Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: C30: Tín túc hơi loạng choạng trên đất bằng tại dưa leo tr.
ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 30.
Tín Túc hơi loạng choạng trên đất bằng
Tín Túc lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái, quay người rời khỏi hành lang.
Mãi đến khi cậu xuống đến sảnh lớn dưới tầng một, sắp ra khỏi cửa, sau lưng mới truyền đến tiếng gọi: “Xin ngài chờ một chút!”
Người đàn ông vừa ngăn cậu khi nãy đuổi theo, vẻ mặt mang vẻ sợ hãi rõ rệt, “Ông chủ chúng tôi nói ngài có thể mang người đi nhưng xin ngài đem người trở lại căn phòng kia trước sáng mai”.
Vị khách khó tính kia cuối cùng mới keo kiệt gật gật đầu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, không ngừng bước chân, đi ra khỏi khách sạn.
Tín Túc vừa ra khỏi cửa đã thấy xe của Lâm Tái Xuyên đỗ xa xa bên đường. Cậu nhanh chân bước sang, cúi người dùng hai ngón tay mở cửa xe, quỳ một gối, ngồi vào trong xe.
Cậu hơi nghiến răng, cẩn thận thả thiếu nữ xuống ghế, sau đó hít sâu một hơi, giọng đầy oán giận: “Đau tay quá. Ôm không nổi. Sao anh đỗ xe xa vậy?”
Lâm Tái Xuyên: “…………”
Rốt cuộc, thể lực cậu ta thế này làm thế nào mới có thể vượt qua vòng khảo sát của Bộ Công an?
Sau đó, anh lại nhớ đến việc thành tích các hạng mục kiểm tra thể lực của Tín Túc đều thấp lè tè, chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn. Thậm chí, chỉ để không phải chạy phạt 3000 mét, cậu còn gọi điện thoại năn nỉ ỉ ôi với anh suốt 20 phút.
Để cậu ôm một người gần trưởng thành đi bộ thời gian dài như vậy đúng thật là làm khó cậu.
Lâm Tái Xuyên khẽ thở dài đến không thể nghe rõ, “Thuận lợi không?”
“Ừm. Toàn bộ quá trình đối phương đều vô cùng cẩn thận. Kể cả các anh có đi cũng sợ không tra được gì. Ở buổi đấu giá, không xuất hiện bất kì thông tin nào của thiếu nữ này. Lúc tôi đến phòng trong câu lạc bộ rồi mới biết cô ấy ở đó”.
“Câu lạc bộ này hẳn có liên hệ với tổ chức kia. Bên trong cũng sắp xếp không ít “đôi mắt”. Anh cho điều tra quản lý nơi này một chút, không chừng sẽ tìm được manh mối gì đó”.
Lâm Tái Xuyên nói: “Đã cho người đi điều tra rồi”.
Tín Túc gật gật đầu, xoa xoa cánh tay, nói: “Sáng mai, tôi sẽ liên hệ với người bên kia, nói với bọn họ là tôi muốn “mua đứt” nữ sinh này. Để xem tính toán tiếp theo của bọn họ thế nào”.
“Thiếu nữ này không tiện mang về Cục Công an thành phố lắm”. Tín Túc nhìn thoáng qua nữ sinh đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh, “Bằng không trước mang qua khu ngoại ô phía Tây đi. Tôi có mua căn biệt thự nhỏ bên đó, đã lâu không qua. Để cô ta qua một đêm ở đó cũng không có vấn đề gì. Chờ điều tra rõ thông tin cá nhân của cô ấy, sẽ liên hệ người nhà tới đón về”.
“Được.”
Lâm Tái Xuyên đồng ý rất dứt khoát. Vẻ mặt Tín Túc hơi đổi. Cậu lười biếng cười một tiếng, giọng ngả ngớn: “Anh có vẻ rất tin tưởng tôi nhỉ, đội trưởng?”
Lâm Tái Xuyên dùng kính chiếu hậu thoáng nhìn đối phương, không nói gì. Một lát sau, anh lại hỏi: “Bọn họ có biết thân phận của cậu không?”
“Hẳn là vẫn chưa biết. Thư mời không dùng tên của tôi. Nhưng sau tối nay, nhất định bọn họ sẽ điều tra tôi. Có điều, họ cũng sẽ không tra được đến tôi đâu, không cần lo lắng”.
Nếu chỉ muốn bắt giữ một bộ phận của tổ chức này, tối nay Lâm Tái Xuyên đã có thể ra tay. Nhưng như vậy sẽ kinh động đến “trùng chúa” trốn ở nơi sâu nhất, khiến người phía sau màn có thêm thông tin và che giấu càng sâu. Muốn nhổ tận gốc tổ chức này, hiện tại còn chưa phải thời cơ tốt nhất.
Lâm Tái Xuyên lái xe tới ngoại ô phía Tây, dừng trước một căn biệt thư ba tầng. Anh xuống xe, ôm thiếu nữ phía sau xe xuống. Tín Túc theo sau anh, cúi đầu gửi tin nhắn, “Hẳn là ngày mai sẽ tỉnh. Tôi bảo bác gái giúp việc trong nhà sang đây chăm sóc cô ta. Bác gái miệng rất kín, sẽ không nhiều lời”.
“Được. Cậu vất vả rồi”.
Tín Túc được thể lên mặt: “Buổi tối chỉ cần đội trưởng xoa bóp tay cho tôi một chút, tôi sẽ không thấy vất vả”.
Lâm Tái Xuyên nói: “Được.”
Tín Túc hơi loạng choạng trên đất bằng: “………”
Được rồi. Cậu còn chưa có can đảm kia đâu. Chẳng may đối phương bóp gãy xương cậu thì sao.
Tín Túc mặt không đổi sắc, ngậm miệng lại, ra vẻ vừa rồi bản thân không nói gì. Cậu đi tới cửa, dùng vân tay mở khóa.
Bên trong, do đã lâu không có người ở, khi vừa bước vào căn nhà có loại cảm giác trong trẻo nhưng hoang vắng.
Lâm Tái Xuyên ôm thiếu nữ vào phòng cho khách trên tầng hai, đặt cô xuống giường, đắp chăn, sau đó, ra khỏi phòng.
Tín Tức khoanh tay dựa cửa nhìn anh, “Anh phải về Cục Công an thành phố à?”
Giờ đã gần 11 giờ đêm.
Lâm Tái Xuyên khẽ lắc đầu: “Không đi. Muộn quá rồi”.
Tín Túc nhướn mày, mời mọc: “Vậy ngủ lại đây một đêm đi. Trên tầng còn rất nhiều phòng. Anh thấy phòng nào vừa mắt thì cứ ở lại đó”.
Lâm Tái Xuyên suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ở lại nhà cậu một đêm.
Ngày hôm sau, khi Tín Túc rời giường, xuống tầng, Lâm Tái Xuyên đã ở phòng khách nấu xong mì trứng. Thấy cậu tỉnh, anh chào hỏi: “Tôi thấy trong phòng bếp không còn gì khác nên tiện có gì nấu đó. Cậu ăn không quen thì gọi đồ đi”.
Cổ họng Tín Túc hơi không thoải mái. Cậu ho khan hai tiếng, ngồi xuống bàn ăn, “Có ăn là tốt rồi. Tôi không kén chọn”.
Lâm Tái Xuyên: “………”
Cơm căng-tin Cục Công an thành phố còn không muốn ăn. Hẳn là cậu ta rất “không kén chọn”.
Tín Túc nói xong lại ho khan mấy tiếng. Lâm Tái Xuyên nhìn sắc mặt đối phương, hơi cau mày, đi lại gần, đặt tay lên trán cậu, một lúc sau nói: “Tín Túc, cậu hơi sốt rồi”.
Tín Túc mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh. Đêm qua cậu chỉ mặc một áo sơ mi tơ tằm, sờ rất mỏng. Có thể là bị cảm lạnh.
Cậu lấy một cái nhiệt kế điện tử từ trong ngăn tủ, đo đo. Sốt nhẹ, 37,8 độ.
“Bảo sao sáng nay ngủ dậy thấy chóng mặt nhức đầu”, Tín Túc lẩm bẩm, “Bị sốt đúng là khó chịu”.
Lâm Tái Xuyên đúng thật không biết nên nói gì, “Lúc cậu ra ngoài, có thấy lạnh không?”
Tín Túc lý luận: “Bên trong tôi mặc áo giữ nhiệt bằng nhung”. Dứt lời, cậu cởi cúc áo sơ mi trên cùng, để đối phương nhìn thấy áo giữ nhiệt màu đen bên trong, “Rất ấm. Đêm qua cũng không có cảm giác gì”.
Lâm Tái Xuyên: “………”
Tín Túc xoa xoa đầu, nhíu mày nói: “Lát nữa tôi còn phải đi đến câu lạc bộ, liên hệ với mấy người bên kia”.
Lâm Tái Xuyên hỏi: “Trong nhà có thuốc hạ sốt không?”
Tín Túc xua xua tay, không để bụng nói: “Sốt nhẹ mà thôi. Chiều sẽ tự khỏi”.
Lâm Tái Xuyên thật lòng không mấy tin tưởng tố chất cơ thể đối phương. Anh cầm chìa khóa xe, đi ra cửa.
Tín Túc ngồi trên sô pha, dùng muỗng ăn mỳ trứng lòng đào. Bát mỳ này đúng là “canh suông không người lái”, không có mùi vị gì.
Không lâu sau, thiếu nữ ngủ ở tầng hai tỉnh lại. Cô đánh giá căn phòng xa lạ trước mặt, vẻ mặt mờ mịt không rõ thế nào, nhút nhát, sợ sệt, đẩy cửa phòng đi ra.
Xuống tầng, nhìn thấy Tín Túc, cô hoảng sợ, cắn môi hỏi: “Xin hỏi, anh là ai?”
“Em tỉnh rồi à”. Tín Túc nói ôn hòa, “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Cô gái lắc lắc đầu.
“Em tên là gì?”
Nữ sinh này giống như cũng không hiểu chuyện là thế nào, trả lời theo bản năng: “Chung Tình”.
Chung Tình lớn lên vô cùng xinh đẹp, mặt nhỏ, da trắng, đôi mắt tròn long lanh, gương mặt mang vẻ đan xen giữa “trưởng thành” và “non nớt”, ngây thơ vừa đúng.
Nhưng bản thân xinh đẹp không nên là lý do khiến cô gặp nguy hiểm.
Tín Túc lúc muốn tỏ ra dịu dàng, đúng thật là nói khiến đối phương nghe mềm nhũn cả chân tay. Cậu nói dịu dàng: “Hôm qua xảy ra chuyện gì, em còn nhớ rõ không?”
Chung Tình không cảm nhận được vẻ nguy hiểm từ đối phương. Trái lại, cô còn không hiểu sao thấy người này vô cùng thân thiết. Vì vậy, đối phương hỏi gì, cô trả lời cái nấy, “Tối qua, em đi từ trường học về nhà. Sau đó…”
Sau đó, cô không nhớ rõ lắm. Trên đường, dường như cô ngửi thấy mùi hương gì đó. Sau đó, ý thức chậm rãi biến mất, lảo đảo trên đường. Sau đó, không còn biết gì nữa.
Tín Túc nghĩ nghĩ, hỏi: “Em là học sinh trường nào?”
Chung Tình nói: “Trường cấp hai”.
Ánh mắt Tín Túc khó phát hiện mà lạnh xuống. Cậu nghĩ thầm: Hóa ra nanh vuốt của bọn họ đã duỗi ra ngoài trường trung học Thịnh Tài.
Một trường trung học Thịnh Tài đã không đủ thỏa mãn “nhu cầu” của những người đó.
“Đúng vậy. Em té xỉu trên đường về nhà”. Tín Túc hơi mỉm cười với cô. “Lúc anh tan làm đi qua, thấy em ngã ở ven đường. Không biết em là ai, cũng không liên hệ được người nhà của em nên đành đưa em về nhà anh”.
Chung Tình chớp chớp mắt, giống như không tin lắm, nhưng vẫn lễ phép nói: “Cảm ơn anh”.
Tín Túc nói ôn hòa: “Em liên hệ người nhà đến đón, được không? Cả đêm không về nhà, nhất định bố mẹ em rất lo lắng”.
Nghe thế, vẻ mặt Chung Tình trở nên ảm đạm. Cô nhỏ giọng nói với cậu: “Cha mẹ em đều không ở đây. Ngày thường, em đều ở một mình. Cha mẹ sẽ chuyển tiền sinh hoạt cho em”.
Tín Túc bừng tỉnh. Trách không được những người đó coi cô gái này là mục tiêu. Kể cả cô có mất tích mười ngày, nửa tháng, chỉ cần xử lý tốt thông tin với trường học, sẽ không ai phát hiện ra điều gì bất thường.
“Vậy nhà em ở đâu? Để anh đưa em về nhé?”
Chung Tình nhìn đồng hồ một chút, “Em phải đi học. Chờ một lúc, em đến thẳng trường học là được. Cảm ơn anh”.
Cô gái này hoàn toàn không biết suýt chút nữa mình sẽ gặp phải chuyện gì. Tín Túc cũng hoàn toàn không muốn cho cô biết mà chỉ ngầm nhắc nhở: “Mỗi ngày em đều về nhà một mình. Chẳng may lại phát sinh việc này nữa thì biết làm sao? Anh cũng không thể mỗi ngày đều tình cờ đi ngang qua giúp em, đúng không?”
Mặt Chung Tình hơi đỏ lên, giải thích: “Em… em về sau sẽ đi đường lớn. Ngày hôm qua vì em thấy không khỏe lắm nên mới đi đường nhỏ tắt về nhà”.
Lúc hai người đang nói chuyện, Lâm Tái Xuyên trở về, trong tay còn cầm theo một túi thuốc lớn có đủ các loại thuốc hạ sốt, thuốc ho, thuốc cảm…
TÍn Túc nhìn túi thuốc, hơi nhíu mày.
Chung Tình tò mò nhìn người vừa về.
“Đây là đồng nghiệp của anh”. Tín Túc dừng một chút, “Em cứ gọi anh ấy là chú Lâm là được”.
Chung Tình nghe lời nói: “Chào chú Lâm”.
Nghe câu này, Tín Túc không biết nghĩ mà mà cười thành tiếng.
Lâm Tái Xuyên hơi gật đầu, “Chào em. Trên người có chỗ nào không thoải mái không?”
Chung Tình không biết vì sao hai người này vừa thấy mình liền hỏi cùng một câu, lắc đầu nói: “Không ạ”.
Tín Túc ho nhẹ một tiếng, liếc mắt ra hiệu với Lâm Tái Xuyên, ý bảo anh không cần hỏi thêm gì.
Gần 7 giờ rưỡi, Tín Túc gọi lái xe riêng của cha mình đến, chở Chung Tình đến trường.
Chung Tình đứng ở cửa nói: “Chào anh, chào chú”.
“Tạm biệt”.
Chung Tình suýt nữa thì giống những người bị hại khác, rơi xuống khe hở của vực sâu. May mắn là, lần này có người kịp thời vươn tay về phía cô, kéo cô lại.
Cô sẽ không bao giờ biết được bản thân suýt chút nữa phải gánh chịu số phận thế nào.
Lâm Tái Xuyên tiễn người ra khỏi cửa, quay đầu lại liền thấy Tín Túc nằm trên sô pha, mỉm cười nói với anh: “Em ấy gọi anh là chú”.
Lâm Tái Xuyên không rõ cậu đang cười gì, “Chuyện này không phải rất bình thường à?”
Đôi mắt Tín Túc cong cong, “Nhưng em ấy gọi tôi là anh”.
Lâm Tái Xuyên: “………”
Hóa ra là đang muốn khoe chuyện này.
Tín Túc vốn nhìn rất trẻ. Chỉ cần không thể hiện vẻ mặt thâm trầm như yêu quái ngàn năm, nói cậu vừa tròn hai mươi cũng có người tin.
Thật ra, Lâm Tái Xuyên nhìn cũng rất trẻ. Nếu lần đầu gặp anh, nhiều người sẽ cảm thấy anh chỉ khoảng 27-28 tuổi.
Nhưng hai người hơn kém nhau 10 tuổi, gọi một người là anh, một người là chú cũng hết sức bình thường.
Lâm Tái Xuyên gật gật đầu, bình tĩnh hỏi: “Vậy cậu hẳn nên gọi tôi là gì?”
Tín Túc: “…………”
Cổ họng cậu giống như đột nhiên ngứa ngứa, ho khan hai tiếng. Sau đó, cậu cầm cốc nước pha thuốc ở bên cạnh đưa lên uống, vờ như không có chuyện gì.
Uống thuốc xong, cổ họng Tín Túc vẫn không dễ chịu lắm. Nhưng cậu cần quay lại câu lạc bộ hôm qua. Nếu không chỉ sợ những người đó chỉ đành chủ động “liên hệ” cậu.
Rút bài học kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay lúc ra cửa, cậu mặc thêm một chiếc áo khoác kiểu Trung Quốc cách tân. Lâm Tái Xuyên chở cậu đến gần câu lạc bộ, Tín Túc thấp giọng ho khan một tiếng, tự mình xuống xe, đi bộ sang.
Cậu dừng chân trước cửa, đưa mắt nhìn ba chữ “Thành Cẩm Tú”, vẻ mặt hoàn toàn lạnh xuống. Sau đó, cậu nâng chân bước vào sảnh lớn.
Cùng thời gian.
“Ông chủ, đêm qua, bên câu lạc bộ Thành Cẩm Tú xảy ra chuyện rồi!”
“Hoảng cái gì? Xảy ra chuyện gì?”
“Có vài vị “khách hàng” uống nhiều quá. Buổi sáng khi tỉnh lại, phát hiện Triệu Minh Viện chết rồi”.
Hết chương 30
Đến chương 31