Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 28: 28: Bi Thương tại dưa leo tr.
Nghe người phụ nữ trước mặt oán trách một hồi, Lục Triết Tần kinh ngạc nhìn cô.
Anh mở miệng định nói điều gì đó nhưng bất giác lại nghẹn trong cổ họng.
Quả đúng như những gì cô nói, từ trước đến nay anh chưa đối xử một mặt nào tử tế với cô.
Nếu có, sự dịu dàng đó chỉ diễn ra trong phút chốc, sau đó tất cả lại trở về như cũ, người con gái bất hạnh ấy đối mặt với nét mặt lạnh lùng cùng với những trận đòn thừa sống thiếu chết mà nàng thơ trong lòng người đàn ông mang lại.
Nhưng còn về việc hứa với cô, Lục Triết Tần vẫn luôn giữ đúng chuẩn mực.
Anh đã sắp xếp cho mẹ vợ một chỗ ở ổn định, có người giúp việc đến chăm sóc cho bà hàng ngày.
Nhưng chính tai người đàn ông nghe thấy, mẹ vợ của anh đã chết, bị chính xe của mình tông chết.
Lục Triết Tần hoàn toàn không tin những gì mà Khúc Lệ San nói, nhưng chợt nhớ ra siêu xe của mình chỉ có một người duy nhất được đụng đến, đó chính là Khúc Linh San.
Anh hoang mang tột độ, trước nay anh chưa từng có ý định ra tay hãm hại bất cứ một ai, chỉ muốn Khúc Lệ San ở bên cạnh mình, dùng cuộc hôn nhân mà gia đình sắp đặt để ứ.c hiế.p cô, cho nên anh mới đem tính mạng của mẹ vợ để làm thức đo cảnh cáo.
Nhìn nét mặt sửng sốt của người đàn ông, Khúc Lệ San dường như chết lặng ở trong người, lẽ nào đến anh ta cũng không biết cái chết của mẹ cô sao?
Người đàn ông nuông chiều nàng thơ của mình quá mức khiến cho cô ta tự ý lấy siêu xe của anh, lừa gạt mẹ cô đến biệt thự của anh, để Khúc Lệ San tận mắt chứng kiến cảnh người thân cuối cùng ra đi mãi mãi.
Tại sao lại trớ trêu như vậy chứ? Sao lần nào người chịu khổ vẫn luôn là cô?
Vẫn là phòng cấp cứu rút máu lần đầu Khúc Lệ San ra tù bị cưỡ.ng chế lôi đến đây, vẫn là hành lang hôm trước cô từng nhảy xuống.
Nhưng hiện tại lòng Khúc Lệ San đã chết, cô không thể nào nhẫn nhịn như mọi lần, hứng chịu cơn đau mà kẻ không thương mình gieo lên.
Thôi thì người ta đã không coi mình ra gì, tội gì mình phải chịu đựng từng ly từng tí một?
Nhưng oái oăm thay, con tim bé bỏng của Khúc Lệ San đã trót trao cho một người bây giờ cũng chẳng thể rút lại được nữa rồi!
Nói buông tay đâu thể buông tay một cách dễ dàng như vậy chứ?
Đã bao lần Khúc Lệ San tự nhủ bản thân mình phải buông tay, phải quên đi kẻ đã làm tổn thương mình.
Nhưng cớ sao con tim không chịu nghe theo lý trí của cô điều khiển, phản tác dụng lại khiến ngày đêm thao thức, thầm thương trộm nhớ người đàn ông không có trái tim kia suốt từng ấy năm qua.
Sau tất cả, nỗi tuyệt vọng chồng chất chẳng thể nào nguôi đi, Khúc Lệ San càng hận bản thân mình dễ mềm lòng.
Một lần nhắm mặt lại một lần hình bóng của người đàn ông mình gửi gắm trái tim xuất hiện trong đầu, Khúc Lệ San cố gắng quên đi nhưng chẳng thể nào xua tan được nỗi cô đơn, tủi thân trong lòng.
Cô yêu hắn vô điều kiện, nhưng hắn lại một mặt đối với cô thờ ơ, vô tâm, lạnh nhạt.
Yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại, dù có được đưa lên thiên đàng hay đẩy xuống mười tám tầng địa ngục, có lẽ trái tim cô vẫn lưu luyến hướng về thứ được gọi là tình yêu mù quáng kia.
Khúc Lệ San cảm thấy bản thân mình càng lún sâu vào mộng tưởng không cách nào có thể dứt ra được, đến cuối cùng, phải nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời của mình, có như vậy cô mới có thể ngừng yêu anh.
Đứa con đầu lòng của cô đã bị ả tiện nhân Khúc Linh San kia chà đạp cho đến chết, cay đắng hơn cô ta còn sai người lóc thịt lóc xương đứa bé ninh cháo cho cô ăn suốt khoảng thời gian mà Khúc Lệ San bị nhốt sau song sắt nhà tù.
Mẹ của cô, Lộ Đàm San người duy nhất còn yêu thương cô cũng bị ả tiện nhân Khúc Linh San dở trò bỉ ổi kia đâm chết bà ngay trước mắt cô.
Người thân không còn, chồng thì chỉ nuông chiều người đàn bà mang mặt nạ giả dối kia mà không thèm đoái hoài gì đến cô, vậy thì cô thiết gì ở trên đời này nữa?
Một tay Khúc Lệ San vịn trên lan can sắt, tay còn lại vẫn giữ chặt con dao phẫu thuật kề trên cổ, ánh mắt ngập trong nước mặt bi thương, hướng về phía người đàn ông mang đến cho cô một cuộc sống đầy oan trái mà nói:
“Lục Triết Tần, anh hình như chưa từng chịu lắng nghe những lời nói nghiêm túc của tôi.”
“Tôi đối với anh một lòng một dạ, vậy mà trong mắt của anh chỉ có chị ta.
Lúc nào cũng một hai là Khúc Linh San!”
“Khúc Linh San luôn luôn là người đúng!”
“Khúc Linh San chị ta tốt hơn tôi! Chị ta cái gì cũng tốt hết, còn tôi thì chẳng khác nào con súc vật được anh nuôi trong nhà.”
“Anh lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ mà nhìn tôi, lúc nào cũng than phiền tôi là một kẻ phiền phức.”
“Lúc nào cũng Khúc Lệ San, cô phiền quá!”
“Khúc Lệ San, tôi không ngờ cô lại là loại người phụ nữ ác độc như vậy! Khúc Lệ San, tại sao cô không chết quắt đi cho rồi!”
“Khúc Lệ San, tôi ghét cay ghét đắng cô như vậy tại sao cô một mực bám lấy đuôi tôi? Anh còn muốn nghe nữa không? Tôi còn nhớ rất nhiều, rất nhiều lời cay đắng mà anh phỉ nhổ tôi!”
“Những câu nói nặng nề khiến tôi phải đau lòng cam chịu, tôi đều nhớ rõ như in.
Mặc kệ những lời nói cay nghiệt của anh, con tim tôi cố bóp lại để không còn đau đớn nữa.
Nhưng trong mắt anh, tôi là người dưng nước lã, một con ngu ngốc để anh mặc sức chà đạp, hất hủi.”