Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Đắng Lòng Chương 39: 39: Vào Tù

Chương 39: 39: Vào Tù

6:32 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: 39: Vào Tù tại dưa leo tr


“Mẹ! Mẹ yên tâm đi, con sẽ không phải ngồi tù, con cũng không phải kẻ đần như con nhỏ kia, lúc trước con lừa gạt nó, công ty của ba xảy ra vấn đề, công an đang truy nã ba bỏ trốn vì tội th@m nhũng.

Con chỉ nói vài câu mà nó đã tự nguyện ngồi tù thay cho ba.

Con lừa được Lục Triết Tần, nói với anh ta là nó vụng trộm sau lưng anh bị chính thất bắt gian tại trận.

Lục Triết Tần không tìm hiểu kỹ ngọn ngành, mua chuộc trưởng ngục giam kết tội nó, để nó ngồi tù oan ba năm qua! Haha, thật đáng đời! Đúng là một con đần độn!”
“Mẹ thừa nhận con nhỏ kia là một đứa ngốc! Nhưng Lục Triết Tần không hề ngốc như con nghĩ! Nếu như nó biết con đang lợi dụng nó, nó nhất định sẽ không dung túng cho con đâu! Con liệu mà cẩn thận.”
“Ôi dào! Mẹ cứ lo xa! Anh ta còn yêu thương con không hết huống hồ muốn trách oán con.

Chẳng qua từ miệng bà Hoa con mới biết được được bí mật của con nhỏ đó, lấy vụ này mà lấp li3m cho qua.

Ai kêu con là ánh mặt trời trong suy nghĩ của anh ta, là đôi mắt của anh ta.


Con chỉ nói dối một câu anh ta đã tin tưởng con.”
“Huống chi con nhỏ Khúc Lệ San kia đã chết, cái gai trong mắt con đã được nhổ bỏ.

Bây giờ con ung dung sống một cuộc sống tự do tự đại, cùng mẹ sống trong nhung lụa, hàng ngày đốt tiền của anh ta.”
“Đáng lẽ chức danh Lục thiếu phu nhân đáng lẽ nên thuộc về con từ mười ba năm trước.

Hôm đó con chuốc thuốc anh ta chỉ muốn anh ta chịu trách nhiệm để cưới con, nào ngờ con nhỏ đó lại nhúng tay chân vào, hại con thất bại.”
“Khi đó ba mang rao bán con nhỏ đáng ghét đó, con nên đứng ra phản đối lại bị mẹ cản lại.

Bây giờ nghĩ lại còn vẫn còn ấm ức về chuyện đó!”
“Thôi nào! Dù gì kế hoạch của con đang đi đến thành công rồi con gì!”
“Mẹ nói đúng! Con sắp trở thành con dâu nhà tài phiệt rồi! Lúc đó mẹ con mình tha hồ ăn sung mặc sướng! Haha!”
“Haha!”
Nói xong, hai mẹ con nhà Khúc Linh San nhìn nhau phì cười.
Lục Triết Tần đứng ở ngoài đã nghe được tất cả cuộc trò chuyện của hai mẹ con bà ta, một cước đá văng cửa ra, anh trợn mắt đến muốn nứt ra, trong lời nói nghiễm nhiên xuất hiện âm lạnh “Khúc Lệ San đã chết!”.
Khúc Linh San trong nháy mắt nụ cười trên mặt đã cứng đờ lại, sửng sốt muốn ngồi dậy nhưng vết thương ở cánh tay truyền đến một cơn đau nhói:
“Lục Triết Tần…!anh đến đây từ lúc nào…”
Khúc phu nhân ngồi bên cạnh thấy anh bất thình xuất hiện, chột dạ vì những lời nói ban nãy của mình, toàn thân không ngừng run rẩy.
Ánh mắt lạnh như băng của Lục Triết Tần phóng đại trong mắt của Khúc Linh San, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, đay nghiến từng câu từng chữ một:
“Khúc Linh San! Cô dám lợi dụng tôi?”
Khúc Linh San biết rõ bản thân mình tiêu đời rồi! Dù có bao nhiêu lời nói dối cô ta cũng chẳng thể lấp li3m cho qua chuyện này.

Cô ta biết rõ, Lục Triết Tần thích cô ta một phần là vì tưởng cô ta là bé gái ở bên cạnh anh lúc anh mười lăm tuổi, phần còn lại là do trong mắt anh, Khúc Linh San là một cô gái hiền lành chất phát, coi cô ta như là đôi mắt của chính mình.


Cô ta diễn bộ mặt giả dối đó suốt ngần ấy năm qua, đến bây giờ chỉ vì lỡ miệng mà phơi bày tất thảy mọi chuyện.

Lần này, cô ta hoàn toàn đã bại lụi rồi! Thất bại trong gang tấc!
Bao nhiêu năm ăn sung mặc sướng cô ta đã quen ỷ vào Lục Triết Tần, bây giờ sự thật bấc giác bị vạch trần sao cô ta có thể chịu nổi cú sốc này được.
“Không…! Lục Triết Tần anh tin em…!em không hề lừa dối anh! Cũng là vì em thích anh…!là vì em yêu anh nên em mới làm như vậy….!Lục Triết Tần, anh đừng hiểu lầm em, có được không anh!”
Khúc Linh San muốn vùng dậy khỏi giường, chạy đến ôm chân Lục Triết Tần, dùng nước mắt cá sấu để lấy lòng anh nhưng hiện tại tay cô ta đang truyền nước, chân trái bó bột hoàn toàn không thể di chuyển được.

“Lục Triết Tần, em không lừa dối anh! Anh phải tin em!”
Giờ phút này, Lục Triết Tần một chữ cũng không muốn nghe nữa rồi, chỉ dùng tay nắm lấy khuôn mặt lê hoa đái vũ kia của cô ta, gằn giọng nói:
“Được! Cô nói rằng cô yêu tôi ư? Vậy thì cô vào ngồi tù mười năm đi để chứng minh tình yêu của cô dành cho tôi nó to lớn đến cỡ nào!”
Ánh mắt của Lục Triết Tần đằng đằng đầy sát khí, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau để kiềm chế đi cơn phẫn nộ trong người mình.
Từ trước đến nay anh không có thói vũ phu ra tay với phụ nữ.

Nhưng từ khi gặp được cô ta, tính nết của anh đã thay đổi.

Chỉ vì tin tưởng cô ta, cứ ngỡ ả ta là cô bé năm đó nên Lục Triết Tần đã dùng ơn báo đáp, tận tình chăm sóc cô ta.


Cô ta muốn gì anh đều nghe theo, thậm chí ra tay đánh phụ nữ anh cũng làm.
Bây giờ phát hiện bản thân mình từ đầu đến cuối bị lợi dụng, Lục Triết Tần càng điên tiết hơn, hận không thể ngay tại đây kết liễu kẻ đã lừa dối mình.
Lục Triết Tần đã sai thật sự rồi! Tự tay phá hoại cuộc đời hạnh phúc vốn có của người mình yêu.
Chỉ là trái tim đặt nhầm chỗ, cho nên đến cuối cùng người chịu tổn thương lại là anh và cô gái ấy.
Lục Triết Tần không nói nhiều lời với hai mẹ con lừa đảo kia.

Từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại, anh bấm số cho trưởng ngục giam, người bạn hồi cấp Ba của anh đến giải quyết chuyện này.
Khúc Linh San vẫn còn cứng đầu níu kéo người đàn ông, cho đến khi cảnh sát xuất hiện dẫn mẹ con hai người mang đi, cô ta vẫn còn khóc cầu khẩn:
“Lục Triết Tần! Anh nỡ lòng nào chỉ vì việc này đẩy em vào tù? Lúc nhỏ em đã ở bên cạnh anh trong lúc anh bị mù.

Anh khi ấy hứa hẹn sau này sẽ đối tốt với em cả đời! Lẽ nào anh muốn nuốt lời sao?”
Lục Triết Tần bày ra vẻ mặt nghiêm nghị mà mở miệng: “Cô khẳng định năm đó cô bé kia trông nom tôi là cô?”