Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 1-2: Đột nhiên tai hoạ ngập đầu (Tu) tại dua leo tr
(*) Tu: ở đây nghĩa là sửa
Những chương có “(Tu)” là những chương đã được tác giả chỉnh sửa, những chương ghi “(Đại tu)” là những chương được chỉnh sửa nhiều.
__________
Chử Chỉ Linh tỉnh lại trong một trận đau đớn, mở mắt ra lại không nhìn thấy gì, trước mắt là một mảnh xám xịt, giống như bị cái gì đó che lại, hơi động đậy thân thể, đau như bị vô số tảng đá lớn nghiền khiến mồ hôi lạnh chảy xuống, càng làm nàng hoảng loạn chính là, nửa người dưới của nàng, như bị cái gì chặn lại, dường như không cách nào nhúc nhích.
Chử Chỉ Linh vươn tay muốn bắt lấy thứ đang chặn ngang người mình, bên tai truyền đến giọng nói cực kỳ ôn hoà, “Đừng cử động, nếu cử động, bệnh này của ngươi hết cách cứu.” Cũng không chờ nàng mở miệng, giọng nói kia lại ôn hoà nhắc nhở nàng, “Cũng đừng nói gì hết, ngươi ngã xuống từ trên vách núi, suýt nữa thịt nát xương tan, cùng với cổ họng bị tổn thương, hiện tại không nên nói chuyện.”
Chử Chỉ Linh yên tĩnh trở lại, giờ phút này nàng không còn lựa chọn nào khác, không biết đây là đâu, không biết người nói chuyện với mình là ai, không biết chính mình thế nào, nàng chỉ nhớ rõ trong lúc nghỉ ngơi trên đường bị áp giải lên núi nàng đã trốn đi nhảy xuống vực.
Nhưng nàng có thể xác định một chuyện, mình cũng không bị bắt về, những quan binh áp giải nàng ven đường, sẽ không đối đãi với nàng ôn nhu như vậy.
Chử Chỉ Linh không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận bên người dường như không chỉ một người đang đi lại, kiểm tra thân thể của nàng, thay nàng xoay người, bôi thuốc, những thứ thuốc kia cái thì mát lạnh, cái lại nóng rát thiêu đốt ở trên da, nàng muốn kêu lên, chỉ là giọng nói khàn khàn này, nàng không muốn nghe thấy lần thứ hai.
Nàng không phân biệt được ngày hay đêm, chỉ biết là trong phòng không có động tĩnh rất lâu, chắc hẳn là ban đêm, những điều đó đều không quan trọng, không nhớ thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là hơn nửa tháng, nửa người dưới của nàng đã có thể hoạt động.
Sau một tháng tỉnh lại, nàng không nhìn được, từ cổ lên trên đầu đều quấn băng gạc, nhưng có người đỡ nàng xuống giường đi lại, Chử Chỉ Linh có thể cảm nhận được người nâng tay mình có bao nhiêu tâm, biết rõ đối phương là nam tử, nhưng nàng dù có cố kỵ, cũng chỉ có thể dựa vào trên người hắn mới di chuyển được, bên tai vẫn là âm thanh ôn nhu của hắn, bên phải, bên trái, đi thẳng phía trước.
“Về sau mỗi ngày ngươi đều có thể phơi nắng ở bên ngoài nửa canh giờ.” Chử Chỉ Linh ngửi thấy được một mùi hương nhàn nhạt, không giống mùi thuốc trong phòng, mà là hương cỏ xanh tự nhiên trên núi rừng.
Hít sâu một hơi, dùng tiếng nói còn chút khàn khàn hỏi hắn, “Đây rốt cuộc là nơi nào?”
“Thần Y Cốc.” Nam tử nhàn nhạt trả lời nàng.
Chử Chỉ Linh lần đầu tiên nghe tới nơi này, “Tại sao lại cứu ta?”
“Có người giao phó.” Nói rồi đỡ nàng ngồi xuống, nàng còn muốn hỏi ai giao phó, Chử Chỉ Linh lại phát hiện bên cạnh không có động tĩnh, hắn đã tránh ra.
Trong đầu chứa đầy nghi hoặc, lại là một mảnh trống không, khi đó ý chỉ đưa đến Chử gia, cha bị bắt đi, nàng lại không biết cha có liên quan gì tới việc thông đồng với địch phản quốc, nhưng không ai nói cho nàng ngọn nguồn sự tình, xét nhà, bắt người, nương thắt cổ tự sát, nàng cùng đệ đệ bị chia cắt, cha bị xử trảm, hết thảy giống như một giấc mộng của Chử Chỉ Linh.
Quý Thanh.
Trước khi hôn mê, đây là hai chữ cuối cùng hiện lên trong đầu…
Nàng lại tỉnh lại lần nữa, lại về với chiếc giường trước kia, mặt vẫn bị che, nhưng lần này lúc nào đi ra ngoài cũng có người đi cùng, Chử Chỉ Linh rất muốn biết người được gửi gắm cứu nàng là ai, nhưng mỗi lần hỏi đến, luôn không có người đáp lại.
Chử Chỉ Linh bắt đầu hỏi những chuyện khác, hiện tại là tháng mấy, Hoàng thượng bị ám sát đã tỉnh lại chưa, khi nào nàng có thể rời khỏi nơi này.
Dường như lại qua một tháng, Chử Chỉ Linh cảm thấy lạnh, nhưng lại không giống cái lạnh tháng mười hai ở Hằng An, hắn nói với nàng, lại qua nửa tháng nữa, băng gạc trên mặt có thể gỡ bỏ.
Trươc kia nàng từng muốn tự mình gỡ bỏ băng gạc, gỡ được một chút trên cổ, sờ đến vết thương kia, nàng liền không tiếp tục gỡ nữa.
Dù biến thành bộ dáng nào, nhảy vực nàng cũng đã làm, chẳng còn sợ cái gì.
Hơn nửa tháng trôi qua, đếm thời gian, dường như sắp tới Tết, hắn thay nàng gỡ băng gạc, Chử Chỉ Linh được đỡ tới trước gương, sau khi ngồi xuống, cánh tay kia bắt đầu gỡ băng gạc từ sau cổ, một vòng lại một vòng, trước mắt nàng dần trở nên rõ ràng.
Vì chiếu cố nàng nhiều ngày không thấy ánh sáng, trong phòng che một tấm màn sa màu đen, nàng chậm rãi thích ứng với ánh sáng mỏng manh, đến khi băng gạc hoàn toàn được gỡ bỏ, hắn duỗi tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt nàng, chốc lát sau buông ra, rồi lại che bên trên, tay hắn có mùi thuốc nhàn nhạt, lặp đi lặp lại vài lần, tầm mắt nàng rõ ràng không ít.
Một lát sau trong phòng mỏng manh ánh nến, Chử Chỉ Linh nhìn chính mình trong gương đồng, rất lâu không có phản ứng.
Đây là ai?
Chử Chỉ Linh duỗi tay muốn sờ gương mặt, hắn nhắc nhở, “Chưa tiêu sưng, còn cần một chút thời gian, cứ từ từ.”
Nhìn lần đầu tiên không rõ ràng lắm, nhìn lần thứ hai thứ ba Chử Chỉ Linh đã thấy rõ ràng, đây không phải nàng, đây rõ ràng là một người khác, người nàng vừa quen thuộc lại không quen thuộc.
Chử Chỉ Linh quay đầu nhìn hắn, người này thanh âm ôn nhu nhưng mặt lại thật lạnh, nàng theo bản năng nắm chặt y phục, “Sao lại biến ta thành như vậy?”
“Có người giao phó.” Hắn vẫn trả lời bốn chữ này.
“Ai giao phó, ngươi đến tột cùng là ai?” Chử Chỉ Linh phát hiện thanh âm của mình cũng thay đổi, việc này quá kỳ quái, lại nhìn mình trong gương đồng, thật giống như chiếm lấy thân thể người khác rồi nhét linh hồn Chử Chỉ Linh vào.
Trong phòng yên tĩnh chốc lát.
“Ngươi không nói, ta cũng sẽ không làm theo ý ngươi.” Chử Chỉ Linh thấy hắn lạnh nhạt một chữ cũng không chịu nói, cầm lấy kéo vừa mới cắt băng gạc hướng về phía ngực.
“Tỷ tỷ, thật vất vả mới cứu sống, thế nào lại dễ dàng muốn chết như vậy?” Thanh âm phát ra từ chỗ giường nàng nằm, quay đầu lại nhìn, Chử Chỉ Linh lúc này mới phát hiện còn có người ngồi chỗ đó, chỉ là người kia ẩn trong bóng đêm nên không chú ý tới.
Âm thanh này rất quen thuộc, cùng khuôn mặt này quen thuộc như nhau, đến khi khuôn mặt kia xuất hiện dưới ánh sáng, Chử Chỉ Linh há miệng thở dốc, chiếc kéo nhắm ngay ngực cũng nới lỏng.
“Tỷ tỷ, ngươi xem, chúng ta có phải rất giống nhau không?” Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng lấy chiếc kéo từ trong tay nàng, ném lên trên bàn, nàng ta dựng bờ vai nàng, thân mình quỳ sát đất, đem đầu dựa vào bên đầu nàng, hai gương mặt giống nhau như đúc xuất hiện trong gương đồng, một tái nhợt sợ hãi, một mỉm cười nhu mỹ.
Hơi lạnh từ gương mặt bên cạnh xẹt qua, “Làm không tồi, tiêu sưng đi thì chính là một người, tỷ tỷ cùng ta tình như tỷ muội, giữa chúng ta có nhiều chuyện, tỷ tỷ hẳn phải rất quen thuộc.”
“Mạt Doanh.” Chử Chỉ Linh ngữ khí chấn định, bắt lấy tay nàng ta đặt ở trên vai mình, khẽ run, “Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”
Thi Mạt Doanh đứng lên, giọng nói mang theo vài phần không chút để ý, “Chử gia bị làm sao, Chử bá bá bị chém đầu trước dân chúng, Chỉ Linh tỷ tỷ, Chử gia không còn, ngươi nhảy vực tự sát, muội cứu tỷ trở về, nhưng hiện tại tỷ không phải Chử Chỉ Linh, tỷ là Đích trưởng nữ Hữu Thừa tướng gia, Thi Mạt Doanh, sắp gả cho Hoàng thượng, tương lai là Hoàng Hậu nương nương.”
Thi Mạt Doanh nhẹ nhàng bâng quơ nói, Chử Chỉ Linh nghe xong trong lòng càng thêm lạnh, cái gì Đích trưởng nữ Hữu Thừa tướng gia, Hoàng Hậu nương nương?
“Nói rõ ràng một ít, Chử gia không còn, muội phải gả cho Hoàng thượng làm Hậu, Thái hậu nương nương đã hạ ý chỉ, tỷ tỷ cùng Hoàng thượng tình đầu ý hợp, không quân không gả, không khanh không cưới, muội muội thế nào lại có thể đoạt tình yêu của tỷ, tâm nguyện đời này của tỷ tỷ là làm thê tử của hắn, muội không muốn gả cho Hoàng thượng, tỷ tỷ lại nguyện gả cho hắn, không tốt sao.” Thi Mạt Doanh quay đầu lại phía sau nhìn nàng, Thi Mạt Doanh trong gương cười, nhưng dưới ánh nến mong manh lại có vẻ phá lệ quỷ mị.
Chử Chỉ Linh cố gắng cưỡng chế sự quái dị đang không ngừng quay cuồng trong lòng, nhẹ nhàng đẩy tay Thi Mạt Doanh đặt trên vai mình, ngữ điệu bình thản hơn rất nhiều, “Đem mặt ta đổi trở về.”
“Không đổi trở lại được.” Thi Mạt Doanh quay trở lại ngồi bên mép giường, phía sau lưng lộ ra âm u, “Tỷ tỷ ngã xuống vách núi bị thương nặng, nguyên lai dung mạo không còn nữa, không đổi trở lại được.”
Chử Chỉ Linh yên tĩnh nhìn gương mặt giống Thi Mạt Doanh như đúc trong gương đồng, phảng phất suy nghĩ cái gì, trong nháy mắt đã trải qua rất nhiều chuyện, biểu tình bình tĩnh không thể tưởng tượng.
Thật lâu sau, Thi Mạt Doanh hiểu biết tính tình Chử Chỉ Linh nên mở miệng trước, “Tỷ tỷ, tỷ không muốn biết Chử bá bá vì sao lại bán nước thông đồng với địch sao?”
Ánh mắt Chử Chỉ Linh khẽ động, không nói.
Bên này Thi Mạt Doanh tiếp tục nói, “Vì sao Chử bá bá cho Ngoại Nô tiến vào ám sát Hoàng thượng, Chử bá bá chính là trung quân thực sự.”
Sau nửa ngày, Chử Chỉ Linh giật giật miệng, giọng nói hơi chát, “Cha ta, sẽ không làm như vậy.” Tất cả mọi chuyện đối với nàng mà nói, hiện giờ chính là một đống hỗn độn, chỗ nào cũng không rõ ràng, nhưng nàng tin tưởng người phụ thân nàng tôn kính sẽ không làm như vậy.
“Muội cũng tin tưởng Chử bá bá sẽ không làm như vậy, tỷ tỷ không muốn điều tra rõ sao.” Thi Mạt Doanh nhìn nàng, biểu tình lập loè.
Chử Chỉ Linh ngẩng đầu nhìn đôi mắt nàng ta, cau mày, Thi Mạt Doanh khẩu khí có vẻ quá kỳ quái, bởi vì nghe không ra không đúng chỗ nào nên nàng mới cảm thấy kỳ quái, đây căn bản không giống nàng ta.
“Tỷ tỷ quên Tư Viễn sao, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn cứu Tư Viễn trở về, muốn cho hắn lưu tại một nơi như Liêu Bắc, nhận hết cực khổ, phải biết rằng ở nơi đó, mặc dù là bị ức hiếp mà chết, cũng sẽ không ai đứng ra thay một nhi tử của tội thần chủ trì công đạo, tỷ tỷ, đó chính là đệ đệ duy nhất của tỷ, tỷ thật sự bỏ được?” Thanh âm khoan thai của Thi Mạt Doanh truyền tới bên tai nàng, như là nhắc nhở, lại như là uy hiếp…
___________
Lời editor: Mình xin giải thích một chút cho những bạn nào không hiểu. Ở đây, thứ nhất, Chử Chỉ Linh (nữ chính) không chết nên đây không phải truyện trọng sinh (trùng sinh); thứ hai, sau khi nữ chính tỉnh lại, khuôn mặt bị thay đổi (giống như phẫu thuật thẩm mỹ) thành khuôn mặt của Thi Mạt Doanh (bạn thân nữ chính).
Vì vậy, trong câu thoại, các nhân vật nói Thi Mạt Doanh có nghĩa là đang nói nữ chính Chử Chỉ Linh, nói Chử Chỉ Linh là nhân vật nữ chính trước khi nhảy vực. Còn khi không trong câu thoại, Chử Chỉ Linh là Chử Chỉ Linh, Thi Mạt Doanh là Thi Mạt Doanh.
Do mối quan hệ các nhân vật hơi rắc rối, mong các bạn thông cảm.
(Mình giải thích như vậy không biết các bạn có hiểu không nữa (╥_╥))