Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 43: 43: Một Cái Tát! tại dualeotruyen.
“Đêm nay tôi không về.” Tần Tranh cầm điện thoại, quay người đi ra khỏi nhà họ Sở.
Vừa ra khỏi cửa, chạm mặt Sở Tử Đàn và bạn đi về phía tiểu khu.
Khi nhìn thấy Tần Tranh, bạn của Sở Tử Đàn dừng lại: “Anh rể cậu.”
Sở Tử Đàn nhìn Tần Tranh, liếc mắt nhìn: “Nhìn thấy rồi, đi thôi.”
“Không chào hỏi sao?” Người bạn đó sửng sốt, “Không phải hôm qua anh ấy còn giúp chúng ta sao?”
“Cậu cũng biết anh ta là anh rể tôi, chị tôi bảo anh ta giúp tôi, lẽ nào không phải nên sao? Bằng không thì tôi còn phải quỳ lạy cảm ơn anh ta?”
Sở Tử Đàn trợn trắng mắt, liếc nhìn Tần Tranh đi thẳng về phía cổng nhà họ Sở.
Tần Tranh lắc đầu rời đi, không quan tâm đến lời nói của Sở Tử Đàn, mà trực tiếp chặn một chiếc taxi, đi đến phòng khám.
Vốn định chợp mắt ở trên xe một chút, nhưng điện thoại Tần Tranh lại đột ngột vang lên, là Giang Quân gọi.
Vừa nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hưng phấn của Giang Quân: “Cậu Tần, cậu đoán xem tôi mang đến thứ gì tốt cho cậu!”
Tần Tranh sửng sốt, đã gần đêm rồi, sao Giang Quân lại đột ngột gọi cuộc điện thoại này?
Tần Tranh còn chưa trả lời, Giang Quân đã không nhịn được nói: “Cửa hàng của Đàm Ký bên thành phố Giang đã xác định, trong lúc rãnh rỗi tôi lại mua mười cửa hàng tặng cho cậu làm phòng khám Đông y, thế nào, ngạc nhiên không?”
Lúc này Tần Tranh hoàn toàn sửng sốt: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật, đã bắt đầu trang trí cả rồi, đợi cậu lần sau đến thành phố Giang lăn lộn!”
“Cảm ơn Giang thiếu gia!”
Tần Tranh thật sự cảm ơn Giang Quân, người này thực sự rất tốt!
“Cảm ơn cái gì, cậu đã chữa khỏi cho bố tôi, còn nhắc nhở chúng tôi, cậu có biết tại sao lúc đó bố tôi lại lựa chọn trừng phạt nghiêm khắc Hà Hồng Khang như vậy không?”
Tần Tranh nghi ngờ: “Tại sao?”
Giọng nói của Giang Quân mang theo nụ cười lạnh lùng: “Cái gối ngọc kia, chính là Hà Hồng Khang tặng! Không ngờ tên đó lại lòng lang dạ sói đến vậy, vốn định xử lý bí mật, nhưng ông ta đừng nên trêu chọc cậu!”
“Cho nên, cậu là đại ân nhân của nhà họ Giang tôi, ha ha.
Nói vậy, khi nào cậu đến thành phố Giang? Đến lúc ấy tôi tặng cho cậu một căn biệt thự thật to!”
Tần Tranh cười: “Bây giờ tôi đi mua biệt thự.”
“Hả? Biệt thự gì? Hay là tôi tặng cho cậu nhé?” Giang Quân cười nói.
“Biệt thự Thiên Hào, đã đặt cọc tiền rồi, sẽ không để cho Giang thiếu tốn kém.” Tần Tranh nói xong, phía trước đã là phòng khám.
“Thiên Hào? Khéo thật, đó là sản nghiệp của nhà họ Giang tôi.
Như thế này nhé, tôi sẽ nói với người phụ trách bên đó, để cậu ta tiếp cậu thật tốt.
Tôi sẽ gửi số điện thoại của cậu ta cho cậu, tôi không ở đây, tuyệt đối không thể để cho người của tập đoàn Giang thị tôi tiếp đãi không chu đáo với cậu được!”
Tần Tranh không từ chối, lúc xuống xe Giang Quân cũng cúp điện thoại.
Lưu lại số điện thoại Giang Quân gửi đến, Tần Tranh ngẩng đầu lên nhìn thấy Lương Khanh đang đứng đợi ở cửa phòng khám.
Nhìn thấy Tần Tranh đến, Lương Khanh lập tức đi tới trước.
Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng tràn đầy áy náy: “Xin lỗi.”
Tần Tranh xua tay: “Không phải lỗi của cô, không cần phải xin lỗi.”
“Đi thôi, lên xe.” Không bảo tài xế rời đi, Tần Tranh đưa Lương Khanh ngồi vào xe, “Đến khu biệt thự Thiên Hào.”
Tài xế liếc nhìn Tần Tranh, nhấn ga, nhanh chóng lái đi.
Khu biệt thự Thiên Hào nằm ở vị trí trung tâm của Dương Thành, đất nền không rẻ, khoảng một trăm ngàn một mét vuông.
Bởi vì giá quá cao, nên luôn lưu truyền một câu nói ở Dương Thành.
Người có thể mua được biệt thự Thiên Hào, không phải thật sự có tiền thì cũng là được bao nuôi!
Khi hai người đến nơi, vừa vào cổng đã có một cô gái trông khoảng mười tám mười chín tuổi đi đến.
“Hai vị muốn xem nhà sao?”
Cô gái rất lịch sự.
Nhưng Lương Khanh lại lắc đầu: “Không phải cô ấy.”
Ánh mắt cô gái lập tức ảm đạm, cô ta đến đây thực tập, vừa mới trở thành nhân viên chính thức, người bình thường đến nơi này, quả thật sẽ không tìm cô ta.
Bởi vì các tiền bối kia, đã kéo hết những vị khách giàu có đi từ lâu.
Hai người này tuy rằng ăn mặc có vẻ bình thường, nhưng chắc hẳn cũng là người giàu có?
Cô gái suy nghĩ rồi mỉm cười nói: “Họ ngài là gì? Tôi có thể giúp ngài tìm nhân viên chăm sóc khách hàng mà ngài muốn tìm.”
“Tôi họ Lương, tìm một nhân viên chăm sóc khách hàng tên Dương Mẫn.” Lương Khanh nói, “Là một phụ nữ, khoảng chừng ba bốn mươi tuổi.”
Cô gái lập tức gật đầu: “Ngài đợi ở đây một lát, tôi đi gọi chị ấy.”
Nói xong liền xoay người đi về phía sau.
Tần Tranh và Lương Khanh tìm một chỗ ngồi nghỉ, vừa ngồi xuống thì mơ hồ nghe thấy tiếng hét giận dữ truyền đến từ phía sau
“Cô có bệnh à, không phải tôi đã nói với người họ Lương kia từ sớm rồi sao, căn biệt thự mà cô ta xem đã được Trần thiếu đặt rồi!”
“Nhưng mà… Chị Dương, vị khách đó đã đến rồi, hơn nữa, không phải cô ấy đã đặt cọc rồi sao?”
“Vậy thì nói cho cô ta biết tôi không có ở đây, để cho cô ta đợi đi! Trần thiếu là người có thể so sánh với loại người như cô ta ư? Còn muốn giành nhà với Trần thiếu, nhìn dáng vẻ hồ ly lẳng lơ kia của cô ta đã biết là tiểu tam được bao nuôi rồi.”
“Loại tiểu tam này, là người không có bất cứ địa vị nào cô hiểu không? Căn nhà này sẽ không bán cho cô ta, nếu cô ta không chịu đi thì trả lại tiền đặt cọc cho cô ta, dù sao tôi cũng không tiếp loại người này!”
Giọng nói của người phụ nữ truyền đến đây thì dừng lại, Tần Tranh quay đầu lại nhìn thấy cô gái đi gọi người kia đi đến với vẻ mặt xin lỗi: “Xin lỗi, Dương Mẫn không có ở đây.”
Tần Tranh mỉm cười: “Vừa rồi tôi còn nghe thấy cô ta nói chuyện, thế nào, lẽ nào bay đi rồi à?”
Vẻ mặt cô gái lập tức đỏ bừng: “Xin lỗi.”
Tần Tranh không có ý làm khó cô gái này, lập tức đứng dậy, đi về phía sau.
“Quý khách, ngài làm gì thế?” Cô gái vội vàng, “Phía sau là khu vực nghỉ ngơi của công nhân viên.”
Tốc độ của Tần Tranh làm sao có thể bị một cô gái chạm vào được, anh di chuyển nhẹ rồi đi đến phía sau, liếc mắt thì nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm đậm, đang ngồi trên ghế đẩu vừa cắn hạt dưa vừa xem điện thoại.
“Dương Mẫn.” Tần Tranh lên tiếng.
Người phụ nữ đó theo phản xạ ngẩng đầu lên: “Gì đấy?”
Xác định là người này, Tần Tranh bước về phía trước một bước, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Căn nhà tôi đặt cọc đã bị cô trả lại.”
Dương Mẫn sửng sốt, ngay lập tức phản ứng lại: “Đúng, tôi đã trả lại cho Trần thiếu, cho nên anh chọn lại căn khác đi.”
“Căn nhà tôi đặt, dựa vào đâu tôi phải chọn lại? Thế nào, nhà của Thiên Hào, không cho khách hàng chọn mà để nhân viên phục vụ quyết định sao?” Giọng nói của Tần Tranh lạnh như băng.
Dương Mẫn nhíu mày: “Không phải trả anh một căn nhà sao, anh có bệnh à, nhà ở đây nhiều như vậy, anh chọn căn nào không phải là chọn! Trần thiếu là người như thế nào, con mẹ nó anh có thể so sánh được sao?”
Cô ta thấy Tần Tranh trẻ tuổi, lại nghĩ đến Lương Khanh hôm nay đã gặp thì chắc chắn rằng Tần Tranh là trai bao Lương Khanh nuôi.
Tình huống này cô ta đã gặp nhiều, phụ nữ được đàn ông lớn tuổi bao nuôi lại đi nuôi trai bao.
Cho nên, cô ta không hề sợ Tần Tranh, thậm chí ở trong mắt cô ta, Tần Tranh chính là loại cậu bé nhân dân tệ bẩn thỉu kia mà thôi, thứ dơ bẩn thì có tư cách gì nói chuyện với cô ta!
Dương Mẫn hừ lạnh, đứng dậy bỏ điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài, giọng điệu nồng nặc mùi thuốc súng: “Bây giờ căn nhà này là của Trần thiếu, liên quan gì đến tôi? Anh không giành được với anh ấy, thì đừng đổ lỗi cho tôi!”
Dương Mẫn chỉ ra ngoài: “Trần thiếu vừa mới đi xem nhà, chẳng mấy chốc sẽ trở lại, anh muốn nhà thì được thôi, anh nói với Trần thiếu đi!”
Trong giọng nói của Dương Mẫn tràn đầy khinh thường và coi nhẹ.
Cô ta vừa dứt lời thì có một người đàn ông đi tới cửa, khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám, mặt mũi bình thường.
Tần Tranh tức giận bật cười: “Cô trả nhà của tôi cho người khác, còn đẩy trách nhiệm cho chủ nhà khác! Đây chính là thái độ của nhân viên phục vụ Thiên Hào cô?”
Không muốn dây dưa với người phụ nữ này, Tần Tranh nhíu mày: “Bảo ông chủ các người ra đây, tôi muốn nói chuyện với anh ta!”
Dương Mẫn thoáng sững sờ, không thể tin được nói: “Anh trai, đừng đùa có được không, anh là ai hả? Anh nằm mơ giữa ban ngày đi, muốn gặp ông chủ chúng tôi? Anh có biết ông chủ chúng tôi là ai không!”
“Chuyện gì ầm ĩ vậy?” Người đến nhíu mày đi tới, “In hợp đồng nhà ra đi.”
Dương Mẫn quay đầu lại, lúc này mới nhận ra người vừa đi vào chính là Trần Hữu và bạn gái của anh ta.
Trong nháy mắt, cô ta liên tục nở nụ cười: “Trần thiếu! Anh xem xong rồi sao? Tôi đi in hợp đồng cho anh ngay bây giờ.”
Dương Mẫn nói xong, nhìn Tần Tranh, nở nụ cười lạnh lùng: “Nhìn thấy không, đây chính là Trần thiếu! Muốn giành nhà với Trần thiếu, thật là không nhìn xem mình trông như thế nào!”
Trần Hữu ồ lên: “Sao? Người này chính là người đã đặt cọc trước đó?”
Anh ta lạnh lùng cười nói: “Bây giờ đến là muốn lấy lại? Đừng nghĩ nữa người anh em, bạn gái tôi đã nhìn trúng căn này, cậu chọn lại căn khác là được, tiền đặt cọc sẽ hoàn lại, cũng không mất mát gì cả đúng không.
Nếu cậu trêu chọc tôi thì cậu cũng không dễ chịu đâu.”
Anh ta nói xong, nhìn Tần Tranh: “Hiểu không?”
Tần Tranh chậm rãi quay đầu lại nhìn Trần Hữu: “Không hiểu.”
Lời nói của anh cứng rắn, khuôn mặt âm u lạnh lẽo.
Nghe thấy câu này sắc mặt Dương Mẫn thay đổi rất lớn, thầm nói người này thật là!
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã khiến cô ta choáng váng.
Cô ta đã nhìn thấy cái gì?
Trần Hữu vừa rồi còn rất ngầu, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của Tần Tranh lại mềm nhũn chân!
Rầm!
Khoảnh khắc nhìn rõ Tần Tranh, Trần Hữu thật sự muốn chết, lập tức quỳ rạp xuống đất: “Tần, anh Tần! Sao lại là anh?”
Tần Tranh lại lạnh lùng cười nói: “Cô ta nói Trần thiếu Trần thiếu, tôi còn tưởng là ai.
Hóa ra là cậu, sau khi tập đoàn Phùng thị bị tiêu diệt, nhà họ Trần cậu thống trị, quả thực đáng gờm.”
Trần Hữu, con trai của ông chủ công ty dược phẩm lớn nhất Dương Thành bây giờ.
Từ sau khi nhà họ Phùng sụp đổ, thì ngành công nghiệp dược phẩm của nhà họ Trần đã thống trị ở Dương Thành!
Anh nhớ, trước đây đã nhìn thấy Trần Hữu ở nhà của Phương Mậu.
Lúc đó, bố của Trần Hữu đã tặng quà cho Phương Mậu để nhờ che chở.
Sắc mặt Trần Hữu trắng bệch, run rẩy không ngừng, đổi lại là người khác đến anh ta cũng sẽ không như thế này, không ngờ người đến là Tần Tranh!
Tần Tranh là ai, là bạn của Phương Mậu!
Là ân nhân cứu mạng của gia đình Phương Mậu!
Mẹ nó, nhà họ Trần của anh ta bây giờ vẫn đang sống dựa vào Phương Mậu, vậy mà anh ta lại trêu chọc Tần Tranh người Phương Mậu quan tâm nhất!
Lúc này Dương Mẫn cũng hoảng sợ, cô ta không thể tin nhìn Tần Tranh, người này lại được Trần thiếu gọi anh?
Còn quỳ xuống?
Nói như vậy, tất cả những suy nghĩ trước đây của cô ta đều sai?
Tần Tranh này thực ra là một người tai to mặt lớn?
Vậy mà cô ta còn xem anh là cậu bé nhân dân tệ được bao nuôi?
Sắc mặt Dương Mẫn tái nhợt, cô ta nhìn Trần thiếu lúc này ăn nói khép nép, chợt có một luồng gió lạnh ập vào trong lòng.
“Anh Tần, tôi không biết là anh, nếu không đánh chết tôi cũng không dám giành nhà của anh!”
“Gì đó, đúng lúc còn chưa viết tên chủ sở hữu, căn nhà này xem như Trần Hữu tôi tặng cho anh để đền bù sai sót!”
Sắc mặt Trần Hữu đỏ bừng, anh ta chợt nhìn về phía Dương Mẫn: “Ngây ra đó làm gì, còn không mau làm thủ tục cho anh Tần đi!”
Tất cả mọi thứ từng xảy ra với Phùng thị đều là vì Phùng thị trêu chọc Tần Tranh, nên mới trực tiếp phá sản, anh ta không muốn nhà họ Trần cũng trở nên như vậy!
Từ đầu đến cuối ánh mắt Tần Tranh đều lạnh như băng: “Nhà, tôi muốn, tôi sẽ xem như chưa xảy ra chuyện này.”
Trần Hữu lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh ta còn sợ Tần Tranh không muốn nhận, vậy thì sẽ phiền phức.
“Tôi, tôi sẽ xử lý giúp ngài.” Dương Mẫn vội vàng bước tới trước, “Tiên sinh, tôi xin lỗi, vừa rồi không phải tôi cố ý xúc phạm, con người tôi thẳng tính, ngài đại nhân rộng lượng…”
“Không cần.” Tần Tranh không thèm nhìn Dương Mẫn, mà vẫy tay với cô gái thực tập, “Xử lý việc này cho tôi.”
Cô gái kia sửng sốt.
Dương Mẫn cũng sửng sốt!
Biệt thự này trị giá hai trăm năm mươi triệu!
Với một phần trăm tiền hoa hồng, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền!
“Ngài, ngài nói thật sao?” Cô gái kia sửng sốt một chút, sau đó phấn khởi nhảy lên.
Tần Tranh gật đầu: “Thời gian không còn sớm nữa, phiền cô nhanh một chút.”
Cô gái lập tức gật đầu, phấn khởi đi giải quyết thủ tục cho Tần Tranh.
Dương Mẫn choáng váng cả người, vừa định giải thích gì đó, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tần Tranh, cô ta lập tức rùng mình.
Cô ta biết, bây giờ Tần Tranh dự định xử lý cô ta!
Nhưng ngay sau đó, Dương Mẫn ưỡn ngực.
Ông chủ của Thiên Hào bọn họ là người tỉnh Thanh, Tần Tranh này có lợi hại đến đâu, cũng không thể làm gì được cô ta!
Tần Tranh lại không phải ông chủ của cô ta, không thể sa thải cô ta được!
Cô ta không phạm pháp, nên càng không thể bắt cô ta được!
Nghĩ đến đây, Dương Mẫn mỉm cười, quay người định rời đi, dù sao cô ta cũng chẳng sao cả, nhưng Tần Tranh lại đầy tức giận đấy!
Nhưng vào lúc này, có một người phụ nữ từ cửa bước vào, người phụ nữ này mặc trang phục đơn giản cổ chữ V.
Những bông hoa trắng trước ngực rất bắt mắt, khuôn mặt đó mang theo vẻ xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở.
Mang theo sự quyến rũ trời sinh, và đầy nữ tính!
Vừa bước vào, ánh mắt cô ấy lập tức nhìn vào Tần Tranh.
“Tần tiên sinh?”
Tần Tranh ngẩn người.
Nghe thấy giọng nói này, Dương Mẫn và những người khác cũng lập tức nhìn sang.
Lúc nhìn thấy người đến, sắc mặt Dương Mẫn lập tức thay đổi, khuôn mặt mỉm cười, ưỡn ngực ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ hốt hoảng lo sợ!
Ánh mắt Trần Hữu chợt ngây ngẩn: “Sếp Giang? Xin chào, nghe danh chị đã lâu!”
Người đến chính là Giang Sơ Tuyết, người phụ trách của khu biệt thự Thiên Hào.
Giang Sơ Tuyết mỉm cười: “Xin chào.” Nhưng ánh mắt của cô ấy hoàn toàn không thèm để ý đến Trần Hữu, từ đầu đến cuối đều nhìn Tần Tranh.
“Tần tiên sinh, tôi là Giang Sơ Tuyết, xin chào, đã để anh đợi lâu.” Nói xong, cô ấy đưa bàn tay thon dài xinh đẹp về phía Tần Tranh, “Hân hạnh được gặp anh.”
Tần Tranh quan sát từ trên xuống dưới một chút mới nhớ ra: “Cô là người của Giang Quân?”
“Chính là người của Giang thiếu gia, anh là bạn của Giang thiếu gia, vậy thì sau này tôi cũng là cấp dưới của anh.” Giang Sơ Tuyết cười nói.
Nghe thấy câu nói này, Trần Hữu sửng sốt trong nháy mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác run sợ, nhưng ngay sau đó lại thấy vô cùng may mắn!
Mẹ kiếp, Tần Tranh này thật đáng gờm, vậy mà quen biết và còn là bạn của vị công tử tỉnh Thanh kia?
Sếp của khu biệt thự Thiên Hào cũng tự nói là cấp dưới của Tần Tranh?
Mà Dương Mẫn đã chết lặng, tim đập loạn xạ, vừa rồi còn tự tin Tần Tranh không thể động đến cô ta được, nhưng khoảnh khắc này cô ta lập tức hoảng sợ!
Toang rồi!
“Giang tổng khách sáo rồi.” Tần Tranh bắt tay với Giang Sơ Tuyết, “Đồ của tôi đã xử lý xong, nhưng mà tôi có một đề nghị với Giang tổng.”
“Anh nói.” Nghe Tần Tranh nói đã xử lý xong, trong lòng Giang Sơ Tuyết liền hồi hộp, vốn cô ấy đã bỏ hết mọi thứ trong tay xuống để chạy đến đây, thế nhưng khoảng cách hơi xa, lại gặp đúng lúc tắc đường.
Không ngờ thật sự đã lỡ việc!
Hơn nữa, nhìn bầu không khí trong đại sảnh lúc này, cô ấy cũng cảm nhận được rõ ràng có gì đó không đúng.
Còn chưa đợi Tần Tranh nói gì, cô ấy đã quyết định, Tần Tranh là bạn của Giang thiếu, cho dù anh không hài lòng ở đâu thì nhất định cô ấy sẽ cho Tần Tranh một kết quả tốt nhất!
“Chất lượng phục vụ của biệt thự Thiên Hào các cô cần phải được nâng cao, không chỉ nói em gái tôi là tiểu tam được bao nuôi, mà còn ác ý bán căn biệt thự tôi đã đặt trước cho Trần thiếu, cho đến khi Tần Tranh tôi đến hỏi lý do còn vênh váo với tôi.”
“Nói thật, kiểu chăm sóc khách hàng như thế này không phù hợp với thân phận của khu biệt thự Thiên Hào, có lẽ sẽ mất một lượng lớn khách hàng đấy.”
Tần Tranh vừa nói xong lời này, Dương Mẫn lập tức nhắm mắt lại, trong lòng cô ta đầy hối hận, nhưng lúc này lại không thể làm gì được.
Nhưng khi Giang Sơ Tuyết nghe thấy lời của Tần Tranh, thì khuôn mặt cô ấy trở nên lạnh như băng, trong lòng sa sầm xuống.
Vẫn xảy ra chuyện!
“Tần tiên sinh dạy rất phải, không biết là vừa rồi ai phụ trách anh?”
Giang Sơ Tuyết vừa hỏi, Dương Mẫn lập tức run lẩy bẩy.
Cô ta biết mình tiêu đời rồi, nếu lúc này không tự bảo vệ lấy mình thì e rằng cô ta không thể ở lại Dương Thành này được nữa!
“Sếp, sếp tôi, tôi không phải cố ý, quả thực tôi không biết Tần tiên sinh là…”
Bốp!
Tiếng bạt tay vang dội, khiến cho cả đại sảnh đều im lặng.
Tần Tranh nhướng mày, Lương Khanh ở bên cạnh thấy vậy cũng ngạc nhiên, Trần Hữu cũng sững sờ.
Không ai ngờ rằng, Giang Sơ Tuyết sẽ ra tay cho Dương Mẫn một cái tát!
Nhưng cái tát này cũng hả giận nhỉ!
Đặc biệt là Lương Khanh, cô ấy đứng ở bên cạnh quan sát đã muốn đi lên tát chết Dương Mẫn kia, nhưng cô ấy biết Tần Tranh thích chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, cho nên không muốn gây rắc rối.
Nếu không cũng đã không chọn xem lại biệt thự vào ngày mai.
Thậm chí ban đầu khi Tần Tranh nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu kia của Dương Mẫn, anh cũng nén giận không phát tác, chính là để cho Dương Mẫn một cơ hội xin lỗi!
Nhưng không ngờ đến cuối cùng Dương Mẫn cũng không cúi đầu!
Lúc này nhìn thấy cái tát này, Tần Tranh cũng không cảm thấy đau lòng mà trái lại anh cảm thấy cô ta nên bị đánh!
“Sếp…” Dương Mẫn bị đánh ngây người, che mặt không dám nói chuyện.
Cô ta đã nhìn thấy nhiều cuộc sống của người giàu có ở nơi này, bóp chết một người cũng đơn giản như bóp chết một con kiến.
Bây giờ cô ta mới hối hận, cô ta nghĩ rằng Tần Tranh không làm được gì cô ta, thực ra cô ta đã quên rằng, Tần Tranh hoàn toàn có thể tìm người gi3t chết cô ta, chỉ là Tần Tranh có tấm lòng lương thiện, không muốn đối xử độc ác với người khác!
Nhưng Tần Tranh không ra tay, mà Giang Sơ Tuyết lại sẵn sàng ra tay!
Phịch!
Dương Mẫn hoàn toàn sợ hãi liền quỳ xuống trước mặt Giang Sơ Tuyết: “Sếp ơi tôi sai rồi, sếp tôi không dám như vậy nữa đâu, nếu chị muốn trút giận thì chị cứ đánh tôi đi! Sa thải tôi cũng được, mong chị hãy tha cho tôi một con đường sống!”
Vẻ mặt Giang Sơ Tuyết không thay đổi, mà mỉm cười nhìn Tần Tranh: “Tần tiên sinh cảm thấy thế nào?”
Đôi mắt Tần Tranh trở nên lạnh lùng: “Nhân viên của cô, cô tùy ý xử lý, tôi còn có việc, trời cũng đã tối, tôi đi trước.”
Giang Sơ Tuyết nghe vậy, trong lòng có hơi lo lắng: “Anh đi thong thả, ngày khác tôi nhất định sẽ đến thăm! Hôm nay đã để anh chịu khổ rồi!”
Tần Tranh dẫn Lương Khanh cầm văn kiện vừa mới rời đi, thì sau đó Trần Hữu cũng đi ra khỏi cửa.
Nhìn thấy bóng lưng Tần Tranh biến mất, Giang Sơ Tuyết mới nhìn Dương Mẫn, trong mắt lóe lên vẻ hung dữ, bất ngờ đá một cú!
Trực tiếp đá Dương Mẫn văng ra ngoài!
Nếu Tần Tranh ở đây, chắc chắn cũng sẽ ngạc nhiên người phụ nữ này lại là một người học võ!
“Trêu ai không được cô lại trêu Tần tiên sinh, cô có biết anh ấy là ai không!” Giang Sơ Tuyết vô cùng tức giận.
“Sếp, tôi thật sự sai rồi!” Bị đá đau, Dương Mẫn cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ liên tục xin lỗi.
Giang Sơ Tuyết không thèm nhìn Dương Mẫn, cầm di động lên gọi một cuộc điện thoại: “Đến trung tâm chăm sóc khách hàng khu biệt thự Thiên Hào, xử lý một người cho tôi, bắt đầu từ hôm nay tôi không muốn thấy cô ta sống trên đời này nữa!”.