Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25 tại dưa leo tr.
Đèn pin trong tay Trương Tịch Nhan bị rơi xuống đất, nàng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nàng nhìn đèn pin rơi trên mặt đất, phát hiện nó vẫn còn sáng lên, thập phần sáng tỏ.
Nàng nhặt đèn pin lên chiếu xung quanh, thấy bản thân đang ở trong một sơn động cao chừng ba bốn mét, chỗ hẹp thì rộng chừng 0,7 mét, chỗ rộng thì cũng hơn ba mét. Sơn động này sâu khoảng 20 mét, nàng đang đứng ở gần cửa động, nơi trong cùng của sơn động là chỗ lúc nãy các nàng đốt lửa trại, Liễu Vũ đang dựa vào cửa động. Nàng đứng cách Liễu Vũ chừng năm sáu mét, mà tảng đá ở bên cạnh nàng thì che kín dấu vết nàng dùng kiếm chọc ra tới. Nàng dùng đèn pin chiếu những tảng đá khác, không có vết kiếm nào.
Trương Tịch Nhan nhìn chằm chằm những vết kiếm này, có thể tưởng tượng được lúc nãy chính mình huy kiếm rồi xoay người đổi chiêu thế này nọ chém lên trên vách đá có bao nhiêu buồn cười, giống như con ngốc.
Nàng cầm đèn pin đi ra khỏi sơn động, chiếu sáng xung quanh, thình lình phát hiện những hang động nhỏ quanh co đã không còn, trước mắt nàng là hang động đá vôi vô cùng rộng lớn, trên mặt đất rơi xuống rất nhiều tảng đá, cùng với vô số thi thể nằm tứ tung ngang dọc
Đám người mà nàng gặp lúc trước toàn bộ chết ở trong hang động đá vôi. Bọn chúng có chút là tự giết hại lẫn nhau mà chết, có chút là bị sống sờ sờ hù chết. Phía trước cách nàng không xa, một tên bị kẹt giữa hai tảng đá, biểu tình hoảng sợ đến cực điểm, phảng phất giống như không phải bản thân bị kẹt giữa hai tảng đá, mà là bị kẹt giữa hai hàm răng của hung mãnh cự thú. Trên những tảng đá này và đỉnh của sơn động có khắc rất nhiều ký hiệu và đồ đằng cổ xưa, là khắc thẳng vào đá, không phải vẽ bằng thuốc màu, đèn pin chiếu vào những ký hiệu này phản quang ra tới làm nàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong đầu hiện lên cảnh tượng những tên kia giãy giụa chạy trốn kêu r,ên. Nàng nhìn lại, chỉ thấy những tên đã chết kia bỗng nhiên mở bừng mắt, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, sau đó chậm chạp đứng dậy, lộ ra nụ cười khủng bố với nàng rồi từ từ đi tới.
Trương Tịch Nhan sợ tới mức đột nhiên lui ra phía sau một bước, tự nói với bản thân mình: “Ảo giác! Là ảo giác!” Nàng nhìn xung quanh, không thấy Lê Vị và Liễu Vũ đâu, bản thân thì lại xuất hiện bên trong sơn động sâu thẳm chật hẹp.
Đột nhiên, lưng nàng bị người đánh một cái, giọng nói của Liễu Vũ vang lên: “Trương Thập Tam, đừng dùng đèn pin chiếu lung tung.” Sơn động sâu thẳm chật hẹp và đám xác chết bò dậy kia đột nhiên biến mất, đèn pin trong tay nàng đang chiếu vào mặt Liễu Vũ, Lê Vị thì đứng bên cạnh nàng, biểu tình có chút cổ quái, có điểm giống như trào phúng, có điểm giống như đang chê cười nàng. Trương Tịch Nhan im lặng, lạnh hết cả sống lưng, cả người rét run, có điểm bị dọa đến.
Nàng hiểu được, kỳ thật từ lúc nàng tỉnh lại mở mắt ra thì vẫn luôn ở bên trong ảo giác. Nàng cho rằng bản thân đã phá được kỹ xảo của Quỷ Vực huyễn cổ, nhưng trên thực tế thì tất cả chỉ là giả, nàng vẫn như cũ bị kẹt trong ảo cảnh. Giống như mơ trong mơ vậy, bản thân tự cho rằng mình đã tỉnh, nhưng kỳ thật chỉ là nằm mơ thấy mình tỉnh lại, thực tế thì vẫn đang tiếp tục nằm mơ.
Chuyện này thực đáng sợ, một người nếu không phân biệt rõ ràng đâu là hiện thực đâu là ảo giác, thì sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần.
Nàng bỗng nhiên nhớ tới Liễu Vũ có bệnh tâm thần phân liệt. Nàng chỉ mới ngây người trong sơn động này có nửa ngày mà đã có chút không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác, mà Liễu Vũ là người duy nhất sống sót qua cuộc hiến tế của bộ lạc Hoa Tế, lại dùng thân phận thần của bộ lạc Hoa Tế trở về đó sống hơn nửa năm. Nơi hiến tế người sống của bộ lạc Hoa Tế chỉ sợ còn đáng sợ và quỷ dị hơn nơi này gấp mấy lần. Liễu Vũ còn nhớ rõ bản thân mình là ai, chẳng sợ chỉ là làm bộ chính mình là Liễu Vũ, lấy thân phận của Liễu Vũ công tác sinh hoạt, đều đã cực kỳ không dễ dàng.
Lê Vị thấy sắc mặt Trương Tịch Nhan tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, tựa hồ bị dọa không nhẹ, nàng ấy thầm nghĩ: “Còn tốt, đây mới là phản ứng bình thường.” Nàng ấy lên tiếng: “Đi thôi, đi ra ngoài.” Rồi xoay người đi ra khỏi sơn động.
Trương Tịch Nhan nhìn Liễu Vũ, cường chống ổn định lại tinh thần, cầm chặt đèn pin trong tay, đi theo phía sau Lê Vị.
Trong sơn động nơi nơi đều là tảng đá, không có trải qua tu sửa, không có đường nên rất khó đi. Trong lúc leo trèo qua mấy tảng đá, nàng nhìn thấy được rất nhiều dấu chân, có dấu chân của ba người các nàng, cũng có của những tên đã chết kia, khe hở giữa những tảng đá đều lưu lại rất nhiều dấu vết hoạt động của bọn chúng, tựa hồ như bọn chúng vẫn luôn đi vòng quanh nơi này, cứ vội vội vàng vàng leo lên leo xuống một chỗ duy nhất.
Nàng còn nhìn thấy một vòng dấu chân của chính mình, nàng cứ đi vòng quanh một tảng đá có đường kính hơn mười mét bốn năm vòng, sau đó lại leo lên phía trên tảng đá, rồi trốn trong một khe hở giữa tảng đá này và một tảng đá khác nhỏ hơn. Bởi vì trên mặt đất đều là dấu chân do nàng giẫm ra tới, phần lớn đều đi về cùng một hướng, nàng trốn giữa khe hở kia giống như đang lặng lẽ quan sát gì đó. Nàng nhìn thử theo phương hướng từ nơi bản thân đã từng ẩn nấp, thấy phía trước ba, bốn mét là một khối thi thể. Trên ngực và phần đầu của tên đó đầy những vết thương trí mạng, tròng mắt bị móc mất, đúng là gã trong nhóm người lúc trước truy đuổi nàng, lúc sau bị đồng đội trúng cổ cho rằng hắn là cổ thi nên gi.ết chết. Lúc đó nàng còn kẹt trong ảo cảnh, tưởng rằng bản thân trốn trong một cái thông đạo kín, chính mắt nhìn thấy năm gã trong nhóm truy đuổi nàng toàn bộ sinh ra ảo giác, bốn gã trong đó nghĩ đồng bọn đi lạc là cổ thi nên hùa nhau giế.t chết, còn moi tròng mắt của gã đó ra, xem như là cương thi cổ bỏ vào bình chứa. Nói cách khác, kỳ thật lúc ấy nàng đã trúng ảo giác rồi.
Nàng đứng bên cạnh một tảng đá lớn, trên đó có khắc những ký hiệu cổ xưa, lần này nàng không dám nhìn nhiều nữa, nhanh chóng dời ánh đèn pin nhìn sang chỗ khác.
Lê Vị mang giày cao gót nhẹ nhàng leo lên di chuyển giữa những tảng đá, phảng phất giống như đây không phải là những tảng đá lớn khó leo, mà chỉ là những viên đá nhỏ bằng phẳng dùng để lót đường trong sân vườn, nhưng cho dù nàng ấy là đại lão, thân thủ nhanh nhẹn đến cỡ nào đi nữa thì cũng không tránh khỏi việc bị bùn đất văng dính vào mắt cá chân và ống quần, giày cao gót, trên quần áo cũng bị cọ ra không ít vết bẩn, phía sau lưng không biết cọ quẹt ở nơi nào, ướt một mảng lớn. Trương Tịch Nhan đột nhiên phát hiện ra có chỗ không thích hợp, nàng dừng lại, dùng đèn pin chiếu lên lưng của Lê Vị. Hai tay Lê Vị trống trơn, không có mang balo leo núi, cũng không có cái cây giống như san hô đỏ. Nàng nhìn sang Liễu Vũ, thấy vẻ mặt cô ấy có chút không hiểu được nhìn mình, ý bảo nàng tiếp tục đi. Trương Tịch Nhan nói: “Các người… vẫn là ảo giác của tôi sao?”
Liễu Vũ giơ tay sờ sờ cái trán của Trương Tịch Nhan: “Không có phát sốt nha.” Không chỉ không có phát sốt, mà còn có chút lạnh lẽo, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Lê Vị quay đầu lại: “Hửm?” rồi hỏi: “Nói vậy là sao?”
Trương Tịch Nhan đáp: “Balo leo núi của cô và cây san hô đỏ không thấy đâu nữa.”
Lê Vị liếc mắt nhìn Trương Tịch Nhan, nói: “Về nhà kê hai đơn thuốc an thần uống vô đi, ha hả.” Nói xong liền xoay người tiếp tục đi ra bên ngoài.
Trương Tịch Nhan không nhúc nhích. Cây san hô đỏ kia hẳn là Cổ Thần Thụ, có hương vị giống y như đúc với Hoa Thần Cổ trên người của Liễu Vũ và Lê Vị… Ngay sau đó nàng nghĩ tới hình như ngay từ lúc bản thân nhìn thấy Cổ Thần Thụ kia thì tựa hồ đã rơi vào trong ảo giác… Chẳng lẽ không phải là thật?
Liễu Vũ thấy Trương Tịch Nhan ngây ngốc, nắm lấy cánh tay lôi kéo nàng đi ra ngoài.
Trương Tịch Nhan rất phản cảm việc Liễu Vũ lôi kéo nàng, nhưng nàng thực sợ hãi, có người lôi kéo nàng, cảm xúc chân thật mang đến cho nàng vài phần an tâm. Nàng do dự hai giây, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp để Liễu Vũ tùy ý lôi kéo nàng đi. Rốt cuộc ở chỗ như thế này, không có hai người kia dẫn đường thì nàng không thể nào ra ngoài được, bị lôi đi vẫn tốt hơn là bị vây chết ở chỗ này. Đại khái đi được hơn nửa tiếng, phía trước xuất hiện ánh sáng, đất dưới chân mọc đầy cỏ dại màu xanh. Trương Tịch Nhan đi theo phía sau hai người kia, xuyên qua bụi cỏ ra khỏi sơn động, có ánh mặt trời chiếu lên người nàng, thật ấm áp.
Ánh mặt trời có chút chói mắt, còn thực nóng, bây giờ khoảng chừng là ba, bốn giờ chiều.
Nàng quay đầu nhìn lại phía sau, cửa của sơn động kia cũng không lớn, cửa động bị thảm thực vật thật dày che khuất gần hết, bởi vì đang là mùa mưa cho nên có nước tí tách chảy vào bên trong. Sơn động rất sâu, nhìn không tới cuối, ánh nắng không chiếu được vào bên trong quá nhiều nên nhìn thực âm u, bên trong thực vật cũng mọc rất ít. Đột nhiên thoạt nhìn cũng không khác gì so với những sơn động bình thường. Nhưng bản thân nàng biết rõ, có một đám người đi vào bên trong và sẽ không bao giờ trở ra được nữa.
Liễu Vũ nhìn thấy Trương Tịch Nhan lại phát ngốc, cô duỗi tay huơ huơ trước mặt Trương Tịch Nhan rồi hỏi: “Ném mất hồn à?”
Trương Tịch Nhan yên lặng nhìn Liễu Vũ, không nghĩ nói chuyện, cũng không muốn để ý tới cô.
Lê Vị dùng ánh mắt xem một đứa ngốc nhìn Liễu Vũ, cất bước đi vào bên trong rừng cây.
Cùng bị rơi vào trong ảo trận, những kẻ kia đã chết hết, chỉ có duy nhất Trương Tịch Nhan là sống sót, nàng ấy nếu giống như người bình thường không có nửa điểm bệnh trạng thì mới là không bình thường. Bọn người kia và Trương Tịch Nhan không chỉ trúng ảo thuật bình thường, mà còn trúng cả huyễn yên, khói đó chính là từ đoàn lửa trại sinh ra. Trương Tịch Nhan ngồi gần lửa trại nhất, hít vào nhiều nhất, theo lý thuyết thì hẳn là người bị trúng độc nặng nhất, nhưng hiện giờ khi dược hiệu gần hết, nàng ấy chỉ bị chút tinh thần hoảng hốt tạm thời mất đi cảm giác chân thật với thế giới hiện thực mà thôi, như vậy đã thực nằm ngoài dự đoán của mọi người rồi.
Trương Tịch Nhan đi theo phía sau Lê Vị bước vào bên trong rừng cây, leo lên một cái sườn dốc thì nhìn thấy phía trước có một con suối nhỏ.
Lê Vị ngồi xổm xuống bên dòng suối uống nước, nàng ấy hơi nghiêng thân mình, tư thế nửa ngồi nửa đứng, tư thế như vậy thuận lợi cho nàng ấy quan sát hoàn cảnh xung quanh, cũng có thể tùy thời đứng dậy né tránh khi có tình huống đột xuất xảy ra, nàng ấy thoạt nhìn giống như một thợ săn già dặn lành nghề có kinh nghiệm sinh tồn trong rừng rậm vô cùng phong phú.
Trương Tịch Nhan sợ cảm nhiễm ký sinh trùng nên không dám uống nước lã, bình nước ấm không còn nhiều nước, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn có thể cầm cự được một chút.
Lê Vị uống xong nước suối đứng dậy, lộ ra bên chân nàng ấy có một con thỏ hoang và một con gà rừng.
Trương Tịch Nhan: “…” Nàng dụi dụi hai mắt, chăm chú nhìn lại một lần nữa, quả thực có một con thỏ hoang và một con gà rừng đang nằm dưới đất, nàng bước đến sờ sờ thử, thỏ hoang và gà rừng vẫn còn ấm nóng, như là vừa mới chết không lâu. Nàng đi theo ngay phía sau lưng Lê Vị, cách xa không tới mấy chục mét, Lê Vị là khi nào bắt được con gà rừng và con thỏ kia?
Lê Vị nói: “Hai người các cô xử lý thỏ và gà rừng đi, tôi đi tìm chút gia vị.” Nói xong liền đi xuống sườn dốc chui vào bên trong rừng cây.
Trương Tịch Nhan: “…” Nàng thật muốn nhéo bản thân một cái, để xem bản thân có đang tỉnh táo không hay là vẫn còn ảo giác.
Liễu Vũ đẩy bụi cỏ bước ra, chụp phủi quần áo trên người một trận, đem lá cây và phấn hoa bám trên người phủi rớt, sau đó ngẩng đầu nhìn con thỏ và gà rừng, nói: “Ồ, bữa tối đã chuẩn bị tốt rồi ha.”
Trương Tịch Nhan lên tiếng: “Lê Vị kêu cô xử lý con thỏ và con gà rừng kia cho sạch sẽ.” Tuy rằng gần đây nàng cũng có học tập làm chút món ăn, nhưng là giới hạn trong việc nấu canh và làm chút đồ ăn sáng thôi, nguyên liệu đều là mua trong siêu thị, đã được xử lý sạch sẽ, nàng chỉ cần mua về nhà rửa sạch là có thể bỏ vào nồi nấu. Thịt gà nàng còn chưa cắt qua bao giờ, còn lông gà sao, lần đụng tới lông gà thì chắc là lần cầm chổi lông gà để quét bụi.
Liễu Vũ “ha hả” cười lạnh một tiếng, nói: “Cô nhìn chỗ nào thấy tôi sẽ vào bếp vậy?” Cô nói xong liền trầm mặc. Cô không phải là người sẽ vào bếp, còn Trương Tịch Nhan sao, ông Trương Trường Thọ kia tới chiếc đũa còn luyến tiếc không muốn để con gái rượu phải rửa nữa là. Cô mở lời thử hỏi một câu: “Lông gà nên xử lý như thế nào?”
Trương Tịch Nhan: “…” Gà mua về nhà đều đã được nhổ sạch lông và lấy hết nội tạng, ngẫu nhiên nhìn thấy một con gà sống thì khi gặp lại nó đã nằm gọn gàng trên mâm cơm rồi. Thời gian mà nàng sống trong núi, đều là bác gái cả giết gà, nàng lúc ấy vội vàng học tập, không đi vào phòng bếp bao giờ, có nhiều lần ngẫu nhiên nhìn thấy bác gái cả bưng chậu nước ấm có lông gà nổi lềnh bềnh trong đó đổ vào cái mương trước sân, nhưng mối quan hệ giữa nước ấm và lông gà như thế nào thì nàng chịu… Lúc này cũng không có điều kiện đi nấu nước, nên không cần cân nhắc thêm làm gì.
Lê Vị xách một ít cành khô và một ít lá cây, quả dại dùng để làm gia vị trở về, thấy hai cô nhóc kia đang trầm tư nhìn chằm chằm con thỏ và gà rừng, phảng phất giống như mấy nhà hiền triết đang tự hỏi về đạo lý cuộc sống. Còn con gà và con thỏ kia vẫn duy trì tư thế khi bị nàng ấy ném xuống đất, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm một chỗ, lông cũng chưa thiếu cọng nào. Tự hỏi nhân sinh có thể giải quyết bữa tối sao? Nàng ấy nhướng mày, hỏi: “Gà rừng và thỏ đã xử lý tốt chưa?”
Liễu Vũ quay sang nghiêm túc nói: “Chúng ta có thể làm món gà ăn mày và thỏ ăn mày, không cần lột lông, cứ bọc bùn rồi trực tiếp nướng lên.” Cô còn vì sự cơ trí của bản thân mà tự cho một like.
Lê Vị: “…” Không cần bỏ bộ đồ lòng, không cần nêm gia vị, cũng mặc kệ thịt nướng xong có tanh hay không tanh chắc.
Trương Tịch Nhan nói: “Tôi đi nhóm lửa.” Nàng nói xong bắt đầu lục lọi ống tay áo, tìm nửa ngày cũng không thấy cái bật lửa đâu hết, bèn nói với Liễu Vũ: “Cho mượn cái bật lửa một chút.”
Liễu Vũ nhún vai xòe hai tay ra. Thần của bộ lạc Hoa Tế vào núi có rất nhiều culi đi theo sau, không cần phải tự mình mang theo đồ vật.
Trương Tịch Nhan suy yếu vô lực nhìn về phía đại lão, sau đó phát hiện đại lão tới cái bóp tiền cũng không có.
Lê – đại lão – Vị, nhìn cũng không thèm nhìn tới hai cái đứa ngu ngốc kia, xách con thỏ và gà rừng lên, ngồi xổm bên dòng suối nhanh nhẹn nhổ lông gà và dùng tay không lột da thỏ, sau đó móc nội tạng ném vào bên trong dòng suối. Nàng ấy đem nấm rừng, rau dại và một ít lá thơm hái được dùng để làm gia vị rửa sạch sẽ rồi nhét vào trong bụng của thỏ và gà rừng, dùng một nhánh cây đã rửa sạch xuyên qua bụng của chúng cắm để trên mặt đất, xoay người mở bó củi khô, lấy một ít cỏ khô phủ lên trên chuẩn bị đánh lửa. Nàng ấy dùng một cây gỗ nhỏ xoa xoa trên một mặt gỗ khác khoảng một, hai phút thì có tia lửa nổi lên, nàng ấy lấy cỏ khô phủ lên trên tia lửa, nhẹ nhàng thổi vài cái thì ngọn lửa bắt đầu cháy. Nàng ấy cẩn thận thêm vào vài cành khô nhỏ, chờ lửa cháy vượng mới cho thêm những cành khô to hơn, không bao lâu đã đốt lên được một đoàn lửa trại, bắt đầu nướng thỏ và gà rừng.