Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: Chương 34 tại dưa leo tr.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau Nhạc Quân thức dậy đã hơn 10h sáng.
Cô theo thói quen ôm người bên cạnh nhưng thấy trống không.
Chắc anh đã đi làm rồi.
Cô bò dậy tắm rửa, vệ sinh xong cảm thấy tinh thần thật thoải mái.
Lại nhớ tới mình bây giờ đã là Hoa hậu, thực sự cao quý và vinh hạnh cỡ nào chứ.
Ca sĩ, diễn viên gì đó cũng không thể được đánh giá cao như ngôi vị này đâu.
Cô vui vẻ chạy ra khỏi phòng.
Đúng là anh đã đi làm rồi, từ tối đến giờ chưa nói chuyện riêng với anh.
Đêm qua vì mệt mà ngủ thiếp đi.
Lại nhớ đến anh đã tắm rửa, tẩy trang cho mình Nhạc Quân liền thấy ấm áp, hạnh phúc trong lòng.
Thấy đồ ăn sáng anh đã làm sẵn còn dặn dò hâm lại cho nóng nữa.
Chồng cô đúng là tuyệt vời nhất trần đời.
Nhạc Quân nhắn một tin gửi cho Trần Cảnh Vũ: (Em mới dậy, đang ăn.)
Nghĩ chỉ thông báo anh một tiếng nhưng không ngờ anh trả lời nhanh như vậy: (Ừm.
Ăn xong, em ngủ thêm cho khỏe.)
Nhạc Quân nhìn tin nhắn liền buồn cười, cô đâu ốm yếu như vậy chứ: (Em ngủ đủ rồi, cũng khỏe rồi.
Anh đang làm việc sao?)
TCV: (Ừm, đang họp.)
Lúc này chuông điện thoại reo lên.
Là Tần Uyên Nhi.
“Alo, chị.”
“Nhạc Quân em về nhà sớm nhé, chị định làm ít món ăn, Gọi em qua cho vui vẻ đó.”
“Được ạ, nay em cũng không làm gì.
Em sẽ qua liền.”
“Ok em.”
Ngắt máy cô nhắn lại cho Trần Cảnh Vũ: (Anh yêu, em về nhà sớm chuẩn bị tiệc tối nay.
Anh cứ làm việc kiếm tiền đến chiều tối ghé là được.)
Trần Cảnh Vũ bên kia đọc tin nhắn liền nở nụ cười thoả mãn.
Anh gửi lại : (Ừm, lái xe cẩn thận.)
….Biệt thự Tần gia
“Em tới rồi hả?” Tần Uyên Nhi đang ngồi ở sô pha xem tivi vừa nghe tiếng xe là biết Nhạc Quân đến.
“Mọi người đâu ạ?” Nhạc Quân đặt túi xách xuống sô pha, nhìn quanh nhưng không thấy ai.
“Ông nội đi câu cá với ông nội Trần rồi.
Hai anh của em thì ở công ty, nhỏ Tần Ly Ly chị không rõ hành tung của con bé đâu.”
“Vâng, vậy trưa nay có hai chị em mình hả?”
Tần Uyên Nhi cười cười nhìn Nhạc Quân: “Đúng vậy, nên mới gọi em qua đây đó.
Chị hôm nay hơi lười đến công ty nên ở nhà gọi em tới chơi.
Ban đầu định đến đặt nhà hàng chúc mừng em nhưng ông nội không thích.
Ông muốn tổ chức ở nhà, gia đình vui vẻ thôi.”
Nhạc Quân vô cùng đồng ý với ông nội mình, cô gật gật đầu: “Em cũng giống ông nội.
Cơ mà em vừa ăn rồi mới qua đây, nên chị ăn trưa một mình nhé.”
Nhạc Quân đọc sách rồi lại trò chuyện thêm với Tần Uyên Nhi một lúc sau đó về phòng ngủ một lát.
…..Đến xế chiều hai cô gái bắt đầu công cuộc nấu ăn.
Tần Uyên Nhi nấu ăn rất tốt lại thêm dì Lan giúp việc nên càng đơn giản.
Nhạc Quân không giỏi nấu ăn chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt.
Lúc hoàn thành xong mọi người cũng về đủ.
Thật ra là Tần Duy với Tần Trong Học về sớm thôi, chứ bình thường sẽ không tan sớm như vậy.
“Vừa vào nhà đã ngửi ra mùi thơm nức cả phòng rồi.” Tần Duy nhìn bầu không khí ấm áp trong nhà tâm trạng liền vui hẵn lên.
Tần Trọng Học cũng vì vậy mà ý cười cũng không giấu được đặc biệt khi nhìn thấy cô gái đang ngồi ở bàn ăn nhặt rau.
Anh nhìn cô hỏi: “Em tới lâu chưa?”
“Lâu rồi anh.Từ trưa cơ, vì Uyên Nhi buồn chán nên gọi em qua giải trí.” Nhạc Quân nhìn hai người anh của mình đang tươi cười bỗng thấy gia đình của mình thật hạnh phúc đến nhường nào.
“Ừm, anh lên tắm rửa rồi xuống.”
Nhạc Quân gật đầu, tay vẫn nhặt rau: “Vâng”
“Ồ em gái thấy hôm nay anh mặt chiếc áo này thế nào hả?” Tần Duy đứng trước Nhạc Quân khoe chiếc áo hình như đã mặc vài lần rồi.
Nhạc Quân giật giật khóe miệng cười mỉm, cô gật gù đầu nói: “Áo em gái tặng đương nhiên đẹp rồi.”
Tần Duy lườm cô: “Em là khen áo hay khen anh hả?”
“Cả hai đó, được chưa.
Anh mau đi tắm đi.”
“Hừ, đuổi anh đó à.” Đùa vài câu anh liền lên tầng về phòng.
“Nhạc Quân xong rồi em cũng tranh thủ tắm rửa đi nhé.” Tần Uyên Nhi từ phòng bếp nói vọng ra.
“Vâng ạ.”
Lúc Nhạc Quân đi xuống đã thấy Tần Duy, Tần Trọng Học, Tần Uyên Nhi và cả Tần Ly Ly ngồi ở sô pha trò chuyện.
Vì người trong gia đình thôi nên Nhạc Quân chỉ mặc chiếc đầm đơn giản tay dài.
Mặc dù thời tiết cuối năm khá lạnh nhưng trong nhà đều lắp máy sửi nên rất ấm áp.
“Ôi thơm quá đi mất, chị ước gì có mùi hương tự nhiên như em đó.
Đỡ phải lựa chọn nước hoa.”
Nhạc Quân cười ngồi bên cạnh Tần Uyên Nhi, nói: “Nào có tốt như chị nói, khi nhỏ em còn sợ người khác gọi em là quái vật ấy chứ.”
“Mùi hương tự nhiên?” Tần Trọng Học bắt được từ khóa khó hiểu liền hỏi.
Tần Duy: “Cậu về sau mới vào nhà chúng ta nên không rõ, Nhạc Quân từ khi sinh ra đã có mùi hương tự nhiên.
Ban đầu mọi người đều lo sợ, nhưng bác sĩ đều cho kết quả không sao cả nên dần dần cũng yên tâm.”
Tần Trọng Học kinh ngạc nhìn sang Nhạc Quân: “Thảo nào, lúc nào cũng ngửi được mùi thơm này từ người em.
Anh còn tưởng nước hoa cơ, có lần muốn tặng quà cho em lại nghĩ em chắc thích mùi này nên tới mấy tiệm nước hoa nhưng đều không tìm ra được.
Giờ anh mới hiểu.”
Ba người đều cười, Tần Duy nói tiếp: “Nhưng đây cũng là chuyện không nên lan truyền, chỉ người nhà biết thôi.
Nó không có hại gì cả nhưng thật sự đều này rất khác người.
Trên thế giới không biết có người thứ hai có mùi hương tự nhiên như em ấy không nữa.
Nên vẫn là giấu kỹ chuyện này.”
“Mọi người dần cũng quen thôi.Nhưng mà đúng là chuyện này bị tung ra sợ sẽ khiến mọi người kinh hoảng đó.” Nhạc Quân không biết sẽ giấu được bao lâu, cô chỉ hi vọng moi người sẽ khách quan chấp nhận nó.
“Rõ ràng mùi hương này là bẩm sinh tự nhiên của em, chỉ là có chút khác người thôi chứ có hại gì ai đâu chứ.
Chị còn muốn có được mùi thơm vậy đó nha.”
Nhạc Quân cười không nói gì nữa.