản dị”, không hề hợp với địa vị hoàng gia.
Ân Thừa Ngọc không có gì để nói với bố trí này, dẫn đội ngũ của bản thân vào sân.
Tiết Thứ lệnh cho năm mươi tinh anh Tứ Vệ Doanh phòng thủ quanh sân không còn chỗ hở, về phần binh sĩ còn lại tạm thời an bài ở Vệ sở.
Đợi Ân Thừa Ngọc thay y phục xong đi ra, Tiết Thứ đã thu xếp tuần phòng ổn thỏa.
Vì Trịnh Đa Bảo còn phải sắp xếp rương hành lý nên Tiết Thứ theo Ân Thừa Ngọc đi dự tiệc.
“Vạn Hữu Lương lai giả bất thiện*, điện hạ mang thân phận tôn quý cần gì phải đến dự tiệc?”
(*Lai giả bất thiện 来者不善: người được nhắc đến có ý đồ xấu cần cảnh giác.)
“Bọn họ lao tâm khổ trí an bài một vở kịch lớn như vậy, nếu Cô không cho mặt mũi thì bọn họ phải diễn làm sao đây?” Ân Thừa Ngọc nở nụ cười nhẹ: “Cô muốn xem bọn họ đang toan tính cái gì.”
Bởi vì có y nhúng tay vào, kiếp này hướng đi của mọi chuyện khác với kiếp trước.
Đời này y bố trí huyết mạch còn sót lại của Triệu thị chặn đường cáo trạng, không lâu sau khi Phương Chính Khắc đến Thiên Tân Vệ sẽ đưa sổ con về kinh, đâm thủng việc Trường Lô diêm chính hỗn loạn. Sau đó vì để tìm kiếm chứng cứ mà Phương Chính Khắc lục lại hồ sơ từ trước đến nay. Hành động này tuy sớm vạch trần sự rối loạn của diêm chính, đánh cho Vạn Hữu Lương trở tay không kịp nhưng xét về phương diện khác thì đây được coi như rút dây động rừng, cho Vạn Hữu Lương một con đường giãy giụa sống sót.
Hồ sơ mấy năm qua của Diêm Sử Tư bị thiêu rụi hết, Vạn Hữu Lương đại khái có thể thoát tội cho nên bây giờ lão ta mới lao tâm khổ trí bày ra một vở kịch lớn như thế.
Khi y vừa lên bờ lập tức bày ra một Thiên Tân Vệ trật tự ngay ngắn, có đường lối thống trị rõ ràng nhưng chẳng qua tự bọn họ cho là có thể che mắt được y thôi.
“Đi thôi.” Ân Thừa Ngọc khép lại áo choàng, chậm rãi đi ra ngoài.
*
Nam Xuyên lâu là tửu lâu lớn nhất Thiên Tân Vệ.
Vì hôm nay Ân Thừa Ngọc tới đây nên tửu lâu đã thanh tràng, không có khách nào khác. Chưởng quầy ân cần dẫn đoàn người lên một gian trên lầu hai.
Ân Thừa Ngọc ngồi ở chủ vị, Tiết Thứ lại vẫn chưa ngồi vào chỗ, dáng vẻ phục tùng đứng bên cạnh y chờ đợi.
Yến tiệc đón gió tẩy trần đơn giản là rượu thịt ca múa, sau khi khai tiệc nhạc sĩ vũ cơ chậm rãi tiến vào. Vũ cơ xinh đẹp nhẹ nhàng uyển chuyển tiến lên châm rượu cho Ân Thừa Ngọc. Nàng mặc một thân hồ váy*, hai cánh tay trắng như ngó sen lộ ra ngoài, sa y mỏng khoác hờ bao lấy dáng người đẫy đà, một đôi con ngươi ngậm nước nhìn lên như muốn nói gì đó.
*Hồ váy:
Ân Thừa Ngọc cong môi nhận lấy chén rượu trong tay mỹ nhân, nâng chén với chúng quan viên: “Cô chung vui với chư vị đại nhân một ly.”
Không chấp nhận cũng không từ chối làm người ta không rõ được ý định của y.
Quan viên trong bữa tiệc trao đổi ánh mắt, không biết mỹ nhân kế có tác dụng hay không.
Năm nay thái tử đã mười bảy nhưng lại chưa lập thái tử phi cũng chưa nạp thiếp. Trong tư tưởng của bọn họ, thiếu niên tràn đầy hỏa khí làm sao chịu nổi tịch mịch? Vì thế mới cố ý sắp xếp người đến phủ Dương Châu tìm “ngựa gầy*”. Nếu thái tử thu nhận thì tốt, sau này dễ bắt chẹt, còn nếu không thu thì cũng coi như một lần thử thái độ của y.
(*Ngựa gầy 瘦马: Thời Minh, Thanh phát triển ngành nghề buôn bán phụ nữ làm vợ lẽ cho các quan lại, những cô gái được bán thường gầy gò, từ đó sinh ra cụm từ “ngựa gầy” mang ý xúc phạm phụ nữ.)
Trong lòng mọi người ngổn ngang suy nghĩ, thái độ sau đó càng tha thiết hơn.
Ân Thừa Ngọc không cự tuyệt bất kỳ ai đến kính rượu, trong lời nói còn khen ngợi thịnh cảnh Thiên Tân Vệ, không khí tiệc rượu tạm thời vẫn vô cùng hài hòa vui vẻ.
Tiết Thứ đứng bên người y thấy y mỉm cười, một ly lại một ly uống rượu cùng người khác, con ngươi lập tức tối sầm xuống.
Lại nhìn về phía vũ cơ đang uyển chuyển múa ở trung tâm, mỗi động tác mềm mại quyến rũ, dung mạo phóng đãng, đặc biệt là người vừa nãy châm rượu cho Ân Thừa Ngọc lại càng nổi bật.
Hắn từng lăn lộn đầu đường xó chợ, đương nhiên biết người phụ nữ như này có lực hấp dẫn đàn ông rất lớn.
Điện hạ vừa rồi còn cười với nàng, người cũng thích thế này sao?
Tiết Thứ tức giận vì suy đoán của mình nhưng cố gắng kìm lại.
Dung chi tục phấn làm sao có thế xứng đôi với điện hạ?
Đến khi tiệc tàn thì cũng là lúc trăng đã lên cao.
Tối nay Ân Thừa Ngọc uống không ít rượu, khuôn mặt lộ vẻ men say.
Vạn Hữu Lương tiễn y ra tới xe ngựa, chỉ vào đám vũ cơ đi theo cười ha hả: “Hạ quan thấy lần này điện hạ không mang theo tỳ nữ, sợ không có người hầu hạ. Tuy rằng mấy vũ cơ này vẻ ngoài tầm thường nhưng vẫn miễn cưỡng làm tỳ nữ được, không bằng để các nàng đến hầu hạ điện hạ.”
Ân Thừa Ngọc chống huyệt Thái Dương, nhắm mắt, không phản ứng với đề nghị của hắn ta hệt như đã rất say rồi.
Vạn Hữu Lương thấy thế nên cũng không cần biết y đáp ứng hay không, liếc mắt ra hiệu cho đám vũ cơ. Vũ cơ trưởng lập tức lả lướt đến bên cạnh xe. Dù sao chỉ cần theo trở về, hôm sau thái tử cũng không thể đuổi người đi được.
Tiết Thứ chứng kiến, sắc mặt sầm xuống ngay tức khắc..
Hắn liếc nhanh qua Vạn Hữu Lương, hạ giọng âm u nói: “E là Vạn đại nhân chưa biết, hôm qua trên đường đến Thiên Tân Vệ có hai tên thích khách trà trộn lên thuyền làm loạn. Mặc dù chúng tôi đã bắt được và giết chết nhưng không ai khẳng định được không có cá lọt lưới.”
“An nguy của điện hạ là việc quan trọng, bây giờ phàm là người hầu hạ bên cạnh điện hạ đều phải để Tứ Vệ Doanh tra xét một lần. Tôi thấy mấy cô nương này thân thể mong manh yếu đuối, sợ rằng chịu không nổi thẩm tra.”
Nói xong, ánh mắt như lưỡi đao lạnh lẽo mang theo hàn ý của hắn chậm rãi quét qua người các nàng.
Không chỉ riêng mấy vũ cơ mà ngay cả Vạn Hữu Lương cũng hơi sợ hãi.
Hai tên thích khách kia đương nhiên là âm mưu lão ta sắp đặt, chủ yếu để nghe trộm tin tức, ám sát bất quá là hạ sách thôi. Mặc dù việc này không hề có dấu vết của Vạn Hữu Lương, thái tử không nắm thóp được lão ta nhưng nhớ đến tử trạng của hai tên kia mà hạ nhân bẩm báo, lão ta không khỏi rùng mình.
Sắc mặt Vạn Hữu Lương cứng đờ, không dám cản trở nữa, chỉ có thể nhìn xa giá của thái tử chậm rãi rời đi.
Xe ngựa đi khỏi Nam Xuyên Lâu, trở về hành quán.
Lúc này Ân Thừa Ngọc mới mở mắt ra, ngồi thẳng lại, cho Tiết Thứ một ánh mắt tán thưởng: “Làm không tồi.”
Thật ra y có hơi say nhưng không đến mức không biết gì, đẩy Tiết Thứ ra mặt đáp lời chẳng qua là tạm thời không muốn xé rách mặt* với Vạn Hữu Lương.
(*Xé rách mặt 撕破脸: Vạch rõ giới hạn với ai đó.)
Tiết Thứ nhếch môi, nhìn y một lúc rồi nói: “Những người đó không xứng với điện hạ.”
Câu nói này đã đi quá giới hạn, Ân Thừa Ngọc lười biếng nghiêng đầu nhìn hắn: “Chuyện của Cô không tới phiên ngươi xen vào.”
Mặc dù nói thế nhưng y không thấy tức giận lắm, dù sao kiếp trước y đã nghe câu tương tự rất nhiều lần rồi.
Nhớ lại đời trước, trong lòng Ân Thừa Ngọc không vui vẻ cho lắm, liếc xéo Tiết Thứ.
Người khác không xứng, ngươi xứng sao?
“Lại đây bóp chân cho Cô.”
Thấy Tiết Thứ nghe lời bóp chân cho mình, Ân Thừa Ngọc mới vừa lòng, trong chuyển động lắc lư của xe ngựa nhắm mắt ngủ.
Rượu đêm nay uống tác dụng chậm, vốn dĩ Ân Thừa Ngọc chỉ hơi say nhưng một đường xe ngựa lắc lư, cảm giác say dâng lên đến bảy tám phần.
Trịnh Đa Bảo thấy y quá say, vội vàng sai người nấu canh giải rượu.
Tiết Thứ đỡ y về phòng, ngồi xuống bên giường nhỏ, định giúp y cởi áo choàng và ngoại bào.
Ân Thừa Ngọc cảm thấy có một đôi tay di chuyển ở cổ, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lập tức đối diện với một khuôn mặt quen thuộc.
Đôi bàn tay này tháo áo choàng y xuống, lại cởi ngoại bào của y. Mà quần áo của chủ nhân nó vẫn chỉnh tề, không hề xộc xệch.
Lại là như vậy, lại là như vậy!
Một cơn tức giận trào ra từ lồng ngực, Ân Thừa Ngọc đột ngột đẩy người ra, lửa giận cháy phừng phực trong con ngươi: “Ngươi làm càn!”
Tiết Thứ bất ngờ, chưa kịp đề phòng mà bị y đẩy ngã ngồi ở cuối giường, trong mắt đầy kinh ngạc.
Không rõ tại sao y lại tức giận như thế.
“Điện hạ…”
“Cô có cho ngươi mở miệng à?”
Ân Thừa Ngọc lạnh mặt quát một tiếng, vịn thành giường đứng lên, cười lạnh nhìn về phía Tiết Thứ.
Bây giờ y đứng Tiết Thứ ngồi, loại cảm giác ở vị trí chủ động này khiến cho sắc mặt Ân Thừa Ngọc hòa hoãn một chút. Y cúi xuống sát Tiết Thứ, nắm cằm hắn, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi hắn: “Bấy lâu nay toàn là ngươi nhìn Cô, hôm nay đến phiên Cô kiểm tra ngươi. Cho ngươi biết cái gì là tôn là ti, cái gì là quy là củ!”
Nói xong y buông tay, liếc xuống Tiết Thứ ra lệnh: “Tự mình cởi quần áo ra.”
Tiết Thứ ngờ vực nhìn y, động tác chậm lại.
Ân Thừa Ngọc không kiên nhẫn chờ đợi, lạnh giọng: “Làm sao, cần Cô giúp ngươi không?”
Tiết Thứ lắc đầu, nhếch môi cố gắng miễn cưỡng đè nén cảm xúc đang nhảy nhót reo hò trong lồng ngực. Hắn nhìn thẳng Ân Thừa Ngọc, con ngươi cực trầm, dường như có nguy hiểm nổi lên nơi đáy mắt nhưng động tác lại vô cùng thuận theo, chậm rãi cởi áo…
Ánh mắt Ân Thừa Ngọc không kiêng dè đánh giá thân trên gầy gò của Tiết Thứ, giễu cợt: “Cũng không có cái gì hơn người, cần gì phải giấu không để người khác xem?”
Vừa dứt lời y lại sốt ruột, lạnh lùng nói: “Đủ rồi, cút ra ngoài.”
Tiết Thứ không rõ ý tứ của y, cho là y quá say rồi. Hắn dừng động tác, mặc quần áo lại, im lặng lui ra.
Chỉ có gân xanh nổi rõ trên cổ cùng với máu tươi đang sôi sùng sục trong thân thể mới tỏ rõ sự mất bình tĩnh của hắn giờ phút này.
– ——————————————————
Cún: Ta còn chưa thấy của điện hạ đâu. (〜^ڡ^)〜
Điện hạ: (¬_¬)
Cún ủy khuất nhưng Cún không dám nói. (╥﹏╥)