Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21 tại dưa leo tr.
Trương Tịch Nhan ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi một đêm, trời vừa rạng sáng liền xuất phát, một đường dọc theo dấu giày cao gót đi về phía trước.
Dấu giày kia cơ hồ đi theo một đường thẳng tắp, xuống núi xuyên qua con suối nhỏ đi vào một con đường mòn gần đó vừa lúc tránh đi thất sắc chướng, bên cạnh thất sắc chướng là một đầm lầy, dấu giày kia đi thẳng vào bên trong. Bên trong đầm lầy thỉnh thoảng còn có bọt khí phồng lên, vừa giống như đang phóng thích khí metan, vừa giống như thể bên dưới có cái gì đó đang rình rập.
Trương Tịch Nhan đi theo dấu giày kia tới đầm lầy thì phát hiện nó biến đâu mất. Nàng dùng kiếm như gậy dò đường chọc vào bên trong đầm lầy, kết quả cũng không giống như chạm vào nước, mà giống như đập vào trên tảng đá rắn chắc. Nàng thử gõ gõ mấy cái, thanh âm cũng giống vậy.
Nàng do dự vài giây, ngồi xổm xuống duỗi tay sờ thử, quả nhiên sờ đến tảng đá đã được lót thành đường đi bên dưới. Ở trong mắt của nàng, nàng nhìn thấy chính là nước bên trong đầm lầy, bàn tay của nàng cũng đang với vào bên trong nước, nhưng thứ nàng sờ đến xác thực là tảng đá. Mà “mặt nước” nàng vừa đưa tay vào cũng không có vì động tác của nàng mà nổi lên gợn sóng nào, cảm giác này giống như thể đưa tay che trước màn hình máy chiếu vậy.
Trương Tịch Nhan: “…” Vậy mà còn có cả ảo trận. Đây hẳn là lợi dụng khúc xạ ánh sáng và hình ảnh phản chiếu của nước tạo nên. Nàng ngồi xổm thử sờ sờ độ rộng của tảng đá kia, phát hiện nó chỉ vừa đủ rộng cho một người bước đi.
Nàng dùng kiếm chọc chọc thử bốn phía xem xét, không chọc trúng tảng đá nào nữa.
Bất quá, sờ không trúng mới là bình thường, nếu tùy tiện lấy cái cây nào cũng có thể dò ra được đường đi thì con đường đó tuyệt đối không nên đi, chắc chắn có bẫy rập. Ảo trận là dùng để che đậy tầm mắt của con người, muốn đi qua con đường này thì nhất định phải tìm ra được quy luật của nó. Nàng đang đi trong Phục Hy đại trận, quy luật vận hành của nó tất nhiên sẽ tuân thủ theo chuẩn tắc và phương vị của Phục Hy bát quái. Tìm được vị trí của bát quái trận vị, lại căn cứ theo mùa và các cực, dựa vào mặt trời tính ra canh giờ, cho ra số liệu tính toán cơ bản nhất, rồi phối hợp với Phục Hy bát quái tính cát vị, tìm hướng đi, Trương Tịch Nhan không tốn bao nhiêu công sức đã có thể tính ra được lộ tuyến, dẫm lên đá lát thành đường bên dưới nhanh chóng chạy nhanh trên mặt nước băng qua khỏi đầm lầy.
Cửa ải này qua được vô cùng nhẹ nhàng, Trương Tịch Nhan không khỏi cảm khái ở trong lòng: “Quả nhiên đi theo dấu chân của đại lão là nhẹ nhàng nhất.”
Nàng đi theo dấu giày kia ra khỏi đầm lầy, đi tiếp về phía trước thì đến một khe vực sâu giữa hai ngọn núi, bên dưới khe vực cây cối mọc rậm rạp, đá lớn nằm rải rác, lại thêm một cái trận pháp. Nàng tiếp tục đi theo dấu giày của đại lão, thoải mái xuyên qua trận pháp, đến trước một vách núi trụi lủi, dấu giày biến mất ở đây.
Núi sống.
Nàng mở balo leo núi, từ bên trong lấy ra nửa kí vôi sống được bọc kín mít và hai cái túi nilon, một cái tròng vô tay để làm bao tay, một cái khác thì dùng để hứng nước ở một vũng nước gần đó. Nàng trộn vôi sống và nước vào với nhau thành nước vôi rồi tưới lên trên vách đá. Núi sống sau khi đọng lại sẽ trở nên cứng rắn không khác gì so với tảng đá bình thường, nhưng bên trong nó thì toàn là dịch nhầy, dính phải nước vôi sẽ bị hòa tan ngay, trở nên mềm xốp giống như tường đất sét, tùy tay cào một cái là có thể cào xuống. Một túi vôi pha loãng với nước đã dùng xong hết, nàng đào được một cái động chừng 30 centimet trên vách núi, vừa đủ để bản thân cúi người chui qua.
Trương Tịch Nhan đi đến vũng nước đọng rửa sạch tay, thu dọn đồ đạc của bản thân rồi đeo balo lên lưng, mở đèn pin đi vào bên trong sơn động.
Trong sơn động có rất nhiều những hang động lớn khác, con đường bốn phía thông suốt, giống như mê cung. Đại khái bởi vì đang vào mùa mưa cho nên bên trong sơn động vô cùng ẩm ướt, trên vách đá thậm chí còn có nước chảy nhỏ giọt xuống dưới tạo thành dòng suối nhỏ chảy về phía những địa phương thấp hơn, hình thành hồ nước. Nàng dùng đèn pin chiếu vào hồ nước gần đó, không thấy được đáy, ném một viên đá xuống, viên đá vẫn luôn chìm tới khi vượt ra khỏi phạm vi chiếu sáng của đèn pin, không biết rốt cuộc cái hồ nước này sâu bao nhiêu. Nước chảy xuống nơi thấp hơn là hiện tượng tự nhiên vô cùng bình thường, nhưng ở chỗ này thường xuyên có thể nhìn thấy những vệt nước chảy ngược lên trên, có rất nhiều vệt nước thậm chí còn chảy dọc theo vách đá hướng lên trên đỉnh hang động, sau đó toàn bộ thấm vào bên trong đá rồi biến mất không thừa lại một chút nào, số lượng những vệt nước này nhiều tới nỗi khiến cho da đầu Trương Tịch Nhan cảm thấy tê dại. Nàng đây là đi vào trong núi sâu rừng già hẻo lánh a. Con dơi, rắn, nhện động vật này nọ thích những nơi âm u ẩm ướt tùy tiện nhìn đâu cũng có thể thấy được, trứng trùng, mạng nhện và những dịch nhầy của vô số loại sâu không biết tên đầy rẫy khắp nơi, dưới lớp bùn trong hố nước cạn còn có hằng hà sa số những động nhỏ do lũ sâu đào bới.
Người phụ nữ mang giày cao gót có vẻ như không hề lo lắng có người sẽ đi theo dấu chân của cô ta, dọc đường đi cũng không nghĩ đến việc che lấp dấu chân, dấu chân cho thấy cô ta đi liên tục không hề do dự ngừng lại nghỉ chút nào, vẫn luôn hướng vào bên trong hang động tối tăm mà đi.
Càng đi vào bên trong, hồ nước đọng càng nhiều, hơn nữa nham thạch cũng mọc lên vô số, dấu giày lưu lại càng ngày càng ít, cuối cùng không tìm thấy được nữa. Cũng may nàng đi theo một đường đến đây, đã thăm dò quy luật rõ ràng nên cũng không ngừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Nàng đi mệt thì sẽ dừng lại uống nước, ăn một chút gì đó, hoặc là chọn nơi có địa thế cao trải tấm lót ra ngủ một lúc, sau đó tiếp tục lên đường.
Bên ngoài có vẻ như trời tiếp tục mưa, dòng nước chảy bên trong hang động lớn hơn rất nhiều, có nhiều chỗ còn có dòng nước vắt ngang qua.
Trương Tịch Nhan từ một khe hẹp trong hang động chui qua, bỗng nhiên lại nhìn thấy dấu giày cao gót kia, tiếp đó nhìn thấy trước mắt mình là một động thính rộng mở, bên trong còn có một ít bình gốm, đống củi lửa đã đốt tàn, một ít đá và xương cốt được mài thành vũ khí, cùng với kệ bếp được dựng nên từ cục đá, nơi này giống như là nơi cư trú của con người sống vào thời kỳ lạc hậu nào đó.
Chính giữa động thính là một cái đài cao chừng sáu, bảy mét, bên trong là một cái ao hình vuông, trên mặt ao tràn ngập sương mù màu xanh lá nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như chứa chất kịch độc. Bốn góc ao có bốn cây cột khắc phù điêu, giống như một loại đồ đằng, trên đầu cây cột là một chậu than bằng đồng niên đại vô cùng xa xưa, bị dấu vết ăn mòn phủ kín. Giờ phút này, bên trong chậu đồng lửa cháy hừng hực, không khí tràn ngập một mùi tanh tưởi, không biết đây là loại mỡ động vật gì bị thiêu đốt, còn hỗ hợp với cả xương cốt.
Một người phụ nữ đứng bên cạnh ao, đưa lưng về phía Trương Tịch Nhan. Người phụ nữ này mặc âu phục sang trọng, chân mang giày cao gót, cổ tay mang chiếc vòng hàng hiệu bản giới hạn giá cả đắt đỏ, tóc dài màu đen rũ đến eo, mắt cá chân mang chiếc lắc kim cương, bộ dáng như là một quản lý cao cấp giỏi giang của công ty lớn nào đó. Nếu nàng ấy xuất hiện trong văn phòng của một công ty lớn thì sẽ vô cùng phù hợp, nhưng ở chỗ này thì lại vô cùng kỳ quái.
Đại tư tế và một ít người trẻ tuổi của bộ lạc Hoa Tế nằm tứ tung ngang dọc trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.
Đột nhiên, một giọng nói trào phúng mang theo tức giận từ phương hướng của người phụ nữ kia truyền đến: “Trương Thập Tam, cô là muốn ngàn dặm đến đây đưa tặng đầu người hả?” Là giọng nói của Liễu Vũ, nhưng dáng người và khí chất của người phụ nữ kia không giống Liễu Vũ một chút nào.
Trương Tịch Nhan ấn tay lên chuôi kiếm, hỏi: “Cô là ai? Liễu Vũ đâu?”
Người phụ nữ kia chậm rãi quay đầu lại, lộ ra góc nghiêng hơi có chút ốm yếu tái nhợt. Lông mi nàng ấy vừa mảnh vừa dài, ánh mắt sâu kín lạnh lùng làm cho Trương Tịch Nhan cảm thấy giống như bị thứ gì đó vô cùng nguy hiểm theo dõi, nàng cơ hồ theo bản năng rút kiếm ra ngăn cản.
Kiếm của nàng vừa mới ra khỏi vỏ, cơn đau đầu kịch liệt và cảm giác choáng váng ập đến, bên tai nàng còn vang lên tiếng Liễu Vũ hô to: “Lê Vị dừng tay…” Trong đầu nàng chỉ kịp xẹt qua một ý nghĩ ngắn ngủi “bị đại lão xử đẹp”, rồi ngã xuống trên mặt đất. Trong cơn hoảng hốt, người phụ nữ kia tựa hồ đi đến bên cạnh nàng, giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lùng: “Ngươi có biết, thi thể của Ô Huyền ở nơi này, Cổ Thần Thụ cũng ở nơi này. Không phải tộc nhân của ta, tới nơi đây ắt phải chết.”
Trương Tịch Nhan thầm nói trong lòng: “Tôi đâu có biết đâu à.” Sau đó đúng thật là cái gì cũng không biết.
Lúc nàng tỉnh lại, đầu đau đến lợi hại, giống hệt như lần trước bị Hoặc Âm cổ tập kích, chỉ là lần này nàng còn chưa kịp nghe thấy âm thanh nào là đã gục rồi. Nàng nhớ tới lời nói lúc trước của người phụ nữ mang giày cao gót kia, rất tò mò muốn biết Ô Huyền là ai, Cổ Thần Thụ lại là cái gì? Là thánh vật của bộ lạc Hoa Tế hay sao?
Một cánh tay phụ nữ duỗi tới dưới nách nâng nàng dậy, tiếp đó là một hương vị đặc biệt kỳ quái khó ngửi của nước thuốc đút vào trong miệng nàng, Trương Tịch Nhan khó chịu đến nỗi muốn ói ra, nhưng lại bị mạnh mẽ đổ vào miệng như nhồi thức ăn cho vịt.
Liễu Vũ!
Trương Tịch Nhan thật sự muốn rút kiếm ra mần thịt cô ta, một lần nữa!
Uống thuốc xong, nàng lại mê mê man man ngủ tiếp.
Nàng tỉnh lại trong cơn xốc nảy và tiếng ồn ào bên tai. Liễu Vũ cõng nàng thở hồng hộc bước nhanh trong một mảnh rừng đào. Rừng đào tháng 7, quả đào mọc trên cây to bằng nắm tay, nhưng quá nhiều sâu, lá cây bị gặm tới nham nhở không được nguyên vẹn, trên quả đào cũng có rất nhiều lỗ do sâu đục.
Nơi xa loáng thoáng có tiếng sáo vang lên, thanh âm dồn dập, tựa như đang triệu hoán cái gì, từng trận tiếng gào rống và khò khè quanh quẩn trong khu rừng, giống như truyền đến từ bên dưới lòng đất. Liễu Vũ đi được vài bước lại cong eo thở hổn hển, giận dữ mắng: “Trương Thập Tam, tôi đời trước con mẹ nó thiếu nợ cô.” Cô có chút thoát lực hơi ngửa người ra sau, để Trương Tịch Nhan dựa vào thân cây đào.
Có sâu từ trên cây rơi xuống rớt trên trán của Trương Tịch Nhan.
Trương Tịch Nhan: “…” Nàng có chút sợ sâu a! Lúc này Liễu Vũ đang ở trước mặt nàng, nếu nàng nhảy lên vặn gãy cỗ Liễu Vũ thì cô ta sẽ không kịp phản ứng đi? Xác suất thành công rất cao đi?
“A — a—” tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, cùng với tiếng kêu đó là âm thanh dã thú gầm nhẹ nhai nuốt con mồi, có chút giống với tiếng xác sống nhai thịt người trong mấy bộ phim zombie.
Trương Tịch Nhan mạc danh có chút khẩn trương, lo lắng vô cùng: Không phải là đám người anh họ đó chứ?
Nàng vừa mới nghĩ xong thì nghe thấy phía trước có tiếng gào rống truyền đến, sau đó, bên dưới lớp lá khô cành gãy cách nàng không xa tự nhiên động đậy, theo sát, một người từ dưới lòng đất bò lên. Lớp lá khô và đất mục rữa dày mấy chục centimet trên người hắn ta rơi xuống, lộ ra cơ thể và quần áo rách mướp, còn có trang sức bằng xương cốt của bộ lạc Hoa Tế treo trên cổ. Làn da hắn bị một lớp sợi tơ trắng bao phủ, thoạt nhìn giống như bị bọc một lớp mạng nhện. Hắn phát ra tiếng hô nghẹn ngào, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng và Liễu Vũ. Đôi mắt vẩn đục, đồng tử màu xanh lá đậm, miệng hắn há ra có thể nhìn thấy được những sợi râu ngoe nguẩy bên trong, mấy sợi râu rung động lắc lư thò ra ngoài, giống như lưỡi rắn dò xét đồ vật chung quanh.
Trương Tịch Nhan ngay từ lúc nhìn thấy sương bạch cốt là đã nghĩ đến việc khu rừng này bên dưới sẽ có cổ thi, nhưng chưa thấy qua… bây giờ thì đã gặp được.
Liễu Vũ thở mạnh mấy hơi, tóc bết mồ hôi dán trên trán, mặt nóng đến đỏ bừng, giờ phút này cô quay lại nhìn Trương Tịch Nhan với ánh mắt tràn ngập phẫn nộ: “Tỉnh rồi sao không nói sớm, nói một tiếng rồi tự leo xuống đi thì sẽ gãy chân à?” Sau đó không chút khách khí ném Trương Tịch Nhan xuống đất.
Trương Tịch Nhan có chút choáng váng, đầu nặng chân nhẹ, không kịp đứng vững té lăn quay ra đất.
Đống lá khô cành gãy mục rữa bên cạnh nàng đột nhiên trồi lên, theo sát là một khối cổ thi bò dậy, quay đầu nhìn nàng. Nàng và cổ thi mặt dán mặt, cách xa nhau không đến nửa thước, cổ thi kia chỉ cần duỗi tay ra là có thể cào cho mặt nàng nở hoa. Đó là một cỗ thi thể được bao phủ bởi một tầng sợi trắng, miệng há to, trong miệng tràn đầy sợi râu trùng vặn vẹo, phát ra tiếng kêu nghẹn ngào. Nàng theo bản năng duỗi tay cầm kiếm, sau đó phát hiện ra kiếm của mình đang treo trên eo Liễu Vũ, balo leo núi không thấy đâu cả. Pháp khí của nàng, bùa của nàng, tất cả tài sản của nàng….
Trương Tịch Nhan lén lút bò sang bên cạnh hai bước, chợt nhìn thấy phía trước cũng có cổ thi đang bò dậy.
Nó tựa hồ đã nằm rất lâu trong lòng đất, khớp xương trên người không quá linh hoạt, lúc đứng dậy, Trương Tịch Nhan còn có thể nghe thấy tiếng khớp xương của nó kêu rôm rốp. Càng ngày càng có nhiều cổ thi giống như người bị tai biến nằm liệt quá lâu, vẹn vẹo thân mình không quá linh hoạt bò ra khỏi lòng đất.
Trương Tịch Nhan: “…” Đây là vào nhầm ổ xác sống sao?