Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Đau Thương Xin Dừng Bước Chương 19: 19: Coi Nhau Như Tình Nhân

Chương 19: 19: Coi Nhau Như Tình Nhân

12:27 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: 19: Coi Nhau Như Tình Nhân tại dualeotruyen


Thanh An sửng sốt nhìn Tô Lai: “Anh lại gây chuyện lớn rồi à.”
Tô Lai bất đắc dĩ nhìn cô: “Em nghĩ tôi vô dụng vậy à.”
Thanh An bĩu môi: “Không biết sau này Tiểu Hạo thừa hưởng cái gì từ anh đây.”
Tô Lai kéo Thanh An vào lòng: “Em có muốn tôi xử em tại đây không.”
Đẩy Tô Lai Thanh An ngồi sang bên cạnh lạnh giọng hỏi: “Nói đi anh tìm luật sư Trình làm gì.”
Tô Lai đau đầu đưa cho Thanh An xem biên bản vi phạm điều khoản công trình của Minh Triệu.

Thanh An không kinh ngạc chỉ lướt qua rồi đưa cho Hà Tuyết, Hà Tuyết đọc cũng không cần đọc: “Từ khi xem bảng báo giá của cậu ta em đã biết sẽ có ngày này rồi mà.”

Hà Tuyết khinh thường nhìn Minh Triệu: “Tiên nữ của cậu đâu?”
Minh Triệu không trả lời chỉ cầm chai rượu uống một ngụm lớn.

Tô Dưỡng đẩy nhẹ người Hà Tuyết: “Em đừng nói nữa, lo chuyện trước mắt đi, nghe chuyện Minh Triệu gây ra chú nhập viện rồi.”
Hà Tuyết tức tối ném tập giấy tờ vào người Minh Triệu: “Tôi nói cậu thế nào, giờ thì cậu sáng mắt ra chưa, đã không có kiến thức lại còn mù quáng, cậu nghĩ thương trường là mấy chỗ chơi bời lêu lổng của cậu hả.”
Minh Triều mặc cho Hà Tuyết la hét cậu vẫn im lặng Hà Tuyết nói không sai cho đến bây giờ cậu không làm được gì cho gia đình, hại ba cậu tuổi xế chiều rồi vẫn phải bán đi cơ nghiệp, chịu khổ cùng cậu.

Thanh An thở dài cậu ta sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cậu ta lại không biết trân trọng làm cho họ khổ sở biết bao.

Thanh An biết Triệu Minh Thành, ông là người hiền lành chịu khó, yêu thương Tô Hải Lan và Minh Triệu vô điều kiện.

Tô Hải Lan tính cách công chúa, được nhà họ Tô nuông chiều từ bé, Triệu Minh Thành vẫn bao dung bà, Thanh An rất hâm mộ Tô Hải Lan tìm được người bao dung cho bà tật xấu của mình.

Thanh An trầm mặc không lên tiếng đứng dậy ra ngoài, cô mở cửa sổ khít thở.

Tô Lai đi theo Thanh An nhìn cô trầm mặc: “Em sao vậy.”

Cô nhìn bên ngoài ánh mắt xa xăm: “Tô Lai, có phải người tốt cả đời sẽ không gặp may mắn không?”
Tô Lai khó hiểu hỏi lại: “Sao em nói vậy.”
Thanh An quay lại nhìn Tô Lai chầm chậm đáp lại: “Triệu tổng tốt như vậy tại sao lại có đứa con vô dụng như thế.”
Nghỉ một chút Thanh An nói tiếp: “Triệu tổng sẵn sàng bao dung tính khí thất thường của cô anh, để bà ấy sống thật với chính mình không cần thay đổi, có lần tôi gặp ông ấy bên mỹ khi ấy Triệu tổng không may đâm vào một cô gái, trông cô ta rất đáng thương, nhưng anh biết ông ấy làm thế nào không?”
Tô Lai lắc đầu.

Lời cô nói làm anh như kẻ tội đồ anh yêu cô là yêu sự thay đổi của cô, nếu cô vẫn như trước đây thì liệu anh còn muốn bên cô không.

Đóng cửa sổ lại Thanh An dùng mình: “Ông ấy cho tài xế xuống xe đưa cô ta đi viện, sau đó nhờ tôi đưa cho cô gái ấy một số tiền và chăm sóc cô ta đến khi ra viện.”
Thanh Anh cười nhẹ: “Có phải anh ngạc nhiên lắm không, lúc ấy tôi cũng vậy, Tôi hỏi Triệu tổng vì sao ông không vào thăm cô ta, Triệu Tổng nói với tôi vì ông ấy sợ sẽ so sánh cô gái đó với Tô Hải Lan.”
Tô Lai nghe cô nói trong giọng nói đầy sự thán phục, anh không biết phải nói tiếp thế nào, anh không xứng nói chuyện này với cô, đàn ông luôn khó kháng cự với những người yếu đuối, Khi ấy anh cũng thấy Vân Hề xứng đáng được yêu hơn cô.


Thanh An đá nhẹ gót giày: “Lúc ấy tôi tự hứa với mình nếu tôi gặp một người yêu tôi như Triệu Minh Thanh yêu Tô Hải Lan thì tôi sẽ không từ thủ đoạn nào bắt lấy.”
Nói xong còn cười rất hạnh phúc cô nói thế làm Tô Lai run sợ cô nói vậy là không muốn bên anh nữa sao: “Thanh An em nói vậy là sao không phải em đã chấp nhận về bên tôi rồi à.”
Thanh An lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc: “Tô Lai tôi với anh bây giờ coi nhau như tình nhân mà thôi, khi nào tôi và anh gặp người mình thích thì cứ vậy mà giải tán.”
Tô Lai kinh ngạc trong mắt chứa đầy phẫn nộ: “Thanh An em dùng cách này để trả thù tôi phải không.”
Thanh An vẫn kiên định nhìn Tô Lai không một tia cảm xúc: “Thứ anh thích không phải là tôi thứ anh thích là sự che đậy của tôi, tôi chỉ muốn sống chung với người sẽ yêu con người thật của tôi, sống giả tạo sẽ có lúc mệt mỏi, tôi không muốn về nhà vẫn phải đóng kịch.”
Nói xong cất bước đi Tô Lai nhìn theo cô cho đến khi không thấy người nữa, châm điếu thuốc cho mình tỉnh táo, cô ngày càng tàn nhẫn thì ra với cô những ngày qua chỉ là sự che đậy, cảm xúc của cô chỉ là dối trá.