Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3

12:14 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dưa leo tr

Lúc này có một giọng nói vang lên: “Dừng tay lại ngay, bọn ngu ngốc này, làm cô ấy bị thương thì bọn mày sẽ chẳng chiếm được lợi gì đâu.”

Thây ma nghe thấy giọng nói ấy, vậy mà cũng ngơ ngác ngừng lại.

03

Một anh chàng bẩn thỉu không biết xuất hiện từ đâu, lấy cây gậy cắm ngoài cửa đi, sau đó mở cửa đi về phía tôi, còn lẩm bẩm với những thây ma xung quanh: “Đừng chạm vào tao tao ở cùng cô ấy.”

Anh bước đến bên tôi, nắm lấy tay tôi và bước ra ngoài. Những thây ma đó vẫn muốn đi theo chúng tôi, nhưng anh ta quay đầu lại và hét lên điều gì đó.

Có rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi: Người này là ai? Tại sao anh ấy lại muốn cứu tôi? Tại sao anh ta có thể giao tiếp với thây ma? Có phải “cô ấy” mà anh đang nói đến là tôi không? Thây ma không muốn làm tổn thương tôi?

Không thể nào, những thây ma tôi gặp trên đường đều lao tới tôi như thể đang đánh tiết canh gà vậy.

Khi chạy đến một nơi an toàn, anh ta ngồi phịch xuống đất và thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi.

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn anh mệt mỏi như vậy, cũng không nhẫn tâm mở miệng.

Tôi thầm nghĩ: Anh chàng đẹp trai này có vẻ hơi yếu đuối…

Tôi không phát ra tiếng, nhưng dường như anh ấy lại biết tôi đang suy nghĩ gì: “Một bên chạy, một bên giao tiếp với những thây ma này sẽ tốn rất nhiều sức lực.”

Chậm rãi đi đến đây, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã xuất hiện ở đây để cứu tôi như thế nào.

“Anh tên là Lục Hủ, đã theo dõi em hơn mười ngày.” Điều đó có nghĩa là chúng tôi vừa xuất phát đã bị theo dõi rồi.

“Em nên biết, thây ma và người có dị năng hình thành, đều là vì hấp thu một loại năng lượng không giải thích được. Có người hấp thu rất nhanh, cho nên tiến hóa ra các loại dị năng. Nếu thây ma hấp thu càng nhiều loại năng lượng này, thân thể cũng có thể khôi phục trở lại.” 

‘’Nhìn sẽ như người bình thường, tôi đối với loại năng lượng này rất nhạy cảm, cho nên lần đầu tiên gặp em, tôi đã phát hiện dường như em có thể làm cho năng lượng chịu ảnh hưởng dao động.”

Anh ấy tiếp tục: “Nói một cách đơn giản, tốc độ mà con người hoặc thây ma hấp thụ năng lượng sẽ tăng vọt khi ở gần em. Em không nhận thấy rằng có rất nhiều người có dị năng bên cạnh em sao?”

À chuyện này…

Nhận thấy là nhận thấy riêng, còn cả đội đều đồng ý: Đây là thiên phú dị bẩm của họ, và tôi là người kém may mắn duy nhất trong đội.

“Anh muốn quan sát mấy người bọn em để tham gia cùng nếu mấy đứa là một người tốt, nhưng …”

“Tóm lại, anh phát hiện ra bọn họ có ác ý với em, cho nên vẫn luôn cẩn thận đi theo, may mắn cứu được em lần này.”

Thở dài, tôi hỏi: “Sức mạnh của anh là gì? Anh có thể điều khiển thây ma không?”

“Đó không phải là khống chế, anh chỉ có thể giao tiếp với họ. Điều thực sự thu hút họ là dị năng của em và họ có cảm giác gần gũi với em.”

Gần gũi? Chỉ nghĩ đến cái miệng hôi hám của con thây ma đó thôi là tôi đã phát thấy ghê tởm rồi.

Tôi bĩu môi: “Nhưng em nghĩ bọn họ chỉ muốn ăn thịt em thôi.”

“Bọn họ đối với em căn bản không có ác ý gì, chỉ là bọn họ không có lý trí mà thôi, nhìn thấy em, bọn họ chỉ muốn li3m và sờ em, nhưng lại không khống chế được lực độ, không biết sẽ khiến cho em bị đau.”

“Như vậy, năng lực của em cũng được coi là một loại dị năng sao? Thuần túy là hỗ trợ?”

“Đúng vậy, nhưng hỗ trợ thì sao, em cũng đừng coi thường chính mình. Đội của em nếu không có em thì năm người bọn họ làm sao có thể tiến xa như vậy. Hơn nữa em xem, thây ma rất thích em, em đi hấp dẫn bọn chúng, và anh sẽ giúp em giao tiếp với họ. Vì vậy, chúng ta hãy hợp tác và cùng nhau đi đến căn cứ đi.’’

Trên đường đi, Lục Hủ đã giới thiệu cho tôi rất nhiều thông tin về bản thân anh ấy.

Hóa ra khi lần đầu tiên theo dõi chúng tôi, anh ta còn không có dị năng.

Sau đó, có một lần anh bị thây ma bao vây, ngất đi vì sợ hãi, khi tỉnh lại thì phát hiện mình có thể giao tiếp với thây ma.

“Có thể coi là có kỳ ngộ, bình thường ai mà có thể bị dọa ngất đi vậy chứ…”

“Chị, chị thử cho mười mấy con thây ma vây quanh chị xem, mà không phải chỉ vây quanh, quần áo của em đều bị xé rách nữa.” Anh vừa nói vừa lôi bộ quần áo rách rưới ra, buồn bã nói: “Em sợ bị lạc mất các anh chị, nên em không có thời gian đi tìm quần áo để thay đổi.’’

Tôi cười: “Em đã thử để được bao vây, nhưng em không bị chóng mặt.”

Lục Hủ: “…”

“Chị, em không quan tâm, chị phải bù đắp cho em.”

“Sao anh cứ gọi em là chị vậy?”

“Anh đã học được từ trà xanh trong nhóm của em và anh thấy nó có tác dụng kỳ diệu.”

Tôi cốc cho anh ta một cái: “Diệu cái rắm, đừng gọi thế nữa!”

Anh rơm rớm nước mắt nhìn tôi với vẻ đáng thương: “Chị ơi, đau quá…”

“Nếu anh lại học theo trà xanh, em sẽ ném anh vào trong nhóm thây ma.”

“…Dù sao thì, từ giờ em hãy ở lại với tôi, đừng trở lại đội ban đầu.”

“Anh đi theo bọn em lâu như vậy, còn phát hiện ra cái gì nữa không?”

“Để anh cho em nghe.” Lục Hủ nói rồi lấy bút ghi âm ra.

Giọng nói ngọt ngào giả tạo phát ra từ máy ghi âm, là Vương Thành Tĩnh: “Chị Triệu Dương đi theo chúng ta đúng là phí cơm!”

“Nếu chúng ta đến căn cứ, nhóm người có dị năng như chúng ta chắc chắn sẽ được coi trọng, nhưng còn chị Triệu Dương…”

Một nam sinh chen vào nói: “Đúng vậy, Trần Cáp, chúng ta đã hứa khi gặp phải một đợt thây ma nữa sẽ ném cô ta đi, hiện tại ý cậu thế nào?”

“Trần Cáp, cậu cũng nghe đài nói người có dị năng như chúng ta đều là nhân tài quốc gia, cậu cảm thấy năm nhân tài của đất nước như chúng ta phải liều mạng bảo vệ một mảnh rác rưởi là hợp lí sao?”

Tôi biết một số người trong đội ngày càng khoe khoang rằng họ là những người có dị năng, nhưng tôi không ngờ rằng họ đã tự coi mình cao quý như vậy.

Trước kia, khi vẫn còn ở trong câu lạc bộ, tôi chưa từng nghĩ tam quan của họ có vấn đề gì, không biết trà xanh kia đã cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi nữa.

“Mọi người đừng trách anh Trần. Anh ấy là người tốt nhất mà em từng gặp. Anh ấy rõ ràng không có tình cảm với chị Triệu Dương, nhưng anh ấy lại không nỡ nói ra chuyện đó.”

Thật là buồn nôn

Trần Cáp nói: “Chúng tôi đã sớm không có tình cảm gì với nhau nữa rồi, vì chúng tôi đã nhầm tình bạn thành tình yêu.”

“Chúng ta không thể bảo vệ chị Triệu Dương cả đời được. Chúng ta phải để chị ấy trưởng thành và đối mặt với thây ma. Nếu chị ấy không vượt qua được thì đó là số phận của chị ấy.”

“Logic của mấy người kiểu gì vậy? Bạn biết Triệu Dương đối xử với mọi người như thế nào mà…” Một cô gái trong câu lạc bộ lên tiếng thay tôi. Điều kiện gia đình cô ấy không tốt lắm, sau khi quen nhau, tôi đã giới thiệu cho cô ấy vài công việc làm thêm.

Tôi biết ơn vì cô ấy có thể nói thay cho tôi vào những lúc như thế này.

Một nam sinh không kiên nhẫn ngắt lời cô ấy: “Đừng nói chuyện ngày trước nữa, chỉ nói chuyện hiện tại thôi. Sau khi tận thế, chúng ta đã bảo vệ cô ấy không công rất nhiều lần, cũng đã cố gắng hết sức. Giống như bây giờ, chúng ta đang vất vả kiếm ăn bên ngoài, còn cô ấy thì sao? Bởi vì không có dị năng nên có thể ung dung ở nơi trú ẩn để trông coi sao? Dựa vào cái gì?”

“Đừng quên, chúng ta có thể vượt qua đợt sóng thây ma là nhờ Triều Dương lập kế hoạch đi đường.”

Trần Cáp ngắt lời cô ấy:

“Đủ rồi. Tôi giữ cô ấy lại chỉ là để tránh cho chúng ta gặp phải một đợt thây ma không thể chạy thoát. Đến lúc đó, cô ấy có thể thu hút sự chú ý của thây ma trước, như vậy chúng ta mới có thể chạy thoát. Cô ấy lập kế hoạch đi đường có ích nhiều nhất là khiến cô ấy may mắn tự cứu lấy mình, còn đối với chúng ta chẳng có thêm giúp đỡ gì mấy. Giống như Tĩnh Tĩnh đã nói, qua vài ngày nữa tôi sẽ tìm cơ hội để khảo nghiệm cô ấy. Nếu cô ấy có bản lĩnh theo kịp đội chúng ta, thì mọi người không còn gì để nói. Nếu cô ấy không đủ bản lĩnh, thì đó cũng là do số mệnh của cô ấy. Nếu bạn tiếp tục lảm nhảm không tán thành, bạn cứ đi với cô ấy.”

Cô gái đó không dám nói nữa.

Tôi không thể tin những lời này lại thốt ra từ miệng của Trần Cáp.

Hóa ra Trần Cáp – người lớn lên từ nhỏ với tôi và theo đuổi tôi từ thời trung học, đã nghĩ như vậy như vậy sau lưng tôi.

Tôi không biết là do tận thế đã thay đổi anh ấy hay hắn ta vốn vẫn chính là người như vậy.

Có phải những người này thực sự có dị năng, và họ đã tự coi mình là thần thánh?

Cái gọi là khảo nghiệm chính là nhốt tôi với thây ma?

Điều này không khác gì so với diệt khẩu, chỉ là họ đã tìm ra một lý do nghe có vẻ quang minh chính đại cho mình mà thôi.

Nếu họ trực tiếp đề xuất, tôi sẽ chủ động rút lui, và mọi người sẽ hợp tan trong hòa bình. Nhưng kiểu này thì tôi không thể chấp nhận được.

Tôi thậm chí không dám tưởng tượng, nếu lần này Lục Hủ không đột nhiên xuất hiện cứu tôi thì phải làm thế nào đây?

Mặc dù như Lục Hủ đã nói, thây ma chỉ thích ở bên cạnh tôi để hấp thu năng lượng, đối với tôi không có ác ý gì, thậm chí còn có chút sợ hãi tôi.

Nhưng bọn chúng luôn muốn đến gần tôi, và chắc chắn chúng sẽ làm tổn thương tôi. Nếu Lục Hủ không xuất hiện, bây giờ tôi đã là một thây ma rồi.

Không đúng, với dị năng kỳ lạ của mình, có thể tôi sẽ là Vua thây ma ấy chứ. 

Một bàn tay thon dài tắt máy ghi âm đi, Lục Hủ đặt tay kia lên vai tôi, nhưng không nói gì.

Lục Hủ lo lắng nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói: “Trước khi nói với em điều này, anh còn tưởng rằng em sẽ rất đau lòng, nhưng anh vẫn phải để em nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ.”

“Vừa rồi anh nói bọn họ có thể sinh ra dị năng là vì ở bên cạnh em sẽ hấp thu năng lượng nhanh hơn đúng không?”

“Đúng vậy, hơn nữa đội của em hẳn là chỉ có ba người sử dụng được siêu năng lực thôi. Còn lại hai người khác bị cưỡng chế tiếp xúc nên mới sinh ra siêu năng lực, sau khi rời xa em thì thời gian dài sẽ dần dần biến mất. Ngay cả ba người vốn có siêu năng lực, cũng sẽ từ từ tụt về thành trình độ trung bình, so với bây giờ kém hơn nhiều, vận khí của bọn họ không tốt lắm, không tốt đến mức đều dùng thực lực của mình để tiến hóa ra dị năng, hơn nữa còn đều lợi hại như vậy.”

“Thật thú vị” Tôi cười: “Chúng ta hãy đến căn cứ của loài người để gặp họ đi, nếu họ vẫn có thể đến được căn cứ.”