Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Đi Trong Sương Mù Chương 107: C107: Ngày mưa

Chương 107: C107: Ngày mưa

2:06 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 107: C107: Ngày mưa tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

2024 0308

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 107.

Ngày mưa

“Đội trưởng Lâm, tôi mang hai bộ chăn đệm trải trên đất đưa qua cho bọn họ rồi”, Hạ Tranh nghiêm trang báo cáo công tác với Lâm Tái Xuyên trong văn phòng, “Bác gái họ Cao nhìn thấy chăn đệm dành cho cảnh sát trên tay tôi, sắc mặt xanh mét, không quay đầu đi thẳng luôn. Đoán chừng là đến bệnh viện xử lý tang lễ cho Dương Kiến Chương”.

Lâm Tái Xuyên mặt bình tĩnh, gật gật đầu, “Ừ. Nếu lần sau lại đến, dẫn bọn họ đến thẳng phòng cho khách, đừng để bọn họ ồn ào ầm ĩ trên hành lang”.

“Rõ!”

Dừng một chút, Hạ Tranh lại cố ý vờ như vô tình nói một câu, “Đúng rồi, lúc đi lên khi nãy, tôi còn nhìn thấy Tín Túc đang ngồi cùng Thiệu Từ. Không rõ đang nói gì đó”.

Lâm Tái Xuyên đã kết thúc cuộc họp. Tín Túc cùng Thiệu Từ hôm nay nói chuyện đại khái khoảng một giờ, đến bây giờ còn chưa xong.

Thật ra, đây là chuyện không bình thường lắm bởi vì trước giờ, Tín Túc luôn lười giao lưu, nói chuyện với người khác, cũng không thích đến gần người khác. Đến vẻ khách sáo ngoài mặt, cậu cũng lười giả vờ. Ngoại trừ Lâm Tái Xuyên, cậu thiếu kiên nhẫn với tất cả mọi người. Ngày thường, lúc không có việc gì, cậu chỉ có hai khả năng, hoặc là “ở cạnh Lâm Tái Xuyên”, hoặc là “ở một mình”. Hiếm khi nhìn thấy cậu nói chuyện phiếm với người khác lâu như vậy.

Nghe Hạ Tranh nói, Lâm Tái Xuyên hơi dừng động tác trên tay một chút, không nói gì thêm, gật gật đầu.


Khoảng chừng 15 phút sau, ngoài cửa mới rõ ràng truyền đến tiếng bước chân đặc biệt của người nào đó. Tín Túc vào phòng, ngồi xuống sô pha, yên tĩnh trong hai giây, sau đó, “hừ hừ” hai tiếng tiêu chuẩn.

Lâm Tái Xuyên ngước mắt nhìn lên: “………”

Dựa vào kinh nghiệm đã qua, mỗi khi người này phát ra tiếng động thế này chính là điềm báo cho việc “em muốn được chú ý”.

“Sao thế?”

Tín Túc đứng dậy, đi lại chỗ Lâm Tái Xuyên, ngồi chen chúc với anh trên một cái ghế. Cậu để tay lên mặt bàn, quay đầu nhìn anh, “Chẳng lẽ anh không cảm thấy chuyện này hơi kì lạ à? Thiệu Từ muốn đưa mấy người xâm hại anh ta đến trước mặt cảnh sát. Nhưng trước mắt, chúng ta chưa điều tra được bất kì chứng cứ nào, cũng không có bất kì điều gì có thể chứng minh tính chân thực trong lời khai của anh ta. Phản ứng của Dương Kiến Chương trong phòng thẩm vấn không phải sợ hãi, ngụy biện mà là nổi giận và nghi ngờ. Luật sư Đới Hải Xương đối với chuyện này hoàn toàn không nói một lời, đến cãi lại cũng lười mở miệng, giống như cho rằng cảnh sát sẽ không tìm được bất kì chứng cứ nào. Sao ông ta có thể khẳng định như vậy?”

“Ừm. Hiện tại đúng thật còn rất nhiều điểm đáng ngờ”, Lâm Tái Xuyên liếc mắt nhìn Tín Túc một cái, đưa một tay lên ôm eo cậu. Bên cạnh có ghế trống, người này không ngồi, cứ nhất định phải ngồi chen chúc với anh, khó khăn lắm mới ghé được vào trên đùi anh một chút, nhìn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Anh nhẹ giọng nói, “Nhưng bất kể Thiệu Từ có nói thật hay không, hiện giờ, vụ án này chỉ có thể tiếp tục điều tra theo hướng này cho đến khi xuất hiện chứng cứ mới có thể chứng minh lời khai hoặc lật đổ lời nói dối của Thiệu Từ”.

Tín Túc nói: “Trong tất cả các loại hình phạm tội, tội cưỡng hiếp có thể dễ khiến người khác đồng tình với thủ đoạn phạm tội nhất. Nhìn thấy vụ án cố ý giết người, bình thường có thể cảm giác được sự sợ hãi cùng tàn nhẫn của hung thủ, sau đó cảm thán nạn nhân bất hạnh. Mà loại hành vi có tính chất xâm hại này chứa đựng sự phá hủy về cả thể xác và tinh thần, người bị hại có thể cả đời đều không ra khỏi bóng ma tâm lý. Như vậy, càng có thể lôi kéo sự đồng tình của những người khác. Hơn nữa, loại việc kiểu này, chỉ cần không tạo thành thương tổn không thể lành trên cơ thể, tổn thương tinh thần không lưu được chứng cứ. Cảnh sát muốn điều tra cũng thật sự gặp rất nhiều khó khăn”

Nhưng mặc kệ rốt cuộc Thiệu Từ xuất phát từ mục đích gì, đem nghi phạm chọc đến trước mặt cảnh sát, Cục Công an thành phố đều sẽ cực kỳ sẵn lòng tiếp tục điều tra dọc theo đường dây này. Loại người giống Đới Hải Xương này lẽ ra phải sớm đưa vào nhà tù từ nửa năm trước.

Lúc này, di động Tín Túc để trong túi đột nhiên hơi rung lên. Theo bản năng, cậu định lấy ra xem là ai gửi tin nhắn tới. Đột nhiên, cậu như thể nghĩ đến gì đó, lại vờ như không có việc gì, đứng dậy khỏi đùi Lâm Tái Xuyên, mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, “Đã muộn thế này rồi cơ à?”

Lâm Tái Xuyên “Ừ” một tiếng: “Em phải về nhà à?”

Bởi vì vụ án của Thiệu Từ, gần như toàn bộ cảnh sát trong Cục Công an thành phố đều tăng ca. Tín Túc cũng theo Lâm Tái Xuyên ở trong văn phòng ngủ hai đêm. Cậu nhìn màn đêm dày đặc bên ngoài, mở cửa sổ ra, duỗi tay ra ngoài cửa sổ thăm dò. Cậu cảm nhận được hơi ẩm mờ mịt trong không khí báo hiệu Trời chuẩn bị đổ mưa. Cậu hơi nhíu mày, lẩm bẩm: “Tối nay có thể trời sẽ mưa. Em đi gặp một người trước. Lần trước, anh bảo em đi hỏi thăm thông tin giao dịch ngầm của Đới Hải Xương trong giới, có thể sẽ có tin tức”.

Lâm Tái Xuyên gật đầu một cái, nói: “Để anh chở em đi”.


“Không cần. Em tự lái xe đến đó là được rồi”, Tín Túc lười biếng ngáp một cái, lại liếc mắt nhìn Lâm Tái Xuyên, vờ ra vẻ oán giận, “Chẳng may anh nhìn thấy đám bạn xấu không đàng hoàng của em, cảm thấy vật họp theo loài, không thích em nữa thì em biết làm thế nào?”

Lâm Tái Xuyên: “………”

Tín Túc không để anh mở miệng, cúi người hôn anh một chút. Sau đó, cậu xách theo chìa khóa xe trên tay, rời khỏi văn phòng.

Chờ đến lúc Tín Túc lái xe đi vào bãi đỗ xe của quán bar, quả nhiên Trời đã đổ mưa. Hạt mưa rơi rầm rập trên mặt đất. Chân Trời phía xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng sét đánh ầm ì. Có lẽ tối nay mưa không nhỏ.

Mỗi khi đến ngày mưa, tâm trạng Tín Túc trở nên vô cùng bực bội. Cậu thò một chân từ trong xe ra ngoài. Một giây đồng hồ sau, cậu lại rụt chân trở về. Sau đó, cậu ngồi trong xe, gọi điện thoại bảo Tần Tề ra gặp mình.

Ba phút sau, Tần Tề mặc bộ đồ giả dạng bartender bung dù, từ cửa quán bar đi đến. Anh liếc mắt một cái quét thấy chiếc SUV của Tín Túc trong bãi xe nên đi đến cạnh xe, mở cửa ra, ngồi xuống ghế phụ.

Tần Tề thu lại ô che mưa, thò ô ra ngoài cửa xe, vẩy vẩy nước đọng trên ô. Anh thở dài, nói: “Tổng giám đốc Tín, gần đây ngài đúng là càng ngày càng khó hầu hạ”.

Tín Túc lười nói mấy lời vô nghĩa với đối phương. Cậu xé mở một cái bịt mắt tỏa nhiệt, đặt lên mắt, giọng buồn ngủ: “Bên Đới Hải Xương có tin tức gì không?”

Tần Tề nói: “Lần trước cậu nói với tôi, đội trưởng Lâm nghi ngờ ông ta có quan hệ với Bò cạp Sa mạc. Cho nên, tôi lập tức tra xét một chút các dòng tiền giao dịch trong tối, ngoài sáng của ông ta. Tài khoản cá nhân của ông ta không có bất kì giao dịch trực tiếp qua lại nào với các công ty của Bò cạp Sa mạc mà chúng ta từng điều tra được. Sau đó, tôi lại tra xét công ty túi da của nhà đầu tư điện ảnh Đới Hải Xương mà cậu nói thì phát hiện nhà đầu tư số một của công ty này là một công ty thương mại khác cũng thuộc danh nghĩa của ông ta. Công ty này từng có nhiều lần chuyển tiền qua lại với tài khoản giao dịch của Bò cạp Sa mạc. Hơn nữa, xem thời gian thì lúc Đới Hải Xương tiến hành đầu tư điện ảnh, dòng tiền đều khớp. Chỉ là, 6 tháng cuối năm ngoái, tài chính của công ty này nhiều thêm hơn 200 triệu”.

Dưới bịt mắt màu đen, môi Tín Túc hơi không vui mà mím lại.

200 triệu không rõ nguồn gốc đã là con số tương đối lớn.

“Cùng với việc nói Đới Hải Xương là người Bò cạp Sa mạc không bằng nói ông ta có quan hệ hợp tác với Bò cạp Sa mạc. Đới Hải Xương đã rửa sạch sẽ dòng tiền lãi có được từ các hoạt động phạm tội trái pháp luật của Bò cạp Sa mạc, ít nhất hoàn lại hơn 40 đến 60%. Còn ông ta ở giữa thu khoản tiền lời kếch xù. Đây là giấy tờ ghi chép cụ thể các dòng giao dịch này”, Tần Tề lấy từ trong túi áo ra ba tờ giấy gấp cùng nhau, trên giấy ghi dày đặc các con số, “Quay về bảo các đồng nghiệp đội điều tra phá án của cậu đi tra, hẳn có thể tra được tám đến chín phần mười… Có điều, cậu nghĩ lại xem nên giải thích với bọn họ lý do cậu có thể định vị được tài khoản này thế nào”.

Tín Túc từ từ nhắm hai mắt lại, đưa tay nhận tập giấy mỏng, “ừ” một tiếng, “Biết rồi”.


“Không có chuyện gì khác thì tôi đi trước. Cậu đừng ngủ quên ở đây đấy nhé!”

“Không tiễn.”

“Á, mưa to quá!”, Tần Tề xuống xe, đứng dưới ô che mưa, cúi người, thò đầu qua cửa sổ xe nhìn vào bên trong thăm dò, giọng hài hước, “Hay là cậu gọi điện thoại bảo người đàn ông của cậu đến đây đón đi? Bạn nhỏ đi về một mình quá nguy hiểm”.

Tín Túc mặt vô cảm, đưa tay ấn nút kéo cửa kính ô tô lên.

Tần Tề “Mẹ nó!” một tiếng, vội vàng rụt đầu lại, nhìn cửa kính ngăn cách giữa hai người, giọng tức tối, “Cậu đúng là đồ lấy oán trả ơn!”

Tín Túc lại ở trong xe chợp mắt một lúc, quả nhiên suýt nữa ngủ quên trong xe. Mãi đến lúc tiếng thông báo đặc biệt báo có tin nhắn đến vang lên, cậu lập tức mở mắt, tháo bịt mắt vẫn còn ấm xuống, nhìn màn hình di động. Tin nhắn đến là của Lâm Tái Xuyên: “Em có về nhà không?”

Tín Túc cầm chìa khóa, nổ động cơ ô tô, một tay trả lời: “Em đang ở trên đường. Hôm nay về nhà ngủ, không quay lại Cục Công an thành phố”.

Phía Lâm Tái Xuyên nhắn lại một tin “Ừ. Trên đường chú ý an toàn”.

Tín Túc cong môi cười.

Đèn xe trắng xóa dần đi xa trong màn mưa đêm.

*****

W a t t pad: Thanhdauquan

Bl og sp ot: Thanh Dâu Quán

*****

Lúc Tín Túc lái xe về đến nhà đã là hơn 10 giờ rưỡi. Cậu cho rằng đêm nay Lâm Tái Xuyên nhất định ở lại Cục Công an thành phố tăng ca. Kết quả, vừa mở cửa, cậu lại phát hiện đèn trong nhà đang bật, Càn Tương đang phe phẩy cái đuôi, cắm đầu vào bát ăn tràn đầy thức ăn cho chó, ăn uống thỏa thích.


Tín Túc thay dép lê ở cửa, đưa mắt nhìn vào trong nhà. Lâm Tái Xuyên đang ở trong bếp, không biết đang làm bữa khuya gì cho cậu. Tín Túc chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng cao gầy.

Tín Túc lại gần, đặt cằm lên đầu vai anh từ phía sau, giọng mang theo vẻ vui mừng, “Anh về rồi à?”

Lâm Tái Xuyên biết bởi vì nguyên nhân cái chết của cha mẹ Tín Túc nên trước nay, cậu luôn không thích ngày mưa. Hôm nay, anh vốn định ở lại Cục Công an thành phố điều tra một chút về nguyên nhân cái chết của Dương Kiến Chương nhưng nghe tiếng mưa bên ngoài, anh lại đổi ý, đi về nhà.

“Ừ, uống chút cháo đi”.

Lâm Tái Xuyên bưng một bát cháo vào phòng khách. Trong bát cho đủ loại hải sản và rau củ tươi ngon. Bát cháo này tuyệt đối là người tình trong mộng của Tín Túc. Khi cậu phát sốt, Lâm Tái Xuyên đã nấu cho cậu một lần. Rất lâu sau đó, Tín Túc luôn nhớ mãi không quên, muốn dùng tiền tài để mua chuộc công bộc của nhân dân làm đầu bếp riêng cho mình nhưng không được. Lâm Tái Xuyên còn nhiều lần không chịu ở chung với cậu.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra đều là trò lừa bịp nho nhỏ, cố ý muốn lạt mềm buộc chặt của người đàn ông này.

Tín Túc ngồi xuống trước bàn, đưa mấy tờ giấy ghi chép dòng tiền giao dịch Tần Tề vừa đưa cho Lâm Tái Xuyên xem. Cậu giải thích ngắn gọn, “Đới Hải Xương hẳn không phải thành viên bên trong của Bò cạp Sa mạc. Ông ta là công cụ phụ trách rửa tiền, biến những dòng tiền có được từ cách thức phi pháp thành dòng tiền lợi nhuận hợp pháp. Chờ ngày mai đi làm, anh có thể nhờ đồng sự bên điều tra kinh tế hỗ trợ điều tra một chút”.

Lâm Tái Xuyên nhận mấy tờ giấy kia, không hỏi nhiều, chỉ nói tiếng cảm ơn.

Tín Túc: “Không cần khách sáo”.

Chờ đến sau khi uống xong cháo, rửa mặt xong đã là hơn mười một giờ. Tín Túc quá mệt nên không đi tắm mà chỉ thay quần áo ngủ, chui vào trong ổ chăn.

Lâm Tái Xuyên nằm xuống bên cạnh cậu.

Những hạt mưa nhỏ mịn nghiêng nghiêng dừng trên cửa kính cửa sổ, phát ra tiếng vang cách cách đều đều khiến người nghe chán ghét.

Tín Túc không thích ngày mưa. Ngay cả trong lúc ngủ mơ, cậu cũng hơi cau mày.

Bên ngoài tấm rèm cửa sổ dày nặng, một tia chớp từ phía xa xa nơi chân Tời bổ xuống, theo sau đó là tiếng “Đùng đoàng” vang lên rền rĩ….

Hết chương 107

Đến chương 108