Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Đế Hậu Chương 14: Kết cục của ai thảm hại hơn

Chương 14: Kết cục của ai thảm hại hơn

2:01 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 14: Kết cục của ai thảm hại hơn tại dua leo tr

Lam Tiệp dư bỗng mở to hai mắt nhìn hắn, có vẻ hơi khó có thể tin, nàng ta tuy không làm thư đồng của Công chúa, nhưng vẫn nghe thấy chuyện Hoàng thượng chú ý tới Chử gia Đích trưởng nữ, cưới Thi gia Đích trưởng nữ là ý chỉ của Thái hậu, giống như bất đắc dĩ, Lam Tiệp dư vẫn luôn vững tin rằng trong lòng Hoàng thượng sẽ không có vị trí của Hoàng hậu, chẳng qua là giả vờ giả vịt thôi, cho tới bây giờ nghe được những lời này từ trong miệng Hoàng thượng.

“Hoàng hậu sử dụng huân hương là do có sắp đặt, lưu tâm thêm một chút là có thể biết được, cung nữ bên người Hoàng hậu rất khó tiếp cận, ngươi liền bỏ gần tìm xa, phái người nhận lệnh động tay động chân với huân hương trong Phượng Dương Cung, chờ khi dùng huân hương đã động tay chân, cũng sẽ không nghĩ là do huân hương, mà là hoài nghi có người đầu độc trong huân lô(*).” Thư Quý Thanh nhìn nàng ta, lạnh nhạt nói, “Còn cần trẫm dẫn những người này tới chính miệng nói cho ngươi sao.”

(*) Huân lô: Lò đốt huân hương

“Hoàng thượng, thần thiếp cũng không làm những việc này, thần thiếp không oán không thù với Hoàng hậu, xin Hoàng thượng minh xét!” Lam Tiệp dư rất nhanh quỳ rạp xuống đất dập đầu nói, nàng ta không làm, tra ra là người trong cung nàng ta làm thì đã làm sao, lúc trước cung nữ Tiểu Sương của Triêu Hà Cung sai người khác hạ thủ với vũ nữ, cũng không truy cứu lỗi của Viên Tiệp dư.

Thư Quý Thanh nhìn nàng ta, ánh mắt càng thêm hàn ý, “Nếu Lam Tiệp dư cảm thấy vô tội, trẫm sẽ giao ngươi cho Hình bộ, để Hình bộ thẩm tra xử lí án này.” Chuyện trong cung mang ra ngoài cung thẩm tra xử lí, có ném đi mặt mũi Hoàng Gia hay không là một chuyện khác, nhưng mặt mũi Lam gia xem như mất hết, phạm phải lỗi lớn thế nào, mà chuyện của cung phi lại giao cho Hình bộ thẩm tra xử lí.

Lam Tiệp dư liều mạng níu lấy phần quần đầu gối, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên sự không cam lòng, lại vẫn quỳ gối ở đó, cắn môi nói một câu, “Thần thiếp sẽ không hại Hoàng hậu, là có người cố ý vu hãm cho thần thiếp, xin Hoàng thượng minh xét!” Bỏ thuốc để huỷ hoại huân hương, trong cung nào còn phân chia cung nào dùng ngân lượng sai người làm việc cung nào không, tất cả đều làm vậy, chỉ duy nhất Lam Mộng Viện nàng ta sai, sai là không quản được cung nhân, không biết bọn họ bị ai sai đi hại Hoàng hậu.

Dưới loại tình huống có chứng cứ vô cùng xác thực này còn có thể chết cũng không thừa nhận, nàng ta không biết rõ ràng sự coi trọng của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu, lại có thể chắc chắn Hoàng thượng sẽ không đưa nàng ta đi Hình bộ.

Cuối cùng, nàng ta ngẩng đầu, nước mắt mang theo quật cường nhìn Thư Quý Thanh, “Hoàng thượng, thần thiếp chỉ biết một chút về thuốc, nhưng điều này cũng không thể là lý do thần thiếp làm hại Hoàng hậu, thần thiếp tự mình bỏ thuốc cho bản thân, làm cho thân thể suy nhược, đó là vì thần thiếp không muốn tranh giành, vừa mới vào cung mấy tháng, thần thiếp lấy đâu ra bản lĩnh lớn đến mức có thể mua được người trong cung Hoàng hậu, nếu nói tới thần thiếp sai, đó chính là thần thiếp quản không tốt cung nhân trong Di Phong Cung, tin lầm bọn họ.”

Khi thẩm tra xử lí án tử cũng không phải không có loại tình huống này, nghìn người lại chỉ có một người sai, nhưng lại không có chứng cứ trực tiếp nhất, tỷ như hiện tại, không có thuốc bị bỏ vào trong huân hương, không có thư từ qua lại, không có trang sức ban thưởng sau khi làm xong việc.

Thần sắc Lam Tiệp dư làm cho người khác gần như là sắp tin lời nàng ta, nàng ta không muốn tranh sủng, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ở lại trong cung, cho nên khiến bản thân bị bệnh nhẹ, nàng ta quỳ gối bên này sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt đều là bị oan uổng oan khuất.

Thư Quý Thanh lẳng lặng nhìn nàng ta, đáy mắt không có một tia gợn sóng, cũng không vì bộ dáng này của nàng ta mà thay đổi, sau nửa ngày, hắn nâng tay.

Quế công công tự mình đi ra ngoài, thời gian một nén nhang, trở về lần thứ hai, trong tay bưng một cái mâm, trên mâm bị một tấm vải che kín.

Bưng tới trước mặt Lam Tiệp dư, Quế công công xốc tấm vải kia lên, trong mâm đặt một cái hầu bao, mấy bao hạt châu, còn có một khối thẻ bài ra vào cung.

“Đây là hầu bao lấy từ trên người Tiểu Sương.” Thư Quý Thanh ở một bên nhàn nhạt nhắc nhở, vẻ mặt Lam Tiệp dư biến đổi, theo bản năng lùi về phía sau.

Nàng ta sợ, nàng ta tuy chưa nhìn thấy tình hình vớt xác lên từ giếng như thế nào, nhưng một chuyện nước giếng lại thêm Viên Tiệp dư sau đó liên tục gặp ác mộng, hiện giờ nhìn thấy hầu bao này, từ đáy lòng nàng ta đã cảm thấy sợ hãi.

“Mấy bao hạt châu này, một bao Tiểu Sương nhờ người trong Chế Y Cục giao cho vũ nữ, một bao được chôn bên ngoài nơi của Tiểu Sương ở Triêu Hà Cung, một bao khác, là lục soát được trong Di Phong Cung, lệnh bài này được cung nữ trong Di Phong Cung sử dụng khi ra cung hôm mười hai, hôm mười một Hoàng hậu mang theo các ngươi đi xem tiết mục được an bài của Ca Vũ Lâu, từ đó ngươi liền phái người ra cung tìm hạt châu này, đêm mười lăm đó không như ngươi dự liệu, trong trường hợp không khống chế được, ngươi sợ tra được Di Phong Cung, ngươi rất nhanh phái người giết Tiểu Sương để diệt khẩu.” Lam Tiệp dư lui về phía sau một ít, Quế công công lại tới gần một ít, nhất định phải cho nàng ta thấy rõ ràng, sắc mặt Lam Tiệp dư trắng bệch.

“Ngày đó khi người của Hình bộ tiến hành điều tra đã tra được Di Phong Cung.” Chẳng qua lúc ấy Thư Quý Thanh không truy cứu trách nhiệm của nàng ta, một cung nữ đã chết, chuyện trong yến hội Trung Thu lại vòng trở về, không cần lần nữa gây nên hoảng loạn, cho nên làm chuyện này phai nhạt đi, “Trẫm đã từng nói, ngươi ngàn không nên vạn không nên, phái người hạ độc Hoàng hậu.”…

Ngày thứ ba Hoàng hậu bị bệnh, Lam Tiệp dư bị biếm Lãnh Cung.

Liên hệ hai việc này với nhau, nguyên nhân Hoàng hậu bị bệnh, khẳng định là không tránh khỏi liên quan tới Lam Tiệp dư.

Ngoài cung rất nhanh biết được việc này, Lam Thượng Thư vì việc này mà suốt đêm tiến cung cầu kiến Hoàng thượng, lúc này nữ nhi mới vào cung mấy tháng đã bị biếm Lãnh Cung, nửa đời sau cũng như bị phế đi.

Thường ngày ở trước mặt Hoàng thượng được hoan nghênh thì lúc này đây Lam Thượng Thư lại bị sập cửa vào mặt(*), chờ ở ngoài cung mấy cái canh giờ Hoàng thượng vẫn không tiếp kiến, ngày hôm sau, Lam phu nhân tiến cung muốn cầu kiến Hoàng hậu, cũng bị ngăn ngoài Phượng Dương Cung, ngược lại chỉ có thể đi Duyên Thọ Cung cầu kiến Thái hậu nương nương.

(*) Ở đây là “Cật đắc khai” (được hoan nghênh) và “Cật bế môn canh” (Bị sập cửa vào mặt)

Lúc này thân thể Chử Chỉ Linh đã tốt lên rất nhiều, cung nhân bị đưa đi Tư Giáo Sở, cuối cùng trở lại Phượng Dương Cung chỉ có bốn người, sau khi hạ triều Hoàng thượng tới Phượng Dương Cung xem nàng, Chử Chỉ Linh đang ở đình nhỏ trong hoa viên hít thở không khí trong lành.

Bị bệnh một trận như vậy, Chử Chỉ Linh gầy đi rất nhiều, Thư Quý Thanh vào đình, đứng bên cạnh nàng, Chử Chỉ Linh chỉ vào thu cúc(*) bên canh đình cười nói, “Hoàng thượng ngài xem, sáng nay nơi này hoa đều nở.”

(*) Thu cúc: Hoa cúc mùa thu

“Bên ngoài gió lớn, về phòng thôi.” Thư Quý Thanh nhìn lớp son phấn không xoá đi sự nhợt nhạt trên má nàng, cầm tay nàng, đầu ngón tay phiếm lạnh, nắm tay nàng trở về phòng.

Ngọc Nhân sau khi rót trà thì lui xuống, Chử Chỉ Linh tay nâng cái chén, đã nhiều ngày chưa cho các phi tử thỉnh an, nhưng chuyện trong cung nàng cũng biết, hiện giờ Lam Tiệp dư bị biếm Lãnh Cung, Hoàng thượng vẫn không chịu tiếp kiến Lam đại nhân, đây là quyết tâm không muốn nhường cơ hội cho Lam Tiệp dư.

“Hoàng thượng, về chuyện Lam Tiệp dư, có phải phạt quá nặng hay không.” Chử Chỉ Linh biết hắn tức giận là vì mình, nhưng tình hình hiện giờ, Lam Tiệp dư vẫn luôn ở Lãnh Cung, sợ là Lam Thượng Thư sẽ không tiếp tục tận tâm như thế.

“Nàng ta hại nàng, trẫm nếu còn nhân nhượng, từ nay về sau Phượng Dương Cung còn có thể yên ổn sao.” Thư Quý Thanh vỗ vỗ tay nàng, ngữ khí hoãn lại, “Trẫm biết nàng lo lắng cái gì, nhưng vì triều đình, trẫm không lui được.” Hắn lui một bước này, sau này sẽ phải lui mười bước trăm bước.

“Ý thần thiếp không phải như vây, tội này, nói lớn là khi quân, nói nhỏ cũng là mưu hại mạng người, bị biếm Lãnh Cung cũng không nặng, nhưng Hoàng thượng ngài hẳn nên tiếp kiến Lam Thượng Thư, ngài cần nói rõ với ông ấy, Lam Tiệp dư phạm phải tội gì, lại cho Lam gia và Lam Tiệp dư một cơ hội.” Chử Chỉ Linh tới gần bên tai hắn nhẹ nhàng nói vài câu.

Hơi thở mang theo nhiệt khí quanh quẩn bên tai hắn, thân thể Thư Quý Thanh hơi bị kéo căng, chờ đến khi Chử Chỉ Linh nói xong, phía sau tai hắn lại ẩn ẩn phiếm hồng.

Chử Chỉ Linh thấy được, cúi đầu uống trà, che dấu ý cười trong khoé mắt, người kia có chút thẹn quá hoá giận, ho khan vài tiếng thật to, Quế công công chờ ở ngoài cửa nghe thấy còn tưởng rằng chủ tử bị làm sao.

“Đây cũng có thể xem là một ý kiến hay.” Thư Quý Thanh gật gật đầu, Chử Chỉ Linh ngẩng đầu, trên mặt còn hiện lên ý cười, “Từ đó, Hoàng thượng cũng coi như là nhớ nghĩa của quân thần, tận tình tận nghĩa.”

Hai người dựa rất gần vào nhau, cho nên chỉ cần vừa nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cổ trắng nõn của nàng, hơi thở còn có chút hương thơm nhàn nhạt, tầm mắt Thư Quý Thanh dừng lại ở đôi mắt lấp lánh của nàng, bốn mắt nhìn nhau, khoé miệng Thư Quý Thanh nhếch lên, thâm ý trong đáy mắt kia càng hiện rõ ràng, cuối cùng vẫn là Chử Chỉ Linh chạy trối chết khỏi ánh mắt này trước.

Đây là đánh cờ không tiếng động, Thư Quý Thanh vừa mới lật ngược tình thế khi nãy bị nàng dựa vào bên tai mình nói nhỏ mà xấu hổ, mang theo tính trẻ con, vẻ mặt đắc ý cười…

Chạng vạng Lam Thượng Thư lại tiến cung cầu kiến, lần này Hoàng thượng tiếp kiến ông, ở trong Cảnh Điện Cung hơn một canh giờ, lúc rời đi, trong nháy mắt cung nhân nhìn thấy Lam Thượng Thư dường như già đi vài tuổi.

Khi trời tối Chử Chỉ Linh đi một chuyến đến Lãnh Cung, ma ma ở cửa thấy là Hoàng hậu, mở cửa cùng nàng đi vào, Lam Tiệp dư vẫn mặc một bộ y phục ngày đó Hoàng thượng đến Di Phong Cung, an tĩnh ngồi bên cạnh bàn, nhìn thấy nàng tiến vào, đứng dậy nhàn nhạt hành lễ.

“Lam Thượng Thư mấy lần vào cung cầu kiến Hoàng thượng, sáng nay Lam phu nhân cũng tiến cung cầu kiến Thái hậu nương nương.” Ngọc Lộ mang ghế dựa đến cho Hoàng hậu, Chử Chỉ Linh ngồi xuống, vẻ mặt còn lãnh đạm hơn nàng ta, ngữ khí cũng nhàn nhạt thuật lại việc người của Lam gia vì nàng ta tiến cung vài lần cầu kiến đều bị cự tuyệt.

“Bổn cung sẽ không hỏi ngươi vì sao lại hạ độc, bổn cung chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn rời đi, hay vẫn muốn tiếp tục ở đây.” Chử Chỉ Linh dừng một chút, hai ma ma đi vào, một người trong tay là một bộ y phục của cung nữ, một người khác trong tay là một tay nải đơn giản.

“Ngươi lại không hỏi vì sao.” Lam Tiệp dư hừ lạnh một tiếng.

Chử Chỉ Linh chỉ bộ y phục kia, “Bổn cung chết, đơn giản là vị trí Hoàng hậu sẽ trống, bổn cung có gì phải hỏi, ngươi có thể lựa chọn thay bộ y phục này vĩnh viễn rời khỏi Hoàng cung, từ nay sống mai danh ẩn tích, cũng có thể lựa chọn ở lại trong Lãnh Cung này, ở cả đời.”

“Ngươi không cần đắc ý, trong mắt hắn, ngươi cùng lắm chỉ là quân cờ hữu dụng hơn ta mà thôi.” Cha Nàng ta không phải Thi Thừa tướng, nếu là Thi Thừa tướng, vị trí Hoàng hậu này nên do nàng ta ngồi, hôm nay nàng ta không phải thua do tình cảm của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu, mà chỉ là thua do nàng ta không hữu dụng bằng Hoàng hậu thôi.

“Ngươi nói không sai, bổn cung đại khái là quân cờ hữu dụng nhất trong cung.” Chử Chỉ Linh không giận ngược lại còn cười, tán đồng lời nói của nàng ta.

Lam Tiệp dư không thấy nàng tức giận, đáy mắt tràn đầy châm chọc, gằn từng chữ, “Hoàng thượng hiện giờ cảm thấy ngươi là quân cờ hữu dụng, ngày nào đó chờ ngươi trở nên vô dụng, sẽ như thế nào.”

“Cực khổ cho Lam muội muội lo lắng.” Chử Chỉ Linh cảm động cười, phân phó ma ma để lại y phục cùng tay nải, “Ngươi nếu muốn rời đi, thì thay bộ y phục này.”

Dứt lời nàng đứng dậy muốn rời khỏi, Lam Tiệp dư cuối cùng không thể khắc chế cảm xúc, đứng bật dậy, hô lên với nàng, “Thi Mạt Doanh, ngươi đừng cao hứng quá sớm, nếu Hoàng thượng biết Chử Thừa tướng chết không tránh khỏi liên quan tới Thi gia, ngươi xem Hoàng thượng còn khó giữ lại ngươi, kết cục của ngươi nhất định thảm hơn bất kỳ ai!”

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Hoàng Tang(*) thật ngây thơ! Khụ khụ, về chuyện cung nữ chết và chuyện dạ tiệc Trung Thu đã giao phó xong, Lương Tử yên lặng thiết kế cốt truyện, khỏi khiến bản thân quên mất phải viết cái gì o(╯□╰)o

(*) Hoàng Tang (Hoàng-san): (xưng hô) “Tang” ở đây là phiên âm của “San” trong tiếng Nhật, như Oba-san là Âu cấp tang