Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: ” Anh sợ mất em lắm ” tại dưa leo tr.
Tư Thần đi lại thì không thấy Diệu Chi đâu. Anh lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng gọi thế nào cũng không có lời hồi đáp.
Đến lúc sắp tuyệt vọng, Diệu Chi từ sau đi đến ôm lấy cánh tay Tư Thần…
” Thần Thần à. Em ở đây”
Nghe thấy là giọng nói của người con gái mình yêu, Tư Thần quay sang nhìn. Đúng là bé con của mình rồi. Tư Thần kéo tay Diệu Chi và ôm lấy cô vào lòng mình…
“Sau này không được rời khỏi tầm mắt của anh nghe chưa? Anh sợ mất em lắm”
Tư Thần giọng trầm hơn. Diệu Chi nghe thấy liền vuốt lưng Tư Thần và an ủi
” Được, nãy em bị lạc nên đi ra góc kia có cái bục cao để tìm anh đó. Ai bảo chồng của em lại cao như thế chứ”
“Bé con, em có sao không để anh xem”
Tư Thần nói rồi nhìn hết tay chân Diệu Chi xem có bị thương gì không. Cần đến khuỷu tay phải Diệu Chi thì cảm thấy như có dòng nước đang chảy. Thì ra lúc nãy do bị té vì khuỷu tay đập xuống nên bị thương nhưng vì tìm Tư Thần nên Diệu Chi không để ý đến mình bị thương mà tìm nơi cao để tìm anh
“Tay em bị thương rồi” Vẻ mặt Tư Thần lo lắng không thôi
” Hả”
Máu chảy ra cũng khá nhiều đến lúc này Diệu Chi mới phản ứng lại là bản thân mình bị thương.
” À, em không sao. Lấy băng cá nhân che lại là được”
“Không được, như vậy sẽ nhiễm trùng. Đi anh đưa em về xe lấy hộp cứu thương “
Không ngờ khi bị thương nhỏ như vậy đã có người lo lắng quá lên như vậy. Người như Tư Thần tìm đâu ra nhiều chứ? Chỉ là khi người ta thương bạn người ta sẽ quan tâm xem bạn bị thương như thế nào và tâm trí người đó như sắp mất đi cả thế giới vậy, còn không thì có chết đi chăng nữa người đó cũng chỉ coi là thế giới này lại có thêm người biến mất thôi và không đáng để quan tâm..
Yêu ai thì người ta sẽ dành cả tâm trí thậm trí là cả mạng sống cho bạn. Nếu không yêu thì người ta chẳng thèm để ý đến đâu. Người ta thường nói trong tinh yêu không nên cố chấp, càng cố chấp thì chẳng có kết quả tốt đẹp đâu..
Tư Thần đưa Diệu Chi ra xe. Lấy từ sau cốp hộp cứu thương. Mở ra lấy thuốc và băng gạt ra, bắt đầu chuẩn bị xử lý..
” Nếu đau em có thể nắm lấy tay anh hoặc cắn anh cũng được không sao”
Diệu Chi nhìn Tư Thần với vẻ đẹp yêu thương mình lúc này đã làm cho Diệu Chi quên mất cảm giác đâu, chỉ lo đắm đuối nhìn Tư Thần nghiêm túc làm. Sau khi làm xong Tư Thần ngạc nhiên khi Diệu Chi không có phản ứng, sợ rằng là cố nhịn đau nên quay qua nhìn Diệu Chi. Thấy Diệu Chi nhìn mình đắm đuối Tư Thần ho vài cái, Diệu Chi lúc này như được hoàn hồn
“Sao nhìn anh như vậy thế bé con? Anh đẹp đến vậy sao?” Tư Thần cố gắng chọc cho Diệu Chi không thấy đau…
“Em, chỉ là anh đẹp quá nên ngắm chút không được sao? Chồng em mà, em muốn ngắm thì ngắm”
“Được được, cho em ngắm thoải mái. Nào đi vào chơi thôi”
Tư Thần nói xong nắm lấy tay Diệu Chi đi, vì sợ bị lạc nên khi chơi hoặc đi trong Disneyland thì Tư Thần cứ nắm tay Diệu Chi không rời. Như sợ có ai đến cướp lấy đi bảo vật của mình vậy..
Hai người họ cùng nhau chơi vui vẻ, chơi đến trò này đến trò khác rồi ăn uống vui vẻ bên nhau đến tối mới ra xe về nhà. Hôm nay quả là ngày vui nhất trên đời này…
****************
Chiều đến giờ tan làm, Ngọc Ly bước xuống dưới sảnh. Trước sảnh là chiếc xe sang trọng đang đợi ai đó, Lữ Thanh đứng dựa người vào xe liên tục xem đồng hồ rồi nhìn vào bên trong. Ngọc Ly đi ra khỏi bệnh viện, Lữ Thanh nhìn cô bước ra mà nụ cười nở trên môi bước đến lại gần..
” Bảo bối em muốn ăn gì? Anh dẫn em đi”
“Em muốn ăn thịt nướng được không? “
“Được, vậy lên xe ah dẫn em đi nhé”
Lữ Thanh vừa nói chuyện vừa lấy túi sách trên tay Ngọc Ly đang cầm. Biết là người yêu mình bận rộn cả ngày nên muốn cầm giúp cô..
Lữ Thanh đưa Ngọc Ly đến nhà hàng thịt nướng nổi tiếng gần đó. Cả hai vừa ăn vừa vui vẻ cười nó…
****************
Gia Ninh và Minh Nam đến trường X để ghi giấp nhập học cho năm học tiếp của Gia Ninh và Diệu Chi. Cả hai làm xong thủ tục rồi ra xe
” Ninh Ninh à, em muốn đi đâu anh đưa em đi”
“Em sao? Dù sao cũng sắp đến đám cưới Diệu Chi rồi. Chúng ta đi mua chút đồ đi”
” Được, vậy anh đưa em đi shopping nhé”
” Được”