Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 30

1:08 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30 tại dưa leo tr

Khương Hoa bận chuyện trên mạng xong xuôi rồi quay qua đánh tiếng với cánh truyền thông. Lúc Chung Độ xong việc, mấy tay săn ảnh ngoài điểm quay đã mất dạng.

Anh lái xe một mình tới sân vườn, trên đường gọi điện cho Trì Viễn Sơn. Bốn người đang chuẩn bị ngừng đũa cùng chờ Chung Độ về ăn chung.

Bóng đêm dày đặc thêm, nhóm ba người không đứng đắn nổi hiếm khi cùng lúc cất thái độ tự do phóng đãng đi, thay nhau chúc phúc cho người anh em thân thiết.

Lâm Thu Huyền nói: “Ánh mắt thầy Chung nhìn cậu hôm đấy khiến tôi ấn tượng thật sự sâu sắc. Tôi cũng gọi là xem như nhận mình là nhà văn. Nhưng tôi phải thừa nhận mình có đắp lên bao nhiêu từ ngữ trau chuốt mấy cũng không tô vẽ ra được ánh mắt ấy. Phức tạp, trong nụ cười là yêu chiều, bao hàm sự chuyên chú không ai đủ sức xen vào, lẫn cả tình yêu không cách nào che giấu. Đương nhiên, cuộc sống khi hai người tiến tới không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chỉ cần hai bên tình nguyện cùng hướng về tương lai, thi thoảng có những lần va vấp trắc trở cứ xem như là thêm kỷ niệm để tuổi già có cái để nhớ, tôi cảm thấy tuyệt vời lắm.”

Tần Tang nói: “Em thì nghĩ tìm được người sống chung thì dễ, nhưng một người bạn lữ đồng điệu trong tâm hồn không phải thứ cứ cố gắng là có kết quả. Anh Trì là người sâu sắc, và em tin chắc rằng một người làm phim hay cũng sẽ là một người có tâm hồn rung cảm, hai người tiến đến với nhau em chẳng thấy ngạc nhiên tí nào. Không ngại cơm chó ít đâu nhớ, nếu nửa đời sau được xem hai anh dính với nhau thì cứ phải gọi là quá vinh hạnh.”

Hai cái tên này buồn nôn chết, Trì Viễn Sơn dựng da gà đầy người. May mà Tông Dã kiệm lời, chỉ vỗ vai y nói hai chữ: “Xứng đôi.”

Lúc Chung Độ vào nhà cả đám đã buồn nôn xong, mấy đôi mắt vừa ngậm nước lóng lánh đủ trò kìa giờ đã lóe ánh sáng xanh lè như bầy sói đói.

Thình lình đối diện với ba đôi mắt sáng trưng, Chung Độ thoáng sửng sốt rồi mỉm cười: “Xin lỗi.”

Trì Viễn Sơn đi thật nhanh đến cạnh anh, cúi xuống lấy dép cho anh rồi ôm chầm anh chẳng coi ai ra gì: “Anh mệt không? Vào rửa tay ăn cơm.”

Cái ôm dịu dàng mang lấy nhiệt độ ấm áp trong nhà nhào đến hòa tan rối ren cả ngày dài của Chung Độ. Sau khi cái ôm kết thúc, anh không để Trì Viễn Sơn xê dịch nửa bước mà thân mật nắm tay y thay dép, tọng cho đám ngồi sô pha một họng cơm chó.

Trì Viễn Sơn hơi nhướng mày nhìn anh. Chung Độ cười cười, chỉ là anh muốn tận hưởng dư vị “về nhà” thêm một lát nữa thôi.

Hai người chẳng coi ai ra gì, ba người trên sô pha nhìn không nổi. Ánh mắt hai người như kiểu thiếu điều dính lấy nhau quấn quýt như mạng nhện bôi mật.

Sến quá.

Nhóm ba người kêu gào đói bụng, lao vào bàn ăn.

Chung Độ rửa tay ra không ngồi vào bàn ngay. Anh rót cho mình một ly đồ uống đặc chế của Lâm Thu Huyền, định nói cảm ơn với những người ngồi đây, nhưng ly giơ lên rồi chợt khựng lại.

Anh cười bất đắc dĩ: “Muốn nói với mọi người câu cảm ơn, cảm ơn mọi người hôm nay đã bỏ công bỏ việc để ở cạnh Viễn Sơn. Mà nghĩ đi nghĩ lại mới thấy hình như mình không có tư cách gì, dù sao mọi người đã quen biết nhau bao nhiêu năm, nói trắng ra tôi mới là người ngoài, thôi thì xin phép kính mọi người một ly.”

Sở dĩ hôm nay Chung Độ không phải gấp gáp sốt ruột đẩy nhanh tiến độ cho xong việc sớm cũng là nhờ biết Trì Viễn Sơn không phải lẻ loi một mình, đằng trước y có “tấm khiên”, sau lưng có chỗ dựa rất yên tâm.

“Tấm khiên” Tần Tang lại làm người đại diện phát biểu: “Đàn anh đừng khách sáo, sau này mình người nhà cả. Đã người nhà ai lại đi khách sáo.”

Nghe thoải mái mà ấm áp, Chung Độ thảng thốt trong giây lát. Cảnh tượng vui cười trước mắt bỗng như tấm hình cũ trở nên méo mó không thật vì phơi sáng quá mức. Tay đang nâng ly chợt run, Chung Độ thật đã sửng sốt vì chữ “người nhà” Tần Tang thuận miệng nói ra.

Tất thảy chỉ diễn ra trong chớp mắt ngắn ngủi, sau đó mau chóng chìm nghỉm giữa tiếng cụng ly của mọi người.

Chung Độ ngửa cổ uống một hớp, vị giác kích thích khiến đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo. Lúc đối diện với ánh mắt Trì Viễn Sơn, anh lắc đầu khẽ.

Trì Viễn Sơn thấy hết mọi biểu cảm của anh trong nháy mắt đó, vơ đũa chọc “tên gây họa” Tần Tang: “Ai người nhà với mấy cậu? Đứng có bắt quàng làm họ đây nha. Hai bọn tôi là người nhà, mấy cậu nhiều lắm chỉ tính là loại họ hàng xa không tinh ý cứ thích mò tới.”

Y phũ phàng, Lâm Thu Huyền cười hừ, chỉ vào y rồi lấy điện thoại làm bộ đăng Weibo: “Ít nhiều gì tôi cũng mấy triệu fan trên này nha. Tôi phải vạch cái thái độ không biết xấu hổ này cho bàn dân thiên hạ mới được.”

Trì Viễn Sơn im lặng, không buồn cản Lâm Thu Huyền mà vừa gắp thịt vừa chậm rãi móc điện thoại mình ra đẩy sang: “Mở album ảnh giày thể thao ra mà coi.”

Lâm Thu Huyền nheo mắt, biết ngay tên này bụng một bồ dao găm, ấn vào album xem. Quả nhiên, trong đó là nguyên một bộ sưu tập ảnh dìm chúp lén lúc anh ta lỡ ngủ quên trong quán.

Lâm Thu Huyền cho rằng mình đã quen sóng to gió lớn, không ngờ hôm nay lại lật thuyền giữa mương, cái vỏ bí hiểm khó đo dò rách toác ra trông thấy, ngón tay lia lịa di trên màn hình với tốc độ chóng mặt, còn dồn sức hơn cả gõ bản thảo.

Trì Viễn Sơn lạnh lẽo bồi thêm một câu: “Cứ xóa đi, xóa cũng vô dụng, tôi lưu trên đám mây rồi.”

Lâm Thu Huyền chịu thua, Tần Tang ló sang hóng chuyện coi say sưa, cứ vuốt màn hình tới lui cười ngặt nghẽo.

Lâm Thu Huyền hiếm khi ăn trái đắng tìm lại miếng tôn nghiêm cuối cùng: “Ê khoan, cậu chụp thì cứ chụp, mắc gì Lâm Thu Huyền tôi không xứng được viết tên à? Giày thể thao là cái gì? Nghe dị thấy ớn.”

Trì Viễn Sơn không nhịn được cười: “Cái này thì nhầm thật, sai chính tả đấy, mà lười sửa.”

Thu Huyền – giày thể thao 秋悬/qiūxuán/ – 球鞋/qiúxié/

Lâm Thu Huyền lườm y, quay sang Chung Độ cầu cứu: “Thầy Chung, ta vừa nói cái gì với nhau thầy nhỉ, người nhà ai lại đi khách sáo đúng không? Để sau này thằng em thầy được ưỡn ngực ngẩng cao đầu làm người, thầy nhất định, nhất định phải lấy được mật khẩu cloud của Trì Viễn Sơn.”

Chung Độ nhún vai, cười đến là cưng chiều: “Chỉ sợ làm cậu thất vọng, hình như tôi không quản lý được em ấy rồi.”

Trì Viễn Sơn vui: “Chuẩn đấy, hai bọn anh ở với nhau thì anh là người quyết, thằng em tìm lộn người rồi.”

Lâm Thu Huyền thân mình còn không cứu được hơi đâu quan tâm tới ai, nay vò mẻ không sợ sứt sẹo thêm bắt đầu lôi nhau xuống nước. Anh ta bày vẻ mặt vô tội, biểu cảm nhảy nhót đủ kiểu nói với Chung Đồ: “Thầy Chung à, nghe em khuyên câu này. Thầy bị cậu ta lừa về còn được, nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ hùa theo cậu ta. Hồi xưa thanh niên này tiếng xấu đồn xa, hở tí là tháo khớp tay người ta. Chứ thầy nghĩ đám này sợ cậu ta có chuyện thật ấy hả? Hoàn toàn không! Có mà sợ mấy tay săn ảnh kia một đi không trở lại thì có.”

“Thưa đàn anh, em làm chứng đây là chuyện có thật.” Tần Tang lập tức chõ mũi vô bổ thêm: “Bây giờ người người bảo bar yên tĩnh nhất cái đường Vân Đài này là Quên Ưu Sầu, thế tại vì sao? Tại vì mấy năm trước người nào đến gây sự cũng bị vị này tháo khớp, nên giờ đâu ai dám béng mảng tới phá.”

Trì Viễn Sơn nghe mà mắc cười, gác tay lên ghế chỉ vào hai người phao tin vớ vẩn: “Mấy người nói chuyện vô lý quá, đây là công dân tốt nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật biết chưa? Lần nào cũng phải báo cảnh sát trước, bọn họ cứ một hai sấn sổ tới thì mới tạm tháo khớp tay, chú ý, chỉ là tạm thời! Chú cảnh sát tới thì trả về như bình thường hết đấy thôi?”

“Thầy nghe đó thầy nghe đó, đây mà là ngôn ngữ loài người hả?” Lâm Thu Huyền làm bộ căm phẫn bất bình: “Thầy Chung hiền lành lịch sự quá, em sợ thầy ở đây thể nào cũng bị ăn hiếp.”

Chung Độ hiếm khi gợi câu đùa: “Thế làm sao bây giờ? Đã lên thuyền hải tặc rồi, hối hận cũng hết kịp.”

Mới mấy hôm không gặp mà Chung Độ như bị yểm bùa mê thuốc lú, giống y hệt hôn quân bị yêu ma quỷ quái mê hoặc không chịu thiết triều. Lâm Thu Huyền hết cách chỉ biết ngậm miệng, ăn cơm một hồi quay qua nghi ngờ nhân sinh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa hiểu lý do vì sao hôm nay phải chạy tới đây hốc cơm chó.

Tông Dã vẫn giữ vẻ trầm lặng bình ổn xưa giờ, chờ đám người này lộn xộn đủ rồi chuyển sang im lặng, anh ta mới hỏi: “Giờ này chuyện đã qua rồi, thầy Bạch cũng không nói chết câu nào trên Weibo, ngộ nhỡ lại bị chụp thì chi bằng chúng ta nên chuẩn bị trước?

Anh ta vừa dứt câu, Trì Viễn Sơn tỏ ý kiến ngay: “Em thì đơn giản, cứ nói thẳng thôi, em không phải lo lắng gì cả. Ông bà không còn, ba mẹ không giữ liên lạc, bạn bè ai cũng biết xu hướng tính dục rồi. Nên anh không cần phải bận tâm thay phần em đâu, anh muốn giải quyết công khai ra sao cứ ưu tiên bản thân anh trước nhất, điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến anh, chỉ cần anh thấy ổn em cũng sẽ hài lòng.”

Nghe chẳng khác nào mấy bài quảng cáo cũ rích, thế mà Chung Độ không hề buồn cười, trái lại bỗng thấy đau lòng.

Cha mẹ của cả hai đều còn sống, mối quan hệ vốn phải bền chặt và là hậu phương vững chãi nhất. Vậy nhưng với họ tình thân máu mủ so ra lại kém bàn lẩu sôi sục hơi nóng này. May mà lúc này đây cả hai đã nhau.

“Anh không có lựa chọn.” Chung Độ nói: “Mặc dù anh chỉ là một đạo diễn, tuy cũng rất muốn chỉ giao lưu với khán giả bằng tác phẩm, nhưng thực tế chỉ cần dính líu đến cái giới này sẽ không khi nào thoát được ánh đèn flash, lâu dần anh lười quan tâm, cũng không quán xuyến hết được. Nhưng Viễn Sơn à, em có quyền lựa chọn, nếu em không muốn bị chú ý, anh sẽ làm tất cả những gì anh có thể.”

Lâm Thu Huyền yên lặng đặt đũa, rút miếng khăn giấy lau miệng: “Em xin phép xen lời chút xíu thầy Chung. Em hiểu thầy không muốn Trì Viễn Sơn bị làm phiền, nhưng như chính thầy nói thầy chỉ là đạo diễn, nếu thầy cứ suốt ngày cảnh giác bị chụp được, rồi lỡ bị chụp phải phản ứng với truyền thông thế nào thì sống mệt mỏi quá, thầy còn bao nhiêu sức lực dành cho phim ảnh? Huống hồ nếu thầy lo nghĩ vì Trì Viễn Sơn, em thấy cậu ta cũng sẽ băn khoăn nhiều.”

Trì Viễn Sơn giơ ly với Lâm Thu Huyền tỏ ý tán thành: “Chẳng phải em là người quyết à anh? Em thích gì thì làm nấy. Ai muốn chụp cứ chụp, ai muốn viết cứ viết. Miễn là anh không quan tâm thì sẽ không ảnh hưởng gì hết. Có ai vì thế mà không xem phim anh quay, em sẽ bao hết bù doanh thu phòng vé cho anh coi.”

Tầng Tang giơ tay: “Tính thêm em nữa.”

“Có mà chết chùm.” Lầm Thu Huyền cào bộ mặt quân tử ra trong tích tắc, trợn mắt: “Đưa tài khoản ngân hàng ra xem, để tôi chống mắt coi hai người bao được mấy suất chiếu.”

“Vì mỗi vụ đấy mà không xem thì thôi em chả thèm tiếp.” Tần Tang đáp: “Mấy anh nghe từ “lọc fan” bao giờ chưa? Nhờ vụ này lọc fan cũng hay. Giờ này thế kỉ nào rồi? Nói chuyện bằng tác phẩm rồi tính, chưa kể anh Trì nhà mình đẹp trai thấy mồ, thích thì chụp đi, em có làm như không quen bao giờ.”

Ở cùng họ dễ chịu thật. Chung Độ nghe mấy người họ càng nói càng đi xa, bỗng cảm giác thích gì làm nấy đã làm sao. Yêu thôi mà, thẳng thắn, đường đường chính chính mà yêu, sao lại không thừa nhận? Phiền gì đến ai?