Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Đi Trong Sương Mù Chương 22: 22: Đội Trưởng Lâm Tới Đón Tôi Đi

Chương 22: 22: Đội Trưởng Lâm Tới Đón Tôi Đi

2:03 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Đội Trưởng Lâm Tới Đón Tôi Đi tại dưa leo tr


Chương 22.
“Đội trưởng Lâm, tới đón tôi đi”
Trong nhà hàng Trung Quốc.

Nhân viên phục vụ mặc đồng phục đẩy xe đồ ăn đi vào, lần lượt bày các hũ sứ đậy nắp tinh xảo theo thứ tự lên bàn, “Đồ ăn hai vị gọi đã đến.

Bào ngư cẩm tú, nấm Bắc nhồi ngan ngỗng, salad ngó sen, canh sò khô thập cẩm.

Mời các vị dùng thong thả”.

Nhân viên phục vụ đi găng tay, mở nắp các món ăn, mùi hương thơm lừng lập tức tràn ra cả phòng.

Người này lấy một chiếc muỗng trên xe đồ ăn, múc canh vào bát từng người, múc cho Hình Chiêu xong rồi đến lượt Lâm Tái Xuyên.

Kết quả, tay người phục vụ không cẩn thận hơi run lên, khi nghiêng muỗng đổ canh vào bát, hơi chạm vào viền bát, lập tức làm đổ cả bát ra bàn.

“Xoạt” một tiếng, cả nửa bát canh nóng đổ lên người Lâm Tái Xuyên.

Lâm Tái Xuyên khẽ xuýt xoa một tiếng.

Anh đứng dậy, cúi đầu nhìn, áo khoác sẫm màu bị ướt một mảng lớn.

Người phục vụ lập tức mặt mũi trắng bệch, rút một tập giấy ăn lớn, cúi người lau lau áo anh, liên tục xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.

Tôi mang đi giặt cho ngài được không ạ?”
Hình Chiêu nghe tiếng nói chuyện, đứng lên hỏi, “Sao lại thế này?”
Lâm Tái Xuyên cởi áo khoác ra rất nhanh, áo sơ mi bên trong cũng dính chút dấu vết.

Người phục vụ cắn môi, nhìn có vẻ sắp khóc, nhỏ giọng hỏi thấp thỏm: “Thật sự vô cùng xin lỗi.

Xin hỏi, áo này của ngài bao nhiêu tiền? Tôi có thể bồi thường cho ngài không?”
Lâm Tái Xuyên hơi nhăn mày, không so đo: “Không sao.

Tôi bảo đồng sự mang một bộ đến giúp là được”.

Hình Chiêu lúc này nói: “Đội trưởng Lâm, nếu anh không ngại, có thể tới nhà tôi thay một bộ quần áo trước.

Nhà tôi ở ngay gần đây”.

Lâm Tái Xuyên chần chờ một chút, gật gật đầu: “Vậy làm phiền ông.”
Hình Chiêu liếc liếc mắt nhìn người phục vụ một cái, “Người bạn này của tôi không truy cứu cậu.

Sau này làm việc thì đừng lóng ngóng tay chân.

Lần sau chưa chắc gặp được người dễ nói chuyện thế này đâu”.

Nhân viên phục vụ cúi đầu khom lưng liên tục khẳng định.

Bữa cơm ăn không thành, Lâm Tái Xuyên cầm theo áo khoác, đi theo Hình Chiêu ra khỏi nhà hàng.

Nhân viên phục vụ gặp rắc rối nhìn bóng hai người rời đi, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lấy bộ đàm ra, nhỏ giọng nói: “Hành động thuận lợi”.

Khu nhà Hình Chiêu ở ngay gần nhà hàng, lái xe đi chưa tới 5 phút.

Lâm Tái Xuyên đi vào nhà Hình Chiêu, thay dép dùng một lần ở cửa.

Hình Chiêu tìm một bộ quần áo trong phòng thay đồ, mang ra, “Áo sơ mi mới, tôi chưa từng mặc.

Có thể sẽ hơi rộng một chút.

Đội trưởng Lâm mặc tạm một chút.

Quần cũng là mới, còn chưa bỏ tem”.


Lâm Tái Xuyên nhận quần áo Hình Chiêu đưa, nói tiếng “cảm ơn”.

“Đội trưởng Lâm khách sáo quá rồi”, Hình Chiêu cười nói, “Đến phòng ngủ của tôi thay đi.

Ở bên này”.

Nhà Hình Chiêu rất lớn, ba phòng, hai sảnh, liếc mắt nhìn một lượt không thấy đồ vật gì xa xỉ.

Trên tường, một bức tranh cũng không có.

Thoạt nhìn, sinh hoạt vô cùng tiết kiệm.

Nhưng sàn nhà lại lát bằng loại gỗ tự nhiên sấy khô hơn 2000 một mét.

Sàn nhà riêng căn phòng này đã hơn 400 nghìn.
Lâm Tái Xuyên nhanh chóng nhìn qua bố cục bài trí trong phòng khách, cùng Hình Chiêu đi vào phòng ngủ.

Lâm Tái Xuyên nghe tiếng đóng cửa lạch cạch, xác nhận Hình Chiêu rời đi rồi, lấy ra một đôi găng tay đen trong túi, nhanh chóng đeo lên.

Anh cử động như mèo, ngồi xổm cạnh tủ đầu giường, một tay hơi nâng ngăn kéo bên trong, không một tiếng động, mở ra ngăn kéo đầu tiên.

Bên trong ngăn kéo để một ít đồ dùng hàng ngày của đàn ông, nhìn không có gì bất thường.

Lâm Tái Xuyên động tác vô cùng cẩn thận kiểm tra đồ vật bên trong, sau đó, thả lại chỗ cũ.

Ngăn kéo tiếp theo để một cái khung ảnh lớn, hẳn là ảnh chụp chung của Hình Chiêu và vợ.

Trên ảnh là một nam, một nữ trẻ tuổi.

Lâm Tái Xuyên đưa hai tay cẩn thận trả ảnh lại chỗ cũ.

Trong ngăn kéo dưới cùng, anh phát hiện một tấm ảnh chụp.

Lâm Tái Xuyên nhấc tấm ảnh phía dưới ra xem.

Đó là ảnh chụp một thiếu nữ mặc áo ngủ đang ngủ.

Cô gái nhắm hai mắt, nằm trên giường, mái tóc rải rác trên vai, như thể hoàn toàn không biết bị người chụp bức ảnh này.

Lâm Tái Xuyên bỗng chốc nhíu mày.
Theo điều tra của cảnh sát, Hình Chiêu chỉ có một con trai đang học trung học, không có con gái.

Cô gái này là ai?
Anh vẻ mặt lạnh lùng nhìn tấm ảnh một lượt, dùng camera nhanh chóng chụp lại.

Ngăn kéo dưới cùng chỉ có một tấm ảnh này, không có đồ vật khác.

Lâm Tái Xuyên nhìn đồng hồ, còn không ra, Hình Chiêu sẽ nghi ngờ.

Vì thế, anh trả ảnh chụp lại chỗ cũ, nhanh chóng thay quần áo, quay người ra khỏi phòng ngủ.

Hình Chiêu ngồi trên sô pha, nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó khen ngợi: “Đội trưởng Lâm đúng là giá áo di động.

Mặc quần áo nào cũng đều đẹp”.

Lâm Tái Xuyên nói: “Cảm ơn.”
Hình Chiêu mỉm cười nói: “Không cần khách sáo.

Chuyện nhỏ”.

“Để tôi đưa đội trưởng Lâm về Cục Công an nhé”.

Lâm Tái Xuyên nói: “Đã quá muộn rồi, không dám phiền hiệu trưởng Hình mất công đi lại.

Tôi gọi xe rồi, sẽ đến dưới chân tòa nhà ngay thôi”.


Hình Chiêu cũng không tiếp tục kiên trì, dẫn Lâm Tái Xuyên ra hiên nhà.

Lâm Tái Xuyên cầm theo quần áo đi khỏi khu nhà, cảm xúc trên mặt đè ép rất lạnh.

Một chiếc xe con màu đen xuất quỷ nhập thần chầm chầm đi đến, dừng lại trước mặt anh.

Hạ Tranh từ bên trong đẩy ra cửa xe, nhỏ giọng nói: “Đội trưởng Lâm, mau vào đi!”
Lâm Tái Xuyên khom lưng ngồi xuống, Hạ Tranh bên cạnh vội hỏi: “Đội trưởng Lâm, thế nào? Có phát hiện gì không?”
Lâm Tái Xuyên lấy di động ra, phóng đại ảnh chụp vừa rồi trên màn hình, “Ảnh này tìm được trong ngăn kéo phòng ngủ nhà Hình Chiêu.

Một nữ sinh chưa từng thấy, còn chưa rõ thân phận”.

Hạ Tranh hào hứng nói: “Vậy cũng coi như có một chút manh mối!”
Lâm Tái Xuyên lắc lắc đầu.

Anh không lạc quan như Hạ Tranh, vẻ mặt nặng nề, trầm giọng nói: “Hình Chiêu không chừng đang nghi ngờ tôi”.

Hạ Tranh kinh ngạc nói: “Không thể nào?! Chúng ta căn bản cũng chưa điều tra ông ta.

Sao ông ta có thể nghi ngờ chúng ta?”
Lái xe phía trước là nhân viên phục vụ khi nãy, hỏi: “Là vừa rồi tôi để lộ sao?”
“……!Không phải.” Lâm Tái Xuyên khó có thể miêu tả cảm nhận của mình.

Hình Chiêu chủ động mời anh ăn cơm, đây là một cơ hội tiếp cận và điều tra rất tốt.

Vì thế, Lâm Tái Xuyên nhận lời, thuận thế đến trong nhà ông ta điều tra manh mối.

Nhưng có lẽ Hình Chiêu cũng tương kế tựu kế, cố ý dùng gậy ông đập lưng ông.

Thẳng đến lúc ra khỏi hàng hiên, Lâm Tái Xuyên mới bất ngờ nhận ra, toàn bộ quá trình này thuận lợi đến không bình thường.

Loại “thuận lợi” này khiến anh có một loại cảm giác rất không tốt.

Lần thuận lợi tương tự thế này trước đây…!
Lâm Tái Xuyên hơi mệt mỏi nhéo nhéo giữa chân mày, “Về Cục Công an thành phố trước rồi nói sau…!Tín Túc còn ở không?”
Hạ Tranh hơi xấu hổ cười cười, “À, chưa đến 6 giờ, cậu ta đã đi rồi…”
Lâm Tái Xuyên cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu, không nói gì nữa.
Tiễn xong Lâm Tái Xuyên, Hình Chiêu ngồi trên sô pha, trên mặt vẫn treo ý cười ôn nhu, nho nhã, gọi một dãy số, “Ngài đoán không sai.

Người Cục Công an thành phố đúng là đang theo dõi tôi”.

“Đúng.

Nếu Lâm Tái Xuyên muốn điều tra, cứ để bọn họ đi điều tra”.

Hình Chiêu rót một ly rượu vang đỏ, nói chậm rãi, “Trước nghi ngờ tôi, sau đó, lại từng bước tự mình rửa sạch nghi ngờ cho tôi.

Bằng chứng bọn họ tìm được đều là do tôi muốn bọn họ nhìn thấy….!Tôi rất muốn nhìn xem, lần này Lâm Tái Xuyên kết thúc việc này thế nào”.

“Ngày đó không giết cậu ta, xem ra cũng không coi là thất thủ.

Đột nhiên, tôi có hứng thú chơi với cậu ta một chút”.

Giọng Hình Chiêu thong thả, ung dung, nói, “Chẳng qua, gia tộc họ Hứa một đêm rớt đài, ném bỏ một quân cờ quan trọng như vậy, hẳn ngài rất tức giận, ông chủ Tuyên”.

Nếu Lâm Tái Xuyên ở đây, nhất định anh sẽ biết người ở đầu dây bên kia là ai.

Lãnh đạo đầu não của tập đoàn tội phạm “Bò cạp Sa mạc”, tên tội phạm bị truy nã số một, chỉ nghe tên đã khiến người khác sợ vỡ mật, cũng là kẻ đầu sỏ khiến Lâm Tái Xuyên trọng thương 5 năm trước.

Tuyên Trọng.
*
* *

Tín Túc cùng đám bạn xấu lang thang ở bên ngoài đến nửa đêm.

Mấy người kia lâu ngày không thấy “bạn bè” nên thay phiên nhau đến chuốc rượu cậu.

Uống xong, mấy anh em công tử lại bắt đầu ca hát như quỷ khóc ma gào.

Lúc tan cuộc đã là sau nửa đêm.

Một giờ sáng, di động Lâm Tái Xuyên vang lên.

Gần như là phản xạ có điều kiện theo bản năng được rèn luyện lâu năm, anh lập tức mở mắt, không tới một giây, nhận nghe điện thoại.

Nhưng đầu dây bên kia lại không phải có tình huống khẩn cấp gì.

Một loạt tiếng động ầm ĩ qua đi, giọng Tín Túc mang theo men say mơ màng vang lên, “Đội trưởng….”
“Đến đón tôi đi”.

Tên khốn này đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại đến, nói chuyện không đầu không đuôi, thậm chí không hiểu ra sao, mở miệng chỉ bảo người ta đến đón.

Lâm Tái Xuyên ngẩn ra một chút, sau đó phản ứng lại rất nhanh, giọng mang theo vẻ kinh ngạc: “Cậu ở đâu?”
Tín Túc nói một địa chỉ.

Cậu ta có vẻ say không ít, giọng nói chuyện cũng hàm hàm hồ hồ, nghe không rõ lắm.

Lâm Tái Xuyên lúc này không có thời gian truy cứu đối phương nửa đêm điện thoại mượn rượu làm càn, xoay người xuống giường, mặc thêm áo khoác gió, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Địa chỉ Tín Túc nói là “khu ăn chơi cho nhà giàu” có tiếng ở thành phố Phù Tụ.

Ở đây có mọi loại hình ăn chơi trác táng.

Không phải nơi tốt đẹp gì.

Lâm Tái Xuyên đẩy ra cửa quán bar, liếc mắt một cái liền thấy người đang làm tổ trên sô pha.

Tín Túc một tay chống cằm, tay kia còn cầm một ly rượu còn bọt khí, cổ tay có hình xăm con bướm đen thờ ơ lắc lư.

Mắt cậu mở một nửa, gương mặt gần như không có biểu cảm gì, trên mặt chỉ còn vẻ ngụy trang lãnh đạm hòa quyện với bóng mờ dưới ánh đèn tạo ra một vẻ xinh đẹp lạnh băng đến chấn động lòng người.

Tín Túc chán đến chết cúi đầu chơi di động, lại uống một ngụm rượu.
Mãi cho đến lúc một bàn tay lấy đi ly rượu trên tay cậu, Tín Túc mới hơi nheo mắt lại, nhìn người trước mắt, sau đó thấp giọng cười: “Đội trưởng Lâm”.

Lâm Tái Xuyên nhìn chằm chằm cậu trong hai giây, không nói một câu, nâng người từ sô pha dậy, đỡ ra khỏi quán bar.

Dọc đường đi, Tín Túc không nói chuyện.

Đương nhiên, Lâm Tái Xuyên càng không thể chủ động nói chuyện với cậu.

Anh đỡ cậu ngồi vào ghế phụ.

Thế mà Tín Túc vẫn nhớ cài dây an toàn.

Cậu dựa lưng vào ghế, tay theo bản năng sờ sờ phía bên trái.

Sau đó, cậu sờ đến một bàn tay ấm áp.

Lâm Tái Xuyên vẫn duy trì tư thế nghiêng người kéo dây an toàn cho cậu, không hề đề phòng, bị Tín Túc nắm vào tay.

Tín Túc phản ứng chậm chạp, hơi nghi hoặc “Hả?” một tiếng, lòng bàn tay sờ s0ạng vuốt v e một lúc, cúi đầu nhìn xuống.

Bàn tay Lâm Tái Xuyên như hơi run rẩy một chút.

Anh kéo cài dây an toàn cho cậu, lùi lại, đóng cửa, ngồi lên ghế lái.

Tín Túc vừa về đến nhà đã ói một trận ở bồn rửa tay.

Sau đó, cậu giống như tỉnh táo rất nhiều, lương tâm cũng trỗi dậy, dùng bàn tay ướt nhẹp lau dưới cằm, nói tiếng “cảm ơn” với Lâm Tái Xuyên.

Lâm Tái Xuyên đỡ người vào phòng ngủ, đặt xuống giường, lạnh giọng nói: “Tôi không phải lần nào cũng có thời gian khuya khoắt còn đi quán bar đón cậu”.

Tín Túc không để bụng cười rộ lên, “Vậy tôi chỉ có thể sau khi say rượu, mất đi năng lực hành động, ngủ ở đầu đường.

Tôi lớn lên dễ nhìn như vậy, lại không có năng lực phản kháng, nói không chừng sẽ bị người có ý đồ xấu lừa về nhà”.

Nói xong, cậu lại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nói: “Nhưng tôi hi vọng, lần sau gọi điện thoại cho anh, anh sẽ lại đến đón tôi”.

“Đội trưởng hẳn là thương tiếc tôi chứ?”
“………” Lâm Tái Xuyên không có sở thích cãi cọ với một con quỷ say, chỉ thở dài một tiếng, kéo chăn đắp cho cậu, “Không thoải mái thì ngủ đi.


Tôi ở phòng khách.

Nếu có việc gì thì gọi tôi”.

Tín Túc nhắm hai mắt lại, buồn ngủ lẩm bẩm nói: “Ngày mai không cần quẹt thẻ, có thể ngủ đến tự tỉnh”.

“Ừm.”
Tín Túc cong cong khóe môi, vùi đầu vào trong chăn, dần rơi vào giấc ngủ.

Một giấc này ngủ đến 10 giờ mới tỉnh.

Lâm Tái Xuyên không biết rời đi từ bao giờ.

Tín Túc đêm qua say rượu, sau não còn choáng váng.

Cậu bò dậy khỏi giường, phát hiện đối phương còn để lại một phần ăn sáng trong lò vi sóng cho mình.

Tín Túc vừa xoa đầu, vừa rửa mặt.

Sau đó, lấy bánh mỳ nướng trong lò vi sóng ăn xong, liếc nhìn đồng hồ, Lâm Tái Xuyên lúc này nhất định đang tăng ca ở Cục Công an thành phố.

Nghĩ nghĩ, dựa vào suy nghĩ thiện lương quan tâm yêu thương đồng sự, cậu gọi một cú điện thoại cho anh.

Lâm Tái Xuyên phía bên kia còn đang bận việc, một lúc lâu sau mới nghe điện.

Nhìn thấy người gọi là Tín Túc, anh cũng không ngạc nhiên, nói: “Tỉnh rồi?”
Tín Túc “ừm!” một tiếng.

Vốn cậu đang định hỏi anh trưa nay muốn ăn thêm gì không…!
Cậu liền nghe thấy giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng phía đầu bên kia nói: “Kiểm điểm 2000 từ.

Muộn nhất ngày mai đi làm nộp cho tôi”.

Ý cười trên mặt Tín Túc lập tức cứng đờ.

Bất kể thế nào, cậu tuyệt đối không nghĩ Lâm Tái Xuyên có thể nói ra một câu như vậy.

Không thể ngờ cho nên cả nửa ngày, cậu cũng không thể phản ứng lại được, khiếp sợ nói: “Gì cơ?”
Vì gì?!
Lâm Tái Xuyên sóng lớn không sợ, nói: “Cậu đã ba ngày không quẹt thẻ đúng giờ”.

Tín Túc đột nhiên nghĩ tới gì đó, vẻ mặt hoảng loạn nhìn thoáng qua đồng hồ, suýt chút nữa thành xác sống vùng dậy…
Hôm nay, thế mà là thứ hai!
Cậu còn nhớ loáng thoáng, hôm qua giống như có người nói với cậu hôm nay không cần quẹt thẻ!
Nhất định là Lâm Tái Xuyên cố ý!
“Tín Túc, việc riêng của cậu, tôi sẽ không can thiệp quá nhiều.

Chỉ cần cậu không làm việc vi phạm pháp luật và chức trách nghề nghiệp, tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu”.

Lâm Tái Xuyên nói, “Nhưng Cục Công an thành phố có văn bản quy định rõ ràng.

Làm trái thì phải chấp nhận trả giá.

Tôi sẽ không thiên vị cậu ở phương diện này”.

Tín Túc cầm di động, trầm mặc khoảng nửa phút, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hỏi: “Nếu đêm qua tôi ra ngoài là vì tìm manh mối phá án, có thể xem xét giảm bớt số lượng từ của bản kiểm điểm không?”
Lâm Tái Xuyên thản nhiên hỏi: “Vậy cậu tìm được manh mối gì rồi?”
Tín Túc: “………”
Trước mắt còn chưa thể nói thẳng với anh.
Tín Túc hiếm thấy đầu lưỡi bị buộc, khô cằn nói: “Lưu Tĩnh khi còn sống khả năng có quan hệ với Hình Chiêu.

Tôi nghĩ muốn hỏi thử người trong vòng xem có người tình cờ biết chuyện này không.

Nhưng đáng tiếc là mèo mù không gặp được chuột chết…!Hai ngày trước tôi đều đến Cục Công an thành phố tăng ca, không có công cũng vất vả, đúng không?”
Lâm Tái Xuyên một chữ không trả lời.

Cậu chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ.

Tín Túc ôm đầu gối cuộn trên sô pha, khăng khăng kiên trì mặc cả điều kiện với anh, tiếp tục nhỏ giọng ra vẻ đáng thương, nói: “Nếu không thể bàn bạc việc viết bản kiểm điểm, mỗi ngày phạt chạy 3000 mét không chạy có được không? Có thể trừ hết tiền lương của tôi.

Hu hu”.

Hết chương 22
Đến chương 23.