Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi! Chương 28: Bức rèm quá đẹp không dám nhìn

Chương 28: Bức rèm quá đẹp không dám nhìn

12:38 sáng – 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 28: Bức rèm quá đẹp không dám nhìn tại dualeotruyen

Chương 28: Bức rèm quá đẹp không dám nhìn

Edit: Ốc sên lười biếng

———————————————————–

Mai Như Ngọc hít sâu một hơi tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh lại, cậu quay đầu nhìn những bức ảnh đã được che kín trên tường phòng khách, phòng bếp và hành lang một lần nữa. Xác nhận những tấm vải đó đã che kín khuôn mặt của Tư Không Tịch trên mỗi bức ảnh mới an tâm sửa sang lại biểu cảm của mình, đi ra mở cửa.

Mặc dù vậy trong lòng cậu vẫn có chút hoảng sợ, nhanh chóng quyết định phải dùng tốc độ ánh sáng đưa e-kíp chương trình ra khỏi nhà mình. Tuyệt đối không cho e-kíp chương trình có thời gian rảnh đi dạo trong nhà cậu. 

Nếu căn phòng ngập Tư Không Tịch này bị bại lộ, cuộc sống của cậu trong giới giải trí chính thức kết thúc từ đây.


Nói không chừng còn bị treo lên Weibo rất rất lâu sỉ nhục cậu. Rồi sau này mỗi lần nhắc đến cậu chính là “À! Mai si tình nhà treo đầy ảnh của Tư Không ảnh đế à nha!”

Hình ảnh ấy quá “đẹp đẽ”, cậu thật sự không dám nhìn.

Mai Như Ngọc mở cửa.

Camera dí gần sát vào mặt Mai Như Ngọc.

Những người hâm mộ theo dõi buổi truyền hình trực tiếp đã ngay lập tức bị sốc trước hình ảnh cực kỳ gần gũi này.

Bình luận nhanh chóng phủ kín màn hình.

【 Oa! Ha ha ha! Chưa từng cảm thấy gần với Như Ý nhà mình đến vậy!! A tôi chết rồi!!!! 】

【 Má ơi! Đây là nhan sắc thần tiên gì thế này! Camera còn dí sát vô mặt ẻm mà còn không nhìn thấy lỗ chân lông của Như Ý nhà mị luôn! Làn da hoàn hảo không chú tỳ vết luôn! Aaa! 】

【 Như Ý nhà em có ngạc nhiên cũng vẫn đẹp nha! Mị còn thấy một chiếc xương quai xanh xinh đẹp nữa! Chiếc cổ này, chiếc xương quai xanh này mị có thể “liếm”nó cả năm á! 】


Mai Như Ngọc nhịn không được giật khóe miệng: “Mấy người phát sóng trực tiếp đều chơi lớn như vậy à? Muốn gắn camera lên mặt tôi luôn hay gì?”

Anh chàng quay phim với thân hình như huấn luyện viên thể hình phá lên cười, sau đó phó đạo diễn của chương trình đi bên cạnh tiến lên giải thích: “Đây là đạo diễn Viên dặn dò, phải có một short hình cận cảnh.”

“Dù sao đây cũng là chương trình “Nhật ký phấn đấu của mỹ nam” mà!”

Mai Như Ngọc nở một nụ cười công nghiệp.

“Ha ha ha! Mai nam thần sắp phải đi đến chốn bồng lai tiên cảnh của chính mình, có cảm nghĩ gì không?”

Mai Như Ngọc nhìn phó đạo diễn và quay phim sắp bước chân vào nhà mình, nhanh chóng liếc nhìn anh họ mình ra ám hiệu, cười tủm tỉm nói: “Tôi đang rất mong chờ đó.”

“Dù sao đây cũng là một chương trình không hề bình thường của đạo diễn xương sườn mà, cảm thấy một cánh cửa mới sắp được mở ra vậy.”


“Nhưng tôi đã chuẩn bị rất nhiều công cụ rồi, nên chắc là mình sẽ không gặp khó khăn gì lớn đâu.”

“Nào nào nào! Đến đây cho mọi người coi đồ tôi đã chuẩn bị, cũng cho các fan đáng yêu nhìn thử coi.”

Mai Như Ngọc muốn khống chế được máy quay trong phạm vi kiểm soát của mình, sau khi khoe những gì cậu đã chuẩn bị liền phi thẳng ra ngoài.

Nhưng anh chàng quay phim kia đúng là tinh anh trong dàn quay phim mà, giống như là có thiên phú tìm ra những điểm “nóng” vậy đấy. Không thèm quan tâm đến một đống hành lý kỳ quái đang đặt trên mặt đấy, mà ngược lại cứ nhắm thẳng vào những bức tranh đã được Mai Như Ngọc dùng vải che kín trên vách tường hành lang lẫn phòng khách kia. 

Khoảnh khắc này, Mai Như Ngọc muốn xù lông!

Phó đạo diễn nhìn thấy cả nhà đều phủ màn che liền ngẩn ra.
Chứ chưa nói đến đám fan Như Ý luôn cho rằng gu chọn lựa lẫn thiết kế trang trí nhà cửa của nam thần nhà mình rất rất cao.

【 Ủa?! Mị hoa mắt phải không? Cái bị dán trên tường là cái gì vậy? Sao cảm thấy giống hệt cái rèm thêu vàng nhà mị vậy? 】

【 Chị gái không hoa mắt đâu, em cũng thấy vậy. Nhà em cũng có cái rèm y hệt vậy này. Nói sao nhỉ…. Mị và nam thầm của mị cùng dùng chung một loại rèm, nhưng nam thần của mị lại dùng nó theo cách khác??? 】

【 Trên đầu mị đột nhiên xuất hiện rất nhiều dấu hỏi chấm. 】

【 Không không không! Mấy bà mở to mắt nhìn lại đi! Kia không phải là cái rèm! Dưới cái rèm kia có cái gì đấy mờ ám! Tôi dùng đôi mắt cận độ 2 của tôi đảm bảo, cái dưới bức rèm kia hình như là khung ảnh! 】

“Uii, nam thần à. Mấy cái rèm này là gì vậy? Gu của cậu độc đáo dữ vậy? Hình như dưới cái rèm có cái gì đó thì phải?”
Mai Như Ngọc đối mặt với nghi vấn này của phó đạo diễn vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên cậu sẽ không nói gu thẩm mỹ của cậu dị thường rồi.

Thằng ngốc cũng nhìn ra được cái rèm kia che cái gì.

Nhưng Mai nam thần đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác hoàn mỹ, cậu khẽ sờ mũi: “E hèm! Trên tường treo ảnh chụp của gia đình tôi.”

“Vì là ảnh chân dung gia đình nên tôi muốn bảo trì một chút riêng tư đi. Mẹ tôi quá đẹp, sợ là ảnh chụp của bà bị lộ ra ba tôi sẽ không vui.”

Tuy rằng lời giải thích này hơi cũ, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư, mọi người không thể bám riết không tha.

Tuy rằng trực giác của một người quay phim nói cho hắn biết có vấn đề nhưng vẫn ngoan ngoãn quay camera sang chỗ khác.

Mai Như Ngọc lộ ra nụ cười nắm chắc trong lòng bàn tay. Bắt đầu giới thiệu cho những người coi phát song trực tiếp những loại công cụ cậu đã chuẩn bị.
“Vì tham gia chương trình, tôi đã khổ công chuẩn bị đấy.”

“Vì chương trình nói là “từ không đến có” nên này nào tôi cũng ngồi coi mấy cái ảnh chụp tài liệu được đăng trên Weibo chính thức của chương trình đấy. Tôi nghĩ nhóm chương trình có thể để chúng tôi tự xây nhà, trồng trọt chăn nuôi, cho nên tôi đã mang lều, túi ngủ, bếp nướng BBQ ngoài trời, nồi nấu ăn nhỏ ngoài trời…”

“Còn có bình xịt phòng sói, còi báo động dã ngoại, bộ sạc năng lượng mặt trời, bật lửa chống gió, chống thấm nước.”

Mai Như Ngọc mở vali hành lý thứ 2 ra, một mực muốn giới thiệu hết những thứ mình chuẩn bị.

Fans và khán giả coi chương trình nhìn rương hành lý ngập các loại công cụ sinh tồn dã ngoại kia, bình luận kiểu  【……】 và 【!!! 】. Đám fan nhà Tư Không Tịch, Tần Lãng, Âu Dương Tấn thỉnh thoảng chạy sang bên này nhìn Mai Như Ngọc liền kinh ngạc không thốt nên lời.
(* App live sẽ live 7 người cùng lúc, fan nhà ai thì vào phòng nhà ấy coi, nên thỉnh thoảng fan nhà khác nhảy sang phòng em Ngọc coi ấy)

【 Có nên nói rằng “đúng là Mai Như Ngọc” không? Không so sánh không có đau thương, so xong rồi cứ cảm thấy Đại Tư Không nhà mị chuẩn bị đơn giản vãi! Mé! Hận không thể quay về nhà bảo ảnh chuẩn bị nhiều thêm tý đi!! 】

【 Tuy lần nào Lãng Lãng cũng công khai ra vẻ ảnh thông minh cơ trí hơn Mai Như Ngọc, nhưng mỗi lần hai người họ đứng chung một chỗ mị đều cảm thấy cả IQ lẫn EQ của Lãng Lãng đều bị Mai Như Ngọc đè bẹp. Nhìn Lãng nhị đại nhà chúng ta mang cái gì đi? Ổng mang theo mười mấy tấm thẻ ngân hàng!! Mang theo thẻ ngân hàng làm cái nồi gì vậy?!! Lãng Lãng mau mở điện thoại lên coi bạn bè anh mang cái gì theo đi! 】

(*Lãng nhị đại vừa có nghĩa là phú nhị đại = con nhà giàu, nhị vừa có nghĩa là ngốc nghếch)
【 Mới nãy còn cảm thấy Tấn Lôi nhà mị mang nhiều đồ, nhưng so với Như Ý nam thần thì đúng là ít vãi! Ít nhất cái mũ bảo hiểm đỏ đốm trắng như nấm kia tuyệt đối là loại dụng cụ thần tiên mà người phàm như mị không thể hiểu được giá trị của nó! 】

Phó đạo diễn và quay phim cũng tập trung vào cái mũ bảo hiểm đỏ đốm trắng trong rương hành lý kia.

“Như Ý à! Cậu định mang theo cả cái mũ bảo hiểm này đi đấy à? Đi đến chốn bồng lai tiên cảnh thì chắc cái mũ bảo hiểm này không có đất đụng võ đâu nhỉ?”

Mai Như Ngọc cong khóe miệng: “No no no! Nếu đến lúc đó xương sườn đạo diễn chỉ cho tôi giữ lại một số đồ, cái mũ bảo hiểm nấm đỏ này là đồ đầu tiên tôi chọn giữ lại.”

“Lúc cần chiến đấu thì có thể dùng nó tấn công, lúc cần rút lui thì có thể dùng nó phòng ngự. Đây là bảo vật.”
Phó đạo diễn: “……” Mũ bảo hiểm chứ bảo vật cái mẹ gì!

Mai Như Ngọc vui vẻ trưng bày một số lượng lớn các công cụ sinh tồn dã ngoại mà cậu sẽ mang đi, tổng cộng đến 4 vali.

Tuy rằng đến cái chốn “bồng lai tiên cảnh”kia không nhất định là có thể giữ lại tất cả để sử dụng, nhưng Mai Như Ngọc vẫn là kiên quyết muốn mang đi bốn cái rương hành lý này. E-kíp chương trình cũng không có phản đối, dù sao hành lý cũng ký gửi sẽ được vận chuyển đến trước, không lo chậm trễ chương trình.

Vì thế, Mai Như Ngọc kéo hai cái vaily, ông anh họ Ninh Hào kéo hai cái valy, hai người chuẩn bị dẫn quay phim và phó đạo diễn rời khỏi nhà mình, lên xe đến sân bay.

Lúc này, trái tim căng thẳng của Mai Như Ngọc cũng thả lỏng một chút.

Cậu duỗi tay mở của, có chút đắc ý.

He he he! Cuối cùng cậu cũng vượt qua được ải này một cách khéo léo cơ trí. Chờ quay xong chương trình, lúc về cậu sẽ gỡ hết đống ảnh Tư Không Tịch trong nhà thay bằng ảnh khác. Như thế không cần phải che rèm làm gì nữa! l
Ý tưởng tốt đẹp này vừa mới nảy ra, bỗng nhiên một cơ gió mạnh từ đâu gào thét thổi đến.

Cơn gió mạnh thổi tung mái tóc được chải chuốt cẩn thận của cậu, thổi bay những chiếc lá mảnh mai trên cây xanh ở sảnh vào, và … thổi bay một góc của tấm rèm lớn thêu chỉ vàng trên tường phòng khách của cậu! ! !

Soạt!

Một tiếng động cực nhỏ vang lên, nhưng Mai Như Ngọc lại nghe thấy nó như tiếng sấm sét đánh khủng khiếp! Trong lòng Mai Như Ngọc như có hàng ngàn con Husky điên cuồng gào rú!

Tài năng trời phú của anh chàng quay phim trực tiếp được kích hoạt, máy quay trên tay anh chàng lập tức chuyển hướng sang vách tường trong phòng khách. Nhưng động tác của Mai Như Ngọc nhanh gấp ba lần anh chàng quay phim. Dưới sự trợ giúp của cơn gió mạnh, bức rèm thêu chỉ vàng kia cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích của băng dính, rơi lả tả xuống đất. 
Gương mặt đẹp trai hoàn mỹ không chút tì vết của Tư Không Tịch xuất hiện trong màn hình … chưa đến một cái chớp mắt.

Màn hình phát sóng của Mai Như Ngọc tối thui

???

????

?????!

【 A……】

【 Hình như tôi vừa mới thấy cái gì đó? Nhưng nhanh quá nhìn không rõ? 】

【 Không nhìn rõ +1. Lúc bức rèm rớt mị còn ôm hy vọng thấy được một bức ảnh đại gia đình của Như Ý á. Nhưng màn hình chỉ chớp mắt một cái không thấy gì nữa……】

【 Ủa?! Mị cảm thấy vừa rồi đó không phải bức ảnh chụp đại gia đình nhiều người, hình như là ảnh một người á? Tuy màn hình lướt qua chớp nhoáng, góc độ cũng không đúng lắm nên không thấy rõ, nhưng không hiểu tại sao mị cứ cảm thấy cái bóng người kia quen quen sao á?! 】

【 Chị gái có bị ngẫn không? Tất nhiên là quen rồi! Chắc là ảnh siêu to khổng lò của Như Ý òi ! A tiếc ghê! Không thấy được ảnh siêu to khổng lồ của Như Ý! Nói không chừng là ảnh trước nay chưa từng công bố đâu í! 】
【 Không đúng! Không đúng! Không đúng! Ý tôi nói quen chứ không phải là Như Ý á. Uhm! Có khi tôi hoa mắt rồi cũng nên! Uhmmmm…. Giống như….! Thôi bỏ đi, chờ đến lúc phát lại tua chậm phóng to ra soi kỹ sau vậy! 】

Nếu anh chàng quay phim và phó đạo diễn đọc được bình luận lúc này nhất định sẽ nói với những fan kêu bản thân hoa mắt rằng bọn họ cũng không hoa mắt. Mắt bọn họ sắc như dao! Chắc như đinh đóng cột luôn!

Phó đạo diễn nhìn thấy tấm ảnh Tư Không Tịch to oành trên vách tường phòng khách nhịn không được mà chửi thề một cậu.  

Anh chàng quay phim lại định quay máy quay qua.

Sau đó hai người bọn họ đã bị người đang nở một nụ cười kỳ thật khủng bố – Mai Như Ngọc – uy hiếp lôi ra biệt thự.

Mai Như Ngọc dùng ánh mắt vô cùng “Thân thiết” anh chàng quay phim và phó đạo diễn: “Đó là chuyện riêng tư của tôi.”
Phó đạo diễn và anh chàng quay phim vừa hít được một cái phốt to muốn nổ phổi, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, vẻ mặt phức tạp gật đầu lia lịa. 

“Chúng tôi hiểu! Chúng tôi hiểu!”

“Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không hé răng nửa lời.”

“Nói ra cũng không ai sẽ tin, đúng không? Ha ha ha!.”

Ai có thể tin nổi nam thần đỉnh lưu giới giải trí Mai Như Ngọc mê đắm ảnh đế Tư Không Tịch, còn dán ảnh Tư Không Tịch đầy nhà như vậy á!!

Mẹ nó, tin này mà bán cho đám chó săn có khi giá trị phải lên 8 con số ấy chứ!

Mai Như Ngọc đen mặt.

“Không giống như mấy nghĩ đâu!”

Phó đạo diễn và anh chàng quay phim gật đầu. Đúng đúng đúng! Suy nghĩ của chúng ta tất nhiên là không giống nhau rồi. Không ngờ tân ảnh đế lại là loại người này!

Mà lúc này, người đã ngồi trên xe cầm di động lẳng lặng xem phát sóng trực tiếp – Tư Không Tịch – ngay khi tấm rèn kia rơi xuống, suýt lộ ra bức ảnh kia, hắn cười vô cùng vui vẻ.
Thật là! Hắn cũng không nhớ kia là bức ảnh nào của mình nữa!

Câu chuyện nho nhỏ của tác giả:

Tư Không Tịch: Tôi còn rất nhiều ảnh riêng, cậu có muốn coi không?

Mai Như Ngọc: A a a a a a a a a! Cút đi!

————————————————————–

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Uhm! Hỏi một chút nha, tôi mới kiếm được truyện mới có nên đào cái hố đó hơm nhỉ?