Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: C1: Chương 1 tại dưa leo tr.
Kỷ Minh Tranh sập phòng rồi.
Nhưng cũng may cô không quá hot, sập đến trên cơ bản không có ai thương vong.
Nói chính xác hơn, thống kê từ số fan thoát khỏi siêu thoại, thương vong 25 người.
Chỉ là cư dân mạng trên diễn đàn vô cùng khiếp sợ, bởi vì Kỷ Minh Tranh ở trong giới lồ ng tiếng nhiều năm, cơ bản là móc nối với bốn chữ “Đức nghệ song hinh”, chỉ cần cô chịu đến bốn năm mươi tuổi, tấm bảng hiệu này trên cơ bản sẽ treo ở trong nhà cô, cùng một chỗ với cờ thưởng “Bàn tay vàng”.
Có lẽ nói “Bàn tay vàng” không thích hợp lắm, bởi vì cô chỉ là một nha sĩ, còn là chỉnh nha.
Đúng, nghề nhiệp của Kỷ Minh Tranh không phải diễn viên lồ ng tiếng, công việc của cô là bác sĩ, trình độ học vấn rất cao, tốt nghiệp tiến sĩ ở đại học y Giang Đại, sau đó thuận lợi tiến vào bệnh viện nha khoa Giang Đại. Truyện Mỹ Thực
Bước vào giới lồ ng tiếng hoàn toàn là ngoài ý muốn, một đàn em nghiện boy love bắt đầu lồ ng tiếng trên mạng, bởi vì thiếu người nên hướng ánh mắt về phía đàn chị Kỷ đang làm báo cáo, sau đó lừa vào giới, bởi vì một người hâm mộ từ trong kịch đam mỹ vô cùng yêu thích vai phụ như cô, siêng năng nói với cô “Chào buổi sáng, Kỷ bảo, mỗi ngày vui vẻ, khỏe mạnh, tôi ở đây”, một lời chính là năm tháng, sau đó Kỷ Minh Tranh kiên trì.
Sau đó nghề diễn viên lồ ng tiếng dần dần lọt vào tầm mắt công chúng, rất nhiều CV trên mạng bắt đầu ký hợp đồng với công ty, đi lên con đường chuyên nghiệp hơn, Kỷ Minh Tranh mặc dù là người tự do, nhưng bởi vì cô vào giới đã quên đặt tên giới thiệu, từ trước đến nay tên thật của cô nhẹ nhàng lẫn vào đội ngũ phối âm.
Sau khi chăm chỉ hơn mười năm, giờ đã trở thành đại tiền bối.
Một người bình thường đăng Weibo đều ba tháng một lần như cô Kỷ, đến kinh doanh cũng lười kinh doanh bị người ta phát hiện tài khoản Weibo phụ.
Thật ra thì không có gì đặc biệt, trông giống như là cái Weibo ghi chép lại cuộc sống cá nhân, bình thường cũng chỉ đăng một ít hoa cỏ, cũng từ bình giữ nhiệt quen dùng và bình hoa cô chia sẻ ở tài khoản chính mới xác nhận chắc chắn là cô.
Điều làm cho người ta kinh ngạc, hoặc là nói, làm cho cư dân mạng trên diễn đàn cảm thấy “sập phòng”, là cô Kỷ nhìn như không nói một lời ở trên Weibo lại vì một bộ kịch truyền thanh ngôn tình mà viết hai bài bình luận kịch rất dài.
Đều là phân tích nam chính của bộ kịch truyền thanh này, chỉ ra đạo diễn lồ ng tiếng không hiểu rõ nhân vật, làm suy yếu rất nhiều điểm sáng của nam chính, hạ bút thành văn đối với phân đoạn nổi tiếng và phân đoạn nổi bật của nguyên tác, lưu loát mấy ngàn chữ, trước sau cộng lại liệt kê mười bốn điều, sau đó @đạo diễn lồ ng tiếng kịch truyền thanh —— Bành Hướng Chi.
Sập phòng chủ yếu ở ba phương diện, ở đây trích ra mấy đoạn trả lời của cư dân mạng trên diễn đàn:
“Không phải chứ… làm đại tiền bối lại dùng acc clone quấy rầy đạo diễn Bành như anti-fan trên Weibo, mọi người đều cùng một giới, cũng không phải chưa từng hợp tác, có cái gì không thể nhắc riêng à?”
“Cạn lời, cô ta giống như một fan cuồng sách não tàn, bạn nhìn bộ dạng hiểu biết của cô ta kìa, đừng nói với tôi là tiến sĩ Giang Đại lại ngầm thích đọc loại sách này nha, 《Vương gia bá đạo truy thê thất thế tình》…… Tôi thấy tên đều tránh xa tám trăm mét.”
Một phương diện cuối cùng là nói ——
“Cô ta chỉ phân tích nam chính không có phân tích nữ chính, cô ta thoạt nhìn rất thích đàn ông tôi chịu không nổi, vậy còn tới ăn cơm bách hợp gì chứ?”
Năm ngoái Kỷ Minh Tranh có nhận mấy bộ kịch truyền thanh bách hợp, có một bộ hậu kỳ làm được khá lâu, hiện tại đang lên.
Có điều tuy rằng người qua đường trong giới bách hợp lựa chọn tránh sấm, cũng không quấy rầy cô, nhưng người hâm mộ của Bành Hướng Chi không ít, lúc này lên Weibo yêu cầu Kỷ Minh Tranh xin lỗi.
Bởi vì Kỷ Minh Tranh đã sớm là trạng thái quanh năm lồ ng tiếng bán thời gian với phòng làm việc âm thanh chuyên nghiệp, nên duyên của người qua đường rất cao, nhưng không có người hâm mộ trung thành, toàn bộ khu bình luận Weibo gần như nghiêng về một phía.
Bành Hướng Chi ở nhà nằm trên sô pha, đọc từng cái từng cái những bình luận kia, đột nhiên cảm thấy đau răng.
Trong nhóm Wechat “Ngũ Phúc Lâm Môn”, Vu Chu gọi điện thoại tới.
Bành Hướng Chi gác chân trái lên lưng sô pha, bắt máy, đặt di động bên mặt, thuận tay bóc vỏ quýt.
“Đạo diễn Bành, chị thấy ảnh chụp màn hình trong nhóm chưa?” Vu Chu đi thẳng vào vấn đề.
“Thấy rồi.” Bành Hướng Chi ngáp một cái.
“Fan của chị mắng người ta quá trời quá đất.” Vu Chu dùng ngữ khí rất thương hại.
“À, đúng vậy.”
“? Thái độ này là sao đây?” Miệng 37 độ của chị có thể nói ra cái chữ lạnh lẽo như vậy sao?
Chân Bành Hướng Chi quơ quơ trên ghế sofa: “Cậu ta mắng chị, đó là sự thật.”
Ngón tay lại vẽ một vòng trên sô pha: “Chị cũng không hiểu em nói xem tại sao người ta có thể tìm đường chết đến nước này, chị với cậu ta ngày xưa không oán gần đây không thù, cậu ta lập acc clone mắng chị, mẹ nó em không biết acc clone này.”
Nói nói hăng hái, nàng xoay người ngồi dậy: “Vậy cũng không chỉ có hai ngày này, tin nhắn riêng của cậu ta gửi cho chị nửa tháng, phân tích từ giọng nói của bà nội nam chính quá cứng nhắc lồi lõm đến thiết lập của nữ chính bị nắm bắt thật sự đơn bạc, thậm chí nói với chị, đứa con ba tháng của di nương đề nghị dùng nãi oa thực lục.”
Bành Hướng Chi cười lạnh một tiếng, nàng thật đúng là rất muốn bắt anti-fan này lại, không ngờ tới không ngờ tới, thật đúng là mở mang tầm mắt.
Thế giới này luôn hoang đường, nhưng cũng hoang đường chuyện Kỷ Minh Tranh bôi nhọ nàng.
Nhưng Vu Chu trầm mặc hai giây, “chậc” một tiếng: “Ý chị là…… trước đó chị ấy đã gửi những cái đó cho chị.”
“Nửa! Tháng!” Bành Hướng Chi hận bổ sung.
“Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó chị thật sự nhịn không nổi, liền cho cậu ta vào danh sách đen.”
“Cho nên… sau khi chị ấy bị chị cho vào danh sách đen, lại đăng lên hai bài post, sau đó tag chị.” Vu Chu chống trán xác nhận.
“Chắc vậy,” Bành Hướng Chi nở nụ cười, “Tự cường không thôi à em nói.” Tự mình đăng Weibo còn muốn đem phần còn lại đăng hết.
Vu Chu phát ra một âm thanh suy nghĩ, sau đó nói: “Nhưng chị không phát hiện có gì không đúng sao?”
“Cái gì?” Bành Hướng Chi nuốt nguyên quả quýt.
“Cho nên người ta thật ra là phân tích nhân vật nữ, hơn nữa còn phân tích nửa tháng, chỉ là bởi vì bị chị block mới đăng hai bài còn lại về nam chính lên Weibo……”
“So?”
“Nhưng fan chị mắng chị ấy, chỉ phân tích nam không phân tích nữ, bảo người ta cút khỏi giới bách hợp.”
“Hả cái này……”
Phải ha?
Ặc đúng là… phân tích nữ ha, nhưng chuyện này chỉ có chính mình và Kỷ Minh Tranh biết.
Bành Hướng Chi chống cằm, lại gãi gãi mí mắt, sau đó hỏi Vu Chu: “Nhưng cậu ta mắng chị mà.”
Ý của em là, còn muốn chị giúp cậu ta làm sáng tỏ à?
“Hơn nữa chuyện này rất quỷ dị, chúng ta bàn một chút, chị có Wechat của cậu ta, nhiều năm như vậy hai bọn chị cũng không phải chưa từng hợp tác, vì sao cậu ta không nói thẳng với chị qua Wechat, còn phải đăng ký một tài khoản phụ.” Bành Hướng Chi nói.
“Có khả năng hay không,” Vu Chu ho khan một tiếng, “Chị ấy là fan não tàn của quyển sách này, chị làm cuốn sách chị ấy thích, chị ấy chịu không nổi, lại không tiện nói thẳng với chị, cho nên…”
“Không quá có khả năng.”
Trong di động truyền đến một âm lười trầm thấp, micro nhỏ phía dưới ảnh chân dung đen trắng sáng lên.
Là Tiều Tân.
“Sao em biết?” Đầu kia truyền đến một giọng nữ cổ điển, rất nhẹ, như là đang nằm trong lòng nàng.
“Lấy giao tình của tôi và cô Kỷ tới xem, cô ấy ngày thường chưa bao giờ xem loại tiểu thuyết mạng này.” Tiều Tân nói.
“Vậy thì càng kỳ quái,” Bành Hướng Chi cắn ngón tay, “Mọi người xem, không phải em có thành kiến chứ, người này làm việc chính là lén lút.”
Hướng Vãn ở đầu dây bên kia trầm mặc một chút, chần chờ nói: “Còn có chuyện kỳ quái hơn.”
“Hả?”
“Ngày đó chúng ta tham gia tiệc mừng công của chương trình giải trí, cô Kỷ nghe nói chị sắp tới liền lập tức cáo từ.”
Bành Hướng Chi nhíu mày, phát ra tiếng hừ nhẹ nghi hoặc.
“Hình như chị ấy đang trốn chị.”
Hướng Vãn ôm eo Triều Tân, thay đổi tư thế thoải mái, âm thanh cổ họng và tóc ma sát quần áo đồng loạt vang lên: “Chị đắc tội chị ấy?”
“Chị đắc tội với cậu ta rồi… sao?”
Bành Hướng Chi hoang mang.