Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chạm trán bất ngờ tại dưa leo tr.
“Con đi học
thì chuyện gì ta cũng đồng ý, không nên quá đáng là được”_ ba hắn nói
“Con sẽ đến trường như ba muốn nhưng con mong ba đừng hứa
hôn với Daisy”_ hắn nói
“Daisy… con
bé là thanh mai trúc mã của con mà”_ ba hắn nói
“Con chỉ
xem Daisy là em thôi… tại mọi người nói vậy chứ con không thích em ấy… con mong
ba đừng hứa hôn với họ”_ hắn nói
“Ta hiểu ý
con…. Nhưng ta nhắc con Daisy rất tốt… con bé cũng giúp con che giấu thân thế…
con nên cho con bé cơ hội đi”_ papa hắn nói
“Con mong
ba giữ lời hứa… còn Daisy con sẽ có cách làm cho em ấy hiểu”_ hắn nói
“Ta hi vọng
con sẽ sáng suốt và sẽ mở rộng trái tim mình đừng giống ta hồi trẻ”_ papa nói
“Con hiểu…
chúc ba ngủ ngon”_ hắn nói
“Được rồi…
khi nào rảnh về Anh thăm ta… chúc con ngủ ngon”_ pa pa nói
Tít…tít…tít
“Thiếu gia,
cơm tối của cậu”_ quản gia nói
“Ta không
đói… ta muốn nghỉ ngơi… ngày mai đừng nấu cơm… ta không ăn đâu”_ hắn nói
“Thiếu gia…
mai cậu định đi đâu”_ quản gia hỏi
“Mai cuối
tuần ta muốn đi dạo một vòng Paris”_ hắn nói
“Chúc thiếu
gia đi chơi vui vẻ… khi nào cậu đói cứ nói tôi sẽ đem thức ăn lên phòng cho cậu”_
quản gia nói
“Cảm ơn
bác… bác đi ngủ sớm đi cũng khuya rồi”_ hắn nói rồi bước về phòng ngủ của mình
……..
Khác với
không khí nhà hắn là một cuộc đại chiến đang xảy ra trên đường cao tốc.
“Nè, cậu đụng
xe tôi mà không nói tiếng xin lỗi sao”_ giọng nói đầy tức giận của một cô gái
“Tôi đụng
cô hồi nào chứ, ai kêu cô đậu xe ở đây làm chi”_ nam thanh niên đang say xỉn
“Nè, anh uống
rượu lái xe đã vi phạm luật giao thông rồi còn ở đây nói lí với tôi sao. Anh
tin tôi gọi cảnh sát không”_ Wendy tức giận
“Cảnh sát….
Cô gọi đi, tôi không tin họ sẽ bắt tôi đâu. Cô biết tôi là ai không?”_ cậu ta nói
‘Vậy chắc anh là
hoàng tử Pháp quá à. Vậy tôi nói cho anh biết nha anh mà là hoàng tử Pháp chắc
tôi là công chúa Paris quá’’_ Wendy cười
‘Tiểu thư à, cô đừng
gây chuyện với hắn ta nữa, để phóng viên thấy sẽ không hay đâu’’_ tài xế nói
‘Nhưng anh ta đã
đụng xe chúng ta mà không xin lỗi còn ở đó cãi nữa chứ… bác nói xem tôi có tức
không chứ’’_ Wendy nói
‘Cô là Idol, xung
quanh sẽ có rất nhiều người để ý… chắc cô không muốn mình lên trang đầu tin với
tin tức này đâu nhỉ… để nữ hoàng biết chắc sẽ không để cô ở Paris đâu mà có thể
ép cô đính hôn sớm hơn đó’’_ tài xế nói
‘Thôi được rồi… để
anh ta đi… tôi cũng mệt rồi, về thôi’’_ Wendy nói rồi bước vào trong xe. Chiếc
xe phóng nhanh trên đường cao tốc. Người thanh niên ngó chiếc xe đi rồi cũng
lên xe mình rồi đi với tốc độ chưa từng có. Không khí Paris về đêm hơi lạnh
nhưng cũng ấm áp với những đèn đường màu cam, trắng. Những tấm biển lade màu
trong màn đêm làm cho đường phố càng thêm lộng lẫy, nguy nga và tráng lệ. Trên
đình tháp Ép phen cao kia là những ngôi sao tỏa sáng. Khung cảnh thật đẹp và
thơ mộng.
……………………
Tại trung tâm mua
sắm Dream World, một cô gái với mái tóc dài xõa xuống gần tới eo, chiếc áo thun
xanh đậm có dòng chữ Black Devil, cái quần jeans trắng rách vài chỗ ở đầu gối,
tay cầm một chiếc túi xách màu hồng, tay kia thì nắm tay một chàng thanh niên
cao 1m84, áo thun trắng, quần jeans đen. Họ nắm tay đi vào trong trung tâm mua
sắm với ánh mắt ghen tị của mọi người nhưng họ cũng phải công nhận rằng rất đẹp,
đẹp như những thiên thần. Có cái gì đó khiến người ta đáng sợ khi nhìn vào đôi
mắt đó, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng và khó hiểu của hai người. Trung tâm Dream
World là trung tâm lớn nhất Paris cũng như nằm trong top 5 của thế giới. Nó
cùng hai nó đi và trong trung tâm, anh em nó phải công nhận rằng rất đẹp, tráng
lệ và ấm áp như một gia đình. Cách bài trí không thua gì những trung tâm khác
nhưng đặc biệt hơn là nó không hề lộn xộn, đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp, dễ
thấy và rất lấy. Tầng 1 dùng để bán thức ăn nhanh như KFC, Lotte, pizza … tầng
2 là sách, vở, các thiết bị như laptop, mp3, điện thoại,…,, nói chung là dụng cụ
học tập, những cuốn sách giải trí, truyện,… tầng 3 là đồ dùng gia đình, máy lạnh,
tivi, lò vi sóng,…, tầng 4 là đồ ăn đóng gói, tầng 5 là các sản phẩm dưỡng da,
nước hoa dầu gội, trang sức, tầng cuối cùng là quần áo. Nó cùng 2 nó vào 1 quán
lotte, ai cũng nhìn họ. Hai nó hiểu ý nó nên đã đi gọi đồ ăn, thức ăn của hai
anh em nó không nhiều chỉ là 2 đùi gà rán, 2 ly coca sau đó còn kêu thêm 2 ly
kem socola và 1 cacao sữa cho nó. Anh em nó nfo6i2 ăn không hề nói tiếng gì, muốn
nói gì thì nhắn tin qua điện thoại. Ai cũng nhìn… rồi bàn tán nhưng họ nhận lại
đó là 2 cặp mắt lạnh lùng đang ngồi ăn, tay thì lướt điện thoại, mặc kệ cho những
lời bàn tán. Rời khỏi Lotte nó thì lên tầng 5 còn hai nó thì ở lầu 4. JR lượn
khắp một lượt với toàn thức ăn nào là bánh, kẹo, trái cây, nước ngọt, sữa chua,
sữa hộp,…. Khiến cho ai cũng phải nhìn vì thức ăn chất thành đống. Nhân viên
bán hàng còn phải sợ lần đầu tiên có người mua nhiều hàng như thế. Nhưng không
may trong lúc đẩy xe đồ, JR đụng phải một cô gái
‘Xin lỗi anh, tôi
không cố ý’’_ cô gái nói
‘Không sao’’_ JR
lạnh lùng nói, không thèm nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nhặt đồ lên rồi kéo xe
đi, để lại sự ngỡ ngàng cho cô gái ấy.
Khác với đống đồ
ăn của JR thì nó lại đang nhìn xng quanh với những mẫu trang sức mới nhất. Nó dừng
ánh mắt lại tại sợi dây chuyền có hình trái tim đính kim cương trắng
‘Lấy cho tôi cái
đó’’_ giọng của hai người con gái vang lên
Nó thấy có người
nói ngước lên thì thấy một cô gái cũng đang nhìn sợi dây chuyền như nó
‘Hai vị…’’_nhân
viên bán hàng khó xử
‘Cô có thể nhường
nó cho tôi… tôi rất cần nó’’_ cô gái xinh đẹp kia nói
‘Nếu cô cần cứ lấy
đi’’_ nó nói rồi đi sang gian hàng đồng hồ nam.
‘Cảm ơn cô’’_ cô
gái ấy cúi đầu vui vẻ cảm ơn nó.
Sau 2 tiếng đồng
hồ lượn khắp trung tâm mua sắm, hai anh em nó trở về nhà với một xe đồ. Ba mẹ
nó thì bất ngờ
‘Hai con mua gì
nhiều thế’’_ Kan nhìn nó hỏi
‘Ba hỏi anh hai
đi’’_ nó nhìn qua JR
‘Anh không biết
sao, JR một khi đi mua đồ là mua rất nhiều, nói chung là có thể dùng trong nữa
tháng, lâu hơn thì 1 tháng’’_ Jan từ nhà đi ra, Kan thấy vậy chạy lại đỡ
JR gãi đầu ‘Tại
con thấy cái gì cũng ngon nên mua thôi, với lại gia đình mình trong tủ lạnh
cũng gần hết đồ ăn vặt rồi mà’’_ JR cười
‘Mẹ con có món
quà tặng chi mẹ’’_ nó chạy lại Jan đưa một hộp quà màu nâu đậm
‘Quà sao… là gì vậy ?’’_
Jan hỏi
‘Mẹ mở đi’’_ nó
nói
Jan mở ra, rất bất
ngờ, là sợi dây chuyền
‘Sợi dây chuyền
này là do con thiết kế đặc biệt cho mẹ đó’’_ nó nói
‘Nó thật đẹp, có
chữ J và K nè nhưng hình như là có tới 2 chữ J nhỏ khắc lên chữ J lớn’’_ Jan
nhìn sợi dây chuyền nói
‘J là tên của mẹ,
2 chữ J nhỏ là tên của con và anh hai, K là tên của ba. Nó được bao bọc bởi
trái tim tượng trưng cho gia đình hạnh phúc’’_ nó nói
‘Cảm ơn vì món
quà của con’’_ Jan nhìn nó cười
‘À mà ba cũng có
quà nữa đó’_ nó quay sang Kan
‘Là gì vậy con
yêu’’_ Kan hỏi
‘Đồng hồ’’_ nó
đưa cho Kan một cái hộp
Kan mở ra
‘Woa ! nó thật đẹp’’
‘JJ có quà cho ba
mẹ mà con không có chỉ toàn là đồ ăn thôi , à mà cũng được, con tặng ba mẹ hộp
socola này tượng trưng cho tình cảm của con’’_ JR lục lọi trong đám thức ăn lấy
ra hộp socola mới nhất
‘Cảm ơn con trai,
ba mẹ sẽ ăn ngon’’_ Jan và Kan đồng thanh
‘Thôi được rồi,
thiếu gia để tôi mang đồ ăn vặt của thiếu gia vào nhà’’_ quản gia nói
‘quản gia John
nè, ông đem đồ ăn qua bên nhà JR đi cho thằng bé ăn cho tiện. Bên đó cũng có tủ
lạnh mà’’_ Jan cười
‘Dạ, thưa phu
nhân’’_ quản gia nói rồi đem thức ăn qua bên nhà cho JR
‘Hai đứa về nhà
thay đồ đi rồi qua ăn cơm cùng với ba mẹ’’_ Kan nói
‘Dạ, con xin
phép’’_ hai anh em nó đồng thanh rồi trở về nhà của mình.
Sự nhí nhảnh của
một ngôi sao khiến không khí trong nhà cũng vui hơn
‘Bác lấy con chiếc
váy đó đi’’_ Wendy chỉ chiếc váy hồng
Đợi bà quản gia lấy
ra rồi cô lại đổi ý
‘Cái đó không được,
lấy cái kế bên đi’’_ Wendy chỉ chiếc váy dài kế bên
‘Tiểu thư, cô đã
nhìn hàng chục chiếc váy rồi đó, cô định đi đâu vậy ?’’_quản gia hỏi
‘Đi đâu hả. Đến
bar’’_ Wendy nói
‘Vậy cô nên mặc
quần shock hay jeans kết hợp với áo vôn hoặc thun là đẹp rồi’’_ quản gia nói
‘Bác nói cũng
đúng đó, vậy kiếm tôi quần cụt với cái áo vôn đi, làm sao đừng để người khác biết
tôi là được rồi’’_ Wendy nói
Quản gia nhìn một
lượt quanh tủ áo, lấy 1 chiếc áo vôn màu trắng hồng, cái quần cụt màu xanh, đôi
giày cao gót màu đen và chiếc mắt kính tròn màu đen
‘Cô thử mặc đi,
trông cô sẽ khác rất nhiều’’_ quản gia nhìn
Wendy nhận đồ rồi
vào phòng vệ sinh thay đồ. 10 phút sau Wendy bước ra ngoài với dáng vẻ cực dễ
thương.
‘Được rồi, tôi
không nhận ra cô luôn rồi đó’’_ quản gia nói
‘Bác giỏi thiệt
đó, mà tôi nên cột tóc không ?’’_ Wendy hỏi
‘Không, cô xõa
tóc sẽ dễ thương và fashionable hơn nhiều’’_ quản gia nói
‘Được rồi, chuẩn
bị xe đi’’_ Wendy nói